Chương 51
Thật ra đoạn đường này Thẩm Chí Hoan cũng không đụng trúng nhiều người, đa phần bọn họ ai cũng bận rộn, người nhảy ra như người đàn ông này cũng không nhiều.
Đợi khi đến phòng, Thẩm Chí Hoan lập tức nằm ở trên giường, lười biếng không muốn dậy: "Cuối cùng cũng tới."
Lục Dạ đặt ngay ngắn cái áo choàng Thẩm Chí Hoan mới tiện tay cởi ra lên trên bình phong, sau đó vỗ vỗ tuyết trên người nói: "Ta gọi người đưa đồ ăn tới."
Trong phòng có đốt địa long (*) ấm áp, Thẩm Chí Hoan nằm ở trên giường trở mình đá rơi giày của mình xuống, nói: "Sau này chúng ta sẽ sinh hoạt ở nơi đây sao?"
(*): phương thức sưởi ấm cổ xưa, dưới lòng đất của nhiều cung điện có những đường lửa, đường lửa có lỗ trên mặt đất, lửa đốt bên ngoài, và nhiệt lượng truyền vào nhà qua đường lửa
Lục Dạ ừ một tiếng, nói: "Ở nơi này mỗi ngày ta không cần đi ra, chúng ta có thể ở cùng một chỗ."
Thẩm Chí Hoan nhỏ giọng hừ một tiếng, nói: "Ai muốn ở cùng một chỗ với chàng mỗi ngày chứ."
Nàng hỏi: "Người lúc nãy tên là gì?"
Lục Dạ đi đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, xếp ngay ngắn giày nàng vừa đá rơi xuống, nói: "Hỏi cái này làm gì?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Dù sao thì chúng ta đã thành thân, mặc dù ta mặc kệ những thứ khác, nhưng những người quen thuộc bên cạnh chàng, dù gì ta cũng phải biết cái tên."
Lục Dạ im lặng rồi nói: "Y gọi là Lạc Vân, bình thường nàng không cần để ý tới y."
Thẩm Chí Hoan ngồi dậy ồ một tiếng, nha hoàn bên ngoài đưa đồ ăn liền gõ cửa một cái, đồ ăn đưa vào không ngờ không khác ở Giang Nam bao nhiêu.
Nàng lại nghĩ tới sân nhỏ trước kia: "Chúng ta đến đây, cũng không biết Thẩm Bài Bài ở bên kia có ổn hay không."
Lục Dạ nói: "Nếu như ta nói ta mang nó tới thì sao?"
Lục Dạ sẽ không vô duyên vô cớ nói những này, Thẩm Chí Hoan vui vẻ nói: "Nó ở đâu?"
Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan cười cười, nói: "Ăn cơm trước, đợi chút nữa ta sẽ nói cho nàng biết."
Nghe vậy Thẩm Chí Hoan dùng chân chạm vào mặt đất, phát hiện trên mặt thảm cũng cực kỳ ấm áp, liền trực tiếp giẫm xuống, kết quả còn chưa đi mấy bước, Lục Dạ đã ôm lấy eo nàng nhấc lên, Thẩm Chí Hoan kêu lên một tiếng, Lục Dạ lại đặt nàng lên giường.
Ngay sau đó giơ chân của nàng lên, mang giày cho một cách tỉ mỉ.
"Không thể không đi giày."
"Nếu ta vẫn cứ không mang thì sao?"
"Vậy ta mang cho nàng."
Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Lục Dạ, bỗng nhiên một bàn chân còn chưa mang giày lặng lẽ di chuyển lên, chọc một cái lên bộ ngực của hắn. Bàn chân mặc vớ trắng nhỏ nhắn mềm mại, cách một tầng vải trắng,vẫn có thể nhìn ra đường cong nhấp nhô lung linh như cũ.
Thẩm Chí Hoan dùng mũi chân chống lên lồng ngực của hắn, dịu dàng nói: "Lục Dạ."
Hầu kết Lục Dạ chuyển động, động tác mang giày dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
Động tác Lục Dạ mang giày cho nàng rất là thành thạo, nàng nói: "Sau này chàng còn mang giày cho ta như vậy, có phải không phù hợp không?"
Lục Dạ ừ một tiếng, ngữ điệu cao lên.
"Không phù hợp chỗ nào?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Thế nhưng nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này, chàng sẽ là Thái tử, mà Thái tử sẽ không mang giày cho người khác."
Nàng thu chân đang chống trên ngực Lục Dạ về, gọi Lục Dạ giúp nàng mang giày vào cái chân này vừa nói: "Như vậy có phải là không tốt lắm hay không?"
Lục Dạ thuận theo đó mặc chiếc giày còn lại cho Thẩm Chí Hoan, ý cười tràn ra trong mắt, nói: "Nhưng ta không phải là nô tài của nàng à?"
Sau khi mang giày xong, Thẩm Chí Hoan thu chân về, khó hiểu nói: "Sao chàng luôn thích chơi trò này với ta, ước gì mình là nô tài."
Lục Dạ cười không nói, mang giày cho Thẩm Chí Hoan xong bỗng nhiên đứng dậy đặt Thẩm Chí Hoan trên giường, chống tay lên đầu giường, cơ bắp trên lưng mở rộng ra, cột sống hạ xuống, sức lực mạnh mẽ tựa như là một đầu sói đói hung ác.
Thẩm Chí Hoan bị động tác bất thình lình của hắn làm cho giật mình, sau khi biết đại khái Lục Dạ muốn làm gì, bên trong đôi mắt đẹp kinh ngạc hiện ra mấy phần mê mẩn, nói: "Đã đi một ngày đường, chàng không mệt mỏi sao?"
Lục Dạ là người rất nhiều thủ đoạn, ở phương diện này hắn luôn luôn tiến bộ nhanh chóng, ngay từ đầu hắn đã không khiến nàng đau nhiều, càng không nói đến bây giờ. Mặc dù mỗi lần nàng đều mệt không muốn động đậy, thế nhưng cơ hồ mỗi lần đều là Lục Dạ ra sức.
Nàng sống lâu cùng Lục Dạ, cũng nghe những lời không biết xấu hổ trên giường của hắn đã quen, khiến bản thân mình lúc nói chuyện cũng không kiêng dè, không suy nghĩ liền hỏi: "Chàng vẫn còn làm được sao?"
Lục Dạ nhìn nàng không chớp mắt.
Thẩm Chí Hoan bị hắn đè lên người không thể nhúc nhích, sắc mặt như thường, nhưng sự ửng đỏ đã bán đứng nàng, từ cổ lan đến sau tai.
Thẩm Chí Hoan thề, ngay từ đầu lúc nàng nói ra câu nói này, không có ý cho rằng "xxx" là sự bỉ ổi, nàng chỉ đơn giản xem loại chuyện đó trở thành một việc làm tương đối phí thể lực, đây không phải là một từ rất bình thường sao.
Thuận miệng nói ra rất tự nhiên.
Thế là nàng lại trông thấy ánh mắt Lục Dạ dần dần biến thành ánh mắt nàng quen thuộc nhất, hắn chậm rãi đè tay Thẩm Chí Hoan xuống, nói: "Làm nàng đương nhiên không có vấn đề gì..."
"Cộc cộc cộc." Ba tiếng đập cửa rất có quy luật, lấn át cả Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan vội vàng đẩy Lục Dạ ra, cất giọng trả lời một tiếng:
"Sao vậy?"
Bên ngoài là một giọng nam: "Chủ thượng, Dương Bàng trở về, nói là có chuyện quan trọng phải bẩm báo với người."
Thẩm Chí Hoan thấy sắc mặt Lục Dạ chậm rãi chuyển sang màu xanh, nhịn không được cười ra tiếng, nàng đẩy vai Lục Dạ, từ dưới người Lục Dạ ngồi dậy, nói: "Mau đi đi."
Lục Dạ đứng dậy, sắc mặt rất khó coi, hắn ngang ngược kéo Thẩm Chí Hoan lại, hung hăng hôn lên trên môi của nàng một cái, nói: "Ban đêm chúng ta lại tiếp tục."
Thẩm Chí Hoan che lấy môi, cười nói: "Ngươi mau đi ra đi."
Khóe môi Lục Dạ mím chặt, rõ ràng là không vui, tiện tay với lấy áo khoác bên cạnh, sải bước đi ra ngoài.
Sau khi Lục Dạ đi ra ngoài, trong phòng khôi phục yên tĩnh.
Đồ ăn trên bàn còn chưa động đến, Thẩm Chí Hoan không cảm thấy quá đói, thuận miệng ăn vài miếng coi như đã xong. Lục Dạ còn chưa trở lại, một mình nàng ở trong phòng chờ thấy nhàm chán, nằm trên giường một hồi.
Vừa nằm một cái là tròn một canh giờ, lại nằm mơ thấy mấy giấc mộng vụn vặt, cụ thể mơ thấy cái gì nàng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ tới, hình như rất náo nhiệt, có người gọi nàng là Hoan Hoan, cũng có người gọi nàng là Chí Hoan.
Thế nhưng nàng thấy không rõ mặt bọn họ, chỉ biết là bọn họ đều cười đối với mình, giọng nói cũng rất dịu dàng.
Nhưng giờ phút này, nàng mở to mắt, mà Lục Dạ vẫn chưa trở về.
Nói thẳng ra, được yên ổn sau lâu ngày bôn ba khắp nơi, thật ra cũng không cho nàng cảm giác được trở về.
Bởi vì đột nhiên nàng phát hiện, bây giờ xem như nàng đã sinh sống bình thường lâu như vậy, trung tâm cuộc sống vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ có một mình Lục Dạ.
Nha hoàn gã sai vặt thì không nói đến, nàng vẫn không có người thân, không có bạn bè, thậm chí cả tài sản nàng cũng không có, đương nhiên càng không có cơ hội gì để có thể giao lưu với người khác.
Nếu như không có Lục Dạ, mạng sống của nàng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi.
Sự nhận biết này khiến nàng cảm thấy có chút không dễ chịu. Nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, sửa sang lại quần áo của mình, suy nghĩ một lát rồi đi ra ngoài, vừa đi ra, nha hoàn ở cửa nhân tiện nói: "Phu nhân, người muốn đi ra ngoài sao?"
Bên ngoài tuyết còn đang rơi, mặt đất đã tích một tầng tuyết mỏng, Thẩm Chí Hoan hỏi: "Lục Dạ là còn ở trong điền trang không?"
"Chủ thượng đang ở sảnh sau, nô tỳ dẫn người đi qua."
Thẩm Chí Hoan lấy mũ của áo choàng mang lên, khuôn mặt bên trong vành nón lông xù lộ ra càng thêm trong sáng.
Thẩm Chí Hoan nói: "Được rồi, vậy ta cũng chỉ đến gần đó nhìn một chút."
Tuyết lớn không có dấu hiệu sẽ ngừng, Thẩm Chí Hoan vừa đi vừa thỉnh thoảng hỏi nha hoàn bên cạnh một vài vấn đề, cái điền trang này rất lớn, nơi nàng và Lục Dạ ở, chỉ là một khu vườn phía nam mà thôi.
"Đây cũng là lần đầu tiên chủ thượng tới, bình thường chủ thượng đều ở phương nam."
"Đồng Châu ở Giang Nam à?"
"Nô tỳ cũng không biết, nơi ở của chủ thượng từ trước đến nay đều không cố định."
Thẩm Chí Hoan cũng không để ở trong lòng, trên đường đi này không gặp nhiều người, cho đến khi đi qua cửa hoa rủ xuống, từ xa xa Thẩm Chí Hoan trông thấy một ông già bước nhanh tới.
Cơ thể ông còng xuống, râu tóc bạc phơ, vừa nhìn là biết tuổi đã cao. Bước chân của ông nhỏ nhưng nhìn có vẻ gấp rút, bên người có một cậu bé đi theo, trên vai cõng theo một hòm thuốc lớn, vừa thở hổn hển vừa đi theo ông.
Tinh thần ông tập trung đi đường, tựa như không phát hiện Thẩm Chí Hoan đang ở ngay tại trước mặt. Đợi khi đến gần, ông mới phát hiện có người trước mặt mình.
Mà người này là Thẩm Chí Hoan.
Thịnh Bạch Hồ dừng bước chân, xoay người hành lễ, nói: "Phu nhân, người đã trở về."
"Ngươi là..."
"Thuộc hạ tên là Thịnh Bạch Hồ, là một đại phu."
Trên người Thịnh Bạch Hồ có một mùi thuốc nồng nặc, coi như cách xa như vậy Thẩm Chí Hoan vẫn có thể ngửi được mùi thuốc trên người ông, xem ra không phải là một người đơn giản.
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, hỏi: "Vội vàng như thế, ngươi muốn đi tìm Lục Dạ sao?"
Thịnh Bạch Hồ cúi đầu, để cho người khác không thấy rõ biểu cảm, ông dạ một tiếng, nói: "Phu nhân cũng đi ạ?"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Bây giờ chàng còn đang làm việc, ngươi có thể đến phòng khách riêng chờ chàng một chút."
Thịnh Bạch Hồ gật nhẹ đầu, sau đó nói với cậu dược đồng nhỏ: "Chúng ta đi nhanh một chút."
Dược đồng nhỏ đáp một tiếng vâng.
Thẩm Chí Hoan cũng không nói thêm gì nữa, nhìn Thịnh Bạch Hồ rời đi.
Nàng nhìn bóng lưng già nua của Thịnh Bạch Hồ, nhìn hồi lâu lúc này mới phát hiện trách không được nàng nhìn Thịnh Bạch Hồ luôn có loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu được.
Lúc trước nàng mới vừa tỉnh dậy không nhớ rõ điều gì, lúc mời đại phu, hình như người đứng đầu là Thịnh Bạch Hồ?
Ý định ban đầu của Thẩm Chí Hoan là đi dạo bên trong điền trang một chút để làm quen, nhưng đi một hồi, nàng vẫn không tự giác đi tới phòng khách riêng.
Tiểu nha hoàn chỉ chỉ gian phòng cách đó không xa, cửa phòng mở rộng, có nha hoàn ở bên trong vẩy nước quét nhà, nói: "Vừa rồi chủ thượng ở chỗ này, bây giờ có lẽ là đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com