Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Lục Dạ không thể ngờ, xa cách lâu như vậy, hắn còn có thể mơ thấy cảnh tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chí Hoan.

Đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Năm ấy hắn vừa qua mười tuổi, mẹ chết, hắn chạy trốn cùng Thái phó tới Thanh Châu, Thanh Châu là nơi như thế nào hắn không nhớ rõ nữa, chỉ còn nhớ năm ấy mưa dầm kéo dài dai dẳng.

Một màu xanh lục lam, rêu xanh đầy đất, mặt trời nấp trong những đụn mây và vài sợi nắng đâm thủng tầng mây.

Ẩm ướt, ầm ĩ.

Thời điểm năm Lục Dạ mười tuổi không giống những đứa nhỏ mười tuổi khác, khung xương của hắn rất nhỏ, người gầy như một con khỉ, tướng mạo cũng khó coi, khuôn mặt rất gầy khiến đôi mắt của hắn trông càng to hơn, làn da vàng hơn bây giờ nhiều.

Có những người dù cho không biết gia thế bối cảnh, liếc mắt một cái cũng thấy được khí chất xuất chúng. Nhưng Lục Dạ của khi ấy, liếc mắt nhìn một cái, chỉ là một thằng nhóc ăn mày, là người sống ở tầng đáy của xã hội, là đứa nhóc lưu lạc không ai thèm, là người đang giãy giụa để tồn tại.

Thái phó đã lớn tuổi, mấy ngày trước trời đổ một cơn mưa to, Thái phó dính mưa thân thể không chịu nổi, mấy ngày nay người vẫn nóng hầm hập, bọn họ không có tiền, tiền đã sớm xài hết, nhưng nếu không uống thuốc thì Thái phó sẽ chết mất.

Trước kia khi có Thái phó ở cạnh, ông không cho Lục Dạ ra ngoài ăn xin, cũng không cho Lục Dạ đi trộm cắp.

Nhưng bây giờ Thái phó bị bệnh, ông nằm trên đống cỏ khô không dậy nổi, không ai quản hắn, Lục Dạ nghe nói nếu ra ngoài ăn xin thì sẽ nhanh kiếm được tiền hơn một chút.

Tuy rằng đã mười tuổi, nhưng nhìn bên ngoài hắn chỉ như thằng nhóc bảy tám tuổi, chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, Thanh Châu rất nhiều quan to hiển quý, kiểu gì hắn cũng gặp được mấy người tâm địa thiện lương.

Nhưng mà hắn chọn nhầm chỗ rồi, phàm là nơi phồn hoa một chút đều đã có ăn mày cố định canh giữ ở đó, bọn họ nói với Lục Dạ đó là địa bàn của bọn họ, bảo Lục Dạ xéo đi.

Khi đó hẳn vẫn chỉ là một thằng nhóc con, bị người ta đá một cái thôi là có thể bay ra một đoạn xa.

Vì thế hắn chỉ có thể đi đến những nơi ít người lui tới hơn ở đó.

Đi một hồi lâu, hắn mới quẹo vào một con đường khá rộng lớn, trời vừa đổ một cơn mưa to, mái hiên còn đang nhỏ nước, trên mặt đất mọc rất nhiều rêu xanh, trên đường hơi trơn trượt.

Hắn cầm một cái chén, chỉ cần có người đi qua trước mặt hắn là hắn sẽ bắt chước cái người trước đây hắn từng nhìn thấy trên phố, cong eo nói một câu: "Đại nhân, làm ơn làm phước giúp ta đi."

Nhưng người đi ngang qua cũng không nhiều, hắn ngồi xổm thật lâu mới xin được hai văn tiền, chỗ tiền này còn lâu mới đủ.

Dù sao hiện tại cũng không có ai, hắn ngồi xổm mệt mỏi nên bèn ngồi ở dưới mái hiên.

Loáng thoáng nghe thấy bên trong tường truyền đến vài tiếng đọc sách, còn có âm thanh trêu đùa lớn tiếng, một lát sau, tiếng đọc sách biến mất, bên trong trở nên càng ầm ĩ hơn.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện hình như kia là một cái thư viện.

Tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, hắn chuẩn bị sẵn sàng, cầm chén suy nghĩ xem lát nữa nên xin như thế nào, thời điểm người đầu tiên ra tới, lời trong miệng Lục Dạ còn chưa nói xong, người kia đã đi qua hắn rồi.

Người trong thư viện này phần lớn đều là những đứa trẻ tuổi xấp xỉ hắn, liếc mắt một cái là thấy được bọn họ ăn mặc tơ lụa sang quý, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nhìn dáng vẻ cao lớn hơn hắn rất nhiều.

Bọn họ cười thật vui vẻ, Lục Dạ cầm chén, nhìn bọn họ từng người từng người chạy ra ngoài.

Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn thu ánh mắt lại, trong lòng vô cùng ảo não, hắn còn chưa nói được câu nào.

Vì thế hắn canh giữ ở cửa, chờ người tiếp theo ra tới.

Một lúc sau rốt cuộc lại có mấy người đi ra, nhìn bọn họ tuổi tác cũng xấp xỉ Lục Dạ.

"Đại nhân..."

Nhưng hắn vừa mới há mồm, chưa nói được một câu đã bị người ta đá ngã xuống đất, người đá hắn là một thằng nhóc mập mạp, thằng nhóc kia chỉ vào hắn: "Người ngươi thối quá đi mất, tránh xa một chút đi!"

Bên người thằng nhóc kia có hai người đi theo, một đứa đang che miệng cười to: "Ha ha ha, nó gọi ngươi là đại nhân kìa!"

"Ta phải về nói với mẹ, hôm nay có người gọi ta là đại nhân rồi!"

Lục Dạ ngồi dưới đất, hắn bảo vệ hai văn tiền trong túi của mình, liên tục lui về phía sau.

Loại tình huống này rất thường thấy, xem nhẹ thì tốt rồi, nhóm người ra tiếp theo chắc chắn tính tình sẽ tốt hơn.

Hắn ngồi dưới đất không nói gì, những người đó cũng không khó xử hắn, cười vài câu xong đi rồi.

Không lâu sau, hắn lại nghe thấy nhiều tiếng bước chân hỗn độn.

Nhóm người ra ngoài lần này dường như rất nhiều, nhưng bọn họ đi cũng không nhanh.

"Chí Hoan, phu tử hỏi cái gì ngươi đều biết, ngươi thật là lợi hại."

"Chí Hoan Chí Hoan, mẹ ta muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách."

"Chí Hoan..."

"Câm miệng."

Lục Dạ còn ngồi xổm trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn qua.

Rõ ràng đã chuẩn bị tốt, nhưng trong nháy mắt kia hắn vẫn quên mất chính mình muốn nói cái gì.

Hắn hơi trừng to hai mắt, phỏng đoán chính mình đời này có lẽ đều sẽ không quên được cảnh tượng này, hắn cảm thấy chính mình dường như thấy được tiên nữ rồi, nàng thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, nàng có một đôi mắt rất lớn, mặc xiêm y màu tím nhạt, mỗi một chỗ đều tinh xảo đẹp đẽ quý giá làm người không dám nhìn thẳng.

Bên người nàng có rất nhiều người vây quanh, mỗi người đối với nàng đều rất cẩn thận, cố gắng lấy lòng nàng, nhưng nàng vẫn luôn lạnh lùng, không nói nhiều.

"Chí Hoan, ta có thể về nhà cùng ngươi sao?"

Nàng không có phản ứng hắn, đưa đồ trong tay cho gã sai vặt bên người, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Đừng làm phiền ta."

Lục Dạ vẫn chưa đứng lên, hắn ngồi xổm trong một góc, cuộn người mình thành một cục nhỏ, trộm nhìn nàng.

Khi đó Lục Dạ còn rất nhỏ, nhưng hắn biết, bốn chữ lạch trời chi cách này, rốt cuộc vẫn là lấy một hình thức trực tiếp nhất xuất hiện trước mặt hắn.

Không có người chú ý đến hắn.

Thẩm Chí Hoan từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, được vây quanh, được các loại người thích, thật ra nàng cũng không phải thật sự chán ghét những người đó, chỉ là không muốn khách sáo với người khác mà thôi.

Khi còn nhỏ cũng là như vậy.

"Chí Hoan Chí Hoan, cha ta biết làm kiếm gỗ đào! Ngươi cùng ta về nhà đi, ta bảo cha ta làm kiếm gỗ đào cho ngươi chơi có được không."

Người vây quanh nàng quá nhiều, Thẩm Chí Hoan không thích dựa gần vào người khác quá, nàng lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần phiền chán: "Ta không thích kiếm gỗ đào."

"Vậy ngươi thích cái gì?"

"Ta không muốn nói cho ngươi."

Thẩm Chí Hoan cũng không biết, nàng vừa lui như vậy, cách Lục Dạ càng gần.

Hắn cuộn mình ở trong góc, lúc Thẩm Chí Hoan lùi về sau Lục Dạ không dám phát ra một chút tiếng động nào, hắn dán sát chân tường, từ góc độ này của hắn, chỉ có thể nhìn thấy làn váy và chân nhỏ của nàng.

Hóa ra váy màu tím nhạt mới là đẹp nhất, hắn nhìn chằm chằm chân của nàng, thấy hoa văn được thêu trên giày của nàng, còn có mắt cá chân được giấu dưới đôi tất trắng đang hơi nhô lên.

Một mùi hương giống như đã từng ngửi qua thoang thoảng truyền tới, hắn khựng lại tại chỗ, nhịn không được vươn tay tới bắt một chút.

Nhưng tay hắn có thể làm dơ đôi giày kia hay không đây, nếu làm dơ thì sẽ rất khó coi.

Ý niệm này chợt lóe mà qua trong đầu hắn, không sao đâu, chỉ chạm vào một chút mà thôi.

Hắn tay vừa mới đụng tới mắt cá chân của nàng, nàng vốn dĩ gần trong gang tấc đột nhiên lùi lại một bước.

"Ngươi đang làm gì?"

Tay Lục Dạ khựng lại tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu lên, rất nhiều người đang nhìn hắn, bao gồm nàng.

"Ta... Ta..." Hắn ấp úng nói không ra lời, ý thức được chính mình làm cái gì, vội vàng thu tay lại, vô cùng hoảng loạn.

"Tiểu thư, làm sao vậy?"

"Vừa rồi hình như hắn chạm vào chân của ta."

Thẩm Chí Hoan mới vừa nói xong, một đứa trẻ đứng gần Lục Dạ nhất đạp hắn một cái: "Tên ăn mày hôi thối."

Có một người bắt đầu đánh hắn, mấy người đứng bên cạnh Thẩm Chí Hoan cũng xông tới, bọn họ tuổi không lớn, nhưng sức lực lại không nhỏ chút nào.

Lục Dạ nằm trên mặt đất, thấy nha hoàn của nàng nửa quỳ trên mặt đất, dùng khăn thay nàng chà lau nơi hắn vừa hắn chạm qua, giống như đang lau thứ đồ gì dơ bẩn lắm.

Thực ra hình như còn chưa đụng tới, cũng không làm dơ.

Mấy đứa nhỏ này thực ra cũng không thể đánh Lục Dạ như thế nào, nhưng sau khi bọn họ đánh xong hắn sờ đầu của mình, vẫn bị chảy máu, có thể là bị cục đá đập vào.

Bọn họ kéo hắn tới một cái ngõ nhỏ, thực ra ngay từ đầu Lục Dạ có thể phản kháng, nhưng hắn chỉ lo nhìn Thẩm Chí Hoan chăm chú.

Ngõ nhỏ rất yên tĩnh, Lục Dạ nghỉ một lúc lâu mới ngồi dậy được.

Hắn sờ hai văn tiền trong túi của mình, vẫn còn.

Máu còn đang chảy, hắn dùng tay lau đi, nghĩ thầm trong lòng lúc về Thái phó chắc chắn sẽ lo lắng.

Hắn muốn đứng lên.

Nhưng vào lúc này, đôi giày thêu màu tím kia lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.

Động tác của Lục Dạ dừng lại, giương mắt nhìn lên.

Nàng rũ mắt nhìn hắn, thần sắc kiêu căng: "Ngươi không sao chứ."

Lục Dạ ngơ ngác, không biết phải phản ứng như thế nào.

Nàng lại hỏi: "Vừa rồi ngươi là không cẩn thận đụng tới sao?"

Lục Dạ như cũ không nói gì.

"Tại sao ngươi không nói lời nào?"

Gã sai vặt đứng một bên nhắc nhở Thẩm Chí Hoan: "Tiểu thư, có lẽ nào đầu óc hắn không được tốt lắm, hoặc là hắn là người câm hay không?"

Lục Dạ chớp chớp mắt, hình như có chút máu loãng chảy vào mắt, hắn lau đi.

Hắn lắp bắp nói: "Không có..."

Thẩm Chí Hoan thấy máu trên mặt hắn, lại thấy hắn chẳng qua chỉ là đứa nhóc mới bảy tám tuổi, trong lòng thấy hơi áy náy, mím môi nói: "Lần sau ngươi không thể tùy tiện chạm vào người của người khác."

"Dù cho không phải cố ý cũng không được."

Nàng lui về phía sau một bước ý bảo nha hoàn đang đứng một bên.

Một thỏi bạc được đặt trước mặt Lục Dạ.

"Vừa rồi ta không ngăn cản bọn họ là ta không đúng, ngươi mau đi khám đại phu một chút đi."

Nàng nói xong đi rồi.

Từ lần đó cho đến rất lâu về sau, Lục Dạ chưa gặp lại nàng.

Thỏi bạc kia cứu Thái phó, thậm chí giúp bọn họ trang trải được một thời gian dài.

Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn vẫn luôn cảm thấy, nàng là ánh trăng trên trời biến thành người, sau đó rơi xuống dưới.

Hắn thật may mắn, gặp được nàng.

*

Tỉnh lại từ trong mộng.

Lục Dạ không phòng bị Thẩm Chí Hoan chút nào, mấy ngày này hắn ngủ rất ít, chờ đến lúc hắn đỡ lấy mép giường nhìn Thẩm Chí Hoan, nàng đã ngồi dậy, đang nhíu mày nhìn hắn.

"Ai cho ngươi lên đây?"

Lúc nàng ngủ rất không thành thật, vạt áo tuột ra hơn phân nửa, bờ vai tuyết trắng lộ ra, xương quai xanh hãm sâu, khi nàng hô hấp có thể thấy được trước ngực hơi phồng lên.

Đôi bàn chân trắng như ngọc bích ấy dường như phát sáng trong đêm, nhỏ nhắn và tinh tế, làn da mịn màng mỏng manh như ám chỉ điều gì đó.

Hắn và Thẩm Chí Hoan đã rất lâu rất lâu rồi chưa thân mật với nhau.

Yết hầu của Lục Dạ cử động lên xuống, nói: "... Xin lỗi."

Thẩm Chí Hoan không thấy buồn ngủ chút nào nữa, nói: "Còn không ra ngoài đi."

Lục Dạ lại không nhúc nhích, ánh mắt của hắn dời xuống dưới, không ngờ dám cả gan làm loạn bắt lấy mắt cá chân của nàng.

Lòng bàn tay thô ráp nên cảm giác cọ xát khá rõ ràng, Thẩm Chí Hoan muốn đá hắn lại bị Lục Dạ mạnh mẽ giữ lại.

Thẩm Chí Hoan lạnh mặt vừa muốn phát tác, Lục Dạ đã cúi đầu hôn vào cẳng chân của nàng, nói: "... Tiểu thư."

Thẩm Chí Hoan nói: "Lục Dạ, ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi hẳn là biết, chỉ cần ta không muốn, hôm nay cho dù ta có chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ có thể chạm vào ta."

Lục Dạ nhẹ nhàng vuốt ve chân của nàng, nhìn nàng một cái nói: "... Ta sẽ không cưỡng bách nàng."

"Vậy ngươi mau buông ra."

Hắn lại cúi đầu xuống, hôn đầu gối của nàng, giọng nói rất nhẹ: "Nhưng mà, có thể cho ta hầu hạ nàng được không?"

"Giống như lần trước vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com