Chúng mình 🐹🦊
manager-nim
Đã tới khách sạn
✔️đã xem
Khi tôi chỉ vừa ngồi xuống để nhìn cảnh đêm bên ngoài, màn hình điện thoại liền sáng lên tin nhắn đến từ quản lý của chị. Lật đật đứng dậy ra phía cửa rút chiếc thẻ từ ra, tắt hết điện đi rồi trở lại bàn lấy bó hoa và hộp quà.
Như tôi đã nói Sana không quá thích hoa nên tôi chỉ tặng chị ấy một bó hoa cầm tay nho nhỏ giống loại cô dâu hay cầm trong đám cưới ấy. Nhìn quanh kiểm tra mọi thứ lần cuối rồi tôi mới trốn phía sau chiếc rèm ở cửa sổ
*ting*
Đây rồi, tiếng cửa khi nhận đúng thẻ từ đã vang lên rồi
- Gì đây?
Ngay khi Sana đẩy cửa vào, ánh đèn le lói ngoài hành lang liền chiếu vào nên chị ấy đã thấy đống bong bóng mà tôi để dưới sàn cũng như những sợi dậy từ bóng bay trên trần nhà.
- Gì vậy nè~
Cắm thẻ, bật đèn lên và phản ứng của chị ấy luôn tốt và làm tôi cảm thấy những gì mình chuẩn bị thật đáng mà
Nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính, tôi thấy chị ấy theo ánh đèn lập loè của nến tôi để dọc theo đường dẫn vào toilet mà ghé qua trước
- Uwoa! Tất cả những cái này là gì vậy a~
Chầm chậm tiến ra giữa phòng, Sana ngó nhìn xung quanh, đưa tay rẽ những sợi dây ra liền thấy chiếc bàn được cắm hoa, nến và 2 chiếc đĩa trắng rồi quay sang chiếc giường với toàn bộ số đồ ăn vặt yêu thích của mình
- Happy 7th month aniversary
Thời khắc đó có lẽ những uất ức ở đoạn tin nhắn sáng nay của chị ấy ập đến, đôi mắt long lanh đầy uỷ khuất nhưng vẫn không quên lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đống bánh trên giường
- Em đang ở đâu vậy bae~
Từ sau chiếc rèm bước ra, không hẹn mà gặp tôi với chị ấy hiện tại đều mặc màu xám như nhau. Đơn giản là vì Sana thích màu xám mà
Lại gần ôm lấy Sana, hai tay chị ấy cũng vòng sang cổ tôi mà ôm lấy
- Chúc mừng kỉ niệm của chúng ta
Không có tiếng đáp lại, chị ấy chỉ dụi vào vai tôi. Một tay ở eo, một tay vuốt tóc chị ấy
- Tưởng quên rồi?
- Làm sao mà em quên được. Ngày kỉ niệm của chúng ta kia mà
Sana chủ động rời khỏi cái ôm trước, nhìn xung quanh
- Em đã chuẩn bị lúc nào thế?
- Tầm 2 tiếng trước? Cỡ đó ấy
- 2 tiếng? Đi làm xong em bay sang đây ngay à?
- Đâu có. Sáng nay 5 giờ là em bắt đầu chạy xe sang đây rồi
- Em chạy xe sang đây á!?
Đôi mắt chị ấy mở to ra nhìn tôi. Không ngờ tới phải không nhưng mà em đã làm thế vì muốn làm bất ngờ cho chị đấy
- Sao không đi máy bay mà lại lái xe? Xa biết nhường nào cơ mà
- Dù vậy thì em cũng đến rồi mà
Chị ấy bĩu môi, mắt lại long lanh nhìn tôi. Sana chan của em, trân quý của em, chị quan trọng với em đến nhường nào chứ
- Mình ngồi xuống bàn đã nhé? Dù sao em cũng lỡ chuẩn bị rồi
- Nói gì vậy chứ. Phải thưởng thức chứ
Kéo ghế ra cho chị ấy. À manner ấy mà manner
- Buổi diễn tốt chứ?
- Tất nhiên~ Nhưng mà...
- Wae?
- Lúc encore chị suýt té
- Hửm? Lại chạy nhảy lung tung chứ gì
- Không nhưng mà..tại chơi với Once vui quá nên là..vậy thôi
- Aigoo chị nói thế em chịu. Nói sao được mà nói, nói chị Once xử em mất
- Hahaha
*tính toong*
A! Chắc là đồ ăn đặt room service đến rồi đấy
- Đợi em một tí
Vốn muốn mua đồ ăn thật ngon cho cô nàng idol luôn làm việc siêng năng này rồi nhưng điều kiện không cho phép. Đặt đồ ăn bên ngoài thì giao đến nơi cũng tốn thời gian mà đồ ăn cũng bị nguội nên thôi đặt đồ ăn của khách sạn luôn vậy. Đây cũng là khách sạn 4 sao mà, đồ ăn chắc cũng không đến nỗi nào đi
Tôi đã đặt Full-course meal nên nhân viên đẩy cả 1 xe đồ ăn 3-4 tầng đến. Quẹt thẻ trả tiền, cảm ơn nhân viên rồi tự mình đẩy đồ ăn vào phòng. Tôi khá chú ý đến sự riêng tư của Sana mặc dù có thể nhân viên không biết đến nhưng phòng vẫn hơn mà.
- Woa sao em đặt đồ ăn nhiều thế?
- Chị chưa ăn tối đúng chứ? Phải ăn uống đầy đủ mới có sức thế nên hôm nay em phụ trách chuyện chăm sóc cái bụng của chị a~
- Ôi thế thì bụng chị căng tròn mất
- Cùng lắm thì mình vận động một chút thôi
- Gì cơ 😳
Hai má Sana đột nhiệt đỏ lên, chị ấy đảo mắt nhìn xuống chân mình. Minatozaki Sana! Chị suy nghĩ chuyện gì vậy hả!
- Ah! Trước khi ăn, em có cái này cho chị
Lúc này tôi mới lấy trong tui ra một hộp trang sức. Tôi đã phải lựa chọn khá kĩ để tránh không để chị ấy vướng vào rắc rối khi đang đại diện cho khá nhiều brand lớn.
- Chị cũng có quà cho em này
Tôi đã tặng chị ấy một sợi dây chuyền bởi vì tôi thấy chị ấy ít khi đeo dây chuyền lắm. Tặng cho cổ chị ấy đỡ trống
- Woaa đẹp quá à. Em mua ở đâu thế
- Bí mật 😁
- Đẹp ghê á
- Em đeo cho nhé?
- Ưm~đeo cho chị điii
Đứng dậy vòng ra phía sau, vén mái tóc nâu sáng sang một bên để cài nút dây chuyền cho chị ấy. Cài xong tôi dùng tay chỉnh lại tóc rồi ôm chị ấy từ đằng sau
- Tặng tình yêu của em. Chị thích hong
- Thích 😊 Cảm ơn em
Sana nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi. Mỉm cười nhìn nhau tôi liền nhướn người hôn chụt lên đôi môi mỏng kia
- Vậy giờ đến lượt chị nhé
Sana nắm lấy tay tôi rồi đeo lên đó một chiếc vòng dây vải màu đỏ
- Cái này ấy là mong muốn em sẽ luôn gặp điều may mắn. Vòng này chị mang từ Nhật qua đó. Bà nội đã dẫn chị đi chùa thỉnh an rồi
- Oh! Không phải nó quan trọng với chị đấy chứ? Thôi, em không nhận được đâu
- 😑 cái này là chị dành cho em đó. Bà nội nói nếu mà đã nhận được vòng là phải chăm sóc cháu của nội đàng hoàng đó nha
- Bà nội cũng biết em hả?
- Biết chứ! Nói vậy không lẽ em không kể chị cho gia đình nghe à 😒
- Đâu có. Ba mẹ muốn gặp chị lắm á. Ah! Sắp tới gia đình sẽ sang Hàn có việc đấy. Nếu chị có thời gian...
- Tất nhiên là có rồi. Cho dù có bận việc thì chị cũng sẽ ráng sắp xếp
Đây gọi là hạnh phúc đúng không nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được những cảm xúc tốt đẹp đến thế trong cuộc đời
- Saranghae
- Chị cũng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com