Chương 25: Đua ngựa
"Giá"
Sau một tiếng hét lớn, đoàn người ngựa phóng vụt đi, dần dần mất bóng sau rừng cây cổ thụ. Các nam nhân đã tham gia đi săn bắn, ngay cả Mạnh đế cũng hăng hái dẫn đầu, ngồi lại lều trướng chỉ còn lại ít lão quan lại và phụ nhân.
Thẩm Giai Tuệ nhàn nhã thưởng trả, từ trên cao nhìn xuống dưới, thực ra thì cũng chỉ có bụt tung mù mịt, không có gì đáng nói cả. Lệ phi cũng tựa hồ rất cao hứng, vừa thưởng trà vừa trò chuyện vui vẻ với mấy mệnh phụ quan lại, không phải nói chứ ở nơi này địa vị nàng ta cũng xem như chủ tử, thêm phụ thân quyền cao khuynh triều, rất nhiều người sẵn lòng bợ đỡ, nịnh hót. Trái ngược vui vẻ bên đó, phía Thẩm Giai Tuệ không có nhiều người lui tới, chỉ có một vài phu nhân nhà quan lại theo phe trung lập thỉnh thoảng đối đáp đôi câu. Chỉ đó thôi mới thấy địa vị quan trọng như thế nào, trách không được ai cũng một lòng trèo lên cao, nhưng thật ra Thẩm Gia Tuệ ngược lại thấy hài lòng, không cần căng não mà đối đáp các nàng.
"Xem, có tiếng ngựa"
Không biết là vị phu nhân nào cất tiếng trước, thành công thu hút đám người ngồi chờ trong trướng, ai nấy đều cố căng mắt nhìn về phía rừng rậm, theo tiếng ngựa chạy mà mong ngóng.
Cũng không để mọi người thất vọng, thật sự có một bóng ngựa vụt ra, không ai khác chính là Mạnh đế, theo ngay phía sau là Thái tử Lâu Đạt, xem ra thu hoạch khá tốt. Lục tục những người đi săn đều trở lại, đám thị về đi theo cũng mang chiến lợi phẩm về, Mạnh đế săn được 2 con hươu, 2 con hồ ly, 1 con lợn rừng. Lâu Đạt cũng không kém cạnh, săn được một con gấu con, 1 con nai, 1 con hồ ly, chưa kể các quan viên đi cùng cũng mang đồ săn được về, tất cả được mang đi xử lý, trở thành thực phẩm chính cho bữa tối nay.
Hoạt động kế tiếp chính là đua ngựa, nói vui vẻ là chính nhưng rõ ràng đây là cơ hội để 2 bên khoe mẽ thực lực của mình, không khó hiểu khi ai nấy đều cử ra ứng viên xuất sắc nhất. Vốn dĩ Đại Uyên quốc nằm ở vùng mạn núi tuyết Tây Bắc, cưỡi ngựa bắn tên xem như sở trường, nhưng Tây Ngụy quốc cao thủ như mây, cũng không hề sợ lép vế.
Bên kia cử ra đệ nhất võ sĩ Tắc Lật Đa dũng mãnh thì Mạnh đế cũng có Đệ nhất cao thủ Cẩm Y Vệ Hạo Phong ứng chiến, hai bên không chỉ so tài cưỡi ngựa, bắn tên còn so kĩ thuật, trình diễn. Sau một hồi giao phong thì cả hai bên vui vẻ nhận kết quả hòa chung cuộc.
Khí thế cuộc đưa đang cao trào, rất nhiều thanh niên trẻ cũng tự tiến cử ra thể hiện bản lĩnh. Thẩm Giai Tuệ cũng bị không khí ảnh hưởng, không khỏi có chút hứng khởi, phải biết nàng xuất thân tướng môn, cưỡi ngựa bắn tên cũng xem như một thân bản lĩnh.
"Hoàng thượng, người xem mấy đại nam nhân cũng đã ra thể hiện hết rồi, đám nữ nhân chúng thần thiếp không có cơ hội lộ diện nữa" Lệ phi ngồi phía tay trái Mạnh đế, bất chợt nũng nịu buông ra một câu như vậy, hoàng thượng cũng không trách tội nàng ta tự ý nói chuyện, khá hưởng ứng yêu cầu này.
"Đúng, nghe nói nữ nhân Uyên quốc nổi tiếng có bản lĩnh, cưỡi ngựa bắn tên, múa đao không thua nam giới, trẫm ngưỡng mộ đã lâu"
"Haha, Uyên quốc vốn là vùng đồi núi gió tuyết, nữ nhân ngày ngày cưỡi ngựa cũng là bắt buộc thôi, không có gì đáng kể, như nữ nhân Tây Ngụy quốc, yểu điệu thục nữ, tri thư đạt lí, đó mới là đáng nể"
Thái tử Lâu Đạt cũng một phen tâng bốc, để cho Tây Ngụy đủ mặt mũi.
"Nữ nhân Tây Ngụy chúng ta cũng không phải chỉ có loanh quanh trong hậu trạch, như Thục phi đây xuất thân Trấn Bắc hầu, thời thiếu nữ đã sớm nổi danh tài nữ kinh thành, văn võ toàn tài"
Lệ phi lại đúng lúc chen vào, dối lòng mà tâng bốc Thẩm Giai Tuệ lên mây, đến nỗi nàng nghe cũng thấy dát mặt. Nói đến vậy thì nàng xem như đã biết được mục đích hôm nay của Lam Nhược Vũ là gì, nàng ta không phải cố tình đẩy nàng ra đua ngựa sao? Trong tình huống này thắng thì không nể mặt khách nhân mà thua thì mất mặt chủ nhà, chẳng may bị lợi dụng lúc đua ngựa làm chút khó dễ thì Thẩm Giai Tuệ nàng cũng không thể kêu với ai. Quả nhiên là thế.
"Ồ, thì ra Thục Phi nương nương lại tinh thông cưỡi ngựa, không biết tại hạ có thể lĩnh giáo một phen?"
Lâu Đạt không hề che giấu hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Giai Tuệ, ánh mắt hắn quá trắng trợn, người xung quanh không phải không biết nhưng đều cúi đầu xem như không thấy, Mạnh đế còn chưa lên tiếng kia kìa, người bị mạo phạm dù sao cũng là phi tần của hắn đấy. Mạnh Hạo Hiên lúc này cũng không mấy quan tâm, vốn dĩ hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với Thẩm Giai Tuệ, nàng ta cũng chỉ là quân cờ trong bàn cờ đại nghiệp của hắn, tạm thời còn giữ nàng lại vì vẫn có chỗ cần dùng, xem đi, thực đã đến lúc dùng rồi.
"Trẫm lâu rồi cũng không thấy Thục phi đua ngựa, sao không nhân cơ hội ra bồi cùng Thái Tử phi Uyên quốc một phen"
"Hảo chủ ý" Lâu Đật cũng đã sớm mong đợi, khảng khái liền cho phu nhân của mình ra tham dự cùng Thẩm Giai Tuệ.
"Nếu vậy, thần thiếp cũng xin góp vui" Thẩm Giai Tuệ bước lên phía trước, khiêm nhường phúc thân.
Nàng cùng Thái Tử phi Uyên quốc lui vào viện trong thay ra trang phục cưỡi ngựa, may mắn nàng đã phòng ngừa từ trước, sớm đã chuẩn bị, Thẩm Giai Tuệ cài lại chiếc trâm bạc duy nhất trên đầu, liếc Tú Vân một giây rồi quay người đi ra.
Ngựa được sử dụng vốn được nuôi trong chuồng ngựa của Hoàng gia, thị vệ dắt từ chuồng ra 2 con ngựa quý, Thẩm Giai Tuệ cưỡi một con hắc mã cường tráng, bên phía Thái tử phi cũng chọn một con Hãn Huyết mã thuộc giống ngựa quý nổi danh của Đại Uyên.
Bình thường ở trong cung nàng luôn ăn vận diễm lệ, nay mặc một thân trang phục gọn gàng, ống tay áo bó xát, càng làm lộ ra thân hình đường cong đều đặn, khiến Mạnh đế cũng nhìn một lâu hơn chút. Lâu Đạt từ lúc nàng bước ra đã luôn dõi theo nàng, mặc kệ bên cạnh nàng chính là lão bà hắn, Thẩm Giai Tuệ có thể khẳng định ánh mắt nhìn nàng hôm đó chính là hắn, khát máu như một con mãnh thú đang rình mồi, khiến nàng vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
Đã thực lâu rồi Thẩm Giai Tuệ không cưỡi ngựa múa đao, thân thể cũng không lanh lẹ như trước, nhưng cũng không bến mức tự bôi xấu, động đác lên ngựa quả thực quá tuyệt, gọn gàng dứt khoát, khiến cho Thái Tử phi đã lên ngựa trước đứng nhìn nàng cũng phải khen một tiếng.
Vốn ban đầu nàng ta còn khinh thường nữ nhân Tây Ngụy, cũng chỉ biết ngâm thờ, thêu thùa, chi hồ giả dã, nhưng xem ra nàng đã đánh giá thấp nữ nhân này, từ động tác lên ngựa cũng có thể thấy nàng ta là người có nghề. Tốt lắm!
"Chuẩn bị.... Xuất phát"
Sau tiếng hiệu lệnh, 2 bóng người nhanh chóng lao về phía trước, Thái tử phi Uyên quốc xuất phát sớm hơn Thẩm Giai Tuệ một tích tắc, xem như có lợi thế hơn, nhưng Thẩm Giai Tuệ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại dây cương, giữ thế ngang bằng.
Chặng đua là một đường thẳng, đến phía cuối là bìa núi sẽ quay đầu trở về vạch xuất phát, ai về trước xem như thắng, bỏ qua tiết mục bắn tên. Khi ngựa chạy được 1 phần 3 quãng đường, gần đến điểm quẹo thì bất chợt con Hãn Huyết mã tựa như điên lên, muốn hất văng người phía trên, Thái Tử phi cố gắng giữ dây cương, kẹp chặt yên ngựa để không ngã xuống, con ngựa vẫn cứ điên cuồn chạy, đã lệch hẳn ra ngoài đường đua. Thẩm Giai Tuệ phía sau cũng không khá hơn, con ngựa hắc mã tình trạng còn muốn điên cuồng hơn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trước chính là vực thẳm, dù người phía sau đã nhanh chóng thúc ngựa tới cứu cũng không thể đuổi kịp 2 nàng. Chính lúc này, Thẩm Giai Tuệ rút chiếc trâm bạc trên búi tóc xuống, ngả người vung tay đâm thật mạnh khiến cây trâm cắm sâu vào bụng hắc mã, con hắc mã hú lên một tràng dài, bước chân chệnh choạng, nhưng cũng chậm lại vì bị ăn đau. Thẩm Giai Tuệ mượn sức đạp vào lưng ngựa bay lên, lộn một vòng rồi rơi xuống chỗ con ngựa của Thái Tử Phi Uyển quốc, thuận tiện kéo nàng ta khỏi yên ngựa trước khi con ngựa lao xuống sườn núi.
Hai người ngã xuống đất, lộn vài vòng tới một lùm cây mới dừng lại, quần áo, tóc tai rối tung mù, khắp người đều là vết thương. Thái Tử phi thì không sao rồi, Thẩm Giai Tuệ lúc ngã xuống cố tình lấy thân che chở, chân bị đè vào bị trật khớp không đứng dậy được.
"Mau, mau đỡ người dậy"
Giọng Mạnh đế vang lên, trước khi nàng ngất đi vẫn kịp nhận ra hắn khá tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com