Chương 16: Bị tử địch dạy dỗ ngoan ngoãn rồi
Mặc Yến không hiểu bắn tim là gì, nếu là lúc trước hắn còn có thể nhìn thái độ của Liễu Chiết Chi mà đoán xem đây có phải lời nói tốt đẹp gì không, nhưng trải qua những chuyện vừa rồi, ngay cả khi làm những chuyện thất đức ấy mà thái độ của Liễu Chiết Chi vẫn tốt như vậy, hắn đã cảm thấy thái độ của Liễu Chiết Chi không đáng tin nữa.
Biết đâu lại dùng thái độ tốt như vậy để mắng hắn thật.
Hiểu lầm này có nằm mơ Liễu Chiết Chi cũng không nghĩ đến, ngay sau đó y đã đi nghỉ ngơi rồi, để lại Mặc Yến bị buộc trên bàn đọc sách tự mình học ngậm bút khống chế sức lực.
Học thì không thể nào học được, Mặc Yến ngậm bút lông thở hồng hộc, quay đầu nhìn người đã mệt mỏi đến nỗi thiếp đi trên giường, rồi lại nhìn nghiên mực bên cạnh, dứt khoát nhúng bút lông vào trong nghiên mực.
Lúc có Liễu Chiết Chi nhìn hắn không dám cởi ra, bây giờ hắn gì cũng dám làm, tốn chút sức lực gỡ đuôi ra, cười lạnh hai tiếng mang theo chiếc bút lông dính đầy nước mực lắc lư bò lên giường.
Thích bắt nạt ông chứ gì? Xem ông đây vẽ một con rùa lên mặt ngươi!
Thân thể suy yếu, thêm mấy ngày không được chợp mắt, Liễu Chiết Chi ngủ rất sâu, nước mực rơi xuống mặt cũng không phát hiện ra, vẫn còn đang ngủ say.
Mặc Yến nhìn nước mực đen sì làm bẩn gương mặt trắng như sứ, động tác chuẩn bị vẽ rùa chợt ngừng lại.
Gương mặt đẹp thế này, vẽ một còn rùa hình như có hơi đáng tiếc......
Hắn vẫn còn ở đó mà do dự, chỉ hơi thất thần không ngậm chặt bút, đầu bút lông đã rơi xuống đúng mặt của Liễu Chiết Chi, vẽ ra một vết mực dài, cuối cùng lăn lóc xuống bên giường.
Lần này thì tốt rồi, không chỉ mặt của Liễu Chiết Chi bị bẩn, mà đến cả y phục, còn có chăn đệm đều bẩn hết, Mặc Yến nhìn còn thấy sốt ruột, chứ đừng nói Liễu Chiết Chi lúc nào cũng ở sạch sẽ.
Cái này.... Liễu Chiết Chi mà ngủ dậy chắc sẽ không tức chết đâu đấy chứ!
Hắn chỉ bày trò vặt trả thù một chút thôi, chứ không muốn làm người ta tức chết đâu, Mặc Yến bắt đầu hoảng loạn, nhưng một con rắn lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành nỗ lực ngậm bút đi, nghĩ phải rời khỏi hiện trường vụ án trước.
Kết quả là hắn hoảng hốt cuống cuồng ngậm bút xuống giường, nhưng trên đường lại kéo theo một vết mực dài, lần này bẩn hết nguyên cái giường, nhìn mà không chịu nổi.
Mặc Yến: .....
Xong rồi, Liễu Chiết Chi mà tỉnh chắc sẽ mang hắn đi ngâm rượu mất....
Hắn thật sự sợ rồi, lần này cũng không dám làm chuyện xấu nữa, lặng lẽ ngậm đuôi tự buộc mình vào bàn đọc sách như cũ, rồi ngoan ngoãn ngậm bút lông luyện tập.
Nếu không nhìn hiện trường gây án của hắn, thì trông cũng giống ngoan ngoãn nghe lời Liễu Chiết Chi lắm.
Một giấc này Liễu Chiết Chi ngủ đến chạng vạng tối, lúc mở mắt cũng đã có một chút sức lực, phản ứng đầu tiên của y là nhìn về phía bàn đọc sách, phát hiện Xà Xà nghe lời như vậy còn gật đầu tán thưởng, kết quả vừa cúi đầu xuống đã ngẩn người ra.
Trên giường sao lại.... sao lại đầy vết mực thế này?
Trên y phục của ta cũng có?
Trên mặt dường như có chút căng cứng, giống như có thứ gì đó khô lại trên da, Liễu Chiết Chi đưa tay lên sờ thử, rồi nhìn đầu ngón tay, phát hiện có vết đen mờ.
Giống như.... cũng là nước mực.
"Xà Xà, là ngươi làm ra à?"
Trong tẩm điện chỉ có hai người bọn họ, y đã nắm được chứng cứ rồi vẫn còn bình tĩnh tra hỏi tội phạm đầu sỏ, tâm trạng ổn định đến mức khiến Mặc Yến lạnh toát cả lưng.
Còn bình tĩnh thế cơ à? Chắc không phải Liễu Chiết Chi đang nhẫn nhịn, chuẩn bị giết ta luôn đấy chứ!
Người ở thế yếu không thể không cúi đầu, vốn dĩ mình cũng đã chẳng có lý, Mặc Yến chột dạ gật đầu, sau đó cắn chặt bút, hết sức số ý lắc lư trong không trung, ra vẻ mình có chăm chỉ luyện tập, hi vọng có thể lấy công chuộc tội.
Liễu Chiết Chi hiểu được ý của hắn, xuống giường đi đến trước bàn đọc sách, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu rắn, "Xà Xà biết sai chưa?"
Mặc Yến kiêu căng quen rồi, Ma tộc vốn không chịu quản thúc, dã tính khó thuần, mà hắn còn là Ma Tôn, lại càng ngông cuồng hơn ai hết, sao có thể nhận lỗi với người khác chứ, gây chuyện xong có thể giả vờ ngoan ngoãn đã lạ đời lắm rồi, chứ nhận sai là chuyện không thể nào.
Liễu Chiết Chi, ta khuyên ngươi đừng có quá đáng!
Rắn đen nhỏ cứng cổ tỏ ý không chịu cúi đầu, Liễu Chiết Chi khựng lại, ngay sau đó lại thản nhiên gật đầu, "Ừ, xem ra là chưa biết sai."
Y cũng không trách mắng, chỉ tự đi rửa mặt, thân thể suy yếu hành động chậm chạp cũng không chịu qua loa, chầm chậm ôm chăn đi, đổi y phục, bỏ hết qua một bên chuẩn bị giặt, lúc này mưới quay về cởi trói giúp Mặc Yến, dẫn hắn cùng đi giặt quần áo.
Ngày trước dẫn theo Mặc Yến đi giặt quần áo cho hắn bò ở bên cạnh nhìn, lần này lại cầm hắn trong tay.
Mặc Yến cảm thấy có chút không ổn, giãy giụa hai cái cũng không có hiệu quả, thân thể đã bị dúi vào trong nước.
"Nếu đã là họa mà Xà Xà gây ra, còn không chịu nhận sai, vậy thì Xà Xà tự giặt đi."
Một con rắn thì giặt y phục kiểu gì? Liễu Chiết Chi ngươi đừng quá đáng.... ục ục.....
Đầu rắn cũng bị nhấn chìm vào trong nước, cả thân rắn chà một vòng trên vết bẩn của y phục, không đau không ngứa, nhưng.... vẫn như thường lệ, vừa khó tin vừa thất đức!
Lúc này Mặc Yến mới phản ứng được y nói giặt y phục là giặt thế nào, là cầm mình đi chà y phục, dùng vảy chà!
Liễu Chiết Chi, mẹ nó ngươi.....ùng ục ục.....
Ông đây cắn chết..... ùng ục ùng ục ùng ục.....
Đường đường là bản thể của Ma Tôn mà lại bị người ta cầm đi giặt y phục, còn dùng cách thức lăng nhục như vậy, Mặc Yến đã có ý nghĩ muốn chết luôn rồi.
Tiên Tôn lạnh lùng cái cứt chó gì chứ! Mẹ nó lừa người hết! Liễu Chiết Chi mới là Ma, y còn giống ma đầu hơn ông đây!
Đây mẹ nó là cách trừng phạt mà con người có thể nghĩ ra, là chuyện mà người làm sao!
"Xà Xà giỏi quá, dùng vảy giặt y phục còn nhanh hơn nhiều so với dùng tay giặt." Liễu Chiết Chi tán thưởng từ tận đáy lòng, rõ ràng đã không làm chuyện giống người rồi, giọng điệu và thần thái vẫn tựa thiên tiên như thế.
Mặc Yến đã triệt để cảm nhận được sự đáng sợ của y.
Trông thì lạnh lùng, làm chuyện gì cũng thể hiện rõ cảm xúc, không tức giận cũng không trách cứ, nhưng y có cách dạy dỗ của riêng mình, các thức đặc biệt thất đức, hoàn toàn không giống tiên khí ngời ngời đến vậy, trong lòng toàn là ý nghĩ xấu xa!
Chỉ là tu vi cao thâm, khí chất lạnh lùng, bình thường ít nói, cho nên mới tạo thành dáng vẻ tiên phong đạo cốt trong lòng lục giới!
Thực tế trong bụng toàn là ý xấu!
"Xà Xà, biết sai chưa?"
Giặt xong chăn, Liễu Chiết Chi vớt hắn ra từ trong nước, nghịch chiếc vảy dính đầy nước mực của hắn, nhẹ giọng hỏi.
Mặc Yến cũng đâu có ngu, nhìn thấy vẫn còn một bộ y phục vẫn chưa giặt xong, nếu mà còn không nhận sai chắc chắn sẽ lại cầm hắn đi giặt tiếp.
Đầu rắn khẽ lắng lên lắc xuống, coi như một cái gật đầu rất chuẩn mực, xem như đáp lại lời của Liễu Chiết Chi, cúi đầu nhận lỗi.
"Ta biết ngay Xà Xà chính là Xà Xà thông minh nhất, ngoan nhất mà." Liễu Chiết Chi khen thưởng một câu, biết hắn nhận sai rồi cũng không dày vò tiếp nữa, tự mình giặt xong y phục lại đưa hắn về tắm rửa.
Vừa mới bị dạy dỗ xong, lần này về Liễu Chiết Chi có rửa chỗ nào Mặc Yến cũng không dám giãy giụa nữa, vùng bụng lật lên lật xuống rửa hai lần, hắn tức đến nỗi hai mắt tóe lửa cũng không dám động đậy.
Hết cách rồi, chiêu thức dày vò người khác của Liễu Chiết Chi quá nhiều, hắn có cắn vỡ răng cũng chỉ có thể nuốt hết nhục nhã và bất mãn vào trong bụng, nếu không thì chẳng biết sau đó sẽ còn hình phạt dã man gì đang chờ.
Nuôi một con rắn nhỏ vừa phải lo ăn no mặc ấm, vừa phải tỉ mỉ dạy dỗ, không để Xà Xà nghịch ngợm bướng bỉnh, tuy phiền phức, nhưng Liễu Chiết Chi cũng tìm thấy niềm vui trong lúc đấu trí đấu dũng với hắn, hiếm khi hiểu được niềm vui trong cuộc sống, tính cách cũng đã cởi mở hơn lúc trước.
"Xà Xà tốt Xà Xà ngoan, moa moa moa....."
Mặc Yến cảm thấy vảy của mình sắp trụi rồi, nguyên con rắn trông như đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Có người nào quản được y không? Chính đạo các ngươi sao lại xuất hiện ra tên biến thái thế này!
Mạng của ta cũng là mạng mà!
Những ngày tháng nhục nhã này đến bao giờ mới kết thúc vậy hả.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com