Chương 58
Cành mai gãy, cánh hoa rơi xuống tay áo nàng, người tới không phải Thúy Bình mà là Lục Dạ.
Hắn đứng sau lưng nàng, đến gần nàng, vươn tay nhận lấy hoa mai trong tay nàng, hỏi bên tai: "Sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến chiết cành mai?"
Thân thể Thẩm Chí Hoan cứng đờ, cảm giác ớn lạnh từ trong xương chợt dâng lên, tim đập như trống, trên vẻ mặt lại hết sức tự nhiên: "Ta thấy hôm nay có nắng nên muốn chiết một cành đặt trong phòng."
Nói xong, nàng chủ động quay đầu lại thân mật ôm lấy eo Lục Dạ, cọ cọ cổ hắn đầy quyến luyến, nói: "Hôm nay chàng thật giữ lời, nói một lúc đúng là một lúc."
Lục Dạ hôn lên trán của nàng, nói: "Ta ở nhà cả ngày hôm nay."
Thẩm Chí Hoan mở to hai mắt, nói: "Sao hôm nay chàng đột nhiên rảnh rỗi thế?"
Lục Dạ nói: "Mấy ngày trước ta quá khốn khiếp, hôm nay ta ở nhà không đi đâu cả."
Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Chàng biết vậy là tốt, thật không biết vội cái gì."
Dứt lời, nàng lại chủ động hỏi: "Lạc Vân làm nhiệm vụ còn chưa trở về sao?"
Lục Dạ nhẹ giọng cười nói: "Sao, để ý đến hắn nhiều như vậy?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút."
Lục Dạ kéo Thẩm Chí Hoan đến dưới mái hiên, nói: "Hôm nay gần như có thể trở về."
Nắng ấm vào đông không chói mắt, Lục Dạ sai người mang hai cái ghế tre lại đây. Hắn cùng Thẩm Chí Hoan ngồi dưới mái hiên phơi nắng, ánh nắng ôn hòa chiếu vào người, loại ấm áp ở nơi này sinh ra một chút buồn ngủ.
Thẩm Chí Hoan nhìn sườn mặt Lục Dạ, nói: "Chàng nói xem ba mẹ ta có thể trở về không?"
Lục Dạ nói: "Ta cũng không biết, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không trở về, hẳn là..."
Thẩm Chí Hoan nghe vậy cũng không phản ứng quá lớn, nàng thở dài, nói: "Ta không có huynh đệ tỷ muội gì sao, đã lâu như vậy, cũng không có ai tới hỏi ta."
"Cho dù là mấy người bạn tốt, ta cũng không có sao?"
Lục Dạ nắm lấy tay Thẩm Chí Hoan, an ủi: "Không sao, nàng còn có ta."
Thẩm Chí Hoan không giãy giụa, nhưng trái tim nàng càng lúc càng lạnh.
Nếu tất cả những điều này là sự thật, hoàn cảnh sống của nàng trước đây đến tột cùng là như thế nào, chỉ dựa vào tình yêu của Lục Dạ ư?
Cho dù là như vậy, nhưng trước khi thành thân với Lục Dạ thì sao? Nàng sống ở đâu, sống cùng ai, ngày thường đều làm những gì?
Hay xa hơn một chút, trước khi gặp Lục Dạ thì sao?
Chung quy, nàng sống trên đời này, ngoại trừ Lục Dạ thì đều không quen biết một ai ư?
Nghĩ đến đây, Thẩm Chí Hoan đột nhiên nhớ tới Lục Dạ từng nói với nàng thật lâu trước đây, từ nhỏ nàng và Lục Dạ đã lớn lên cùng nhau.
Lớn lên cùng nhau...
Thẩm Chí Hoan không biết vì lý do gì mà nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ và chói mắt của Tô Gia Nguyệt. Nàng ta cười rất đắc ý, nói với nàng: "Đương nhiên là có quan hệ rồi, ta và hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."
Lạc Vân và Liên Vưu đều ở đó, Tô Gia Nguyệt không thể bịa đặt chuyện này để lừa nàng. Vậy nàng và Tô Gia Nguyệt đều lớn lên cùng với Lục Dạ, không lý gì mà nàng và Tô Gia Nguyệt lại không biết nhau.
Cho dù quan hệ có thể không tốt, nhưng họ tuyệt đối cũng từng gặp qua, thế mà dường như Tô Gia Nguyệt rõ ràng chưa từng gặp qua nàng.
Tại sao lại như vậy?
Thẩm Chí Hoan nhìn Lục Dạ nắm tay nàng, tựa như chỉ thuận miệng hỏi: "Tô Gia Nguyệt đâu?"
Lục Dạ nói: "Đi rồi."
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Đi đâu?"
Lục Dạ nói: "Dù sao, sau này nàng sẽ không nhìn thấy nàng ta."
Thẩm Chí Hoan ồ một tiếng, nói: "Ta nghe nói chàng và nàng ta có quan hệ rất tốt, từ nhỏ nàng ta vẫn luôn dính lấy chàng."
Lục Dạ bật cười, nói: "Ăn giấm rồi? Nàng nghe ai nói?"
Thẩm Chí Hoan rút tay về, nói: "Chàng quản ta nghe ai nói làm gì, dù sao chàng nói xem có phải hay không."
Lục Dạ nhíu mày, suy nghĩ một cách nghiêm túc, nói: "Đương nhiên không phải, làm sao ta có thể cho nàng ta cơ hội bám theo mình. Nhưng nàng ta thật to gan, nếu không phải vì nàng ta họ Tô..."
Lục Dạ nói đến đây cũng không tiếp tục, mà chuyển chủ đề: "Ngoại trừ lúc ta 13 – 14 tuổi, thời gian còn lại ngay cả mặt mũi cũng ít gặp. Nếu không phải lần này trở lại Diệp Khang, ta đều đã quên còn có người này."
Sau đó, Lục Dạ nói với nàng rất nhiều chuyện, nhưng Thẩm Chí Hoan một chút cũng không nghe nổi nữa.
Bởi vì Lục Dạ không phủ nhận cái từ "từ nhỏ" của nàng.
Điều đó có nghĩa là, Lục Dạ và Tô Gia Nguyệt đã lớn lên cùng nhau, dẫu gì cũng sống bên nhau hai ba năm. Vậy còn nàng?
Trong lời nói của Lục Dạ, nàng cũng cùng hắn lớn lên, lại ở nơi nào?
Hoặc là nói, nàng thật sự lớn lên cùng Lục Dạ ư?
Thẩm Chí Hoan đột nhiên phát hiện, cho tới nay nàng dường như đã quá tin tưởng hắn. Kể từ khi nàng nhìn thấy hắn, gần như Lục Dạ nói cái gì nàng liền tin cái đó.
Nhưng Lục Dạ nhất định sẽ không lừa nàng chứ?
Nàng ngồi dậy khỏi ghế tre, nói: "Dù sao hôm nay chàng cũng ở nhà, sao chúng ta không cùng nhau ra ngoài đi dạo."
Nàng nhìn chằm chằm Lục Dạ, cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn. Nhìn thấy đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của hắn từ từ mở ra, không trả lời ngay mà dừng lại một lúc mới đáp, sắc mặt thoạt nhìn rất bình thường: "Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài?"
Thẩm Chí Hoan lại đưa tay mình vào tay hắn, nói: "Không phải bởi vì chàng ở nhà sao, chàng cùng ta ra ngoài chẳng phải tốt hơn so với những người không quen biết."
Nàng lại lẩm bẩm: "Lần trước chính là Liên Vưu và Lạc Vân đưa ta ra ngoài, kết quả ta mới đi đến một cửa hàng, họ liền nói có người theo dõi bọn ta."
Lục Dạ vén sợi tóc mai ra sau tai nàng, nói: "Hôm nay hiếm khi trời nắng đẹp, sao Hoan Hoan không phơi nắng nhiều hơn?"
Thẩm Chí Hoan quay mặt đi, có chút tức giận: "Dù sao thì ta cũng muốn ra ngoài."
Lục Dạ không quản được nàng, hắn kéo tay Thẩm Chí Hoan khiến nàng lại gần mình, nói: "Được rồi, vì Hoan Hoan muốn đi ra ngoài, chúng ta ra ngoài nhìn xem."
*
Vải gói đồ trong tay Thấm Lan có đủ ngân phiếu để nàng ấy sinh sống trong thời gian dài, Liên Vưu trông có vẻ lãnh đạm nhưng cẩn thận hơn nàng ấy tưởng tượng rất nhiều, nhưng điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng nàng.
"Ta chỉ đưa ngươi ra khỏi thành, sau đó sẽ có người khác đưa ngươi đi. Nếu trên đường ngươi muốn chạy trốn, hắn sẽ trực tiếp giết ngươi."
Vẻ mặt của Liên Vưu khi nói ra lời này đặc biệt thuyết phục, Thấm Lan ngồi trên lưng ngựa, trên mặt bị Liên Vưu ép buộc phải đeo một tấm khăn che mặt, thân thể cũng bị hắn bọc đến kín mít, không thể mở miệng trả lời. Một lúc sau, Liên Vưu lên ngựa, một câu cũng không nói liền mang nàng ấy đi mất.
Tay Thấm Lan nắm chặt dây cương, khi đi ra khỏi Uyên Các, nàng ấy quay đầu lại nhìn vài lần. Nơi này thoạt nhìn càng giống một sơn trang. Chỗ này rất hẻo lánh, họ đi ra khỏi sơn trang đều bằng cửa sau.
Nơi này rộng lớn như vậy, nói không chừng tiểu thư cũng đang ở đây.
Liên Vưu nói: "Không được nhìn lung tung."
Thấm Lan mím môi, thu hồi ánh mắt.
Nàng ấy quyết định không thể ngoan ngoãn như vậy mà theo hắn ra ngoài, mình vừa đi, không biết người này sẽ đưa mình đến đâu.
Huống hồ, hôm nay tam thiếu gia sẽ đi qua đường Diệp Khang, cho dù nàng ấy có thể thu hút được sự chú ý của tam thiếu gia, đám cướp này sẽ không dễ dàng trốn thoát. Hơn nữa tiểu thư cũng ở Diệp Khang, đây là cơ hội cuối cùng của nàng ấy.
Con ngựa của Liên Vưu chạy rất nhanh, sắp chạy đến chợ thì nàng ấy giữ chặt tay áo Liên Vưu, vẻ mặt ngượng nghịu: "Chờ đã."
Liên Vưu làm như không nghe thấy, gió lạnh thổi qua bên tai, vẻ mặt Thấm Lan đau khổ nằm co ro trên lưng ngựa, động tác này của nàng ấy khiến Liên Vưu cưỡi ngựa không tốt, hắn nói: "Nói."
Thấm Lan nói: "Ta muốn đi vệ sinh."
Liên Vưu như đã đoán được nàng ấy sẽ nói nhảm, lạnh lùng nói: "Ra khỏi thành rồi đi."
"Nhưng ta không nhịn được."
Liên Vưu không để ý tới nàng.
Mà giờ khắc này, Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ đang ở trong một khách điếm trên con đường này.
Thẩm Chí Hoan ngồi ở trên gác mái, từ trên cao nhìn xuống.
Trực giác của Thẩm Chí Hoan nói cho nàng biết hôm nay Lục Dạ mang nàng ra ngoài chơi là có nguyên nhân, nhưng nàng lại không nghĩ ra là nguyên nhân gì.
Diệp Khang lớn như vậy, nếu có chuyện xảy ra ở góc phố nào đó, người có lòng lừa gạt nàng, thì nàng tuyệt đối không thể nào biết.
Hôm nay hắn không ra cửa, còn nói sẽ ở bên cạnh nàng suốt cả ngày, nghe nói nàng muốn ra ngoài chơi lại không mấy vui vẻ, rốt cuộc là vì sao.
Lục Dạ hỏi: "Hoan Hoan, nàng đang xem cái gì?"
Thẩm Chí Hoan phục hồi tinh thần, nói: "Ta đã lâu không ra ngoài, nhìn một chút cũng không được sao?"
Lục Dạ cầm đôi đũa rồi gắp rau cần vào trong chén của Thẩm Chí Hoan, nói: "Nếu nàng không thích ở Diệp Khang, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi Giang Nam."
Thẩm Chí Hoan ăn đồ ăn trong chén, có chút hứng thú trả lời: "Ở đâu cũng giống nhau."
Nàng và Lục Dạ đã đi lại cả buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường ở trong thành, nàng bắt đầu cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá nhiều.
Sau khi cơm nước xong, Thẩm Chí Hoan đi theo Lục Dạ nói: "Ta mệt rồi, chúng ta trở về đi."
Trong mắt Lục Dạ mang theo ý cười, hắn nói: "Không đi nữa sao?"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Không có gì đẹp mắt."
Nàng đội mũ trúc, được Lục Dạ ôm ngồi lên ngựa, Lục Dạ ngồi ở phía sau nàng, nói: "Chúng ta về nhà."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, chỉnh lại mũ trúc.
Những người bán hàng rong bên đường còn ra sức kêu to, trên đường có đủ loại người đến người đi, âm thanh vui đùa, tiếng rao hàng, những cảm xúc vui buồn hờn giận diễn ra không ngừng trên phố, vô cùng tầm thường. Không biết từ đâu có đám hài tử 13 – 14 tuổi cười toe toét chạy trên phố, tựa như một cơn gió lướt qua người Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan nhìn về hướng chúng chạy, khi chú ý tới, nàng mới nhận ra không biết có phải ảo giác của mình hay không. Dường như trong đám người náo nhiệt ấy, rất nhiều người bước chân dồn dập, giống như nhóm người này đều có chung mục đích.
Xung quanh nàng vẫn tiếp tục ồn ào, phố xá rộng lớn như vậy, sự nghi ngờ của Thẩm Chí Hoan có vẻ không chắc chắn, nhưng nàng có một cảm giác rất kỳ quái.
Tim đập loạn xạ, thừa dịp có nhiều người trong chợ, Lục Dạ đi chậm, Thẩm Chí Hoan không nói lời nào, sau đó nhân lúc chặn một thiếu niên mười lăm mười sáu.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, ngươi làm sao vậy, cảm giác có rất nhiều người đều chạy về hướng bên kia."
Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng trả lời vấn đề của Thẩm Chí Hoan: "... Có một vị Đại tướng quân, hôm nay hắn dẫn theo rất nhiều binh lính đi qua đường Diệp Khang, chúng ta đã sớm nghe nói quân đội Thẩm gia rất lợi hại, hôm nay đều muốn xem uy phong thế nào!"
Thẩm Chí Hoan rút tay về, nhẹ nhàng nhíu mày: "Quân đội Thẩm gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com