Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt tử địch, lừa về làm ma hậu
Mặc Yến hôm nay hỏi quá trời, mà câu nào câu nấy cũng gằn giọng.
Liễu Chiết Chi nghe hắn cứ mở miệng là lại "ông đây" rồi chê y "ngu chết được", thật sự cảm thấy bằng hữu không kết cũng được.
Vẫn là Xà Xà của y tốt nhất, không biết nói, cũng sẽ không cáu với y.
Đang yên đang lành, Xà Xà sao lại phải hóa hình rồi biết nói chứ...
Y hôm nay chỉ muốn trốn, đáng tiếc lại bị ép nằm trên giường, không chạy được. Người đè lên y thấy y im lặng, còn thật sự đưa tay tháo đai lưng của y ra.
"Ngươi có nói hay không?" Mặc Yến cầm đai lưng kéo xuống, bộ dạng chẳng khác gì tên lưu manh, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười nguy hiểm như đang dọa người. "Không nói thì ta làm tiếp đấy."
Liễu Chiết Chi: "..." Y hơi muốn đánh nhau, nhưng lại không có tu vi.
Sớm biết thế, năm đó có lẽ nên đấu với hắn thêm vài lần.
Ừm... nên đánh vào miệng hắn.
Y không dám nói nửa chữ, nhưng trong lòng thì dám nghĩ hết. Chỉ tiếc Mặc Yến không biết y đang nghĩ gì, còn cứ tưởng y cố ý chọc tức mình, nhất quyết không chịu mở miệng giải thích.
Hai người không cùng tần số, nhưng Mặc Yến lại chẳng buồn nổi giận nữa, bởi vì...
Liễu Chiết Chi không nói càng tốt! Xem ông đây mượn song tu thu phục y thế nào!
"Chụt!"
Nụ hôn trêu ngươi rơi xuống đôi môi đỏ khẽ hé mở kia, lại còn cố ý hôn thật kêu, khiến Liễu Chiết Chi nhíu mày, cảm thấy quá mức vô lễ.
"Đây là tự ngươi chuốc lấy. Ta bảo ngươi nói, ngươi không nói, vậy đừng trách ta dụng hình bức cung nhé!"
Mặc Yến hung hăng tìm cho mình một cái cớ làm chuyện xấu, rồi những nụ hôn dày đặc lại men dần xuống. Những vệt đỏ trên vai và ngực Liễu Chiết Chi còn chưa tan hết lại bị hắn hôn sâu thêm tầng tầng lớp lớp, rơi trên làn da như tuyết khiến cảnh xuân loang đầy.
Ồ, hắn đang bắt nạt ta.
Liễu Chiết Chi không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ hết. Thậm chí y còn rảnh để nghĩ 'ma tôn Mặc Yến mỹ nhân đầy khắp ma cung, vì sao lại để mắt đến một nam nhân như y?
Nhục mạ kẻ thù không đội trời chung sẽ có niềm vui đặc biệt hơn chăng? Đến mức không màng đến giới tính của kẻ thù à?
Hình như hơi biến thái thì phải, nhưng nếu người này là Mặc Yến... thì cũng hợp lý.
Vẫn là Xà Xà ngoan của y tốt hơn.
Liễu Chiết Chi không để tâm đến chuyện này, nụ hôn đã đặt xuống eo rồi mà y vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, mãi đến khi trong đầu hiện ra một ý nghĩ.
Mặc Yến là nam chủ, là một đôi với tiểu sư đệ.
Còn song tu thêm lần nữa sẽ tiếp tục dây dưa, lấy đi càng nhiều vận khí của tiểu sư đệ, chết rồi cũng còn kéo theo một đống nhân quả rắc rối......
Liễu Chiết Chi không quan tâm chuyện bị Mặc Yến bắt nạt thêm lần nữa, nhưng y quan tâm đến chuyện dính đến nhân quả với nam chủ, người sợ xã hội không thích rắc rối, y chỉ ước gì có thể giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Khó khăn lắm mới chọc tức hệ thống bỏ đi, dính đến nhân của nam chủ lại thu hút hệ thống đến, đó mới là chuyện đáng sợ nhất, y sẽ lại bị ép đi làm nhiệm vụ tiếp.
"Không được."
Mặc Yến đang say sưa bắt nạt y, đột nhiên nghe được hai chữ này phát ra từ trên đỉnh đầu, trong lòng không muốn y mở miệng cho lắm.
Sao lại muốn nói rồi? Đợi ông đây song tu xong đã rồi nói không được à!
Lúc này còn bị làm phiền, ai mà chịu cho nổi, Mặc Yến giả vờ không nghe thấy, động tác tay càng thêm hỗn xược, lòng bàn tay đã mò đến tận đùi trắng như bạch ngọc ấy rồi.
Liễu Chiết Chi khẽ run, thân thể không chế được mà bắt đầu ửng đỏ, giọng nói hơi run rẩy, "Không được."
Mặc Yến: "....." Ông đây điếc rồi! Không nghe thấy!
Rõ ràng đã mở miệng nói chuyện rồi, nhưng lại chẳng thấy hắn dừng lại, Liễu Chiết Chi khẽ cau mày, ánh mắt mờ mịt khó hiểu.
Chẳng phải hắn bảo ta nói à? Sao ta nói rồi hắn lại không nghe?
Liễu Chiết Chi chẳng ngờ đến do hắn cố ý, chỉ nghĩ rằng lời mình nói không đúng, ngừng một lúc rồi lại bắt đầu suy nghĩ, chỉ là trong lúc suy nghĩ đã bị người khác sờ soạng trên dưới, đùi non xuất hiện đầy dấu hôn.
Ai cũng nói ma tộc cởi mở, nay xem ra đúng là thật.
Chỗ đó.... chỗ đó sao có thể hôn chứ....
Liễu Chiết Chi cắn môi nén lại âm thanh rên rỉ sắp bật thốt ra, không muốn mình phải phát ra bất kỳ âm thanh không ra thể thống nào, cuối cùng bị ép phải bình tĩnh lại giải thích.
"Không hề giận, không phải không để ý, không chê."
Mặc Yến hỏi nhiều câu, y trả lời hết từng câu một, thứ tự còn chẳng thay đổi, tuy giọng nói lạnh nhạt, nhưng nghe sao cũng thấy giống hơi ngoan, hơi ngốc.
Càng khiến người khác muốn bắt nạt.
Không muốn dừng tay, chẳng muốn dừng chút nào, nhưng Mặc Yến vẫn muốn nghe y giải thích.
Liễu Chiết Chi nói không chê, ý là không chê ta là ma?
Chuyện này rất quan trọng, Mặc Yến rất muốn nghe, còn về chuyện vì sao lại quan trọng..... bản thân hắn cũng không biết.
Đứng trước hai lựa chọn khó khăn, thấy Liễu Chiết Chi vẫn còn muốn nói, Mặc Yến cắn răng, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.
Hôn đại mỹ nhân lạnh lùng thờ ơ đến thở không ra hơi, bắt đầu ư ư a a giãy giụa cự tuyệt, lúc này mới tiếc nuối tách ra.
"Nói đi, giải thích cho đàng hoàng, ngươi mà không nói hẳn hoi, ta sẽ tiếp tục đấy."
Mặc Yến không chỉ uy hiếp, còn thò tay ấn uống hõm eo mẫn cảm của y, âm thầm chấm mút.
Đại mỹ nhân băng cơ ngọc cốt, cảm giác sờ như ngọc dương chỉ vậy, vừa mềm vừa trơn, Mặc Yến cảm thấy ai mà kháng cự lại được vẻ đẹp quyến rũ này, vậy thì chắc chắn là có bệnh kín gì đó rồi.
Trong lòng thèm thuồng người ta, hắn còn tự gật đầu tán thành cho khẳng định của mình, tự hào nữa là đằng khác.
Đúng thế, bản tôn quả nhiên không có bệnh kín, thân thể cường tráng, mấy trăm năm không sủng hạnh mỹ nhân ma cung, chỉ là vì chưa đến kỳ phát tình mà thôi.
Khó khăn lắm Liễu Chiết Chi mới ổn định lại được hô hấp, căn bản không chú ý đến dục vọng ẩn chưa trong ánh mắt hắn, chỉ nhớ rằng phải trả lời đàng hoàng mới có thể tránh được song tu cùng nam chủ, cho nên y không dám chậm trễ.
"Từ xưa chính ta không đội trời chung, nhưng đôi lúc cũng sẽ có ngoại lệ." Liễu Chiết Chi nhìn người đang đè lên mình, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe cảm nhận được thành ý trong câu nói ấy, "Ngươi là ma tốt, khác với ma tộc thường thấy, cho nên không ghét."
Y nói 'ngươi', không phải Xà Xà, đánh giá này là dành cho ma tôn Mặc Yến.
Rất lâu về trước Liễu Chiết Chi đã biết Mặc Yến là một ma tốt, không tham lam dòm ngó nhân giới như tiền nhiệm ma tôn.
Muôn vạn năm qua, tu chân giới trải qua không biết bao nhiêu lần tiên ma đại chiến. Lần nào cũng là nhân giới và ma giới khai chiến. Các đời ma tôn đều hao tâm tổn trí, tìm mọi cách xâm nhập nhân giới, cướp linh mạch, đoạt linh khí, chỉ riêng Mặc Yến là khác.
Hắn ngang ngược ngông cuồng, hành sự phóng túng, nhưng những chuyện gây loạn đều do một mình hắn gánh lấy. Từ trước đến nay hắn chưa từng tùy ý dẫn đại quân ma tộc rời khỏi ma giới, càng chưa từng chủ động khai chiến với nhân giới. Dẫu là ma, hắn vẫn là kẻ biết đặt sinh mệnh chúng sinh lên trên hết.
Vì vậy mỗi lần Liễu Chiết Chi giao thủ với hắn, đều sinh ra vài phần đồng cảm. Thế nhân đều nói hai người là tử đối đầu, nhưng trong lòng y chưa từng chán ghét Mặc Yến dù chỉ một chút, nhiều nhất cũng chỉ thấy hắn quá hung dữ.
Những điều ấy, Liễu Chiết Chi đều không nói ra. Y không giỏi bày tỏ những suy nghĩ trong lòng, càng không nói được nhiều như vậy. Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi nói ra thôi, cũng đủ khiến Mặc Yến vui sướng rồi.
Là ma tốt, không ghét.
Năm chữ ấy còn có tác dụng hơn mọi lời giải thích. Nếu lúc này Mặc Yến vẫn còn là rắn, e rằng cái đuôi đã vẫy đến tóe cả tia lửa.
Hưng phấn, thực sự quá hưng phấn. Nghe tử địch nói vài lời dễ nghe, còn khiến người ta lâng lâng hơn cả việc đánh thắng một trận.
"Đã là ma tốt, sao ngươi còn không chịu theo ta?" Trong lòng vui đến mức nào, ngoài miệng Mặc Yến vẫn không chịu thừa nhận, vừa nén cười vừa tiếp tục ép hỏi, giọng điệu lại tốt đến mức quá đáng, thậm chí còn mang theo ý cười đắc ý.
Hơi thở hắn phả lên mặt Liễu Chiết Chi, ấm nóng, lại có chút ngứa. Y lặng lẽ nghiêng đầu né đi, giọng càng nhẹ hơn, "Sẽ là gánh nặng, không thể."
Mặc Yến dưỡng thương xong còn phải quay về báo thù đã chẳng dễ dàng, nếu mang theo y chỉ càng thêm vướng víu. Hơn nữa.... Xà Xà của y có thể cùng y sớm chiều nương tựa, còn Mặc Yến thì không.
Sau này Mặc Yến và tiểu sư đệ kết làm đạo lữ, nếu khi ấy y còn chưa thân tử đạo tiêu, y sẽ tặng một phần lễ mừng cho Xà Xà, coi như trả xong mười mấy năm sớm tối bên nhau, vậy là đủ rồi, sao có thể tiếp tục dây dưa không dứt.
Những gì hệ thống tiết lộ về cốt truyện, y không thể nói. Mặc Yến dĩ nhiên cũng không biết. Hắn chỉ nghe y nói sẽ trở thành gánh nặng, liền hiểu ra tất cả.
Liễu Chiết Chi không phải không muốn theo hắn, mà là sợ liên lụy hắn. Đó là ý tốt, chỉ vì bản tính ít lời, không chịu nói rõ, nên vô tình sinh ra hiểu lầm.
Thói quen này nhất định phải sửa. Cứ hiểu lầm mãi thế này thì sao được. Trước kia e rằng cũng vì vậy mà càng ngày càng đánh nhau, cuối cùng thành kẻ thù không đội trời chung.
Mặc Yến tính toán trong lòng, nhưng không nói với Liễu Chiết Chi, bởi vì hắn muốn làm chuyện xấu.
"Người nói muộn rồi, khi nãy không chịu nói cho đàng hoàng, bây giờ nhất định phải để người ta ép mới chịu mở miệng. Tự ngươi nói xem, có phải quá đáng không?"
Hắn đã cởi y phục của y, chiếm đủ hời, hôn đến đầy người toàn vết đỏ, giờ còn đè người ta dưới thân mà cưỡng từ đoạt lý, mặt không đỏ tim không run, nói cứ như hắn chẳng làm sai gì cả.
"Kỳ phát tình của ta bị ngươi dẫn ra rồi. Giờ ngươi nói xem, phải làm sao đây?"
Liễu Chiết Chi hé môi, nhưng không thốt ra lời nào.
Rõ ràng lúc trước là hắn đột nhiên nổi giận, không cho y nói hết, giờ lại quay sang đổ tội cho y. Thật sự là... không nói lý, lại còn không biết xấu hổ.
Muốn đánh nhau.
Y khẽ động ngón tay, âm thầm nghĩ vậy, nào ngờ tay đột nhiên bị kéo lấy, bị dẫn thẳng về phía eo bụng của ma tôn tính tình xấu xa kia.
"Chuyện do ngươi không chịu nói rõ mà ra, chẳng phải ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết sao?"
Mặc Yến giỏi nhất là không biết xấu hổ và bắt nạt người khác. Hắn giữ chặt cổ tay y không cho rút về, "Không phải ngày nào ngươi cũng dạy ta phải gánh vác đại sự, tìm rắn cái thì phải chịu trách nhiệm đó sao? Sư tôn, ngươi phải làm gương chứ."
Hắn mồm mép lanh lợi, còn Liễu Chiết Chi lại vụng lời, hoàn toàn không nói lại được. Không muốn để hắn làm những chuyện quá đáng hơn nữa, y chỉ có thể mặc cho hắn bắt nạt.
Cuối cùng lòng bàn tay bị mài đến đỏ lên, mệt đến mức thở gấp không ngừng, vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha.
Giữa ban ngày ban mặt, y bị kéo lên giường làm loạn suốt hai canh giờ. Liễu Chiết Chi dù không để tâm chuyện phong nguyệt, sau đó cũng không khỏi hơi đỏ mặt.
Chuyện này chẳng phải là... ban ngày ban mặt làm chuyện hoang đường hay sao.
Lòng bàn tay đau rát lại còn bị làm bẩn. Rõ ràng kẻ gây họa kia có thể dùng pháp thuật thanh tẩy, vậy mà lại không chịu, cứ kéo tay y rửa từng chút một, rõ ràng là cố ý.
Liễu Chiết Chi mím môi không nói. Đợi tay được rửa sạch, y lại tự mình chà thêm hồi lâu, đến khi cảm giác dính nhớp hoàn toàn biến mất mới miễn cưỡng dừng lại, rồi quay đầu nhìn kẻ đang cười đến mức khóe miệng sắp chạm tới tai.
Vẫn là muốn đánh nhau.
Tu tâm dưỡng tính bao năm, cảm xúc của y hiếm khi gợn sóng, đến mức y gần như quên mất cảm giác tức giận là thế nào. Giờ đây chỉ biết, mình thật sự rất muốn đánh người.
Khi bị hệ thống tước mất tu vi, y chẳng hề tiếc nuối. Lúc này lại thấy hơi nhớ tu vi rồi. Nếu còn tu vi trong tay, y nhất định sẽ đánh tên ma tôn xấu tính chuyên bắt nạt người kia một trận ra trò.
"Sao vậy?" Mặc Yến tâm trạng tốt, giọng nói cũng theo đó mà dịu đi. Thấy y nhìn mình, hắn còn cười hỏi một câu.
Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, thu ánh mắt lại, một lát sau lại nhìn sang, rồi lại dời đi.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, cuối cùng y đưa đầu ngón tay lên miệng cắn nhẹ, để trào ra một giọt máu, rồi kết ấn vẽ phù trong không trung.
Nhanh đến mức Mặc Yến còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy mấy chữ y thốt ra.
"Chu tước, triệu đến."
Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo rơi xuống, một con chu tước nhỏ được ngưng tụ từ ánh lửa lập tức lao thẳng về phía Mặc Yến.
Mặc Yến ngây người nhìn chu tước rơi xuống vạt áo, thiêu rụi một góc y bào, rồi nhìn người vẽ phù quay lưng bỏ đi. Chỉ một lúc sau, hắn liền bật cười thành tiếng.
Thế này là... chọc Liễu Chiết Chi tức giận rồi sao.
Không dễ dàng, không dễ dàng nha, không ngờ Liễu Chiết Chi mà cũng biết bày trò giận dỗi, thật đúng là hiếm có.
Xem ra vẫn phải bắt nạt y. Không bắt nạt thì y cứ như khối băng lạnh lẽo, giả vờ vô cảm. Giờ thế này trông mới giống người sống.
Mặc Yến hưởng trọn niềm vui khi bắt nạt người ngoan, còn người bị bắt nạt đi được vài bước lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại.
Hắn... có nổi giận không?
Y cứ nghĩ Mặc Yến bị đốt cháy y phục sẽ tức giận, sẽ lại hung dữ với mình. Nhưng vừa quay đầu đã đối diện ánh mắt đầy ý cười của hắn, khiến y sững người.
Vì sao lại cười?
Ta đã ra tay với hắn rồi, vậy mà hắn còn không muốn đánh nhau sao?
Bị bắt nạt đến vậy, bị đốt áo mà vẫn không giận, còn vui vẻ như thế... đúng là một kẻ kỳ lạ.
Liễu Chiết Chi không hiểu được. Trong thế giới của y, cho dù đã song tu cũng chưa thể xem là thân thiết, chỉ có Xà Xà là thân thuộc, chứ không phải Mặc Yến, kẻ luôn bắt nạt y. Hơn nữa y càng không biết rằng, kẻ ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu kia, trong lòng có ý đồ với y mà còn sống chết không chịu thừa nhận.
Y chỉ thấy người này thật kỳ lạ, không dám trêu vào, cũng chẳng muốn để tâm nữa.
Vậy mà kẻ kia lại tự mình đuổi theo quấn lấy. Rõ ràng lúc nãy còn hung dữ đến thế, giờ đã vây quanh y, mở miệng ra là một tiếng sư tôn, hai tiếng sư tôn.
"Sư tôn, ta đã giúp ngươi chặn đứng âm mưu của Đoàn Thừa Càn, chẳng lẽ không có chút thưởng nào sao?"
"Sư tôn, vừa rồi ngươi chỉ dùng tay, không tính là song tu, tối nay chẳng phải nên bồi ta thêm một lần à?"
"Sư tôn, nguyên dương khi nãy ngươi cũng không lấy, lãng phí quá rồi..."
Cái miệng kia chẳng kiêng kỵ gì, lời lẽ toàn là thứ không đứng đắn. Liễu Chiết Chi nhíu mày, mặc kệ hắn, chỉ âm thầm suy nghĩ trong lòng, không biết có loại phù chú nào có thể khiến người ta câm miệng, nói không ra lời hay không.
Chưa kịp nghĩ ra, đã nghe kẻ đi bên cạnh hỏi thêm một câu: "Sư tôn, hôm nay không dạy ta học thuộc tâm pháp nữa sao?"
Bước chân y khựng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được đáp một câu: "Ngươi nói sau này không học nữa."
Là ta nói vậy sao?
Mặc Yến sững người một lúc mới nhớ ra. Hắn vốn muốn nhân cơ hội này lại gần y thêm chút nữa, nhưng lại không kéo nổi mặt mũi xuống.
"Vậy... vậy nếu ngươi xin ta, hoặc đồng ý tối nay song tu cùng ta, ta miễn cưỡng học thêm một lần cũng không phải không được."
Bắt nạt Liễu Chiết Chi đúng là quá vui, đến cả ma tôn uy phong lẫm liệt cũng không chống nổi, trong đầu chỉ toàn nghĩ làm sao để tiếp tục bắt nạt.
Da mặt hắn dày đến mức Liễu Chiết Chi cũng phải sững sờ, thật sự không dám tin mấy lời ấy lại có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy.
"Vậy thì không học."
Dù sao một ma tôn cũng không hợp tu luyện tâm pháp chính đạo.
Y đã bỏ qua, Mặc Yến lại ngơ ra.
Không phải chứ, sao ngươi không khuyên ta thêm một câu? Ít nhất cũng khuyên một tiếng, ta còn thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý chứ!
Ngươi không để ý ta, cũng không ép ta học tâm pháp, vậy ta còn lấy cớ gì để nói chuyện với ngươi nữa?
Lúc này trong mắt hắn chỉ còn mỗi Liễu Chiết Chi, chỉ muốn nghĩ đủ mọi cách để lại gần, ánh mắt hận không thể dính chặt lên người y, thế nhưng lại chẳng có cơ hội.
Mặc Yến bắt đầu hối hận.
Biết thế khi nãy đã không đắc ý đến vậy. Giờ thì hay rồi, tự tay chặn hết đường lui. Cũng không thể vừa mới mạnh miệng nói không làm cái này không làm cái kia, xong lại đã tự mình xin làm chứ?
Mẹ nó! Khi đó cũng đâu phát hiện Liễu Chiết Chi lại dễ bắt nạt đến vậy!
Nếu biết sớm, thì ông thà vứt cái miệng này đi cũng không nói mấy lời hỗn láo ấy!
Liễu Chiết Chi chẳng để tâm hắn nghĩ gì. Trong lòng y nhớ rõ trước khi Đoàn Thừa Càn đến y định đi giặt đồ, ngay sau đó đã ôm quần áo quay về phía thiên điện.
Mặc Yến nhìn một lần, rồi nhìn thêm lần nữa, lại nhìn thêm một lần...
Cuối cùng sải bước đi tới, kéo y lại, tiện tay nhận lấy đống quần áo.
"Ngươi sang một bên đi. Tay mài thành thế kia rồi còn giặt giũ gì nữa. Nếu đã là ta làm tay ngươi thành ra vậy, thì để ta giặt cho ngươi một lần."
Đuổi người đi nghỉ xong, Mặc Yến mới thu lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. Hắn ngồi xuống chuẩn bị giặt đồ, nhưng vẫn không nhịn được ôm quần áo lên hít một hơi.
Chậc... mẹ nó thơm quá đi...
Trên người Liễu Chiết Chi còn thơm hơn thế này, lại trắng đến chói mắt. Trên đời sao có thể có người vừa đẹp vừa thơm như vậy? Hay là...
Hay là ta đưa y về làm ma hậu?
Cướp về cũng được, dù sao cũng phải đưa về, không thể để cho kẻ khác hời được. Đồ của bản tôn là của bản tôn, cho dù là tử địch thì cũng phải là của bản tôn.
Đúng, chính là vậy, đằng nào Liễu Chiết Chi cũng không quan tâm lắm, ta vừa dỗ vừa lừa chắc chắn có thể lừa y đi. Không được thì cướp, cướp về cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ma hậu.
Nghĩ đến đây, Mặc Yến kích động đến mức vỗ đùi cái bép.
Không hổ là bản tôn, mẹ nó đúng là quá thông minh!
Từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu lừa Liễu Chiết Chi về làm ma hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com