Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shinichiro-Mikey] "Em trai"

Sano Shinichiro có một người em trai là Sano Manjirou, từ ngày em bé mới lọt lòng, anh ẳm nó trong vòng tay, nhìn miệng nó chúm chím ú ớ những câu từ không xác định, Manjirou lúc còn bé đáng yêu lắm, làm anh chỉ muốn cưng nựng bé suốt, anh có sở thích là hôn bé, từ khi Manjirou mới sinh đến khi Manjirou đã trưởng thành, anh vẫn có sở thích hôn bé.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến năm Manjirou mười lăm tuổi. Manjirou thích ngủ chung với anh trai, nên thường xuyên sang phòng anh, lúc Shinichiro trở về sau khi làm việc ở tiệm xe, Manjirou ở trong phòng anh từ lúc nào, bé nó cầm quyển tạp chí người lớn mà anh đã giấu rất kĩ hỏi anh

"Onii san mấy người trong đây sao không mặc đồ vậy?"

"...."

Anh giật lấy nó rồi ném đại đi, giữ chặt vai em, thành khẩn nói

"Mikey, ờ....anh...anh có mua Taiyaki cho em"

"Taiyaki!!!" Mắt em sáng lên thích thú

"Anh để trong bếp đó ra ăn đi!"

"Dạ"

Shinichiro cẩn thận đem những thứ không thích hợp để trên bệ sách cao, cao vậy chắc Mikey không với tới đâu ha.

Tối đến, Mikey theo lẽ thường phải sang phòng anh ngủ rồi, nhưng lại không thấy em đâu. Shinichiro thắc mắc sang phòng em, thấy em đã ngủ mất rồi, tay nhỏ vẫn ôm cái khăn anh cho em. Mikey khi ngủ rất dễ thương, khiến tim anh mềm nhũn, đột nhiên anh lại có suy nghĩ muốn hôn môi Mikey. Anh chỉ muốn chạm thử thôi. Nhưng Mikey khi ngủ rất say. Anh liều mình cạy môi em hôn sâu, Mikey ưm a vài tiếng rên rỉ nhỏ qua khẽ miệng.

Mikey thấy khó thở, hậu quả là Shinichiro nhận combo một cú đấm vào mặt, một cú đá vào bụng. Ừ thì em nó vẫn đang ngủ, nhưng sức lực vẫn đáng sợ vl.

Shinichiro bị đánh đến tỉnh. Anh vội vàng chạy về phòng trốn mình trong chăn.

Chắc chắn là do mình ế lâu quá

Chắc chắn là do mình thèm được hôn gái

Nên mới hôn Mikey

Chắc chắn là vậy

Shinichiro tự thôi miên mình khỏi những cảm xúc kì lạ gần đây với em trai.

"Nii, mặt anh sao bầm thế?"

Em đánh chứ ai

Nhưng Shinichiro đâu dám nói

"Anh,...anh tự đánh mình"

"???"

Mikey lại gần nhón chân sờ trán anh hỏi

"Anh bị sốt à?"

Shinichiro cốc đầu em một cái, cằn nhằn

"Anh mày bình thường, ăn lẹ rồi đi học đi kìa"

"Vâng~"

Hôm sau bé nó lại ôm gối sang phòng anh ngủ. Em tự nhiên nhào vào lòng anh, vòng tay ôm eo anh, cọ tới cọ lui trên người anh. Lúc trước anh chỉ thấy em trai anh đáng yêu, cọ cọ làm anh hơi nhột thôi, nhưng mà giờ anh lại cảm thấy cơ thể nóng như phát sốt. Bên dưới lại có phản ứng. Kì lạ. Chuyện này thật sự không bình thường tí nào.

"Mi...Mikey"

"Hửm??"

Em ngước mặt lên nhìn anh, thấy mặt Shinichiro đột nhiên đỏ chét, nó hoảng hồn ôm mặt anh, dùng trán mình đo thân nhiệt cho anh

" Shinichiro, anh sao vậy??? Hồi sáng em nói anh bị bệnh mà không tin"

Khuôn mặt Mikey gần anh quá khiến nhịp thở anh thêm rối loạn

"Mikey, anh muốn hôn em!"

"???"

Em ngơ ngác nhìn anh, ý anh là hôn má á. Bình thường cũng hôn suốt mà sao giờ lại xin phép nữa. Anh trai của bé dạo này lạ lùng ghê.

Mà khoan tay anh đang sờ chỗ nào đó.

"Mikey..."

Trước đôi mắt to tròn nhìn anh, Shinichiro hôn lên môi em, khuấy đảo mật ngọt trong miệng em

"Shin...ưm...a"

Tay anh vuốt dọc sống lưng em, khoái cảm từ việc hôn sâu khiến người em run lên, cơ thể mềm nhũn mặc anh muốn làm gì thì làm, khóe mắt lấp lánh ánh nước, khiến em càng thêm phần quyến rũ.

Như lời mời gọi từ quỷ dữ, từ khát khao dục vọng, ham muốn của bản thân. Shinichiro đã vấy bẩn đứa em trai anh xem như trân quý của mình. Mikey không từ chối anh mình, vì đó là Shinichiro, anh trai em, người mà em đã luôn ngưỡng mộ.

Khi cuộc hoan ái kết thúc, anh ôm em trong tay, khẽ dịu dàng hôn lên mái tóc vàng mềm mượt của em, xong lại cắn nhẹ lên tai em, khiến em hơi giật mình quay lại trừng mắt nhìn anh

"Mikey, sau này em không lấy ai được không? Chúng ta cứ sống bên nhau mãi mãi như bây giờ, được không em?"

"Ừm....vậy lỡ sau này anh Shin gặp được cô gái mình thích thì sao?"

"Mà có lẽ không đâu, anh bị từ chối mấy chục lần rồi mà"

"Mikey, xin đừng nhắc tới quá khứ đau khổ của anh"

"Hehe nhưng mà nhờ vậy Shinichiro sẽ là của riêng em. Mà sao mình lại làm mấy cái trong quyển sách kia vậy anh. Em thấy đau phía dưới quá trời luôn"

"...."

"Tại anh yêu Mikey, không phải tình anh em, mà là tình yêu thật sự, dù anh biết chuyện này trái với luân thường đạo lí, nhưng anh..."

"Em..em cũng yêu anh Shinichiro"

Bé nó đỏ mặt nói với anh, nhìn em bụm mặt ngay sau câu nói đó làm tim anh gào thét

Bé nó dễ thương quá rồi!

Anh ôm nó vào lòng, em cũng thuận theo vùi mặt vào ngực anh. Cả hai cứ ôm nhau như vậy đến trưa.

Hôm sau anh bị Mikey đá vào mông vì tội làm bé đau, sau đó là không có sau đó nữa, vì em trai anh khá "hiền", anh không đám đụng tới bé. Một phần vì anh nghĩ em trai anh mới 15 tuổi, ừm thì chờ em đủ tuổi tính sau.

Shinichiro cũng thường xuyên dẫn em đi gặp các thành viên của băng Hắc Long. Và họ được chứng kiến một mặt mới của thủ lĩnh.

Có lần băng khác sang kiếm chuyện với Hắc Long. Đội đó chơi bẩn đánh lén Shinichiro, bị Mikey đạp một phát bay xa. Shinichiro kéo em ra sau trừng mắt nhìn tên đó. Mikey cảm thấy Shinichiro thật ngầu. Dù không giỏi đánh nhau anh ấy vẫn đứng ra bảo vệ em, và Hắc Long.

Đến sinh nhật Shinichiro, Mikey không biết nên tặng anh cái gì cả? Suy nghĩ mãi, em quyết định sẽ hỏi thẳng anh

" Shinichiro, anh muốn em tặng anh cái gì không? Hay em cho anh Taiyaki của em nha!" Bé với khuôn mặt cực kì không nỡ đưa túi bánh cá cho anh.

Anh phì cười vì độ đáng yêu của em. Shinichiro xoa đầu em trai rồi lấy túi bánh, thấy mặt bé sầu thấy rõ, sau lại đặt túi bánh sang một bên.

???

"Tặng em cho anh là được rồi, Mikey"

Anh ôm em ngồi trên đùi mình, cằm gác lên mái tóc em. Bé con trong lòng đỏ cả mặt, cười tít mắt, ngồi ngoan trong lòng anh rồi ngủ luôn.

Đến sinh nhật Mikey, Shinichiro tặng em con xe CB250T mà em thích nhất. Mikey vui mừng nhảy cẩng lên ôm anh rồi hôn khắp mặt anh. Sau lại kéo anh đi chạy liền. Tối đó có hai người ôm nhau chạy trên đường. Đường vắng ta cùng nhau chạy. Họ đến cảng biển hóng gió. Shinichiro lạnh đến run người còn Mikey vẫn bình thản như thường

"Mikey, lại đây anh sưởi ấm cho"

-_-

Em thấy anh mới là người cần sưởi ấm á

Thân nhiệt Mikey luôn rất ấm, cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài rộng của Shinichiro. Cả hai cứ đứng đó nhắm mắt tận hưởng không khí vương mùi biển, xung quanh yên bình.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu ông không bàn đến chuyện cưới xin của Shinichiro, anh một mực nói không muốn lấy vợ, làm ông tức giận đến hạ đường huyết, phải nhập viện. Mikey khi đi học về nghe Emma kể lại mới biết chuyện. Em cảm thấy vì mình nên ông mới nhập viện, nếu mình không ràng buộc anh Shinichiro,....

Cuộc cãi vã của cả hai dần lên đến đỉnh điểm. Cho đến khi anh thấy Mikey khóc, đứa em trai anh nuôi từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng mạnh mẽ, hiểu chuyện hơn người khác đến đau lòng.

"Chừng nào Mikey tốt nghiệp con sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn"

Một câu nói để an lòng người ông

Nhưng đến năm Mikey tốt nghiệp, ông đã ra đi vì tuổi già, trước khi nhắm mắt suôi tay, ông nắm chặt lấy tay anh Shinichiro nhắn nhủ lời cuối cùng

" Shinichiro cháu nhất định phải kết hôn với một cô gái tốt...

Vì dòng họ Sano luôn cần có người nối dõi

...Manjirou, Emma giao lại cho con.."

Cuộc sống không có ba mẹ từ nhỏ, anh dường như là người anh, kiêm luôn người cha, là trụ cột của gia đình, một người được mọi người tin tưởng. Nhưng đôi khi anh muốn nói rằng anh không thật sự tốt như họ nghĩ đâu.

Ngày Shinichiro đem một cô gái trẻ đẹp về nhà, Mikey vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra vì

Shinichiro ôm vai Mikey đứng đối điện với cô dõng đạc tuyên bố

"Mong cô sẽ quen với việc tôi yêu em ấy hơn cô"

"..."

Tự nhiên Mikey hiểu vì sao anh mình bị từ chối nhiều vậy rồi.

Emma đã về một nhà với Ken-chin bạn thân của Mikey, nên nhà giờ chỉ còn ba người. Cô gái đối mặt với cẩu lương thường ngày của họ đều bày ra vẻ mặt thản nhiên như không hề liên quan tới mình, Shinichiro nghĩ chắc cô ấy thật sự chỉ cần tiền, Mikey thì có linh cảm không tốt về cô ấy.

"Mikey!"

" Shinichiro?"

Làn hơi nước mờ ảo cùng cơ thể Mikey ẩn ẩn hiện hiện thêm phần quyến rũ, anh từ sau ôm lấy cơ thể trần trụi của em, há miệng cắn mạnh lên vai em, khiến nó để lại dấu vết đỏ rõ ràng. Anh chỉ mới liếm mút nơi cần cổ trắng ngần của em mà Mikey đã mềm nhũn trong lòng anh rồi.

"Anh Shin,..."

"Hai người,....!!!!"

Cô gái định vào phòng gọi họ ăn cơm, không ngờ lại thấy tình cảnh này, lúc nãy Shinichiro quên khóa cửa. Cô gái trơ mắt nhìn cả hai xong rồi đi ra ngoài.

Mikey giận dỗi đánh mạnh vào ngực anh.

"Sao anh không đóng cửa??? Hả???"

"Cô ta nhìn thấy em..."

"???"

Trọng điểm không phải cái này anh ơi

"Oái, Shinichiro!!!???"

Anh ôm em theo kiểu công chúa rồi đặt em nhẹ lên giường

Chuyện sinh con nối dõi gì đó bị Shinichiro quẳng ra sau đầu từ lúc nào, đêm hôm qua anh cũng đã thử với cô ấy, nhưng mà mới chạm nhẹ môi cô ấy thôi là anh đã thấy không ổn, cái suy nghĩ không thể phản bội Mikey cứ in sâu trong tâm trí anh, còn về cả vấn đề sinh lí, anh chỉ có ham muốn với một mình Mikey thôi.

Một ngày đẹp trời khi trong nhà chỉ còn lại Mikey và cô.

Mikey dựa tường cất giọng lười biếng

"Cô là con gái băng đối lập băng Hắc Long phải không?!"

Một câu dò hỏi nhưng cũng là lời khẳng định của Mikey, cô ngừng động tác, khuôn mặt vẫn luôn thản nhiên giờ biến sắc nhìn em, tay cô đang cầm con dao nắm chặt lại.

"Mikey,...."

Em chồng à! Lo chuyện bao đồng thì không tốt đâu.

End🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com