Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhỏ bé xíu, đáng yêu quá


"Xà Xà, ngươi cũng mệt rồi sao?"

Rắn đen nhỏ trong tay uể oải thiếu sức sống, Liễu Chiết Chi âu yếm vuốt đầu rắn, "Đi nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ một lúc đã, đừng sợ, chỉ cần ta còn sống trên thế gian này một ngày, cũng sẽ cố gắng chăm sóc ngươi một ngày."

Mặc Yến được đưa về đệm mềm, nhìn y khó khăn đi về phía giường nằm, chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi, ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp.

Nếu hắn không nhìn nhầm, mái tóc sau lưng Liễu Chiết Chi đã bắt bạc trắng rồi, đó là dấu hiệu của sinh mệnh đã bắt đầu suy tàn, cho thấy thân thể này đã mục nát đến cực điểm, không chỉ đơn giản là không còn tu vi như vậy, càng giống như.... bị người khác cưỡng chế cướp đi tu vi, hỏng mất sinh cơ.

Trước giờ hai người đánh nhau khó phân thắng bại, đến sau này cũng hiếm khi bị thương, rất nhiều lần còn chẳng làm gì được đối phương, Mặc Yến khẳng định chuyện này tuyệt đối không phải hắn làm ra, nhưng ngoại trừ hắn, Liễu Chiết Chi còn có kẻ thù khác sao?

Nghĩ kỹ lại có lẽ cũng có không ít.

Chiết Chi Tiên Quân đứng đầu chính đạo không vướng bụi trần, lạnh lùng thờ ơ, trầm tính ít nói, người khác nói chuyện mà không đáp lại là chuyện thường xảy ra, dù cho không ở Ma giới, bình thường Mặc Yến cũng sẽ đến Nhân giới tản bộ, từng nghe được khá nhiều lời đồn, nói Liễu Chiết Chi ỷ vào tu vi cao thâm mắt cao hơn đầu, không để người nào vào trong mắt.

Cho nên Liễu Chiết Chi cũng bị người khác ám toán rồi?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Mặc Yến cuộn tròn trên đệm phun lưỡi.

Đáng lắm, ai bảo ngươi kiêu như thế, còn kiêu căng hơn ông đây, bây giờ gặp báo ứng rồi chứ.

Nghĩ đến vừa nãy còn bị y hôn hai cái, Mặc Yến có nghĩ sao cũng thấy khó chịu, nhìn chén nước bên cạnh vẫn chưa uống hết nước, tính thử bò qua đó chuẩn bị rửa đầu.

Bẩn chết đi được! Bản tôn dưỡng thương xong nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Hắn cứ vừa chửi vừa chui vào trong chén, khổ nỗi bị thương nặng quá, không kiểm soát được sức lực, bất cẩn hất luôn cả cái chén đi, rơi xuống dưới đất 'choang' một tiếng tan thành năm mảnh.

Giâu sau cả căn phòng vang lên một giọng nói chậm rãi lạnh nhạt, "Xà Xà, đừng nghịch, mau ngủ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi mới khỏe lại được."

Liễu Chiết Chi chỉ dặn dò như vậy, mắt còn không mở, giọng điệu rõ có hơi mệt mỏi, nhưng thái độ vẫn rất tốt, thậm chỉ có thể nói là cưng chiều, chẳng giống chút nào so với quá khứ mà Mặc Yến từng nhìn thấy.

Lúc này Mặc Yến mới ý thức được, hôm nay từ khoảnh khắc hắn gặp được Liễu Chiết Chi, người này khác biệt một trời một vực so với tưởng tượng của hắn.

Không hề ít nói, giọng điệu cũng không lạnh nhạt, còn nói đáng yêu, hình như một số hành động cũng có hơi..... ấu trĩ.

Ấu trĩ? Liễu Chiết Chi ấu trĩ? !

Mặc Yến điên cuồng lắc đầu rắn, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu mình.

Đùa gì thế, đó chính là ngọn núi băng lạnh lùng đấy, không thể nào có chút liên quan gì đến ấu trĩ được, quỷ mới biết y trúng cơn gió nào.

Mặc Yến bò về nằm trên đệm mềm, vừa mới cuộn tròn xong lại ngẩng phắt lên.

Mẹ nó chắc y không tính mang bản tôn về ngâm rượu đấy chứ!

Ba cái thứ rượu linh khí của chính đạo đa số đều lấy linh xà và nhân sâm về ngâm, Mặc Yến từng thấy qua, năm đó trong lúc tức giận hắn đã san bằng hết mấy hầm rượu, cũng vì thế mà bị truy sát suốt mấy tháng trời.

Liễu Chiết Chi không còn tu vi, muốn bổ thân thể nhưng đang sầu vì không có cách nào, mình đúng lúc đưa đến cửa, đợi vết thương lành rồi thì mang mình đi ngâm rượu.....

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Mặc Yến cắn răng nhìn người đang ngủ say trên giường.

Đúng là lòng dạ độc ác, suýt chút nữa bản tôn đã bị dáng vẻ đạo mạo chính trực này của đối thủ lừa rồi!

Thế là đến ngày thứ hai Liễu Chiết Chi ngủ dậy, rõ ràng cảm nhận được Xà Xà của y không đúng lắm, hình như có ác cảm rất lớn với y, không chỉ lơ y, mà ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn y.

"Xà Xà."

Liễu Chiết Chi vòng quanh đến trước mặt rắn, Mặc Yến dứt khoát xoay lưng lại, chẳng được bao lâu y cũng lại đi theo đến trước mặt, "Xà Xà sao thế?"

Mặc Yến nói thầm một câu xúi quẩy, tiếp tục xoay qua bên khác, sau đó.... Liễu Chiết Chi cũng tiếp tục xoay theo.

Một người một rắn xoay vòng quanh cái bàn hết mấy vòng, cuối cùng Mặc Yến cạn lời luôn.

Liễu Chiết Chi, có phải ngươi có bệnh không! Mẹ nó ta đã hiện nguyên hình rồi mà ngươi vẫn còn không chịu tha cho ông đây!

Bực hết cả rắn =))

Hắn lại chẳng nói chuyện được, chỉ có thể mắng trong lòng, đến cả phun lưỡi rắn cũng không dám.

Liễu Chiết Chi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn chằm chằm hắn được một lúc, "Có phải đói rồi không? Ta không có tu vi không bắt côn trùng cho ngươi ăn được, giờ biết làm thế nào đây?"

Ngươi mới ăn côn trùng! Cả lò nhà ngươi đều ăn côn trùng! Cút xa ông đây một chút!

Liễu Chiết Chi, nếu ngươi dám cho bản tôn ăn côn trùng, ngươi sẽ chết chắc luôn!

Mặc Yến lèm bèm chửi rủa, Liễu Chiết Chi còn đang ở đó đau đầu suy nghĩ, cuối cùng thò một ngón tay ra đưa đến bên miệng hắn, "Hay là uống chút máu đi, tốt xấu gì cũng hơn nhịn đói."

Mặc Yến: ?????

Không đợi hắn chửi thề, Liễu Chiết Chi đã rụt ngón tay đó lại, tự lẩm bẩm một mình: "Không được, nếu có độc thì xong đời, bây giờ ta không chịu được mấy loại độc đó, hay là..... hay là thử trước?"

Nói rồi một phát nhấc đuôi rắn lên đưa đến bên miệng của Mặc Yến, "Xà Xà, ngươi tự cắn đuôi mình một miếng đi, nếu bản thân ngươi không trúng động, thì sẽ cho ngươi uống máu, được không?"

Mặc Yến: ......

Đây là chuyện mà con người sẽ làm ra sao?

"Xà Xà, mau cắn, xác nhận không có độc sẽ cho ngươi uống."

Liễu Chiết Chi vẫn còn đang nghiêm túc thúc giục, Mặc Yến chỉ muốn cắn chết y, nhưng vừa mới mở miệng chưa kịp cắn đến y, đã bị y nhét đuôi rắn vào trong miệng.

Muốn dừng cũng không kịp nữa, Mặc Yến cứ vậy mà trơ mắt nhìn mình cắn đuôi của chính mình, bên tai còn truyền đến lời khen của Liễu Chiết Chi: "Xà Xà ngoan quá."

LIỄU ! CHIẾT ! CHI !

Lửa giận ngút trời không có chỗ nào để trút, Mặc Yến suýt nữa tức chết.

Một khắc sau, Liễu Chiết Chi đưa hắn đến gần cẩn thận vuốt ve, "Không sốt cao, không hề có dấu hiệu trúng độc, có lẽ là không có độc, chỉ là.... Xà Xà, sao ngươi lại trợn mắt? Đã đói đến mức này rồi sao?"

Ông đây bị ngươi chọc tức! Điên ra!

Liễu Chiết Chi, ngươi đợi chết đi! Ngày sau ông đây nhất định sẽ chính miệng cắn chết ngươi!

Ông đây.... Ô!

Một ngón tay ngờ vào trong miệng mà không có dấu hiệu báo trước nào, Mặc Yến sững sờ, không ngờ y lại thật sự có thể cho mình uống máu, lát sau hắn quả quyết dùng lực cắn xuống.

Ma tộc uống máu tu sĩ cũng có thể thăng tiến tu vi, dưỡng thương thì khỏi phải nói, chỉ là bình thường Mặc Yến chê con dường tắt này, chưa bao giờ dùng đến, nhưng nay đã khác xưa, máu của tử địch dùng để dưỡng thương tốt hết chỗ nói.

Ông đây hút khô ngươi!

Một con rắn nhỏ bằng bàn tay có cố gắng đến thế nào cũng không nhanh được bao nhiêu, Liễu Chiết Chi con nghe được cả tiếng hắn nuốt xuống ừng ực, bị dáng vẻ vội vàng của hắn chọc cười, "Xà Xà không vội, uống từ từ, sau này còn có."

Vừa nói vừa sờ lớp vảy đen sì trên người hắn, thích đến nỗi không muốn rời tay, "Nếu gặp được ta sớm hơn, ngươi còn có thể hưởng phúc một chút, bây giờ chỉ đành thiệt thòi ngươi vậy, không có côn trùng mà ngươi thích ăn, ngày sau phải uống máu lót dạ rồi. "

"Vảy của Xà Xà đẹp quá.... khụ khụ khụ...."

Liễu Chiết Chi còn chưa nói xong đã lại bắt đầu che miệng ho, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn vừa nãy rất nhiều, Mặc Yến đang cắn ngón tay của y, động tác bỗng dưng ngừng lại.

"Ngoan, không..... khụ khụ..... không sao." Liễu Chiết Chi vừa ho vừa an ủi hắn, âu yếm vuốt ve đầu rắn của hắn, "Mau uống đi, đừng để bụng đói."

Còn uống cái rắm! Trông ngươi như sắp chết đến nơi rồi!

Mặc Yến ghét bỏ nhả ra, khó chịu quay đầu đi không nhìn y nữa.

Bây giờ để ngươi chết thì hời cho ngươi quá, phải sống cho ông! Đợi bản tôn lấy lại được vị trí ma tôn, giết ngươi tế trời trước mặt lục giới!

"No rồi à?" Liễu Chiết Chi cảm thấy chắc là hắn no rồi, lúc này mới lấy ra một viên đan dược bổ khí chậm rãi nuốt xuống.

Đan dược vừa xuống cổ, thân thể không chịu nổi tác dụng quá mạnh của thuốc, chẳng qua bao lâu Liễu Chiết Chi đã lại ho một trận kịch liệt, khóe miệng cũng tràn ra một chút máu.

Mặc Yến lén nhìn một màn này, lại có thêm một nhận thức mới về mức độ tàn tạ của cơ thể này.

Đến cả đan dược cũng không chịu nổi nữa, chẳng bao lâu nữa linh khí tồn đọng lại bên trong kinh mạch cũng sẽ cạn kiệt, e là sắp phải biến thành phàm nhân rồi, mái tóc đen ấy cũng đã sắp bạc gần hết, giai đoạn suy thoái đã chính thức bắt đầu, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được trăm năm, qua trăm năm là thân tử đạo tiêu.

Trừ phi có người tận tâm chăm sóc, có y tu chữa trị, dốc hết thiên tài địa bảo vào người, thì may ra còn có cơ hội điều dưỡng, nếu không.... chết là cái chắc.

Rõ ràng là sẽ không có người chăm sóc rồi, không ai quan tâm Liễu Chiết Chi nữa, Mặc Yến đến đây hai ngày rồi mà còn chưa thấy chính đạo có người đến chăm sóc y, từng là người đứng đầu chính đạo nay lại lưu lạc đến cảnh tự sinh tự diệt, thật khiến người ta không khỏi thở dài xót xa.

Không hổ là đám chính đạo khốn nạn, với người mình mà mẹ nó cũng tàn nhẫn như vậy!

Mặc Yến lại bắt đầu chửi.

Tốt xấu gì Liễu Chiết Chi cũng đã từng trừ ma bảo vệ chính đạo, công lao khổ lao đủ cả, vậy mà đến cả việc chăm sóc y cũng không làm được, đúng là một đám vô ơn bội nghĩa!

Thấy Liễu Chiết Chi bình tĩnh lau vết máu bên khóe miệng, trông dáng vẻ đã quen với điều này, nghe theo thiên đạo an bài, trong lòng Mặc Yến hừ lạnh một tiếng.

Đáng đời! năm đó nếu ngươi không phớt lờ người khác, không động thủ đánh nhau, giao lưu với ta một phen, kết bạn tâm giao thì đến lúc bản tôn khỏe lại rồi nhất định sẽ đưa ngươi về ma giới chăm sóc.

Còn bây giờ..... hừ, ngươi sống hay chết thì có liên quan gì đến bản tôn!

Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn Liễu Chiết Chi không chớp mắt, Liễu Chiết Chi bắt ngay tại trận, lại thò tay ra nhấc hắn lên, "Xà Xà đang lo cho ta sao? Yên tâm, chưa chết ngay được, ta sẽ cố gắng nuôi Xà Xà cho trắng trắng.... à.... đen đen mập mập."

Mặc Yến: "....."

Cút con mẹ ngươi đen đen mập mập! Ai dạy ngươi nói chuyện kiểu đấy!

"Vừa nãy Xà Xà đã no thật chưa? Để ta xem nào."

Mặc Yến tưởng y muốn xem thật, kết quả không kịp đề phòng bị nắm vị trí bảy tấc nhấc lên, sau đó.....

Liễu Chiết Chi cứ nhấc hắn lên như vậy mà nhìn, lắc trái lắc phải, tai cũng dán đến gần bụng của hắn, nghe được tiếng nước trong bụng mới dừng lại, hài lòng gật gù: "Ừ, chắc là no rồi."

Mặc Yến bị lắc đến nỗi mắt lóe sao vào, muốn thoát khỏi ma trảo nhưng chẳng phân biệt nổi phương hướng nữa, suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, bị Liễu Chiết Chi tinh mắt nhanh tay đỡ lấy.

"Xà Xà say rồi à? Đáng yêu quá."

"Bụng ăn no căng tròn cũng đáng yêu quá."

Y quá thích người bạn duy nhất kiêm linh sủng này, lúc nào cũng muốn thân mật, vừa nói vừa sáp qua cọ vào bụng của Mặc Yến, "Moa moa moa.....?"

Mặc Yến: ? ? !

Ngươi đợi đấy! Tốt nhất ngươi sống đến lúc đó cho ông, khi đó tôn nhất định sẽ cho ngươi tận mắt nhìn ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com