Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haruchiyo-Mikey-Baji] Kỉ niệm

Khi xung quanh Mikey là đám người bị em đánh dã man cả đồng đội cũ lẫn đồng đội mới. Đôi mắt em trống rỗng không một tia sáng như sự thật rằng chẳng có cơ hội hay hy vọng nào rằng em sẽ được cứu rỗi hay có một cuộc đời hạnh phúc. Phía sau lưng em là bóng đen sâu thẳm không ngừng hối thúc em nên giết hết tất cả mọi người đi, lê từng bước nặng nhọc đi về phía đoàn tàu nơi có Haruchiyo đang nằm đó, tầm mắt gã nhắm nghiền chìm vào giấc mộng không bao giờ tỉnh. Lại một người bạn thân ra đi vì em, Mikey khẽ nâng đôi bàn tay còn vấy máu bẩn vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi chạm đến vết sẹo trên miệng hắn. Kí ức về ngày đó như hiện về trong tâm trí em thật rõ ràng.

Mikey cầm lấy thanh kanata trong tay, không một chút do dự đâm vào hai chân mình, rồi đâm chuẩn xác vào trái tim đã "chết" từ bao giờ. Máu chảy nhuộm đỏ cơ thể nhỏ bé của em. Rồi Mikey thấy linh hồn mình rời khỏi xác bay lơ lửng trong không trung, điều đáng ngạc nhiên là em nhìn thấy Haru và Baji đang đứng đó đợi em, khóe mắt em đỏ bừng vì xúc động

"Baji..?"

Em muốn nhào tới ôm hắn cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng bị hắn cú một cái vô đầu, đau điến

"Đm, sao mày dám đánh Mikey?"

Haru vừa mới thấy chạnh lòng khi em lại tới bên cạnh Baji trước thì muốn nổi điên khi hắn dám đánh em.

"Còn mày nữa, lại đây để tao đập mày một trận, tao giao Mikey cho mày mà mày để em ấy sa ngã như vậy sao?"

"Tại thằng chó kia chơi bẩn thôi, mày không thấy tao vẫn luôn bảo vệ em ấy sao"

...

Thấy cuộc cãi vã có xu hướng không ngừng nỗi Mikey đành mạnh bạo kéo hai người xuống ôm thật chặt, thế là họ im lặng ngay.

Hồi đó Mikey quen với Baji trước, hắn thích nhất là thách đấu với Mikey nhưng lần nào cũng bị đánh bại, em còn thích coi hắn là ghế mà ngồi trên người hắn trêu trọc cho hắn càng tức điên hơn, rồi hai đứa lại vật lộn qua lại trong võ đường, mọi người nhìn riết quen.

Đến một ngày nọ anh Shinichiro cùng chú Takeomi dẫn đến võ đường hai đứa nhóc khác. Haruchiyo hồi đó vẫn còn hiền với ngoan ngoãn lắm, bị Mikey trêu giống con gái cũng không nói gì, ừ thì khi Mikey choàng vai gã, gã chỉ biết cúi đầu che giấu cảm xúc loạn nhịp nơi trái tim.

Ba đứa nhóc chơi thân với nhau từ bé nên rất hiểu rõ nhau. Những ngày hè đến cả ba cùng ăn dưa hấu mát lạnh ngoài hiên nhà rồi ngồi đó lắng nghe tiếng gió thổi, rồi ngủ lúc nào không hay. Haruchiyo lén lút ngắm em ngủ rồi không biết lấy can đảm gì mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mikey, lúc ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt tức giận của Baji.

Hắn lấy chăn đắp cho Mikey rồi không nói gì hai đứa cũng tự biết đi ra chỗ khác nói chuyện

"Mày thích Mikey?" Hắn hỏi thẳng

"Tao cũng không biết nhưng Mikey là người rất quan trọng với tao"

"Hơ..may là tao đã hôn Mikey trước rồi"

"Cái gì...?"

Vậy là thằng này cũng thích Mikey à, vậy nó là đối thủ của gã rồi.

Mikey thức dậy không thấy ai kế bên nên vác khuôn mặt còn ngái ngủ đi kiếm hai thằng bạn thân

"Tụi mày làm gì mờ ám ở đây?"

Rồi có một khoảng thời gian Mikey cứ nghĩ rằng hai thằng bạn mình thích nhau mà không biết rằng mình mới là người họ thích. Hồi nhỏ cũng như những đứa trẻ khác Mikey đặc biệt thích đi chơi, khám phá đủ mọi ngóc ngách ở nơi em sống, mà em thì chạy rất nhanh, Haruchiyo và Baji đã luôn chạy phía sau em, dõi theo bóng lưng em suốt một thời gian dài.

Có hôm sinh nhật Baji, ba người đi dạo phố định mua quà cho hắn rồi ghé quán nào đó ăn sinh nhật luôn. Đang đi nửa đường thì Baji tự nhiên nhào vô đánh một thằng nhóc, cũng đã quá quen với tính cách điên khùng của hắn nên hai người đứng im xem kịch hay, sau lại có một tốp người kéo tới, tay cầm gậy sắt nhìn rất nguy hiểm

Hắn quăng tên kia xuống đất nhìn là biết chả có tí sợ hãi nào với bọn côn đồ kia. Haruchiyo kéo áo Mikey nói kệ thằng Baji đi bị em nhìn một cái, rén liền. Mikey xung phong chạy tới đạp một thằng, kết quả thì chắc ai cũng biết.

Dù không bị thương nhưng quần áo có chút bẩn nên họ đi mua sắm quần áo mới. Lựa tới lựa lui một hồi cả ba chọn ba chiếc áo cùng kiểu nhưng khác màu, tưởng đã mua xong rồi nhưng Baji cùng Haruchiyo lại lựa cho em một cái áo trễ vai? bắt em mặc thử, mặc xong cả hai liền hối thúc em thay đồ vì không muốn có ai khác nhìn thấy em

Haruchiyo phụ trách đi mua bánh kem, rồi cả ba hát mừng sinh nhật, hắn đút em phần bánh kem đầu tiên, Haruchiyo kế bên cũng đút em miếng dâu tây, sự thật là sinh nhật ai cũng vậy thôi vì Mikey sẽ luôn là người được họ nuông chiều.

Khi mùa đông đến cả ba chơi đắp người tuyết, Mikey vẫn luôn thích ăn mặc phong phanh ra đường để nghe Baji càu nhàu đủ thứ nhưng hắn vẫn sẽ cởi khăn choàng cổ đưa cho em, Haruchiyo thì tháo găng tay đeo cho em, rồi Emma sẽ từ nhà ra quấn anh trai trong chiếc áo khoác lông ấm áp.

Thường thì Mikey sẽ là người bắt đầu trước chơi ném tuyết ấy, bé người tuyết bị rơi vào lãng quên chỉ còn ba thiếu niên hăng hái rượt đuổi nhau trong thời tiết rét lạnh đó.

Kỉ niệm thì vẫn còn đó nhưng người thì đã mất. Em cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên tóc mai rồi mọi thứ như tan biến vào hư không.

Ở một thế giới song song nào đó Sano Manjirou đã có được cuộc sống hạnh phúc thật sự khi không có ai chết cả, Izana cũng trở thành một phần của gia đình Sano, ngoài cửa là tiếng gọi của hai cậu bạn thân

"Mikey!!!"

"Ra liền đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com