Puppet
Cứ như một con rối...
Vô tri
Vô giác
Vô tâm
Vô phế
Như kẻ điên
Không
Cũng không phải
Muốn chết cũng không chết được
Muốn sống cũng không xong
Ta sinh ra là hoàng tử
Thân phận cao quý như vậy
Cớ làm sao lại phạm phải sai lầm này
.
.
.
.
.
__________________________
Người đàn ông mặc y phục đen tuyền khẽ khàng bước vào phòng, y sợ làm người nằm trong chăn thức giấc chỉ vì y muốn thay khay cơm trên bàn. Người nọ vẫn chẳng buồn đụng vào thứ gì cả. Y lặng lẽ thay khay cơm đã nguội ngắt trên bàn, thứ duy nhất được đụng tới là miếng bánh mì sandwich nhỏ xíu... Y thở dài.
- Sao em không ăn gì cả vậy? Mãi là sandwich như vậy... không đủ chất đâu.
Người nọ vẫn im lặng.
- Em... Anh... Nếu em không ăn hôm sau anh sẽ mang thêm nhiều bánh mì cho em được chứ?
- Bao giờ...
Người nọ khe khẽ cất tiếng nói. Y khó hiểu.
- Bao giờ?
- Bao giờ các người thả tôi ra?
- V à... Nữ hoàng...
- Tôi... muốn là Tae Hyung...
- Anh xin lỗi... Nhưng cho dù anh và em có thân thiết như thế nào thì anh vẫn sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của Nữ hoàng... Anh không phải... thực sự không phải không muốn giúp em... Chỉ là anh...
- Anh đi đi. Hôm sau đừng mang thêm bất cứ thứ gì vào. Vì tôi sẽ không ăn đâu. Cái khay đó anh cũng mang ra luôn đi.
- V à. Em dù sao cũng là Hoàng tử...
Cậu phừng phừng nổi giận khi nghe thấy 2 từ " Hoàng tử". "hoàng tử" gì chứ? Hữu danh vô thực...
- Ta không phải hoàng tử. Ta không muốn làm hoàng tử. Ta thà rằng chết đi cũng không muốn làm hoàng tử cái chốn này. Cho dù... Cho dù... là Nữ hoàng.... ta cũng không muốn làm con của người.
Y hốt hoảng định ngăn cậu lại. Tội nói gàn ở đây bị phạt rất nặng. Nhưng nhìn vẻ đau đớn tột cùng của cậu y lại thôi không nói nữa. Yêu một người, nhớ về một người quả thực rất đau khổ. Y biết. Y cũng đang nhớ về một người cơ mà. Cũng nhớ nụ cười đó, ánh mắt đó, cả độ ngốc nghếch nữa... Nhưng chí ít anh và y chưa từng tỏ tình, chưa xảy ra biến cố khi ở bên nhau. Còn cậu và người kia...sau bao nhiêu chuyện lại thành ra như vậy... Quả thực rất tội nghiệp.
- V... Em nên nghỉ lát nữa đi...
- Tôi cả ngày chỉ có ngủ... Sao không cho tôi viên thuốc rồi ngủ ngàn thu luôn đi?
- Em... Tốt nhất vẫn là nên tĩnh tâm lại một chút. Tối... Anh sẽ đến thăm em...
Cậu im lặng tiếp tục vùi mình vào trong ổ chăn. Tâm trí lại mơ màng trôi về hướng người nào đó có nụ cười ngọt như đường....
Min Yoon Gi...
Em nhớ anh...
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com