Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Kim Minju

(Đã rewrite)

©©©©©©©©©©©©©©©©

Dòng sinh hoạt vô hạn tái hiện, gia đình họ Jang sau bữa sáng rộn rã thì mỗi người đều đi làm công việc của họ.

Nara thì hôm nay bà đi đến phòng của bà Jang để đề xuất ý tưởng ngày hôm qua của Yumin, còn Yumin ở trên phòng, cô đang soạn bài vở ôn tập vì bài kiểm tra sắp tới.

Cô nàng ngồi học lặng lẽ suốt hơn một tiếng đồng hồ, trong quá trình tham khảo tài liệu, Yumin chợt nhận ra những phân tích trong luận cương không có trùng khớp giải đáp nan đề mà cô đang khó hiểu.

- Haizz... Hình như quyển tư liệu không có giải pháp trả lời cho câu hỏi này, mình chắc phải đi một chuyến đến nhà sách rồi!

Lời nói đi đôi với hành động, Yumin mang tập sách bỏ vào balo, cô thay đổi một bộ đồ phong cách thể thao và ra khỏi phòng.

Khi đi ngang Nara, Yumin dặn dò.

- Omma! Con phải đến nhà sách để tìm thêm tài liệu, khoảng một lát thì con về!

- À mẹ đã biết! Con canh chừng giờ giấc, đừng về muộn!

- Nae, con đi ngay đây!

Yumin mang giày xong tiện tay mang balo lên đi ra cửa.

Mất 10 phút để đi ra con đường lớn đông nghịt xe cộ, Yumin đứng đợi tại trạm xe buýt tìm chuyến xe lưu thông đến nhà sách.

Khoảng thời gian chờ đợi, Yumin đeo tai nghe, bàn tay cầm điện thoại lướt màn hình vô tình đọc thông tin về Produce 101 (ss2), cô bỗng nghĩ đến hồi lâu cô không quan tâm theo dõi show này thì nhấn vào bản tin nhìn sơ lược.

- Nhóm nhạc debut sau chương trình này sẽ hoạt động trong 1,5 năm! Ấy vậy thì hợp đồng của họ lâu hơn IOI chừng 8 tháng nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ tan rã lúc hết hạn hợp đồng!

- Tại sao chương trình đã tạo ra nhóm nhạc tài năng như thế để rồi vô tâm giới hạn thời gian sự nghiệp của họ trong sự nuối tiếc của biết bao người hâm mộ!

Yumin không hài lòng than thở ý tưởng khiếm khuyết của chương trình.

"Mong là ngày sau sẽ có công ty nào đó tiếp nhận họ để kéo dài hiệu lực của hợp đồng hơn!" Yumin's POV

Đúng lúc xe buýt tới gần, Yumin tắt điện thoại bỏ vào túi quần đi lên chuyến xe.

Sau khi cô nàng đã hoàn toàn lên trên xe, Yumin bỏ tiền vào cái thùng tiền được đặt kế bên tài xế, cô xoay người đi đến dãy ghế thứ hai gần cửa sổ ngồi xuống, bây giờ có vẻ là giờ cao điểm của buổi sáng, trên xe buýt hiện đang có rất nhiều vị khách.

Yumin may mắn ngồi vào vị trí cuối cùng còn xót lại.

Ngồi đấy tầm 5-10 phút thì chiếc xe tạm dừng tại trạm chờ tiếp theo, cánh cửa tự động kéo sang một bên xuất hiện một cụ già dắt theo một đứa bé và theo sau là một nữ sinh lên xe.

Vì trên xe buýt bị chiếm hết ghế ngồi, cả ba chỉ có thể đứng trước hàng ghế của Yumin, họ giơ tay vịn thanh chắn và tay cầm trên trần xe.

Yumin nhìn xung quanh, cô thấy hàng ghế ưu tiên đã có người ngồi, còn những người khác có vẻ không có ý định nhường ghế của họ, Yumin dứt khoát chủ động đứng lên mời bà cụ và đứa bé ngồi xuống ghế của cô.

- Bà ơi, bà cùng em nhỏ hãy ngồi ở đây, chỗ vẫn còn trống!

- Không cần đâu cháu, cháu cứ ngồi tự nhiên!

Bà cụ lịch sự từ chối.

- Bà à, bà đã lớn tuổi nếu đứng lâu thì không tốt cho xương cốt, bên cạnh đó bà đang có em nhỏ nữa, vì thế bà nên để em ấy ngồi tránh mỏi chân!

Yumin thành tâm khuyên bảo bà cụ ngồi ghế, đứa bé nhìn thấy bà của nó cứ lưỡng lự thì cất giọng mè nheo.

- Bà ngoại ơi! Cháu cũng muốn ngồi ghế, cháu muốn nhìn cửa sổ!

Bà cụ nghe cháu nói vậy thì bà nhìn đến Yumin đang biểu lộ nét mặt thành thật chờ bà thì bà cụ đành cười gượng dắt cháu đến ngồi vào chỗ của Yumin.

- Cảm ơn cháu rất nhiều, cháu thật tốt bụng!

- Không đáng nhắc đến, cháu chỉ cảm thấy không nỡ nhìn bà và em nhỏ đứng lâu như vậy, nên thành ra cháu nhân tiện giúp đỡ bà thôi! Hơn nữa, cháu không biết bà còn đi bao xa nữa, cứ đứng lâu rất khó chịu!

- Để cháu đứng như thế, bà cũng ngại!

Bà cụ cùng Yumin trò chuyện đánh tan bầu không khí gượng gạo

- Cháu biết làm thế nào! Trên chuyến xe hơn 20 chỗ ngồi, vậy mà cũng không có nổi một cái mép ghế cho cháu ngồi nhờ! Cháu đành chịu cực đứng một chút, dẫu sao nơi mà cháu cần đến cũng rất gần!

Mọi diễn biến vừa xảy ra từ hồi nãy đến bây giờ đều được mọi người trên xe chứng kiến.

Vừa nghe Yumin nói xong câu nói có ẩn ý châm chọc, một vài người tự trách bản thân vô tâm nhưng cũng có một số người chỉ trích Yumin giả tạo diễn vai người tốt, tất nhiên là cô ấy không để ý những lời đàm tiếu phía sau, Yumin nhìn thẳng phía trước và đứng sau lưng của cô nữ sinh.

Sau một lúc, lỗ tai của Yumin nhạy cảm vểnh lên nghe những tiếng xì xào từ những hành khách đằng sau, cô vốn không muốn quan tâm nếu như không vô tình nghe được những lời nhận xét thô thiển, bất lịch sự của họ.

- Mày đoán thử con nhỏ học sinh đứng đằng đó, nó bao nhiêu tuổi?

- Có lẽ là học sinh cấp ba!

- Sh*t, làn da trắng mịn như kem tươi! Ước gì làn váy ngắn lên trên thêm một xíu nữa!

- Liệu nó có phải là thực tập sinh hay idol không?

- Lúc nãy con bé bước lên xe, tao có trông thấy nửa bên gương mặt xinh lắm! Chắc nó là thực tập sinh rồi, idol cái kiểu gì mà đi lẻ loi không có ai bảo hộ như thế?

- Hay là bọn mình đi "bảo hộ" giúp em nó!

- Mày bị điên à? Nhìn nó ăn mặc như vậy thì thừa biết con nhỏ đó tuổi vị thành niên rồi! Tụi mình đi theo nó thì trong chốc lát cả bọn bị tống đến sở cảnh sát uống trà cùng các anh lớn!

- Đã thế thì cứ xem nó như "Mặt hàng để ngắm, cấm sờ! Bây giờ chúng ta nhìn cho sướng con mắt một lúc!

Ba thằng con trai cợt nhã nói chuyện thô tục, nhạy cảm khiến mọi người xung quanh nghe tới khó chịu.

Yumin cũng nhíu mày, nhưng cô chợt để ý đến cô nữ sinh đứng trước mặt mình, bộ đồng phục màu vàng ẩn sau mái tóc xõa ngang lưng màu đen bóng mượt.

Chiều cao của cô gái thấp hơn Yumin khoảng 4-5 cm, cô ấy đang cầm tay vịn trên trần xe, có lẽ cô ấy cũng nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của ba tên biến thái kia vì vậy cô nàng cứ lóng ngóng không biết xử trí làm sao, hai chân thì líu díu.

Nhận ra hành động không tự nhiên của người đứng trước mặt, Yumin hơi buồn cười trong lòng vì sự đáng yêu của cô gái lạ mặt, vì cô hiện đang mặc đồ thể thao còn có áo khoác bên ngoài

Yumin không nói câu nào buông balo xuống sàn xe, cô cởi áo khoác ra cầm nó thản nhiên luồng qua eo của nữ sinh đó và cột hai tay áo lại. Nữ sinh ấy ngạc nhiên đang muốn kháng cự thì Yumin lên tiếng nói nhỏ.

- Tôi biết chị đang khó xử vậy nên tôi cho chị mượn áo khoác dùng tạm, vì thế chị đừng nhúc nhích nữa!

Khuôn mặt nữ sinh ửng hồng một chút, cô nghe theo lời của Yumin mà im lặng.

Xong xuôi bổn phận của mình, Yumin nhìn lại bọn con trai ngồi phía sau. Cô thấy họ lườm nguýt bản thân bằng ánh mắt giận dữ, răng hàm nghiến chặt.

Thậm chí Yumin còn nghe tiếng chửi bậy của ai đó, đối với phản ứng cay cú của họ, cô chỉ nhếch miệng quay về phía trước.

Đột nhiên bị bất ngờ vì cô nữ sinh đang nhìn chính mình chằm chằm, Yumin có hơi ngại ngùng trong khi cả hai đang đứng gần không khoảng cách, cô nữ sinh kia cũng rất xinh đẹp với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, hai mí, sống mũi cao, môi đỏ hồng ướt át.

Bầu không khí ngại ngùng không lâu, Yumin nhận thấy xe buýt đến nơi mình cần thì vội vã giãn khoảng cách và nói.

- Tôi đến nơi rồi, chị cứ mượn tạm nó đến khi nào chúng ta gặp lần nữa thì trả lại tôi! Bye!

Không đợi nữ sinh đó trả lời, Yumin chạy xuống xe, ba thằng con trai kia cũng lôi kéo nhau xuống xe.

Cô nữ sinh phát hiện tình huống như thế bỗng dưng nổi lên lo lắng.

"Hi vọng sau đó không có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra! Nhưng mình chưa biết tên em ấy nữa, làm thế nào trả áo đây?" Nữ sinh's POV.

Nghĩ đến vấn đề đó cô gái nhìn xuống cái áo khoác đang quấn quanh hông, cô nhấp môi lí rí.

- Cảm ơn!

Yumin đi xuống xe, cô không vội đến nhà sách vì cô ấy biết ba kẻ theo dõi sẽ không bỏ qua vụ việc lúc nãy.

Yumin quan sát xung quanh phát hiện có một con hẻm phía trước bèn rẽ lối tới lẻn vào đó, ba kẻ theo dõi cũng đuổi kịp cô.

Đi tới ngõ cụt của con hẻm thì Yumin dừng lại, cô xoay cơ thể nhìn đằng sau nhận thấy ba thằng con trai đứng chặn đường, một tên trong đó bước lên lớn giọng.

- Con nhỏ khốn khiếp, ai mượn mày xen vào chuyện của tụi tao?

Tên đó gần như rống lên.

- Chuyện gì? À là chuyện về chị nữ sinh lúc nãy ư? Như đó đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng các anh dùng lời nói tục tĩu đánh giá thân thể của người khác thì nó di vào tội quấy rối tình dục đó, các anh trai!

- Hứ... mày thì biết hiểu cái ** gì? Lúc trên xe buýt, không một ai lên tiếng phê phán vậy thì mày có quyền gì mà xía mũi vào đó?

- Thì cứ xem như tôi làm việc tốt, trông các anh hùng hổ như thế thì ai dám giúp chị ấy chứ?

Yumin không hề sợ hãi trước mối nguy hiểm cận kề, cô thong thả xốc balo lên, bỏ hai tay vào túi quần.

Con người Việt Nam thật thà, chất phác ăn sâu vào nhân cách của Yumin.

Đừng quên appa của Yumin làm nghề cảnh sát, từ nhỏ Yumin được giáo dục rất nghiêm khắc về nghĩa vụ đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội, đó cũng là nguyên nhân appa Han đưa con gái học Taekwondo.

- Nếu mày thích như vậy thì hãy gánh lấy cái giá phải trả dành cho lòng tốt vô nghĩa ấy!

Một kẻ có thân thể cao to đứng ở giữa, hắn bẻ khớp tay kêu răng rắc, hai tên đồng bọn còn lại hiểu ý cũng xắn tay áo dàn hàng chặn đường thoát của Yumin.

- Này chờ đã... tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề trong hòa bình, không muốn dùng bạo lực nhá!

Yumin thấy động tác có ý muốn đánh nhau này thì nhắc nhở.

- Thế nào, mày sợ rồi à? Mày sợ thì đã quá muộn màng rồi! Để tụi tao dạy mày một bài học để bỏ tật xía mũi vào việc người khác! GIỮ NÓ LẠI!

Hắn ta hét to ra lệnh hai người bạn, cả ba xông đến chỗ Yumin đang đứng yên bình.

"Mình đã cảnh báo trước thế mà họ không bận tâm, thật là...!" Yumin's POV

- Là các anh động thủ với tôi đầu tiên, tôi cũng chỉ bảo vệ bản thân thôi, đừng trách tôi!

(Một loạt cảnh bạo lực và những tiếng la hét của bọn con trai đã bị author bỏ qua)

Yumin rời khỏi con hẻm với thái độ ung dung, cô dùng khăn giấy lau sạch tay, bước đi tới nhà sách.

Trong khi đó, trong con hẻm vừa diễn ra màn đánh đấm kinh điển nơi bọn con trai đang nằm ngửa trên mặt đất, họ rên rỉ.

- Đ*t  cmn! Con nhỏ này không phải người bình thường! Agh~!

- Tao tưởng nó chỉ được cái chiều cao và nó là con gái thôi! Ai mà biết thì ra nó giấu nghề! 

- Trêu nhầm người rồi!

Bỏ qua đám biến thái thảm bại đó, chúng ta cùng đến với trường SOPA lúc này nào.

Sau sự kiện trên xe buýt vừa qua, cô nữ sinh được Yumin giúp đỡ đang từng bước vào trường của mình.

Cô nàng đang đi lững thững bất chợt cô được bạn của mình hô tên từ xa.

- Yah! Kim Minju, đi nhanh lên!

Minju nghe tiếng kêu mình, cô chạy lạch bạch về phía trước.

- Xin lỗi, tại đường xá kẹt xe vì vậy bây giờ tớ mới đến!

- Được rồi! Ủa mà áo của ai đây?

Đang nói chuyện thì cô bạn đó nhìn xuống tay của Minju đang cầm theo một cái áo khoác, sỡ dĩ cô bạn này nổi lên nghi vấn vì chiếc áo khoác này không giống phong cách thường ngày của Minju và nó có vẻ có kích thước lớn hơn hình thể của Minju.

- Ờ... cái này...!

Minju lắp bắp càng khiến sự suy diễn của cô bạn học càng đúng.

- À nó là của anh chàng đẹp trai nào đó đưa cho cậu đúng không? Haizz... Minju của chúng ta xinh đẹp quá, ai rồi cũng sa vào lưới tình của cậu thôi!

Cô bạn ấy lắc đầu than thở bởi vì quá hiểu biết tình huống.

"Không phải là "anh chàng" nào đâu!" Minju's POV.

Cả hai cô gái chuyện trò một hồi thì chuông reo, họ nhanh chóng về lớp học của mình.

Và...

HẮT XÌ (Thương hiệu độc quyền của Han Yumin!)

- Mình có nên đi khám bác sĩ không nhỉ? Dạo này cứ vô cớ nhảy mũi thường xuyên!

Yumin sờ mũi xong sau đó quay lại bàn học của mình.

Yumin đang ngồi tại những cái bàn đặt ở nhà sách, bên tay phải là ly latte và bên tay trái là chiếc điện thoại được cắm dây tai nghe, bài hát đang được trình phát là bài "Dead leave" - BTS.

Yumin rất tập trung ôn tập cho bài test lần này, do đó cô không rảnh nhìn đến xung quanh, chẳng hạn như có một người vừa ngồi cạnh cô.

Người đó mặc áo hoodie, quần jean ngắn. Sau khi quăng mọi thứ trên bàn thì người đó nằm dài ra và.... NGỦ!!!

Khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau một thời gian ngồi lâu, Yumin đứng dậy thực hiện vài động tác giãn cơ, lúc này cô mới để ý đến người ngồi cạnh mình là một cô gái.

Vì cô gái nằm úp xuống nên là rất khó nhìn thấy rõ hoàn toàn gương mặt. Yumin mỉm cười không dám làm phiền giấc ngủ của cô gái đó, cô nhẹ nhàng thu gom mọi thứ trên bàn dẹp vào trong balo, xách nó lên vai và từ tốn rời đi.

Yumin đã đi mất dạng cùng lúc cô gái hoodie mở mắt thức dậy, cô ấy nhìn chỗ trống kế bên dù người vừa ngồi đó đã rời đi nhưng mặt ghế còn hơi ấm, cô nàng tặc lưỡi càu nhàu.

- Không khí đang ấm thế mà lại...

Nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại nhận ra không còn sớm, cô gái miễn cưỡng đứng thẳng dậy đi ra khỏi nhà sách trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com