[Kakuchou-Mikey-Inui]
Mikey là một đứa trẻ mồ côi, được một người đàn ông nhặt về nuôi, rồi địa ngục bắt đầu, khi ông cha ấy mỗi lần uống rượu về sẽ đè em ra mà hành hạ thể xác còn quá non nớt của em. Ông già khốn nạn đó vào một ngày trời xanh mây trắng đã bị côn đồ trong quán nhậu đâm chết, trùng hợp sao, Sano Shinichiro người nhận là anh trai của em, đến nơi tìm em khi em đang nằm thoi thóp chờ ngày rời xa cõi đời này.
Cuộc sống mới khiến Mikey không kịp thích ứng lắm, khi Shinichiro dẫn em về căn chung cư cao cấp, nhìn là biết nó chỉ dành cho những người giàu có. Mikey nhìn nơi này đến nơi khác bằng con mắt hiếu kì, thế giới mới lạ đối với em, một người ở dưới đáy của xã hội.
Khi đã dần quen với nhịp sống mới Mikey cảm thấy mình bị bệnh nghiện se* , tất cả là tại ông cha khốn nạn đó. Nhưng bây giờ Mikey đã mười chín tuổi, và em cần một bạn giường đủ kinh nghiệm để thỏa mãn em. Nhưng chung cư ở đây, giàu thì giàu nhưng nhiều khi cứ như nhà ma ấy. Vì họ đều bận rộn với công việc, không thì chủ yếu ở nhà tận hưởng thời gian rãnh rỗi, nói chuyện càng là chuyện hiếm gặp, trừ những người đã quen từ trước.
Vào thang máy, chọn tầng cao nhất của khu chung cư, đập vào mắt em là không khí cuồng nhiệt của hồ hơi, âm thanh sôi động, những chàng trai cô gái nhún nhảy hòa theo giai điệu, lúc họ nhìn thấy em thì
"Ủa ai đây?"
"Nhìn lạ quá"
"Con trai nhà Sano thì phải"
Đủ mọi bàn tán xôn xao về thân phận của em, người ở đây hình như là chơi cùng một nhóm. Mikey rũ mắt phân vân nên về nhà hay tiếp tục ở đây, rồi em lạnh lùng tiến đến khu vực vắng người, ngâm mình trong làn nước lạnh đến thấu xương.
Đm thiệt chứ, biết vậy về nhà cho rồi
Mikey nhắm mắt tịnh tâm, suy nghĩ nên kiếm ai làm bạn giường lâu dài của em đây thì nhận thấy làn nước chuyển động vì có người đến gần em, người đàn ông có nét trưởng thành, cùng đôi mắt hai màu nổi bật, vai rộng, eo thon, còn có sáu múi. Mikey mắt sáng lên nhìn người trước mặt.
"Anh, làm bạn giường của tôi đi!"
"..."
Khoan mình mới gặp nhau mà bé.
"Khụ, cái này..."
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của anh ta làm em thấy hơi buồn cười. Chắc là trai tơ rồi. Mikey lắc đầu rồi buồn chán leo lên bệ, lại bị anh kéo tay lại nói một câu
"Được thôi!"
"Chậm lại..a..Kakuchou~"
Kakuchou đóng kịch thật giỏi khi lúc đầu em còn tưởng anh ta là người trong sáng ngây thơ cơ, ai dè trên giường lại là người có kinh nghiệm, biết cách làm bạn tình của mình thoải mái, bớt đau đớn, và quan trọng là Kakuchou vậy mà nhỏ tuổi hơn Mikey, tin được không? Kaku còn biết chăm sóc bạn tình sau trận hoan ái nồng nhiệt khiến Mikey cực kì hài lòng, nhưng đôi khi em sẽ run rẩy, rồi rơi nước mắt khi nhớ về quá khứ.
Kakuchou dù lúc đó không biết Mikey đã trải qua những gì nhưng vẫn sẽ hôn Mikey thật nhiều thật nhiều. Hôn lên cả những vết sẹo mờ nhạt trên thân thể trắng nõn nà của em.
Ái tình làm con người ta mê muội đầu óc. Một tuần có bảy ngày thì Mikey đã qua đêm ở nhà Kaku ba ngày, mỗi lần gặp nhau họ sẽ vồ nhau như hổ đói, như người đi trên sa mạc gặp nước, âu yếm nhau như đôi tình nhân thật sự, từ chiếc giường Kingsize, nhà tắm, phòng bếp, phòng khách, phòng tập gym, trên cửa kính, ngoài ban công,... đều có dấu vết của hai người để lại.
Mối quan hệ giữa Kakuchou và Mikey chỉ đơn giản là tình "dục" và nó kéo dài gần sáu tháng. Một đêm nọ, Mikey diện trên người một thân kín người, vì thời tiết đang lạnh quá đó. Kakuchou nhìn em rồi bật cười, Mikey lườm anh một cái, anh liền ngưng cười tiến đến bế em vào lòng rồi ngồi trên ghế, Kaku cúi người định hôn em thì Mikey đưa hai tay chăn môi anh lại, đôi mắt đen như mèo nhỏ của em nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Kaku hôn lên lòng bàn tay nhỏ xinh đó, nhướn mài nói
"Em muốn gì đây bé cưng?"
"Hôm nay mình ra ngoài dạo phố được không, Kaku?"
"Dạo phố?"
Anh không nghĩ là Mikey sẽ rủ mình đi dạo phố đâu. Nhưng mà nhìn gương mặt em kìa, ai mà từ chối nỗi thiên thần làm nũng đây.
"Được, Mikey chờ anh thay đồ cái"
"Yêu Kaku" em hôn cái chóc lên môi anh, coi như phần thưởng, Kaku thì đè em ra hôn đến khi em hết dưỡng khí mới tha cho em
Kaku luôn nắm lấy tay em để vào túi áo khoác từ lúc ra khỏi nhà.
Bông tuyết trắng chậm rãi rơi trên mái tóc màu vàng nắng, rồi chạm lên chóp mũi đỏ ửng của em. Mikey thích thú chạy nhanh về phía trước, đưa hai tay hứng tuyết. Em cười tươi nói
"Kaku, tuyết đầu mùa nè"
"Mikey, em thích tuyết hả?"
"Thích lắm a, tại em thấy nó đẹp"
Kaku đang tính hỏi em vậy mình có đẹp không thì bị ai đó nhào tới ôm chặt. Anh hoảng hồn nhìn xem sắc mặt Mikey thế nào, chỉ thấy em im lặng nhìn mình, Kaku vội đẩy người đó ra, nhìn kĩ mới biết
"Yuki, em về khi nào?"
Một trong những bạn trai cũ của Kakuchou
Nói chuyện một hồi quay qua Mikey đã biến mất rồi. Kaku vội lôi điện thoại ra gọi cho em. Mikey trực tiếp ngắt máy làm anh vò đầu bức tóc cũng không hiểu nổi sao Mikey lại bỏ về.
-Mikey, em đang ở đâu, về phải báo với anh trước chứ
-Mikey
Tin nhắn đã bị chặn.
Yuki chặn những suy nghĩ ngỗn ngang trong lòng anh bằng một nụ hôn.
Mikey muốn biết tình yêu là gì? Giữa em và Kakuchou ngoài tình dục ra, thì còn có thứ tình cảm nào khác không? Hay cảm giác lồng ngực quặn thắt từng cơn khi thấy người khác ôm anh, hôn anh là như thế nào?
Những ngày sau đó lại là những ngày quá mức rảnh rỗi của Mikey, ngoài nghiên cứu mấy tài liệu Shinichiro đưa cho thì em thật sự không có việc gì làm. Em không muốn đi học, Shinichiro cũng không bắt ép em, chỉ nói rằng sau này em sẽ là người thay anh làm chủ tịch công ty.
Lượn lờ vòng quanh nhà em quyết định đi ra ngoài, mong là không gặp Kakuchou, không thì phiền lắm.
Ra công viên, em đi ngang một người lạ mặt, chưa thấy bao giờ, mái tóc vàng giống em, nhưng ngắn hơn, nhìn rất xinh đẹp, rất giống chị diễn viên nào đó trên TV, anh ta cứ đứng im đó nhìn quanh không rõ tiêu cự, Mikey bản tính tò mò nên đi lùi lại chỗ anh đang đứng
"Hm...sao anh lại đứng đây?
"...."
Tầm mắt anh nhìn đâu đó phía trên đầu em, em quơ hai tay trước mặt anh. Không có phản ứng gì luôn.
"Anh...."
Này là không nhìn thấy đi. Mắt anh ấy đẹp vậy mà. Tiếc nhỉ.
Mikey tốt bụng dẫn anh đến ghế đá công viên ngồi. Cái chạm tay bất chợt khiến anh hơi né tránh, nhưng anh cũng không buông tay em ra.
"Làm phiền em rồi"
"Haha, không sao không sao, mà sao anh lại đứng bơ vơ giữa đường vậy?"
"Chị giúp việc nói đi mua chút đồ, dặn anh đứng đợi, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ai quay lại..."
"Để em ngồi chờ với anh"
"Em không bận gì chứ?"
"Không, em rảnh lắm"
Mikey xua xua tay, xong lại nhớ anh không nhìn thấy.
"Mà anh tên gì?"
"Inui Seishu"
"Em là?"
"Anh gọi em Mikey là được rồi"
"Vậy....em gọi anh là Inupee...." Giọng anh nhỏ dần, có lẽ là vì ngại.
"Inupee, anh cũng có biệt danh giống em nè"
Cả hai lần đầu gặp mặt mà đã sớm thân quen, nói chuyện đến tận chiều, khi mà bao tử nhắc nhở em nên về nhà ăn cơm. Mikey đề nghị dẫn anh về nhà luôn, chứ chờ má kia chắc tới tối quá. Cô giúp việc thấy có người dẫn anh về thì thoáng bày ra vẻ mặt thất vọng hay gì đó làm em nghi ngờ này là cố tình bắt nạt người ta rồi. Vì thế Mikey đề nghị mai sẽ qua nhà anh chơi, Inui lần đầu có một người bạn mới nên rất vui, anh đưa tay lên khoảng không trước mặt, nói
"Mikey, anh muốn sờ đầu em, được không?"
Mikey tất nhiên đồng ý, cầm tay anh đặt lên mái tóc mình, từng sợi tóc mềm mại cọ cọ vào lòng bàn anh. Inui suy nghĩ rằng mình muốn chạm vào em ấy nhiều hơn nữa.
Mỗi lần gặp mặt, Inui đều sẽ xoa đầu em một cái, ôm em một cái, chạm nhẹ vào khuôn mặt em, từ vầng trán mịn đến chiếc cằm nhỏ xinh. Thật kì lạ. Đôi khi Mikey sẽ đọc sách cho Inupee nghe, hay cùng nhau nằm trên giường nghe nhạc, ăn bánh,... Họ cùng nhau làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng đối với Inupee anh trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Mikey.
"Inupee thích làm gì nhất?"
"Chạm vào em"
"Haha, anh Inupee cũng biết đùa...."
Giọng em im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt không hề giống đùa của anh.
"...Tại sao?"
"Đối với anh, chỉ cần chạm vào em, là anh đã thấy mãn nguyện rồi, cuộc sống trước đây của anh chỉ có một màu đen duy nhất, nhưng giờ anh có em, tất nhiên là anh vẫn không thấy được gì, nhưng cảm xúc rung động mãnh liệt khi tiếp xúc với em làm anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em có tin không rằng anh yêu em, Mikey"
Tình yêu đối với Inui thật giản dị và thuần khiến như một tờ giấy trắng tinh, nó trái ngược hoàn với tình yêu của Kakuchou và em.
Mikey ngồi lên đùi anh, nắm lấy bàn tay anh đặt lên nơi trái tim đang loạn nhịp của mình, Inui lần mò kéo eo em lại để em gần mình hơn, khi hơi thở gần kề, Mikey cụng trán mình với anh, dùng chất giọng ngọt ngào nhất nói với anh.
"Em tin anh, nhưng mà em không phải là một người đơn thuần như anh đâu Inupee"
Tay em chạm lên môi anh, rồi lướt nhẹ trên cơ thể anh, từ yết hầu nam tính, đến cơ ngực, xuống vùng bụng anh, tai Inupee nhanh chóng đỏ lên, thật tiếc khi anh không thể nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của em lúc này. Inupee lại lưu luyến chạm lấy hai gò má em, rồi vụng về hôn khắp mặt em.
Kakuchou thiếu Mikey gần như muốn phát điên, anh trút giận lên những người yêu cũ của mình bằng những trận hoan ái, thô bạo, khác với hình tượng trước giờ anh vẽ nên. Cho dù làm tình với ai đi chăng nữa, hình bóng Mikey vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh luôn gọi tên em, dù đang làm tình với người khác. Anh ném mọi đồ đạc trong nhà rồi nằm vật ra sàn, không muốn làm gì nữa cả. Tiếng mở cửa vang lên cũng không làm anh để tâm
Khẽ nhón chân né những mãnh sứ dưới chân. Từ trên cao nhìn xuống anh, một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên ắng.
"Kaku, anh đúng là không thể sống thiếu em mà đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com