Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: cuộc gặp gỡ

Trong giấc mơ, cậu lại đứng giữa vườn hồng nhà Rosenthal — nơi thời gian chưa từng trôi đi.
Hoa hồng đỏ nở rộ, mùi hương quen thuộc quấn lấy hơi thở, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất gai nhọn đang ẩn mình bên dưới.

Khi ấy, Elio còn rất nhỏ.

Cậu chạy chân trần trên lối đá, cười khẽ, trốn khỏi những buổi học dài và nghiêm khắc. Vườn hồng là thế giới riêng của cậu — nơi không ai bước vào nếu chưa được cho phép.

Cho đến hôm đó.

Giữa những bụi hoa rậm rạp, Elio nhìn thấy một cậu bé tóc đen đứng lặng yên.
Cậu ta còn nhỏ hơn Elio tưởng, gầy gò, áo quần sẫm màu, như một cái bóng lạc vào khu vườn đầy nắng.

Elio không sợ.
Cậu chưa từng biết thế nào là sợ hãi.

“Anh là ai?”
Giọng cậu vang lên trong trẻo giữa mùi hoa.

Cậu bé quay lại. Đôi mắt đen sâu, tĩnh lặng đến lạ.
“Lucien.”

Chỉ một cái tên.
Không cảm xúc.

Elio bước tới gần hơn, gai hồng khẽ chạm vào tay áo cậu. “Đây là vườn của em.”

Lucien nhìn quanh. Hoa hồng quấn chặt lấy hàng rào đá cổ, gai đan vào nhau như một lời cảnh báo. “Đẹp,” cậu nói khẽ.
“Nhưng bị nhốt lại.”

Elio nghiêng đầu, không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. “Vì hoa hồng cần được bảo vệ.”

Lucien im lặng. Rất lâu.
Rồi cậu nói, giọng chắc chắn như thể đã quyết định điều gì đó: “Vậy thì… đừng để ai mang nó đi.”

Từ ngày hôm ấy, Lucien bắt đầu xuất hiện trong vườn hồng.
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau dưới bóng cây, chia nhau những bí mật nhỏ bé của tuổi thơ.

Elio không biết rằng:
Lucien chỉ bước vào vườn khi Elio ở đó.

Và Lucien chưa từng hỏi xem… mình có được phép ở lại hay không.

Trong giấc mơ, Elio nghe lại chính giọng mình năm ấy: “Sau này anh có rời đi không?”

Lucien không nhìn cậu.
Chỉ đưa tay chạm vào một cánh hoa hồng, tránh khéo những chiếc gai. “Nếu em ở đây,” cậu nói, “thì anh sẽ không đi.”

Giấc mơ khép lại trong mùi hương hoa hồng đậm đến nghẹt thở.

Elio tỉnh dậy.
Ngoài kia, trời vẫn tối.
Và cậu chợt nhận ra —có những lời hứa được nói ra quá sớm,sẽ theo người ta suốt cả cuộc đời.

Mùi hoa hồng vẫn còn vương nơi đầu mũi, như thể giấc mơ chưa chịu tan đi. Cậu nằm yên, nhìn trần phòng cao vút của nhà Rosenthal, lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi trở lại.

Đã nhiều năm rồi,
nhưng giấc mơ ấy vẫn quay về —luôn là vườn hồng,luôn là buổi chiều nắng nhạt,luôn là Lucien đứng giữa những cánh hoa đỏ.

Elio khẽ nhắm mắt lại.

Khi ấy họ còn quá nhỏ để hiểu rằng,
có những cuộc gặp gỡ không cần định mệnh gọi tên —chúng tự tìm đến nhau.

Trong ký ức, Lucien ngồi đối diện cậu dưới gốc cây đá cũ trong vườn. Hai đứa trẻ không nói gì, chỉ lắng nghe gió luồn qua những dây leo đầy gai.

“Ở đây yên tĩnh,” Lucien nói.
“Ừ,” Elio gật đầu. “Vì đây là chỗ của em.”

Lucien nhìn cậu. Ánh mắt tối lại rất khẽ, như một đám mây nhỏ lướt qua mặt trời. “Vậy anh có thể đến đây nữa không?”

Elio suy nghĩ một lúc lâu — nghiêm túc hơn tuổi của mình. “Chỉ anh thôi.”

Lucien không cười.
Nhưng từ đó, cậu bé tóc đen đến vườn hồng mỗi ngày.

Họ chia nhau bánh ngọt giấu trong túi áo, nói về những điều vụn vặt:
Lucien kể về những bữa tiệc dài và những căn phòng lạnh lẽo.
Elio kể về hoa hồng, về việc mỗi bụi hoa đều có tên.

Lucien nghe rất chăm chú.Như thể cậu đang ghi nhớ từng thứ —không phải để hiểu,mà để giữ lại.

Một lần, Elio vô tình bị gai hồng đâm vào tay.
Máu rỉ ra, đỏ sẫm trên làn da non.

Lucien nắm lấy cổ tay cậu, quá chặt đối với một đứa trẻ. “Đau không?”

Elio lắc đầu. “Không sao.”

Lucien nhìn vết máu rất lâu, rồi nói, giọng thấp xuống: “Vậy lần sau… đừng để hoa làm em đau.”

Elio cười, nghĩ đó chỉ là lo lắng trẻ con.

Cậu không biết rằng —từ khoảnh khắc ấy, Lucien đã bắt đầu nhầm lẫngiữa bảo vệ và kiểm soát.

Trong hiện tại, Elio khẽ xoay người trên giường.Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống cổ tay cậu —nơi ngày xưa từng có vết gai đâm.

Giấc mơ tan đi,
nhưng cảm giác bị nhìn thấy, bị ghi nhớ,
vẫn còn nguyên.

Elio khẽ thì thầm, không biết là nói với ai: “Lucien…”

Ngoài kia, gió thổi qua khu vườn.
Hoa hồng khẽ rung lên trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: