Chương 6: Tử địch làm nũng với ta? !
Liễu Chiết Chi đi bắt côn trùng thật.
Dưới ánh mắt sụp đổ và cạn lời của Mặc Yến, y quấn Mặc Yến lên cổ tay, thong thả bước ra ngoài điện, đi đến một bụi cỏ thì mới dừng lại.
"Xà Xà, ngươi thích ăn loại côn trùng nào?"
Ngươi mới thích ăn côn trùng! Liễu Chiết Chi ngươi dám cho ông đây ăn côn trùng, ông nhất định sẽ cắn chết ngươi!
"Thích mềm mềm, hay là cứng một chút? Hoặc là...." Liễu Chiết Chi hỏi được một nửa, lại nhớ đến dáng vẻ nửa sống nửa chết bây giờ của mình, xoa đầu rắn xin lỗi, "Cũng chẳng biết có bắt được không, Xà Xà chịu thiệt thòi một chút, bắt được gì thì cố gắng ăn, được không?"
Y thương lượng đàng hoàng với một con rắn đen nhỏ, nếu để người khác nhìn thấy, chắc còn tưởng y điên rồi.
"Xà Xà không nói chuyện, vậy ta sẽ coi như ngươi đồng ý rồi, nếu không ngon thì cũng không được quậy đâu đấy."
Mặc Yến: "....."
Ngươi nhìn xem ông nói chuyện được không! Rõ ràng là ngươi cố ý!
Hắn tức đến nỗi không muốn để ý đến người ta, thở phì phò nhìn Liễu Chiết Chi đang tìm côn trùng trong bụi cỏ, người như tiên trên trời làm bẩn cả y bào trắng tuyết, ngón tay như thân hành tây cũng bị xước hai vết, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
"Xà Xà, ta chưa bắt côn trùng bao giờ, nên hơi chậm, ngươi đừng ghét bỏ, sẽ bắt được thôi."
Y còn vừa phí sức bắt côn trùng vừa an ủi mình, Mặc Yến càng nhìn càng thấy chạnh lòng.
Đần chết đi được, bắt một con côn trùng thôi còn không bắt được, lại còn đứng đầu thiên đạo cơ đấy, đến cả côn trùng cũng....Ấy? ! Ngươi cẩn thận chút đi chứ!
Trên ngọn cỏ có một con châu chấu đang nhảy, Liễu Chiết Chi vội vàng thò tay muốn bắt lấy, nhưng khổ nỗi thể lực không theo kịp, loạng choạng ngã vào trong bụi cỏ, lòng bàn tay đè lên một viên đá, rách cả da, còn rơm rớm máu, quá là nhếch nhác.
"Vẫn không bắt được." Liễu Chiết Chi không chú ý đến vết thương của mình, trượt ngã xuống đất rồi mà vẫn còn nhìn châu chấu đã chạy xa, nói hai lần liền, "Xà Xà, ta không bắt được."
Giọng nói của y vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ, chỉ là rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như cả người sắp bay theo gió vậy, nhìn lòng bàn tay bị thương của mình tự lẩm bẩm: "Chảy máu rồi, nếu là lúc trước....."
Lúc trước y cũng từng dùng một kiếm khiến lục giới phải cúi đầu, là kiếm tu xuất sắc nhất của chính đạo, xứng danh tuyệt đại thiên kiêu, Mặc Yến đã tận mắt chứng kiến.
Vậy mà bây giờ, Chiết Chi Tiên Quân người người kính trọng ấy cứ vậy mà trở thành một phế nhân, đi một bước thở dốc ba lần, ngay cả một con chấu chấu cũng không làm gì được, tử địch là Mặc Yến nhìn mà còn thấy nghẹn lòng, chứ đừng nói đến bản thân Liễu Chiết Chi.
Nếu người khác, chắn chắn sẽ buồn bã tuyệt vọng, thậm chí tự oán trách chính mình, nhưng hắn lại chỉ nghe Liễu Chiết Chi nói nửa câu ấy, sau đó lại là giọng nói bình tĩnh như bình thường.
"Xà Xà, thiệt thòi cho ngươi rồi, e là hôm nay không bắt được." Liễu Chiết Chi vừa nói vừa đưa vết thương đến bên miệng hắn, "Ngươi phối hợp uống vài ngụm máu đi, dù gì cũng đã chảy máu rồi, nếu lau đi cũng lãng phí."
Mặc Yến nhìn y khó khăn ngồi dậy dựa vào gốc gây khô bên cạnh, ánh mắt bối rối nhìn vết thương trên tay y, phun lưỡi rắn ra từng chút một liếm đi vết máu bên trên, không hề hút thêm quá nhiều máu bên trong.
Vì hắn cảm nhận được Liễu Chiết Chi đang quá suy yếu, nếu có thể đứng dậy luôn, thì sao có thể dựa vào gốc cây bẩn thỉu ấy chứ.
"Sao không uống thêm một chút nữa? Không đói sao? Bụng cũng xẹp lép hết cả rồi." Liễu Chiết Chi đặt hắn lên chân mình, nhẹ nhàng chạm vào bụng của hắn, "Xà Xà không cần lo cho ta, ta không chết ngay được, ngươi uống nhiều một chút, mau lớn lên, nếu không, e là không kịp luyện hóa ta để hóa hình đâu."
Lại đang lo sắp xếp hậu sự rồi, Mặc Yến không thích nghe, dịch người cuộn tròn lại, không cho y sờ nữa.
Nhưng bàn tay có vết thương ấy vẫn không bỏ ra, mà chuyển qua sờ đầu của hắn, Mặc Yến đang muốn trốn tiếp, bên tai lại truyền đến lời nói có chút ý trêu đùa, "Muốn nhìn Xà Xà nhanh lớn lên, lúc đó ta có thể dạy ngươi tu hành rồi, ta chỉ có một thân một mình, không nhà để về, nhưng Xà Xà của ta thì có chủ nhân."
"Đợi ngươi lớn lên rồi, ta tặng túi trữ vật của ta cho ngươi, thiên tài địa bảo, đan dược pháp khí, tuy không nhiều, nhưng cũng khá phong phú, Xà Xà của ta sau này sẽ là chú rắn đen nhỏ hạnh phúc nhất thế giới này."
Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng dùng một tay xoa đầu rắn, ngửa đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, giọng nói du dương, "Ngày sau đường tu tiên rộng mở, Xà Xà chuyên tâm tu luyện, thành giao hóa long chỉ là chuyện sớm muộn, nếu khi đó còn nhớ đến ta, thì hãy thay ta nhìn giang sơn gấm vóc của thế giới tu chân này."
Mặc Yến sừng sờ.
Đoạn đầu hắn nghe hơi cảm động, đoạn cuối càng nghe càng không đúng, hắn cảm thấy hình như mình điên rồi, sao có thể sinh ra cảm giác quen thuộc mãnh liệt như cha già trên người Liễu Chiết Chi chứ.
Sự mong chờ tha thiết, tình cảm chân thành ấy, nghe kiểu gì cũng giống cha già trông ngóng con trai hóa rồng.
Khác mỗi người khác chỉ nói tượng trưng, còn hắn thì thành rồng thật.
Mẹ nó chứ, hoang đường đến vậy sao? Tử địch không chỉ muốn làm chủ nhân của ta, y còn muốn làm cha của ta?
Mặc Yến không muốn để Liễu Chiết Chi nói tiếp nữa, còn nói thêm lúc nữa chẳng biết bối phận sẽ trôi dạt đến đâu.
Mấy ngày nay ít nhiều cũng dưỡng lại được một chút, bây giờ Liễu Chiết Chi đứng dậy thôi cũng khó khăn, Mặc Yến muốn thần không biết quỷ không hay dùng linh lực giúp một chút, kết quả là hắn đánh giá mình quá cao, linh lực còn chưa hội tụ thành hình, ma khí đã lọt ra ngoài.
Quan trọng là luồng ma khí ấy còn chẳng đủ để kéo Liễu Chiết Chi dậy.
Mặc Yến xấu hổ muốn chết.
Vừa nãy còn cười chê kẻ thù là một phế nhân, côn trùng cũng không bắt được, giờ thì tốt rồi, hai người bọn họ phế cả đôi, một đôi phế vật.
Không những chịu phải đả kích, còn bạo lộ ma khí, Mặc Yến hối hận vô cùng, đang sầu không biết phải lấp liếm chuyện ma khí thế nào, đột nhiên phát hiện Liễu Chiết Chi khác thường, hoảng hốt lấy mặt nạ từ trong túi trữ vật ra đeo.
Che kín mặt xong, Liễu Chiết Chi mới nhìn vào hư không lạnh nhạt nói ra hai từ, "Mặc Yến?"
Mặc Yến: ? ? !
Hắn chắc chắn rằng Liễu Chiết Chi không nghi ngờ hắn, vì cái tay ấy vẫn đặt trên đỉnh đầu hắn chưa bỏ ra, cho nên, Liễu Chiết Chi đang làm gì vậy?
Mặc Yến bỗng chợt tức điên lên.
Đến cả một con rắn rách nát mà ngươi cũng có thể nói chuyện đàng hoàng, với ông đây đã không cho xem mặt thì thôi lại còn lạnh nhạt nói ra đúng hai chữ? !
Chẳng phải ngươi đã biết lúc trước ông đây tốt với ngươi sao? Liễu Chiết Chi ngươi có ý gì? Ngươi coi thường ông đúng không!
Ta đường đường là ma tôn, không thiếu kẻ tranh nhau lấy lòng ta, vậy mà ở trong mắt ngươi lại chẳng bằng một con rắn rách nát!
Mặc Yến hoàn toàn quên mất bản thân hắn chính là con rắn rách nát ấy, tức đến nỗi đuôi cũng dựng đứng lên, cũng không cho Liễu Chiết Chi sờ nữa, đang muốn bò ra xa Liễu Chiết Chi một chút, không kịp đề phòng lại bị bắt về quấn lên cổ tay.
Liễu Chiết Chi thử tận ba lần mới đứng lên được, bước chân về tẩm điện càng chậm rãi, còn hơi chao đảo, nhưng y rất vội quay về, tiến vào tẩm điện cũng chưa thả lỏng, lại đợi gần nửa canh giờ, xác nhận không phải tàn hồn của Mặc Yến mới tháo mặt nạ xuống.
"Xà Xà, hình như ta bắt đầu có ảo giác rồi, vừa nãy còn cho rằng đã gọi được tàn hồn của Mặc Yến đến, hình như còn cảm nhận được ma khí của hắn.
Vì thân thể bắt đầu suy yếu, Liễu Chiết Chi chỉ coi tất cả là ảo giác của mình, còn như đùa vui nói xấu Mặc Yến với chính chủ.
"Nếu hắn thấy bộ dạng ta lúc này, e rằng sẽ cười nhạo không dứt, cười suốt một ngày còn chưa chắc đã dừng lại. Có khi còn chẳng đợi đến lúc ta thân tử đạo tiêu, đã trực tiếp đoạt xá, quay về Ma giới giành lại vị trí Ma Tôn."
Đang nói thì chợt cau màu, lại bổ sung thêm một câu, nửa giận nửa oán, "Hắn là một Ma Tôn xấu tính, rất dữ, cực kỳ dữ, dữ muốn chết, còn hư nữa, có một lần đánh nhau đã cố ý đánh vỡ mất ngọc bội tùy thân của ta, ta còn chẳng dám bắt hắn đền......"
Rõ ràng là bị mắng, nhưng Mặc Yến lại nghe đến mức đầu rắn cũng đông cứng lại.
Không phải, hai chúng ta ai mới là người có ảo giác?
Sao ta nghe như Liễu Chiết Chi đang làm nũng vậy? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com