Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ta nói, không cho


Xà Xà hôm nay sao lại.... làm loạn như vậy....

Liễu Chiết Chi nén nhịn không kêu đau ra tiếng, yên tĩnh đợi hai người vơ vét bảo bối mau rời khỏi, nhưng mục đích đến lần này của Bạch Thu dường như không chỉ có thế, lấy bảo bối rồi vẫn nhìn y chằm chằm.

"Đa tạ đại sư huynh, đại sư huynh ta nhớ ngươi quá, đã muốn đến thăm ngươi lâu lắm rồi, nhưng lại sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi.....

Bạch Thu vừa nói vừa bổ nhào vào Liễu Chiết Chi, Đoạn Thừa Càn ở bên cạnh nhìn, Liễu Chiết Chi cũng chẳng trốn được, cau mày bị hắn ôm sau đó dâng lên một cảm giác khó chịu, ngay sau đó đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Tay của Bạch Thu.....

Đến khi y phát hiện ra đã không kịp nữa rồi, Bạch Thu trực tiếp lớn tiếng nói ra, "Đại sư huynh, con rắn mà ngươi nuôi sao lại để vào trong người thế, nó sẽ cắn người đó."

Nói xong lại quay đầu tìm Đoạn Thừa Càn, "Sư tôn, người mau giúp đại sư huynh đi, con rắn mà sư huynh nuôi lần trước đã cắn mất một miếng thịt của con, chớ để đại sư huynh bị thương....."

Chỉ một câu nói này, Liễu Chiết Chi đã rõ mục đích của hắn, lần này là nhắm vào Xà Xà, sợ xã hội nhịn bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vai chính mà trước giờ không dám đắc tội.

"Còn có chuyện này? Súc sinh mà Liễu Chiết Chi nuôi còn dám làm con bị thương?" Đoạn Thừa Càn đau lòng nhìn Bạch Thu, giọng điệu yêu thương đầy quan tâm, rồi lại nhìn về phía Liễu Chiết Chi, nghiêm giọng quở trách, "Chiết Chi, ngươi là đại sư huynh, sao có thể dung túng súc sinh làm tiểu sư đệ ngươi bị thương hả!"

Ngươi thấy chưa, ta đã nói thế nào.

Mặc Yến nhả ra, chóp đuôi cũng vẫy qua vẫy lại.

Đần chết đi được, hai kẻ này rõ ràng là cố ý bắt nạt ngươi, ngươi có nhịn nữa cũng vô dụng, có ngốc không chứ, cho bảo bối thì có tác dụng gì, chẳng phải vẫn bị dồn ép từng bước đó sao.

"Không phải súc sinh." Liễu Chiết Chi vẫn nói câu đó, Xà Xà của y không phải súc sinh.

Từ lúc xuyên sách đến nơi này, bái nhập sư môn, lần đầu tiên y cãi lại vị sư tôn này.

Y biết, chuyện hôm nay không thể kết thúc êm đẹp, trước khi đến Bạch Thu đã có chuẩn bị, chính là muốn tìm Xà Xà báo thù, hoặc là bằng mọi giá bảo vệ Xà Xà, hoặc là..... Xà Xà bị hai người này đưa đi, chỉ có một con đường chết.

"Con nghiệt súc này đã dám cắn tiểu sư đệ của ngươi, không phải súc sinh thì là gì?" Đoạn Thừa Càn trừng mắt quát, "Chiết Chi, ngươi dám cãi lời sư tôn?"

Bàn tay Liễu Chiết Chi giấu trong áo nắm chặt lại, không lên tiếng.

Y sợ tiếp xúc với người khác, đặc biệt là lúc người khác hung dữ với y, nếu ngày trước y nhất định sẽ lập tức nhận sai để mọi chuyện lắng xuống, nhưng hôm nay thì không.

Nếu y lùi một bước này, gặp tai ương chính là Xà Xà của y.

Mặc Yến không hiểu y đang nghĩ gì trong lòng, biết y bây giờ không có linh lực không chống nổi Đoạn Thừa Càn, hắn trước ngực y lặng lẽ điều động toàn bộ ma khí và linh lực không còn nhiều trong cơ thể.

Không sao, đừng sợ, mắng hắn cho ông!

Có chuyện thì bản tôn gánh cho ngươi, ông đây coi như hổ lạc xuống đồng bằng, cũng tuyệt đối không để con chó già độc ác này bắt nạt!

Ma khí mới là nguồn gốc của Mặc Yến, cũng là gốc rễ để hắn sống sót, bây giờ hắn còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng dùng cơ hội giữ mạng này để bảo vệ Liễu Chiết Chi.

"Chiết Chi, giao con nghiệt súc ấy ra đây." Đoạn Thừa Càn tiến lên một bước, chẳng có chút lòng nhân từ mà sư tôn nên có, thậm chí ánh mắt nhìn Liễu Chiết Chi còn có vài phần hung tàn, "Dung túng linh sủng cắn tiểu sư đệ bị thương, cùng tội với hãm hại đồng môn, lẽ nào ngươi muốn đến chấp pháp đường xử lý theo quy định của tông môn sao?"

Hắn không thích thủ đồ này của mình, Liễu Chiết Chi vẫn luôn biết.

Vị tông chủ đưa Càn Khôn Tông phát triển đi lên ấy, thực chất là nhờ vào tu vi của đồ đệ này mới khiến Càn Khôn Tông trở thành đệ nhất tông môn trong tu chân giới, thanh danh hiển hách, nhưng ngày ngày lại chìm trong lòng ghen ghét, hận chính đồ đệ của mình tu vi cao hơn, cướp mất hào quang của hắn.

Một mặt suốt ngày sai khiến y làm việc cho mình, mặt khác ngấm ngầm khó dễ đủ điều.

Liễu Chiết Chi biết hết, chỉ là không muốn so đo, tu đạo tu tâm, đây cũng coi như rèn luyện tâm tính, hơn nữa.... y sợ thật.

"Xà Xà là của ta." Lần này, Liễu Chiết Chi vẫn sợ hãi, nhưng quyết không lùi nửa bước, giọng điệu kiên quyết, "Không thể cho sư tôn."

Nếu không phải không có tay, Mặc Yến đã cho y một tràng vỗ tay rồi.

Đúng, phải làm như thế!

Ông đây chống lưng cho ngươi, không phải sợ gì hết, cứ như vậy là được!

Người mà mấy trăm năm này đều nghe theo lời của mình, đột nhiên lại cứng đầu phản nghịch như vậy, Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu đều sửng sốt một lúc.

"Đại sư huynh, sao ngươi có thể vì con súc sinh này mà chọc tức sư tôn chứ? Có phải trong người không khỏe nên nói nhầm rồi không?"

Bạch Thu vẫn trà như cũ, nhìn như đang tìm cớ giúp Liễu Chiết Chi, thực chất là đang dốc sức thổi lửa.

Quả nhiên, sắc mặt của Đoạn Thừa Càn càng thêm khó coi, "Liễu Chiết Chi, ngươi muốn tạo phản đấy à? Giao con nghiệt súc đó ra đây!"

Ngày trước hắn cũng không dám tức giận ra mặt như vậy, nhưng bây giờ Liễu Chiết Chi đã chẳng còn chút tu vi nào, dù có bắt nạt thế nào cũng không phản kháng được, nên hắn mới dám lớn giọng như vậy với y.

Nhưng hắn đã xem nhẹ tình cảm của Liễu Chiết Chi với Xà Xà,  tình bạn đã hẹn ước sớm chiều nương tựa, là một chút ấm áp mà Liễu Chiết Chi có được trong cả đời này, dù cho....

Đó chỉ là một con rắn nhỏ không biết nói chuyện.

Trong lúc Liễu Chiết Chi im lặng, lòng bàn tay Đoạn Thừa Càn đã ngưng tụ linh lực, hiển nhiên là muốn cướp.

Vẻ tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Mặc Yến, đang tính động tay, thì đột nhiên bị một bàn tay nắm khúc bảy tấc, kéo ra từ trong ngực ném đến bàn đọc sách đằng sau.

Ế? !

Liễu Chiết Chi mẹ nó ngươi muốn làm cái gì!

Mặc Yến ngã trên bàn đọc sách váng đầu hoa mắt, lúc vùng vẫy bò dậy thì thấy Liễu Chiết Chi dùng một tay kết ấn, chẳng hề cau mày, dứt khoát ép ra vài giọt máu đầu tim, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng tốc độ kết ấn lại càng lúc càng nhanh.

"Ta nói, không cho."

Bốn chữ vang lên dứt khoát, giọng nói lạnh nhạt bỗng trở nên sắc bén, nghiêm túc,  thốt ra chữ cuối cùng, cả Vân Trúc Phong đột ngột rung chuyển.

Dùng máu đầu tim khởi động trận pháp, chẳng khác nào đốt cháy tính mạng, Mặc Yến muốn ngăn cản cũng đã muộn, người khoác bạch y tóc trắng chầm chậm bay lên không trung, chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ suy yếu ngày trước, chặt chẽ bảo vệ lấy Xà Xà của mình.

"Huyền Vũ, trấn."

Ba chữ nhẹ nhàng, hình dáng của thần thú Huyền Vũ xông thẳng lên trời, che lấp cả bầu trời Vân Trúc Phong, cũng hất bay cả Đoạn Thừa Càn và Bạch Thu trong điện ra ngoài, rơi xuống chân núi.

Huyền Vũ đại trận, vào thời kỳ thượng cổ là trận pháp dùng để trấn thủ một giới, dù cho bây giờ Liễu Chiết Chi đã không còn tu vi, nhưng cũng đủ để trấn thủ Vân Trúc Phong rồi.

Trừ phi Đoạn Thừa Càn bất chấp tất cả phá trận, nếu không từ hôm nay trở đi Vân Trúc Phong sẽ cách li với thế giới bên ngoài, không còn bị người khác quấy rầy nữa.

Mặc Yến không chớp mắt nhìn giữa không trung, thân hình ấy dường như có thể che trời lấp đất, trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng và choáng ngợp.

Đây mới là Liễu Chiết Chi mà hắn từng quen biết.

Chiết Chi Tiên Quân đánh ngang tay với hắn năm trăm năm không phân thắng bại ấy, dù không còn tu vi, chỉ dựa vào một tay dùng kỳ môn độn giáp xuất thần nhập hóa, cũng có thể đứng thẳng như, tỏa sáng tựa ánh trăng, không cho phép kẻ nào có cơ hội tiến lên nửa bước.

Đường đường là Ma Tôn cứ như vậy bị cảnh tượng choáng ngợp trước mắt làm cho sững người ngay tại chỗ, hai con mắt sắp dính luôn trên người Liễu Chiết Chi rồi, cho đến khi Liễu Chiết Chi dùng một tay che môi ho như sắp mất mạng, người cũng chao đảo dựa vào bàn đọc sách.

Mặc Yến bị dọa hết hồn, nhanh chóng bò theo cánh tay lên trên vai của y, nhìn y không ngừng ho ra máu, hắn sốt ruột đến mức hoảng hốt.

Ngươi.... ai bảo ngươi bảo vệ ông đây không cần mạng nữa! Mẹ nó ngươi có phải ngốc rồi không!

"Đừng.... khụ khụ.... Xà Xà đừng sợ."

Liễu Chiết Chi muốn sờ đầu rắn an ủi hắn, đáng tiếc không còn sức lực nữa, chỉ có thể bất lực mà nhìn, nhìn Xà Xà phun lưỡi giúp mình liềm đi vết máu ở khóe môi, gắng sức mở miệng gọi một tiếng. "Khuynh Vân...."

Một thanh trường kiếm được linh khí bao bọc quanh thân bỗng hiện ra giữa không trung, theo ý nghĩ của chủ nhân rơi xuống thư án.

"Xà Xà, đây là Khuynh Vân, kiếm bản mệnh của ta, ta phải ngủ rồi, có lẽ phải ngủ rất lâu, nếu ngươi không thể đợi ta tỉnh lại được muốn rời đi, thì hãy mang theo nó, đề phòng bị người ta... bị người ta...."

Lời còn chưa nói hết, Liễu Chiết Chi đã rơi vào giấc ngủ say, một khắc trước khi ngã xuống, Mặc Yến hóa thành hình người đón lấy y, không chút do dự hôn xuống, không cần biết là ma khí hay linh khí, chỉ cần mình có thì đều độ lung tung qua cho y hết.

Dẫu biết rõ Liễu Chiết Chi sẽ không chết, chỉ ngủ say rất lâu, nhưng Mặc Yến vẫn làm như vậy, đào rỗng bản thân để lấp đầy khoảng không trong người y.

Ít nhất.... ít nhất để tên ngốc này tỉnh lại sớm một chút, đúng, y phải sớm tỉnh lại.

"Ông đây vẫn chưa học được tâm pháp đâu, ngươi mà không tỉnh thì ai dạy ông đây!

Ngoài miệng Mặc Yến buông lời cay độc, nhưng động tác lại cẩn thận đến lạ, ôm người đặt lên giường cũng phải nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn được nữa, chỉ sợ người ta bị đụng vỡ mất.





-------------------------

Chương này nhiều người tức lắm nè, nhưng thụ bây giờ không phải người bình thường, suy nghĩ cũng sẽ khác người nhiều chút, cũng có liên quan đến đạo mà thụ đang tu.... spoil xíu là tính cách ban đầu của thụ không để mặc cho người khác bắt nạt, nhịn cho qua chuyện như vậy. Truyện có rất nhiều plot twist thăng cấp dần, về sau mọi người sẽ dần hiểu. Cá nhân t đọc hết bộ này thì tình yêu của công và thụ khiến t ấn tượng nhất, nếu trong hai người này có một người bình thường thì bộ này đã BE rồi =)) 

T mắc spoil quá à, muốn kể hết một lèo đến cuối truyện khỏi dịch nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com