Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Thẩm Chí Hoan suy nghĩ cẩn thận, chuyện nàng mang thai không phải hoàn toàn không có điềm báo trước.

Tính toán thời gian, hẳn là đứa trẻ được thụ thai khi nàng không biết Lục Dạ muốn giết Thấm Lan. Trong khoảng thời gian đó nàng vừa mới khôi phục trí nhớ, số lần ở bên cạnh Lục Dạ cũng không quá nhiều, nhưng cũng không phải là không có.

Đặt chén canh trên tay xuống, Thẩm Chí Hoàn cũng không có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy lớp váng dầu mỏng bên trên ngược lại cảm thấy toàn thân khó chịu.

Thấm Lan từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thẩm Chí Hoan đang ngồi trước cửa sổ gió thổi vội vàng đi đến đóng cửa sổ lại.

"..."

Nhìn thấy chén canh vẫn còn nguyên, Thấm Lan cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, không hợp khẩu vị của người sao?"

"Tiểu thư, người muốn ăn cái gì để nô tỳ đi mua cho người. Nhà trọ này điều kiện không được tốt, tiểu thư chịu khó một chút."

Thẩm Chí Hoan chán nản, không ăn được gì, nàng không ngừng nghĩ đến những bữa ăn trước kia Lục Dạ từng nấu cho nàng, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy chán nản, trong lòng thầm mắng Lục Dạ, sau đó Thẩm Chí Hoan nghĩ đến đứa bé trong bụng nên bỏ qua nói: "Ta quên uống, mang một chén canh khác đến đây."

Sau khi một chén canh gà nóng hổi mới được bưng lên, Thẩm Chí Hoan nắm lấy tay Thấm Lan.

Trong canh gà có cho thêm thuốc bắc vào, thoang thoảng mùi thuốc bắc hòa quyện với mùi thơm của thịt gà.

Thẩm Chí Hoan vừa ngửi thấy mùi này, khó chịu yếu ớt trong lòng liền trở nên rõ ràng, cơn quặn thắt trong dạ dày càng lúc càng rõ ràng.

Nàng nín thở, bưng chén canh lên uống một hơi cạn sạch.

Trước kia khi ở bên cạnh Lục Dạ tình trạng ốm nghén lúc mang thai cũng không rõ ràng, hiện giờ mới rời khỏi Lục Dạ ngược lại phản ứng càng lúc càng mạnh mẽ.

Cố nén cảm giác khó chịu, một chén canh gà thơm nồng nhưng đối với nàng thì như uống thuốc đắng, nàng vội bưng ly trà trong tay nhấp một ngụm, nói: "Đại phu đã kê bao nhiêu loại thuốc?"

Thấm Lan nói: "Kê bảy đơn, tiểu thư đã uống hai đơn rồi."

Trong lòng Thẩm Chí Hoan càng thêm khó chịu.

Điều này có nghĩa là nàng phải ở lại nơi này ít nhất năm ngày nữa.

Thấm Lan mơ hồ hiểu được Thẩm Chí Hoan đang suy nghĩ điều gì, nàng ấy ngập ngừng nói: "Tiểu thư, không sao đâu. Nhà trọ này cũng rất hẻo lánh, ở đây có nhiều nhà trọ như vậy, bọn họ không thể nào nhanh chóng tìm ra nơi này được."

Thẩm Chí Hoan buồn bực, nhưng nàng không hiểu vì sao mình buồn bực, những cảm xúc phức tạp đan xen khiến lòng nàng càng thêm khó chịu.

Nếu Lục Dạ biết nàng có thai, có lẽ hắn sẽ không buông tha cho nàng.

Rõ ràng nàng đã hạ quyết tâm từ nay về sau sẽ không còn dính líu gì đến Lục Dạ, nhưng đứa bé trong bụng như tát vào mặt nàng, có đứa bé này, tương lai nàng hoàn toàn không thể nào cắt đứt quan hệ với Lục Dạ.

Bất kỳ nàng có ở nhìn thấy hắn hay không, chỉ cần đứa bé này còn bên cạnh nàng, nó sẽ không ngừng nhắc nhở rằng nàng và Lục Dạ không phải là hai người xa lạ, không có liên quan.

*

Không ngờ, Thẩm Chí Hoan lo lắng hết năm ngày, nhưng người của Lục Dạ cũng không phát hiện ra nơi này.

Lục Dạ không tìm tới, Thẩm Chí Hoan lại không vui như nàng mong đợi.

Nơi này rất gần kinh thành, Thẩm Chí Hoan mua một chiếc xe ngựa, thuê một tên phu xe què, một lần nữa khởi hành.

Đi đường cả ngày lẫn đêm đối với Thẩm Chí Hoan là một gánh nặng, trong thời gian này tình trạng ốm nghén của nàng càng nặng hơn, ăn không ngon, ngủ không yên, Thấm Lan cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này nên chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng.

Theo lời Thấm Lan, nàng ấy đã đề nghị nghỉ ngơi một thời gian để Thẩm Chí Hoan khỏe hơn, nhưng trong lòng Thẩm Chí Hoan luôn cảm thấy lo lắng nên nàng quyết định nhanh chóng trở về kinh thành.

Cho nên, trước sự khăng khăng của Thẩm Chí Hoan, trong vòng mười ngày hai người đã về đến kinh thành.

Dường như, mùa xuân rất ngắn ngủi, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng oi bức, những chiếc lá xanh biếc khẽ đung đưa theo làn gió, mọi thứ dường như vẫn như trước kia.

Nhưng không ngờ, đã gần một năm rồi nàng chưa trở lại nơi này.

Thấm Lan nói với Thẩm Chí Hoan, hiện giờ trong phủ An Khánh hầu chỉ còn lại mấy người thúc tẩu của nàng, họ cũng đang bàn luận để đi ra ngoài, trong phủ còn những ai cũng không rõ, thế cục bây giờ khác với trước kia, từ lúc Chu Dự lên ngôi tình hình càng thêm nhạy cảm.

Lúc trước, Lý Diễm Phân bị người ta đưa đi, đến bây giờ tình hình như thế nào cũng không rõ, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Chuyện Thẩm Chí Hoan trở về không thể giấu diếm, chỉ có như vậy thì những người cùng phe cánh với cha nàng trong triều và những người đang ẩn mình trong bóng tối mới biết nàng chưa chết.

Lúc đó, cả kinh thành sẽ theo dõi nàng, cho dù Lục Dạ có đến đây cũng không dễ dàng đưa nàng đi được.

Chỉ là đã hơn mười ngày mà Thẩm Chí Hoan vẫn chưa gặp người của Lục Dạ, nàng cũng không xác định được Lục Dạ còn sống hay đã chết.

Thẩm Chí Hoan vén rèm nhìn ra ngoài, kinh thành vẫn phồn hoa như ngày nào, những bức tường đỏ ngói xanh quen thuộc, nhìn lại như đã xa cách một đời.

Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, đến phủ An Khánh hầu, Thẩm Chí Hoan bước xuống xe ngựa.

Không có người đi bộ qua lại trên con đường này.

Vô tình có người đi ngang qua Thẩm Chí Hoan, sẽ nhìn mặt nàng vài lần, bất ngờ trước vẻ đẹp của nàng và cũng không nhớ nàng là Tứ tiểu thư nổi tiếng khắp kinh thành lúc trước.

Cho đến khi Thẩm Chí Hoan dẫn theo Thấm Lan hiên ngang đi vào cửa chính của phủ An Khánh hầu.

Vừa vào cửa, thanh niên đang ngồi cạnh cửa nói chuyện phiếm với người khác chỉ liếc qua góc áo của người đi vào, bực mình nói: "Đứng lại, trong phủ không có người, ngươi không thể tự tiện đi vào?"

Sau khi nói xong, hắn ta tiếp tục nói với người gác cổng bên cạnh: "Ta nói, giống như Lý cô nương cuối cùng gả cho Thái tử điện hạ, điều này ai có thể nghĩ tới?"

Người gác cửa không nói lời nào, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Chí Hoan.

Thanh niên thấy người còn chưa đi, mất kiên nhẫn ngẩng đầu nói: "Còn phải chờ đuổi đi..."

Thẩm Chí Hoan đứng trước mặt người thanh niên, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm, đôi mắt khuấy động tâm hồn lặng lẽ nhìn hắn ta.

"Không thể tùy tiện vào?"

"..."

Thanh niên ngây người, không khí như đông cứng lại, thanh niên nhìn chằm chằm mặt Thẩm Chí Hoan, đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó quỳ xuống trước mặt Thẩm Chí Hoan.

"Tứ...Tứ tiểu thư."

Thấy thanh niên quỳ xuống, hai thiếu niên gác cửa cũng ngơ ngác quỳ theo hắn ta, cung kính thỉnh an Thẩm Chí Hoan.

Mấy người bọn họ quá ồn ào trước cửa phủ An Khánh hầu, kết quả không chỉ người trong phủ mà cả người đi đường đi ngang qua cũng dừng lại xem.

"Tiểu thư... Tiểu thư, người đã trở về..."

"Là Tứ tiểu thư!"

Hai mắt thanh niên đỏ hoe, vừa khóc vừa nói: "Tiểu thư, là tiểu thư, người đã trở về."

Nhìn thấy người quỳ bên cạnh càng lúc càng nhiều, Thẩm Chí Hoan đưa tay nói: "Được rồi, đừng quỳ nữa."

Thấm Lan đỡ Thẩm Chí Hoan, nhìn người bên ngoài tụ tập đông đúc, nói: "Đóng cửa lại."

"Nô tài đi ngay!"

Cửa lớn vừa đóng, Thẩm Chí Hoan liếc mắt qua người trước mặt, nói: "Đứng dậy đi."

Một đám người run rẩy đứng dậy, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Thẩm Chí Hoan, để tin chắc rằng người đang đứng trước mặt họ hiện tại chính là Tứ tiểu thư đã mất tích gần một năm.

"Tiểu thư, trong khoảng thời gian qua... đều..."

Thẩm Chí Hoan ngắt lời hắn ta, nàng không có ý định giải thích mình đã đi đâu, mà hỏi ngược lại: "Trong phủ còn những ai?"

Lưu quản gia ở bên cạnh trả lời: "Thưa tiểu thư, ba tháng trước phu nhân đã bị đưa đi, trong phủ chỉ còn lại mấy người dì họ Thẩm, nhưng mấy ngày trước bọn họ đã dọn ra ngoài."

"Nghĩa là trong phủ không còn ai?"

Quản gia đáp lời: "Nô tài nghe nói Nhị thiếu gia sắp trở về triều."

Thẩm Chí Hoan hỏi thêm: "Nhị ca sao lại trở về?"

Sắc mặt Lưu quản gia càng thêm thần bí, thấp giọng nói: "Lão nô đoán có lẽ là do Thiên gia kia..."

Thẩm Chí Hoan hiểu rõ, lão Hoàng đế kiên trì đến bây giờ không phải là dễ dàng, đoán chừng không sống được thêm mấy ngày nữa, đến lúc hoàng đế băng hà, đừng nói là Nhị ca, ngay cả phụ thân của nàng cũng phải trở về.

Nhưng điều này tốt hơn Thẩm Chí Hoan tưởng tượng rất nhiều, dù ở kinh thành có bao nhiêu người đi nữa thì cha nàng cũng đáng tin hơn ca ca nàng.

Ước chừng trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức nàng trở về sẽ lan truyền khắp kinh thành, trong vòng nửa năm qua, Thẩm Chí Hoan gần như không hiểu đến chuyện chính trị, hơn nữa hoàn toàn không hiểu đến tình hình hiện tại.

Nàng thực sự không hiểu vì sao Chu Dự không để lão Hoàng đế chết sớm hơn mà lại kéo dài đến bây giờ.

Nhắc đến Chu Dự, Thẩm Chí Hoan chợt nhớ đến một vấn đề khác.

Nàng cau mày, chỉ vào thanh niên vừa rồi hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ai gả cho Thái tử điện hạ?"

Thẩm Chí Hoan và Lý Thư Cẩm không hợp nhau, hầu hết người trong phủ đều biết điều này, thanh niên lén liếc nhìn Thẩm Chí Hoan, ấp úng nói: "...Là Biểu tiểu thư, nhưng không phải chính thất, chỉ là thiếp thôi."

Cho dù chỉ là một lương thiếp, sau này Chu Dự lên ngôi đại bảo, Lý Thư Cẩm ít nhất cũng là phi tần.

"Vậy bây giờ nàng ta đang ở Đông cung?"

"...Vâng."

"Tính ra, ngày mai chính là ngày..."

Thực sự, Thẩm Chí Hoan cũng không thèm quan tâm đến chuyện của hai người bọn họ, nàng chỉ nhớ đến dáng vẻ Lý Thư Cẩm say mê Lục Dạ thì không muốn nàng ta có được thứ mình muốn.

Vốn dĩ, Thẩm Chí Hoan định hỏi Lý Thư Cẩm và Chu Dự gặp nhau như thế nào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ si mê của Lý Thư Cẩm đối với Chu Dự thì không có gì là không thể.

"Chuyện này nói ra thì rất dài, lúc đầu Biểu tiểu thư muốn cùng phu nhân rời đi, nhưng sau đó không biết vì sao lại nói Thái tử điện hạ muốn giữ nàng ta lại. Trong thời gian tiểu thư rời đi, Biểu tiểu thư, nàng ta thực sự..." Quản gia dừng một chút, sau đó suy nghĩ rồi nói tiếp: "Thực ra không an phận lắm."

Nhìn thấy Thẩm Chí Hoan cau mày, Thấm Lan liền biết trong lòng Thẩm Chí Hoan đang khó chịu, nàng ấy nhìn Thẩm Chí Hoan, vội nói: "Tiểu thư, người đã đi đường dài mấy ngày liên tiếp, nên nghỉ ngơi một chút đi."

Lúc này, quản gia mới phản ứng lại, vội gọi người đi chuẩn bị.

Phủ An Khánh hầu đang yên tĩnh bỗng nhiên trở nên bận rộn vì sự trở về của Thẩm Chí Hoan, ngay lập tức tin tức lan ra khắp kinh thành.

Trong cung, Chu Dự nắm giữ triều chính đã lâu, mấy ngày nay, thủ đoạn tàn độc của Chu Dự cả triều đình ai cũng biết, Chu Dự bây giờ đã không còn là Thái tử hiền lành của ngày xưa.

Lúc tin tức truyền đến, Chu Dự đang ở thư phòng nghị sự cùng triều thần.

Lò sưởi đồng ba chân mạ vàng từ từ bốc khói xanh, ngón tay gầy guộc, trắng nõn từ từ khép sách lại, khuôn mặt như ngọc từ từ lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Nên làm như thế nào, chắc là đại nhân hiểu rõ."

Ngồi trước mặt Chu Dự là Thứ phụ Nội các hiện tại Trần Chí Lâm đã gần bảy mươi tuổi, nhưng bị một nam nhân dưới ba mươi ép đến toát mồ hôi lạnh.

"Nhưng thưa Điện hạ, nếu Thái hậu biết người đình chỉ chức vụ của Hứa tướng quân, Đại tướng quân e rằng sẽ không từ bỏ..."

Chu Dự không quan tâm, giọng nói rõ ràng: "Biết cũng không sao, mấy năm nay Tổ mẫu lo lắng chính sự quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi."

Đúng lúc này, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

"Vào đi."

Người đi vào là một mỹ nhân mặc thường phục, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, ánh mắt đa tình nhìn Chu Dự, hàng mi cong vút, khi mắt hạ xuống trông có chút lạnh lùng.

Mỹ nhân đi vào, trên tay bưng một cái khay, nhẹ nhàng đặt người xuống nói: "Điện hạ, đây là canh tuyết lê thiện phòng vừa nấu xong."

Nụ cười trên mặt Chu Dự nhạt đi, nhẹ giọng nói: "Đặt xuống đi."

Từ lâu, Lý Thư Cẩm đã quen với thái độ này của Chu Dự, trong mắt cũng không quá nhiều tổn thương, trầm giọng nhắc nhở: "Điện hạ, người phải chú ý nghỉ ngơi."

Ánh mắt Trần Chí Lâm quét nhẹ trên người Lý Thư Cẩm, sau đó nói: "Vậy... Điện hạ cứ bàn công việc, lão thần xin cáo lui."

Chu Dự đứng lên nói: "Ta tiễn đại nhân."

Lý Thư Cẩm đứng bên cạnh Chu Dự, không nói lời nào, đi theo Chu Dự tiễn Trần Chí Lâm.

"Không phiền Điện hạ, Điện hạ vẫn là..."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, người bước vào là một tiểu thái giám mặc áo lam, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Điện hạ!"

"Điện hạ! Điện hạ! Nô tài..."

Chu Dự nhíu mày nói: "Từ từ."

Tiểu thái giám đứng trước mặt Chu Dự thở hổn hển nói: "Điện hạ, Tứ tiểu thư của phủ An Khánh hầu... trở về rồi!"

Ngay khi lời vừa nói ra, đột nhiên căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Một lúc sau, Chu Dự hỏi: "...Chí Hoan đã trở về?"

"Vâng! Đúng vậy thưa Điện hạ, tin tức mới vừa được truyền tới, là Tứ tiểu thư tự mình đi vào Hầu phủ, rất nhiều người nhìn thấy!"

Trần Chí Lâm cũng sửng sốt: "Chỉ có một mình nàng trở về?"

Vẻ mặt Chu Dự ngây ra một lúc, sau khi phản ứng lại liền bước nhanh ra ngoài, không để ý đến lời nói của Trần Chí Lâm, trầm giọng dặn dò: "Đi phủ An Khánh hầu."

Trong nháy mắt, chỉ còn một mình Lý Thư Cẩm đứng ở đó."

Nàng ta hoàn toàn sửng sốt, đứng đó có vẻ bất lực và ngu ngốc, nàng tự véo mình, lúc này mới bắt đầu hiểu ra.

A, Thẩm Chí Hoan đã trở về.

Một người đáng lẽ phải chết lại quay về trước khi nàng ta và Chu Dự thành hôn một ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com