Chương 41
Nàng cho rằng Lục Dạ tự xưng 'nô tài' là sở thích kỳ lạ về mặt này của hắn, lại càng cảm thấy hắn không đứng đắn, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nàng bị liếm nên hơi ngứa, Thẩm Chí Hoan không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
"Sao chàng lại..."
Hắn ôm quá chặt, nhất thời Thẩm Chí Hoan không vùng ra được, động tác như vậy mang đến ám chỉ cực mạnh, Thẩm Chí Hoan hơi nghiêng mặt, gò má chạm lên môi hắn.
Hắn lấy miệng cạ vào mặt Thẩm Chí Hoan, hỏi: "Nàng thấy thế nào?"
Thẩm Chí Hoan biết chắc chắn Lục Dạ không có chút tâm tư chính đáng gì, nàng nói: "Cái gì mà thế nào, ta phải đi tắm..."
Lục Dạ kéo nàng lại, nói: "Hoan Hoan nghe lời nào."
Thẩm Chí Hoan xoay người lại, giọng điệu có chút nhỏ bé yếu ớt, nói: "Sao chàng lại như vậy."
Lục Dạ khẽ cười, nói: "Ta vẫn luôn như thế mà."
Trong phòng có hơi tối, Lục Dạ cởi tất cho Thẩm Chí Hoan như mong muốn, nhìn thấy đôi chân ngọc khiến hắn sớm chiều mơ mộng kia, nước nóng trong chậu gỗ tản ra hơi nóng lượn lờ, trong veo thấy đáy.
Thẩm Chí Hoan ngồi trên đất trũng, hai tay chống bên giường, thấy Lục Dạ nhìn chăm chăm vào chân nàng, nàng hơi mất tự nhiên nên co ngón chân lại, nói: "Có gì đáng xem."
Lục Dạ nhẹ nhàng đặt chân nàng vào nước, nhìn nước nóng trong veo tràn đến mắt cá chân àng, con sóng nhỏ chuyển động từng đợt, vỗ lên đôi chân nhỏ trắng mượt như ngọc của nàng.
"Rất đẹp."
Trên tay hắn có rất nhiều vết sẹo nhỏ, nước da lại tối nên thấy rõ sự khác biệt với màu trắng trẻo mượt mà của nàng, so sánh như thế khiến hắn ngày càng thích thú.
Khác biệt như vậy vốn dĩ khiến người ta cảm thấy đỏ mặt tim đập, nhưng Lục Dạ luôn nói thẳng ra: "Hoan Hoan, nàng rất trắng."
Thẩm Chí Hoan giật giật ngón chân, nói: "Tại chàng đen quá thôi."
Nàng nhắm mắt không muốn nhìn tiếp nữa, hối thúc hắn: "Chàng nhanh tay chút đi."
Lục Dạ cứ không theo ý nàng, so với rửa chân cho nàng, động tác như vậy của Lục Dạ giống như đang trêu đùa nàng hơn.
Thẩm Chí Hoan không nhìn, nhưng Lục Dạ cứ muốn nói cho nàng nghe: "Hoan Hoan nàng xem, chân của nàng không to như của ta."
"Ta nhớ trên lưng nàng cũng có một nốt ruồi như này."
"..."
Hắn lấy tay nắm bàn chân của nàng, tùy ý đùa nghịch trong dòng nước ấm, sau một hồi lâu cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng không nghe nổi nữa, nàng rút chân ra khỏi chậu gỗ, tiếng nước lách tách, nàng trợn mắt hung hăng nhìn Lục Dạ: "Rửa xong rồi."
Lục Dạ ngồi xổm nhấc chân nàng lên, vừa vặn nhấc lên cạnh mặt Lục Dạ.
Tí tách, tí tách.
Giọt nước rơi vào trong chậu từ gót chân trắng như ngọc.
Lục Dạ nhìn đôi chân ngọc, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt dần tối lại.
Đương nhiên Thẩm Chí Hoa cũng phát hiện ánh mắt Lục Dạ thay đổi, mặt nàng đỏ lên, lấy mũi chân đá vai Lục Dạ: "...Chàng đang nghĩ gì đó."
Lục Dạ không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại thẳng thừng.
Hạ Chí Hoan nói: "...Không được nghĩ nữa, sao cả ngày chàng cứ nghĩ đến chuyện này thế?"
Nàng cúi đầu, chân lại đưa lên ngực hắn, giống như đang trách hắn, cái chân nhỏ nhắn di chuyển lên xuống, dùng áo của hắn cọ sạch nước trên lòng bàn chân mình.
Nàng như không hiểu mình đang làm gì, sau khi lau xong thì định rụt chân về, nhưng lại bị Lục Dạ túm lấy mắt cá chân
Thẩm Chí Hoan hốt hoảng nói: "...Lục Dạ?"
Bỗng nhiên Lục Dạ nhấc chân nàng đứng dậy, nghiêng mình che trên người, vì Thẩm Chí Hoan bị hắn nắm mắt cá chân nên cơ thể không giữ vững ngã lên giường, tóc dài xõa trên gối.
Lục Dạ đã sớm biết nàng rất dẻo.
Thẩm Chí Hoan cử động chân, trong lòng có dự cảm chẳng lành: "Chàng mau buông ta ra."
Tay Lục Dạ trượt từ mắt cá chân của nàng đến đầu gối nàng, sau đó lại đưa lên, theo bản năng Thẩm Chí Hoan muốn trốn, nhưng Lục Dạ lại chẳng cho nàng chút cơ hội: "Ta đang nghĩ gì, chẳng phải trong lòng Hoan Hoan cũng biết sao?"
Thẩm Chí Hoan quay mặt đi, nói: "Làm sao ta biết được, chàng mau buông ta ra."
Hắn cúi đầu hôn lên phần xương quai xanh lộ ra của Thẩm Chí Hoan, nói: "Vậy ta nói cho nàng nghe nhé."
Thẩm Chí Hoan chặn lại: "...Đừng nói."
Thế nhưng đã muộn rồi, Lục Dạ còn không biết xấu hổ hơn cô tưởng tượng: "Ta đang nghĩ..."
Giống như cố ý vậy, hắn áp sát tai nàng nói những lời vô cùng trái ngược với khí chất của hắn, thậm chí còn có chút hạ lưu.
Thẩm Chí Hoan ở với Lục Dạ đã lâu, thật ra cũng không bảo thủ gì về chuyện này, nhưng mỗi lần Lục Dạ mạnh dạn đều có thể khiến nàng mở to mắt.
Lúc trong phòng im lặng, ánh nến chập chờn có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài.
Đi kèm với đau đớn chi chít Thẩm Chí Hoan mơ hồ nghĩ, mùa thu đến rồi, gió thổi rồi.
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chí Hoan mở mắt.
Nàng vẫn như trước đây, quen mở trừng mắt ngơ ngác một lúc, những ngày tháng này, mỗi ngày nàng đều sẽ tỉnh dậy trong lòng Lục Dạ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ký ức trở về, Thẩm Chí Hoan nhúc nhích mới phát hiện cơ thể dưới chăn ngay cả đồ lót cũng không mặc.
"..."
Chân Lục Dạ đè trên chân nàng, khiến nàng không cử động được, nhưng điều này cũng không phải điều khác thường nhất, chuyện khác thường nhất là nàng dần dần nhận ra hình như mình đã chạm phải thứ gì đó.
"... ..."
Nàng ngước lên nhìn Lục Dạ: "Chàng không mệt chứ."
Lục Dạ đã dậy từ sớm, chăm chăm nhìn Thẩm Chí Hoan hồi lâu, nghe thấy Thẩm Chí Hoan nói chuyện với hắn thì liền ôm cả người Thẩm Chí Hoan dậy để trên người mình: "Sáng sớm đã như vậy rồi."
Thẩm Chí Hoan không có sức vùng vẫy, nàng nằm dài trong lòng hắn nghe nhịp tim đập ổn định có sức của hắn, cảm giác không có khe hở nào giữa hai người thế này thì có hơi kỳ lạ, giống như vô cùng thân mật vậy.
Nàng đưa tay chọc vào ngực Lục Dạ, nói: "Cánh tay chàng đè lên tóc ta rồi."
Lục Dạ khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài của Thẩm Chí Hoan lên, sau đó tùy ý búi tóc cho nàng một cách thành thạo, lấy cây trâm tối qua đích thân hắn lấy xuống cài lên lại cho nàng.
"Như vậy là được rồi."
Hắn kéo chăn lại gần phủ lên vai đang lộ ra của nàng: "Đừng để bị lạnh."
Thẩm Chí Hoan chớp mắt, hàng mi dài lướt qua ngực Lục Dạ có hơi ngứa.
Nàng hỏi: "Trước đây chúng ta thường làm những chuyện này sao?"
Tay Lục Dạ men theo sống lưng trượt xuống eo nàng, hắn nhớ lại chuyện trước đây rồi nói: "Chúng ta là phu thê, đương nhiên sẽ rất thường xuyên."
Thẩm Chi Hoan giơ tay sờ bụng mình, nói: "Chúng ta đã thành thân lâu vậy rồi, tại sao vẫn chưa có con?"
Tay Lục Dạ khựng lại.
Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên nghi ngờ, hỏi hắn: "Sao thế?"
Bởi vì mỗi lần trước đây Thẩm Chí Hoan đều sẽ không quên uống canh tránh thai, nhưng dù hắn không muốn có con thì với Thẩm Chí Hoan mà nói, sinh con với hắn lại càng giống như một sự sỉ nhục vậy.
"Sinh con rất phiền lại còn nguy hiểm, trước đây chúng ta đều không muốn."
Thẩm Chí Hoan nói: "Sao lại nghĩ như vậy chứ? Con nít rất đáng yêu mà."
Lục Dạ hỏi nàng: "Nàng rất thích trẻ con sao?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Thích chứ, ta cảm thấy rất thích."
Lục Dạ không lên tiếng.
Ban đầu hắn cảm thấy có lẽ Thẩm Chí Hoan cũng sẽ không thích trẻ con, người có tính cách như nàng, sẽ giống như hắn chán ghét thứ ồn ào lại hay bám người khác, nhưng thì ra Thẩm Chí Hoan lại thích trẻ con như vậy sao?
Nàng thích trẻ con như vậy, thế nhưng mỗi lần vẫn không quên uống thuốc tránh thai, có lẽ quả thật là không thích có liên quan gì với hắn.
Nhưng may mắn thay, Thẩm Chí Hoan bây giờ đang ở trong lòng hắn.
Nàng trước đây không thích liên quan, nhưng Thẩm Chí Hoan bây giờ đã thuộc về hắn, bỉ ổi một chút thì có làm sao, dù sao thì cả đời này Thẩm Chí Hoan cũng không trốn được.
Nhưng hắn vừa nghĩ như vậy thì bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi, nếu như có một ngày Thẩm Chí Hoan khôi phục ký ức thì phải làm sao?
Thật ra ngày từ đầu khi hắn đón Thẩm Chí Hoan về thì nỗi sợ này cũng chưa từng ngưng lại, chi chít ăn mòn lấy lý trí hắn, những vui vẻ chìm ngập kia giống như lâu đài trên không vậy, cho dù hắn làm cho vẻ bề ngoài xa hoa cỡ nào, kiên cố bao nhiêu nhưng không có nền móng thì vẫn sẽ vô cùng yếu ớt.
Nếu cả đời này Thẩm Chí Hoan không nhớ lại thì tốt rồi.
Thẩm Chí Hoan thở ra, nói: "Có điều nói ra thì may là chúng ta chưa có con."
Lục Dạ nói: "Tại sao?"
Tay Thẩm Chí Hoan di chuyển khỏi bụng rồi đặt lên vai Lục Dạ, nói: "Nếu như có con, ta trải qua chuyện ngoài ý muốn như vậy chắc chắn sẽ không còn nữa."
Nhất thời trong phòng im lặng.
Lục Dạ nghe Thẩm Chí Hoan nói những lời này, từ trong ngạc nhiên lần đầu cảm nhận được sự quan tâm đến mạng sống .
Hắn không muốn có con nhưng Thẩm Chí Hoan là người hắn trăm phương ngàn kế để có được là người quan trọng hơn cả mạng sống của hắn, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Thẩm Chí Hoan mang thai, nàng có thể chạy liều mạng trong mưa lớn lâu như vậy sao?
Sau khi nàng bị bắt thì sẽ làm sao?
Nếu nàng mang theo đứa con trong bụng nhảy xuống sông lạnh buốt, hắn còn có thể tìm được nàng trong thôn Tiểu Ngư kia sao?
Giả thuyết cho mọi chuyện này đều khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
May mà nàng không thích hắn.
May mắn may mắn.
Lục Dạ ôm chặt lấy Thẩm Chí Hoan, một lúc lâu giọng nói có chút khàn: "...Thẩm Chí Hoan."
Thẩm Chí Hoan nghe hắn gọi tên mình thì có hơi không quen, nàng nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Lục Dạ nói bên tai nàng: "...Cảm ơn nàng."
*
Trời đã dần vào thu, cái nóng mùa hè dần tan biến, cây liễu to ngoài cổng đã rụng đầy lá, gió thu nổi lên cảm giác mát mẻ thấm ướt từng chút, Thẩm Chí Hoan dựa bên cửa, Lục Dạ từ trong phòng đi ra khoác áo cho nàng, nói: "Trời lạnh rồi."
Đột ấm trên người hắn luôn cao, Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Sao vẫn chưa đến thế?"
Lục Dạ nói: "Đợi thêm chút nữa."
Lục Dạ vừa dứt lời Liên Vưu liền đi qua, phía sau có một thanh niên đi theo, thanh niên nhắm mắt theo đuôi, vẻ mặt có chút cẩn trọng.
Thẩm Chí Hoan thấy hắn ta thì lập tức đứng thẳng người, nhỏ giọng nói với Lục Dạ: "Đến rồi."
Lục Dạ ừm một tiếng rồi nói: "Vào phòng đi."
Sau khi vào phòng, thanh niên cũng được Liên Vưu dẫn vào trong, hắn vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Thẩm Chí Hoan thì kích động rời khỏi, nhưng lúc nhìn thấy Lục Dạ thì lại giấu đi nụ cười, cúi đầu sợ sệt.
Thẩm Chí Hoan cho rằng do Lục Dạ quá dữ nên mới khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nàng lén đụng vào chân Lục Dạ ở dưới bàn một cái.
Lục Dạ mỉm cười với thành niên nhưng thanh niên lại càng sợ hơn.
Thẩm Chí Hoan đưa tay ra hiệu, nói: "Mau ngồi đi."
Thanh niên lén liếc nhìn vẻ mặt của Lục Dạ, sau đó ngồi xuống một cách cẩn thận, nói: "...Thẩm cô nương."
Trước mặt bày một bàn thức ăn, phảng phất mùi thơm mê người nhưng không ai động đũa.
Thẩm Chí Hoan cười với thanh niên, cảm thấy phiền người ta qua đây cũng có chút ngại, cô liền giải thích: "Trước đây ta gặp chút chuyện ngoài ý muốn đến mất trí, thì ra huynh nhận ra ta sao?"
Thanh niên ừm một tiếng, nói: "Trước đây từng gặp mấy lần."
Hắn nói thêm một cách cứng nhắc: "Sao Thẩm cô nương lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này thế, có điều may là người không sao."
Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Ừm, nói ra cũng đúng thật, vẫn may chỉ là mất trí nhớ."
Thẩm Chí Hoan không biết nên nói gì nữa, nhất thời hai người rơi vào im lặng, một lúc sau Thẩm Chí Hoan mới hỏi: "...Vậy...Vậy huynh có thể nói ta biết trước đây ta với huynh làm sao mà quen biết không?"
"Thật ra Lục Dạ đã nói ta biết một phần rồi, nhưng ta cứ cảm thấy nếu huynh tự mình nói với ta, có lẽ ta sẽ thấy quen thuộc hơn chút."
"Mới huynh qua đột ngột quả thật là ngại quá."
Thanh niên liếc nhìn người của Thẩm Chí Hoan, nói: "Thật ra cũng giống như Lục...Lục...Phu quân của muội."
"...Ta là Từ Châu Hòe, cũng là người Đồng Châu, chúng ta là bạn thuở nhỏ, lúc đó nhà chúng ta rất gần nhau nên thường chơi cùng, sau này năm ta 12 tuổi thì chuyển nhà, tuy dời đi không xa nhưng liên lạc với muội cũng ngày càng ít đi, lần trước nhìn thấy muội trên đường nên mới kích động như vậy."
"Từ Châu Hòe..." Thẩm Chí Hoan đọc thầm cái tên này một lần nhưng không thấy quen thuộc, nàng ồ một tiếng, nói: "Vậy bây giờ huynh sống ở đâu?"
Từ Châu Hòe nói: "Gần nơi lần trước muội gặp ta, sau này muội có thể cùng phu quân của mình đến tìm ta chơi."
Thẩm Chí Hoan nhớ lại nơi đó, ừm một tiếng rồi nói: "Hôm nay làm phiền huynh rồi."
Từ Châu Hòe xua tay, nói: "Không phiền không phiền, muội với Lục Dạ thành thân khi nào thế, hai nhà bọn muội đính hôn lúc nhỏ nhưng lâu không liên lạc, không ngờ cuối cùng lại thật sự ở bên nhau."
Thẩm Chí Hoan có chút khó hiểu: "Đính hôn lúc nhỏ?"
Từ Châu Hòe nhìn sắc mặt Lục Dạ, tiếp tục nói: "Đúng vậy! Có điều nói là chúng ta cùng như lớn lên, nhưng thật ra lúc muội ở cùng huynh ấy lại nhiều hơn."
Thẩm Chí Hoan không chút ấn tượng, ngơ ngác ồ một tiếng: "Thế à."
Cuộc đối thoại với Từ Châu Hòe được tiến hành theo quy củ, điều hắn nói cũng không có khác biệt gì lớn với những gì Lục Dạ nói với nàng lúc đầu, Thẩm Chí Hoan giống như đang nghe câu chuyện của người khác vậy.
Sau khi dùng bữa, Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ cùng nhau tiễn Từ Châu Hòe ra cổng, sau khi chờ người đi rồi, Thẩm Chí Hoan mới thở dài thất vọng, hỏi Lục Dạ: "Ta cần uống thêm chút thuốc không?"
Lục Dạ nói: "Sao đột nhiên nói như vậy?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta cảm thấy đã trở về nhiều ngày rồi, nhưng ta chẳng nhớ ra gì cả."
Đám nha hoàn lặng lẽ dọn dẹp thức ăn vẫn chưa đụng đến trên bàn, sau khi dọn sau thì rón rén lui ra ngoài.
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng rồi nói: "Tại sao nhất định phải nhớ lại?"
"Thật ra không nhớ lại cũng chẳng sao, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."
Tuy là nói thế nhưng trong sinh mạng của nàng không thể chỉ có một mình Lục Dạ. Nàng tin tưởng hắn, ỷ lại vào hắn, nhưng nàng không muốn khiến mình trở thành người mà mọi kí ức và cuộc sống đều là một người.
Những điều này Thẩm Chí Hoan đều không nói ra.
Lục Dạ tiếp tục nói bên tai nàng: "Trước đây cũng là hai chúng ta, sau này vẫn là hai chúng ta, chuyện quá khứ dù nhớ lại cũng đã qua rồi, cứ đi tiếp như vậy thì sẽ tốt hơn."
Thẩm Chí Hoan cúi đầu, nói: "...Có lẽ quá khứ không quan trọng, bây giờ sống tốt là đủ rồi, nhưng đó cũng là một phần trong sinh mạng của ta."
Có điều Thẩm Chí Hoan chỉ thất vọng một lúc thì đã điều chỉnh lại, tương lai còn dài, sẽ không có chuyện cả đều đều là như thế.
Sau này Thẩm Chí Hoan lại gặp Từ Châu Hòe mấy lần, nhưng hình như hắn không không giống với lần đầu gọi nàng, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy, thật ra Từ Châu Hòe không muốn gặp nàng lắm, nhiều lần Thẩm Chí Hoan cũng không nhắc Từ Châu Hòe với Lục Dạ nữa.
*
Ngày từng ngày trôi qua, mỗi lần trước khi Lục Dạ ra ngoài đều sẽ nói rõ với Thẩm Chí Hoan là phải đi làm gì, lúc nào sẽ về, dần dần Thẩm Chí Hoan cũng bắt đầu quen với mọi người trong phủ, vốn dĩ vẻ đẹp của Thẩm Chí Hoan cũng khiến người ta cảm thấy thân thiện, lúc nàng cố gắng ôn hòa thì gần như không ai có thể nghiêm mắt với sự dịu dàng này.
"Phu nhân, vừa nãy lúc người ngủ, chủ thượng có về một lần."
Thẩm Chí Hoan lấy khăn ướt lau mặt, nói: "Sao không đánh thức ta dậy?"
Trúc Lan búi tóc cho Thẩm Chí Hoan, rồi nói: "Chủ thượng không cho nô tỳ nói với người, ngài ấy đứng bên cạnh nhìn người rất lâu, thật là dịu dàng."
Trúc Lan không nhịn được liền nói: "Lúc chủ thượng nhìn người chính là lúc chủ thượng dịu dàng nhất, phu nhân người không biết đó thôi, trước đây chủ thượng đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu."
Lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan nghe Trúc Lan dùng hai từ 'đáng sợ' này để hình dung về Lục Dạ, nàng bật cười: "Lúc chàng không cười quả thật là hơi hung dữ, nhưng có thể đáng sợ bao nhiêu chứ."
"Lần trước chàng còn giúp đỡ rất nhiều nạn dân đến từ phía bắc, chàng là một người ngoài lạnh trong nóng."
Ngoài miệng Trúc Lan trả lời Thẩm Chí Hoan, nhưng trong lòng lại biết rõ bốn chữ 'ngoài lạnh trong nóng' này cả đời cũng sẽ không có liên quan gì với Lục Dạ.
Nếu không phải có Thẩm Chí Hoan ở bên cạnh nhìn thì nạn dân lần trước Lục Dạ không chỉ không lo, nếu những người đó cả gan dám qua cướp đồ thì ngay cả mạng cũng chưa chắc giữ được."
"Phu nhân người nói phải."
Thẩm Chí Hoan soi gương thoa một lớp son, mỗi ngày nàng đều chờ ở nhà, nhưng ngày nào cũng trang điểm rất tỉ mỉ, sự say mê của Lục Dạ rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc lúc Lục Dạ nhìn thấy nàng.
Nàng mím môi soi gương, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Hình như sắp đến sinh thần của Lục Dạ rồi, lần trước ta hỏi chàng, có lẽ là ngày mốt."
Chủ thượng nhà nàng trước nay chưa từng tổ chức sinh thần, đương nhiên Trúc Lan không biết sinh thần là ngày nào, nàng nói: "Chắc là vậy, nô tỳ cũng không rõ."
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Trước đây ta không mừng sinh thần cho chàng sao?"
Trúc Lan nói: "...Đương nhiên là có rồi, nhưng nô tỳ ngu ngốc, quên mất rốt cuộc là ngày nào."
Thẩm Chí Hoan nhớ đến thì lo lắng, nói: "Vậy trước đây ta chuẩn bị cho chàng thế nào?"
Trúc Lan: "...Nô tỳ cũng không biết."
Thẩm Chí Hoan: "Ta không nói với các người sao?"
Trúc Lan nói: "Không ạ."
Thẩm Chí Hoan suy nghĩ hồi lâu đột nhiên phát hiện vậy mà nàng lại không biết Lục Dạ thích gì.
Hình như trước nay chàng chưa từng có sở thích đặc biệt với thứ gì.
Ngày tháng này trôi qua thật nhanh, những mỗi ngày đều trôi qua rất ấm áp và đầy đủ, họ cùng ăn cơm, cùng ngủ, sau đó nói những thứ nhàm chán vụn vặt.
Hầu như mỗi ngày đều có chuyện nói không hết, Thẩm Chí Hoan không biết cuộc sống sau khi thành hôn của người khác như thế nào, nhưng nàng cảm thấy mình sống rất tốt, mỗi ngày Lục Dạ từ ngoài trở về thỉnh thoảng sẽ mang cho nàng một vài đồ chơi và đồ ăn ngon.
Cuộc sống nương tựa lẫn nhau không có gì bất ngờ, nhưng đến nay Thẩm Chí Hoan mới ngộ ra, vậy mà nàng lại không biết Lục Dạ thích gì.
Nàng hỏi Trúc Lan: "Ngươi biết Lục Dạ thích gì không?"
Trúc Lan suy nghĩ hồi lâu, nói: "Chủ thượng thích nhất là phu nhân đó."
Thẩm Chí Hoan: "...Ngoài ta ra thì sao?"
Đương nhiên Trúc Lan sẽ không nói nàng cảm thấy Lục Dạ chỉ thích mỗi Thẩm Chí Hoan, phối hợp suy nghĩ cả buổi sau đó mới nói một cách khổ sở: "Nô tỷ cũng không biết."
Thẩm Chí Hoan: "...Ngươi nói xem người còn biết gì nữa."
Chớp mắt hoàng hôn đã buông xuống, Lục Dạ từ bên ngoài trở về, hắn vừa vào cổng đã ôm lấy Thẩm Chí Hoan đang tỉa cành hoa, hôn lên môi nàng rồi nói: "Đang làm gì thế?"
Thẩm Chí Hoan đặt kéo xuống, xoay người qua ôm lấy hắn: "Chàng không thấy sao, ta đang tỉa cành hoa."
Lục Dạ đưa tay, không biết lấy đâu ra một món đồ để trước mặt Thẩm Chí Hoan: "Xem này, Hoan Hoan."
Thẩm Chí Hoan cúi đầu nhìn món đồ trong tay Lục Dạ, là một con gà nhỏ được làm bằng cỏ khô, nàng cầm lấy cánh của gà nhỏ rồi nói: "Sao lại mang cái này về."
Lục Dạ cọ cằm vào Thẩm Chí Hoan, cong môi rồi nói: "Ta cảm thấy nàng sẽ thích."
Thẩm Chí Hoan cất gà nhỏ vào mỉm cười suy nghĩ sau này có thể xỏ dây treo nó trong phòng, ngoài miệng thì lại nói: "Ta không phải con nít, cái này chỉ có con nít mới thích chơi."
Lục Dạ ừm một tiếng: "Dù sao ta cũng mua cho nàng rồi."
Thẩm Chí Hoan đặt cằm lên vai Lục Dạ, nàng muốn hôn lên gáy Lục Dạ nhưng dường như phảng phất ngửi được mùi máu tanh: "Hửm? Sao ta cảm thấy..."
Lục Dạ hỏi: "Gì thế?"
Nàng nhón chân ngửi thật kỹ, nói: "Có một mùi máu tanh nhỉ?"
Lục Dạ buông Thẩm Chí Hoan ra.
Thông thường mỗi lần hắn phải làm gì đều sẽ thay y phục trước, đợi sau khi làm xong việc tắm rửa rồi thay lại y phục lúc mình ra ngoài, nhưng hôm nay việc xảy ra cấp bách, gặp phải một nhóm người bày mưu, cho dù hắn đã rất để ý không làm dơ y phục của mình, nhưng không ngờ vẫn còn dính một chút.
Thẩm Chí Hoan nhíu mày, trong giọng điệu vô cùng lo lắng, nàng đang tìm kiếm trên người Lục Dạ: "Chàng bị thương sao?"
"Sao lại có mùi máu tanh chứ, chẳng phải chàng đi thử hàng sao?"
Nàng tìm hồi lâu, cuối cùng phát hiện vết máu trên cổ áo của Lục Dạ: "Sao ở đây lại có máu, mau để ta xem xem chàng bị thương ở đâu?"
Lục Dạ cầm tay nàng, an ủi: "Hoan Hoan đừng lo lắng, không phải máu của ta."
"Hôm nay Liên Vưu không đứng vững nên đã ngã cả ngày, cánh tay bị trầy, ta dìu hắn một lúc không biết đã dính phải lúc nào."
Thẩm Chí Hoan lật xem y phục của hắn quả thật không thấy vết thương mới nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
Lục Dạ gật đầu, xoa đầu Thẩm Chí Hoan: "Đương nhiên là thật rồi Hoan Hoan của ta, ta lừa nàng khi nào chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com