Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Anh ngủ ngon!

- Hai người chuẩn bị hôn nhau sao?

Jimin sững người quay sang nhìn Hoseok "Ông anh này lại nói bậy bạ gì đây?". Sau đó hung hăng trừng mắt với người kia, lại vội nghĩ hình như có gì đó không ổn, liền quay sang người bên cạnh đánh giá tình hình. Vào lúc này cậu đang nắm cổ tay của Seokjin, cả thân người hướng về phía anh ta, hơn nữa khuôn mặt còn đặt biệt kề cận. Như thế này không phải ám mụi thì còn gọi là gì? Hoảng hốt vội lùi ra xa, cậu lúng túng nhìn ánh mắt anh ta lơ đãng như có như không dành cho mình.

"Ách! Không phải đến anh ta cũng hiểu lầm mình chứ?" Trái tim Jimin co rút một trận trong lòng, khóe môi giương lên định giải thích lại lúng túng không thành lời.

- Tôi... tôi...

Bàn tay cậu đã buông khỏi người kia, khoảng cách cũng dời ra xa nhưng như thế cũng không khiến Hoseok bớt trêu chọc lại.

- Hây da~ hình như phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi thì phải~

- Anh Hoseok! - cậu đỏ mặt gầm lên

- Sao bây giờ mới tới?

Seokjin không để ý đến ngượng ngùng của người kia, cũng không quan tâm lời bóng gió từ bạn mình, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt hướng thẳng ngay đối diện.

- Kẹt xe!

Hoseok tinh ý nhận ra giọng điệu chán nản của Seokjin nên cũng thôi đùa giỡn. Đoạn anh tiến lại ngồi xuống rồi vỗ vỗ lấy vai người bằng hữu.

- Vừa lúc nãy tớ thấy Ryan, không biết hắn có lượn qua đây không..

- Cậu nghĩ là có hay không? - Seokjin lạnh nhạt nhướn mày

- Hắn dám kiếm chuyện với cậu? - Hoseok nghiến răng rống giận - Cái thằng khốn nạn mặt dày đó dám đến đây gây sự sao?

Jimin im lặng ngồi bên bị phẫn nộ của Hoseok làm cho giật bắn mình. Từ trước đến nay cậu chưa từng thấy qua biểu cảm ác liệt của người này nên có chút sợ hãi, chỉ biết ngồi im thin thít lắng tai nghe ngóng.

- Ồn ào một chút rồi thôi ấy mà! - Seokjin phất phất tay

- Thứ đốn mạt như hắn ta...

- Được rồi đừng tức giận nữa! Chuyện cũng qua rồi.

Anh nhàn nhạt lắc đầu, bỏ mặc ngoài tai những lời lầm rầm chửi rủa của Hoseok. Jimin mặc dù không rõ tường tận, nhưng đại khái hiểu được gã tên Ryan kia đã từng đắc tội gì đó với hai người này. Không khí của buổi uống rượu sau đó liền trở nên kỳ lạ một cách quái dị. Kỳ thật đối với Taehyung và Jungjook thì đây buổi hẹn hò như thường nhật của bọn họ, Jimin chỉ là ké chút không khí uống rượu bên ngoài, thế nào lại vô tình gặp phải Seokjin và Hoseok tại đây. Cậu vì lời hứa hẹn lần đó nên ngượng ngùng không dám đối mặt anh ta, thế nhưng quái lạ ở chỗ: Seokjin dường như không để tâm đến sự có mặt của cậu.

Từ trước khi Hoseok xuất hiện anh đã lơ đãng ngồi yên một góc, đến khi Hoseok nhập bọn thì lại càng tập trung uống rượu hơn là để ý đến xung quanh. Tất nhiên không phải Jimin muốn người này chú ý đến mình, nhưng thái độ dửng dưng có phần mệt mỏi của anh ta khiến cậu có chút tò mò khó hiểu. Hoseok ngược lại rất cao hứng chuốc rượu Seokjin, đưa bao nhiêu anh ta đều uống, cũng không buồn mở lời bắt chuyện. Rốt cục ồn ào cũng chỉ có Jung Hoseok.

- Anh à~ - Jimin kéo kéo tay người bên cạnh - Anh đừng rót rượu nữa, người kia hình như say không còn biết gì nữa rồi.

- Sao vậy? Có vấn đề gì?

Hoseok cười cười, vốn định rót thêm ly nữa cho bạn mình nhưng đã bị Jimin lên tiếng lại. Anh dí ly rượu lên trước mặt cậu rồi buông giọng đùa cợt.

- Em nha~ người ta say thì liên quan gì đến em?

- Anh không uống lại đi chuốc người khác say mèm, không tốt... - cậu càng nói lại càng nhỏ giọng, tự nghĩ bản thân lo chuyện bao đồng quá rồi

- Chậc chậc~ uống say thì anh đưa về, có gì lại không tốt? Sao em không nói là em để ý Seokjin đi?

- Nói bậy bạ! Em không có!

- Còn không phải? Mặt em đỏ lên rồi kìa~

Jimin bị chọc đến ngượng ngùng đưa tay ôm lấy mặt, đoạn đánh lên vai người kia kêu bốp bốp.

- Anh trêu em!!!

- Anh không trêu, do em có tật giật mình thôi. - nói rồi Hoseok liếc sang người đang gà gật bên cạnh - Cậu ấy cần phải say một bữa thế này, chỉ có vậy mới ngủ một giấc ngon được.

Jimin hơi nghiêng người nhìn sang, trong lòng định hỏi có phải người kia dạo này bị mất ngủ không, nhưng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Nếu còn hỏi nữa, Hoseok khẳng định sẽ lại trêu cậu lần nữa. Khoảng mười phút sau, Seokjin chính thức bị hạ nốc ao - nằm gục trên ghế dài, say đến bất tỉnh nhân sự.

- Jimin ah~ hôm nay tớ về nhà Jungkook~

Nhìn thấy nụ cười cầu hòa của Taehyung mà Jimin càng thêm nổi giận. Hôm nay Jungkook đến rước hai người đi bar, là xe của Jungkook. Từ quán bar về nhà của Jungkook rất gần, nếu chở Taehyung về của cậu thì không vấn đề gì, nhưng mà vấn đề là cách nhà chung của hai người rất xa, nếu phải đưa Jimin về nhà thì rất là... không tiện đường.

- Cậu một lần nữa vứt bỏ tớ?

Jimin cố tình bày giọng bị tổn thương, nhưng Taehyung vừa định nhào đến làm mặt cún con năn nỉ thì Hoseok đã anh hùng ra mặt vỗ ngực giang tay.

- Câu ấy vứt bỏ thì anh sẽ đón nhận em~

Jimin quắc mắt nhìn ông anh họ bạn thân, trong lòng lại càng bừng lên lửa giận.

- Anh à~ không phải nhà anh lại càng ngược đường so với nhà em?

- Anh nói đón nhận em đâu có nghĩa sẽ chở em về đúng nhà mình~ - Hoseok ôm bụng cười hắc hắc - Qua nhà anh đi! Dù sao em cũng đâu xa lạ gì.

- Nhưng mà...

Đương lúc Jimin khó nghĩ, muốn tìm cách từ chối thì Taehyung đã nhanh chóng đánh bài chuồn, cấp tốc kéo người yêu rời khỏi.

- Yah! Kim Tae Hyung! Cậu là đồ trọng sắc khinh bạn! - Jimin tức giận rít gào

- Thôi nào, thôi nào~ Về nhà anh! Đêm nay anh làm bao cát cho em trút giận.

Hoseok ôm vai Jimin xoa xoa. Chuyện đã như vậy, cậu đành phải chịu an bài về nhà của Hoseok, tất nhiên còn phải vác theo 'cái xác say' kia theo cùng.

- Em ngồi sau giữ Jin nhé!

Cậu bối rối khi anh thả 'cái xác' kia lên băng ghế sau, toàn bộ sức nặng ngã ập vào người khiến cậu sợ hãi kêu lên.

- Uy~ em không giữ anh ấy đâu! - cậu giãy nảy chống đối

- Giúp anh đi, chịu khó một chút thôi~ Jin đã say như vậy ngồi ghế trên không an toàn.

Hoseok cười khổ, anh đã phải đỡ thân người cao lớn và nặng nề của Seokjin đi từ quán bar ra xe.. cực hình như vậy thật chỉ muốn buông tay ném ra đất. Lúc này may mắn có Jimin về cùng, cậu lại còn không chịu giúp anh sao?

- Em ghét Jin cũng được nhưng thương anh chút được không? Anh sẽ cố chạy nhanh về nhà~

Trông thấy vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó của Hoseok, Jimin rốt cuộc cũng lung lay ý chí mà gật đầu đồng ý. Hai người căn chỉnh giúp Seokjin nằm gọn trên băng sau, đầu gối lên đùi Jimin - chuyện này kỳ thật rất bất đắc dĩ nhưng cậu đành phải nhắm mắt cho qua, còn hơn là để người này áp sát thân thể dựa lên người mình.

- Em đó! Bạn anh uống say như chết mà em còn sợ không dám đụng vào. Thật là...

Hoseok tặc lưỡi liếc xuống nhìn Jimin, mặt cậu bây giờ chẳng khác gì bị ai ăn cắp sổ gạo.

- Ai bảo anh ta là Alpha, còn là người mà anh với Taehyung gán ghép cho em.

- Có công mai mối cho em cực phẩm thế này em còn không thích?

- Không thích! - cậu nhanh chóng đáp lời

- Chưa từng nghe qua có người nói không thích cậu ta, em có chắc tiêu chuẩn của mình không quá cao? Seokjin kỳ thật có rất nhiều điểm tốt, hai người cứ từ từ tìm hiểu.

- Em đã nói không thích!

Jimin một lần nữa lạnh giọng. Hoseok nghe vậy chỉ biết cười trừ, dù sao thì Seokjin cũng là bạn thân của anh, vì thấy điều kiện của cậu bạn này rất tốt nên muốn giới thiệu một người phù hợp để hẹn hò yêu đương. Vừa vặn thì Jimin chính là đối tượng độc thân hết sức phù hợp, anh và Taehyung vốn định tác hợp cho hai người. Chỉ không nghĩ là tác hợp không thành công, mà cậu nhóc này lại có vẻ rất chán ghét người kia, hết lần này đến lần khác đều tỏ rõ thái độ khó chịu. 

Từ hôm tụ tập ở nhà Hoseok đến bây giờ đã hơn một tháng, xét tình cảnh hiện tại thì anh chắc chắn hai người bọn họ không hề liên lạc riêng với nhau. Nếu cả hai đều không có ý muốn tìm hiểu, anh còn ở đây nhiều lời thì xem ra không hay. Vẫn là nhìn đi nhìn lại cảm thấy rất tiếc nuối.. vốn dĩ đẹp đôi vậy mà..

- Ừm, xem ra cậu ta không có phúc rồi, chậc~ - nói tới đây anh lại tặc lưỡi, sau đó dường như thì thầm cho chính mình nghe - Đường tình duyên thật kém!

Thính giác Jimin rất nhạy, lời nào Hoseok nói ra cậu đều nghe thấy. Vốn cậu không định nói thêm điều gì liên quan đến Seokjin, nhưng nghe phải năm từ cuối "đường tình duyên thật kém" thì liền cảm thấy tức giận. Cậu đây mới chính là điển hình cho câu nói đó, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chưa từng trải qua mối quan hệ nào. Người cậu thích thì không thích cậu, người cậu không có cảm giác thì suốt ngày quấy nhiễu cậu, hơn nữa còn có đám Alpha lưu manh luôn tìm cách 'ăn' cậu. 

Nếu so với Kim Seokjin kia đường đường là một Alpha đầy khí chất lại còn đẹp trai, điều kiện xem ra còn rất tốt - chiếc xe lần đó anh ta chở cậu về là loại xịn nha, chắc chắn kẻ yêu mến cùng ngưỡng mộ anh ta không thiếu, có khi còn nhiều hơn nấm mọc sau mưa. Anh ta còn có thể "tình duyên thật kém" ở điểm nào? Thật hoang đường!

- Anh ta có mà chọn người để hẹn hò còn không hết, không biết kém là kém thế nào.

Jimin khinh thường hừ lạnh, ỷ người bên dưới say ngủ như chết nên hung hăng nhéo nhéo lỗ tai anh ta.

- Hahaha~ cái số của người đào hoa là không tìm được người thương mình thật lòng. Điều này mà em không biết sao Jimin? - Hoseok cười vang

"Chứ không phải do anh ta là kẻ biến thái sao?" cậu chửi thầm, tay càng dùng sức nhéo mạnh hơn nữa, nhưng có vẻ do giận quá không kềm được lực nên Seokjin dù bất tỉnh nhân sự cũng bị nhéo đau đến nhăn nhăn vầng trán.

- Thế thì cũng đáng! - Cậu làu bàu, chọc ngón tay lên trán người kia ấn xuống

- Chậc chậc~ em không biết đâu, quả thật rất tội nghiệp.

- Có thể tội nghiệp đến mức nào?

Jimin chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ gặp đúng người 'nói như sáo' như Hoseok, một mạch liền kể ra hết quá khứ tình trường của Seokjin. Đại khái thì người này trải qua ba mối tình, mà mối tình nào cũng là đại thất bại, thê thảm đến mức không thể tin được.

Không như những gì Jimin nghĩ, người đầu tiên Seokjin yêu không phải là Omega mà là một Beta. Theo lời Hoseok thì hai người này thời gian đầu bên nhau rất hòa p, nhưng không được bao lâu thì xảy ra sóng gió, tất cả đều do vị Beta kia tính chiếm hữu khá cao, máu ghen cũng không phải tầm thường. Đối với việc Seokjin là Alpha, bao vây xung quanh luôn là Omega thèm khát con người anh ta, cũng là ước ao được anh ta đánh dấu, vị Beta kia luôn cảm thấy bất an và tìm đủ mọi cách để Seokjin không được tiếp xúc với bất kỳ Omega nào, kể cả có là bạn của anh đi chăng nữa.

Lúc đầu Seokjin vì yêu người kia nên chấp nhận cắt đứt mọi quan hệ để đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng càng ngày vị Beta lại càng quá đáng, ghen tuông vô cớ cùng ham muốn kiểm soát mọi hoạt động của Seokjin, nhiều lần vì nghi ngờ mà nổi giận mắng chửi anh. Rốt cuộc chịu đựng không nổi nên hai người nảy sinh mâu thuẫn, vị Beta kia tưởng anh lén lút vụng trộm yêu Omega sau lưng mà chán ghét mình.. nên ầm ĩ kể khổ với đám bạn thân cũng là Beta nốt. Vốn trước đó bạn bè của người này khuyên rất nhiều lần không nên dây dưa với Alpha, nay nghe thêm cáo buộc Seokjin trăng hoa bắt cá hai tay - liền kéo đến nhà anh quấy phá một trận kinh hoàng.

Bọn họ ném trứng và rau thối lên cửa nhà anh, tạt nước bẩn vào mặt anh, quá khích hơn còn điên cuồng chửi thề, bay đến cấu xé anh. Qua lần bị tập kích hung hãn đó, mối quan hệ hai người họ chấm dứt để lại ám ảnh tâm lý trong lòng Seokjin - anh dù có chọn ai, cũng là không chọn Beta để động lòng nữa. Bọn họ vốn đã không tin tưởng Alpha chung thủy yêu họ, anh sao dám một lần nữa đi theo con đường cũ? Thế là chỉ dám cùng Omega nói chuyện yêu đương.

Một khoảng rất lâu sau đó Seokjin chính thức hẹn hò với một Omega. May mắn là người này không ghen tuông như người cũ, mọi thứ nhìn chung đều tốt, quan hệ cũng diễn ra tốt đẹp. Nhưng giống như mối tình trước, vẫn là thời gian đầu tốt đẹp, giai đoạn sau liền xảy ra biến cố. Vị Omega này nếu nói yêu Seokjin thì chính là yêu tiền của anh nhiều hơn yêu anh, thẳng thắng thì là một kẻ 'đào mỏ'. Điều kiện của Seokjin đúng là rất tốt, khi có người yêu lại càng cưng chiều lo cho người đó rất nhiều. Anh không tiếc tiền cung phụng cho họ, theo như bọn Hoseok-Namjoon-Yoongi nói thì là: chu cấp tình nhân đến tận răng.

Ban đầu Seokjin không để ý lời ra lời vào của đám bạn thân, còn cho rằng bọn họ đang ghen ăn tức ở, bỏ mặc khuyên răn ngoài tai. Hay cho câu "lòng tham vô đáy", vị Omega được cấp tiền tiêu xài càng ngày càng không biết lý lẽ, đòi hỏi cũng dần nhiều hơn. Đến lúc cậu ta tìm đến anh khóc lóc nhờ trả nợ tiền đánh bạc, thì anh mới bừng tỉnh ra lời khuyên của bạn mình lúc trước. Kết quả hai người nhanh chóng chia tay, và cũng mất một thời gian Seokjin mới nguôi ngoai tìm đến tình yêu mới. Có điều người yêu đến với anh sau này lại gây nên thống khổ sâu sắc nhất, hằn vào trái tim anh bao đau đớn không gì chữa lành được.

Vị Omega thứ hai bước vào trái tim của Seokjin, là mối tình thứ ba trong đời anh, nhu thuận và hiền hòa, vào thời điểm đó anh đã từng cho rằng cậu chính là thiên thần mà thượng đế ban xuống cho mình. Vì những tổn thương đã qua với hai cuộc tình trước, Seokjin đón lấy tình yêu này bằng sự cẩn trọng, anh bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn, không nóng vội mà dùng chân thành cùng người kia tìm hiểu, hẹn hò. Tuy tính cách và quan điểm sống có đôi chút khác nhau nhưng đổi lại sở thích giống nhau rất nhiều. Bọn họ cứ thế một chút, rồi lại một chút tiến gần đến trái tim nhau. Mọi thứ dường như rất tốt đẹp và sẽ viên mãn bằng một hôn nhân ngọt ngào, thế nhưng rồi...

Hai tuần trước khi hôn lễ diễn ra, Seokjin từ buổi giao lưu đối tác vốn định trở về nhà, trên đường chạy ngang qua nhà người yêu.. không biết lúc đó đã nghĩ gì, hoặc như có linh tính gì.. anh không về nhà mà vòng xe ngược lại đi đến nhà cậu ta. Cả hai người đều đã có chìa khóa nhà riêng của nhau, vì thế anh không nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào. Điều anh không tưởng tượng được, chính là khi bước vào phòng ngủ, người mà anh yêu thương, người chỉ còn hai tuần nữa chính thức là một nửa của đời anh... cậu nằm đó, trên giường, cùng với hai người khác diễn trò ân ái.

Ngỡ ngàng, phẫn nộ, căm tức, đau đớn cùng tan vỡ.. tất cả những cung bậc cảm xúc này vào thời khắc đó - một cách dữ dội càn quét qua đại não của Seokjin. Anh đứng chết trân bên cửa, âm trầm thu lại bao nhiêu hình ảnh dâm loạn vào mắt, ghim lại bao tiếng kêu rên chói tai đâm thẳng vào tim. Mọi tin tưởng trong anh sụp đổ. 

Người anh yêu cư nhiên lại là một trai bao, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Seokjin chẳng qua chỉ là một bến đỗ an toàn của cậu ta. Vì tất thảy những xấu xa và tội lỗi cậu ta đang mang, mọi thứ đều được che giấu vô cùng hoàn hảo không cho anh biết. Sau lưng anh, cậu ta đã lên giường với không biết bao nhiêu người, chỉ đến khi gặp anh, một đối tượng cực kỳ ưu tú mà cậu ta không thể bỏ qua. Chỉ cần có được trái tim của Seokjin, cậu ta đảm bảo không cần ghi nhớ về quá khứ dơ bẩn cùng thấp kém của mình.

Nhưng thượng đế vốn không muốn tiếp tay cho cậu ta. Ryan, gã khốn xuất hiện vào quán bar tối nay chính là một trong đám bạn Alpha của Seokjin ngày trước, anh không mấy thân thiết với gã, nhưng người yêu của anh thì không giống vậy. Cậu ta và Ryan đã từng là bạn giường của nhau, quan trọng hơn, gã còn biết chuyện dơ bẩn mà cậu ta đang làm.

Vì vậy lần Seokjin dẫn cậu ta ra mắt đám bạn của anh, cậu ta đã rất bất ngờ khi trông thấy Ryan ở đó. Ryan tất nhiên không bỏ qua chuyện thú vị này, trực tiếp đem quá khứ đe dọa - ép cậu ta phải ngủ với gã, nếu không gã sẽ kể tất cả với Seokjin. Theo thỏa thuận, bất cứ khi nào gã muốn, hai người sẽ làm tình với nhau, liên tục như thế cho đến khi đám cưới hai người diễn ra thì gã mới buông tha. Nhưng chưa đợi gã buông tha thì mọi chuyện đã bại lộ.

Đêm hôm đó, phẫn nộ của Seokjin không chỉ do phát hiện chuyện động trời của cậu ta, mà còn là căm tức khi chứng kiến Ryan cùng tên bạn đốn mạt của gã làm tình với người anh yêu. Gã hèn mọn đến mức biết chuyện mà không tìm đến anh nói sự thật, còn ở sau lưng anh thỏa thuận ngầm với cậu ta, xem anh như một thằng ngu chơi trò dắt mũi. Cả đời này Seokjin cũng không sao quên được cảm giác bị lừa dối đầy đau đớn đó. 

Mọi người xung quanh luôn nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ dành cho sự nghiệp thành công của anh, chỉ riêng anh biết bản thân mình thất bại ê chề thế nào trên con đường tình ái. Yêu một lần, tổn thương sâu sắc một lần đã là quá đủ, riêng anh lại trải qua thống khổ đến ba lần. Đừng nói để lại bóng ma tâm lý trong lòng, chỉ sợ cả đời này anh không còn dám tin ai, có cảm giác với ai, chứ đừng nói gắn bó với ai đó hết phần đời còn lại.

Jimin nghe Hoseok kể xong, cả người không hết bần thần mà cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, đến tận khi đã giúp được Seokjin nằm an ổn trên giường, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về câu chuyện đó. Quả thật đường tình duyên của người nay quá xấu, xấu đến mức cậu không đành lòng nghĩ xấu cho anh ta được nữa. Nếu anh ta thật sự trăng hoa, biến thái, khoa trương khoe của thì nhận kết cục này chính là xứng đáng. Nhưng mà nghĩ lại, dường như anh ta là một người tốt, hơn nữa còn là rất rất tốt đi.

Người đầu tiên anh động tâm lại là Beta mà không phải Omega, chứng tỏ anh ta không vì hấp dẫn mị lực giữa Alpha-Omega mà lựa chọn. Anh ta lựa chọn tình yêu theo tiếng gọi của trái tim. Lúc bị đám Beta vây đánh nếu không phải vì bọn họ quá khích đến mức hàng xóm phải gọi công an khu vực, rồi lộn xộn thế nào đến tai bạn của anh ta, bằng không anh ta cũng sẽ không định kể cho bọn họ, cũng không muốn truy cứu. Hoseok có nói rằng anh đã rất tức giận khi nghe Seokjin nói lý do không muốn truy cứu là vì không muốn ảnh hưởng đến vị Beta kia. Như vậy cũng được sao? Anh tử tế nhưng người ta có đối với anh tử tế vậy không?

Đến người yêu thứ hai của anh ta thì nói sao đây, nếu không phải do anh ta cưng chiều cung phụng cho cậu ta tiền xài, thì cậu ta có học thói ham hư vinh - mê tiền bạc vậy không? Dù sao cũng chưa về một nhà mà đã muốn bao nuôi như vậy, anh là đại gia thì cũng phải kiếm người môn đăng hộ đối để không bào tiền của anh chứ? Là đồ ngốc sao? Còn đợi người kia vác cục nợ về cho anh trả, anh mới sáng mắt ra, chứ nếu không nợ, chắc anh cũng đem cả tài sản cho họ rồi hả? Jimin nghĩ đến mà cục tức dâng từ bụng lên đến miệng. Thật muốn mắng chửi mấy người có tiền quá đi! Giàu có thật tốt, nhưng biết tiết kiệm, giữ gìn tiền bạc của mình mới là tốt hơn có biết không?

Còn nhắc đến người yêu trai bao kia Jimin càng thêm phần phẫn nộ. Seokjin đã tổn thương qua hai mối tình, khó khăn lắm mới có được cảm giác yêu đương lần nữa, cư nhiên kẻ kia lại sau lưng anh ta đâm một nhát, cắm trên đầu anh ta bao nhiêu cái sừng, ngủ với bao nhiêu người lại đi kiếm anh là người đổ vỏ. Quá đáng! Cực kỳ quá đáng! 

Điều kiện anh ta tốt cũng đâu thể cho mấy người tùy tiện lợi dụng như vậy! Mấy người có thành thật với Seokjin chưa? Hay chỉ ích kỷ xem anh ta là bến đỗ an toàn, muốn che giấu quá khứ đạt lấy hạnh phúc mỹ mãn sao? Xấu xa! Đã vậy trên đời này sao lại có người gian hiểm, dùng thỏa thuận ngầm để ngủ với người yêu của bạn bè như vậy? Mất nhân tính! Không bằng cầm thú!

Jimin cứ thế điên cuồng chửi thề trong đầu, một bụng tức giận nghĩ lại lần ở nhà Hoseok, lúc Seokjin ngủ quên dựa lên vai mình còn nói mớ: "Đừng bỏ anh!". Con mẹ nó chứ! Đừng nói với cậu lúc đó là đang mơ lại cái chuyện ngày xưa với cái tên trai bao kia hủy bỏ hôn lễ nha!!! Kẻ xấu xa như vậy anh còn đau lòng níu kéo làm gì? Người như vậy không phải đáng bỏ sao? Anh đúng thật là một tên ngốc! Cái đồ $#)\%*<"~&

- Jimin, em sao vậy? Ra ngoài để Jin nghỉ ngơi chứ!

Hoseok nhíu mày khó hiểu, rõ ràng đứng gọi cậu nãy giờ mà không chút phản ứng, hai mắt lại sắc đến mức cắt được giấy. Lại nhìn sang bạn mình đang nằm an tĩnh trên giường, bất giác vô cùng lo lắng không biết người đã say ngủ thì còn khiến Jimin tức giận kiểu gì? Xem ra sau này không nên để hai người bọn họ tiếp xúc với nhau nữa, anh thầm nhủ trong lòng.

- Khi nãy có phải anh để em dìu Jin lâu quá nên nặng không? Anh xin lỗi nha~ người say thường nặng như vậy đó.

Hoseok vỗ vỗ vai Jimin an ủi. Đoạn cậu quay sang nhỏ giọng hỏi anh.

- Có phải lúc nãy anh để anh ấy uống nhiều như vậy, là vì biết anh ấy phiền lòng vì cái người tên Ryan phải không?

- Không phải~ - Hoseok bình thản nhún vai - Một tháng vừa rồi bên cậu ấy đang theo một dự án, quần quật làm việc rồi cuối cùng sếp tổng đem dự án giao cho người khác. Buồn bực trong lòng nên gọi anh đi uống cùng!

- Sao? - Jimin nghe mà choáng váng - Có cần buồn bực uống say đến vậy không?

- Cần chứ! Bao nhiêu tâm huyết và công sức của cậu ấy mà! Còn phải thường xuyên thức khuya, thức đến độ trở nên mất ngủ. Em nói đi~ không uống cho say thì sao ngủ ngon được?

Jimin không biết phản ứng sao luôn. Ngẫm nghĩ lời anh nói cũng đúng, thế mà cậu còn tưởng là vì Ryan mà người kia nảy sinh khó chịu, vì buồn bực nên mới uống cho say. Nhưng nếu không phải vậy thì lại càng tốt, chứng tỏ chuyện năm xưa ít nhiều cũng không còn ảnh hưởng nữa. Con người dù sao cũng phải hướng về tương lai, những chuyện quá khứ không vui không nên để trong lòng làm gì.

- Em lại nghĩ cái gì mà gật gù đấy? - anh nhìn cậu đến trầm mặc khó hiểu

- Hả? Em có nghĩ gì đâu.

Jimin bất ngờ ngẩng mặt lên, đổi lại người đối diện đột nhiên cong môi như nhìn ra điều gì đó.

- Em nha~ hình như em đang lo lắng cho bạn của anh nha~

- Anh lại đoán già đoán non gì đó? - cậu thót tim giật bắn, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh

- Nói là không thích, không muốn được mai mốt, nhưng mà đêm nay hình như em để ý đến tâm tình bạn anh hơi nhiều nha~

Bị nói trúng tim đen, Jimin lập tức tìm cách chống chế.

- Còn không phải do cái gã kia đột ngột xuất hiện? Lúc đó căng thẳng sợ muốn chết! Em còn tưởng sắp có đánh nhau tới nơi rồi.

- Nghiêm trọng vậy sao? - Hoseok không để ý bản thân bị kéo sang đề tài khác, Jimin làm mặt sợ hãi nhanh chóng gật đầu

- Gã định trêu ghẹo em, anh ấy đuổi gã đi, xong đột nhiên gã lại nổi khùng lớn giọng mắng chửi.

- Cái gì? Trêu ghẹo em? Cái tên dâm tặc khốn khiếp này! Rồi còn nghĩ mình là ai mà dám chửi loạn /$%!(]'^*

Thấy Hoseok tức khí vung tay múa chân, Jimin vội vàng rít lên ngăn lại.

- Anh đừng lớn tiếng! Để anh ấy nghỉ ngơi!

Ồn ào một hồi thì hai người cũng chịu rời đi, trước khi khép lại cửa phòng, Jimin nhìn vào thân ảnh ngủ say trên giường mà thì thầm thật khẽ: Anh ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com