Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Vòng lặp tử thần

Tiếng chuông Đại Hồng vang lên giữa núi non.

Trong khu rừng rậm rạp xanh tươi, thoáng thấy được góc mái của ngôi chùa cong vút, ngói lưu ly trên đó lấp lánh ánh vàng, tiếng chuông gió nơi góc mái như hòa cùng làn gió lan tỏa ra xung quanh.

Khói hương trong chùa bốc lên, tựa như mây mù quấn quanh ngọn núi, mờ ảo như chốn tiên cảnh.

Kỳ Mộ Bạch khoác lên mình một bộ y phục màu đen tuyền, tay cầm chiếc ô đỏ đứng nguyên tại chỗ, tựa như yêu tinh giữa núi, còn rực rỡ hơn cả hoa trong rừng.

[Ôi trời ơi, đúng là đại mỹ nhân, mở màn là nhan sắc thần tiên đánh thẳng vào tim một cú!]

[Chết tiệt, phòng livestream này Lục thần cũngxuất hiện, nhưng tôi thấy tiểu Bạch đứng cạnh người ta, nhan sắc chẳng hề thua kém chút nào!!]

[Á à à à tôi không phải là người duy nhất, mỹ nhân thanh lãnh giết chết tôi rồi!]

[Lúc chưa xem số fan tôi cứ tưởng là đại lão nào đó ít người biết đến, xem xong số lượng fan mới biết là tân binh (mặt chấn động)]

Giữa những lời khen ngợi còn lẫn vào vài thanh âm khác.

[Tỉnh táo đi mọi người, trong Ảo Giới chỉ có nhan sắc liệu có đủ sống không?]

[Lục thần, Doãn Tầm Phong còn thêm cao tăng Ca Diếp, kéo đại một người cũng lợi hại hơn hắn! Tôi đến đây để xem cái tân binh này lật thuyền trong phòng livestream lần này.]

[Tôi cũng chờ xem.]

[Một S hai A, đội hình chết tiệt này, phòng livestream phải năm sao rồi chứ?]

[Phòng livestream năm sao đâu phải cứ dùng may mắn là vượt qua được!]

Nhờ vào màn náo loạn của Thất Lưu ở đại sảnh phòng livestream trước đó, độ hot thảo luận về Kỳ Mộ Bạch trên diễn đàn của Ảo Giới suốt ba ngày qua không hề thuyên giảm.

Dẫn đến việc phòng livestream lần này vừa mở, đã có một lượng lớn người ăn dưa đổ xô vào phòng livestream của Kỳ Mộ Bạch, kéo ghế ngồi xem buổi livestream này.

Chỉ trong chốc lát, khung cảnh trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy.

Bình luận phân thành hai phe rõ rệt.

Tranh cãi không ngừng.

[Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch đạt thành tựu ngàn người xem]

[Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch đạt thành tựu vạn người xem]

......

[Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch đạt thành tựu trăm fan]

[Chúc mừng streamer Kỳ Mộ Bạch......]

Kỳ Mộ Bạch: "......"

Kỳ Mộ Bạch không thể thấy nội dung tranh cãi. Chỉ là livestream vừa mở, bên tai đã suýt bị thông báo thành tựu của hệ thống làm cho điếc.

Độ Xuyên đứng gần nhất, là người đầu tiên cảm nhận được sự bất mãn của vị lão đại bên cạnh.

Cậu ta cẩn thận liếc nhìn người kia, lại đúng lúc đối mặt với khuôn mặt lạnh hơn cả băng tuyết của hắn.

Độ Xuyên: "......"

Kỳ Mộ Bạch: "Làm sao để nó im lặng?"

Độ Xuyên: "Ai cơ?"

Kỳ Mộ Bạch trầm mặc một lát, "Cái thứ trong đầu."

Thứ trong đầu......

Không hiểu sao Độ Xuyên đột nhiên nghĩ đến một số cảnh tượng không mấy tốt đẹp.

Chà.

Chắc không phải là cái đó.

Độ Xuyên suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra Kỳ Mộ Bạch đang nói về cái gì.

Cậu ta méo miệng, trả lời, "............Ý anh là hệ thống."

Kỳ Mộ Bạch: "Vậy làm sao để hệ thống im lặng?"

Độ Xuyên: "......"

Độ Xuyên: "Có lẽ là, không thể."

Khuôn mặt của Kỳ Mộ Bạch càng thêm âm trầm.

Hệ thống lúc này giống như một con muỗi, không ngừng bay vo ve bên tai.

Đuổi không đi, giết không chết.

Vô cùng phiền phức!

Kỳ Mộ Bạch nhẫn nhịn cơn tức, khoanh tay đứng nguyên tại chỗ không nói thêm lời nào, nhưng khí lạnh toát ra từ người lại khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều bị shock. Đại khái là một cảm giác nổi loạn, kiểu như sẽ đập chén bát cho vỡ hết.

Không biết có phải là hệ thống đã cảm nhận được sự không vui của Kỳ Mộ Bạch hay không, nó không để vị lão đại này đợi lâu, loa phát thanh rè rè một hồi, bắt đầu thông báo những điều cần biết trước khi bắt đầu livestream.

[Ting, livestream chính thức bắt đầu, tên phòng livestream: Nam Minh Cổ Tự]

[Số lượng streamer tham gia phòng livestream hiện tại: 10 người]

[Hệ thống phát hiện phòng livestream hiện tại có streamer cấp cao, cấp độ phòng livestream sẽ được đánh giá dựa trên xếp hạng trung bình của các streamer]

[Cấp độ phòng livestream hiện tại: ba sao]

[Giới thiệu bối cảnh phòng livestream: Giữa dãy núi Nam Minh tọa lạc một ngôi cổ tự, lịch sử lâu đời. Vì những điều cầu xin rất linh ứng, suốt nhiều năm nay hương khói hưng thịnh, khách thập phương tấp nập, các người nghe tin này, đều ngưỡng mộ tìm đến......]

[Thời gian mở phòng livestream: 7 ngày]

[Điều kiện để hoàn thành phòng livestream: Hãy sống sót rời khỏi nơi này (Nhiệm vụ phòng livestream này thuộc dạng kích hoạt, nhiệm vụ đang chờ làm mới)]

[Lưu ý: Phòng này là livestream cá nhân, xếp hạng của streamer sẽ được chấm điểm dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ sau khi livestream kết thúc, mong các streamer cố gắng, nỗ lực sống sót.]

Khi âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên ở xung quanh, không khí thoải mái của mọi người đều trở nên căng thẳng.

Những người ở đây đều không phải là tân thủ, không còn hoảng loạn vì nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết, phần lớn đều chọn đọc kỹ ba lần gợi ý duy nhất mà hệ thống đưa ra.

Lần trước trong phòng livestream [Lâu đài cổ trên núi hoang], hệ thống đã chơi trò chơi chữ trong phần giới thiệu bối cảnh, lần này Độ Xuyên không dám lơ là, dùng khả năng đọc hiểu vốn có, đọc kỹ từng chữ trong đoạn văn trước mặt.

Không chỉ vậy, còn học theo phương pháp mà Lộ Bác Văn đã dạy, lấy sổ tay từ ba lô ra ghi lại một số điểm nghi vấn mà mình nghĩ ra.

Kỳ Mộ Bạch: "Nhìn ra vấn đề gì chưa?"

Độ Xuyên: "......Chưa."

Kỳ Mộ Bạch: "......"

Độ Xuyên có chút ngại ngùng gãi đầu, "Nhưng tục ngữ có câu, trí nhớ tốt không bằng nét bút xấu, em ghi lại tất cả nội dung này, tin rằng sau này sẽ có lúc cần dùng đến."

Kỳ Mộ Bạch không phản bác.

Theo hắn, hệ thống không có năng lực gì khác, chỉ có thủ đoạn lừa người là thuộc hàng đỉnh cấp.

Hắn cười khẽ, ngay sau đó liền cảm nhận được có một ánh mắt từ đám đông đang nhìn về phía mình.

Kỳ Mộ Bạch khẽ nâng chiếc ô lên một chút, liền thấy Lục Tu không hề suy nghĩ về những con chữ kia, mà đang nhìn hắn.

Trong ánh mắt đó, hắn thấy được một thứ gì đó khác lạ.

Giống như đang dò xét, càng giống như......

Ngay khi Kỳ Mộ Bạch định nhìn kỹ hơn, Lục Tu trong tầm mắt của hắn đã rút ánh nhìn về.

Kỳ Mộ Bạch xoay chiếc ô trong tay, nheo mắt lại.

"Tôi còn tưởng phòng livestream này sẽ đạt năm sao."

"Tôi cũng tưởng vậy, không ngờ chỉ có ba sao."

"Một S hai A, thêm mấy đứa B bọn tôi và đứa C đến sau, phòng livestream này sao lại thấp thế?"

"Hệ thống nói là lấy trung bình......"

"Vậy thì......"

Ánh mắt của ba người bên nhóm kia quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Mộ Bạch và Độ Xuyên.

Nếu nói về tân thủ, hai người này đương nhiên là đứng đầu.

Nơi đây rừng núi yên tĩnh, những lời này vừa đủ truyền đến tai của Độ Xuyên và Kỳ Mộ Bạch.

Độ Xuyên ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với ánh mắt từ phía trước nhìn lại, "À xin lỗi......tôi là E."

Ba người bên nhóm kia: "............"

Độ Xuyên gượng cười, dùng khuỷu tay chọc chọc Kỳ Mộ Bạch, "Anh, ít nhất anh cũng phải là B chứ."

Kỳ Mộ Bạch: "D."

Độ Xuyên: "......"

Độ Xuyên vui vẻ, "Vậy chẳng phải là chúng ta dùng thực lực kéo cả phòng livestream xuống sao?"

Hắn là ai?

Thiếu Hoa tiên tôn, người đứng đầu tu chân giới, đến đây lại xếp hạng áp chót.

Nói ra chắc sẽ bị kẻ thù cũ cười đến rụng răng.

Mặt mũi gì mà nói là dùng thực lực.

Kỳ Mộ Bạch giờ nghe đến hai chữ này là thấy đau dạ dày.

Phương Kỳ đứng một bên với khuôn mặt chữ điền ôm tay cười, "Có thể từ chối đại tiểu thư, tôi còn tưởng là đại lão lợi hại thế nào, không ngờ chỉ xếp hạng D."

Kỳ Mộ Bạch khẽ nâng chuôi ô, vừa định lên tiếng, vị đại tư tế cấp S kia đột nhiên mở miệng, "Một trận, từ F lên D, rất buồn cười sao?"

Một trận......

Phương Kỳ vừa lên tiếng lập tức biến sắc.

Ba người bên nhóm kia kinh hãi thốt lên.

"Chết tiệt, một trận!!"

"Một trận liền nhảy một cấp, phải là đánh giá S mới lên được."

"Dễ nhàng thôi, xếp hạng S trong phòng livestream khác xa với điểm số bình thường, có thể nhảy một cấp, tích phân một trận chắc cũng cao đến khó tin."

Kỳ Mộ Bạch trong thanh âm của ba người bên nhóm kia xoay chiếc ô trong tay, lần này là hắn, nhìn về phía vị đại tư tế trẻ tuổi kia.

Vẫn như lần đầu gặp mặt, vị đại tư tế này cho người ta cảm giác vẫn như hoa trong sương, là địch là bạn, khó lòng nhìn rõ.

Một streamer hạng S chọn phòng livestream này, rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý?

Kỳ Mộ Bạch xoay chiếc ô đỏ trong tay, đôi mắt sáng như ngân hà lướt qua một tia quang mang khó nắm bắt.

Khi tiếng bàn tán xung quanh dừng lại, Lục Tu rút ánh nhìn nhìn về phía ngôi chùa ở phía xa, "Đã đủ người rồi, đi thôi."

"Chết tiệt, lại phải leo núi."

"Xong chuyến này, tôi chắc chắn trong một năm tới sẽ không chọn phòng livestream nào có nhiều bậc thang nữa."

"Tôi cũng vậy, giờ nhìn thấy bậc thang là mắt hoa."

Một đám người mang theo tâm tư riêng, bước lên từng bậc thang, hướng lên ngôi chùa trên đỉnh núi.

Kỳ Mộ Bạch chậm lại một bước, thong thả đi ở phía sau.

Y phục đen phất phới, nhẹ nhàng như chim én.

Dáng vẻ ấy, không giống một người đến tham gia livestream kinh dị, mà giống như một công tử nhà giàu tại kinh thành, ngắm hoa chơi chim, nhàn nhã thư thái.

Độ Xuyên đi bên cạnh Kỳ Mộ Bạch, ánh mắt dừng lại trên người Lục Tu hồi lâu, có chút không chắc chắn cúi người hỏi nhỏ Kỳ Mộ Bạch, "Anh, anh nói xem thầy bói kia đứng về phe nào?"

Kỳ Mộ Bạch: "Thầy bói? Ai?"

Độ Xuyên ngẩng cằm, ánh mắt vượt qua đám đông nhìn về phía Lục Tu đang đi phía trước, "Chính là cái tên cấp S đó."

Kỳ Mộ Bạch: "......"

Người ta rõ ràng là đại tư tế.

Độ Xuyên: "Nhưng em cảm thấy, hắn không giống kẻ xấu, ít nhất thì cũng sẽ ở vị trí trung lập."

Kỳ Mộ Bạch: "Kết luận này từ đâu ra?"

Độ Xuyên dùng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, phân tích cho Kỳ Mộ Bạch, "Anh xem hắn vừa giúp anh, nhưng không đắc tội với Doãn Tầm Phong, theo em biết, những người đứng đầu tu tiên hay võ lâm như hắn, đều rất cao lãnh, đại khái đều là loại độc cô cầu bại...... Này anh đừng đi mà, em còn chưa nói xong."

Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt.

Một đám người đi thêm một đoạn, Phương Kỳ leo đến mệt thở không ra hơi bỗng bị một người đâm vào.

"Ai vậy!" Phương Kỳ bị đâm cho loạng choạng, hắn giơ tay túm lấy người đó, nhưng trước mắt lại là khuôn mặt một đàn ông xa lạ.

Phải biết, đường vào phòng livestream đã đóng, streamer không thể vào nữa, vậy người trước mắt hắn là thứ vốn tồn tại trong phòng livestream này......

Trực giác nhiều năm khiến Phương Kỳ lập tức buông tay, lùi lại mấy bước, "Chết tiệt, mày là ai?"

Tiếng của Phương Kỳ khiến mọi người đi phía trước quay đầu lại.

Ánh mắt của Kỳ Mộ Bạch dừng lại trên người đột nhiên xuất hiện giữa đám đông.

"Chết tiệt, là người hay ma?"

"Không nhìn ra."

Mọi người sợ đến biến sắc, đều trốn sau lưng Lục Tu.

Ngược lại Kỳ Mộ Bạch cầm ô mặt không đổi sắc đi xuống.

Độ Xuyên không kéo được người, nhưng thấy anh đã xuống, cũng cắn răng đuổi theo.

Trong tầm mắt của Kỳ Mộ Bạch, người đàn ông bị Phương Kỳ túm không hề nổi giận, ngược lại còn vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội."

Phương Kỳ: "Có việc gì gấp thì......"

Người đàn ông: "Tôi thực sự rất vội!"

Không đợi Phương Kỳ hỏi thêm, người đàn ông đã đẩy hắn ta ra rồi chạy mất.

Khi đi qua người, Kỳ Mộ Bạch dừng bước nhìn kỹ người này.

Trên người hắn không có khí quỷ, cũng không phải thứ gì khác.

Lại là người sao?

Phương Kỳ bị đẩy cho loạng choạng, cả người đâm vào thân cây phía sau.

Hắn vuốt mái tóc hơi rối, lẩm bẩm, "Chết tiệt, cái thứ quỷ này là vội đi đầu thai sao......"

Lời còn chưa dứt, Phương Kỳ lại bị một người khác đâm vào.

Lần này đã có phòng bị, Phương Kỳ trực tiếp túm cổ áo của đối phương ấn vào thân cây bên cạnh.

Trước mắt, quả nhiên lại là một khuôn mặt xa lạ.

Phương Kỳ tê dại.

Rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy?

Độ Xuyên nắm chặt dây đeo ba lô, run giọng hỏi, "Đây......đây là ma sao?"

Ba người bên nhóm kia cùng đứa C đến sau đều vì lời nói của Độ Xuyên mà nuốt nước bọt.

"Không phải là còn chưa đến nơi sao?"

"Chẳng lẽ là......gặp ma giữa ban ngày?"

Kỳ Mộ Bạch: "Là người."

Lời của Kỳ Mộ Bạch vừa nói ra, mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía hắn.

Phương Kỳ là đứng gần nhất, câu trả lời này đối với hắn rất quan trọng.

Lúc này một tay hắn ghì chặt người đàn ông, quay đầu hét về phía Kỳ Mộ Bạch, "Sao anh biết hắn là người?"

Lục Tu: "Hắn đúng là người."

Theo thanh âm của Lục Tu, mấy người mới hoàn toàn yên tâm.

Kỳ Mộ Bạch khẽ cười, tiếp tục đi xuống.

Doãn Tầm Phong và Ca Diếp đứng ở một bên chưa từng lên tiếng cũng theo sau đi xuống.

Người đàn ông ngược lại bị khí thế này dọa cho sợ hãi, "Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, tôi đang vội, mọi người có thể thả tôi ra không?"

Phương Kỳ ghì chặt người vào thân cây, dữ tợn đe dọa, "Cựa quậy nữa thì tao giết mày."

Người đàn ông nhìn lên trời, mặt đầy mồ hôi, "Thực sự là không kịp nữa rồi."

Kỳ Mộ Bạch suy nghĩ về lời của người đàn ông, dừng bước bên cạnh hỏi, "Không kịp cái gì?"

"Các người không phải cũng đi đến Bảo Hoa Tự để cầu thần sao?" Người đàn ông nhìn đám người đang vây xung quanh, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng là chúng tôi cũng đi." Cao tăng Ca Diếp đi tới chắp tay thi lễ, "Nhưng mới đến, không hiểu rõ tình hình nơi đây, thí chủ có thể nói cho chúng tôi biết thêm chút được không?"

Tính cách hòa nhã, mặt mũi hiền lành.

Mấy người còn lại, quỷ dị đáng sợ, dữ tợn, mặt lạnh như tiền, đứa này còn đáng sợ hơn đứa khác, đều là loại không dễ chơi.

Người đàn ông nhìn vị sư kia mấy lần, mới nhíu mày giải thích, "Vào Bảo Hoa Tự cần phải xếp số."

Phương Kỳ truy hỏi, "Nếu không xếp được số...... Thì?"

"Xin lỗi, thực sự không còn kịp nữa! Mọi người tự lên đó hỏi đi!"

Mọi người chưa kịp nghe câu trả lời, người đàn ông đã lợi dụng lúc Phương Kỳ không chú ý đẩy ra rồi chạy mất.

Người đàn ông trơn như con lươn, ba người bên nhóm kia đuổi không kịp, đành để hắn chạy thoát.

"Đây thực sự là con người sao?"

"Tôi cảm thấy vừa rồi có thứ gì đó từ trước mặt vút bay qua."

Kỳ Mộ Bạch: "............"

Ngay lúc này, thanh âm của hệ thống lại vang lên.

[Đã kích hoạt thông tin của nhân vật then chốt, trạng thái nhiệm vụ đã được làm mới, nhiệm vụ hiện tại: Mời streamer đến cổng chùa nhận thẻ số.]

Theo thanh âm điện tử máy móc vang lên, mọi người nhìn nhau, mới hiểu ra, vừa rồi chắc là đã chạm phải manh mối then chốt nào đó.

"Vậy thì......đi lấy số?"

Bây giờ họ còn lựa chọn nào khác sao?

Kỳ Mộ Bạch quay đầu lên núi, những người khác theo sau.

Một đám người leo thêm một đoạn, chưa thấy cổng chùa nhưng đã thấy người, chính xác là một đám người đen kịt.

Như một con rồng dài, nằm ngang trên đường núi.

Cực kỳ hùng vĩ.

Chùa chiền năm nay đều hot như vậy sao?

Kỳ Mộ Bạch nhìn đám người trước mặt, im lặng.

Độ Xuyên đi đến trước một võ tăng giữ núi, hỏi, "Xin chào, chúng tôi đến để lấy số."

Võ tăng nhìn bọn họ, "Mấy người?"

Độ Xuyên: "10."

Võ tăng dời ánh nhìn đuổi khách, "Các người đến muộn, số hôm nay đã hết, ngày mai hãy đến."

Độ Xuyên: "Hả?......"

Không đợi Độ Xuyên nói tiếp, trước mắt mọi người bỗng tối sầm.

Kỳ Mộ Bạch cầm ô, trong tiếng chuông Đại Hồng của buổi sớm, lại một lần nữa mở mắt.

---
Tiểu Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com