Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không hôn còn thấy không quen


Mặc Yến chưa từng chăm sóc người khác, trước giờ chỉ có chuyện người khác hầu hạ hắn, từ lúc sinh ra đã được mọi người vây quanh, đừng nói là chăm sóc, ngay cả thế nào là tỉ mỉ chu đáo hắn còn chẳng biết.

Cũng không thể trách chính đạo nói Ma tộc núi cùng nước dữ sinh ra ngang ngược, hắn thật sự không biết những quy tắc lễ nghĩa đó của chính đạo, tự do không ràng buộc chỉ biết đánh nhau, cả Ma tộc đều có tính cách thô bạo.

Nhưng hôm nay hắn không thể không đổi tính, nỗ lực học cách chăm sóc người khác, bởi vì thân thể của Liễu Chiết Chi thật sự quá yếu ớt, đến mức dùng lực chạm một cái thôi cũng sợ vỡ mất.

Hắn ngủ nửa tháng mới tính, còn Liễu Chiết Chi thì chẳng có một chút biểu hiện sắp tỉnh nào, làn da trắng bệnh gần như trong suốt nhìn thấy cả mạch máu bên trong cơ thể, tuy không thể giúp y khôi phục kinh mạch, nhưng ít nhiều cũng có thể ép ra máu tụ, giúp y sớm ngày tỉnh lại..

Thế là, lúc trước Mặc Yến phải chịu đựng Liễu Chiết Chi dày vò cả ngày, bây giờ lại đổi thành cả ngày trông coi Liễu Chiết Chi, nhìn khóe môi tái nhợt ấy tràn ra một chút máu, hắn lại sinh ra một chút hi vọng, vừa đợi mấy chiếc vảy mà mình nhổ đi mọc lại, vừa thỉnh thoảng ngậm lấy y phục của Liễu Chiết Chi giúp y lau máu.

Con rắn nhỏ bằng bàn tay còn đang chảy máu ở đuôi, nhưng vẫn cố gắng bò khắp điện ngậm lấy y phục mới để lau máu, thỉnh thoảng còn mang đến một chút nước, dùng đuôi rắn quấn lấy chén đưa đến bên môi Liễu Chiết Chi, muốn thử bón một chút nước xem có thể gọi người dậy không.

Từ lúc có ký ức đến giờ, Mặc Yến chưa bao giờ thảm đến vậy, lúc mới bắt đầu còn càu nhàu, sau đó qua lâu rồi cũng không mắng nữa, phần lớn thời gian đều nằm bên người Liễu Chiết Chi nghỉ ngơi, quan sát gương mặt càng ngày càng tiều tụy của Liễu Chiết Chi, bao nhiêu suy nghĩ cuộn trào trong lòng.

Lần này còn có hắn ở bên cạnh chăm sóc, tuy chỉ là một con rắn, không chăm được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không, nếu không phải hắn trùng hợp đến nơi này, Liễu Chiết Chi một thân một mình ở chỗ này chờ chết, vậy cũng hơi thảm.

Ban đầu hắn thấy Liễu Chiết Chi mất hết tu vi còn cười cợt, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, càng nhìn càng thấy đáng thương.

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy, xuân đi thu đến, chớp mắt đã qua một năm, rõ ràng Mặc Yến có thể mang theo Khuynh Vân của Liễu Chiết Chi rời đi, đến biên cảnh Ma giới mới có thể hấp thụ nhiều ma khí để dưỡng thương, nhưng hắn mãi chẳng chịu động thân.

Linh khí ở Vân Trúc Phong dồi dào, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ra ngoài điện hấp thụ linh khí, thương vẫn chưa lành, không hấp thụ được quá nhiều, nhưng hắn vẫn kiên trì, quay về lại độ qua cho Liễu Chiết Chi hết.

Bất tri bất giác, việc kéo dài tính mạng cho Liễu Chiết Chi đã trở thành thói quen, quay về Ma giới báo thù cũng đã chẳng còn vội vàng đến vậy, dường như chẳng có gì quan trọng hơn chờ đợi Liễu Chiết Chi tỉnh lại.

Lúc bị Liễu Chiết Chi dùng đủ các phương pháp kỳ quái dày vò thì tức đến độ muốn chết, bây giờ Liễu Chiết Chi cứ yên tĩnh năm đó như vậy, không những không dày vò, không phiền phức, thỉnh thoảng lại hôn hôn hôn, hoặc là lẩm bẩm bên tai nữa, ngược lại hắn còn thấy không quen, rảnh rỗi không có việc gì còn tự ngậm bút lông vẽ vời lên giấy.

Mặc Yến tự cảm thấy mình đang vẽ bừa, nhưng vẽ xong càng nhìn càng thấy quen thuộc, tuy nét vẽ rối loạn, nhưng vẫn mơ hồ vẫn có thể nhận ra đường nét của Liễu Chiết Chi.

Cả ngày ngồi trông nom Liễu Chiết Chi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm như vậy, không những không thấy chán, mà còn cảm thấy Liễu Chiết Chi càng nhìn càng thấy đẹp, hắn vô cùng ghét bỏ thứ mà mình vẽ ra, từng chút một cắn nát hết.

Vì không vẽ ra được một phần vạn nét đẹp của Liễu Chiết Chi.

Liễu Chiết Chi cứ ngủ như vậy hai năm, Mặc Yến cũng trông coi hai năm liền, ban đầu chê trong tẩm điện quá mức tinh xảo trang nhã, bây giờ thì lại ở quen luôn rồi, giống như hắn là chủ nhân của tẩm điện này vậy.

Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Mặc Yến đang ngậm bút, chăm chú vẽ bên cửa sổ, thì bỗng nghe thấy một giọng nói thì thầm khàn khàn.

"Xà Xà...."

"Lộp bộp!"

Bút rơi xuống giấy, mực lan ra bức tranh đã sắp vẽ xong, Mặc Yến cũng không quan tâm, nhìn về phía giường sững người một lúc, rồi lập tức tăng tốc bò về phía bên kia.

Màu tuyết trắng hắt sáng trên khung cửa sổ chói lóa quá mức, Liễu Chiết Chi vừa mới tỉnh lại, đã lâu không nhìn, cảm thấy hơi chói mắt, nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, nơi ánh mắt lướt qua chẳng thấy bóng dáng con rắn nhỏ bằng lòng bàn tay kia, ánh mắt đột nhiên ảm đạm hẳn.

"Xà Xà.... đi rồi sao...."

Y không trách Xà Xà rời đi, trước khi chìm vào giấc ngủ y đã từng nói, nếu Xà Xà muốn đi hãy mang theo bản mệnh kiếm của y, y ngủ lâu như vậy, Xà Xà rời đi y cũng có thể hiểu được, chỉ là nghĩ đến những ngày tháng cuối đời lại phải cô đơn một mình, không khỏi cảm thấy có chút hiu quạnh.

Liễu Chiết Chi nằm trên giường không động đậy, y cũng không biết nên làm gì.

Xà Xà đi rồi, không cần y kiểm tra xem có gầy đi không, có đói bụng không, ngay cả dạy tu luyện cũng không cần nữa, dù có dậy cũng chẳng có chuyện gì để làm, thà rằng cứ nằm ở chỗ này như vậy, đằng nào trong Vân Trúc Phong rộng lớn này cũng chỉ còn mỗi mình y.

Tâm pháp kiếm chiêu lướt qua trong đầu, hoặc cũng có thể là vì sau khi xuyên sách, năm trăm năm nay luôn cố gắng trốn tránh không muốn gặp người khác, nên dù có nhớ đến chuyện gì, đối với Liễu Chiết Chi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là một chút hồi ức không quan trọng mà thôi.

Cho đến khi dưới cằm thấy hơi ngứa, giống như bị thứ gì đó liếm qua.

Ban đầu Liễu Chiết Chi còn không để ý, đến khi cảm giác đó lặp lại hết lần này đến lần khác, y mới phát giác ra có chút không đúng, ánh mắt từ đỉnh giường thu lại, chạm mắt với một đôi đồng tử dọc đen như mực.

"Xà Xà? !"

Đây là lần đầu tiên Mặc Yến nhìn thấy Liễu Chiết Chi thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp ấy sáng hẳn ra, sáng lấp lánh như ngôi sao giữa bầu trời đêm vậy, hệt như trong sách nói, rực rỡ tựa sao trời.

Không chỉ đẹp mắt, mà còn mang theo cảm giác mới mẻ và xúc động, những cảm giác gần như chưa từng xuất hiện trên người Liễu Chiết Chi.

"Xà Xà không đi à? Là đang đợi ta tỉnh lại sao? Đúng không?"

Liễu Chiết Chi hỏi liền mấy lần, Mặc Yến cảm nhận được rõ ràng niềm vui của y, có một khoảnh khắc, hắn đã bất giác bật cười theo.

"Vẫn mềm như vậy, đáng yêu như vậy, Xà Xà ngoan quá."

Liễu Chiết Chi bóp một cái đã thả ra rồi, lần này hình như không phải vì thích nghịch, chỉ đơn giản là đang xác nhận xem đây có phải sự thật không.

Y đột nhiên làm người, Mặc Yến lại thấy hơi mơ hồ, nhìn y chỉ nằm ở đó dùng đầu ngón tay vuốt đầu rắn của mình, miệng không ngừng khen hắn ngoan, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Xà Xà, qua lâu vậy rồi sao ngươi chẳng lớn lên chút nào vậy? Vảy cũng thật là kỳ lạ." Tay của Liễu Chiết Chi vuốt hết một lượt từ trên xuống dưới, sờ đến chỗ đuôi rắn thì rõ ràng cảm giác được khác thường, "Sao vảy ở chỗ đuôi lại mềm hơn vậy?"

Đó đều là những chiếc vảy vừa mới mọc ra, đương nhiên sẽ mềm hơn một chút, nhưng Liễu Chiết Chi không biết Mặc Yến đã làm những gì cho mình, chỉ vuốt hết lần này đến lần khác, miệng thì không ngừng suy đoán, "Có phải đã đến lúc lột da rồi không? Sau khi Xà Xà lột da, vảy sẽ trở nên mềm như vậy à?"

Y không hiểu tập tính của loài rắn, đây là điểm mù trong kho tri thức của y, thấy lạ lùng, không kìm được mà suy nghĩ mãi.

Chỉ là trong lúc suy nghĩ luôn bị làm phiền, Xà Xà lúc thì dùng đuôi rắn quét qua cằm y, lúc thì đầu rắn lại sáp gần bên miệng y phun lưỡi xì xì xì, hắn cứ mãi động lung tung giữa vùng cằm và môi của y, giống như đang cố ý thu hút sự chú ý vậy.

"Xà Xà sao vậy? Đói rồi à?"

Liễu Chiết Chi thò ngón tay qua muốn cho uống máu, Mặc Yến thẳng thừng dùng đuôi quất qua một bên.

Uống cái con khỉ! Thân thể đó của ngươi hoàn toàn chịu không nổi!

Ông đây khó khắn lắm mới duy trì tính mạng được cho ngươi, mẹ nó ngươi trân trọng một chút cho ông!

"Ừ.... không phải đói à?" Liễu Chiết Chi cau mày, nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì, cuối cùng đành từ bỏ.

Xà Xà thông minh như vậy, nếu thật sự có chuyện nhất định sẽ cố gắng nói cho ta biết.

"Xà Xà có nhớ ta không?" Liễu Chiết Chi cũng không hi vọng có câu trả lời, chỉ là muốn hỏi vậy thôi, hỏi xong liền cúi đầu xuống đến gần đầu rắn, "Xà Xà moa moa moa....."

Vẫn là động tác quen thuộc, biến thái quen thuộc, Mặc Yến tỏ vẻ ghét bỏ, lại thầm mắng y trong lòng.

Nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chỉ còn bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Ừ, lần này đúng rồi, chính là thế này.

Chậc, Liễu Chiết Chi, ngươi đúng thật là một tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com