Chương 38
Lúc trời gần sáng, Thẩm Chí Hoan ngủ đến mức mơ mơ màng màng, nàng nằm bên cạnh Lục Dạ ưm a một tiếng, trở người đối diện với hắn.
Trong lúc hoảng hốt nàng cảm thấy hình như đã trở người thoát ra khỏi vòng tay của người này, nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, trong lúc mông lung thì nhìn thấy Lục Dạ vậy mà vẫn chưa ngủ, đang chống đầu nhìn nàng chăm chăm.
Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ đã qua giờ Dần, trời vừa tờ mờ sáng, cũng không biết Lục Dạ nhìn nàng như vậy đã bao lâu rồi nữa, đây vốn dĩ là một chuyện rất kinh dị, nhưng tâm trí Thẩm Chí Hoan thật sự không còn tỉnh táo được nữa, cảm xúc cũng tương đối chậm chạp, nàng mở một bên mắt ra, miệng phát ra một tiếng hừ mềm mại không rõ ràng.
Nàng xê dịch người về phía Lục Dạ, mơ mơ màng màng hỏi: "Chàng đang làm gì đó?"
Lục Dạ ôm lấy eo nàng, đáp: "Không làm gì cả, ngủ nhanh đi."
"Nói bậy, có phải chàng đang nhìn ta không."
"Ừm, đang nhìn nàng."
"Làm gì thế."
Lục Dạ dán chặt người Thẩm Chí Hoan vào người mình hơn, đáp: "Muốn nhìn nàng nhiều hơn."
Thẩm Chí Hoan lại hừ hừ hai tiếng, muốn nói gì đó, nhưng thật sự quá buồn ngủ rồi nên cũng không nói gì, nắm lấy xiêm y của hắn rồi nhắm mắt lại.
Nhưng không phải hoàn toàn nàng không suy nghĩ gì cả, đêm hôm qua trước khi ngủ nàng đang nghĩ, hôm nay nhất định sẽ không để Lục Dạ lén lút chuồn đi nhân lúc nàng đang ngủ nữa, nàng phải cảnh giác hơn, ngày mai Lục Dạ thức dậy, nàng cũng phải dậy theo.
Suy nghĩ thức dậy với Lục Dạ chỉ thoáng qua trong đầu Thẩm Chí Hoan lúc cơn buồn ngủ đạt đỉnh điểm, không qua bao lâu, nàng lại ngủ thiếp đi một lần nữa.
Sáng sớm, Thẩm Chí Hoan vẫn còn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều ngủ say, Lục Dạ đã nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đang đặt trên eo nàng ra, không muốn đánh thức nàng, nhẹ nhàng ngồi dậy.
Hắn biết chút tính khí cỏn con của Thẩm Chí Hoan lúc thức giấc, rất không thích người khác làm ồn nàng, cho nên cố ý không gọi nàng dậy.
Hắn nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Thẩm Chí Hoan, muốn cúi người hôn nàng một cái, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên bỏ đi, vừa chuẩn bị vén chăn lên xuống giường, cánh tay hắn bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Lục Dạ hơi ngạc nhiên quay đầu lại, còn cho rằng bản thân đã đánh thức nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng ngủ trước đi, ta đi sẽ về ngay."
Thẩm Chí Hoan chớp chớp mắt, ý thức vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn, nắm lấy Lục Dạ đơn giản chỉ là hành động theo bản năng sau khi thức dậy.
Lục Dạ và nàng bốn mắt nhìn nhau, thấy Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, Lục Dạ bèn thăm dò: "Hoan Hoan?"
Thẩm Chí Hoan vẫn như cũ, không buông tay, nhưng nhìn thì tỉnh táo hơn rất nhiều, bởi vì mới ngủ dậy, giọng nói của nàng nghe rất mềm mại: "Chàng phải ra ngoài sao?"
Lục Dạ ừ một tiếng, đáp: "Vẫn còn sớm, nàng cứ ngủ đi."
Thẩm Chí Hoan trề môi, đôi mắt híp lại một nửa, nàng buông tay ra trở người không nhìn hắn nữa, hơi uất ức đáp: "Chàng lại như vậy rồi."
Lục Dạ ngây người một lúc, còn chưa phản ứng kịp: "Như nào?"
Thẩm Chí Hoan liếc xéo hắn một cái, cứ như đang tức giận: "Lại không nói tiếng nào rồi rời đi."
"Đâu phải ta không cho chàng đi, chàng nói với ta một tiếng là được rồi, chàng không nói gì cả."
Thật ra hắn không hề muốn đi, hắn chỉ là có thói quen giờ này sẽ thức dậy ra ngoài luyện kiếm, không đi đâu cả, hắn phải ăn sáng cùng nàng, hơn nữa kể từ ngày hôm qua, hắn đã hạ quyết tâm lần sau trước khi đi đâu nhất định sẽ nói một tiếng với Thẩm Chí Hoan.
Nhưng cơn oán giận như thế này vẫn thoáng chốc liên kết với những ký ức kinh hãi trong đầu Lục Dạ, hắn ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoan, nhất thời không cách nào ứng đối.
"Không phải, không phải ta muốn đi."
"Ta chỉ ra ngoài luyện kiếm mà thôi, một lát nữa lúc nàng tỉnh thì vẫn có thể nhìn thấy ta."
Thẩm Chí Hoan nghe hắn nói vậy, hình như đúng thật là dáng vẻ đã biết sai, rất nhanh nàng đã tha thứ cho hắn. Nàng lại quay người về, cố ý xụ mặt hỏi hắn: "Thật không?"
Lục Dạ lại nằm xuống, ngủ bên cạnh Thẩm Chí Hoan, hắn đưa cánh tay ra dễ dàng ôm lấy nàng vào lòng, sau khi cơn áy náy qua đi, hắn lại xấu hổ cảm thấy vui vẻ.
"Hoan Hoan không nỡ xa ta như vậy sao, rời xa một chút cũng không được à."
Thẩm Chí Hoan chui ra khỏi lòng hắn, phủ nhận đáp: "Ta không có."
"Dù sao lần sau chàng phải nói cho ta biết."
Lục Dạ hôn lên gò má trắng như tuyết của nàng, đáp: "Được, phu nhân nói gì cũng đúng."
Hai tháng này Thẩm Chí Hoan ở bên cạnh Lục Dạ cũng xem đã nhìn thấu, Lục Dạ đã quen với cái miệng ngọt này của nàng, lời nói gì cũng có thể nói ra không biết xấu hổ, nàng không ngó ngàng đến hắn.
"Hôm nay chàng có ra ngoài không?"
Lục Dạ đáp: "Có, nhưng ta sẽ ăn sáng với nàng, có Trúc Lan ở cạnh nàng, nàng muốn làm gì cũng được."
Thẩm Chí Hoan tự nhiên mà vậy cho rằng hắn nói là chuyện của trang trại trà, nên lại nói: "Vậy chàng phải nói cụ thể phải ra ngoài làm những gì chứ? Chẳng lẽ đi gặp thương gia đến mua trà sao?"
Thẩm Chí Hoan đã đưa đáp án đến trước mặt Lục Dạ, Lục Dạ cũng thuận theo đó đáp lại: "Ừm, hơi gấp rút."
Tay Thẩm Chí Hoan đặt trước ngực Lục Dạ, lúc chọc lúc không: "Nhưng ta đợi ở nhà rất buồn chán, ta không quen biết ai cả, phải làm sao đây?"
Lục Dạ suy nghĩ một lúc, đáp: "Vậy nàng có muốn ra ngoài dạo một vòng không, đi mua một ít đồ?"
Thẩm Chí Hoan trả lời: "Ta không muốn mua thêm gì nữa."
Lục Dạ không hiểu biết nhiều về những trò tiêu khiển yêu thích của con gái, hắn chau mày lại, một lúc sau mới đáp: "Hình như đoàn kịch của Vạn Hoa viên rất nổi tiếng, ta sai người đưa họ đến phủ, nàng muốn nghe gì thì việc bảo."
Thẩm Chí Hoan vẫn lắc đầu, nói: "Ta cũng không muốn nghe kịch."
Thật sự Lục Dạ không nghĩ ra được thứ khác nữa, hắn hỏi: "Vậy nàng muốn làm gì cứ nói cho ta nghe, ta đều làm cho nàng hết."
Thẩm Chí Hoan nghe vậy thì mắt sáng rực lên, nàng dùng ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào cằm của Lục Dạ, hơi phấn khích nói: "Thật ra không khó đâu."
Lục Dạ nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn, đáp: "Nói nghe xem nào."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta có thể đi gặp thương gia với chàng được không?"
Lục Dạ: "..."
Thẩm Chí Hoan thấy Lục Dạ không trả lời, nói tiếp: "Mặc dù ta đã mất trí nhớ, nhưng ta cảm thấy trước đây ta đã đọc rất nhiều đạo lý kinh doanh, không phải trước đây chàng cũng nói với ta trang trại trà là do hai ta cùng kinh doanh sao."
Nàng lắc lắc cánh tay đang bị Lục Dạ nắm lấy, năn nỉ: "Lục Dạ, chàng đưa ta theo đi mà."
Nhưng vốn dĩ Lục Dạ không phải đi gặp thương gia, mà là đi luyện binh.
Mặc dù nói lần đó vì để không lộ sơ hở, đúng thật là hắn tiếp nhận một phần kinh doanh lá trà ở Đồng Châu, nhưng căn bản hắn không quản những thứ đó. Lúc này khổ là đã hứa với nàng, nên có ý sau khi họ rửa mặt xong thì lập tức xuất phát đi gặp "thương gia".
Từ trước đến nay Thẩm Chí Hoan không phải là người dễ bị lừa, trước kia nàng đã là một đại tiểu thư học nhiều hiểu rộng, Lục Dạ cũng không thể đảm bảo việc mất trí nhớ có dẫn đến việc những thứ trước đây nàng học cũng quên theo không, nếu như xảy ra sơ hở gì...
Tìm người giả làm thương gia không hề khó, nhưng vấn đề là một tiểu thương bán trà, chắc chắn đối với giá cả và cách kiểm soát của quan phủ, cùng với sự hiểu biết các chủng loại và chất lượng của các loại trà phải hiểu biết rõ ràng.
Lục Dạ vẫn không nói gì, Thẩm Chí Hoan cảm thấy có thể Lục Dạ không muốn đưa mình theo.
Nàng nghĩ, có thể Lục Dạ cảm thấy nàng là một cô gái còn mất đi trí nhớ, ra ngoài cùng hắn như vậy đúng thật là không thỏa đáng, mặc dù có thể đúng là nàng không giúp ích gì được, muốn ra ngoài cùng hắn không phải là muốn giúp hắn, chỉ là muốn bản thân không còn buồn chán như vậy nữa thôi.
Những đạo lý nàng đều hiểu, nhưng Lục Dạ từ chối nàng khiến nàng cảm thấy rất buồn.
Nàng chớp chớp mắt, hỏi: "Chàng không muốn đưa ta ra ngoài sao?"
"Được thôi, chàng không muốn đưa ta ra ngoài cũng không sao, đúng thật là không thích hợp cho lắm, để người khác bắt gặp cũng không tốt lắm."
Nàng cúi đầu, nói: "Vây chàng đi đi, ở nhà cũng không phải buồn chán lắm đâu."
Lục Dạ đáp: "Không phải."
Hắn bổ sung thêm: "Không phải không muốn đưa nàng đi. Chỉ là phải mất cả một buổi sáng, hoặc là sẽ rất mệt."
Thẩm Chí Hoan nghe hắn nói như vậy, rõ ràng đã vui lên, nàng lắc đầu, cười đến nỗi híp mắt lại, nói: "Không sao đâu, chàng muốn đưa ta đi cùng đúng không?"
Thẩm Chí Hoan vừa vui lên, Lục Dạ đã không màng đến chuyện gì nữa, hắn nói: "Ừm, vậy chúng ta đi thôi."
Thẩm Chí Hoan không phải là người thích sự yên tĩnh, nàng nghĩ đến ra ngoài với Lục Dạ sẽ càng vui vẻ hơn, ôm lấy cổ của Lục Dạ, hôn một cái xuống cằm hắn: "Lục Dạ, chàng tốt thật đấy."
Lục Dạ vỗ lên eo sau của nàng, nói: "Đừng chạm lung tung."
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Người này trước đây chúng ta có gặp qua chưa? Người ấy mua trà tiệm chúng ta lần đầu tiên sao?"
Lục Dạ mím môi, đáp: "Chưa từng gặp qua, là lần đầu tiên."
Thẩm Chí Hoan ừm một tiếng, nói: "Nói ra thì ta vẫn chưa biết tình hình kinh doanh tiệm trà nhà chúng ta như thế nào nữa, ngày mai ta phải tìm hiểu một chút, không thể đê một mình chàng cực khổ được."
Lục Dạ căn bản chưa quản qua lý qua những việc liên quan đến trà, hắn nói: "Cơ thể nàng không tốt, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt là được. Ta... không hề vất vả gì đâu."
Thẩm Chí Hoan cười nhẹ: "Không sao đâu."
Không đợi Lục Dạ trả lời, nàng dựa vào người hắn bỗng nhiên hỏi đến vấn đề khác: "Mỗi buổi sáng chàng đều phải luyện kiếm sao?"
Chẳng trách thân thể lại đẹp đến như vậy.
Lục Dạ đáp: "Lúc còn nhỏ sư phụ ta luôn ép ta luyện kiếm, sau này khi ta trưởng thành cũng quen rồi."
Thẩm Chí Hoan ngây người, lại hỏi: "Vậy hôm nay chàng không luyện sao?"
Lục Dạ đáp: "Không luyện nữa, ta phải nằm với nàng một lúc nữa."
Thẩm Chí Hoan lập tức ngồi dậy, nói: "Thói quen không thể nào tùy tiện bỏ được, chàng nên đi đi."
Chàng chỉnh lại quần áo của mình, nói: "Ta cũng phải nhanh lên mới được."
Vốn dĩ Lục Dạ muốn nói không cần, nhưng nghĩ đến việc trước mắt vẫn chưa tìm được nhân vật thương gia này, nên đáp: "Vậy được."
Hắn kéo Thẩm Chí Hoan ngồi dậy, muốn mặc đồ giúp Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan lại đẩy hắn đi: "Chàng mau mặc quần áo của mình vào rồi ra ngoài đi, ta phải suy nghĩ xem nên mặc bộ nào."
Sau khi mặc đồ xong Lục Dạ bị Thẩm Chí Hoan đẩy ra khỏi cửa, Trúc Lan khom người, nói: "Chủ thượng."
Ánh mắt của Lục Dạ dời đi khỏi cánh cửa bị đóng chặt, ý cười trong ánh mắt dần dần biến mất, hắn nói: "Bảo Liên Vưu đến gặp ta."
Trúc Lan đáp lời: "Vâng."
Muốn tìm một thương gia thật sự hiểu biết về trà là chuyện không khó, nhưng lời nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ khó đảm bảo người đó có khi nào quá căng thẳng từ đó khiến người ta nhìn ra sơ hở, cho nên trước mắt cách tốt nhất chính là "đi gặp thương gia thật sự".
Ban đầu lúc tiếp nhận việc kinh doanh, Lục Dạ bảo Liên Vưu đi làm, gọi người phụ trách lâm thời bên dưới đi tìm một người một thương gia muốn gặp mặt bàn chuyện có lẽ không khó.
"Chủ thượng, thuộc hạ hỏi qua rồi, người phụ trách quản lý những sản nghiệp kia tên Trương Chấp, hôm nay trùng hợp ông ấy gặp được một thương gia họ Lưu."
Lục Dạ hỏi: "Người họ Lưu kia, trước kia có gặp qua Trương Chấp sao?"
Liên Vưu đáp: "Chưa gặp qua, thậm chí người ấy còn không biết tên Trương Chấp, những năm gần đây Lưu Viên kia vẫn luôn giao dịch kinh doanh hàng hóa với Đông Dương, tối hôm qua mới có người giới thiệu cho Trương Chấp."
Như vậy không thể nào tốt hơn nữa, Lục Dạ nhấn vào giữa chân mày: "Chuyện lần này khoan hãy để họ biết, người tùy ý đưa vài người đi cùng ta một chuyến."
"Vâng."
Đợi đến lúc Lục Dạ quay trở về phòng một lần nữa, đã sắp qua nửa giờ rồi.
Hắn đứng trước cửa, nghĩ về người bên trong, gương mặt không kìm được lộ ra ý cười.
Dù cho bịa ra một lời nói dối cần thêm vô số lời nối dối để bù đắp, nhưng giả sử có thể dùng những thứ này nối tiếp với nhau, những lời nối dối chấn động được bịa nên để vây lấy Thẩm Chí Hoan, vậy thì cũng xứng đáng.
Hắn bước vào phòng, đưa tay vén bức màn lên, bước chân khựng lại tại chỗ.
Nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh lông công dài chạm đất, mái tóc đen xõa nhẹ, búi tóc kiểu các phu nhân, bộ diêu* màu xanh nhạt rũ bên tai, tôn lên làn da trắng như tuyết, giữa trán là hoa điền, đôi môi xinh đẹp. Nét đẹp của nàng không thể nghi ngờ gì thêm nữa, nhưng cách trang điểm xinh đẹp rạng rỡ này, đối với Thẩm Chí Hoan của ngày xưa mà nói lại rất ít khi thấy được.
*步摇 (bộ diêu): một loại kẹp tóc lủng lẳng thường trang trí bằng ngọc trai hay ngọc bích là đặc biệt phổ biến. Tên của nó đến từ thực tế rằng nó bị rung(hoặc yao) theo từng bước đi của người cài nó (hoặc bu).
Nàng của ngày trước thường lạnh lùng, mơ hồ mông lung như sương ban mai vậy, được điểm thêm nét xinh đẹp, trong cái sắc lạnh có sự mỹ miều, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Nay nét đẹp che trời lấp đất khiến người ta cảm thấy khó thở đã bị cố ý che đậy trong quá khứ kia nay đã được lộ rõ ra bên ngoài.
Ánh mắt Lục Dạ tối lại.
Thẩm Chí Hoan cười với Lục Dạ, nói: "Ta như vậy trông có đẹp không?"
Lục Dạ đáp: "Đẹp lắm."
Hắn đứng trước mặt nàng, nhìn người xinh đẹp thanh tao trước mặt, ngón tay cái rũ bên người nhẹ nhàng cọ vào tay, nói: "Nàng như thế nào cũng đều xinh đẹp cả."
Thẩm Chí Hoan bị Lục Dạ nhìn đến nỗi cảm thấy khó hiểu, trong lòng nghĩ đương nhiên mình như thế nào cũng đẹp cả, nhưng nàng vẫn muốn nghe Lục Dạ tiếp tục khen nàng, nên đã nói tiếp: "...Nói bậy, ta cũng có lúc không xinh đẹp sao."
Lục Dạ trả lời: "Không có."
Thẩm Chí Hoan hài lòng, khóe môi cong lên, nói: "Vậy chàng cảm thấy, ta như thế nào mới là đẹp nhất."
Ánh mắt của Lục Dạ lướt từ chiếc cổ trắng như tuyết lên trên, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc cổ mảnh mai kia ngửa ra sau, mồ hôi đổ ra, được phủ lên một lớp hồng nhạt.
Theo bản năng đã nói ra ý nghĩ trong lòng mình: "... Dáng vẻ không mặc quần áo là đẹp nhất."
Thẩm Chí Hoan: "..."
Sắc mặt trở nên đỏ bừng trong nháy mắt, Lục Dạ đã thành công thấy được dáng vẻ chiếc cổ mảnh khảnh kia ửng lên một lớp hồng nhạt.
Thẩm Chí Hoan mở to mắt, muốn mắng hắn nhưng lại không biết nên mắng gì, mở miệng ra rồi lại im lặng, lặp lại tận mấy lần, cuối cùng nàng mới như đào được một câu nói có lực sát thương vô cùng nhỏ bé trong vốn từ hạn hẹp của mình:
"Chàng chàng... chàng không biết xấu hổ!"
Trước mặt Thẩm Chí Hoan Lục Dạ sớm đã không còn biết xấu hổ là gì nữa, hắn thích nàng, không có giới hạn, không biết đến bản thân, những thứ theo đuổi, những thứ được yêu cầu từ nhỏ đến lớn, sự thật ở ngay trước mắt, tất cả đều không so sánh được với một đầu ngón tay của Thẩm Chí Hoan.
Nàng là Tứ tiểu thư của phủ An Khánh hầu, vậy hắn sẽ là cẩu nô tài của nàng.
Nàng là Thẩm Chí Hoan, vậy hắn chính là con chó của nàng.
Lục Dạ cứ như không nghe thấy vậy. Hắn nhịn, nhưng không kìm lòng được nữa, sau đó ôm lấy eo của Thẩm Chí Hoan, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của nàng.
Nhẹ nhàng dịu dàng, cứ như gió nhẹ lướt qua, không chứa dục vọng.
Nếu như lúc hắn rời đi, không đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái.
"Đây là ngày đầu tiên tiểu thư biết sao?"
Hắn lại gọi nàng là tiểu thư, nhưng cách xưng hô như vậy Thẩm Chí Hoan lại không cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí còn rất tự nhiên.
Thấm Chí Hoan ôm ngực lại, thật sự không nghĩ ra được câu nào để mắng hắn, nói: "... Sao chàng lại như vậy."
Lục Dạ liếm nhẹ môi, không nói thêm gì nữa, đáp: "Đều là do nàng quá xinh đẹp."
Thẩm Chí Hoan hơi tức giận, nhưng nàng vẫn bị Lục Dạ dỗ ngọt, nàng mím môi, nói: "Phạt chàng hôm nay không được nhìn ta."
Lục Dạ trả lời: "Được, không nhìn."
Thẩm Chí Hoan: "..."
Nàng không hề cảm thấy ủi trước sự vâng lời của Lục Dạ, ngược lại còn áp bức hơn.
Nhưng ngay vào lúc nàng muốn nói gì đó, trong đầu bỗng nhiên lại lóe lên một hình ảnh không đúng lúc.
Trên chiếc xích đu màu sắc rực rỡ, bên cạnh có một đóa hoa màu tím rũ xuống, cô gái hơi cúi đầu, ánh mắt kiêu căng, giọng nói của nàng nghe có vẻ lạnh lùng: "Không được nhìn nữa, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra!"
Những hình ảnh đó thật sự quá mơ hồ rồi, nàng nhấn vào giữa hai chân mày, hơi đau đớn, trong đầu lại nhớ đến giọng nói của một chàng trai:
"Ngày nào người cũng rất đẹp."
Là ai đang nói đó?
Giọng nói này hơi quen tai nhưng nàng lại không nhớ ra, mà càng nghĩ thì đầu càng đau, cho đến khi nàng nghe thấy giọng nói lo lắng của Lục Dạ: "Hoan Hoan, nàng sao vậy?"
"Ta đi tìm đại phu."
Chính là giọng nói này.
Thẩm Chí Hoan mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lục Dạ.
Nàng thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay của Lục Dạ, nói: "Không, không cần."
"Ta chỉ là nhớ đến vài điều trước kia của chúng ta mà thôi."
Nàng không hề chú đến cơ thể ôm lấy nàng đang cứng đờ, giọng nói của hắn vọng trên đỉnh đầu: "Nhớ được gì rồi."
Thẩm Chí Hoan hơi ngại ngùng, vẫn giữ nụ cười như cũ: "Chàng nói ngày nào ta cũng đều rất đẹp."
Nàng hừ một tiếng, nói: "Lục Dạ, thì ra trước đây chàng cũng biết ăn nói như vậy."
Nàng chỉ vào hắn, nói: "Nói mau, những điều chàng nói đều là thật lòng sao!"
Cơ thể Lục Dạ hơi thả lỏng ra không để lại chút dấu vết, cười: "Đương nhiên là thật rồi."
Những điều Thẩm Chí Hoan nhớ lại dường như không ảnh hưởng gì đến trạng thái trước mắt của họ, thậm chí còn khiến Thẩm Chí Hoan càng tin tưởng hơn hắn là chồng của nàng, nhưng Lục Dạ lại không dám nghĩ đến nếu như lần sau Thẩm Chí Hoan muốn nói thêm gì nữa có khi nào sẽ khiến nàng nảy sinh nghỉ ngờ với cuộc sống trước mắt không.
Một sự việc xen giữa nhỏ nhoi như vậy không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Chí Hoan, lúc ra khỏi cửa nàng nghe lời Lục Dạ đeo một lớp khăn che mặt mỏng, rồi cùng Lục Dạ bước lên xe ngựa.
Sau khi Lục Dạ nói một lần về tình hình của vị thương gia kia với nàng, nàng cũng đã ghi nhớ được một phần, rồi sau khi nói với Lục Dạ một lát nữa phải làm như thế nào, nói đáp: "Hai chúng ta vẫn còn rất trẻ, sau này việc kinh doanh sẽ ngày càng lớn mạnh."
Lục Dạ ừm một tiếng, không hề quan tâm đến việc kinh doanh lớn mạnh như thế nào, dù sao hắn cũng đâu thiếu tiền.
Thẩm Chí Hoan lại cho rằng Lục Dạ không có lòng tin, nàng tiếp tục nói: "Dù bây giờ căn nhà chúng ta ở hơi nhỏ một chút, ngày thường cũng không giàu có như các thương gia khác, còn phải đích thân đi đàm phán với các thương nhân nhỏ như vậy, nhưng sau này chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt lên thôi..."
Lục Dạ lại nhạy bén chú ý đến điều khác, hắn ngắt lời Thẩm Chí Hoan, hỏi: "... Nàng cảm thấy hiện tại chúng ta không hề giàu có, nhà cửa cũng rất nhỏ sao?"
Căn nhà này vào vài năm trước lúc thầy của hắn còn sống, hai người đã ở chung với nhau, so với những nơi khác, hắn có cảm giác sở hữu đối với nơi này hơn, nên theo bản năng đã giấu Thẩm Chí Hoan ở nơi này.
Nhưng đúng thật là hắn chưa từng suy nghĩ đến việc Thẩm Chí Hoan được nuông chiều từ bé, gặp được nhiều thứ cao to rộng lớn nguy nga lộng lẫy hơn như vậy, có khi nào cảm thấy nơi đây không tốt không.
Thẩm Chí Hoan ngây người, nhất thời bị Lục Dạ hỏi trúng tim đen.
Chắc chắn họ là người giàu.
Triều đình không cấm, một thế hệ Mân Việt buôn bán hưng thịnh nhiều năm ở bên ngoài, bách tính nơi này tương đối giàu có hơn những khu vực khác, nhưng đương nhiên tiêu chuẩn cuộc sống ngày thường của hai người họ không thể so sánh với người bình thường được.
Nàng lại chưa trải qua cuộc sống của người giàu, sao lại mở miệng nói nhà mình không được xem là sung túc được chứ?
Chẳng lẽ nàng thật sự được nuông chiều nên chê bai cuộc sống hiện tại không tốt?
"Không phải không phải, ta rất thích căn nhà bây giờ, lớn quá cũng không có lợi ích gì, chủ yếu là ta muốn nói, việc kinh doanh của chúng ta nhất định sẽ ngày một tốt lên, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hon..."
Lục Dạ bắt đầu mập mờ: "Thật ra chúng ta không hề thiếu tiền, mấy năm nay tích góp được rất nhiều, Hoan Hoan nếu như nàng muốn đổi một phủ đệ lớn hơn..."
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Ta không muốn đổi."
"Thật sao?"
Trong lúc hai người nói chuyện, thấm thoát đã đến nơi hẹn ban đầu..
Liên Vưu đi theo phía sau Lục Dạ, chỉ lên rồi nói: "Chủ thượng, ở bên đó."
Liễu xanh rũ bên hồ, dòng người đi lại trên phố xá rất ồn ào, các gánh hàng rong đi khắp nơi, so với tiếng Quan Thoại khắt khe nghiêm túc thì từ ngữ địa phương nơi đây lại nhẹ nhàng và mềm mại hơn, trên mặt hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thuyền hoa bằng mắt thường, một số còn có thể nhìn rõ có nữ tử trang điểm cẩn thận nay đang ngồi trên thuyền hoa ê a hát.
Thẩm Chí Hoan vừa xuống xe ngựa đã liên tục khiến người khác phải ngoái đầu lại, chiếc mặt nạ mỏng che đi nửa gương mặt của nàng, nhưng lại lộ ra đôi lông mày xinh đẹp, dù cho Lục Dạ đứng bên cạnh nàng che đi một lúc lâu, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp y phục rộng rãi kia, là dáng người mảnh khảnh của nữ tử.
Lục Dạ vẫn luôn kéo lấy tay của Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đôi lúc chạm phải ánh mắt của cô nương nào đó đang nhìn lén nàng, còn biết híp mắt lại cười với người ta.
Sắc mặt Lục Dạ ngày càng khó coi, may là lúc này thuyền hoa cập bờ, Lục Dạ không do dự đưa Thẩm Chí Hoan vào trong.
Chiếc thuyền này nhìn từ bên ngoài thì không lớn lắm, nhưng vừa bước vào, lại phát hiện bên trong thật sự giống một căn phòng được ngụy trang tinh tế, thậm chí nếu chỉ có phía trước, bên trong còn có vài căn phòng như vậy nữa.
Thẩm Chí Hoan kéo kéo tay áo của Lục Dạ, nhân lúc bên cạnh chỉ có một mình Liên Vưu, nhỏ giọng nói bên tai Lục Dạ: "Thuyền hoa đẹp quá."
Lục Dạ nghe thấy thế thì gương mặt lại nở nụ cười, trước giờ Thẩm Chí Hoan chưa đến Giang Nam qua, nàng luôn thích những thứ xinh đẹp, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Chí Hoan khi được đưa đến Giang Nam, nàng nhất định sẽ tò mò về điều gì đó, nhưng lại ngại sẽ không thể hiện ra ngoài. Nay bị mất trí nhớ, vẫn là dáng vẻ tò mò với mọi thứ, không biết nếu như đến Kinh thành, vẫn sẽ như vậy sao.
"Vậy sao, còn có thứ đẹp hơn vậy nữa."
Hai người bước vào phòng, Liên Vưu đứng bên cạnh hầu hạ, gương mặt không cảm xúc: "Chủ thượng, Lưu lão gia vẫn còn đang ở phòng bên cạnh, một lát nữa sẽ qua đây."
Thẩm Chí Hoan chau mày, trong đầu tự nhiên bắt đầu tưởng tượng có phải Lưu lão gia này cố ý bắt họ đợi không, ra oai phủ đầu ám chỉ việc hợp tác kinh doanh trà của ông ta không chỉ có nhà của hai người thôi, từ đó muốn áp giá trà xuống.
Nhưng Lục Dạ lại không phản ứng gì, Thẩm Chí Hoan cũng không tiện nhiều lời.
Qua một lúc lâu, có lẽ Liên Vưu không nhìn tiếp được nữa, nói: "Chủ thượng, thuộc hạ qua đó xem thử."
Lục Dạ ừm một tiếng.
Thẩm Chí Hoan nhìn theo dáng người cao gầy của Liên Vưu, đột nhiên tò mò hỏi: "Người này, có phải cũng rất lợi hại đúng không? Nhìn có vẻ cũng biết võ công."
Lục Dạ: "Hắn không biết."
Thẩm Chí Hoan hơi thất vọng: "Còn tưởng rằng hắn rất lợi hại."
Lục Dạ đáp: "Hắn chỉ là nhìn giống vậy mà thôi, thật ra cơ thể yếu ớt đã nhiều năm, đến nỗi còn không bằng Trúc Lan."
Thẩm Chí Hoan hơi kinh ngạc, nói: "Như vậy sao?"
Lục Dạ mặt không biến sắc: "Cho nên hắn chỉ có thể làm những việc không hao tổn sức lực mà thôi, nhưng may là người vẫn được xem là trung thành, nên miễn cưỡng giữ lại."
Còn Liên Vưu ngay lúc này đang ở phòng bên cạnh đối mặt với cảnh tượng bị một đám nữ tử quấn lấy, ông ta thấy Liên Vưu đến bèn lên tiếng: "Ơ kìa! Có phải là Lục lão gia đến rồi không?"
Ông ta chỉ vào vài nữ tử trước mặt, nói: "Bảo Lục lão gia đến đây xem thử hắn thích người nào, ta thấy hai người này không tệ thì đến ngồi cạnh ta đi, người bên kia ta vừa nhìn đã biết dáng người tuyệt đối..."
Liên Vưu đáp: "Chủ tử nhà ta không cần."
Lưu Viên tặc lưỡi một tiếng, rõ ràng không tin, đáp: "Sao lại có thể nói không cần được chứ, ôi, bàn chuyện làm ăn mà, chỉ có hai ta thì không ý nghĩa gì cả, chủ tử nhà ngươi cũng đâu phải thần tiên, chắc chắn hắn nghĩ sai rồi, có ai có thể không cần nữ nhân được chứ?"
Liên Vưu nhìn Lưu Viên một cái, theo bản năng muốn đặt tay lên cán kiếm, nhưng lại nhớ bản thân không mang theo, nói lại một lần nữa: "Chủ tử nhà ta không cần."
Lưu Viên nói: "Sao lại có thể cứng nhắc như vậy được chứ? Cái gì cũng không cần, ta mới không tin đấy!"
Ông ta chỉ vào một dãy cô nương cao thấp mập ốm: "Các ngươi theo ta qua đây!"
Liên Vưu đáp: "Chủ tử nhà ta đưa theo phu nhân đến."
"... ?"
Động tác của Lưu Viên khựng lại, cảm xúc nhất thời trở nên cứng đờ, như là từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người gia quyến đến bàn chuyện làm ăn vậy.
Ông ta thậm chí còn nghĩ rằng bản thân nghe lầm: "... Phu nhân gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com