Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Sinh Nhật Cho Laz

Giữa lúc lâm nguy, con người luôn trở nên tinh ranh hơn bất kì điều gì.

Mùi vị của cái chết như sự kích thích lắng động trong mỗi nhịp thở, mỗi suy nghĩ cũng như nỗi sợ hãi cứ thay nhau lấn áp lí trí.

Kẻ chịu đựng được sau tất cả sẽ nhận được phần thưởng, còn những kẻ thất bại đều sẽ nếu trải mùi vị kinh hoàng trước cái chết đã kề cổ.

Lucas từ lâu đã luôn hiểu rõ thứ cảm giác đáng buồn nôn đó. Chàng trai đã vượt qua thử thách ấy không chỉ một mà rất nhiều lần... nhưng suy cho cùng rằng anh đã không thể chết dù là bất kì lí do gì.

Cuối cùng, sau khi đã nếu trải mùi vị ấy đủ lâu... Lucas không rõ mình từ lúc nào đã chẳng còn sợ hãi vị tử thần đã luôn kề chiếc lưỡi hái trên chiếc cổ của mình.

"Mày không còn đường thoát nữa đâu Corradini, tự mình chạy như một con chó vào nơi vắng vẻ thế này chẳng khác nào là mồ chôn của bản thân cả."

Công việc lại cứ xếp chồng lên nhau, Lucas vẫn phải nhận những công việc "ngoài giờ" không mong muốn. Cả cơ thể anh đã thấm đẫm những dòng máu lên lán trên tay áo, biểu hiện chạy vội vã trông như thừa sống thiếu chết đến một khu xưởng bỏ hoang không bóng người qua lại.

"Ai chà, lỗi của tôi. Đúng lí ra tôi không nên chạy tới đây nhỉ? Chắc vì mất nhiều máu nên tôi sơ xuất một chút."

"Mày nghĩ những vết thương đó có thể giúp mày chạy được bao xa chứ?"

Quay lại đối mắt với hơn mười tên truy đuổi, Lucas tựa lưng vào bức tường trông như bị đồn vào bước đường cùng. Ấy vậy mà gương mặt anh vẫn không đổi sắc khi nhìn những kẻ trước mặt với vẻ thương hại cùng nụ cười mỉa mai chẳng biết là thật hay không.

"Bao xa à? Hm... Đủ xa để tìm vài nấm mồ chăng?"

Dòng máu trên cơ thể Lucas từ lâu đã thấm đẫm trên chiếc áo khoác nâu sẫm, chỉ nhìn sơ qua đã nghĩ rằng anh đang chịu bao nhiêu đau đớn. Đối với những kẻ tự xem mình là kẻ săn mồi, đó sẽ là một điều hiển nhiên khi chúng tự mãn nhìn thấy Lucas trông như đang sống dở chết dở.

"Nấm mồ? Mày đang chọc cười bọn tao à? Thứ không biết nhìn vị trí của bản thân."

"Người không biết vị trí của bản thân? Phụt—hahaha..."

Không mảy may quan tâm sắc mặt khó coi của những tên trước mặt, Lucas như một kẻ không màng mạng sống mà cứ cười một cách sảng khoái. Vẻ mặt của vị sát thủ rõ ràng chẳng xem những kẻ trước mặt là một mối đe dọa, mặc nhiên khiến vẻ mặt chúng ngày càng khó coi.

"Mày cười cái gì?"

"Xin lỗi, xin lỗi... điều các người vừa nói khiến tôi có chút... fft--- hahaha! Ôi trời ạ, chắc các người vì ít liếm chân chủ của mình quá mà quên vị trí  bản thân thực sự ở đâu rồi phải không? Hahaha...!"

"Thằng khốn này, mau biết vị trí của mày đi!"

Thấy dáng vẻ cười nhạo không hiểu rõ tình thế, một trong những kẻ đó đã rất nhanh bị Lucas kích động khiến hắn không nhịn mà tiến lại gần Lucas với nắm đấm đã giơ cao. Giọng nói quát tháo của hắn thể hiện cơn tức giận dễ dàng bị nắm bắt, điều này đối với Lucas mà nói là một điều hết sức sức ngu ngốc.

"Người nên biết vị trí của mình... là các người đấy."

Tiếng cười hả hê của anh tắt liệm, vẻ mặt của Lucas trở nên điềm tĩnh lạ thường, hoàn toàn khác xa dáng vẻ yếu ớt cười điên dại chỉ vài giây trước.

Khoảng khắc tên đó giơ nắm đấm của hắn đã nói lên kết cuộc của chúng. Đôi tay của Lucas nhanh nhạy chụp lấy cánh tay đó, kèm theo cử chỉ dứt khoát bẻ ngoặc tay của tên khốn ngạo mạn.

"Mày—"

Khẩu súng của hắn cũng đã bị tước lấy, âm thanh của súng đạn liền vang lên kết liễu cuộc đời của những tên khốn đã coi thường anh. Tất nhiên một vài kẻ trong số đó đã may mắn né được những viên đạn trí mạng, nhưng với bàn tay đã ướt đẫm máu của chúng thì việc nhấc súng lên ngay tức khắc đã là điều không thể.

"Không gì ngu ngốc hơn việc tự đâm đầu vào mà không biết thực lực của đối thủ. Với một trò may rủi như thế, tôi không khuyến khích các người đuổi theo tôi đến đây."

Nói xong, Lucas thản nhiên cởi chiếc áo khoát đã dính đầy máu ra. Kì lạ ở chỗ cơ thể anh hoàn toàn chẳng có vết xước nào khiến bọn nằm vật vả trên đất đều kinh hãi.

"Sao... sao có thể?"

"Vì máu vấy đầy trên chiếc áo khoác nên hẳn các người nghĩ tôi đã bị thương rất nặng đúng không?

"Không thể nào! Tao nhớ chính xác mày đã bị thương cơ mà...!"

"Ừ thì... tôi đâu nói là anh nhớ sai chứ?"

Lucas nghiêng đầu, đôi môi vẫn nở một nụ cười thản nhiên. Ấy vậy đằng sau đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ấy lại chứa đầy sát ý không chút che giấu. Bước chân anh nhẹ nhàng đi lướt qua những xác chết xấu số, bàn chân thuận tiện đá văng những thứ có thể gây thương tích trong tầm với những kẻ còn sống.

"Làm thế nào? Làm thế nào mày lại... lành lặn...?"

"Như tôi đã nói, là các người không hiểu thực lực giữa chúng ta. Với cả, vì sao một kẻ sắp chết lại cần biết nhiều làm gì chứ?"

Lucas vẫn chậm rãi đi xung quanh khu bỏ hoang. Giọng nói vẫn điềm tĩnh không thèm để ý kẻ trước mặt mình có bao nhiêu kinh hãi. Chúng nhìn anh như thể anh là một con quái vật, không thể không nghĩ đến kết cuộc sắp tới của bản thân khi trên tay Lucas lại là những can xăng đang lần lượt được đổ xuống trên sàn... thậm chí là trên cơ thể bọn chúng.

"Mày... mày rốt cuộc là ai?!"

"Đến lúc chào tạm biệt nhau rồi nhỉ?"

"Không... khoan đã!"

"Addio~"

[Pằng!]

Tiếng thét chói tai vang lên, khu xưởng bỏ hoang bắt đầu vụt lên ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả. Lucas lúc ấy cũng không cho chúng có cơ hội nói lời cuối cùng. Ngọn lửa rất nhanh đã thay thế bao lời nói thành tiếng thét thảm thương. Vị sát thủ chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa ấy, bình thản khóa lại cánh cửa cho tới khi tất cả hóa thành tro tàn.

"Phiền phức thật... có lẽ mình sẽ ghé thăm tên boss của bọn ngốc ấy vào ngày mai."

Sau khi hoàn thành công việc ngoài giờ không mong muốn, Lucas ngán ngẫm suy nghĩ về tình hình trước mắt. Việc anh trở về Ý không ngờ lại bị phát giác quá nhanh nên chàng sát thủ trong tâm liền muốn nhanh tay xử lí những vấn đề phát sinh sau những nhiệm vụ ăn lương chẳng dễ dàng.

Khu bỏ hoang giờ đây đã cháy thành ngọn lửa lớn, những người dân xung quanh đã bắt đầu để ý và thét lên inh ỏi. Những chiếc xe cứu hỏa cũng đang đến, với tính toán của mình Lucas đã canh chuẩn xác thời gian họ phản ứng. Ngay khoảng khắc họ dập tắt được ngọn lửa thì đám người kia đã là những miếng thịt cháy đen bất động.

"Hm... Chà? Đừng nói lại là công việc ngoài giờ nhé? Thật tình, kể ra cũng đúng lúc đấy."

Trên con đường trở về, Lucas lại lần nữa phát giác có kẻ theo dõi.

Nén một hơi thở dài trong lòng, anh lại nhoẻn một nụ cười như một thói quen khi bắt tay vào nhiệm vụ. Để chứng minh anh không lầm tưởng, đôi chân của Lucas từ chậm rãi liền trở nên nhanh chóng. Anh đi ngang qua khu chợ đông người qua lại, bàn tay "thuận tiện" lấy một chiếc áo khoác bên đường và đội lên một chiếc nón nhằm che đi một phần nhân diện. Từng bước chân uyển chuyển rất nhanh đã lách vào những điểm mù khiến cho kẻ đuổi theo anh cũng phải vội vã đuổi theo.

Quả nhiên kẻ đuổi theo anh cũng không chậm trễ, dễ dàng để anh phát hiện có kẻ đang đuổi theo.

"Nào, để xem ngươi là ai..."

Lucas cũng nhận thức được rằng kẻ đuổi theo anh có vẻ chẳng phải một tay vừa. Từng nhịp điệu của kẻ truy đuổi hẳn nhiên không khó để Lucas nhận ra hắn hoàn toàn có thể bắt kịp anh. Vốn chỉ định thử xem liệu kẻ này có thực lực thế nào mà dám một mình truy đuổi một kẻ như anh, nhưng hành động này khiến Lucas phải cảnh giác hơn so với dự tính. Không mất thời gian suy nghĩ, ngay khoảng khắc Lucas ngã sang một con hẻm không người qua lại. Nhờ vào góc khuất ấy, con dao của anh đã nhanh chóng áp lên động mạch chính của con người đã đuổi theo anh suốt một đoạn.

"Ngươi là ai? Thuộc hạ của kẻ nào? Vì sao lại đuổi theo ta? Ta vì không muốn mất thời gian để đến tiệm bánh nên sẽ cho ngươi 10 giây để trả lời. Nếu chậm trễ hơn thì hãy tạm biệt cái cổ mình nhé? Nào, 10... 9..."

"Bình- Bình tĩnh nào Lucas! Là tôi, là tôi! Tôi là Angela đây! Nhớ chứ?!"

"Angela?"

Người con gái đuổi theo anh trong giây phút đã cất lên tiếng nói trước khi để con dao trên tay kịp ấn hẳn lên làn da một cách vô tình. Lucas cũng rất nhanh phản ứng, giữ sự bình tĩnh của mình mà suy xét.

"Angela...? Cái tên này có chút quen. Lẽ nào?"

"Anh vẫn thận trọng hệt như trước đấy Lucas..."

"Là cô thật ư... Angela?"

"Đã lâu không gặp, Lucas."

Bất ngờ thay người trước mặt Lucas lại chính là Angela, đồng thời được biết tới là White, cô gái đã cùng anh có một chuyến "phiêu lưu" khó mà quên được. Chiếc nón trên đầu cô được cởi ra, mái tóc dài cũng vì thế được xõa xuống, gương mặt cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt Lucas.

"Angela... làm sao mà cô lại ở đây?"

Tựa như không tin vào mắt, Lucas liền cúi đầu nhìn chăm chăm vào Angela. Vẻ ngoài của cô thực sự vẫn không khác gì so với trước đây. Vẫn là mái tóc bạch kim và đôi đồng tử tựa như hồng ngọc hiếm có nên hiển nhiên Lucas có thể nhận ra Angela ngay lập tức.

"Chuyện đó chúng ta hãy nói sau đi, nhân tiện anh đang bị thương ở đâu sao Lucas?"

"Không. Vì sao cô lại hỏi thế? Cô không lẽ quên mất năng lực của tôi sao?"

"Vì tôi ngửi thấy mùi máu trên người anh đấy."

Angela nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy con dao vẫn để sát bên cổ xuống. Gương mặt cô có chút nghiêm túc mà nhìn hết cả người anh một lượt, tay cũng tùy tiện kéo nhẹ hai bên áo khoác của anh kiểm tra.

"Cô là cún hay sao mà nhạy thế? Yên tâm, đó không phải là máu... là sơn đó."

Lucas liếc mắt nhìn Angela, cười đùa không chớp mắt.

"Vậy chúng ta kiếm chỗ nói chuyện chứ? Dù sao cũng đã một thời gian rồi, cô có muốn đi đâu đó không?"

"A, tốt thôi. Dù sao tôi cũng chẳng biết phải đi đâu lúc này mà."

Angela mỉm cười, tỏ vẻ biết ơn mà chấp hai tay nhìn anh. Cô vẫn như trước đây, tỏa ra một nguồn năng lượng khiến người khác không muốn bài xích. Đây chính là cảm giác lạ lẫm mà bản thân Lucas trong thâm tâm cũng không muốn chối bỏ, gương mặt anh vì thế mà giãn ra, mỉm một nụ cười nhẹ chân thật.

"Vậy chúng ta đi thôi. Tôi biết có một tiệm bánh ngọt rất ngon đấy."

Nhanh chóng bước đi, Lucas lại lần nữa quay về con đường đông đúc. Angela rất nhanh cũng đi theo sau lưng anh với dòng người qua lại. Vụ hỏa hoạn kia vẫn khiến rất nhiều người tò mò mà đổ đến, khiến việc di chuyển cũng không mấy thuận tiện.

"Này Lucas, tôi có thể xin phép anh chuyện này không?"

Có lẽ vì thế mà chỉ trong một đoạn ngắn, Angela bất chợt kéo tay áo của Lucas.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi nắm tay anh được chứ?"

Angela nhìn anh đầy trông đợi, hình như câu hỏi khiến Lucas nhớ lại đôi điều về lần đầu họ gặp nhau. Khi đó Angela đã xin phép anh như thế trong một tình cảnh hết sức trớ trêu và anh đã từ chối. Tất nhiên điều đó chẳng phải là chuyện lớn lao gì, nhưng ngẫm lại, anh nghĩ mình đã có chút ác ý khi muốn nhìn biểu hiện thất vọng của cô và rồi mọi chuyện đã kết thúc... để lại cho anh một chút tiếc nuối.

"Tại sao cô lại muốn tôi nắm tay chứ?"

"Vì nơi này đông người lắm. Lỡ tôi lạc thì làm sao đây?"

"Sao cô không dùng thần lực gì gì đó của mình để tìm tôi nếu lạc chứ?"

"Hôm nay thần lực của tôi có chút yếu..."

"Nhưng ban nãy cô cũng đã đuổi theo tôi rất tốt cơ mà?"

"Đó là vì trực giác thôi."

"Vậy sao cô không dùng trực giác một lần nữa?"

"Tôi... tôi đâu thể lúc nào cũng có thể dùng nó..."

"Nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết, tôi cũng đâu đi quá nhanh phải không?"

"Ừm... phải. Nhưng mà, nếu như vậy thì tôi không thể nắm tay anh ư?"

"..."

Angela liên tục bị những câu hỏi ngược của Lucas dập tắt cái hi vọng đó. Vẻ mặt của Angela càng lúc càng trông thất vọng, đây có vẻ là điều cô đang trông đợi ngay từ lúc cả hai gặp mặt. Lucas đương nhiên không khó nhận ra nhưng anh lại cứ thích nhìn thấy cô nàng được người đời xem là "thiên thần" này bất lực trước một phàm nhân như anh. Nhưng Lucas cũng không phải người quá nhỏ nhen vì một cái nắm tay mà lại làm khó người, nên sau khi đã ngắm đủ vẻ mặt thất vọng của cô gái đó, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thôi nào, thưa thiên thần. Cô thất vọng như thế chắc chắn sẽ khiến tôi thành một tội đồ và ở dưới địa ngục luôn mất."

Lucas khúc khích nói. Bàn tay trong túi áo chậm rãi đưa ra.

"Thấy cô có vẻ rất nài nỉ, nên tôi sẽ cho cô nắm bao lâu tùy thích nhé?"

Vẻ mặt anh trông có chút tự đắc (không quên nói một câu làm giá). Nhìn cô gái đang từng lúc tròn mắt, để lộ niềm vui qua từng nét trên khuôn mặt. Cô rất nhanh nắm lấy tay Lucas, hớn hở lắc qua lại bàn tay của anh như một đứa trẻ.

"Thế thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ? Chúng ta cùng nhau đi thôi!"

"Được."

Dứt lời, cả hai cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường vẫn đông đúc người đó. Suốt quãng đường đi Angela không lúc nào buông lỏng bàn tay của Lucas. Trên đường Angela cũng không quên kể cho Lucas nghe những câu chuyện "thần tiên" khó tin, hình ảnh này ở cô vẫn không khác gì so với lần đầu cả hai gặp nhau. Với Lucas mọi thứ từng lúc đều trở nên hoài niệm, anh một lần nữa lại không hề bài xích cảm giác ấy. Dù sao cảm giác yên bình này với anh thực sự là hiếm hoi, vậy nên anh đã cho phép mình cảm nhận nó dù chỉ là một chút... việc nắm tay một cố nhân đâu phải lúc nào cũng tệ, anh thầm nghĩ.

..............................

"Đây là tiệm bánh mới mở gần đây, nhưng bánh của họ thực sự khó mà chê một lời đấy. Cô có thể vào đó trước không, tôi cần phải mua vài thứ rồi sẽ quay lại."

Sau khi cả hai đến tiệm bánh mà Lucas nhắc đến, chàng trai người Ý không vội vàng bước vào như cô gái trước mặt. Lucas bảo rằng anh cần phải làm một vài việc trước khi vào cùng cô nên Angela đã gật đầu nghe theo mà đi vào tiệm bánh. Cô cũng nghe theo lời anh đi lên tầng trên không có người qua lại, đi đến chiếc bàn đặt ở trung tâm. Tuy nhiên chiếc bàn Lucas đề cập đến đã có chữ "Đặt Trước", cũng vì chiếc bảng đó nên Angela đã định đổi sang một chỗ khác, nhưng rồi rất nhanh đã có một giọng nói dừng ý định của cô lại.

"Cô là bạn của ngài Lucas Corraddi, quý cô Angela?"

"Vâng. Xin hỏi ngài có chuyện gì?"

"Tôi là quản lí ở đây, chỗ bàn này đã được ngài Corraddi đặt cách đây một tiếng trước. Ngài có bảo rằng nếu có người tên Angela đến thì hãy để cô ngồi vào chiếc bàn này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phục vụ cô lập tức."

Người quản lí mỉm cười đầy tiếp đón, kéo nhẹ chiếc ghế ra với cử chỉ hết sức lịch thiệp.

"Cảm ơn..."

"Chúng tôi mới là người nói câu đó."

Ngay khi Angela ngồi xuống, những chiếc bánh ngọt trong cửa tiệm đều được mang lên. Chiếc bàn trống giờ đã đầy ắp những món tráng miệng đầy đủ màu sắc và hương vị. Angela tự hỏi vì sao những chiếc bánh này lại được mang lên nhiều như thế, quản lí rất nhanh cũng đã giải đáp thắc mắc trước khi anh ta lui xuống.

"Xin hãy cứ thưởng thức thoải mái, tất cả đều là yêu cầu của ngài Corraddi. Nhân tiện, không biết quý cô đã biết điều này chưa, nhưng xem ra hôm nay là một ngày đặc biệt của ngài ấy. Xin hãy giúp ngài ấy có một ngày tuyệt vời."

"Ngày đặc biệt...?"

Sau khi vị quản lí kia lui xuống, Angela bắt đầu trầm ngâm. Đôi đồng tử cô trông có chút mơ màng, nhìn những chiếc bánh xinh đẹp trước mắt mà nảy ra một đáp án.

"Nếu đã là một ngày đặc biệt, liệu có phải...?"

Tuy không biết rằng mình nghĩ sai hay đúng, vị thiên thần này có vẻ cũng không quá lo lắng. Căn bản khi cô đến với thế giới này, cô trong lòng đã chuẩn bị sẵn những điều cần thiết. Gương mặt cô mỉm một nụ cười đầy mong chờ, bàn tay nghịch chiếc ly chocolate sữa và ăn một miếng bánh trước mắt.

"Ừm! Quả thật rất ngon như lời Lucas nói. Hy vọng anh ấy tới nhanh một chút, ăn một mình như thế thật là khiến người ta thấy tội lỗi mà."

...................................

"Chưa gì đã ăn trước khi tôi tới, quả nhiên là khiến người ta đau lòng đó."

Một lúc sau Lucas cũng đã quay trở lại. Khác với hình ảnh vừa rồi, anh lúc này đã mặc trên mình một bộ trang phục chỉnh tề. Một bộ vest xám nhạt có những đường nét tỉ mỉ, Lucas mỉm cười mà vuốt nhe mái tóc đã được chải chuốc chỉnh chu với thần thái tự tin, phong nhã.

Đây có lẽ là lí do anh đã muốn rời đi một lúc trước khi bước vào trong cửa tiệm. Hình ảnh lột xác này nào giống với hình ảnh trước kia của anh chứ?

"Nhưng chúng rất ngon đúng như lời anh nói. Tôi đã rất kiềm chế rồi..."

"Tôi cảm thấy có thêm tổn thương nữa rồi đó..."

Chàng sát thủ vu vơ nói. Lucas ngồi xuống chiếc bàn đối diện chống cằm ra vẻ phụng phịu.

Angela khi thấy cảnh này dường như cảm thấy anh có chút trẻ con so với bộ trang phục mà anh đang mặc trên người. Tất nhiên với tính khí này của anh Angela đã có chút quen thuộc, cô cảm thấy như thế vẫn là tốt hơn so với hình ảnh của anh khi chiến đấu. Mặc cho bị cái vẻ phụng phịu ấy khiến cô có cảm giác tội lỗi thì Angela vẫn rất thích thú mà quan sát biểu cảm của anh từng chút một.

"Tôi xin lỗi, lần sau nhất định tôi sẽ chờ anh."

"Hm... chúng ta vẫn có thể gặp lần sau ư?"

"Tôi nghĩ thế. Vậy nên anh có thể tha lỗi cho tôi lần này không?"

"Tùy xem vị thiên thần đây có thể làm gì để tôi hết giận."

Lại lần nữa giấu sự mong chờ trong tâm, Lucas hiểu rằng câu hỏi của anh khi nãy đã không có câu trả lời chắc chắn. Anh biết rất có thể Angela sẽ lại biến mất hệt như ngày hôm đó và không biết bao lâu cả hai mới có thể gặp lại. Tuy vậy Lucas đã thầm nhủ rằng bản thân anh không nên trông đợi điều gì, chí ít là ở hiện tại... anh muốn mình có được cảm giác bình yên này.

"Tôi sẽ tặng anh một một món quà."

"Cô xem tôi là con nít ư? Mua chuộc như thế với tôi không có tác dụng đâu đấy."

Nói rồi Angela lấy ra một chiếc hộp nhỏ, kích thước không quá một nắm tay mà đặt lên bàn, đẩy về phía anh. Lucas thấy thế lại tiếp tục bắt bẻ cô dù bản thân hoàn toàn không có ý đó, gương mặt cười nửa miệng nhìn hộp quà nhỏ nhắn trên bàn.

"Tôi nào có. Nhanh lên nào, sao anh không thử mở nó ra đi?"

"Được rồi."

Thấy vẻ mặt háo hức của Angela, Lucas cũng gật gù nhận lấy. Dù sao cô không bao giờ có ý định làm hại anh nên rất nhanh món quà đã được mở ra. Chiếc ruy băng được tháo xuống và vật bên trong rất nhanh đã thấy được.

"Một chiếc... bông tai?"

"Tôi đã lựa cái đẹp và tốt nhất ở nơi tôi sống đấy. Hi vọng anh thích nó."

"Quả thực rất đẹp..."

Ngoài dự đoán của anh khi Lucas nhìn thấy chiếc bông tai có họa tiết rất đặc sắc. Nó trông như một viên đá quý, mang màu sắc tựa như đôi mắt của anh. Họa tiết tranh trí xung quanh viên đá tạo hình nên một chiếc cánh bạc, nhìn vào quả thực có chút độc đáo.

"À, và còn nữa. Chiếc bông tai này tôi đã ban phước cho nó. Tôi hi vọng anh hãy luôn mang nó bên cạnh, xem nó như bùa may mắn nhé?"

"Chà, không ngờ món quà của tôi lại đáng giá đến thế..."

"Nếu có thể thì, anh biết đấy... anh cho phép tôi đeo nó lên anh được không?"

"Tất nhiên rồi..."

Chưa hết cảm thán món quà mà Angela đã tặng cho anh, vị thiên sứ đã lại đưa ra một đề nghị. Lucas hiển nhiên chẳng có lí do gì từ chối với người đã tặng cho mình một món quà như vậy. Đây có lẽ lại là một chuyện mới lạ với anh... vì đây là một món quà của một người thực sự quan tâm anh.

"Thật tốt quá."

Nhận được sự đồng ý, Angela liền đứng dậy đi từng bước đến gần anh. Bàn tay cô từ tốn tháo xuống chiếc bông tai cũ của Lucas. Thay lên đó là chiếc bông tai mà cô đã tặng anh, một chiếc bông tai xanh ngọc hình chiếc cánh bạc... trông hoàn toàn hợp với anh.

"Như vậy anh không còn giận tôi nữa đúng chứ?"

"Cô đã vượt qua rồi đó. Tôi sẽ không giận nữa đâu."

Ngước lên nhìn Angela, Lucas cười chân thành nhìn cô. Angela khi ấy dường như đang có tâm sự, nhưng cô nhẹ lắc đầu bỏ qua. Vẫn là một nụ cười trên gương mặt của vị thiên thần, cô quay về ghế ngồi, đẩy một phần bánh kem ra trước mặt anh.

"Nếu đã hết giận rồi thì chúng ta cùng ăn thôi. Với cả, anh nghĩ sao về việc dẫn tôi đi một vòng dạo phố sau khi chúng ta ăn xong? Tôi thực sự rất tò mò về thành phố của anh đó nha."

"Nếu cô muốn thì tôi sẽ làm thế. Nhưng nơi này thật ra có chút lớn đó... chỉ một đêm thôi e rằng không đủ để cô trải nghiệm."

"Về chuyện đó thì... với tôi một đêm đã là đủ rồi."

"..."

Angela mỉm cười nhìn Lucas trong khi vẻ mặt anh lại có chút bất ngờ. Anh nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của câu trả lời đó, trong lòng tất nhiên có chút luyến tiếc nhưng rất nhanh vẫn để gương mặt luôn luôn nở nụ cười của mình che đậy một cách hoàn hảo.

"Thì ra là vậy, thật là đáng tiếc quá. Hi vọng lần sau cô có thể ở lại lâu hơn."

"Vâng, lần sau nhất định sẽ như vậy."

Angela mỉm cười, nhẹ nhàng cắt một miếng bánh đưa lên miệng của Lucas. Đôi mắt không chứa bất kì hoài nghi nào, vẫn trông chân thật như thế. Lucas biết ánh mắt ấy đang nói lên điều gì. Đôi mắt anh khẽ nhắm, thầm cảm ơn món quà kì diệu này đã xuất hiện. Anh rướn người đến ăn miếng bánh trước mặt như một cách đáp lời.

Và ngay khoảng khắc đó, Angela đã thở phào một hơi nhẹ nhõm... cô cuối cùng cũng đã chịu mở lời, nói điều mà cô đã do dự trước khi thực sự rời đi một lần nữa.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Lucas. Tôi cầu mong cuộc sống của anh sẽ như cái tên của mình."

(t/g: tên Lucas có nghĩa là ánh sáng, tượng trưng cho hi vọng)

[End]

.............................................

[Chúc mừng sinh nhật nha Laz nha <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com