Chương 102: Giấc mộng trần gian 2 ( Kết thúc )
Đứa nhỏ hoảng sợ nhìn nàng, thân hình gầy yếu trông vô cùng yếu ớt, trên mặt tóc tai dơ bẩn, mùi hôi khó tả lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Hắn thậm chí còn thấp hơn Thẩm Chí Hoan, chỉ cần nàng để ý một chút, là có thể nhìn thấy xương sườn nhô ra và xương quai xanh hõm sâu của đứa trẻ. Đôi mắt hắn nhìn nàng, lại như không dám, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói xin lỗi.
Thẩm Chí Hoan không biết tối nay là ngày nào, thật ra ban đầu nàng cũng không đoán được đứa trẻ này chính là Lục Dạ. Chẳng qua nàng đang nghĩ, à, đứa trẻ này thật giống Lục Dạ, hóa ra Lục Dạ thời bé lại là dáng vẻ đáng thương như vậy, nàng muốn nói với hắn một chút.
"Tại sao lại có một tên ăn mày đứng ở đây, mau để hắn cút đi!"
"Thúi chết, các ngươi đang làm cái gì?"
Xung quanh ồn ào náo động, một người che chắn trước mặt Thẩm Chí Hoan, che khuất bóng dáng đứa trẻ, Thẩm Chí Hoan còn cảm thấy lờ mờ, lùi lại hai bước, mơ hồ nhìn thấy đứa trẻ bị đẩy ngã xuống mặt đất.
"...Thật xin lỗi."
Đứa trẻ quỳ trên đất, có lẽ là thường xuyên quỳ xuống, quần áo trên đầu gối đã sờn rách. Đối với một đứa trẻ như vậy, đám người tự mình động thủ đều cảm thấy giầy mình bị làm bẩn, đa phần là để cho thuộc hạ của mình ra tay.
Khi những nắm đấm đó chuẩn bị giáng xuống đứa trẻ, Thẩm Chí Hoan mới đột nhiên giống như bị đứt dây cung, nàng kịp thời phản ứng, đẩy người trước mặt ra, lạnh lùng nói: "Dừng lại cho ta."
Từ trước đến giờ, lời nàng nói luôn có tác dụng, mọi người dừng động tác, rối rít nhìn về phía nàng.
"Chí Hoan, sao vậy?"
"Tên ăn mày chướng mắt ở nơi này, ta sẽ cho người bắt hắn đi!"
Đứa trẻ lấy tay che đầu, chật vật nằm dưới đất, thân thể thuần thục co rúc thành tư thế bảo vệ mình.
"Chí Hoan..."
Giọng nói bên tai Chí Hoan vang lên vừa phải rõ ràng, trong đầu nàng vẫn còn cảm thấy tê dại, có một giọng nói đang nói cho nàng biết. Đây là mơ, đây không phải là Lục Dạ, Lục Dạ sẽ không như thế này, hắn hung dữ như vậy, coi như khi còn bé sống không tốt, nhưng sẽ không mặc người bắt nạt dễ dàng như vậy.
"Thật xin lỗi."
"Các vị đại nhân, tiểu... tiểu nhân chỉ là..."
Thẩm Chí Hoan đến gần hắn, dưới con mắt của mọi người mà ngồi xổm xuống, vươn bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc che khuất khuôn mặt đứa trẻ, nàng nghe thấy mình hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
Nàng thật thơm, cũng thật dịu dàng.
Đứa trẻ chậm rãi bỏ hai cánh tay xuống, thân thể vô cùng cứng ngắc, hắn thậm chí không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn nàng.
Thẩm Chí Hoan nhẹ giọng hỏi hắn: "Tên là gì vậy?"
Đứa trẻ mím môi, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn nghe thấy: "... Ta tên là Lục Dạ."
Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan rút tay về, lẳng lặng nhìn hắn. Những giọt nước trên mái hiên nhỏ xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, khiến cho mọi thứ đều hư ảo đối với Thẩm Chí Hoan. Đột nhiên một khe hở bị đập vỡ, bảo nàng đang đóng vai một người xem, mọi thứ trước mắt, đột nhiên trở nên vô cùng chân thật, mang một sức mạnh nặng ngàn cân, đập mạnh vào ngực nàng.
Đứa trẻ cuối cùng cũng thu hết can đảm nhìn nàng, ánh mắt tuy rụt rè nhưng lại sáng ngời, nhỏ giọng nói thêm: "Khó nghe... nhưng mẫu thân của ta thỉnh thoảng gọi ta là Lang Ngọc."
Thẩm Chí Hoan biết Lục Dạ còn có một cái tên, vốn là họ của hắn, họ trong hoàng thất, tên hắn là Chu Lang Ngọc.
Sau đó vì che giấu thân phận, hắn tùy tiện lấy họ Lục của mẫu hậu mình, gọi là Lục Dạ. Thực sự là không có nội hàm, nhưng cái tên không có nội hàm đó đã đi theo hắn cả đời.
Trước kia hắn có nói qua, danh tự Chu Lang Ngọc này có rất ít người biết. Khi còn bé, mỗi một người đi theo bên người đều rất cảnh giác, sẽ không dễ dàng nói ra đại danh của hắn.
Nhưng bây giờ, hắn lại thản nhiên nói với Thẩm Chí Hoan.
Nhưng đứa trẻ chỉ muốn nói cho nàng, thật ra thì hắn còn có một cái tên dễ nghe.
Thẩm Chí Hoan cảm thấy trước mắt có chút mờ mịt, nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói với Lục Dạ một tiếng: "Lục Dạ, nghe rất êm tai."
Thẩm Chí Hoan đưa tay ra, kéo tay đứa trẻ. Trên tay hắn có dính bùn đất làm bẩn tay Thẩm Chí Hoan. Tiểu Lục Dạ theo bản năng muốn rút về, nhưng Thẩm Chí Hoan kéo rất chặt, không có ý muốn buông tay.
"Thẩm cô nương, sao người có thể đụng vào loại người này!"
"Tiểu thư, người làm sao..."
Vẻ mặt Lục Dạ mất tự nhiên, rõ ràng hắn lớn hơn Thẩm Chí Hoan, nhưng đi bên cạnh Thẩm Chí Hoan lại thấp hơn nàng một đoạn. Mọi người đều đang nhìn hắn, kinh ngạc hoặc khó hiểu, những ánh mắt này cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn về phía người thấp thoáng có ánh hào quang đang cách mình rất gần, dập đầu cùng những người khác mở miệng nói: "Tiểu thư, người có chuyện gì... có cần tiểu nhân..."
Thẩm Chí Hoan không trả lời, nàng kéo tay Lục Dạ, lạnh lùng nhìn những người xung quanh, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình nàng không được tốt: "Các ngươi đều rất rảnh rỗi sao? Ta làm gì thì có liên quan gì đến các ngươi."
Ngay sau đó nàng nhìn gã sai vặt bên cạnh: "Ta đã nói qua mấy lần không muốn họ đi theo ta. Nếu điều này mà ngươi cũng làm không được, vậy thì cút ra khỏi Hầu phủ sớm một chút."
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Chí Hoan nói xong liền kéo Lục Dạ rời đi. Lúc này rốt cuộc không còn ai đi theo nàng, ngay cả Lục Dạ cũng không dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn mặc nàng kéo đi, không dám lên tiếng.
Đi được một đoạn, Thẩm Chí Hoan chợt dừng bước chân.
Lục Dạ cũng dừng lại, lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi, sợ Thẩm Chí Hoan chê hắn, bèn thận trọng nhìn về phía nàng, hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vẻ gầy gò và yếu ớt, trên người còn có vài vết sẹo cũ lờ mờ nhìn thấy được, đặc biệt chói mắt.
Thẩm Chí Hoan thở dài một hơi, sắc mặt lạnh lùng hỏi hắn: "Là ai, là ai bắt nạt ngươi?"
Lục Dạ sửng sốt một chút, chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn Thẩm Chí Hoan, không hiểu Thẩm Chí Hoan có ý gì.
Thẩm Chí Hoan ngồi xổm xuống, nhìn thấy dấu giày trên quần áo vốn đã bẩn của Lục Dạ, sắc mặt có chút đỏ lên, giọng điệu càng trở nên trầm trọng: "Vừa rồi là mấy đứa trẻ kia đá vào sao?"
"Lúc đầu ta nhìn thấy ngươi còn chưa kịp phản ứng, sao ngươi lại để mặc cho bọn họ ức hiếp, mấy đứa nít ranh mà thôi, không phải là ngươi rất lợi hại sao?"
Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Tiểu Lục Dạ. Trong lúc bất chợt nàng ý thức được, giống như vừa mới bắt đầu đều do nàng coi đó là chuyện đương nhiên.
Lục Dạ lại xin lỗi nàng: "Thật xin lỗi."
Thẩm Chí Hoan giật giật khóe miệng, sắc mặt không được tốt lắm, vừa rồi nàng lạnh lùng như vậy, làm cho Lục Dạ cảm thấy nàng nhất định không thích mình.
Nhưng khi nàng nói chuyện với hắn, nhìn thì dữ dằn nhưng giọng nói lại thật dịu dàng.
Mà hắn thích loại thiện chí như vậy.
"Ngươi xin lỗi cái gì?"
"Lục Dạ, tại sao ngươi lại có dáng vẻ này?"
Tiểu Lục Dạ không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì hắn chính là bộ dạng như vậy.
Thẩm Chí Hoan nhìn chằm chằm mặt Lục Dạ, hắn thật sự rất gầy, bộ dạng ăn xin nhỏ ven đường, trước đây ngay cả nhìn nàng cũng sẽ không nhìn một cái. Nàng biết cuộc sống lúc bé của Lục Dạ không tốt, nhưng nàng luôn cảm thấy, không nên như bây giờ.
"... Tỷ tỷ, đừng khóc."
Thẩm Chí Hoan sờ sờ gò má, tay chạm tới nước mắt, nàng còn nói: "Ta không khóc."
"Ngươi gọi ta là gì?"
Lục Dạ lại sợ hãi, vừa rồi hẳn chỉ là cảm thấy vị tiểu thư này đối xử với mình thật tốt, cho nên mới lén đổi từ tiểu thư thành tỷ tỷ, như vậy giống như có quan hệ gần hơn với nàng một chút, bây giờ xem ra nàng quả nhiên vẫn là rất mâu thuẫn.
Lục Dạ mở miệng, lại muốn xin lỗi: "Xin..."
Thẩm Chí Hoan cau mày ngắt lời hắn: "Không cho phép ngươi nói xin lỗi."
Lục Dạ sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu: "Không nói, ta không nói."
Thẩm Chí Hoan nâng tay áo, dụi mắt một cái, hỏi: "Ngươi sống ở đâu?"
Lục Dạ có chút do dự, bởi vì hắn không chắc Thẩm Chí Hoan có biết cái gì hay không, có phải nàng thật sự do những người đó phái tới.
Suy nghĩ hồi lâu, Lục Dạ cúi đầu nói: "Ta không có chỗ ở."
Thẩm Chí Hoan mím môi nói: "Được rồi, ta trước đưa ngươi về nhà."
Lục Dạ a một tiếng, nhớ tới Thái phó vẫn đang chờ hắn ở nhà, Thái phó bị bệnh, hắn vẫn đang chờ thuốc.
"Nhưng ta... ta không thể trở về cùng ngươi."
Thẩm Chí Hoan im lặng một lúc rồi nói nhỏ vài câu với gã sai vặt bên cạnh. Không lâu sau, gã sai vặt chạy về, trong tay xách một túi lớn bánh bao thịt, một giỏ cam và đào, còn có một con vịt quay, có thể ngửi thấy mùi thơm ngay cả khi được bọc kín.
Thẩm Chí Hoan cầm một cái bánh bao đưa cho Lục Dạ. Lúc đầu Lục Dạ không dám nhận lấy, nhưng Thẩm Chí Hoan lạnh lùng liếc qua, hắn mới thành thật cầm lấy.
Hắn hỏi: "Ta ăn được không?"
"Mua cho ngươi ăn mà."
Lục Dạ vô cùng vui vẻ, không nói thêm cái gì, đứa trẻ nhìn gầy yếu mà bánh bao lại lớn, hắn gặm liền vài miếng thì hết.
Ăn xong, hắn giương mắt nhìn cái túi lớn kia, do dự hồi lâu, mới nói: "Tỷ... tỷ, có thể cho ta thêm một cái được không? Ta muốn mang về."
Thái phó chắc cũng đói rồi.
Thẩm Chí Hoan không có vạch trần lời nói của tiểu hài này trước sau mâu thuẫn, nói: "Những thứ này đều cho ngươi."
Lục Dạ trợn tròn mắt, không tin trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, giống như bị nhân bánh đập vào đầu.
Thẩm Chí Hoan đem túi bánh bao và vịt quay giả vờ đặt trong giỏ đào rồi đưa cho Lục Dạ, lại lấy tiền trên người gã sai vặt cầm tới, kín đáo đưa cho hắn: "Cũng cho ngươi."
Lục Dạ sững sờ nhận lấy, năm nay hắn đã mười tuổi, chẳng qua bề ngoài nhìn giống như bảy tám tuổi mà thôi, nhưng chuyện phải trái nên hiểu thì hắn đều hiểu.
"Ngươi... ngươi muốn làm cái gì sao?"
"Nếu như ta có thể giúp, ta sẽ giúp, nhưng mà ta... dường như cũng không giúp ích gì."
Hắn cúi đầu, duỗi đầu ngón tay út, nhỏ giọng nói: "Ngươi chỉ cần cho ta một cái bánh bao là được."
Thẩm Chí Hoan sờ lên khuôn mặt của Lục Dạ, khẽ thở dài rồi ôm lấy hắn.
Trước đây khi ôm Lục Dạ, nàng có thể cảm nhận được tấm lưng rộng lớn và đôi chân mạnh mẽ của hắn. Lục Dạ chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng ôm nàng lên giường. Nhưng bây giờ khi nàng ôm Lục Dạ, chỉ cảm thấy trống rỗng, chỉ có thể chạm tới phần xương nhô ra của hắn.
Thẩm Chí Hoan đặt cằm lên vai Lục Dạ, trong đầu nghĩ may mắn đây là mơ. Nhưng dù chỉ là mơ, nàng cũng hy vọng cuộc sống của hắn có thể khá hơn một chút.
"Nhưng ta càng muốn cho ngươi."
Nàng dừng một chút, nói: "Ngươi không được phép từ chối. Nếu ngươi thực sự muốn làm gì đó cho ta, vậy thì hứa với ta một chuyện."
Lục Dạ cả người cứng ngắc, bị Thẩm Chí Hoan ôm mà không dám cử động: "Cái gì?"
Hắn cảm nhận được hơi thở mềm mại của nàng, điều này khiến hắn cực kỳ căng thẳng, sợ trên người mình quá thúi, sẽ lây sang cho nàng.
Thẩm Chí Hoan nói với hắn: "Phải sống thật tốt."
"Không cần phải sợ, cũng không cần cúi đầu, ngươi vẫn luôn là anh hùng bất khả chiến bại trong lòng ta."
Giọng nói của nàng rất nhỏ, khiến Lục Dạ không thể nghe rõ.
Nhưng Thẩm Chí Hoan lại không chịu nói lần nữa.
Chuyện tốt như vậy thật sự xảy ra trên người Lục Dạ, vị tiểu thư cao quý thật sự không đòi hắn làm cái gì, thậm chí còn không phái người đến bắt hắn.
Rõ ràng nàng luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Lục Dạ lại cảm thấy nàng thật dịu dàng.
Bởi vì trong thuở thiếu thời vẻ vang nhưng ngắn ngủi của hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự công bằng của số phận.
Bị tước đoạt, lại được ban cho, có lẽ đây mới là điều kỳ diệu của vận mệnh.
Lục Dạ từ chối đưa Thẩm Chí Hoan về chỗ ở của hắn, Thẩm Chí Hoan cũng không miễn cưỡng. Cả đoạn đường này nàng đều dắt hắn đi, một Đại tiểu thư xinh đẹp đoan trang dắt một đứa ăn xin bẩn thỉu thật sự khiến người khác chú ý, có vẻ như Thẩm Chí Hoan không phát hiện.
Nàng ân cần hỏi han hắn, đúng lúc không hỏi quá nhiều khiến Lục Dạ cảm thấy nguy hiểm. Buổi trưa Lục Dạ phải về, hắn miễn cưỡng tạm biệt Thẩm Chí Hoan, hỏi nàng: "Lần sau ta lại tới thư viện, còn có thể gặp được ngươi không?"
Biết là mơ nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Lần sau hắn đến, nhìn thấy nàng có lẽ chính là mười năm trước, nhưng nàng không muốn để đứa trẻ này thất vọng.
Vì vậy nàng nói: "Có thể ta phải trở về kinh thành. Sau này ngươi đến kinh thành, chúng ta sẽ gặp nhau."
"Kinh thành?"
"Ừ, kinh thành."
Nàng vỗ vai Lục Dạ, nói: "Được rồi, mau trở về đi."
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm vào nàng, như thể muốn nói gì đó với nàng.
Nhưng trí nhớ của Thẩm Chí Hoan dường như dừng lại ở đây, nàng cố gắng muốn nghe rõ nhưng suy nghĩ lại bắt đầu lẫn lộn. Nàng từ trong hỗn loạn giãy dụa thoát ra, trước mắt sáng rực.
"Hoan Hoan, nàng tỉnh rồi?"
Một giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, Thẩm Chí Hoan nhìn sang, thấy Lục Dạ vừa mới ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở mép giường, hắn có vẻ hơi kinh ngạc nhìn nàng.
"Là ta đánh thức nàng sao?"
Thẩm Chí Hoan chớp mắt, thoát khỏi mộng cảnh hư ảo, khi nhìn thấy Lục Dạ cao lớn tuấn lãng ở trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy phức tạp.
Hốc mắt có chút ướt át, Thẩm Chí Hoan thu hồi ánh mắt, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của nàng mềm mại: "Không có, ta vừa mơ một giấc mơ."
Lục Dạ nhướng mày, ngồi ở bên giường Thẩm Chí Hoan, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nói: "Nói ta nghe một chút."
Thẩm Chí Hoan ôm lấy cổ hắn, treo ở trên người hắn, cùng hắn tựa sát với nhau.
Giọng nói buồn rầu: "Ta mơ thấy chàng khi còn bé, giống như một tên ăn mày. Thật đáng thương, chàng còn không cao bằng ta."
"Còn rất nhát gan, không dám nói chuyện cùng người khác, có rất nhiều người bắt nạt chàng."
Lục Dạ thấp giọng cười, nói: "Làm sao có thể, khi còn bé ta rất hung dữ."
Thẩm Chí Hoan yên lặng dựa vào trong ngực Lục Dạ, nàng không hỏi nhiều mà chỉ nói: "Ta mặc kệ lúc nhỏ chàng thế nào."
"Sau này ai dám bắt nạt chàng, ta liền giết người đó."
Lục Dạ lại cười lên: "Không thể được, ta xem sau này còn có ai dám bắt nạt ta."
Thẩm Chí Hoan cũng cười, nhưng nàng cảm thấy không vui, nụ cười trầm xuống, nàng nói: "Ta nghĩ ta đã nhìn thấy chàng lúc bé, là lần ở thư viện Thanh Châu."
"Ừ, ta cũng vậy."
Thẩm Chí Hoan ngồi dậy, nói: "Thật không?"
Lục Dạ gật đầu nói: "Thật."
Lục Dạ kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra lúc đó, sau đó nói: "Khi đó ta gặp nàng, ta liền không thể quên được."
Hóa ra lúc đó ở cửa thư viện, thực sự có một đứa trẻ ăn xin, đứa trẻ đó thực sự là Lục Dạ, chẳng trách Thẩm Chí Hoan đột nhiên nằm mơ thấy những chuyện này.
Nhưng lúc đó Thẩm Chí Hoan đã không ngăn những người kia đánh đập và chửi mắng hắn.
Thẩm Chí Hoan không khỏi mất mác. Nàng lại rất vui mừng, lúc rời đi, mình đã cho Lục Dạ một ít bạc.
Lục Dạ nhìn vẻ mặt có phần thất vọng của Thẩm Chí Hoan, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, đã là chuyện rất xa rồi.
"Khi đó ta đã hy vọng hão huyền."
"Nàng không biết. Đêm hôm đó, ta mơ một giấc mơ, trong mơ nàng nắm tay ta, còn nói muốn ta sống thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com