Một Giọt Trăng Mật [Remus Lupin][1]
"Khoảnh khắc anh soi thấy bóng hình mình phản chiếu nơi đôi mắt sáng trong tựa mặt hồ bán nguyệt, anh đã nghĩ
Mày xong đời rồi, Remus Lupin."
.
.
.
.
.
.
.
"người là nắng bên đời.
người sưởi ấm ta rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi ban mai còn cuộn mình bên khung cửa sổ động chút sương lạnh, đã có người đứng bên kính đón hương cuối hạ, để hàng mi mõi mệt chớp liên tục. Remus lắc nhẹ đầu cho những tia cầu lửa thôi rát bỏng nơi khóe mắt. Vừa nắm nhẹ cửa tủ để giữ con ông kẹ nằm yên, vừa kiểm lại danh sách học sinh, đó là điều một giáo viên tốt nên làm chứ sao.
Xem nào, hai tiết đầu ngày với năm thứ nhất, hai tiết sau giờ trưa với năm hai và hai tiết cuối với học sinh năm bảy. Bài giảng về ông kẹ và yêu quái lùn đã chuẩn bị đâu vào đấy, Remus cũng đã mang máng ghi nhớ được màu tóc của các học sinh năm nhất và năm hai. Tranh thủ thời gian chưa phải đứng lớp, có chăng nên ngó qua năm bảy một tẹo...
- Buổi sáng tốt lành, giáo sư Lupin.
- Hôm qua ngủ ngon chứ, bác Hagrid?
Chỉ bằng cách nghe tiếng chân vang cả căn phòng giáo viên rực nắng và dáng người đồ sộ đi qua đi lại ở khóe mắt, cùng mùi đất và bí ngô mới gặt. Remus với giác quang loài tru đêm, đủ nhạy béng để nhận ra mình đang nói chuyện với ai ngay khi vẫn dán mắt vào cuốn kỷ yếu năm ngoái:
- Ông kẹ hén? Tôi đảm bảo là tụi năm ba sẽ loạn cào cào lên cho coi.
Khi Remus còn là học sinh, bác Hagrid cũng bằng tuổi anh của hiện tại, một người đàn ông suồng sã đáng kính giữ khóa cổng và luôn cho 4 đứa trong nhóm tụi Đạo Tặc trốn trong lều mỗi khi bị giáo sư nào đó đuổi theo.
- Tôi mong là không đứa nào sợ nữ thần báo tử, khiếp lắm.
- Hồi còn đi học hổ báo thế, đừng tha cho tụi nhóc quậy.
Remus vẫn dán mắt vào cuốn kỷ yếu, có vài cái họ anh nhận ra, anh biết họ khi còn là huynh trưởng ở Hogwart.
- Tất bật chuẩn bị nhỉ? Bác Hagrid?
- Xong xuôi hết bên dưới rồi, dám cá cả gia tài là tụi nhỏ sẽ khoái bằng mã cho coi. À giáo sư Lupin, thấy cuốn ảnh cũ bọc da lừa tôi để ở nóc tủ không?
- Giáo sư Flitwick vào phòng trước tôi, bác có thể thử hỏi thầy ấy xem.
- Ừ nhỉ... Nhưng mà chắc không kịp rồi. A! Xem chúng ta có gì nào, Darther!
Remus trở lại với giáo án, Hagrid quay lưng về phía cửa khi nghe tiếng giày maryjane ngâng từng nốt vội vã về phía phòng giáo viên, trong khi anh vẫn quá chói để nhìn thẳng thì Hagrid đã niềm nỡ:
- Nhà mi đã biến đi đâu cả kỳ học năm ngoái vậy!?
- Con mắc việc mà, hì, bà ngoại nói là lá thư tháng 7 của bác gửi con về nhện tí hon đã bị trả lại về sở cú.
- Bộ mày nghi bác lại xài đồ lậu à?
Lupin thoáng nghe tiếng học trò đó cười khanh khách trong tiếng cười giòn vang to của Hagrid, âm thanh trong veo và mùi dầu gội hương hoa lan nam phi còn trên tóc, chắc hẳn là một học sinh nữ.
- Bác ơi, đồ con cần bác có mang lên không bác?
- Chà, chắc là giáo sư Flitwick chôm coi chơi rồi. Mà tự nhiên nổi hứng muốn thỉnh cái mặt ba nhà mi lúc trẻ vậy?
- Con nghe nói hồi đó ổng đẹp trai với nổi lắm. Thiệt là nhục khi làm con mà không hơn cha, rõ bạc phúc.
- Chà, đồ quỷ, mới một năm không đi học, gặp đã thấy càng lớn càng giống thằng cha mày! Xem đi, có cao lên phải không?
- Ai cũng nói vậy, như mà cũng có giống lắm đâu!
- Mi tự đi mà soi cái mặt phụ thân hồi trẻ hén!
- Cả bên nội bảo ổng bô trai nhất trường. Cậu Shirley còn đùa là nhìn con, khéo nói ông già đội mồ sống lại, uống thuốc cải lão hoàn đồng rồi biến thành con gái người ta cũng tin.
Remus tò mò, điều hướng ánh mắt đờ đẫn đôi phần của mình lên. Những hạt bụi lượn lờ trong từng vệt nắng óng ánh, người con gái đó quay lưng với anh, nhìn thanh ảnh phản chiều mờ của cô bé qua khung cửa kính chói chang, anh khựng lại một tẹo. Sao càng nhìn càng thấy bất an thế này?
- Nhắc mới nhớ! Giờ ta là giáo sư rồi, nên trò không được tự tiện mò tới mà không xin phép đấy, tiểu thư Darther! - Remus nhìn thấy Hagrid đang giơ một ngón tay vụng về lên, làm bộ trách mắng.
- Cứ gọi con như trước đi "giáo sư", thống nhất thế!
- Không được, bây giờ ta là giáo sư sinh vật huyền bí! Là giáo sư Hagrid đó, thưa trò Y/n Darther!
- Thôi mà, là D'arther chứ không phải là Darther bác Hagrid! Đọc như là Dear-ther ấy! Nếu bác chưa quen thì cứ gọi là Y/n như trước là được rồi!
Lần này thì Remus ngẩn đầu lên hẳn, ngón tay anh vừa hay dừng ở cái tên ấy, gương mặt in mờ trên tờ giấy da còn ẩm. Cũng không mất quá lâu để Y/n D'arther nhận ra ai đó đang nhìn chằm chằm. Cô ấy hơi quay đầu lại, nhìn qua bờ vai không khoác áo chùng của mình, nghiêng đầu quan sát.
Lupin biết cái họ này, biết gương mặt đó.
Khi còn tại chức huynh trưởng ở Hogwarts, anh đã vướng vô không ít rắc rối với cùng một cái họ, cùng một đôi mắt.
Samuel D'arther, một cái tên bình thường và một cái họ không đâu, nhưng lại là một trong ba nam thần Hogwart cùng thời với Sirius Black. Một trong nhưng người tệ nhất mà Remus từng dây dưa.
Cậu ta thậm chí còn không thèm giấu việc mình xấu tính, nhưng vì gương mặt ưa nhìn đó mà mọi tội lỗi đều được biến thành trò khôn ranh. Remus dành phần lớn thời gian để viết biên bản và dọn dẹp đống rắc rối mà anh ta gây ra trong khi Sam cứ ung dung mà tiếp tục đối xử không ra gì với mấy đứa năm dưới.
Nhưng khi bọn họ lên giữa năm bảy, D'arther bỏ học ngang để kết hôn với một cô gái Muggle, nghe đâu là thanh mai trúc mã. Thật khó tin là người có thành tích tốt lại bỏ lại cả tương lai phía sau vì một cô gái.
Giờ thì nó dễ tin hơn rồi, khi những đường nét thanh thuần giản đơn của người con gái muggle đó, phản phất trên dung nhan tươi trẻ của một gương mặt đầy bản lĩnh mà Remus tưởng mình đã quên mất. Đôi mắt sáng rực, chắc hẳn từ bố mà ra, thêm cái trong veo thơ thẫn từ mẹ hiện dán chặt rồi ghì anh yên một chổ.
- Chắc là giáo sư Lupin cũng biết ông bô nhà trò, hồi đó ổng tay chơi có tiếng mà. Trò phải khá hơn bố mình đấy!
- Giáo sư Lupin. - Cô bé không lạnh không nóng gật đầu với Remus, vẫn chẳng thèm chớp mắt.
Ba nó hồi đó không có nhìn Remus kiểu này...
- Giờ thì về lớp đi, cô trẻ, không là giáo sư Sinatra lại trách ta!
.
.
.
.
.
.
.
"Cô đơn, thẫn thờ
Tan trong tấc thơ
Anh luôn kiếm tìm hôn đôi môi em
trong giấc mơ
Liệu có cách khác để
thời gian bên người ngừng trôi?
Được sống trong khoảnh khắc ấy
...một lần nữa thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giáo sư Flitwick cũng gật gù.
"Ồ, hồi đó cậu mệt mỏi nhất với Sam D'arther nhỉ? Đúng rồi, con gái cưng của trò ấy đấy. Tiếc thây, còn trẻ như thế, lúc vợ mất sau sinh ngó mà tội nghiệp, ta cũng có vài lá thư an ủi. Nhưng thằng nhỏ Sam tội nghiệp đã mất cách đây 5 năm vì ung thư."
Giáo sư dừng lại thở dài.
"Tính cách cô bé? Ừ, sau khi ba mất thì nó học được cách tìm niềm vui khác, không còn ủ dột nữa. Còn về chi tiết thế nào, cậu có lớp nên cứ xem thử."
...
Chiều nay đúng tiết khi Remus phải đứng lớp cho năm bảy, nhà Y/h. Anh có thời gian ngẫm nghĩ về người đó. Không xinh đẹp hay quá nổi bật, con bé có mái tóc của mẹ, đôi mắt của Sam, người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt và cặp mày biết hùng biện đó, Remus áng chừng nó sẽ giống ba, chà, khó nhằn rồi đây.
Năm bảy đã ở sẵn trong phòng học, không ồn lắm, những tốp học sinh nam nữ đang tách nhau từng cụm. Remus đảo mắt quanh lớp nhưng chẳng thấy đâu.
Con bé biến mất cùng với con thủy quái lưng gai trong cái bể đang nhễu nước. Quá rõ ràng cho việc con quái tìm được cách đào tẩu.
- Cả lớp, có ai thấy trò D'arther-
- Nhìn này, tớ đã bảo nó ăn được ớt mà!
Bóng người đó vụt ngang Remus, trước khi anh nhận ra thì hương tóc mềm đã đánh thức anh, vương lại tên ống tay áo chùng bạc màu của anh mà cô lướt qua. Giơ con thủy quái nằm ngoan như cún con trên bàn tay nhỏ sũng nước và bùn, hai bên cổ tay sơ mi xăn lên tận khủy. Giờ Remus mới để mắt đến một chiếc giày maryjane đen lăn lốc ở cạnh bàn gần bục giảng và đôi vớ trắng dơ hầy trên chân cô bé vì phải chạy theo thủy quái.
Cả lớp ồ lên vỗ tay trước kế lấy ớt dụ thủy quái của nàng D'arther. Con quái bây giờ đang thở ra những làn hơi nóng kiểu lò nướng. Có ai nói với trò ấy là con quái đó sẽ phun lửa nếu rời môi trường nước quá lâu không nhỉ?
- Alarte Ascendare! - Remus vung đũa
Vinh quang trong tay Y/n bay vụt lên không trung, đúc lúc nó khè lửa sáng chói một căn phòng, nhảy múa trong ánh mắt lấp lánh của cô học trò trẻ. Trước khi hỏa cầu kịp đáp xuống đỉnh đầu nàng D'arther, Remus đã đưa tay chụp lấy.
Cô bé mở mắt ra, nhìn anh.
- Lần sau hãy cẩn thận với những thứ mình không rõ nhé, trò Y/n.
Cũng không có nhiều giáo viên gọi thẳng tên học sinh lắm, Remus thì chọn làm vậy. Y/n chỉ hơi bối rối như bị bắt bài. Không kịp nhìn theo giáo sư Lupin đi về phía bục giảng, hóa phép cho cái bồn thủy tinh tự lành lặn rồi thả con thủy quái vào. Ung dung, thầy nhặt chiếc giày lên rồi từ từ đi về phía Y/n:
- Thưa giáo sư, bạn ấy không có quậy đâu, là con thủy quái xổng ra nên Y/n... - Penelope Clearwater nói khi thấy mặt Y/n tái mét, không nói được lời nào.
Gương mặt Y/n càng thêm xanh lét, nhưng nhanh chóng ú ớ vài tiếng đủ nghe.
- Lopee, đừng nói, bồ sẽ bị phạt cùng mình đó.
Remus nghiêng đầu quan sát.
- Không phải ai cũng có thể lấy ớt để dụ nó, nên tôi phải tuyên dương trò vì sự nhiệt tình này. - Remus quỳ một chân xuống, đặt chiếc giày trước đầu ngón chân của Y/n.
Không quên ngước lên với nụ cười trấn an. Mười mươi lại là dịu dàng đến lạ.
Rồi quay đi trước khi kịp nhìn thấy cô nàng ban nãy còn tài lanh, bây giờ đã đông cứng ở lối đi giữa hai dãy bàn. Cứ tưởng bị la đến nơi vì tội quậy phá. Được cả lớp vỗ tay tán thưởng, hú hét ầm đùng thì cười toe toét. Giáo sư chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà đã trơ như phổng.
Vẻ tự tin hồi nãy đâu mất rồi?
Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, thuở thiếu thời Remus từng ở cạnh những người có khát vọng khẳng định bản thân mãnh liệt hơn thế. Hẳn là cảm giác được hoan hô rất tuyệt vời, nhưng cô bé không ngạo nghễ như những ngôi sao sáng anh từng thấy. Anh cũng có làm gì đâu mà sao suốt tiết học đầu tiên, Y/n cứ thu lu một góc thế kia?
Đúng là chỉ giống cha mình mỗi cái ngoại hình.
Cơ mà, anh sai rồi...
- Dừng lại, dừng lại!
Giáo sư McGonagall bước như chạy về phía đám đông trước cửa phòng bùa chú, đúng lúc Remus vừa trở ra từ cửa bí mật ngay cạnh bên. Một đám đông bu đen bu đỏ xung quanh, nhưng mang cà vạt Slytherin là chủ yếu.
- Trò D'arther! Trò Flinnt! Mấy trò có nghĩ là tôi nên biết chuyện gì xảy ra không!?
Cô nhờ Oliver Wood to con chắn ở giữa để tách hai đứa đang xô xát ra.
- Tất cả là do con ranh này! - Marcus Flinnt hất hàm.
- Tao đào cả lò lên, mày thì bông tuyết trong sạch rồi, đi mà tự liemhai*** mày! (Trong tiếng anh là 'kiss your bollocks' :)
- Mày nói cái gì khóa cơ?
Một số học sinh Hufflepuff che miệng nín cười, nhưng giáo sư McGonagall lẫn Marcus Flinnt có vẻ không hiểu những tiếng lóng muggle đó. Remus cũng nhướn mày, cái điệu bộ tự tin hiện rõ trên gương mặt Y/n khi cô bé nghĩ chẳng giáo sư pháp thuật nào hiểu được. Chỉ có những tay chuyên mới biết là Marcus Flinnt không phản đối việc nó tự đánh mất sự liêm khiết bản thân.
Nhưng đùa, hồi còn nhỏ, anh đã sưu tầm cả một từ điển tiếng lóng tầm bậy tầm bạ của nước Anh để khoe với đứa bạn thân mê muggle của mình mà.
Sau cùng Marcus Flinnt bị giải đi, nhiều học sinh Hufflepuff đã làm chứng rằng Flinnt hất đổ lọ mực của D'arther trước. Khi cái mũi đó hỉnh lên chuẩn bị chuồn đi cùng Penelope Clearwater, Remus gọi lại:
- Y/n, trò lên văn phòng với tôi một chút chứ?
- Em...á? - Đôi mắt tròn ngơ ngác ngó quanh.
- Tôi e là đúng rồi.
Điệu bộ như có như không của giáo sư Lupin quả là quan ngại, đến Penelope cũng nhận ra khi tụi nó trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Y/n giáo giác, cô bé lon ton những bước dè dặt theo đằng sau tấm áo choàng nhuốm màu thời gian của Lupin. Cho đến lớp học phòng chóng nghệ thuật hắc ám.
- Trò Y/n, tôi biết là lọ mực của trò chắc hẳn phải chịu nhiều oan ức lắm. Nhưng lấy lại công bằng cho nó bằng cách đấy thì không nên. - Remus quay người lại, hai tay dựa vào cạnh bàn.
- Gì chứ! Cái thằng ôn con đó đã nói em là cái...
- Trò Y/n, dù Flinnt có nói trò là gì đi nữa, thì tôi chắc chắn trò không xứng đáng với điều đó.
Y/n trơ người, cụp tai xuống, hai má đỏ ửng, chắc là cô bé chưa quen với kiểu nói chuyện của người kiên nhẫn.
- Vậy thì giờ tôi có thể biết là trò Flinnt gọi em là gì không?
Mới phút trước còn hùng hổ gân cổ, giờ Y/n chỉ đơn giản là đang cố phân tích cái mũi giày maryjane của mình lúc cô nàng nhấp nhổm trên những đầu ngón chân:
- Em...
Y/n tự dưng bối rối hẳn đi, cô cứ tưởng là mình sẽ rủa xã mấy tên kỳ thị máu lai bằng tất cả vốn từ văn hóa phẩm đồi trụy mà bản thân lĩnh hội trước cả khi trong bụng mẹ. Nhưng sau câu nói và sự dịu dàng đó, Y/n không biết mình có thật sự muốn nhắc lại cái thứ hết sức là bẩn thỉu Marcus Flinnt bình luận về cô không.
Rồi khi nhận ra bản thân mình lúc nãy cũng đã độp lại Flinnt bằng một từ lóng kiểu phố đèn đỏ mà rõ ràng thầy Lupin đã hiểu, gương mặt Y/n lại càng chuyển màu như bệnh tới nơi.
- Nếu giờ cô McGonagall mà biết tôi gọi trò lên để quở mắng, trò sẽ gặp rắc rối mất. - Giáo sư Lupin đi lại bàn làm việc, lục lọi một lát.
Thầy ấy đi đến chỗ Y/n, đưa ra một bình mực đổi màu đẹp dễ:
- Hãy nói là tôi đã giúp trò giải quyết vụ thiếu mực viết trong một tuần, giờ trò về ký túc xá được rồi đấy, Y/n.
Y/n lí nhí cảm ơn rồi co giò chạy, đôi giày cô bé tụt hết cả quai vì chủ nhân quá vội vàng.
Remus tự cười với chính mình.
Hóa ra, cảm giác dạy dỗ hậu duệ của người từng làm khổ mình, không nản một chút nào cả.
.
.
.
.
"Muốn bên em suốt những đêm đen
...nhớ mong về người
Liệu em nơi xa giờ này có
nhớ về tôi không?
Vẫn bên mình đem những bức hình
chỉ có đôi mình mà
Trái tim này buốt giá nhưng lòng
đã quá yêu người à...?"
.
.
.
.
.
.
.
Tha hóa đến mức này rồi.
Nếu được ủng hộ sẽ viết chap 2 =)))) Nhưng với tình hình chap headcanon vừa rồi chắc hên xui. Vui thì viết thêm để truyện lấy lại phong độ, không thì sủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com