Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Thịnh Bạch Hồ cũng một mạch đuổi theo Lục Dạ, bước chân ông vội vàng, sau khi vào cổng vừa nhìn đã thấy phương thuốc quen thuộc trong tay Thẩm Chí Hoan, sắc mặt lập tức biến đổi, bầu không khí trong phòng ngưng trệ, Thịnh Bạch Hồ hé miệng muốn giải thích nhưng dường như cảnh trước mắt không phù hợp để ông nói chuyện.

Thế là vẫn lùi sang một bên khom lưng không dám nói.

Thẩm Chí Hoan thở dài, quả thật người xung quanh quá nhiều, ngoài người mà Lục Dạ đưa đến thì còn có người của y quán đứng bên cạnh. Không ai nói chuyện, nhưng Thẩm Chí Hoan không muốn xảy ra tranh chấp gì với Lục Dạ vào lúc đông người như vậy. Nàng điều chỉnh lại cảm xúc, không từ chối đụng chạm của Lục Dạ lúc hắn đi đến trước mặt nàng, giọng nói rất nhỏ, có chút mệt mỏi: "Thôi vậy, về trước đi."

Lục Dạ ừm một tiếng, cánh tay cứng nhắc kéo lấy tay Thẩm Chí Hoan rồi nói: "...Được."

Ra khỏi y quán Thẩm Chí Hoan bước lên xe ngựa nàng đã ngồi lúc đến đây, mà Lục Dạ thì lách người lên ngựa giống như cố ý không ở cùng một chỗ với nàng.

Trước khi Thẩm Chí Hoan lên xe ngựa còn lạnh lùng liếc nhìn hắn, Lục Dạ không nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nàng, chỉ nói với hắn: "...Chúng ta về nhà trước."

Về nhà, hắn còn dám nói thật ư.

Rốt cuộc đâu mới là nhà của nàng.

Sau khi về đến điền trang, Thẩm Chí Hoan bước xuống xe ngựa, Thúy Bình không dám lên tiếng, im lặng đỡ lấy Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lục Dạ cũng nghiêng người xuống ngựa.

Hắn đưa dây cương cho Liên Vưu, động tác rất chậm, sau đó xoay người nói với Thẩm Chí Hoan: "Hoan Hoan, tạm thời ta có chút việc, nàng về trước đợi lát ta về."

Thẩm Chí Hoan không trả lời, Lục Dạ lập tức xoay người động tác có chút vội vàng, sau đó nói nhỏ với Liên Vưu: "Đi thôi."

Thịnh Bạch Hồ đứng bên cạnh, Tuyết Nguyệt cũng từ tiệm thuốc chạy đến.

Hắn ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng hôm nay sau khi phu nhân đi rồi, sư phụ và chủ thượng lần lượt đuổi theo, hỏi hắn ta đủ thứ chuyện rồi lại mở tủ, sau khi nhìn thấy phương thuốc biến mất thì sư phụ bỗng nhiên quỳ xuống đấy, hắn ta không biết thế nào nên cũng quỳ xuống theo.

Nhưng chủ thượng không có thời gian để ý bọn họ, đó là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy chủ thượng lộ ra biểu cảm như thế. Chủ thượng của hắn ta, rõ ràng làm việc luôn thành thạo điêu luyện, độc ác vô tình, hiếm khi có lúc luống cuống.

Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh Thịnh Bạch Hồ nhìn hai Lục Dạ và Thẩm Chí Hoan đi hai hướng khác nhau, xung quanh là một vẻ nghiêm túc.

"Chủ thượng không dám đối mặt với phu nhân sao?"

Thịnh Bạch Hồ không trả lời.

Tuyết Nguyệt không hiểu, hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì thế?"

"Lẽ nào vừa nãy con làm sai chuyện gì sao?"

Thịnh Bạch Hồ nhìn về hướng Lục Dạ rời khỏi một hồi lâu, chợt lắc đầu nói: "Không, là ta làm sai rồi."

Tuyết Nguyệt nói một cách quả quyết: "Sư phụ không sai."

Hắn ta lại hỏi: "Phương thuốc đó quý giá lắm sao? Nhưng phu nhân là thê tử của chủ thượng, cho dù lấy đi cũng không sao mà."

Thịnh Bạch Hồ thu ánh mắt lại rồi thở dài, giọng nói già dặn, ông giải thích: "Phương thuốc đó phương thuốc liên quan đến việc ngăn cản phu nhân khôi phục trí nhớ mà ban đầu ta viết, chỉ có điều độc tính quá mạnh nên từ bỏ, vẫn chưa kịp hủy đi."

"Ai ngờ phu nhân sẽ đến tìm cái này chứ."

Mặt Tuyết Nguyệt đơ ra, sau khi nghĩ ngợi một lúc thì trên gương mặt anh tuất trẻ trung lộ ra mấy phần nghiêm túc: "Vốn dĩ chủ thượng không nên làm như vậy."

Thịnh Bạch Hồ nói: "Con không hiểu đâu."

Tuyết Nguyệt nói: "Cho dù là phương thuốc bỏ đi thì thế nào, sau cùng chủ thượng cũng cho phu nhân uống, cho dù độc tính có ít đi nữa thì cũng là có. Cho dù không có tổn hại gì lớn với cơ thể của phu nhân thì cũng không nên tự tiện như thế."

Thịnh Bạch Hồ được Tuyết Nguyệt dìu đi chậm rãi: "Con tuổi còn nhỏ, trên thế gian này vì yêu mà sinh lòng chiếm hữu là chuyện thường tình của con người."

Tuyết Nguyệt nói: "Vì yêu mà sinh lòng chiếm hữu, nhưng yêu cũng sẽ khiến người ta kiềm chế dục vọng, chủ thượng lại chọn buông thả."

Thịnh Bạch Hồ nghẹn lại, không nói nên lời, ông quở trách Tuyết Nguyệt một câu: "Đứa nhỏ này, trên thế gian làm gì đơn giản như con nói chứ."

Mãi cho đến chập tối, Lục Dạ cũng không trở về.

Lúc hoàng hôn buông xuống, chân trời ảm đạm, chim bay về tổ lướt qua bầu trời.

Nha hoàn áo xanh bước đi trên hành lang dài, sau đó gõ cửa phòng của Thẩm Chí Hoan.

Là Thúy Bình mở cửa, nha hoàn nghiêng người nói với Thúy Bình mấy câu gì đó, sau đó vội vàng lui xuống.

Phương thuốc được Thẩm Chí Hoan trải đều trên bàn, Thúy Bình rón rén đi đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, nói: "Phu nhân..."

"Nói."

Thúy Bình cân nhắc chọn lời: "Chủ thượng phái người đến chuyển lời, nói phía Chấn Giang có người làm loạn, ngài ấy phải dẫn người đi giải quyết, nhiều nhất là ba ngày mới về được."

Thẩm Chí Hoan ngồi trên ghế tròn, nàng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thúy Bình nói: "...Chủ thượng bảo người dùng bữa đúng giờ, nghỉ ngơi đàng hoàng."

Nghe giọng của Thẩm Chí Hoan rất ung dung: "Ta mặc kệ bây giờ hắn có ở điền trang hay không, trong vòng nửa giờ nếu hắn không đến gặp ta thì cả đời này không cần quay về nữa."

Thúy Bình nói: "Nhưng phu nhân, chủ thượng ngài ấy..."

Thẩm Chí Hoan ngắt lời nàng: "Cứ làm theo lời ta."

"...Dạ."

Không tới một khắc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân đến cổng thì im bặt, Thẩm Chí Hoan nhìn ra cổng, có thể nhìn thấy bóng Lục Dạ chiếu trên cửa giấy bên cạnh.

Hắn đến yên hồi lâu rồi mới từ từ mở cửa đi vào.

Thấy Thẩm Chí Hoan ngồi bên bàn tròn thì hỏi nàng như thường lệ: "Hoan Hoan đã dùng bữa chưa, nếu chưa thì ta kêu người đưa đến."

Thẩm Chí Hoan không trả lời, Lục Dạ lại đi đến bên cạnh chân đèn đốt lên: "Sao không đốt đèn, trời đã tối rồi."

Ánh lửa cháy lên bập bùng, trong căn phòng trở nên lờ mờ đã lộ ra chút ấm áp.

Ánh mắt của Thẩm Chí Hoan lướt nhẹ trên người hắn, nhưng trong vẻ mặt hờ hững này rốt cuộc đã xen lẫn bao nhiêu oán hận, Lục Dạ căn bản không dám nhìn vào.

Cho đến lúc này hắn vẫn đang mộng tưởng có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển, thế là hắn chủ động giả vờ nói chuyện một cách ung dung: "...Hoan Hoan, nàng xem thuốc này căn bản nàng không dùng tới, lần sau nếu nàng muốn biết chuyện gì cứ hỏi thẳng ta là được."

Thẩm Chí Hoan cười lạnh lùng, nói: "Hỏi ngươi, sau đó để ngươi tiếp tục lừa ta, đúng chứ."

Sắc mặt Lục Dạ cứng đờ, nói: "...Ta không lừa nàng."

"Miệng ngươi còn câu nào là thật không?"

Nàng cười mấy tiếng rồi nói: "Được, ngươi không lừa ta."

Nàng chỉ vào mình: "Vậy ngươi nói ta biết, ta là ai?"

Lục Dạ không lên tiếng, trong lòng Thẩm Chí Hoan càng thêm thất vọng, thậm chí đến bây giờ nàng cũng không tỉnh táo được, tim đập rất nhanh, thậm chí không thở được.

Nàng không tin đây là chuyện mà Lục Dạ sẽ làm, dẫu sao Lục Dạ cũng từng cứu nàng nhiều lần.

Cứu nàng, cũng yêu nàng, sao lại nhẫn tâm tổn thương nàng chứ.

Nhưng nàng càng nghĩ trong lòng ấm ức thì lại càng rõ hơn, nàng thở dài một hơi: "Ngươi nói xem, Thẩm Trường Lộ, Thẩm Nhạc Nhiên là gì của ta, mấy ngày trước người đi qua Diệp Khang là gì của ta? Ta và huynh trưởng gặp nhau lại không thể nhận nhau, gặp Thấm Lan nhưng lại không quen biết, ngươi nói xem ngươi có lừa ta không?"

Lục Dạ thẫn thờ suy nghĩ, quả nhiên nàng nhớ ra rồi.

"Nàng nhớ ra rồi sao."

Thẩm Chí Hoan nói: "Ừm, chẳng phải rất rõ ràng sao?"

Thẩm Chí Hoan nhìn chằm chằm vào mặt Lục Dạ, nói: "Ngươi biết ta nhớ ra từ lúc nào không?"

Thẩm Chí Hoan hạ thấp giọng, thậm chí còn thủ thỉ như người tình dịu dàng: "Chắc chắn là ngươi biết."

"Từ lúc Tô Gia Nguyệt – thanh mai trúc mã của ngươi lừa ta ra ngoài, nhắm vào chửi mắng ta hèn mọn, chỉ vào đầu nói với ta rằng ta không xứng với ngươi, đạp ta – Thẩm Chí Hoan mà không ai hỏi không ai lo xuống đất sỉ nhục. Là vào lúc đó ta đã nhớ lại."

Lục Dạ kéo tay nàng, nói: "Nhưng sau này ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, nàng có thể tin ta không?"

Tay nàng bị hắn nắm đến mức đau đớn, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lục Dạ, ta hỏi ngươi, ta là ai?"

Hơi thở Lục Dạ nặng nề, hắn không trả lời.

Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Ta là ai."

Lúc này Lục Dạ mới nói: "...Là Thẩm Chí Hoan."

"Đúng, ta là Thẩm Chí Hoan. Ta có phụ thân có huynh trưởng có tỷ tỷ, ai ta cũng có, là ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta, ngươi vui lắm nhỉ."

Lục Dạ khàn giọng, hỏi: "Cái gì?"

Thẩm Chí Hoan nhìn thẳng vào hắn, nói: "Ta bị người khác đuổi giết rơi vào sơn cốc, sau khi mất trí nhớ thì mặc cho ngươi chơi đùa, trước đây ngươi đã gặp phải chuyện tốt như này chưa?"

Lời nói của Thẩm Chí Hoan trực tiếp đâm xuyên vào lớp ngụy trang mấy ngày nay của hắn, xé bỏ từng lớp từng lớp giải sối tự an ủi bản thân, đem hết những sự thật bi thương nhất trong đó ra trước mặt hắn.

Nàng nói sự bất hạnh của mình thành may mắn của hắn, vô cùng châm chọc. Nhưng với Lục Dạ mà nói thì quả thật không thể nào phản bác.

Cho đến lúc này hắn mới ý thức được một cách rõ ràng, Thẩm Chí Hoan đã nhớ lại rồi.

Vậy thì chẳng có gì phải giải thích nữa, cho dù hắn nói gì thì kết quả vẫn như vậy.

Thật ra Thẩm Chí Hoan không muốn lộ ra vẻ buồn bã tổn thương trước mặt Lục Dạ, nàng không muốn thừa nhận địa vị của cẩu nô tài trong lòng mình, nhưng nói nhiều như thế mắt nàng cũng đã đỏ lên.

Lục Dạ dựa vào cái gì mà đối xử với nàng như thế.

Nàng lấy phương thuốc kia ném vào ngực Lục Dạ một cách bình tĩnh: "Muốn ta không trách ngươi cũng được. Giải thích đi, nếu ngươi có thể thuyết phục ta thì ta tin ngươi."

Lục Dạ nhận lấy phương thuốc, ngón cái và ngón trỏ bóp chặt, dường như muốn nghiền nát nó.

Im lặng hồi lâu hắn mới nói: "Thuốc lúc đó nàng uống không phải cái này."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Vậy là thuốc nào?"

"Hiệu quả của thuốc không mạnh, gần như không gây hại cho nàng...."

Nói một nửa thì không nói tiếp nữa, hắn khép miệng lại, lần đầu tiên cảm thấy mở miệng lại khó khăn như thế.

Hắn muốn nói với Thẩm Chí Hoan, phương quyết định cuối cùng đã giảm độ tổn hại đối với cơ thể nàng xuống thấp nhất, chỉ cần sau này điều chỉnh thỏa đáng thì hoàn toàn có thể bù đắp.

Hắn còn muốn nói, thật ra hắn hối hận rồi.

Nhưng điều này giống như thêm một lớp tự ngụy trang khác, cho dù tổn hại ít đi nữa thì đó cũng là tổn hại.

Nếu lúc Thẩm Chí Hoan uống lần đầu hắn thật sự hối hận, vậy Thẩm Chí Hoan làm sao có thể uống tiếp bát thứ hai, thứ ba.

"...Xin lỗi." Hắn nói.

Bốn chữ yếu ớt bất lực đã không đủ để hình dung.

Thẩm Chí Hoan đợi rất lâu, Lục Dạ cũng không nói thêm gì khác, thế là nàng hỏi: "Còn gì nữa?"

"Ngươi thừa nhận rồi đúng không?"

Không có gì là thừa nhận hay không thừa nhận, sự thật bày ra trước mắt hắn nói gì cũng vô ích.

Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Vậy thì không còn gì để nói nữa."

Nàng không nhìn hắn nữa mà chỉ vào cửa gỗ, nói: "Cút ra ngoài."

Lục Dạ đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Chí Hoan nói: "Ta bảo ngươi ra ngoài, ngươi không nghe sao?"

Nhưng Lục Dạ vẫn không cử động, hắn đứng yên trước mặt Thẩm Chí Hoan, cúi đầu không nói lời nào.

Trong trận cãi nhau hình như chỉ một mình Thẩm Chí Hoan nổi giận, sự im lặng như vậy bất cứ lúc nào cũng đều nói với nàng rằng, ngày tháng này nàng đã sống trong môi trường thế nào.

Đúng, Lục Dạ đã cứu nàng.

Ký ức của nàng không liên quan đến Lục Dạ, hắn có thể lừa nàng chẳng sao cả, hắn bận cho nên lơ là để người khác ức hiếp nàng, cũng chẳng sao.

Nhưng hắn dựa vào đâu mà ngăn nàng nhớ lại, cho dù phương thuốc đó không gây hại gì lớn với sức khỏe thì sao, nàng căn bản không để ý đến chút tổn hại này, chỉ là trên thế giới này ngoài bản thân nàng, không ai có tư cách điều khiển ký ức của nàng.

Nếu cả đời này của nàng ngay cả trí nhớ cũng là bịa đặt, vậy cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì.

Đây không phải tình yêu, đây là lồng giam.

Nhưng Lục Dạ lại không hiểu chút nào, hắn đứng đây còn định bảo nàng tha thứ cho hắn.

Đột nhiên Thẩm Chí Hoan giơ tay đẩy mạnh một cái, nhưng dáng người Lục Dạ cao to, sức Thẩm Chí Hoan cũng chỉ đủ đẩy hắn lùi về sau một bước.

"Hoan Hoan..."

Bỗng Thẩm Chí Hoan hét lớn: "Đừng gọi ta như vậy!"

Theo tiếng hét đứt hơi khàn giọng là nước mắt trông hốc mắt ửng đỏ tuôn trào ra.

Nàng thật sự không hiểu, dựa vào đâu, rốt cuộc Lục Dạ hắn dựa vào đâu.

"Đừng khóc, ta..."

Choang ——!

Là tiếng đồ sứ vỡ vụn, chén trà vỡ nát kể cái khay trà cũng vậy, mảnh vỡ sắc nhọn văng khắp nơi dưới đất.

Y phục của Lục Dạ ướt một ít, phương thuốc trong tay hắn cũng ướt, máu tươi chói mắt từ từ chảy xuống từ trán hắn, vết thương rất sâu, không bao lâu cổ áo của hắn đã thấm đầy máu tươi.

Yết hậu hắn di chuyển, đưa tay muốn lau nước mắt cho Thẩm Chí Hoan: "...Đừng khóc, là ta sai rồi."

Thẩm Chí Hoan lùi về sau một bước, không nhìn máu trên mặt hắn, nàng nói: "Cút đi."

Lục Dạ rụt tay về, nói nhỏ: "Nhưng dưới đất có mảnh vỡ, ta dọn trước."

"Không cần ngươi lo."

"Được, được ta không lo, ta bảo Thúy Bình vào..."

Thúy Bình cái gì, một câu Thẩm Chí Hoan cũng không muốn nghe hắn nói, nàng hít thở dồn dập, nàng hét lớn chỉ vào hắn như mất khống chế: "Không ai được vào hết! Ngươi ra ngoài!"

"Ta bảo ngươi cút, ta bảo ngươi cút ngươi không nghe ư!"

Lục Dạ đành phải ra ngoài.

Hắn từ từ xoay người, lúc Thẩm Chí Hoan nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, dưới đất có giọt máu rơi vãi, Thẩm Chí Hoan giơ tay lau đi nước mắt của mình, không nhìn hắn nữa.

Nàng nghe thấy tiếng cửa được kéo mở, sau đó từ từ đóng lại.

Bất giác trăng sáng đã từ từ treo trên ngọn cây, chiếu rọi khắp nơi trên thềm gỗ.

Trong căn phòng trống trải, chỉ còn lại tiếng hít thở mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com