Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

Sau khi Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ ở bên nhau, dường như sự thay đổi địa vị cũng không khiến cho cuộc sống khác đi.

Trong cung cũng không thiếu cung nữ muốn biểu hiện thật tốt trước mặt vị Hoàng đế trẻ tuổi Lục Dạ đây, mưu đồ dụ dỗ hắn, nhưng chưa thành công bao giờ, hơn nữa đa số đều mất tích trong cung một cách vô cớ, chuyện này xảy ra vài lần, rồi không còn ai dám suy nghĩ đến việc này nữa.

Cũng không ai khuyên can Lục Dạ mở rộng hậu cung để khai chi tán diệp cho hoàng gia, một là bởi vì Hoàng Thái tử đã chọn được người, Lục Cảnh Hòa là đích trưởng tử, địa vị không thể nào tranh giành được. Hai là vì Thẩm gia như cây lớn che trời, Lục Dạ cai trị không lâu, Thẩm gia vinh quang phồn vinh, không ai dám công khai làm ra chuyện khiến Thẩm gia không hài lòng vào lúc này.

Kể từ lúc Lục Dạ đăng cơ trở thành Hoàng đế đến nay, Thẩm Chí Hoan luôn có một cảm giác không chân thật, có lẽ trước kia nàng không hề quan tâm đến việc đấu đá tranh giành quyền lực của Lục Dạ, cho nên trước đây không biết thế lực của Lục Dạ rốt cuộc mở rộng đến đâu, thế cho nên bây giờ Lục Dạ thay thế Chu Dự trở thành Hoàng đế, khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy dường như rất dễ dàng.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lục Dạ ở ẩn mười năm, mười năm này làm sao nói là dễ dàng được đây.

Vào năm thứ hai Lục Dạ lên ngôi, những kẻ xâm phạm ở biên giới đã diệt, triều đình đã ổn định, Lục Dạ cũng nhàn hạ hơn. Mặc dù cuộc sống thuở nhỏ của hắn không được tốt, nhưng vị Hứa Thái phó cho đến nay vẫn danh tiếng lẫy lừng kia không lười biếng chút nào, Lục Dạ am hiểu cách làm vua, hắn cũng không giống một minh quân khoan dung độ lượng cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi là một bạo quân, thủ đoạn của hắn ít nhiều dùng đe dọa là chủ yếu, có lúc thậm chí có vài phần nham hiểm.

Đôi lúc làm quá đáng, Thẩm Chí Hoan sẽ nói hắn vài câu, Lục Dạ sẽ ngoan ngoan nghe mệnh lệnh của nàng, nhưng đa phần, Thẩm Chí Hoan không can thiệp vào quyết định của Lục Dạ.

Lúc đầu khi hắn mới lên ngôi, muốn người khác thần phục vị Hoàng đế trẻ tuổi này, đe dọa có tác dụng hơn rất nhiều so với khoan dung.

Đêm đã khuya, bên ngoài yên tĩnh, nhưng trong phòng lại tràn đầy hơi ấm.

Cơ thể Thẩm Chí Hoan nhớp nháp, nàng hơi mỏi mệt gục vào người Lục Dạ, không chút trở ngại dựa vào ngực Lục Dạ, nghe nhịp đập ổn định lại có lực của hắn.

Nhịp tim tràn đầy sức sống khiến Thẩm Chí Hoan nhớ lại mùa đông năm ngoái.

Vốn dĩ Thẩm Chí Hoan không phải là người bị ràng buộc bởi quá khứ, từ trước đến nay nàng chưa từng nhắc qua với Lục Dạ, lúc nàng nhìn thấy hắn không tức giận gì nằm dài ở đó, thậm chí suy nghĩ cũng ngưng lại, cuộc đời không còn hối tiếc gì nữa.

Lúc đó nàng nghĩ, nàng tình nguyện mãi mãi ở bên cạnh Lục Dạ, cái gọi là yêu và không yêu, cái gọi là tự do hay không, tất cả đều không quan trọng nữa, yêu và chiếm hữu trước giờ đều đi đôi với nhau, nếu như có một ngày Lục Dạ nói không yêu nàng nữa, có lẽ nàng cũng sẽ tìm mọi cách để giữ hắn lại bên cạnh mình.

Thẩm Chí Hoan nàng, dường như cũng không phải là một người cởi mở.

Tay của Lục Dạ trượt trên sóng lưng mịn màng của nàng, bỗng nhiên lên tiếng: "Hoan Hoan, nàng đang nghĩ gì đấy?"

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, chống tay ngồi dậy, chất vấn hắn: "Một năm rồi, chân của chàng còn chưa lành, nhưng ta thấy bình thường chàng đi lại không phải vẫn rất tốt sao?"

Sắc mặt Lục Dạ không thay đổi: "Trẫm là Hoàng đế, cho dù không thoải mái cũng phải gắng gượng, Hoan Hoan nàng thì khác, chân của Trẫm yếu chỉ có thể ——" Bỗng nhiên Thẩm Chí Hoan chặn miệng hắn lại, chau mày nói: "Im miệng đi!"

Lục Dạ cười híp mắt, đôi tay quấn lấy eo Thẩm Chí Hoan, thân mật hỏi nàng: "Không phải Hoan Hoan nói không còn hơi sức sao?"

Thẩm Chí Hoan trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Nói một lần là một lần, nghĩ chàng cũng đừng hòng."

Lục Dạ lắc eo nàng, lên tiếng cầu xin: "Hoan Hoan, xin nàng đấy, quá lắm thì ngày mai ta cho nàng cưỡi lại ——"

Thật sự Thẩm Chí Hoan không nghe tiếp được nữa, gương mặt trắng nõn đã ửng đỏ lên, Lục Dạ nói như vậy thì càng trở nên đỏ hơn, nàng lại chặn miệng của Lục Dạ, mắng hắn: "Cái miệng này của chàng không có cũng được đấy."

Lục Dạ liếm bàn tay của nàng, Thẩm Chí Hoan sợ ngứa, đột nhiên rút tay về, Lục Dạ ngồi dậy, đột nhiên hai người thay đổi vị trí cho nhau, Thẩm Chí Hoan hoảng sợ la lên một tiếng, còn chưa kịp nói gì, Lục Dạ đã tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói câu gì đó.

Thẩm Chí Hoan: "..."

Từ trước đến nay con người Lục Dạ khá hạ lưu, có lúc những thứ tuôn ra từ miệng hắn, Thẩm Chí Hoan còn chưa được nghe nói qua bao giờ, hoặc là ngay cả nghe cũng khiến nàng cảm thấy bẩn tai, nhưng Lục Dạ lại nói ra mà sắc mặt không đổi, có vài lúc xém chút nữa nàng đã đánh hắn, cũng có lúc nói cũng không muốn nói, dù cho là phản ứng nào, Lục Dạ đều sẽ nói những lời vô liểm sỉ này với nàng mà không biết chán, sau đó thưởng thức phản ứng của nàng.

Lần này cũng không ngoại lệ, đôi tay Thẩm Chí Hoan bị hắn trói lại, nàng theo bản năng đưa chân lên muốn đá hắn, nhưng vẫn chưa chạm vào thì nhớ ra chân Lục Dạ có thể vẫn chưa lành, lại cương quyết ngưng động tác lại.

"Chàng..."

Nàng thở dài, nói: "Chàng xem chàng đi, có chỗ nào giống một vị Hoàng đế đâu, để người khác biết được còn ra thể thống gì nữa?"

Lục Dạ hôn lên gương mặt của nàng, nhẹ giọng đáp: "Thể thống gì chứ, nàng không phải là thể thống của ta sao?"

Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Dù gì chàng cũng đã quen nói những lời này, nay chàng đã là Hoàng đế, ta chẳng qua chỉ là phận nữ nhi, làm gì có thể chống đối chàng được?"

Lục Dạ nghe vậy cười ha ha hai tiếng, sau đó thu nụ cười lại, chầm chậm nói: "... Tiểu thư, nhưng nô tài vĩnh viễn là cẩu nô tài của người thôi."

Hai người lại liên tục cãi nhau thêm một lúc, lần này Thẩm Chí Hoan thật sự không còn hơi sức gì nữa, sau khi tắm xong đã bị Lục Dạ ôm về giường.

Lúc Lục Dạ xuống giường thổi tắt nến, Thẩm Chí Hoan nghiêng người trên giường, bất lực mở to đôi mắt sắp sụp xuống, trên người Lục Dạ chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, có thể thấy được vòng eo gầy nhưng rắn chắc kia, mỗi lần nhìn vào đều có thể thấy được hoa văn trên người đập vào mắt.

Dường như một năm tập luyện, đã khiến cơ thể của Lục Dạ hồi phục như trước kia, những vết sẹo ngày trước để lại trên người, không còn dáng vẻ gầy mòn của lúc trước nữa.

Da hắn tối hơn Thẩm Chí Hoan không là bao, có thể thấy phần thịt nhô lên nơi bắp chân, hắn cao lớn, ngay cả mắt cá chân cũng trông dài hơn người khác một chút.

Tiếp tục nhìn xuống dưới, là đôi chân trần trụi đang đạp lên giường của hắn, một bên chân chỉ có bốn ngón.

Thẩm Chí Hoan sớm đã thấy, chỉ là trước giờ nàng chưa từng hỏi đến.

Bởi vì nàng biết đó có lẽ là do cơn bão tuyết dày kia tạo thành, nàng cũng không hề nhắc với Lục Dạ về khoảng thời gian đó, vì nàng không muốn Lục Dạ nghĩ rằng nàng ở bên cạnh hắn, tha thứ cho hắn, chỉ đơn giản bởi vì hắn đã cứu nàng trong cơn tuyết lớn kia.

Thẩm Chí Hoan chớp chớp mắt, cảm thấy tỉnh táo hơn, đợi đến khi Lục Dạ lên giường, nàng mới dựa vào ngực hắn, vô ý nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Lục Dạ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, không lên tiếng. Nàng cho rằng Lục Dạ không nghe thấy, nhưng Lục Dạ lại nói với nàng một câu: "Xin lỗi."

Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Lục Dạ, Lục Dạ mím môi, yếu hầu chuyển động lên xuống, hắn dời mắt đi, nói: "Dù sao ta cũng chỉ biết nói xin lỗi nàng thôi."

Rõ ràng Thẩm Chí Hoan không nói gì, nhưng nàng lại thấy lời nói của Lục Dạ càng nghe càng uất ức: "... Trước đây ta đã cho nàng cơ hội, là tự nàng tình nguyện ở lại cạnh ta. Hơn nữa chúng ta đã thành thân rồi, cả thiên hạ này đều biết nàng đã thành thân với ta, Chu Cảnh Hòa là con của nàng và ta."

Không biết hắn lại nghĩ đi đâu, nói một đống thứ kỳ lạ với Thẩm Chí Hoan: "Phụ thân cũng không cho phép nữ nhân nàng thay đổi..."

Rõ ràng Thẩm Chí Hoan chỉ nói ba chữ chau mày lại: "Ta thay đổi gì chứ?"

Lục Dạ nhìn nàng một cái, nói: "Dù sao bây giờ cũng rất tốt."

Dường như hắn không muốn nói với Thẩm Chí Hoàn về chủ đề này nữa, ôm lấy nàng nằm xuống giường, nói: "Được rồi, ngủ nhanh đi."

Cơn buồn ngủ của Thẩm Chí Hoan bị Lục Dạ làm chi biến mất hết, nàng thoát ra từ vòng tay của Lục Dạ, trong màn đêm đôi mắt ấy như phát sáng: "Chàng đang nói gì vậy?"

Nàng đưa tay ra chạm vào vai của Lục Dạ, nói: "Chàng lại suy nghĩ những thứ lung tung nữa đúng không? Không phải chứ Lục Dạ, không lẽ chàng thật sự cho rằng ta ở cạnh chàng là có lý do kỳ lạ gì khác chứ? Nếu như chàng muốn như vậy, khó tránh khiến người khác quá thất vọng rồi."

Lục Dạ im lặng một lúc lâu, đợi đến khi Thẩm Chí Hoan không còn kiên nhẫn đẩy hắn hai cái, Lục Dạ mới chầm chậm nói một câu: "... Không có."

Thẩm Chí Hoan không tin, nàng tiếp tục nói: "Cái gì không có. Sao chàng lại trở nên khó hiểu như vậy, hôm nay chàng không nói rõ ràng với ta..."

Lục Dạ lại vươn tay ôm lấy Thẩm Chí Hoan, hỏi uất ức: "Ta chỉ hơi sợ mà thôi... nàng không biết..."

Nàng không biết, đối với hắn mà nói tình cảm là thứ hão huyền khó đoán biết bao, ở tít trên cao không cách nào chạm vào, thậm chí không cách nào tin tưởng.

Thẩm Chí Hoan không biết, cũng sẽ không ai biết.

Quá khứ không phải không để lại dấu tích, ít nhiều gì chúng đã để lại một vết sẹo trong cuộc đời Lục Dạ, trong từng lớp sẹo kia là sự sỉ nhục, tự ti, đồi bại, nhận thức của Lục Dạ với thế giới này cũng chỉ có bấy nhiêu đấy, hắn biết những thứ hắn có thể nắm chặt trong lòng bàn tay là rất ít.

Bảo hắn chấp nhận việc trên đời này có người yêu hắn là quá khó khăn. Ngược lại bảo hắn chấp nhận Thẩm Chí Hoan bởi vì áy náy mới ở cạnh hắn, điều này lại khiến hắn có cảm giác an toàn hơn chút.

Nhưng hắn lại biết Thẩm Chí Hoan yêu hắn, biết là hắn có một gia đình, nhưng biết là một chuyện, bảo hắn hiểu bảo hắn chấp nhận lại là một chuyện khác.

Lục Dạ không nói những lời còn lại với Thẩm Chí Hoan, nhưng Thẩm Chí Hoan lại phần nào hiểu được ý của hắn.

Đây không phải là việc nàng nói một hai câu tình cảm, vài lời thề với trời với đất là có thể giải quyết được.

Trên thế giới này thứ có thể hóa giải những vết thương do năm tháng để lại chỉ có bản thân nó mà thôi.

Thẩm Chí Hoan rũ mắt xuống, giấu đi hốc mắt ướt át, dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói một câu: "Ta hiểu rồi."

"Ta chỉ muốn nói, ngón chân của chàng..., ta rất xin lỗi, cơ thể da và tóc, đều do cha mẹ ban cho, nếu như không phải ta, cũng sẽ không trọn vẹn như thế này."

Cơ thể có vết sẹo và có khuyết điểm hoàn toàn không giống nhau.

Nhắc đến những thứ này, cánh tay đang ôm lấy Thẩm Chí Hoan của Lục Dạ bỗng nhiên cứng đờ.

"... Đúng là nên trách ta."

"..."

Yếu hầu hắn chuyển động, cảm xúc ban đầu bắt đầu bị cơn hoảng loạn thay thế.

Xem ra đến nay Thẩm Chí Hoan vẫn cho rằng đây là vết thương năm đó trong cơn bão tuyết để lại. Không chỉ như vậy, nàng còn vô cùng áy náy với chuyện này.

"... Cũng không phải."

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, bây giờ cũng không quan tâm Lục Dạ có cho rằng nàng đang áy náy hay không nữa, tiếp tục nói: "Chỉ trách ta." Nàng hôn lên môi Lục Dạ, nói:

"Chắc là chàng rất đau đúng không? Ta sớm đã nghe nói vết thương do bị lạnh trên chân chàng rất nghiêm trọng."

Lục Dạ không dám tiếp tục nghĩ nữa, ở một phương diện nào đó Thẩm Chí Hoan hơi kiên trì một cách kỳ lạ, thậm chí hắn cảm thấy hơi sợ dáng vẻ khi tức giận của Thẩm Chí Hoan, nếu như để Thẩm Chí Hoan biết, đây là do ban đầu hắn muốn dỗ dành nàng vui nên mới tự mình cắt đi...

Lục Dạ mím môi, sau đó đáp: "... Cũng không đau lắm."

Thẩm Chí Hoan thở dài một hơi, biết là Lục Dạ sẽ nói như vậy, nàng dựa vào ngực Lục Dạ, cánh tay quấn lấy eo hắn lại ôm chặt hơn.

Lục Dạ không dám nói gì nữa.

Cách một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu rời khỏi lòng hắn: "Sao tim chàng lại đập nhanh như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com