Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán Phở 24H

Tiệm ăn nhỏ nằm nép dưới ánh đèn vàng ấm.
Bên ngoài, trời đã lạnh, sương bám đầy trên cửa kính.
Tôi và Lục Thành ngồi ở chiếc bàn góc, kế bên là nồi nước lèo đang sôi lục bục, mùi thơm ngập cả không gian.

_ “Cho hai tô phở bò đặc biệt nhé, thêm trứng nữa!” –Lục Thành gọi to, giọng rất tự nhiên như ở nhà mình.
_“Không hành cũng đừng cho thêm ớt và tiêu,” tôi chen vào.

_“Biết rồi cô tiểu thư,” anh liếc tôi cười, “tý mà cay chắc lại bắt tôi đền.”

Tôi chống cằm nhìn  Lục Thành, đôi tay anh vẫn còn hơi chai do gánh vác nặng mỗi sáng.
Tôi bật cười:

_ “Cậu lúc nào cũng lắm lời.”
“Thì phải nói nhiều cho cậu bớt im lặng chứ, không nói chắc buồn ngủ giữa quán mất.”

Khi phở được mang ra, hơi nóng mờ cả mặt bàn.
Cả hai cùng cúi xuống, ăn im lặng trong vài phút,
rồi Lục Thành bỗng nói nhỏ:

_“Thật ra nhìn cậu ăn được như vậy là tôi yên tâm rồi.”

_Sao tự nhiên nói nghe sến vậy?”

_Tôi nói thật mà, mấy hôm trước cậu cứ ăn như mèo ngửi vậy, tôi còn tưởng bệnh nặng thêm rồi.”

Tôi nhìn anh, cười khúc khích.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi,
nhưng ở đây — ánh sáng, mùi phở, tiếng cười — mọi thứ đều yên bình đến lạ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày,
tôi thấy mình thật sự nhẹ nhõm.

Nhìn Cố Lục Thành ăn uống nhanh nhẹn,
cậu ta vẫn không quên gắp miếng thịt bò để qua tô cho tôi.

_ “Ăn đi, tôi không thích ăn thịt bò.”

Tôi khẽ cười, nhìn dáng gầy gò của cậu ta mà lại giả vờ bĩu môi:

“Vậy tôi cũng không thích ăn chả.”

Nói rồi, tôi đẩy hết phần chả qua tô của Lục Thành.
Cậu ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu ăn, động tác vẫn nhanh mà gọn gàng,
hệt như sợ nếu chậm một chút, món ngon sẽ nguội mất.

Tôi ngồi nhìn, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Chắc vì cậu ta chờ tôi lâu nên mới đói đến thế.

Cảnh trước mắt làm tôi nhớ lại những tháng ngày cũ —
hồi còn học lớp 9,
chỉ có Cố Lục Thành là người không chê bai tôi,
chẳng dè bỉu, chẳng xa lánh.
Cậu ta sẵn sàng chơi cùng, giúp đỡ tôi,
khi mà cả lớp đều tránh ánh mắt tôi như sợ dính điều gì xui xẻo.

Cha mẹ Lục Thành mất sớm, cậu ta sống với ông nội –
một người hiền lành, ít nói, nhưng thương cháu hết mực.
Cậu ta từng nói,

_“Ông nội chính là chỗ dựa duy nhất của tôi, nên tôi phải tự lo được cho mình,
không để ông phải khổ thêm.”

Có lẽ cũng vì thế,
dù học giỏi,Cố Lục Thành vẫn lựa chọn nghỉ học sớm,
đi làm, đi giao hàng,
vừa để tự lập, vừa để không phụ công ông nuôi dạy.

Tôi ngẩng nhìn Lục Thành lần nữa —
ánh đèn vàng trong quán hắt lên gương mặt cậu ta,
gầy, nhưng sáng và thật yên tâm.

Nhìn gương mặt Cố Lục Thành dính đầy những vết đen nhỏ do nước lèo bắn lên,
tôi bật cười khẽ, vội lấy khăn giấy lau cho cậu ta.

_ “Thành, món cậu thích nhất vẫn là phở đúng không? Vậy quán này vừa miệng cậu chứ?”

Cậu ta vừa nhai vừa nói, giọng lơ đãng như chẳng để tâm:

_ “Phở nào mà chẳng là phở, có gì ngon hay không ngon đâu.”

Tôi khẽ nhíu mày, nửa đùa nửa thật:

_ “Cậu lúc nào cũng nói kiểu qua loa như vậy hết.”

Lục Thành cười, đặt đũa xuống, ánh mắt dịu lại dưới ánh đèn vàng:

_ “Chắc tại tôi thấy, có người ăn cùng là ngon rồi.”

Tôi thoáng im lặng, không đáp lại, chỉ giả vờ cúi xuống khuấy phở.
Một lúc sau, tôi hỏi:

_“À mà… ông nội cậu giờ sống ở đâu thế?”

Lục Thành ngẩng lên, giọng trầm đi đôi chút:

_ “Ông tôi hả? Ông vẫn ở dưới quê.
Cũng may là còn mấy chú hàng xóm hay qua trông giúp nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Ở thành phố này đông đúc, ồn ào mà chật chội,
ông nội lại quen không khí yên tĩnh ở dưới quê nữa.
Với lại, ông lớn tuổi, đâu có rành đường xá trên ở này nên...”

Tôi gật đầu khẽ.
Ánh mắt Lục Thành nhìn xa xăm, phản chiếu lại trong đôi mắt tôi một chút buồn lặng —
nỗi nhớ gia đình, nhưng cũng là niềm tự hào nhỏ nhoi
vì cậu ta đang sống thật kiên cường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com