2
Cô được nhân viên công ty hỏi về vấn đề tiếp tục làm thực tập sinh hay lựa chọn rời khỏi công ty. Nhưng cô cũng không cần suy nghĩ trực tiếp lựa chọn rời đi, trước khi đi cô ôm tạm biệt những người bạn đã cùng cô thực tập trong suốt một năm tại đây.
Dù sao thì cô cũng đã có một khoảng kỉ niệm rồi không còn gì tiếc nuối ở đây nữa. Cô đi ra khỏi công ty đến một góc bồn hoa bên lề đường lấy điện thoại của mình ra gửi tin nhắn cho anh:
[Anh Taehyung kết thúc rồi anh tới đón em được không?]_Chưa để cô đợi lâu thì đã thấy anh trả lời lại.
[Anh tới rồi em nhìn về phía đối diện đi.]
Cô bỏ điện thoại xuống vừa ngước mắt thì đã thấy anh đứng đối diện đường bên kia đang nhìn cô. Anh khoác trên người một bộ đồ đen đeo khẩu trang và đội nón rất kín, vì trời đang vào đông nên khi anh mặc như vậy thì nhìn cũng trong giống những người đi đường khác nên tỉ lệ có thể bị nhận ra rất thấp.
Anh tiến về phía cô từng bước từng bước như gõ vào trái tim cô vậy, không hiểu tại sao khi cô biết mình không có tên trong đội thình debut thì cô thấy cũng chẳng sao cả nhưng khi nhìn thấy anh thì y như rằng tuyến lệ được khởi động vậy nước mắt cứ như thế từng giọt từng giọt lăn dài trên má cô.
Anh đi nhanh đến trước mặt ôm cô vào lòng mình. Anh đã biết trước hôm nay sẽ là ngày có danh sách debut của công ty cô nên đã ra quán cafe gần đây ngồi đợi một lúc lâu, sau đó khi anh nhìn lại thì đã thấy cô đang bước ra rồi. Cô không có sự vui vẻ hay háo hức khi được debut hay vào đó là dáng vẻ tĩnh lặng khiến cho anh cảm thấy đau lòng.
Dù không hoàn toàn ủng hộ cô bước chân vào ngành âm nhạc này vì anh hiểu được sự khắc nghiệt của nó. Anh không muốn cô vất vả khi phải thực tập mấy năm trời để rồi khi ra mắt phải đối diện với sự công kích của Anti, phải mệt mỏi khi tập vũ đạo phải chạy lịch trình 24h.
Là người con gái anh đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều từ nhỏ đến lớn thì chuyện đó anh sẽ không bao giờ cho nó được phép xảy ra. Anh nhìn xuống cô gái đang khóc trong lòng mình chỉ cảm thấy đau lòng.
Anh thì thầm bên tai cô:"Ain ngoan không cần khóc sau này anh sẽ lo cho em, không debut thì sao chứ ,anh sẽ cùng em hát ,sẽ sáng tác nhạc cho em nghe có được không?"
Ain chùi nước mắt của mình vào áo anh rồi khẽ đẩy anh ra:" Em cũng muốn như vậy nhưng anh biết không chỗ này của em đau lắm Taehyungie." Có ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh chỉ vào chỗ trái tim mình.
Taehyung thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì đau lòng anh không biết nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu cô rồi dịu dàng nắm lấy tay cô dắt cô đi về phía trước:" Ain em có muốn đến KTX của bọn anh ở không? Bọn anh đã được chuyển sang một KTX rộng hơn nên bây giờ vẫn còn dư một phòng anh sẽ sắp xếp cho em ở đó. Anh không yên tâm về tâm trạng hiện giờ của em nên em đến đó cùng anh có được không Ain."
Ain im lặng không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh chính cô cũng biết chỉ có bên cạnh Taehyung mới có thể giúp cô trở lại như trước được. Anh như thuốc trị liệu của cô vậy chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ mau chóng trở nên vui vẻ hoạt bát như lúc trước.
Cô không nói gì nên Taehyung biết cô đã đồng ý. Đây gọi là thần giao cách cảm của cô và anh chỉ cần một nét biểu cảm thì anh cũng sẽ hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Như nhớ ra gì đó cô quay sang hỏi anh:"Taehyung em không làm phiền đến anh chứ,hôm nay anh có bận lịch trình gì không?"
Anh vò rối tóc cô rồi nói:"Hôm nay anh không có lịch trình, nếu có anh cũng sẽ xin nghỉ để đến đón cô nhóc nào đó."
Cô thấy anh vò rối tóc mình thì chỉ biết im lặng nhéo hông anh một cái nhưng anh mặt đồ dày quá dù có nhéo anh cũng sẽ không đau:"Không cho anh gọi em là cô nhóc em lớn rồi. Em cao 1m65 lận đó."
"Nhưng mà đối với anh em vẫn là nhóc lùn." Nói rồi anh tự bật cười còn không quên dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô.
Cô tức giận nói bên tai anh:"Yah! Kim Taehyung anh dám nói em lùn, rồi một ngày nào đó em sẽ cao bằng anh cho xem."
Anh nghe cô nói thì càng buồn cười tay vẫn nắm chặt tay cô, tay còn lại thì nhét vào túi áo khoác:"Anh đợi mà em cứ từ từ phát triển. Không chọc em nữa một chút nữa khi về KTX thì chắc mọi người đều đã về rồi nên em không ngại chứ?"
"Em không ngại đâu dù sao khi nói chuyện điện thoại với anh thì em cũng đã nói chuyện với các anh ấy rồi mà. Với lại lúc trước khi lên Seoul với mẹ để thăm anh thì em cũng đã được họ dẫn đi ăn rồi mà. Em thấy các anh ấy còn tốt hơn anh, đều đối xử với em rất dịu dàng. Còn anh thì hung dữ không cho em làm cái này không cho làm cái kia. Hứ!"
Taehyung nghe vậy thì tức giận con bé này đúng là không biết tốt xấu. Anh chăm sóc cô như vậy cô còn nói anh hùng dữ, vậy là cô chưa biết được anh hung dữ sẽ như thế nào rồi, đúng là con bé vô ơn. Anh "Hừ!" một tiếng lấy bàn tay đang nhét trong túi áo ra kí đầu cô một cái.
Cô đưa tay che lại cái đầu vừa bị anh kí ai oán nói:" Sao anh kí đầu em. Đầu vàng đầu bạc của em đó, đợi đến lúc anh kí ngốc rồi thì sao bây giờ."
"Kí ngốc thì anh đây hầu em suốt đời không được sao. Không cho phép nói nữa mau về KTX trời lạnh rồi đi như vậy mãi thì ngày mai em lại cảm lạnh cho xem."
Cô nghe anh nói vậy thì nở nụ cười ngọt ngào. Ngoài miệng thì chê bai nhưng thật ra trong lòng cô muốn nói Kim Taehyung là người tốt nhất trên thế giới này là người sẽ cưng chiều cô hết suốt cuộc đời này.
_______________
Taehyung dẫn cô đến trước cửa KTX thì mở cửa ra. Anh bước vào lấy đôi dép đi trong nhà còn mới đưa cho cô mang vào trước sau đó mới thay giày của mình nắm tay cô đi vào. Vừa bước vào thì anh thấy ngay cậu bạn Jimin và đứa em út JungKook đang ngồi chơi game trên Sofa, còn Jin hyung thì đang chuẩn bị thức ăn trong bếp, Suga hyung thì đang giúp đỡ kế bên. Còn Namjoon hyung và Hoseok hyung thì chắc đang ở trên phòng nghỉ ngơi.
Anh dắt cô đi lại phòng khách rồi khẽ nói với hai con người đang đam mê chơi game kia:"Jimin, JungKook, Ain tới rồi này."
Jimin đang bận đánh game với JungKook nên trong vô thức nói theo lời Taehyung :"À! Ain tới đó...." chữ 'Hả' còn chưa nói ra thì anh đã dừng lại sau đó bỏ máy xuống nói lớn:"Ain? không phải con bé đang thực tập ở JYP sao?"
Hỏi xong anh nhìn ra sau lưng Taehyung thì thấy cô nhóc nào đó đang đưa mắt nhìn anh. Con ngươi của cô còn hơi đỏ và có hơi sưng mắt vì khi nãy khóc hơi nhiều, anh nhìn thấy thì đứng dậy đi tới dạt Taehyung sang một bên sau đó đứng trước mặt cô hỏi:"Ain sao em lại khóc vậy, ở công ty có ai bắt nạt em sao."
Ain ngạc nhiên nhìn Jimin sau đó cười híp mắt nói với anh:"Không có gì tại khi nãy em hơi buồn ngủ nên ngáp liên tục đó nên anh đừng lo. Với lại anh em ở đây ai dám bắt nạt em, em sẽ méc anh ấy." Nói rồi cô lại nhìn về phía Taehyung.
Anh cũng nhìn cô cười nhưng Jimin thì lại không tin lời cô cho lắm:"Có thật không?"
"Thật mà, thật mà." Cô còn cố ý chớp mắt mấy cái.
Jimin không đủ sức chống cự với sự dễ thương của cô nên nhanh chóng chuyển chủ đề"Thôi được rồi coi như bỏ qua, sao hôm nay em tới đây. Tới chơi với tụi anh ấy?"
"Em..." cô còn đang định nói thì Taehyung đã đi lên đẩy cô về hướng phòng bếp ý bảo cô sang chào Suga và Jin hyung.
"Khoan đã Taehyung anh đừng đẩy từ từ. Anh JungKook chào anh nha." Cô dãy khỏi bàn tay đang đẩy mình đi qua chào JungKook xong vọt vô phòng bếp.
"Ain chào... ủa con bé này nay sao chạy nhanh dữ." JungKook gãi gãi đầu rồi cười nhìn về hướng cô vừa chạy, Ain là đến thăm anh đây mà. Khỏi nói anh cũng biết con bé nhớ anh nên mới đến thăm anh. JungKook đang định bỏ máy đứng dậy đi theo cô thì bị Taehyung cản lại.
Jimin bực bội vì Ain bị đẩy đi chỗ khác còn Taehyung thì lại cản anh ở đây nên anh quay mặt nói:"Cậu bị gì vậy Taehyung sao cản tớ, cậu tránh ra tớ muốn nói chuyện với Ain."
"Jimin nói đúng đó sao anh lại cản em lại chứ. Lâu lâu mới được gặp Ain một lần anh nỡ lòng nào."
"Yah! Jeon JungKook anh mày lớn tuổi hơn đó nói chuyện thêm kính ngữ vào."Jimin lườm cậu em nhà mình.
JungKook quay qua nhìn người anh của mình hừ nhẹ một tiếng:"Ok! Em sẽ gọi là Jimin ssi."
Jimin còn đang muốn nói thì bị Taehyung cản lại anh chỉ tay vào chiếc ghế rồi nói:"Hai người ngồi xuống nghe tôi nói trước. JungKook em yên tâm Ain sau này sẽ ở đây với chúng ta nếu mọi người không ngại."
JungKook nghe thấy cô ở lại đây thì ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng cười nói:"Sao lại ngại, đương nhiên không ngại có Ain ở đây thì ngày nào em cũng sẽ được gặp con bé rồi."
Taehyung liếc cậu em đang vui tươi hớn hở của mình một cái rồi nhìn quá Jimin. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Jimin nhìn anh hỏi:"Có phải bên chỗ công ty Ain đã xảy ra chuyện gì rồi không Taehyung."
Taehyung gật đầu nhìn về hướng nhà bếp rồi mới quay lại kể với hai người chuyện xảy ra hôm nay. Còn Ain vào bếp rồi thì hô to một tiếng:"Jin oppa Suga oppa em lại tới rồi đây."
Hai người đang chuẩn bị thức ăn trong bếp nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con gái thì hết hồn. Jin ngẩng đầu khỏi cái nồi trước mặt sau đó tắt bếp rồi đi đến bên cạnh cô:"Con bé này anh già rồi em định hù chết anh à."
"Hì hì! Em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà."
Jin nghe vậy thì lắc đầu còn Suga thì vừa cắt hành lá vừa hỏi cô:"Ain em không phải nên ở công ty sao. Sao giờ này lại chạy đến đây?"
Ain nghe vậy thì dừng một lúc nhưng rất nhanh cô cười rồi đáp lại:"Hôm nay là ngày cuối cùng em ở công ty rồi. Đã có danh sách debut tên em không có trong danh sách nên em quyết định dừng việc thực tập và rời khỏi công ty."
Jin và Suga nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Có vài lần Taehyung đã đưa video luyện tập của cô cho các anh xem và cả nhóm đều biết thực lực của cô bé này rất tốt. Với lại nghe Yugyeom bạn của JungKook bên Got7 nói con bé là thực tập sinh luôn nằm ở top đầu của công ty trong các bảng đánh giá mỗi tháng, vậy tại sao đến phút cuối lại đánh rớt?
Jin và Suga nhìn nhau cả hai ăn ý không hỏi ra cũng tự giác chuyển chủ đề, còn về chuyện này sẽ hỏi Taehyung sau. Chắc chắn đã có vấn đề gì đó đã xảy ra hay là đã có một ai đó cố tình nhằm vào con bé chăng?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com