[Mitsuya-Mikey]
(GIẢ SỬ Ở ĐÂY MIKEY SINH VÀO MÙA ĐÔNG)
Ngày Mikey chào đời, tuyết rơi khắp mọi nẻo đường, không khí lạnh khiến mọi người chỉ muốn ở trong nhà để ủ ấm, ra ngoài thì ai ai cũng mặc thật nhiều quần áo để tránh khỏi cơn lạnh buốt cả da thịt, khói trắng mờ ảo khi con người thở hay nói chuyện. Đêm tối, Mikey được người gọi là mẹ ôm lấy trong tay đi đến nơi nào đó rồi nhẹ nhàng đặt em trên nên đất, khuôn mặt em bé hồng hào, bàn tay nhỏ bé chới với muốn chạm vào những hạt tuyết đang rơi, thật lạnh. Vừa mới ra đời đã bị bỏ rơi là cảm giác như thế nào? Sơ Anna có kể với Mikey rằng em lúc đó không hề khóc, nhưng cơ thể em đã lạnh cóng muốn đóng băng, nếu sơ Anna không ra ngoài nhìn thấy em, chắc em đã chết cóng trong thời tiết khắc nghiệt đó mất rồi.
Sống trong tình yêu thương của các sơ đến năm bảy tuổi. Mikey đã thật sự nghĩ đó là tình yêu thương thật sự, dù không cùng máu mủ, không có bất cứ liên hệ nào, họ vẫn chăm sóc em rất tốt.
"Sơ Anna ơi, nhà mình còn có tầng hầm ạ? Mình xuống đây làm gì vậy sơ?"
...
Sơ không nói gì chỉ nằm chặt tay Mikey hơn, rồi vội vàng kéo em đi
Mikey lặng người tròn xoe mắt nhìn khung cảnh trước mặt, những người bạn đột nhiên biến mất trước đây giờ đang phải mang vác những đồ vật nặng, quá cỡ so với một đứa trẻ, một cô bé không chịu nổi làm rơi thùng hàng, liền bị người đàn ông đeo mặt nạ đánh bằng roi sắt.
"Dừng lại!!!!"
Mikey hét lên, cố gắng chạy đến nhưng sơ Anna đã giữ chặt em lại, người đàn ông liếc nhìn em và sơ rồi lại tiếp tục đánh, những đứa trẻ khác chỉ biết cúi đầu làm tiếp công việc. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nhưng sơ vẫn im lặng không nói với em lời nào rồi lại dẫn em đến phòng nghiên cứu.
"Thú nuôi mới à, Anna?"
Người đàn ông đeo kính nhìn em đăm chiêu, nó khiến em khó chịu, vội nép sau người sơ. Sơ lại kéo em về phía trước
Sơ???
"Nó vừa đủ tuổi"
"Nhìn ốm yếu vậy, làm được việc không đây, mấy cô bộ không cho thú nuôi ăn uống đầy đủ hay sao?"
"Tôi không có yếu!"
"...."
Hẳn là một đứa trẻ thú vị đây
Sau khi kiểm tra, thì Mikey không hề yếu là sự thật, ngược lại em có sức mạnh hơn người bình thường. Nhưng sức mạnh đó sẽ khiến em mệt mỏi hơn khi phải làm việc nhiều gấp đôi những đứa trẻ khác. Mikey cũng chấp nhận vì họ vẫn cho em ăn uống đầy đủ, chỉ là em nhận ra sự thật rằng sự yêu thương mà các sơ dành cho em chỉ toàn là giả dối.
Từ sau sân vườn bước ra, người em toàn máu là máu. Ngoài cổng trại mồ côi, em tình cờ thấy được một thanh niên bị đẩy xuống một cách vô tình, rồi chiếc xe đen chạy mất hút trong đêm tối.
Gì đây? Kì lạ ghê.
Thanh niên đứng lên một cách khó khăn, Mikey định bỏ đi rồi đấy nhưng thấy người ta đáng thương quá nên giúp thôi
Khi em vươn tay muốn đỡ anh, trùng hợp anh lại chạm tay lên đôi gò má em, nơi có một vết xước dài do xô xát khi nãy. Hành động của anh quá đỗi dịu dàng, cùng đôi mắt tím như xoáy sâu trong đôi mắt đen sâu thẳm của em. Giọng anh dịu nhẹ như gió xuân
"Vết thương..."
"À không có gì đâu, rồi nó cũng tự lành thôi, anh đừng quân tâm, lo cho chân anh kìa"
Đôi mắt tím vẫn lo lắng nhìn em
Nhìn gì? Móc mắt giờ!
Nói trong lòng vậy thôi chứ em ngồi xuống ra hiệu cho anh lên lưng mình, Vì Mikey nghĩ cõng anh vào chắc nhanh hơn là dìu.
Anh sợ em không cõng anh nổi nhưng vừa leo lên, em đã cõng anh một cách nhẹ tênh, lững thững đi vào "nhà".
"Mikey! Đây là ai?..."
"Có thú cưng mới, không vui sao, sơ Anna?"
"...."
Anna nhìn xung quanh xem có đứa trẻ nào gần đây không rồi mới dẫn họ xuống tầng hầm.
Khung cảnh đặc sắc đấy. Chấm đỏ cứ nhấp nháy liên hồi.
"Chân ảnh bị thương rồi, chưa làm bây giờ được đâu!"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, tới giờ mày làm việc rồi kìa, đi đi"
Lại đuổi em đi, đúng là lão già khó tính mà
"Bye bye" Mikey vẫy tay chào anh rồi đi mất
"...."
"Ngày mốt bắt đầu công việc được rồi, trước đó nhớ đến phòng nghiên cứu kiểm tra"
Khoan gì đấy? Tối hôm nay đang ở nhà ngủ một giấc ngon lành, tự nhiên bị cha bắt lên xe rồi đạp xuống trước cổng trại mồ côi, vừa vào đã bắt lao động trong ngày tới?
Mikey về phòng lúc trời gần sáng, nhìn thấy thanh niên lúc sáng đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu đấu của mình.
??
"Oi, dậy đi"
"Sao em về trễ vậy?"
Giờ chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là anh đang chiếm giường của em!
Thấy người trước mặt có vẻ hờn dỗi, anh liền kéo em lên giường, ôm em vào lòng, đắp chăn cẩn thận. Em không ngủ được đâu, đánh lấy bàn tay đang ôm eo em
"Anh tên gì?"
"Mitsuya"
"Còn em? Mikey đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Anh hỏi ông bác sĩ. Mà Mikey ơi..."
"Hửm?"
"Anh nghĩ em nên đi tắm"
"..."
Thật sự, Mikey muốn đấm người này một cái. Em bật dậy, định vào nhà tắm thì anh nắm lấy tay em kéo em ngồi lại giường
"Anh tắm nữa" Nói rồi dùng đôi mắt tím ngây thơ nhìn chân mình làm vẻ đáng thương lắm.
"Rồi rồi"
Em phải vác thêm một người vào phòng tắm, cả hai chen chúc trong cái bồn tắm nho nhỏ, Mikey chỉ định ngâm mình xíu thôi chứ em lười lắm, làn hơi nước ấm nóng khiến cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi thấy thoải mái hơn hẳn, em gục đầu ngủ luôn. Mitsuya cười dịu dàng nhìn em, đích thân tắm rửa cho em trước rồi mới đến mình. May là lúc nãy đã tháo đôi bông tay hình chữ thập ra. Xong xuôi Mitsuya ôm em ra phòng, vì chân đang bị thương nên di chuyển hơi khó khăn, anh nhẹ nhàng xoa xoa vết thương nhỏ trên má em, rồi không biết nghĩ gì mà cúi người hôn lên. Cảm giác thật khác lạ. Không giống như khi anh hôn hai đứa em gái của mình chút nào. Mitsuya lắc đầu, chậm chạp đi ra ngoài.
Lúc Mikey mơ màng thức dậy nhìn thấy Mitsuya đang ngồi trên ghế, trên bàn có sẵn thức ăn.
Em bước đến bàn ăn vì em đói bụng rồi. Anh lấy lược chải tóc rối cho em, rồi buộc tóc đuôi ngựa cho em. Hài lòng nhìn thành quả của mình. Anh nói
"Mikey làm em trai anh đi"
Gì đấy?
"Không thích"
"..."
"Đi thôi, tới giờ làm rồi" Mikey liếm khóe miệng rồi đi ra khỏi phòng, Mitsuya theo sau.
Mấy tên đeo mặt nạ lại nhìn em lăm lăm nữa, em có làm gì tụi nó đâu chứ.
Mitsuya đứng nhìn em làm việc. Những thùng hàng nặng được em cầm lên một cách dễ dàng, lâu lâu còn nhìn anh cười cười, đang vui thì có thằng cố tình xô em ngã
"Oya xin lỗi"
Xin lỗi cmm
Thằng David lại kiếm chuyện với em nữa. Hôm qua bị em đánh mà còn chưa sợ. Tên đeo mặt nạ đáng sợ tiến tới chỗ em, nếu em còn không đứng dậy chắc nó quất em ngày lập tức đấy.
"Mikey, có sao không?"
Mitsuya lo lắng xem em, rồi đỡ em dậy
"Không sao" em cười vỗ vỗ vai anh
"Chân em bầm tím rồi"
Chuyện bị thương với em hết sức bình thường như bữa ăn hằng ngày.
Mitsuya vẫn còn lo lắng xoa xoa đầu gối em, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định ôm em lên đi đến phòng khám, tên đeo mặt nạ giữ vai anh lại
"Oi, mày tính đi đâu?"
"Tao sẽ làm thay em ấy, giờ thì buông tao ra"
Thì ra Mitsuya cũng có mặt lạnh lùng cơ, Mikey cứ nghĩ anh ấy lúc nào cũng dịu dàng. Lão bác sĩ nhìn cả hai như sinh vật lạ. Mitsuya cũng không để ý nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt em lên giường bệnh, đoạn hôn nhẹ lên trán em nói
"Nằm nghỉ đi, xong việc anh tới đón em"
"Vâng..."
Mikey từ lúc lên 7 tuổi đã tự nhận thức mình không phải là con nít nữa rồi. Tự nhiên lại được người khác quan tâm như một đứa trẻ làm Mikey thấy vừa ấm áp vừa lo sợ. Em sợ một mai em lại đánh mất sự ấm áp này.
Nhưng mà ở chung phòng với lão bác sĩ em ghét thì hơi mệt. Em và lão đấu mắt nhau nửa tiếng mới thôi.
Mikey chỉ chợp mắt được một chút thì sơ Anna vào phòng lão bác sĩ hỏi chuyện.
"A..Mikey?"
Bình thường là Mikey đánh bọn trẻ khiến chúng phải đến đây thường xuyên, đôi khi em còn phải xách tụi nó đến, mà chuyện gì cũng có nguyên do của nó, tại tụi nó kiếm chuyện với em trước, không lẽ em để yên bị đánh à. Nhưng xin lỗi Mikey em không phải người hiền lành gì cho cam
"Sao?"
"Con bị thương?" Sơ Anna e dè nhìn rồi hỏi em.
Nhìn biểu cảm đó làm em tưởng sơ lo lắng cho em thật đấy.
....
"Mikey, về thôi"
"Mitsuya!"
Mitsuya đến thật đúng lúc, em ôm lấy cổ anh thật chặt, anh thì đỡ cặp đào của em sợ em ngã. Trước khi đi em chỉ lạnh lùng nhìn sơ Anna.
Những ngày sau đó đến khi còi xe cảnh sát vang vọng khắp mọi ngóc ngách nhách của trại mồ côi, hay đến khi Mitsuya ôm em vào lòng, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn lại căn phòng mà mình đã ở suốt ba năm trời, giờ đây em sắp đi rồi, em sắp được tự do rồi. Như nhớ đến điều gì đó, em vỗ vỗ lên cánh tay anh
"Sao đấy, Mikey?"
"Có thứ em muốn giữ lại" Mikey kéo ngăn tủ nhỏ, lấy ra một chiếc khăn choàng bằng len ôm vào lòng.
Mitsuya cũng không hỏi em nhiều
"Làm tốt lắm con trai"
"Con muốn nhận nuôi em trai"
"Thằng bé Mikey?"
"Ừm" Anh gật đầu rồi cúi người nhìn Mikey, em đang nhìn sơ Anna đang bị lôi đi. Những kỉ niệm lúc trước cứ ùa về làm khóe mắt em rưng rưng. Sơ Anna run giọng nói nhỏ
"Xin lỗi con,Mikey"
Thời gian đầu, gia đình của Mitsuya vẫn chưa thể chấp nhận Mikey liền được. Nhưng Mikey là một đứa trẻ ngoan, còn vô cùng dễ thương, sao người ta nỡ lòng nào ghét em. Cha Mitsuya khi biết em có võ liền muốn thử xem sức mạnh của Mikey như thế nào, cả hai đánh ngang tài ngang sức, được mẹ và anh kéo ra giảng hòa, chứ không ngôi nhà bị phá nát quá.
Cha Mitsuya từ đó đã nhìn Mikey bằng con mắt khác, ông ngỏ ý muốn em học để lớn lên làm nghề công an giống ông, nhưng Mitsuya một mực phản đối. Đơn giản vì nó nguy hiểm và anh thì luôn bảo bọc em trong tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao có thể để em làm công việc đó được. Mitsuya có hai đứa em gái nhỏ hơn Mikey sáu tuổi, cha mẹ lúc nào cũng bận rộn từ sáng đến tối nên anh luôn là người chịu trách nhiệm chăm sóc các em, nhưng từ ngày đưa Mikey về nhà thì người anh quan tâm đầu tiên sẽ là Mikey, gắp thức ăn sẽ gắp cho em đầu tiên, rồi tới hai em gái, cha mẹ sau. Chuyện anh quan tâm một người không cùng huyết thông, gia đình cũng không thấy làm lạ.
Năm Mikey mười bảy, Mitsuya hai mươi tuổi, gia đình đã mai mối cho anh một cô vợ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng giống anh. Nhìn thấy người luôn quan tâm mình nhất nay lại quan tâm đến người con gái khác. Mikey thấy ngực mình thắt lại, cảm giác đau đớn giống như khi biết được sơ Anna lừa dối em. Mitsuya không còn là của Mikey nữa rồi. Nhìn hành động lịch thiệp của Mitsuya, tay để sau lưng, nhẹ cúi người nghe cô gái nói chuyện, xong họ cười òa lên, trông thật hài hoà như một gia đình hạnh phúc thật sự. Mikey cúi người nhìn xuống mặt đất để che đi dòng nước mắt ấm nóng nơi khóe mi em. Em chạy trốn anh, chạy mãi chạy mãi đến một ngỏ hẻm vắng vẻ nào đó. Mikey ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối ngăn bản thân không run lên.
Những cơn mưa phùn bất ngờ trút xuống thành phố, Mikey khẽ ngước nhìn từng hạt mưa đang rơi rồi đưa tay chạm lấy
"Bé sao lại ngồi đây một mình?"
Một chị gái cầm chiếc ô màu xanh bước tới
"Không liên quan tới chị"
"..."
Chị gái tóc dài màu vàng thấy hơi ngượng, xong sờ đến túi áo khoác lấy ra một chiếc bánh ngọt đưa cho em. Mikey cũng không muốn nhận đồ từ người lạ đâu, nhưng mà em thấy hơi đói, nên cũng tự nhiên nhận lấy
"Nhà chị nhiều đồ ăn ngon lắm nè, bé có muốn về nhà với chị không?"
Em không nói gì nhiều chỉ nắm lấy bàn tay chị để chị gái dắt mình đi, cả hai cùng đi dưới mưa, gió thổi mạnh làm em hơi rùng mình, chị gái thấy em lạnh nên kéo em đến gần mình hơn.
"Chị tên gì?"
"Emma. Còn em là"
"Mikey...Mà chị là người bắt cóc trẻ em đúng không?"
"..."
Emma giật mình nhìn em, đôi mắt đen sâu thẩm của em như nhìn thấu mọi tâm can của người đối điện, một nỗi sợ không tên khiến Emma tự mình giải bày hết với em
"Chị...chị là bị ép buộc phải làm việc này, nếu không làm theo lời chúng nó chị...sẽ bị đánh cho đến chết...xin lỗi em"
"Để em đánh tụi nó rồi giải thoát cho chị được không?"
"Hả...em đánh tụi nó, không được đâu Mikey,...em...."
Nhìn thấy ánh mắt có phần thích thú, không sợ gì của em làm chị lại đứng hình lần nữa.
Bé nhỏ con thật sự đánh người được à?
Đánh xong thì Emma gấp rút dẫn bé Mikey đi trốn ở một vùng nông thôn hẻo lánh, dù chắc rằng tụi nó không dám động vào Emma nữa đâu thì Emma vẫn lo sợ.
Mùa Đông lại đến
Mikey đang vùi mình trong đống chăn ấm áp thì chị Emma đã phá tan giấc mộng đẹp của em, em là đang mơ thấy mình đang cùng bé Taiyaki chu du khắp thế gian.
"Mikey! Dậy đi bé ơi!"
Em trốn tránh rút mình trong chăn, Emma lại dịu dàng đánh thức em
"Bé ngoan, dậy đi mà, chị có chuyện cần nhờ em giúp"
"Chuyện có quan trọng không chị?"
Quan trọng hơn giấc ngủ của em nữa sao
"Cực kì quan trọng luôn"
Vác khuôn mặt hờn dỗi, không can tâm xíu nào đi ra ngoài.
Đến tiệm may mới lấy đồ Emma đặt. Sẽ không có gì nếu người chủ tiệm may không phải là Mitsuya
"Mit..."
Mới sáng sớm thôi mà. Tha cho em đi chứ. Mikey quay đầu định bỏ chạy thật nhanh, nhưng Mitsuya nhanh hơn nắm tay kéo em lại.
Em cắn môi, nói
"Anh còn muốn gì nữa, 'anh trai'?
Em nhấn mạnh chữ cuối, rồi tự thấy bản thân thảm hại, là em tự mình rời đi, nhưng lại mãi vấn vương người ta, em biết anh Mitsuya đã hủy hôn ước với tiểu thư nọ, cũng biết anh đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, rồi bỗng biến mất tăm, giờ lại còn xuất hiện nơi đây.
Anh nghe em nói thì càng siết chặt tay hơn
"Từ khi em bỏ anh đi, thì anh đã không còn là anh trai của em nữa rồi, Mikey"
Haha, giờ đến danh phận đó anh cũng không muốn nhận sao.
Em lạnh lùng hất tay anh đi, nhưng lại một lần nữa bị anh kéo lại.
Em giận dữ nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe. Anh lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như xưa, tay xoa xoa khóe mắt em. Anh nói
"Để anh đo cho em đã"
"???"
Mitsuya tự nhiên lấy dây đo từ vai em, đến cánh tay, vòng eo thon, đến vòng ba. Hơi thở của người thương đã lâu không gặp khiến hô hấp hai người đều khó khăn. Mitsuya muốn ôm Mikey một cái, nhưng em đã đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng.
Lần sau dù không muốn đi chút nào nhưng em vẫn bị Emma đẩy ra khỏi nhà. Mitsuya thấy em liền bỏ hết công việc đến đưa em bộ đồ kêu em ướm thử và ừm nó quá rộng. Lúc cầm bộ đồ xem em đã thấy sai sai rồi. Dáng người Mikey nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo rộng, Mitsuya chui vô chắc còn vừa đó.
"Anh may kiểu gì vậy?"
"Xin lỗi em, để anh may lại, bữa khác em tới thử nữa nha"
Lần một em có thể bỏ qua, nhưng lần hai anh lại may áo quá nhỏ, lần ba thì quần quá dài. Mikey nghi ngờ Mitsuya là cố tình làm vậy để lừa em. Quá tam ba bận. Vì thế Mikey bùng nổ, ném quần áo vào mặt anh, rồi đè anh ra mặt đất đấm túi bụi. Mitsuya tự nhiên bắt chéo hai tay em lại, dùng vải trói em.
Nghĩ cái này mà bắt em được á.
"Thả em xuống!!!"
Mitsuya bế Mikey lên đưa vào căn phòng nơi có hai bộ âu phục đám cưới đẹp mắt. Em nhìn nó liền thôi giãy dụa. Nước mắt không hiểu sao lại tự động rơi. Mitsuya đau lòng cúi người xuống hôn lên chóp mũi, đến gò má đã hồng lên của em, rồi thành kính chạm nhẹ lên môi em.
"Mikey, cưới anh nhé, anh xin lỗi vì đã không nói trước với em, chuyện anh với cô ấy không như em n..."
"Em đồng ý!" Mikey lại chặn lời anh bằng một nụ hôn khác
Cả hai cùng thay đồ, rồi nắm tay nhau bước ra ngoài.
Băng rôn, bóng bay, hoa bay lên cùng âm thanh
"Chúc mừng!"
Chị Emma, cha mẹ, hai em gái của Mitsuya đều có mặt. Trên mặt ai cũng là nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc. Và đó là ngày Mikey sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com