Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Liên Vưu nhìn Lưu Viên một cái, gương mặt hắn trước nay không có cảm xúc gì, nhưng không biết vì sao Lưu Viên lại nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong ánh mắt hắn.

"..."

Lưu Viên quay đầu lại, tiện tay chỉ vào một thuyền kỹ, mới quay lại, gương mặt không thể tưởng tượng nổi: "Đây không phải là càn quấy sao? Chủ tử nhà ngươi có biết hôm nay đến để làm gì không? Còn đưa theo phu nhân đến, làm gì có chuyện như vậy được chứ."

Liên Vưu như không nghe được gì bước ra cửa, Lưu Viên đi phía sau Liên Vưu, vô cùng bất mẫn nói: "Ngươi đừng đi trước mặt ta, có biết quy tắc không."

Chân của Lưu Viên không dài như Liên Vưu, cố gắng đi theo hắn, vừa đi theo vừa quay đầu gọi theo ba thuyền kỹ: "Chao ôi! Tiểu mỹ nhân, nhanh đến đây với ta nào."

Cả đoạn đường đi lải nhải không ngừng, cho đến khi bước vào cửa rồi vẫn cứ nhắc mãi: "Ta bàn chuyện làm ăn với người ta nhiều năm như vậy, đưa người nào đến cũng có, đây là lần đầu tiên thấy người đưa phu nhân đến, người chủ tử ngươi lấy về không phải là con hổ cái đấy chứ, nhất quyết đòi đi theo, xem hắn có ăn vụng bên ngoài không."

"Chà, không phải ta nói, đàn ông mà đều như nhau cả, ăn trong chén nghĩ trong nồi, phu nhân nhà người đừng nói là con hổ cái, cho dù là thần tiên..."

Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử ngồi bên cạnh người nam nhân cao to, nữ tử nhìn từ phía xa đến, nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.

Dùng câu tuyệt sắc nhân gian để hình dung cũng không hề quá đáng. Khí hậu Giang Nam nuôi dưỡng con người, nhưng đây là vẻ đẹp trước giờ ông ta chưa từng thấy qua.

Ông ta nhìn đến sững sờ, nuốt nước bọt, nói lại lần nữa: "Thần tiên..."

Sắc mặt Lục Dạ hơi khó coi, hơi nghiêng người che đi bóng dáng của Thẩm Chí Hoan, hắn đứng dậy, nói: "Lưu lão gia."

Lưu Viên miễn cưỡng hoàn hồn từ trên người Thẩm Chí Hoan, nhìn sang Lục Dạ, ông ta thấp hơn Lục Dạ hơn nửa cái đầu, là một người đàn ông, Lục Dạ là một ngươi khôi ngô vô cùng, có lẽ là vì quá đẹp trai, trên người hai người này có loại khí chất khó nói ra được.

Lưu Viên bỗng nhiên câu nệ hai người này một cách khó hiểu: "Cái này... này... đợi lâu rồi, Lưu mỗ xin lỗi hai vị trước."

Ông ta lại không nhịn được đưa mắt lên nhìn Thẩm Chí Hoan, dốc hết dũng khí đối mặt với nhan sắc dường như khiến người ta ngộp thở hỏi: "Chắc, chắc hẳn vị này chính là lệnh phu nhân."

Thẩm Chí Hoan cũng hơi cúi đầu với Lưu Viên, gọi ông ta như Lục Dạ gọi: "Lưu lão gia."

Lục Dạ vẫn nắm lấy tay Thẩm Chí Hoan như cũ, Thẩm Chí Hoan cảm thấy trước mặt người khác như vậy không lịch sự cho cho lắm, nên đã động đậy cánh tay muốn rút tay ra, nhưng Lục Dạ lại sống chết nắm lấy.

Dĩ nhiên Lưu Viên cũng nhìn thấy tay hai người nắm lấy nhau, điều không thể tưởng tượng nổi lúc nãy đã tan thành mây khói, trong lòng bắt đầu hâm mộ, có một phu nhân như vậy, thử hỏi ai có thể nhẫn tâm để nàng ở nhà cô đơn một mình được cơ chứ?

Trước mắt Thẩm Chí Hoan vẫn còn đang trong cơn ngượng ngùng, bởi vì nàng rõ ràng nghe được lúc nãy Lưu Viên gọi nàng là hổ cái, ấn tượng với người này không hề tốt, nghĩ đến việc kinh doanh của nhà mình vẫn nên nhịn, lại phát hiện lúc ông ta cứ mãi nhìn mình thì vẫn cười với ông ta.

Trái tim Lưu Viên tan chảy rồi, làm gì còn màng đến chuyện kinh doanh nữa chứ, nóng lòng mong muốn chết ngay bên cạnh nàng.

Lục Dạ bắt đầu hối hận việc đưa Thẩm Chí Hoan ra ngoài rồi, hắn kiềm chế hành động muốn móc mắt của Lưu Viên ra, sắc mặt không tốt nhắc nhở: "Nếu như đã đến rồi, vậy thì bắt đầu thôi."

Lưu Viên lại một lần nữa dời ánh mắt đi một cách khó khăn, gật đầu đáp lại: "Được được được."

"...Ta nghe nói trà của ngài đều là của phía nam Trung Nguyên, mùa mưa năm nay dài như vậy, chắc không phải bị ẩm rồi chứ?"

Lục Dạ đáp: "Mùa mưa đã kết thúc từ hai tháng trước rồi, lô hàng giao cho ngài đã được vận chuyển đến vào ba ngày trước, đừng lo lắng về chất lượng."

"Mặc dù nói như vậy nhưng cũng phải kiểm tra qua mới yên tâm được."

Lục Dạ nói: "Trước mắt nói đến việc kiểm tra hàng có phải hơi sớm không, nếu như ngài đặt hàng, một lát nữa sẽ đưa ngài đến lấy, nhưng chỉ cần có một chút ẩm mốc, ngài trả hàng lại cho ta là được."

Lưu Viên cười ha ha hai tiếng, nói: "Ta không phải không tin ngài, chủ yếu là năm nay nhận được quá nhiều trà hư, ngài đừng nhìn những người ngoại bang kia dễ lừa gạt, tiền của họ không dễ kiếm đâu."

...

Thẩm Chí Hoan ngồi bên cạnh yên lặng nghe hai người họ nói chuyện, lúc này mới biết thì ra nói kinh doanh trang trại trà thật ra không hề có khu trà thuộc về mình, trà của họ đa phần được vận chuyển từ Trung Nguyên đến, sau đó mới bán cho người bán trà ở địa phương có lui tới với Đông Dương, họ không hiểu biết nhiều về trà như người trong ngành, ít nhiều cũng bị lừa gạt.

Sẽ có một số hàng thượng hạng sẽ được bán cho quan viên phú thương với giá cao, nhưng dù là cống nạp lên hay là giữ lại dùng thì hàng năm đều cung không đủ cầu.

Thẩm Chí Hoan nghe được đại khái, nhưng Lục Dạ lại không hứng thú bàn luận về trà với Lưu Viên, hắn nói thẳng: "Hai mươi bảy văn tiền một cân, Lưu lão gia cảm thấy thế nào."

Lưu Viên trợn tròn mắt: "Hai mươi bảy văn tiền? Ta thường mua của họ chỉ với giá hai mươi lăm văn tiền, trà của Lục huynh đây tốt hơn chỗ nào so với người khác vậy?"

Thẩm Chí Hoan nói thẳng: "Dĩ nhiên là không giống nhau, trà phân ra làm ba mươi sáu loại, trà giao đến cho ngài là Tầm An Tràng của Trung Nguyên, năm nào cũng phải cống nạp cho triều đình, huống hồ trước lúc vận chuyển đến Giang Nam đã được sàng lọc qua một lần, hai mươi lăm văn tiền của ngài nếu như mua trà khác, sàng lọc một lượt ít thì mất đi ba văn. Nhưng trà của bọn ta không cần sàng lọc, ngài muốn bán cho Đông Dương, nói cái tên trà Tầm An Tràng cống phẩm triều đình ra, sẽ có người mua."

"Phu quân nhà ta lấy của ngài hai mươi bảy văn đã là rất rẻ rồi."

Lục Dạ nhìn sang Thẩm Chí Hoan.

Lúc nãy Thẩm Chí Hoan nói rất nhiều, hắn không nhớ gì cả, trong đầu chỉ sót lại vài chữ "phu quân nhà ta".

Nhưng Thẩm Chí Hoan lại nhìn tên ngốc Lưu Viên này.

Lưu Viên sững sờ, một đại mỹ nhân đột nhiên nói nhiều với mình như vậy, ông ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thẩm Chí Hoan hỏi: "... Hả?"

Thẩm Chí Hoan hơi không vui, lúc vừa đang dự định nói lại một lần nữa, Lục Dạ mất kiên nhẫn đặt chung trà lên bàn, phát ra một tiếng động không nhỏ.

"Nghe không hiểu sao?"

Lưu Viên bị điệu bộ này dọa một phen, đầu óc tỉnh táo hắn ra, mặc dù nhìn gương mặt của Thẩm Chí Hoan ông ta rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lý trí còn sót lại vẫn bảo ông ta đáp:

"Ồ ồ, vậy à, nếu như vậy thì để ta suy nghĩ một lát đã."

Thẩm Chí Hoan ừm một tiếng, nói: "Chuyện này phu quân nhà ta đã làm nhiều năm, sau này nếu như thành rồi, lần sau ngài tìm đến bọn ta cũng tiện hơn, đều là người quen cả, Lưu lão gia cũng yên tâm được một chút."

Lưu Viên đáp lời: "Đúng đúng, người quen người quen cả, còn không quen sao, à phu nhân, người đúng thật là xinh đẹp thông minh, chẳng trách Lục huynh còn đưa người theo, phúc khí như vậy không phải ai cũng có đâu..."

Thuyền kỹ Lưu Viên đưa đến cũng có nhan sắc thượng đẳng, hầu hạ bên cạnh Lưu Viên châm trà rót rượu cho ông ta, người ở đây đa số đều là gia cảnh bần hàn dựa vào nhan sắc để mưu sinh, cũng có một số là tiểu thư nhà quan sau khi suy tàn bị đẩy vào kỹ phường, được phân đến con thuyền hoa này.

Những người ở đây không ai không ôm suy nghĩ được phú thương giàu có nào đó nhìn trúng, xuân phong nhất độ* để lại một chút tiền thưởng, tốt nhất là có thể mang thai sau đó được đưa về nhà làm thiếp.

*Xuân phong nhất độ (春风一度): giao hợp, giao cấu, làm tình

Đây vốn dĩ là một tiếng cười lớn, thậm chí là một bữa tiệc dâm dục, nhưng Thẩm Chí Hoan vừa đến thì hoàn toàn thay đổi tất cả.

Trước mặt Thẩm Chí Hoan Lưu Viên vốn dĩ không dám làm gì cả, cả quá trình chỉ là uống rượu do người đẹp rót, ngay cả sờ cũng không dám sờ một cái.

Vị thuyền kỹ đến gần Lục Dạ kia đã len lén nhìn Lục Dạ mấy lần, lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan không chú ý đến, cho đến khi người đó liên tiếp nhìn qua đây, Thẩm Chí Hoan không nhìn kỹ người này không được.

Thế nhưng lại đẹp ngoài dự đoán.

Mỗi ngày Thẩm Chí Hoan soi gương rất nhiều lần, thường sẽ không cảm thấy ai đẹp cả, nhưng vị nữ tử này đúng thật là rất xuất chúng, cả người người này có loại phong tình khó nói, lại lẫn lộn trong đó là một loại yếu đuối gần như hồn nhiên, hai thứ này pha lẫn vào nhau sẽ khiến đàn ông nảy sinh suy nghĩ muốn ức hiếp.

Ngay cả Lưu Viên cũng đồng ý uống rượu người này rót.

Lục Dạ trông rất đẹp, chỉ riêng tướng mạo, đã vượt qua cả đám nam nhân. Huống hồ hắn có thể đến đây cũng đã định sẵn không phải là người bình thường gì, bản thân Thẩm Chí Hoan cũng lén lút nhìn hắn, càng đừng nói đến người khác.

Nhìn một cái mà thôi, lòng yêu cái đẹp ai cũng có cả.

Thẩm Chí Hoan âm thầm thu hồi ánh mắt về, không dự định ngó ngàng đến người này nữa.

Một bữa cơm cả chủ và khách ăn đều không vui vẻ gì, lúc sắp kết thúc, bên ngoài có một tên sai vặt bước vào, nghiêng người nói gì đó bên tai Lục Dạ.

Lục Dạ hơi chau mày lại, nói: "Đã đến rồi sao?"

Tên sai vặt gật đầu.

Lục Dạ im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, buông bàn tay đang nắm lấy Thẩm Chí Hoan ra, nói: "Hoan Hoan ở đây đợi ta một lát, ta sẽ về ngay."

Thẩm Chí Hoan nhìn tên sai vặt vừa bước vào, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Vậy chàng đi đi."

Lục Dạ đứng dậy, bước đến trước mặt Liên Vưu khựng lại một lát: "Ngươi ở lại đây."

Liên Vưu đáp: "Vâng."

Lục Dạ lại quay đầu nhìn Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan lại vẫy vẫy tay với hắn, cười nói: "Nhanh đi đi."

Lưu Viên uống nhiều rượu, lúc này thậm chí không còn tỉnh táo, hỗn loạn mê man nói những lời xằng bậy, trước mặt Thẩm Chí Hoan cũng không còn câu nệ nữa, ông ta đưa tay lên ôm lấy eo của người đẹp vừa rồi luôn nhìn lén Lục Dạ: "Mỹ nhân, lúc vừa đến là ta đã nhìn trúng nàng rồi, một lát nữa phải cùng ta..."

Sắc mặt người đẹp hơi hoảng sợ, muốn tránh đi nhưng lại không dám, đôi mắt đỏ ửng lên, vẻ đáng thương càng hiện rõ lên: ".. Đại nhân đừng."

Lưu Viên cười ha ha ha, nói: "Đừng gì chứ, mau đến hôn ông đây, với cái eo này của nàng, ở trên giường chắc chắn..."

Thẩm Chí Hoan nghe không được thoải mái cho lắm, chau mày lại.

"Đừng, nô, nô tiếp tục rót rượu cho ngài, nô không bán thân..."

Sự giãy giụa yếu ớt càng tăng thêm vài phần thú vị, mắt thấy động tác trên tay Lưu Viên càng ngày càng quá đáng, Thẩm Chí Hoan ngăn lại: "Lưu lão gia."

Hai má Lưu Viên đỏ bừng, nhìn Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân..."

Thẩm Chí Hoan đáp: "Nàng ấy nói nàng ấy không bán thân, hay là ngài thử tìm người khác đi."

Thẩm Chí Hoan quá xinh đẹp, mặc dù trong lòng Lưu Viên không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay ra, nói: "Phu nhân nói đúng lắm, chê cười rồi..."

Thẩm Chí Hoan ừm một tiếng, lại nói: "Ngài đã say rồi, vẫn nên nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa phu quân ta đến, ta sẽ nói rõ với chàng ấy."

Liên Vưu biết điều bước đến bên cạnh Lưu Viên, dáng người cao to vây lấy, cảm giác áp bức lập tức trở nên mạnh mẽ: "Bên cạnh có một căn phòng."

Lưu Viên: "..."

Lưu Viên đưa hai thuyền kỹ rời khỏi, còn lại người yếu ớt kia cúi người trước Thẩm Chí Hoan, nhỏ giọng nói: "Đa tạ phu nhân cứu giúp, nô cảm kích khôn cùng."

Thẩm Chí Hoan tùy tiện ừm một tiếng, trong lòng nàng không có ấn tượng tốt gì với người luôn nhìn lén Lục Dạ đây, dù gì hai người còn lại cũng không bằng nàng ấy, cách một lúc lâu lại nhìn lén một lần, nàng nói: "Ngươi cũng lui xuống đi."

Sự lạnh lùng của Thẩm Chí Hoan hơi rõ ràng, vị thuyền kỹ kia ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Chí Hoan một cái, nhỏ giọng cảm ơn một lần nữa rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Liên Vưu và Thẩm Chí Hoan.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Liên Vưu và Thẩm Chí Hoan.

Gương mặt Liên Vưu lạnh lùng, đứng bên cạnh Thẩm Chí Hoan không nói một lời.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Thẩm Chí Hoan hơi to mò về Liên Vưu, trong số các thuộc hạ thân cận của Lục Dạ, nàng quen Liên Vưu nhất, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, lên tiếng hỏi trước: "Người đi theo Lục Dạ từ khi nào?"

Liên Vưu trả lời: "Chín tuổi."

Thẩm Chí Hoan "ừm" một tiếng, nàng đã quen với sự lạnh lùng Liên Vưu, người này giống với Lục Dạ mang dáng vẻ lạnh lùng như băng, với nàng không cần phải nói.

"Khi còn bé hai người cùng chơi với nhau sao?"

Liên Vưu hơi suy nghĩ, khi còn bé đúng là hắn thường xuyên luyện tập giết người cùng chủ thượng, hắn nói: "Phải."

Thẩm Chí Hoan hiểu ra, hoá ra Liên Vưu là bạn thơ ấu của Lục Dạ. Chả trách cơ thể yếu ớt không làm được gì, tính tình lạnh lùng thờ ơ, mà vẫn có thể làm thuộc hạ bên cạnh Lục Dạ lâu như vậy.

"Thân thể ngươi vốn đã cao lớn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cơ thể sao?"

Liên Vưu suy nghĩ hồi lâu, nhưng không hiểu ý Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân muốn nói chuyện gì?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Lục Dạ nói cơ thể ngươi suy yếu nhiều năm, ngươi có tìm đại phu chưa?"

Liên Vưu: "...Chưa."

Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi vẫn còn trẻ nên đi xem sớm."

Liên Vưu nói: "...Phu nhân nói phải."

Thẩm Chí Hoan ậm ừ, trò chuyện với Liên Vưu một hồi, dù tính tình Liên Vưu lạnh lùng, nàng hỏi gì hắn đều đáp, nhưng khi không có Lục Dạ bên cạnh, Thẩm Chí Hoan vẫn thấy buồn chán.

Nàng hỏi Liên Vưu: "Lục Dạ nói khi nào sẽ mang nó về?"

Liên Vưu nghe tiếng bước chân, nói: "Chắc là bây giờ."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Sao ngươi biết?"

Liên Vưu nói: "Phu nhân có thể ra ngoài xem."

Thẩm Chí Hoan muốn ra ngoài xem từ lâu, vừa nghe Liên Vưu nói nàng càng không kìm lòng được, nhưng ngoài miệng nói với vẻ thận trọng: "Ngươi nói vậy, ta ra xem một chút."

Liên Vưu đáp một tiếng, đi theo sau Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan đẩy cửa bước ra, nàng thấy chiếc thuyền lớn hơn nàng nghĩ, Liên Vưu lặng lẽ đi theo nàng từng bước.

Thẩm Chí Hoan nghe có người nói chuyện không rõ gần đó, nàng theo tiếng nói bước tới góc hành lang, lại thấy Lục Dạ ở bên kia.

Cả người Lục Dạ mặc y phục đen, dáng cao thẳng tắp, có một nhóm người theo sau, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn nữ nhân quyến rũ quỳ gối trước mặt với vẻ lạnh lùng.

Đó là kĩ nữ vừa rồi trên thuyền.

Nàng ta quỳ trước mặt Lục Dạ, hơi cúi đầu xuống, lộ cái cổ trắng sáng trong hành lang tối, xuyên qua y phục xanh lục, làn gió suy yếu. Ái tình, đảm bảo nổi bật lên vẻ thanh tú thuần khiết, trên gò má đẫm lệ, đôi mắt quyến rũ đầy nước mắt, bàn tay mềm mại không xương đặt lên giày Lục Dạ.

Vẻ mặt Thẩm Chí Hoan đột nhiên lạnh lùng.

Một cảm giác ngột ngạt khó giải thích từ tận đáy lòng, nàng mím môi, không lên tiếng.

"...Cầu xin công tử cứu nô tỳ, quê gốc nô tỳ ở Thanh Châu, cha nương đều mất, bị người trong nhà hãm hại lưu lạc đến đây, xin công tử thương xót."

Nàng ta ngước mắt nhìn Lục Dạ, giọng nói nhẹ nhàng: "...Nô tỳ có thể làm bất cứ điều gì."

Trước khi Lục Dạ định lên tiếng, Thẩm Chí Hoan không nhịn được mang Liên Vưu bước qua, làn váy quét qua kỹ nữ trên thuyền, nàng đứng bên cạnh Lục Dạ.

Lục Dạ thu vẻ lạnh lùng trong mắt, vẻ mặt từ từ hoà hoãn, dời bước, giọng nói ấm áp: "Sao nàng ở đây?"

Thẩm Chí Hoan không để ý hắn, kỹ nữ trên thuyền ngẩng đầu nhìn, như không ngờ Thẩm Chí Hoan đột nhiên tới, hoảng sợ nhìn nàng: "Phu Nhân, đừng hiểu lầm..."

Thẩm Chí Hoan cắt ngang lời nàng ta, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Phu nhân, vừa rồi nô tỳ chỉ là..."

Lục Dạ chậm rãi nhìn nàng ta, giọng lạnh lùng như lưỡi dao bén rút khỏi vỏ nói: "Hỏi tên ngươi là gì."

Kỹ nữ trên thuyền run lên, sợ hãi cúi đầu nói: "...Nô, tên nô là Di Thù."

"Di Thù?"

"Dạ..."

Thẩm Chí Hoan nói: "Nhiều người nói nhìn phu quân ta khó nói chuyện, ngươi cầu cứu chàng ấy, có phải trong mắt ngươi chàng ấy là người tốt không?"

Vẻ mặt Lục Dạ không thay đổi, nhưng trong lòng hắn phấn khích vì xưng hô Thẩm Chí Hoan với hắn.

Nếu Thẩm Chí Hoan không đến, có lẽ nữ nhân này không giữ được bàn tay đã chạm vào hắn. Nhiều người bị vẻ ngoài hắn đánh lừa, không để ý rằng hắn có thể giết người rất tàn nhẫn.

Trước nay Lục Dạ luôn thích xem sự đấu tranh tuyệt vọng của con người khi hi vọng tan vỡ, sở thích mấy chục năm qua vẫn như một, nhưng khi Thẩm Chí Hoan đến, hắn không muốn nàng thấy dáng vẻ mình tàn bạo.

Hơn nữa, vẻ mặt nàng lộ rõ tức giận khiến hắn rất vui.

Thẩm Chí Hoan ghen với nàng ta.

Di Thù như bị hù sợ, nói vội vàng: "...Không, không phải, chỉ là nô tỳ không có lựa chọn khác. Trông công tử không giống người xấu, nô tỳ mới cầu xin công tử giúp đỡ."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Trông ta giống kẻ xấu hả? Ta vừa giúp ngươi giải vây, sao ngươi không đến tìm ta cầu giúp?"

Nàng chỉ Liên Vưu: "Thậm chí trông hắn chính nghĩa hơn phu quân ta, hay ngươi xem thường ta là nữ nhân, hắn là thuộc hạ."

"...Không phải, phu nhân hiểu lầm rồi. Tình cờ nô tỳ gặp phu quân người nên nhờ ngài ấy..."

Càng nói nàng ta càng đứng không vững, lập tức nhìn thẳng Lục Dạ nói: "...Công tử, xin ngài làm ơn cứu nô tỳ, tuy nô tỳ không xinh đẹp như tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lạnh lùng, nô tỳ có thể làm bất cứ chuyện gì, muốn thế nào nô tỳ cũng có thể làm được."

Lời nói nàng ta rất ám chỉ, ý nói rõ ràng dù Thẩm Chí Hoan rất xinh đẹp nhưng không thể chơi đùa. Đa số nam nhân thích nữ nhân nhiều trò trên giường hơn, thể diện chỉ là phụ, cái gì nàng ta cũng biết, dáng nào nàng ta cũng làm được.

Nàng ta đặt hết hy vọng vào Lục Dạ, nàng ta chịu cảnh này đủ lâu rồi, không muốn phục vụ những lão nam nhân bẩn thỉu kia nữa.

Nàng ta không phải là tiểu cô nương trong sáng, trông Lục Dạ cao ráo mạnh mẽ, lời nói hành động luôn toát ra vẻ hấp dẫn khó nói, luôn mang vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt gợi lên ham muốn nàng ta. Nàng ta chắc chắn rằng những phương diện kia, nam nhân này khác với người bình thường.

Dù không thể cho nàng ta vào phủ, cũng rất tốt nếu cho nàng ta làm ngoại thất (*) ở bên ngoài.

(*)Ngoại thất: tình nhân.

Thẩm Chí Hoan không nói nên lời, nàng hít một hơi thật sâu định đuổi nàng ta đi, Lục Dạ nắm tay nàng, nhẹ giọng nói với nàng: "Hoan Hoan, đừng tức giận hại thân."

Di Thù sững người, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Mắt Lục Dạ nhìn về Di Thù nhẹ nhàng nói: "...Sao ngươi làm Hoan Hoan tức giận?"

Giọng điệu nhẹ nhàng khiến người nghe run sợ không hiểu lý do, Di Thù mở to mắt nhìn Lục Dạ, có dự cảm xấu, lê hoa đới vũ vừa rồi, giờ đây đôi mắt đẫm lệ đầy hoảng sợ.

Lục Dạ không muốn nói những điều đẫm máu trước mặt Thẩm Chí Hoan, nên hắn ra lệnh đơn giản: "Giải quyết đi."

Sau khi Lục Dạ nói, một người tiến lên từ phía sau, bịt ngay miệng Di Thù, một tay túm cánh tay nàng ta, nâng nàng ta lên đưa đi một cách dễ dàng.

Lục Dạ hơi quay mặt lại nói: "Các ngươi cũng đi đi."

Một nhóm người, bao gồm Liên Vưu, cúi xuống, trả lời: "Dạ."

Hành lang yên lặng, chỉ còn hai người Thẩm Chí Hoàn và Lục Dạ, trong lòng Thẩm Chí Hoan còn tức giận, nhưng nàng không biết vì sao mình tức giận, Lục Dạ không làm gì cả, cuối cùng còn đuổi người này đi giúp nàng.

Nàng né tránh tay Lục Diệp, muốn rời khỏi đây.

Lục Dạ lại nắm lấy tay Thẩm Chí Hoan, gương mặt hắn mang theo ý cười nói: "Hoan Hoan, đừng tức giận."

Thẩm Chí Hoan tức giận nói: "Ta có giận gì đâu."

Lục Dạ thích nhìn dáng vẻ Thẩm Chí Hoan ăn giấm của hắn, trong lòng vui sướng, nói: "Ta không có gì với nàng ta."

Thẩm Chí Hoán nói: "Nếu chàng có chuyện gì với nàng ta thì đã sao? Dù sao ta cũng không quản được, chàng thích người thế nào?"

Thẩm Chí Hoan vừa nói xong, nàng liền hối hận, vì cảm thấy nàng hơi vô lý, Lục Dạ không làm gì cả.

Ngoài trừ việc bàn tay kia đặt lên giày hắn một hồi.

Thẩm Chí Hoan suy nghĩ, chuyện này không sao, có lẽ Lục Dạ chưa kịp phản ứng, nàng tức giận vì chuyện này, liệu có phải là bụng dạ hẹp hòi không?

Nhưng nàng nghĩ lại, sao Lục Dạ không tránh ngay lập tức?

Giả sử nam nhân khác chạm vào giày nàng giống vậy, nàng chắc chắn tránh đi lập tức. Nếu lúc đó nàng không đến, liệu Lục Dạ có đưa tay đỡ nàng ta, cứu nàng ta ra không.

Cho dù hắn cứu nàng ta, nàng cũng không nói gì, chỉ cho rằng phu quân nàng cứu giúp nữ nhân gặp nạn, không suy nghĩ nhiều.

Lục Dạ biết Thẩm Chí Hoan để ý lúc nào, nhưng Lục Dạ không nhận lúc đó hắn không di chuyển vì muốn nhìn phản ứng của Thẩm Chí Hoan một cách tinh tế.

"Lúc đó ta đang suy nghĩ phải xử lý nàng ta thế nào."

"Sau đó thấy nàng qua đây, nên ta chỉ nhìn nàng, không hề để ý nàng ta."

Thẩm Chí Hoan đi bên cạnh Lục Dạ, sau khi nghe hắn giải thích nàng không thấy vui hơn, nàng mất trí nhớ, không biết nàng và Lục Dạ trước đây thế nào, Lục Dạ thích nàng, hắn cũng có thể thích người khác.

Hắn có thể đảm bảo với nàng không có người khác, nàng có thể tin hắn, nhưng nàng không có ký ức, không chắc chắn bất cứ điều gì, cảm thấy không yên tâm, Lục Dạ không thể đồng cảm với nàng.

Thẩm Chí Hoan im lặng, kích động trong lòng Lục Dạ lúc đầu bị tâm trạng hoảng loạn che mờ, hắn nắm tay Thẩm Chí Hoan, trầm giọng nói: "Nàng không tin ta sao?"

Thẩm Chí Hoan nhìn Lục Dạ không trả lời hỏi lại: "Lúc trước chàng đã gặp chuyện như vậy rồi sao?"

Lục Dạ lắc đầu nói: "Trước kia ta đi không nhiều, đa số họ không dám tới gần ta vì thấy ta hung dữ."

"Sao nàng ta dám?"

Lục Dạ nói: "Vậy nên nàng ta khó khăn hơn những người khác. Hoan Hoan, nhìn này, lần sau nhất định phải quản ta thật kỹ, đừng để nữ nhân khác chạm vào ta."

Thẩm Chí Hoan khịt mũi nói: "Ta không thèm quản chàng."

Nàng suy nghĩ nói: "Dù sao không phải chỉ có chàng tìm người khác, còn ta cũng có thể sao?"

"Dáng vẻ chàng hung dữ, dáng vẻ ta không hung dữ. Nếu chàng không thích ta, không thiếu người thích ta đâu. Nếu có ngày ta phát hiện chàng có người khác, ta cũng sẽ có người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com