Chương 15: Núi cao còn có núi cao hơn
Phương pháp của Liễu Chiết Chi luôn khó tin như vậy, giống như lần trước bảo hắn tự cắn đuôi của mình để phân biệt có phải rắn độc không.
Nhưng mà lần trước Mặc Yến không đề phòng, lần này vừa nghe nói vậy đã lùi về phía sau rồi.
Sau đó.....
Liễu Chiết Chi dùng một tay nắm chặt vị trí bảy tấc của hắn, một tay nắm miệng của hắn, không chỉ không cho hắn có cơ hội nhổ bút lông ra, còn mở miệng đe dọa hắn, "Tu luyện là phải chịu khổ một chút, phải vất vả mới có ích, không muốn làm mà muốn có ăn là không được, nếu Xà Xà không chịu học, vậy ngày sau sẽ không có máu uống nữa."
Không uống thì không uống! Ông còn lâu mới học tâm pháp của chính đạo các ngươi!
Bảo một con rắn dùng miệng viết chữ, ông đây đường đường là Ma Tôn mà còn chưa làm ra chuyện thất đức thế này bao giờ!
Mặc Yến kiên quyết không chịu làm theo, bị cầm trong tay không chạy được thì cắn cây bút lông trong miệng kêu cạt cạt, dùng nó để tỏ ý kháng nghị của mình.
"Chuyện tu đạo không thể tùy ý." Trong những chuyện quan trọng Liễu Chiết Chi sẽ không chiều theo hắn, cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu hắn, "Phải học viết chữ, học thuộc tâm pháp."
Liễu Chiết Chi!
Mẹ nó ngươi dám đánh ông đây!
Lúc trước đều là cả hai đánh nhau, có qua có lại, lần này lại bị y đơn phương đánh mình, còn dùng cách như đang dạy dỗ trẻ con, Mặc Yến tức đến mức điên cuồng vẫy đuôi rắn, muốn quất y.
Ông đây quất chết ngươi!
Ngươi.... Ế? !
Một bàn tay thon dài bắt lấy cái đuôi của hắn, cùng với thân rắn chầm chậm buộc thành một chiếc nơ bướm tinh xảo, Mặc Yến lảo đảo ngã xuống mặt bàn, con rắn ngẩn tò te ra.
Đây là.... đây là cái quỷ gì thế! Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó coi ông đây như dây thừng mà chơi? !
"Xà Xà, muốn học tu luyện học viết chữ không?" Liễu Chiết Chi vẫn lạnh nhạt thản nhiên như cũ, cứ như người làm ra chuyện thất đức này không phải y vậy, phải gọi là tiên phong đạo cốt, phong thái đàng hoàng.
Học cái con khỉ!
Mặc Yến phẫn nộ lắc đầu.
Dù ông đây có đói chết, có trọng thương đến chết, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước tử địch là ngươi!
Mớ quy tắc vớ vẩn của chính đạo và cực khổ học tâm pháp gì đó cút hết đi!
"Thôi, xem ra vẫn còn quá nhỏ, tính tình cũng hơi bướng bỉnh."
Liễu Chiết Chi bất lực lắc đầu, Mặc Yến còn tưởng y đã từ bỏ, kết quả không kịp đề phòng bị y xách lên, tiện tay treo ở một bên khung cửa sổ, lại còn treo ngược.
Đầu rắn của Mặc Yến hướng xuống, hoàn toàn không dám tin y đã làm ra chuyện gì với mình, vừa mới mở miệng chuẩn bị phun lưỡi tỏ ý không hài lòng, thì chiếc bút lông vừa nãy lại bị nhét vào trong miệng.
"Xà Xà. nếu ngươi dám nhổ bút lông ra......" Phát hiện hắn muốn nhổ, Liễu Chiết Chi liền mở miệng trước, hơi lười biếng dùng một tay chống đầu bên khung cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc nơ bướm.
Mặc Yến bị đẩy lắc lư trước khung cửa sổ, đung đưa được một lúc mới nghe thấy y tiếp tục nói, "Nếu bút mà rơi, thì Xà Xà treo ở đây lắc lư một canh giờ đi."
Ngươi dám!
Mặc Yến không tin, y còn chưa nói hết câu, mặt đất đã vang lên tiếng 'lộp bộp', chính là âm thanh rơi xuống của chiếc bút lông.
Liễu Chiết Chi chẳng nói gì, cũng không trách hắn, vẻ mặt càng bình tĩnh hơn nữa, trong mắt con mang theo chút chờ mong, thò ngón tay ra dùng lực đẩy.
Ngươi.....AAAAAAA Liễu Chiết Chi!
Mặc Yến còn chẳng được tính là lắc lư nữa rồi, gần như là bay lên, thật sự giống như dây thừng buộc thành bơm bướm bay bổng theo gió vậy, chỉ là hắn bay nhanh hơn, bởi vì hơi chậm một chút là Liễu Chiết Chi đã đẩy lại rồi.
Xét về cường độ thì cái này hoàn toàn không được tính là hình phạt gì, trong Ma giới tùy tiện chọn ra một hình phạt nhỏ thôi cũng tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng nó nặng ở chỗ thất đức, hơn nữa, phản ứng của kẻ đầu sỏ còn khiến người ta tức đến gần chết.
"Xà Xà giỏi quá, bay cao quá trời."
Liễu Chiết Chi nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt di chuyển theo sự chuyển động của hắn, vẻ mặt như rất hài lòng rất thú vị, nhưng thật sự mẹ nó quá thất đức lại còn công kích tâm lý!
Ma Tôn nhà ai bị kẻ thù treo như xích đu mà chơi vậy chứ!
Mấy ngày nay, số lần chịu nhục ở chỗ Liễu Chiết Chi còn nhiều hơn mấy trăm năm trước cộng lại, thật sự khiến hắn tức đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, một canh giờ trôi qua hắn cũng vẫn quyết định không đổi ý, dù cho lúc dừng lại đất trời đã đảo điên, hắn vẫn cố gắng chống đỡ hung hăng phun lưỡi về phía Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi, sau này tốt nhất đừng để rơi vào tay ông đây, bây giờ ngươi chơi đùa ông, đến lúc ông sẽ chơi chết ngươi!
"Xà Xà giỏi quá." Liễu Chiết Chi đang nói lời cổ vũ, nhưng lại dùng ngón tay cầm lưỡi của hắn, vừa niết chơi vừa kiên nhẫn hỏi hắn, "Xà Xà ngoan bây giờ đã chịu học chưa?"
Cút!
Mặc Yến liều mạng trợn đôi mắt dọc trừng y, mẹ nó ngươi cút xa ra một chút! Đừng đụng ông đây!
Hình như Liễu Chiết Chi không nhìn thấy sự phẫn nộ của hắn, chiếc bút lông vừa mới nhặt lên rửa xong, đã nhanh chóng nhét lại vào miệng hắn, "Nếu còn rơi nữa thì sẽ đổi thành hai canh giờ....."
"Lộp bộp."
Lời còn chưa nói hết Mặc Yến đã nhổ bút xuống dưới đất.
Ông đây đường đường là Ma Tôn còn bị ngươi uy hiếp được chắc!
Sau đó.....
Liễu Chiết Chi lại chơi trò đánh đu với hắn, cho hắn đung đưa hẳn hai canh giờ, sau khi kết thúc Mặc Yến đầu váng mắt hoa, nhìn y đã thấy hơi có bóng chồng rồi.
Liễu Chiết Chi, coi.... coi như ngươi tàn nhẫn, ngươi đợi đấy cho ông.... ô!
Lần này Liễu Chiết Chi còn chẳng hỏi đã nhét thẳng bút vào trong miệng hắn.
Thế là hai ngày tiếp theo, vòng tuần hoàn này không ngừng lặp lại, hai cứng đầu như nhau, một người chết cũng không chịu thua, lắc lư nôn mấy lần rồi mà vẫn nhổ bút xuống dưới đất, một người kiên nhẫn đến mức quá đáng, dựa theo nguyên tắc không cưỡng ép, đợi hắn tự mình 'cam tâm tình nguyện' đồng ý, mệt cũng không nghỉ ngơi.
Ngày thứ ba, liên tục đung đưa không biết bao nhiêu canh giờ, lúc dừng lại trước mắt Mặc Yến đã lóe cả ngôi sao, đầu rắn rũ xuống trong mắt đã chẳng còn ánh sáng, cả con rắn ủ rũ rã rời, dù có không cam lòng thế nào cũng đành phải khuất phục dưới sự chừng phạt thất đức của Liễu Chiết Chi.
Thật sự không chống nỗi nữa, tuy không đau không ngứa, nhưng thật sự là quá mức dày vò người khác, rõ ràng thân thể vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, nhưng bị buộc thành cái nơ bướm, treo lộn đầu xuống cứ thế lắc lư hết ba ngày thì ai mà chịu nổi.
So với vô số lần liều mạng đánh nhau trước kia, thì con dao mềm này mới thật sự là đáng sợ nhất.
"Xà Xà, nếu còn làm rơi nữa...."
Không rơi nữa không rơi nữa, ông đây sợ ngươi rồi được chưa!
Còn chẳng cần Liễu Chiết Chi nói hết câu, chiếc bút lông vừa đưa đến bên miệng, Mặc Yến đã tự giác mở miệng ra cắn chặt.
Hắn thật sự chịu hết nổi rồi, người đứng đầu chính đạo như Liễu Chiết Chi, thật sự còn thất đức hơn Ma Tôn người người hô đánh.
"Xà Xà ngoan quá."
Giằng co suốt ba ngày mới vui vẻ đạt được thỏa thuận, nhưng Liễu Chiết Chi chẳng hề tức giận, còn rất vui vẻ nữa là đằng khác, xoa đầu hắn coi như khen thưởng, cuối cùng cũng thả hắn xuống.
"Xà Xà của ta quả nhiên chăm chỉ ham học, là Xà Xà ngoan nhất thế giới này."
Mặc Yến hoàn toàn không muốn để ý đến y nữa, ủ rũ ngậm bút nằm bò ở một bên, ngay sau đó trước mắt đã xuất hiện một quyển sách dày cỡ một đốt ngón tay, "Học quyển tâm pháp này trước đi, tĩnh tâm dưỡng thần."
Tùy đi, ngươi nói học cái gì thì học cái đó, học thì học, học có hiểu không thì chưa biết.
Mặc Yến oán thầm, trong mắt lóe lên những âm mưu đen tối.
"Ta hơi mệt rồi, đi ngủ trước đây, Xà Xà tự ngậm bút cho quen nhé? Học được cách khống chế lực bút rồi, chờ ta tỉnh lại sẽ dạy ngươi."
Sợ tính tình hắn ương bước không chịu nghiêm túc, trước nghi đi nghỉ ngơi Liễu Chiết Chi còn buộc đuôi của hắn vào bàn đọc sách, cách thắt rất kéo léo, cuối cùng chóp đuôi dư ra quấn mấy vòng thành một nút hình trái tim.
Mặc Yến trợn to mắt như chuông đồng.
Đã đồng ý học rồi mà ngươi còn nghịch đuôi của ông đây!
Liễu Chiết Chi rất hài lòng với thành quả này, dùng tay nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi mới nhìn hắn, còn hướng về phía chóp đuôi đang đung đưa của hắn, buột miệng nói ra một câu nói không thuộc về thế giới này, "Xà Xà bắn tim."
Mặc Yến: ? ? ?
Cái gì?
Kẻ thù thất đức này của ta nói lời đó là có ý gì?
Mẹ nó! Ông đây đọc sách ít nghe không hiểu! Có phải y đang mắng ông không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com