You Don't Know That...
Couple: kmk×?
Cameo: Bae JooHyun. X
Part: Hiện thực đau đớn.
Note: Thực ra tôi định viết để tặng cho cậu ấy... Nhưng xem cho cùng nhân vật "em" lại không hẳn phù hợp nên tôi vẫn để "?" để cho mọi người tự tưởng tượng.
Mình nghĩ những con chữ này không thể tặng cậu được, không thể khi nó chưa đủ hoàn hảo. (Ít nhất là như mình muốn.)
À, tôi nghĩ cái tên này cũng không thực sự thích hợp nên... Hãy nói cho tôi biết nếu như mọi người có một cái tên khác hay hơn nhé!
---
Tôi thức dậy đầy choáng váng vào tầm năm rưỡi chiều, khi hoàng hôn đã bắt đầu gột rửa những gì còn sót lại sau một ngày đầy bận rộn và mệt mỏi. Những tiếng thở dài thoát ra khỏi môi, tôi gượng ngồi dậy, dựa mình vào chiếc gối mềm mại ở sau lưng và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Miền Trung Tây như một giấc mơ.
Tôi chẳng biết tả làm sao cho hết vẻ đẹp của nơi tôi yêu bằng cả trái tim, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với quê nhà Hàn Quốc xa xôi chỉ vì nơi này, nơi chết tiệt đầy quyến rũ này, có hình bóng của em.
Nó không hào nhoáng, không khiến bạn hưng phấn đến điên cuồng như Las Vegas những ngày tôi thèm tiền, không bao bọc lụa hồng và đồ sộ như ở New York cuối tháng ba bữa trước đi công tác, cũng chẳng buồn bã và xám xịt như London vào lần đầu tiên tôi thất tình. ( Mà cũng không hẳn là thất tình, tôi đá người ta trước và tự dưng thấy buồn thôi. )
Trung Tây rất đẹp. Trung Tây đẹp như em.
Đó là vẻ đẹp của những hôm bạn về nhà đầy mệt mỏi, đầu tóc rối xù và quần áo xộc xệch vì sau tám tiếng làm việc ở công ty, chỉnh lại quần áo hoàn toàn không còn làm bạn bận tâm như thời mê muội ngợp trong tuổi trẻ điên cuồng. Bạn đóng cửa, tháo giày, quăng cặp qua một bên và ôm chầm lấy con người đang đứng trong phòng khách, dựa người vào ghế sofa và mỉm cười ma mãnh. Người đó biết bạn mệt, biết bạn muốn nghỉ ngơi và kệ mọi sự đời cho dù mai Trái Đất nổ tung thành trăm mảnh, và, trên hết, người đó biết bờ vai nhỏ bé ấy vừa đủ để bạn dựa vào mà không cằn nhằn gì nữa cả.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chìm đắm trong Trung Tây đến mức này, càng không nghĩ cuối cùng bến đỗ của mình lại dừng ở nơi xa lạ trắng xóa cùng vành hoa nhựa ruồi do mùa đông dài lạnh giá để lại.
Cái "chưa từng" ấy, cuối cùng lại tới do số phận đưa đẩy. Tôi nhớ đêm khuya sát mười hai giờ, giữa cái lạnh cầm cập của tháng mười hai, khi gặp em đứng trên cầu đối diện chỗ làm thêm của tôi, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé hướng về thành phố tẻ ngắt trên độ cao của một cây cầu, tôi đã quyết định để cho bản thân trở nên ngu xuẩn một tí. ( Ít nhất là theo lời em nói lúc bấy giờ. )
- Chị dậy rồi?
Em từ trong phòng bếp đi ra, mặc một chiếc váy xanh nhạt quá gối và mỏng manh, trên tay là một ly sữa nóng và chiếc khăn mùi soa thêu tên em tôi gấp xếp ở trong tủ, ngăn kéo thứ hai với tay kéo nhỏ gọn. Tôi để nó ở đó giữa hàng tá những cái khác để em có thể dễ dàng lấy để vào túi áo tôi những lúc tôi chuẩn bị đi làm, sau đó là một nụ hôn và một lời chúc nho nhỏ cho một buổi sáng không còn có thể tuyệt hơn.
Tôi không trả lời em, thay vào đó, cong khóe miệng lên và vỗ nhẹ xuống bên giường, ý nói đã rất tỏ.
- Em ghét nụ cười đó.
Em nói như thế khi ngồi xuống cạnh tôi với ly sữa để trên bàn, giọng nói có chút phần ghét bỏ như thể thực sự em không thích. Nhưng tôi biết, nếu đúng như vậy, em sẽ không chạy một quãng đường xa đến như vậy chỉ để mỗi sáng thức dậy được nhìn tôi cười với cái ôm siết chặt.
- Sao chứ?
Em im lặng một lúc, lúc lắc mái đầu nhỏ và hơi nghiêng nó qua một bên. Hai đôi bàn tay nhỏ xíu của em như chân mèo, mềm mại và trắng muốt.Chúng khẽ cấu lấy nhau như thể đang bấu víu lấy cái cọc duy nhất còn sót lại trên đời này.
Em đang lo lắng.
- Em có gì muốn nói với chị hả?
- À không... Thực ra là có... Mà dạo này chị không còn liên lạc với chị JooHyun nhỉ?
À, JooHyun.
Bae Joo Hyun là người quen của tôi vào một ngày tôi cùng đồng nghiệp lượn vào quán bar sau khi trở thành những kẻ thất nghiệp do công ty phá sản ( họ không chịu đổi mới sản phẩm và khách hàng thì sẵn lòng làm lơ chúng tôi ), với đống bằng trên tay và nụ cười của những kẻ khốn khổ. Tôi đã tính làm lơ khi chị tặng cho gã trai đối diện mình một cú đấm vào thẳng mũi, vì rõ ràng đời mình chưa đẹp thì lấy hơi đâu mà quan tâm tới chuyện người ta? Nhưng rồi tôi nhận ra kẻ vừa được chị ưu ái dẫm đôi giày cao gót tám phân lên tay trái là sếp tôi, và tôi đoán đó là điều liên kết tôi với chị lại ngay lập tức, cho dù nó nghe có vẻ buồn cười.
Sau đó, chúng tôi thân nhau hơn qua những cuộc điện thoại vu vơ giữa thời tiết tháng hai ở Seoul, khi chị cần người đi xem phim còn tôi cần người đi uống rượu cùng. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm cho tới khi tôi biết chị làm nghề gì, hay nói cách khác, trở thành quân bài bí mật của một cô gái bình thường. ( sắp sửa mua lại công ty và lên nắm quyền điều hành. )
Tôi nén lại vẻ nôn nóng, dịu giọng hỏi em:
- Em nhớ chị JooHyun rồi hả?
- Không có, không có! Em không có nhớ chị ấy! – Em giật bắn người, trông vừa đáng ngờ lại vừa đáng yêu, ra sức phủ nhận câu nói của tôi.
- Ôi thôi nào, chị nói đùa thôi. Cũng lâu rồi, chị ấy đang bận rộn với người yêu bé nhỏ mà.
Tôi cười, mặc cho lòng như lửa đốt.
Nếu như đột nhiên nhắc đến tên Bae JooHyun thì rõ ràng, đó chưa bao giờ là điều tốt đẹp cả.
Em ngồi yên một chỗ, hai tay vẫn siết chặt lấy nhau, trông như đang cân nhắc điều gì đó. Vẻ nấn ná này khiến tôi nghẹn lại, đến tim cũng lỡ mất vài nhịp đập.
Không ổn, hoàn toàn không ổn.
- Minky này, - Em thở hắt ra, nằm lên trên đùi tôi và dùng hai tay bịt mắt lại, - Chị có muốn nghe chuyện em kể không?
- Có, có chứ, - Tôi luồn những ngón tay vào tóc em, mùi hương bạc hà phảng phất trong dòng suy nghĩ cuộn trào như bão lũ.
- Sáng nay em đã đặt mua một con dao ở bên Đức về, đẹp lắm cho dù giá hơi chát một tí. Thế rồi khi người giao hàng chào tạm biệt, em đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường và rút vỏ ra. Và rồi chị biết gì không, - Em ngừng lại một chút, bỏ tay bịt mắt ra và nhìn tôi cười, - Em đã định cứa nó vào tay, ngay chỗ này, với cái đầu và trái tim trống rỗng.
Tôi chỉ đơn giản nhìn em huơ huơ tay, chết lặng.
Y như một cái tát, vì Chúa, đau chết đi được. Tôi nên biểu hiện thế nào với em giờ? Ngỡ ngàng, đau khổ, tức giận hay kệ tất cả và cố sống một cuộc đời hạnh phúc với em? Tôi có nên ôm một cái và hôn em như lần đầu tôi kéo em lại trước khi đôi bàn chân trượt xuống và sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được tự do? Tôi có nên hỏi em về tất cả những ngày tháng qua, em giả vờ như em đã vượt qua tất cả và sẵn sàng cho một cuộc sống mới?
Tất cả rối bời và bắt đầu nổ tung – như một vũ trụ nhỏ, khi giọt nước mắt đầu tiên của em trượt qua ngón tay tôi.
Thì ra, em chưa bao giờ ổn cả.
Thì ra, chỉ vì tôi, em chỉ vì tôi mà sống.
- Em xin chị, Minkyung, xin hãy cứu lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com