Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

197. Jackson

Mấy cô gái liên tục ngoái đầu lại nhìn anh, nhưng anh mặc kệ bỏ lơ mấy cái nhìn thèm khát đó, đưa tay lên xem đồng hồ. Đã là 15h25 rồi, đợi thêm 5 phút nữa thôi. Anh lấy điện thoại Vivo mới mua, ngả người lên chiếc xe Lamborghini trắng muốt sang trọng, ngón tay di chuyển liên tục như đang tập trung nhắn tin cho ai đó. Ở anh toả ra cái ánh hào quang của giới thượng lưu, cứ nhìn vào đồ dùng của anh là biết - đều là thứ đồ hàng đắt tiền trên thế giới, đến cả cái vòng cổ mảnh anh đeo trên người cũng có giá trị lên đến hàng tỉ bởi có đính đá kim cương.

- Jackson!!

Một cô gái trong bộ váy màu đỏ rượu bước ra khỏi toà biệt thự mà anh đang đỗ trước cửa, khoác tay anh cười tít mắt. Cô gái ấy cũng toát ra vẻ thượng lưu, cách ăn mặc tinh tế nhưng cũng có chút lả lơi, trang sức đeo không nhiều nhưng đều có giá trị cao, tới giày của cô ta cũng thuộc dòng thời trang hiếm có hạn của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Alexander McQueen. Hai người trông thế nào cũng đều rất xứng đôi, người người qua lại đều xì xồ ghen tị, đặc biệt mấy cô gái thích trai đẹp nhà giàu đều chép miệng tức tối âm thầm.

- Bỏ tay cô ra khỏu người tôi đi.

- Có làm sao đâu nào, đợi em lâu không?

- Lên xe đi.

Jackson khoát tay bỏ ngón tay thon của người con gái kia ra khỏi người mình, mặt khó chịu mở cửa xe người lái chuẩn bị nổ ga.

- Còn không thèm mở cửa nhường ghế cho phụ nữ. Anh thật là bất lịch sự.

Cô gái bĩu môi, tự mình mở cửa ghế ngồi cạnh. Jackson bỏ ngoài tai lời trách cứ, phóng xe đi tới điểm hẹn. Mỗi lần đi chơi sẽ đều lặp lại mọi thứ: đi mua sắm, ăn uống ở một nhà hàng nào đó, đi dạo quanh vài điểm hấp dẫn cho các cặp đôi rồi sau đó đưa cô gái này về. Mọi thứ cứ lặp lại cứng nhắc như thế và ở họ chẳng có chút gì ra dáng một cặp đôi hạnh phúc, đơn giản vì họ đâu phải là một cặp cho cam.

Jackson hiện đang là người thừa kế khu trung tâm thương mại lớn nhất đất nước, con trai của nhà kinh doanh bất động sản số 1 thế giới. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế nhưng anh không vì thế mà ỷ lại, anh có tư chất và trí thông minh để nối nghiệp người bố của mình điều này làm ông rất hài lòng. Thứ mà bố mẹ anh không thích ấy chính là cuộc sống tình cảm của anh. Đời sống của anh trải qua hai mối tình, tất cả đều thất bại là bởi bố mẹ anh không đồng ý với những người mà anh có ý tiến xa. Họ coi những người đó không đủ tư chất để làm con dâu của họ, không xứng để trở thành vợ của anh và hơn nữa đều coi những người con gái anh yêu là những con sâu thèm tiền. Họ đều niệm rằng chỉ có những cô gái có gia đình giống họ mới là phù hợp nhất.

Thế nên mới xảy ra chuyện Jackson phải hẹn hò với người mà mình không thích. Britney Ann Gomer là con gái cưng của cặp đôi nổi tiếng của hãng trang sức Gomer, một trong 3 nữ thừa kế giàu có nhất hiện nay theo tạp chí Forbes. Britney nổi tiếng xinh đẹp lại tài năng, thừa hưởng gu thời trang độc đáo của bố mẹ cùng phong thái đầy khí chất, tự cô cũng đã tạo lập cho mình một thương hiệu riêng có chút ảnh hưởng. Mặc dù công ty này còn mới nhưng theo giới thời trang chuyên môn, nếu Britney có hướng đi kiên định và chính xác thì thương hiệu của cô có khả năng trở thành một đế chế lớn theo sau các tên tuổi lớn trong ngành.

Vì sao hai con người tai to mặt lớn con ông cháu cha lại ở cạnh nhau? Đơn giản là vì mục đích cá nhân của họ rồi. Britney hẹn hò với Jackson vì anh là người thừa kế tương lai của khu trung tam thương mại lớn nhất hiện nay, ngoài ra bố anh làm bất động sản có thêm nhiều toà nhà trụ sở căn cứ trên thế giới phát triển khuynh hướng thương mại, nếu sau này Jackson lên thừa hưởng lại những thứ đó, Britney sẽ có cơ hội mở rộng thương hiệu của mình ra toàn thế giới. Một món lời như thế làm sao cô ta bỏ đi được, một con đường táo bạo để dẹp đường cho một đế chế thời trang mới, có ngu mới không bắt lấy.

Jackson thì sao?

Anh hẹn hò để quên người cũ, và cũng vì chiều lòng bố mẹ. Anh mệt mỏi với việc người mình yêu và bố mẹ luôn có mâu thuẫn để anh trở thành tấm bình phong chắn bão, tới lúc hai bên không chịu được nữa thì anh sẽ là người nghe những câu nói nặng nề từ hai phía anh yêu thương. Britney đến bên anh cũng chỉ vì tư lợi cá nhân, anh cứ mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, qua mắt bố mẹ là được.

Britney thường hay vòi anh tới khu thương mại sầm uất thoả ý thích mua sắm của cô ta, anh lẽ dĩ nhiên như một quý ông ga lăng trong cuộc hẹn sẽ dẫn cô ta tới nơi mà cô nàng muốn, mua cho cô ta những món đồ cô ta thích.

- Xin chào quý khách.

Jackson đứng một bên nhìn bóng dáng õng ẹo của Britney đi lựa đồ, tựa người lên thành bàn tiếp tân chờ đợi thời gian trôi thật nhanh.

***

- Chết cha!

Bạn chộp lấy bánh mì cắt lát trên bàn, tay xách túi đồ xông thẳng ra cửa chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt. Nhìn thấy màu xanh lá của cái xe đang dịch chuyển dần khỏi bến, bạn dùng hết sức lực còn lại của mình bật nhanh tiến thẳng tới cửa hô to. Bác tài để ý tới và cố tình cho xe chậm lại, bạn vì thế mới có thể chạy kịp lên xe.

- 50 giây, kỉ lục mới đấy nhóc.

Tài xế xe buýt đã quen mặt bạn, nháy mắt giơ ngón cái với bạn rồi cho xe lăn bánh. Bác ấy khá là ấn tượng với những pha chạy theo xe của bạn và lúc nào bạn cũng chạy như tên bắn.

- Chỉ là cho kịp giờ làm thôi mà bác.

- Nhưng chạy thể giống vận động viên điền kinh lắm đấy, có khi nào cháu là một tuyển thủ Olympic không?

Bạn lắc đầu cười, cho xu vào máy và ngồi xuống nghỉ lấy hơi. Bạn chạy nhnh là từ rèn luyện mà ra, mấy lần bắt xe buýt hụt đã huấn luyện cho bạn chạy nhanh, hơn nữa cơ thể bạn được vận đô gj thường xuyên nên dáng người cũng gọi là vừa mắt.

Bạn xuống điểm dừng trước khu trung tâm thương mại Wang Kong, chạy tới nơi làm việc và thay quần áo cho ca trực của mình. Bạn may mắn vào làm việc trong một cửa hàng quần áo, lương theo giờ cũng khá cao nên chi trả được kha khá tiền sinh hoạt của bạn. Công việc này chỉ là tạm thời thôi, tới một lúc nào đó bạn sẽ đi theo ước mơ của mình.

- Này, cô còn cái này cỡ S không?

Cô gái Tây xinh đẹp trong bộ đầm đỏ rượu vứt vào mặt bạn, thản nhiên quay sang dãy quần áo khác tiếo tục xem đồ. Không phải lần đầu tiên bạn bắt gặp khách hàng thái độ tồi tệ như vậy, bạn nhịn xuống bước ra phòng chứa đồ đằng sau đi tìm bọ váy cỡ S cho cô ta. Mà cơ thể cô ta có nhỏ nhắn chi đâu mà đòi cỡ S, cỡ cô ta phải là M mới đúng chứ.

Mất 7 phút tìm đồ không ra, bạn bước tới chỗ khách hàng dùng giọng thảo mai nhất có thể để xin lỗi:

- Bộ váy này không có cỡ S thưa cô,  tôi đã tìm nhưng tất cả chỉ có cỡ M.

- Rẻ rách...

Cô nàng khó chịu ra mặt, ý nói cái váy nhưng ánh mắt lại nhìn bạn như thể cô ta đang phán xét bạn vậy. Cô nàng rút một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài rồi thổi vào mặt bạn.

- Nếu không cỡ S thì cũng rẻ rách, thôi khỏi tìm tôi mua cái khác.

- Vâng, nhưng phiền cô dập thuốc. Trong cửa hàng có quy định cấm hút thuốc thưa cô.

Cô nàng tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi, mở miệng nhả khói vào mặt bạn thêm một lần nữa.

- Nhóc con, hút thuốc là việc của tôi, tôi thích thì tôi làm. Còn bán hàng là việc của cô, cô không cấm đoán tôi làm gì mà nên tiếp tục như con chó đào đống quần áo tìm cho tôi bộ đồ để tôi mặc thôi. Nào cún con, mau đi tìm xương thôi...

Hất mái tóc vàng nâu nhuộm của cô ta sang một bên, miệng mím chặt điếu thuốc phả vài làn khói trắng trong không khí, cô ta hống hách nhìn bạn khinh bỉ như thể đang  nhìn vào một thứ gì đó thật kinh tởm.

- Vui lòng...  - Bạn bước đến, tay vươn lên giật lấy điếu thuốc từ môi cô ta, ném xuống sàn di chân dập lửa -... cút ra khỏi đây nếu còn hút thuốc, nơi này không tiếp sumo nục mỡ đòi hỏi cỡ S. Thích cỡ S, mời cô sang bên kia dãy hành lang, có cửa hàng Kid's World đầy đủ cho cô ép mỡ củ mình đấy.

Cô ta rất ngạc nhiên, phải nói gương mặt cô ta thực sự chịu đả kích khá lớn, hẳn là chưa có ai ăn nói với cô ta như vậy trong cả cuộc đời cô ta đã sống.

- Rẻ rách đòi sánh tơ lụa sao con chó!

Bàn tay cô ta giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống bạn một cú ta đau đớn, còn bạn trong đầu đi nghĩ thôi đi tong một công việc tốt rồi. Bạn nắm tay lại chuẩn bị đấm vào cái mũi giả của cô ta, nhưng chưa làm gì đã có người cản lại.

- Làm loạn xong chưa?

Jackson chứng kiến tất cả, nắm lấy cánh tay đang giơ lên cao của Britney đồng thời mắt bắn đạn găm vào nét mặt tái nhợt của cô ta.

- Jackson, honey à ~ Cô ta hỗn láo với em, em định cho cô ta một bài học.

- Tôi không phải đường mật gì cho cô gọi, cô là người sai mà còn đòi công bằng gì ở đây.

- Nhưng em là khách hàng cơ mà, khách hàng thì luôn đúng chứ. Cô ta là nhân viên thì đâu có quyền hành gì mà nói em.

Jackson liếc mắt sang bạn, không nói không rằng chỉ gật đầu một cái. Sau đó anh kéo tay cô gái đầm đỏ bước ra khỏi cửa hàng, không quen ném một vào tờ tiền lên mặt bàn tiếo tân coi như tiền boa.

- Này là sao???? - Bạn đứng chơ vơ trong cửa hàng, ngẩn ngơ không hiểu cái gì vừa diễn ra. Đang định đánh nhau mà sao chưa kịp ra tay đã hết trận rồi?

***

Britney và Jackson chia tay, anh đã nhìn đủ trò hề cô ta làm rồi. Anh tự hứa với bản thân rằng bất cả gặp tình huống oái oăm đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ hẹn hò ai qua mắt bố mẹ nữa. Chuyện không thành giữa anh và cô ta đã khiến bố mẹ anh giận thực sự, mặc kệ họ có nổi trận lôi đình thì anh cũng không bao giờ liên lạc lại với cô ta nữa, mối liên hệ giữa anh và nhà Gomer chấm dứt từ đây.

Nhưng bố mẹ nhất quyết không tha cho anh, tuổi anh cũng cần tìm môn đăng hộ đối rồi nên giục anh phải tìm một cô gái tốt, nhưng phải là người có tư chất ngang bằng như Britney.

- Anh tìm ra được chưa?

Cô gái hôm nay trực bán hàng trong khu thương mại gia đình anh thực cũng khá bạo gan khi đối đầu với một nhân vật tai tiếng như thế, chẳng sợ sệt gì mà còn định đánh nhau với khách hàng. Jackson có chút ấn tượng, gọi điện tới quản lý nhân sự tìm cho ra hồ sơ của cô gái này.

- Hẹn cho tôi một buổi gặp mặt riêng, cứ báo với cô ấy rằng quản lý khu thương mại có chuyện cần bàn về công việc. Tuyệt đối không nhắc gì đến tên tôi.

***

Bạn run run uống một tách trà ấm, rồi thế nào lại đặt nó xuống không dám uống nữa. Ăn uống gì khi tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, trước mắt công việc của bạn đamg trong trạng thái hiểm nguy đây.

Nghe bên quản lý nhân sự thông báo có người muốn gặp bạn đã thấy không ổn rồi, nghe thêm rằng đó là người phụ trách quản lý khu thương mại mà bạn đang làm bạn liền phát hoảng. Bạn cắn răng lo lắng nghĩ xem trong suốt thời gian qua mình có mắc lỗu gì không, nhưng bạn thực ngoan đâu có làm gì sai.

À ngoại trừ...

Nếu là cái vụ gây sự với bà mụ đầm đỏ thì thôi coi như kì này lại thất nghiệp rồi. Bạn hít một hơi sâu, thở dài bất lực rồi chuẩn bị tinh thần nhận tin tức xấu nhất.

- Có chuyện gì không ổn sao cô__, nếu tôi không nhầm thì đó là tên cô?

Jackson ngồi xuống đối diện bạn, đặt xuống bàn cốc cà phê mát lạnh mới gọi. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng quần bò năng động, mái tóc chải chuốt gọn gàng đầy khí chất nam tử gia giáo.

- Anh là quản lý khu thương mại?

- Cũng có thể gọi tôi là như thế. Cô căng thẳng là vì gặp tôi sao?

Căng thẳng? Ờ đúng rồu có đấy và giờ nó đang tăng cao theo cấp số nhân. Nếu là quản lý khu thương mại có gương mặt khác thì bạn có thể tìm cách đối phó, nhưng đây lại là cái anh chàng đi cùng mụ khách hàng kia, chưa kể anh ta còn có khả năng là bạn trai hay gì gì đó dựa theo cái cách cô ta xưng hôi với anh. Thôi, kì này hết đường cứu bản thân rồi.

- Công việc của cô trong cửa hàng đó là gì?

- Dạ? À thì chỉ trông coi, bán hàng, tư vấn cho khách và đôi khi thanh toán.

- Lương ổn chứ?

- Rất tốt ạ, tôi không có nhu cầu đòi hỏi thêm.

Jackson gật đầu, tay chống trán tựa như đang chìm sâu trong suy nghĩ, ấy vậy ánh mắt dán chặt lên người bạn lại cực chăm chú. Bạn đổ mồ hôi sau gáy, tay bất an xoa đi xoa lại chờ đợi phán quyết từ cấp trên của mình.

- Cô có muốn tăng lương không, kiếm cho mình một công việc mới và cải thiện đời sống sinh hoạt của mình.

- Dạ?

- Tôi thấy cô có tố chất, nghĩ rằng công việc này rất phù hợp với cô, ngoài ra lương trả cho công việc này sẽ là lương hiện tại của cô nhân ba, cô thấy ổn chứ?

Lương hiện tại nhân ba, tai bạn có bị lãng không ấy nhể? Tưởng rằng lương hiện tại đã cao rồi mà giờ lại thêm vài chục con số không kia nữa thì khác gì bạn trở thành tỉ phủ rồi không.

- Hợp đồng đây, cô có thể xem qua.

Jackson ném xấp giấy xuống bàn, giấu đi một nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt. Bạn không để ý tới nét mặt đó của Jackson, hí hửng cầm xấp giấy lên đọc. Nhưng càng đọc lại càng thấy không ổn, hợp đồng này không hề giống với bản mà bạn đã kí khi xin việc làm ở khu thương mại. Nói trắng ra thì nó chả giống một hợp đồng làm việc...

... hợp đồng làm bạn gái thì đúng hơn.

- Có tiền để đếm rồi thì cô cần tình để đong không, __? - Jackson cười, nụ cười ấy đẹp mà cũng thật kì lạ.

Bố mẹ muốn người có tố chất, vậy anh sẽ chu cấp cho họ một người như thế. Bạn rất vừa ý bố mẹ, lại vừa ý của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com