Phong vũ hòa cam điều lục mạc,
Tinh vân cảnh khánh ánh tam giai
Trường Xuân cung nằm chếch phía Bắc so với Dưỡng Tâm điện, nơi nghỉ của Hoàng thượng, phía Đông giáp Dực Khôn cung của Hoàng hậu nương nương. Vốn dĩ, chỉ có Tứ phi hay Hoàng Quý phi mới có thể bước vào cung điện này, nhưng hiện tại, chủ nhân ở đây là chính nhị phẩm Thẩm phi.
Lại nói về người này, 16 tuổi nhập Tử Cấm thành, được ban tước vị Tiệp dư chính tam phẩm, kiệu nâng người rước, tôn xưng nương nương. Thẩm phi tên gọi Thẩm Giai Tuệ, đích nữ duy nhất của Trấn Bắc hầu, tay nắm 40 vạn binh quyền, đang cai quản khắp vùng biên cương khía Bắc. Vậy nên, việc nàng được ưu ái khiến nhiều người đỏ mắt thì cũng chỉ dám oán thán sau lưng.
"Nương nương, đúng như người dự đoán, Lệ phi đã ra tay với Liễu Tài nhân rồi"
"Hoàng hậu cũng ra tay thật nhanh"
"Việc này liên lụy tới Hoàng tự, nếu không nhanh sợ rằng vị ở Khôn Ninh cung sẽ không để nàng thoải mái đâu"
"Lão Phật gia cả đời ở Tử Cấm Thành, chém chém giết giết, ngươi sống ta chết, lại sinh ra Hoàng tử, từ một Bảo Lâm nhỏ bé ngồi lên ghế Thái hậu, những trò này sao sánh được". Nữ nhân đang nói, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, không phải kiểu bức người như Lệ phi, cũng không mong manh như đóa hoa Liễu Tài nhân, nàng ánh mắt tinh quang, là kiểu xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Thẩm Giai Tuệ trước khi vào cung vốn đã nổi danh kinh thành, đại tài nữ số 1, nàng dù xuất thân tướng môn nhưng lại làu làu kinh thi, tài học vang xa, lại một thân võ nghệ không kém nam nhi. Năm nàng nhập cung, đã khiến cả hậu cung dậy sóng, với hậu thuẫn như thế, danh vị Tiệp dư vẫn còn ngại thấp.
"Nương nương cao minh, sợ rằng lần này Trần Mỹ nhân chỉ có thể nín nhịn cơn hận này vào lòng thôi." Nha đầu tuổi tầm 17-18, thông minh lanh lợi, là nha hoàn thiếp thân Tú Vân cùng nhập cung với Thẩm Giai Tuệ.
"Với tính tình của Lam Nhược Vũ, làm sao có thể bỏ qua kẻ ngông cuồng qua mặt mình, chỉ tiếc cho Trần Mỹ nhân, cái bụng không thua kém nhưng bản lĩnh không đủ, cái thai này coi như xong rồi." Nàng thầm thở dài, gương mặt bình lặng, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, không biết đang buồn hay vui.
"Nô tì ngu dốt, vẫn không hiểu Lệ phi làm cách nào lại bắn trúng tới cả hai người kia"
"Là chậu hoa. Trần Mỹ nhân được kê đơn an thai, trong đó có một loại dược là hoàng cầm, kị với hoa mẫu đơn. Lệ phi chính là trên đường đi tặng quà cố tình thu mua người đánh tráo bồn hải đường bằng mẫu đơn". Thẩm Giai Tuệ cười nhẹ, đôi mắt mông lung, như đang thả hồn vào một trốn khác, đầu mày khẽ cau.
Tú Vân thấy chủ nhân như vậy, liền không tiếp lời nữa. Từ khi còn là đại tiểu thư phủ Trấn Bắc Hầu, nàng cũng thường xuyên khi không lại như mất hồn, tâm hồn phiêu lãng không biết đi đâu. Sau một trận ốm nặng, tiểu thư như một con người khác, trầm tĩnh hơn, cũng ít cười hơn.
****
Hoa viên sau Càn Thanh cung, một đoàn người đang từ từ tiến về phía hậu cung, một liễn xa sắc vàng đi phía trước.
"Tới Trường Xuân cung"
p/s: Mạc vấn cổ cung danh - Đừng hởi cung xưa này tên gì? (Trường Xuân cung_Vu Nghiệp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com