Chương 81
Thẩm Chí Hoan cũng không lập tức đồng ý với Chu Dự, nhưng nàng cũng không thể nói được lời từ chối.
Bởi vì theo tình thế trước mắt mà nói, nếu lời của Chu Dự nói với nàng không phải là một cái bẫy nào đó khác, thì đến Đông cung thật ra cũng là một lựa chọn tốt.
Nếu nàng và Chu Dự ở cùng với nhau cũng không có gì bất ngờ cả, có hoàng thất bảo vệ suy cho cùng cũng tốt hơn ở phủ An Khánh hầu vắng vẻ này nhiều.
Huống chi tính đến giờ, huynh trưởng của nàng cũng đã trở về được một, hai tháng rồi, tin nàng trở về đã truyền ra từ lâu, đến lúc đó dù Chu Dự có muốn giải thích với Thẩm Trường An, dù hắn ta có cố gắng đến đâu cũng không thể lấy được nàng.
Trước khi Chu Dự đi, có nói với Thẩm Chí Hoan mặc kệ nàng có đi hay không, thì ba ngày sau vẫn sẽ có người đến đây đón nàng, hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận một chút.
Mấy ngày nay Thẩm Chí Hoan cũng không tốt lắm, nàng phải vừa kiềm chế không được lo lắng vì sao mà đến giờ Lục Dạ vẫn mãi không có tin tức, phản ứng mang thai của nàng dường như cũng trở nên rất nghiêm trọng vào lúc này, nhìn thấy gì cũng muốn nôn ra, cũng thôi đi, điều quan trọng hơn nữa là ngực của nàng lúc nào cũng trướng đau, rõ ràng mới có mấy tháng, nhưng chỗ đó lúc bình thường chỉ chạm một chút cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi.
Ngoài những cái này, mỗi ngày nàng đều phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.
Tối đến, trong phủ vô cùng yên tĩnh, Thẩm Chí Hoan yên lặng nằm trên giường.
Trong phòng vẫn được bài trí như ngày thường, bên trong vẫn là mùi huân hương mà nàng quen thuộc, mùi nhẹ nhàng, chăn mềm mại, cách đó không xa ánh nến ấm áp nhẹ nhàng lay động.
Thẩm Chí Hoan trợn tròn mắt, trở lại nơi quen thuộc này nhưng trong lòng không hề vui mừng như những gì nàng đã suy nghĩ.
Nàng cũng đã quen với sự vắng mặt của phụ thân và huynh trưởng, nhưng bây giờ đến kinh thành, so với cảm giác trước kia của nàng đã có sự thay đổi rất lớn.
Nàng biết trước kia Lục Dạ vẫn luôn lén đến nhìn nàng, vào lúc nàng đã ngủ say.
Nhưng nàng chưa từng nói với hắn, nàng nghĩ cái tên cẩu nam nhân này đến giờ vẫn nghĩ rằng nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện lén lút này của hắn.
Mỗi lúc hắn trở về đều sẽ để lại sơ hở, hễ là nàng bỏ tạm để ý một chút sẽ phát hiện ra.
Thẩm Chí Hoan nghiêng người, nằm trên giường nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ vì sao Lục Dạ vẫn còn chưa đến. Chỉ cần hắn phát hiện ở chỗ kia không có cây trâm của nàng, hắn sẽ lập tức phát hiện nàng nói dối, đến lúc đó hắn sẽ vội vàng trở về, cho dù trên đường đến tìm nàng có chút khó khăn nhưng bọn họ trở lại phủ An Khánh hầu, muốn tìm nàng chắc chắn sẽ không còn khó khăn nữa.
Vì sao vẫn còn chưa đến đây nữa?
Không phải hắn đều luôn nói mình rất lợi hại sao, có thể nào lần này thật sự sẽ bị lật thuyền trong mương chứ?
Chắc là không thể nào đâu.
Thẩm Chí Hoan bất giác đặt tay lên trên bụng mình, bụng nàng vẫn còn bằng phẳng, khó mà ngờ được nơi này bây giờ đã chứa một sinh mệnh nhỏ bé rồi.
Nàng nghĩ một chút, bỗng nhiên phát hiện ngoại trừ chuyện không bình thường này ra, không biết có phải do ảo giác của nàng hay không... hình như có người đang nhìn chằm chằm nàng?
Giống như nàng đang trở ngược về khoảng thời gian trước kia bị Lục Dạ nhìn lén, cho nàng có một loại cảm hỗn loạn, trong lòng thậm chí còn không thể khống chế được mà bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ Lục Dạ đã trở về rồi?
Nhưng khác với lúc trước chính là, lần này nàng cảm thấy được âm u lạnh lẽo và nguy hiểm hơn, thậm chí còn có cảm giác như co mũi nhọn phía sau lưng mình.
Tay của Thẩm Chí Hoan dần dần dời khỏi cái bụng nhỏ, nằm trên giường nhắm mắt lại không phát ra tiếng, tim lại đập ngày càng nhanh hơn.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Chớp mắt một cái, từ chiếc cửa sổ cách rất gần Thẩm Chí Hoan, có một tiếng xé gió, cây vỡ, những mảnh gỗ nặng rải rát rơi khắp phòng.
Bịch —
Thẩm Chí Hoan nhanh chóng ngồi bật dậy, theo bản năng sờ bụng mình, cây gỗ bén nhọn lao đến cạnh giường, tính làm bị thương cánh tay Thẩm Chí Hoan.
Yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ —
"Bảo vệ tiểu thư!"
Tiếng binh khí va chạm nhau vang lên bên tai, bên cạnh Thẩm Chí Hoan chớp mắt đã được một đám người vây quanh, một trận hỗn loạn, Thẩm Chí Hoan cảm thấy mình thậm chí còn chưa nhìn rõ người đến là ai, thì đã bị bao quanh ở nơi tương đối an toàn, Thấm Lan ở bên cạnh liên tục trấn an nàng.
Thẩm Chí Hoan tùy ý choàng thêm một lớp áo, gió xuân xe lạnh, hơi lạnh từ từ kéo đến.
Sau khi ầm ĩ cũng dần trở nên bình tĩnh lại, có người nửa quỳ trước mặt Thẩm Chí Hoan: "Tiểu thư, thích khách đều đã được xử lý rồi."
"Có người nào còn sống không?"
"... Còn sống thì đều đã uống thuốc độc rồi."
"Có biết ai làm không."
"... Vẫn chưa biết."
"..." Thẩm Chí Hoan khoác tay áo, không nói gì nữa.
Sau một đêm rối loạn, thu dọn xong tàn cục, băng bó miệng vết thương, mãi đến khi trời lờ mờ sáng, Thẩm Chí Hoan vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.
Sau đó, Thẩm Chí Hoan rõ ràng có thể cảm giác được người bảo vệ nàng lại càng nghiêm ngặt hơn rồi, không có còn chỗ bí mật nào, sai vặt bên cạnh Thẩm Chí Hoan ngày thường cũng tăng từ bốn lên mười hai người.
Thế là hễ mà nàng đi đến đâu, cũng đều có tầng tầng lớp lớp người đi cùng.
Cùng lúc đó, nàng cũng nghe thấy, vốn dĩ ngày hôm nay, Lý Thư Cẩm phải đến Đông cung cũng bị hoãn lại.
Các biện pháp bí mật bảo vệ trước kia, Thẩm Chí Hoan đa phần sẽ nói một câu không cần nhưng sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng lại không hề nói gì nữa.
Có chuyện không rõ, không khí vô cùng áp lực từ từ lan rộng khắp phủ, bên cạnh Thẩm Chí Hoan ngoại trừ người bảo vệ tặng thêm nhiều thì thật ra cũng không có thay đổi gì lớn lắm.
Bọn họ đều kiêng kỵ tâm tình của Thẩm Chí Hoan, cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng áp lực cũng không vì thế mà giảm đi.
Mãi đến ba ngày sau, Đông cung cũng cho người đến phủ An Khánh hầu.
Thẩm Chí Hoan lên xe ngựa.
Cứ như thế đến phủ An Khánh hầu, cũng không cần nói rõ đến nơi nào, nàng đi cũng không phải bởi vì tin tưởng Chu Dự, mà nàng đang đánh cược Chu Dự sẽ không dám lấy nàng.
Những người khác thì ngược lại với Thẩm Trường Lộ, nhưng Chu Dự thì không thế, hắn ta còn có Thẩm gia, Thẩm Chí Hoan cần cản trở Thẩm gia, chỉ cần chống đỡ qua nửa tháng này, chờ huynh trưởng nàng về thì nàng không cần phải quan tâm chuyện gì nữa cả.
Hôm nay Thẩm Chí Hoan tiến vào Đông cung, gần như cả thành đều biết.
Chu Dự tự mình ra cửa đón nàng, dáng người cao lớn, kiêu ngạo không nhiễm bụi trần.
Trước mắt bao người, hắn ta vươn tay đón Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan nhìn thoáng qua, sau đó từ từ đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Khác hoàn toàn với bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của Lục Dạ, tay của Chu Dự rất lạnh, ngón tay thon dài lại trắng nõn, trên mu bàn tay còn lộ vài đường gân xanh.
Hắn ta cầm tay Thẩm Chí Hoan, đứng bên cạnh nàng, đôi mắt nhạt màu, thu ý cười lại nói với nàng: "Hoan muội muội đến, hoan nghênh trở về."
Thẩm Chí Hoan cũng không tránh, đứng cạnh Chu Dự, hai người dựa sát vào nhau.
Chu Dự vẫn không lên tiếng nói rõ quan hệ với Thẩm Chí Hoan với người bên ngoài, chỉ nói thật ra trước kia Thẩm Chí Hoan gặp chuyện không may mới tìm thấy cách đây không lâu, chẳng qua thân thể nàng vẫn luôn không tốt, không thể gặp mặt người khác, trong khoảng thời gian này đều ở trong sơn trang, sợ có người tâm địa bất chính cho nên mới nói với người ngoài là không tìm thấy.
Bây giờ nàng đã khỏi hẳn rồi, phủ An Khánh hầu lại ít người, thái tử và tứ tiểu thư lại là thanh mai trúc mã, nên đón Thẩm Chí Hoan vào Đông cung để chăm sóc.
Nói như thế, nhưng với dáng vẻ ngày hôm nay, chỉ cần người có lòng ít nhiều cũng đã nhìn ra được, tứ tiểu thư đến đây, là nhắm vào vị trí thái tử phi.
Quan trọng là, từ trước đến giờ thái tử điện hạ đều luôn giữ mình trong sạch, bên cạnh cũng chưa từng thân thiết với nữ nhân nào, bây giờ xem ra, vài ngày trước điện hạ đã cứu được biểu cô nương phủ An Khánh hầu kia, chỉ sợ là do điện hạ xem trọng mặt mũi của tứ tiểu thư Tham gia thôi.
Vào trong điện, Thẩm Chí Hoan từ xa đã nhìn thấy một nữ tử mặt một thân màu tím khói đứng trước cửa.
Cách xa như thế.
Thời gian đã qua lâu như thế rồi, nhưng Thẩm Chí Hoan nhìn thấy gương mặt và dáng vẻ kia đã lập tức nhận ra nàng ta là Lý Thư Cẩm.
Tay của Thẩm Chí Hoan vẫn còn đang để trong lòng bàn tay của Chu Dự.
Nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sau khi Lý Thư Cẩm nhìn thấy nàng và Chu Dự thân mật như thế thì chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, vốn dĩ Thẩm Chí Hoan có thể rút tay lại, nhưng nhìn thấy Lý Thư Cẩm thì nàng quyết thay đổi suy nghĩ.
Chu Dự nhìn sườn mặt của nàng, khóe môi cong lên nụ cười bất đắc dĩ.
Lý Thư Cẩm nắm chặt tay lại, ánh mắt không khống chế được mà nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, khi Chu Dự đến gần thi xoay người nghênh đón: "Điện hạ, ngài đã về."
Nàng ta nhìn thoáng qua Thẩm Chí Hoan, trong khóe mắt lại xuất hiện vì giọt lệ, đỏ rực lên, rồi lập tức lau nước mắt như sợ mất đi lễ nghi: "Biểu tỷ, tỷ... tỷ không sao là được rồi, mấy ngày nay muội đều cảm lo lắng ngày đêm, sợ tỷ..."
Nàng ta nghẹn ngào một chút, nói: "Biểu tỷ, tỷ bình an là được rồi."
Thẩm Chí Hoan nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thư Cẩm, thật sự không tìm ra được một nét nào giống với phụ thân của nàng cả.
Thật ra nàng vẫn không hiểu được, vì sao Lý Thư Cẩm nói mình là nữ nhi của Thẩm Trường Lộ, mà những người đó không chút hoài nghi gì à, cho dù ca ca không phủ nhận, nhưng đối với khuôn mặt này cũng nên có chút nghi ngờ chứ.
Chu Dự còn chưa nói gì, thì Thẩm Chí Hoan đã nói trước: "Không phiền ngươi lo lắng, nghe nói ngươi được làm thiếp cho điện hạ rồi, chúc mừng nha."
Làm thiếp cho Chu Dự, vốn dĩ là chuyện hạnh phúc và rất đáng giá nhất trong lòng của Lý Thư Cẩm, nhưng từ trong miệng của Thẩm Chí Hoan nói ra, lại giả vờ trước mặt Chu Dự, khiến nàng ta cảm thấy rất nhục nhã.
Chuyện thê thiếp này, chính là một lưỡi dao sắc bén, không chỉ đâm vào ngực nàng ta, còn lột hết quần áo của nàng ta ra nữa.
"... Cảm ơn biểu tỷ."
Lúc này Thẩm Chí Hoan mới thu tay lại, nói: "... Nhưng mà ta cũng phải ở trong cung một thời gian, vậy thì ngươi sẽ không để ý đâu nhỉ."
Lý Thư Cẩm còn chưa kịp nói, Chu Dự đã tiện nói luôn: "Chí Hoan, nàng hỏi nàng ta làm gì."
"Đương nhiên là nàng muốn ở bao lâu thì ở rồi."
Gần đây tâm trạng Thẩm Chí Hoan không tốt, cũng chỉ có đâm chọc Lý Thư Cẩm mới khiến nàng thoải mái hơn một chút, nàng ta ừ một tiếng, nói: "Xém chút quên mất, nàng chính là một thê thiếp chưa vào cửa thôi."
"Biểu tỷ, tỷ..."
Lúc Thẩm Chí Hoan nói ra những lời đó thì đã không muốn nói nữa rồi, hạ nhân bao phủ trước cửa phòng, không ngại nói: "Nhưng mà ta nhớ rõ từ nhỏ ngươi đã nghĩ đến điện hạ rồi, còn thường vì hắn mà giận dỗi luôn ta, bây giờ coi như là đạt được ý muốn rồi."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt những người xung quanh Lý Thư Cẩm đã trở nên bất thường.
Nếu như không có lão Hoàng đế, thì Thẩm Chí Hoan và Chu Dự chắc chắn rất xứng đôi, một người dịu dàng, khôi ngô như trích tiên, một người thì xinh đẹp, lộng lẫy nhất kinh thành. Từ nhỏ đã đi học cùng nhau, gia thế hay bối cảnh cũng vô cùng xứng đôi, mà Lý Thư Cẩm chẳng qua chỉ là một biểu cô nương, làm sao đến phiên nàng ta nổi giận với Thái tử phi vì Thái tử được.
Thật là không biết lượng sức mình.
Ngay cả Chu Dự cũng thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta, chỉ là một cái liếc mắt vô tình, lại khiến Lý Thư Cẩm như bị đánh một cái tát.
Thẩm Chí Hoan nói đủ rồi, không nhìn nàng ta nữa.
Mà Chu Dự cuối cùng cũng nhớ đến câu nói đầu tiên nàng ta nói.
"Ngươi lui xuống trước đi." Hắn ta phân phó nha hoàn bên cạnh, chẳng chút tình cảm nào.
Hai người bên cạnh Lý Thư Cẩm rời đi.
Chu Dự vẫn đi đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, trên mặt là sự dịu dàng mà nàng ta chưa từng thấy, nàng ta nghe thấy Chu Dự nhẹ giọng hỏi Thẩm Chí Hoan: "Bỉ Phù cung ở Tây Uyển, bây giờ vừa khéo hoa đào đang nở. Sanh Nguyệt cung ở Nam Uyển cũng có, ánh sáng ngày xuân rất đẹp, Chí Hoan nàng muốn đi đâu..."
Đi lướt qua bên cạnh Lý Thư Cẩm, Thẩm Chí Hoan lại cảm thấy rất buồn cười, vốn dĩ nàng cũng không để ý đến Lý Thư Cẩm, toàn bộ quá trình không nhìn thấy nàng ta là được rồi, còn đặc biệt nói mấy câu có vẻ như bản thân rất để ý đến nàng ta.
Nàng nghiêng đầu nhìn Chu Dự, cảm thấy mình vừa mới lợi dụng Chu Dự để châm chọc Lý Thư Cẩm hình như cũng không phải tôn trọng hắn ta lắm, môi nàng khẽ mấp máy, nghĩ đến những gì Chu Dự đã làm với nàng trước kia nên vẫn không xin lỗi hắn ta.
Trái lại Chu Dự lại chủ động giải thích với nàng nói: "Nàng ta đến Đông cung chưa lâu, ta khiến nàng ta đến đây là bởi vì nàng..."
Những lời còn lại Chu Dự cũng không nói ra, nhưng Thẩm Chí Hoan cũng đại khái đoán được rồi.
"Không sao, dù sao từ nhỏ nàng ta đã thích ngươi."
Đương nhiên Chu Dự nhìn ra được Thẩm Chí Hoan thích Lý Thư Cẩm, những người bình thường không thể nào chọc giận được Thẩm Chí Hoan, hắn ta trả lời: "Thật à? Ta vẫn không nhìn ra được."
Thẩm Chí Hoan nói: "Hả? Ngươi không nhìn ra à? Trước kia nàng ta không ít lần bởi vì ngươi mà ngáng chân ta, mờ mờ ám ám không ít lần."
Chu Dự bật cười, nói: "Ngươi còn có lúc bị người ta ngáng chân à?"
Thẩm Chí Hoan nhớ đến trước kia, thầm nghĩ thật ra không ai dám khi dễ nàng, nhưng hai người Lý thị này, thật ra nàng ta khiến nàng tức giận không ít.
Trước kia nàng băn khoăn rất nhiều, mặc kệ bên ngoài gia tộc, vẫn là phụ thân mà nàng kỳ vọng, lại thời thời khắc khắc đặt lưỡi dao bén kia lên đầu nàng, nói nàng không thể hoàn toàn dựa vào tính tình của mình để giải quyết nàng ta.
Nhưng cho đến bây giờ, thật ra cũng không cần băn khoăn nhiều thế, huống chi dù sao nàng cũng cả thấy mình xém chút nữa đã chết trước kia, làm việc gì cũng không hề sợ đông sợ tây.
"Nếu nàng ta làm nàng không vui, thì ta sẽ tống cổ nàng ta đi là được."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi cũng không cần làm cái gì vì ta đâu."
Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn Chu Dự, nói: "Nếu ngươi thích nàng ta, thì giữ nàng ta lại cũng được, không cần hỏi ta."
Chu Dự ừ một tiếng, gật đầu đồng ý nói: "Như thế đi."
Thẩm Chí Hoan: "..."
Sắc mặt của nàng trở nên phức tạp hơn, cái này nàng không thể không nhìn kỹ Chu Dự.
Lời vừa nãy nàng chỉ thuận miệng nói thôi, thật ra nàng chỉ không muốn cho Lý Thư Cẩm được như ý nguyện thôi, nhưng nàng không ngờ, thì ra Chu Dự thật sự không có ý nghĩ gì khác với Lý Thư Cẩm à?
Người như Lý Thư Cẩm, chút thủ đoạn cũng bị nàng ta giả vờ vô cùng vụng về, ngay cả Thẩm Chí Hoan cũng đều có thể nhìn ra được chẳng lẽ Chu Dự không nhìn ra sao?
Thấy vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan, Chu Dự bất giác bật cười, hắn ta nói: "Chí Hoan, ngươi cũng đáng yêu thật."
"Ta trêu chọc ngươi, từng làm khó ngươi, thì ta có thể thích người như thế à."
Cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng đến Tây Uyển, bởi vì nàng muốn nhìn hoa đào.
Chắc là Chu Dự đã đặc biệt dặn dò qua, nên Thẩm Chí Hoan rất hài lòng với Đông cung này.
Đồ ăn trong cung đều do ngự y làm, nha hoàn cũng thông minh dùng rất hợp tay, ngày ngày đều có thái y đến đây bắt mạch cho nàng, nàng không thích uống chén thuốc vừa đen vừa đắng, nên thái y chuẩn bị dược thiện cho nàng.
Mà tin tức Thẩm Chí Hoan mang thai cuối cùng cũng nhanh chóng lan truyền.
Có người cảm thấy rất bất ngờ, có người chỉ trích Thẩm Chí Hoan không đứng đắn, cũng có không ít người khi nhìn thấy trai tài gái sắc thành đôi.
Nhưng đa số mọi người đều nhận ra sự thật là, đứa nhỏ trong bụng Thẩm Chí Hoan, là của Chu Dự.
Huống chi Thẩm Chí Hoan mới đến, cũng chỉ hơn ba tháng, cũng không lộ rõ.
Ngay cả Lý Cẩm Thư cũng tưởng thật.
Thẩm Chí Hoan ở Đông cung chờ chừng hơn mười ngày, Lý Thư Cẩm chưa từng đến đây nhưng nghe thấy Thẩm Chí Hoan mang thai, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đến đây.
Lúc đó Thẩm Chí Hoan đang ngồi ở trước cửa xem thoại bản.
Chu Dự không cho phép Lý Thư Cẩm đến gặp nàng một mình, chỉ có đợi Thẩm Chí Hoan cho phép, nàng ta mới được tiến vào.
Lý Thư Cẩm đến mấy ngày liên tục, cuối cùng Thẩm Chí Hoan cũng mở cửa, rộng lòng từ bi cho nàng ta vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com