Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hụt hẫng

(Đã rewrite)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Cánh cửa mở ra kéo lại sự chú ý của Yumin, buộc cô ngẩng tầm nhìn lên phía trước, Yumin ngay lập tức sững sờ vì phong cách đời thường của cô chủ nhà.

Juri xuất hiện phía sau cánh cửa, trên người mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, làn da mịn không tì vết ẩn hiện bên trong lớp áo cùng chiếc quần màu đen ngắn phơi bày đôi chân thon thả, trắng nõn.

Mái tóc highlight của mọi ngày, hiện giờ Juri đã nhuộm lại màu đen và xõa nó ngang vai, Yumin suy đoán màu tóc này có lẽ dành cho ngày ra mắt.

Juri nhíu nhẹ chân mày, cô không hiểu vì sao Yumin ngay khi chạm mặt bản thân thì cô ấy lại trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn nhìn chằm chằm Juri.

- Cậu bị làm sao thế? Bộ mặt tớ dính bẩn à?

Juri vừa hỏi vừa đưa tay lên thử lau mặt để kiểm tra.

- Tớ không đến muộn chứ? Bên trong bếp có cần tớ phụ giúp một tay?

Yumin tự vả thần trí thanh tỉnh, cô chưa kịp tự hỏi bản thân tại sao vừa rồi hình thành loại cảm xúc khó tả trước một Juri lả lơi, ẩn chứa mị lực như thế thì người trước mắt thay đổi sắc mặt, dáng người lười biếng dựa bên khung cửa.

- Mắt nhìn không quen hình ảnh của tớ khi ở nhà hả? Cậu ngại ư, Yumin?

Juri thừa nhận hôm nay bản thân cố ý phóng túng một chút trong phong cách ăn mặc, cô ít khi cho phép người ngoài diện kiến tính cách nổi loạn mặc dù đó mới là con người thật của Juri.

Yumin thoáng chốc lấy lại sự bình tĩnh, cô thầm nghĩ cách trưng diện bằng vải vóc không đủ để đánh giá nhân phẩm của bất kì ai.

Vậy mà cô nàng vẫn chẳng có tự tin nhìn thẳng mắt của Juri, biểu cảm trên khuôn mặt mất kiểm soát ửng hồng, Yumin ở trong lòng tự mắng bản thân điên thật rồi.

- Cậu có gì phải ngượng chứ? Trên người của tớ sở hữu bộ phận nào thì cậu cũng có! Nào có thứ khác hiếm lạ!

- Cậu cũng ảo tưởng quá nhiều! Tớ không có bệnh thần kinh để dò thám thân thể của cậu! Tớ đến đây để ăn cơm!

Yumin nghiêm giọng phản biện mọi tố cáo của Juri, người đang lên án Yumin về hành vi xem trộm cơ thể của người khác một cách lộ liễu.

- Nói chuyện với cậu không thú vị tí nào! Đồ ăn đã nấu xong từ lâu, do sự chậm chạp của cậu đấy! Mau vào trong, cha mẹ của tớ chờ cậu từ lúc tan học cho đến bây giờ!

- Đi đường nhân tiện mua thêm ít món tráng miệng! Đi thôi!

Không biết vô tình hay cố ý, Yumin tựa như thói quen ở trường thân mật với Juri, cô đưa tay đặt lên vai của Juri để đẩy cô nàng đi đằng trước.

Nào ngờ bàn tay trượt xuống kéo phần vai áo sơ mi theo sau, bất ngờ lộ diện bờ vai nhỏ gầy cộm lên một góc xương bướm nổi bật.

Juri trợn to mắt, cô quay phắt nhìn sang động tác gây hiểu lầm của Yumin, còn người kia nhận ra bản thân vừa làm ra hành động tội lỗi khó giải thích thì vội kéo vạt áo của Juri che lại bờ vai thoang thoảng mùi sữa tắm.

- Tớ lỡ tay sau đó nó tự trượt như thế! Đừng nghĩ nhiều về nó! Cầm lấy!

Yumin đem túi trái cây đưa Juri.

- Đồ xàm sỡ!

Juri bĩu môi, cô trừng mắt trách cứ Yumin đang hối lỗi cười ngây ngốc.

- Tớ không phải...!

Yumin muốn chắc chắn bản thân là một thanh niên cương trực, nghiêm túc chứ không phải kiểu nhân cách biến thái giống những gì mà Juri suy nghĩ.

Cả hai bắt đầu cự cãi một cách trẻ con, bỏ qua tình huống khó xử vừa xảy ra.

Chỉ có chính họ mới biết bản thân vừa rồi có bao nhiêu xao động mỗi khi hai người lâm vào bầu không khí kì hoặc rất không giống những đôi bạn bình thường.

...

Đặt túi trái cây sang một bên, Juri kéo tay của Yumin đi vào bàn ăn đã được bày dọn đủ món.

Yumin nhanh nhẹn để ý đến hai người đang ngồi chờ cô và Juri, cô ngầm xác thực danh tính họ hẳn là cha mẹ của Juri vì thế Yumin bật chế độ lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh.

- Cháu chào hai bác! Cháu tên là Han Yumin, bạn học của Juri!

Hai vị phụ huynh lặng lẽ đánh giá bề ngoài của Yumin, họ hài lòng ngay khi nhận ra cô là một học sinh ngoan, không bốc đồng như con gái của họ.

- Chào cháu, Yumin! Chúng ta đã nghe Juri kể về cháu! Ôi con gái của nhà ai mà sinh khéo quá! Cao ráo, xinh đẹp còn hiền lành xứng đáng một vé đi thi hoa hậu!

Bà Kwon hết lời khen ngợi Yumin, cô quan sát bà đồng thời cảm nhận tính cách của người phụ nữ này nhờ kiến thức tâm lý học.

Mẹ của Juri thuộc kiểu người rất cởi mở và phóng khoáng, giọng nói khoẻ khoắn nghe vào tai chấn động màng nhĩ.

Yumin liền liên tưởng hình ảnh các dì bán hàng hoá bên trong các khu chợ tương tự dáng vẻ của bà Kwon ngay bây giờ.

- Omma! Danh hiệu hoa hậu có tiêu chuẩn rất cao! Không đời nào có chuyện người mẫu mặt đơ giống chó husky như cậu ta thăng tiến thành hoa hậu!

Juri châm chọc liếc nhìn Yumin đang có vẻ ngại ngùng khi được khen.

- Mặt đơ... Là tớ sao?

Yumin nghệch mặt chỉ tay bản thân, càng chứng tỏ lời miêu tả của Juri càng thêm phần chân thật.

- Hahaha... Như mẹ thấy đấy, cậu ta không được dự tuyển đâu! Không chừng cậu ấy chưa kịp vượt qua vòng sau thì kết quả loại đã diễn ra sớm hơn dự tính!

Juri ôm bụng bật cười vang dội, bàn tay xua lắc tỏ vẻ không ngừng phản đối.

- Con sắp trở thành idol của công chúng, đừng cười bằng giọng cười mất hình tượng ấy!

Giọng ông Kwon xen vào cuộc trò chuyện.

- Thực ra bữa ăn hôm nay vốn dĩ là một bữa tiệc dành riêng cho gia đình của chúng ta nhằm chúc mừng Juri tiến gần đến ngày debut thành ca sĩ!

- Nhiều năm trước Juri chưa từng lên tiếng rủ bạn bè về nhà chơi! Bỗng nhiên đến tận hiện tại, con bé hào hứng đề cập đến một người bạn rất thân thiết và muốn mời cháu đến ăn tối cùng gia đình Kwon!

- Điều đó khiến ta và chồng đều ngạc nhiên và tò mò về thân phận của cháu là gì mà có thể cảm hoá Juri đanh đá của chúng ta!

Bà Kwon tươi cười nói một tràng dài sau đấy bà nhận được cái nhíu mày từ còn gái.

-Mẹ không cần kể đến chuyện lúc trước!

Juri ái ngại vì tính tình của bà Kwon có thể doạ sợ vị khách bên cạnh.

- Uầy... Yumin xem con bé kìa! Còn biết ngại ngùng! Để bác nói cháu biết, thường ngày Juri...

Bà Kwon vẫn vô tư trò chuyện cùng Yumin, bỏ qua ánh nhìn dần lạnh lẽo của Juri.

- Ăn nhanh, đồ ăn sắp nguội sẽ mất mùi vị!

Ông Kwon hắng giọng, người đàn ông này từ nãy đến giờ không nói nhiều giống bà Kwon và Juri.

Ông điềm đạm nâng đũa gắp miếng cá bỏ vào mồm nhai, ấn tượng ban đầu của Yumin lúc giao tiếp ánh mắt với ông Kwon thì ông trông có vẻ nghiêm khắc nhưng giọng điệu thì nhẹ nhàng.

Cách biểu đạt qua ngôn ngữ cũng rất trau chuốt, vì vậy rất có thể ông là một người có học vấn cao.

Kết thúc bữa ăn trong êm đềm, Yumin cầm chén dĩa dự định phụ dọn dẹp thì cô bị bà Kwon đẩy lên phòng khách cùng ông Kwon uống trà, còn bà thì ở lại rửa sạch bát đĩa, nháy mắt phát hiện túi trái cây, bà Kwon liền kêu Juri.

- Juri! Đem trái cây rửa sạch rồi cắt nhỏ mời bạn của con và appa tráng miệng!

- Nae!

Juri vươn tay xách túi trái cây, cô đứng rửa chúng kế bên bà Kwon.

Yumin ở ngoài phòng khách thì không thoải mái như vậy, không khí ở đây khá bối rối khi Yumin đang ngồi thẳng người, ánh mắt hết nhìn TV lại nhìn sang phía Juri đang gọt trái cây

Ông Kwon nghiêm nghị ngồi dựa vào sofa xem TV, ánh mắt bắt lấy hình bóng Yumin cứng ngắc ngồi một bên, ông xì cười nhẹ nói.

- Trông ta đáng sợ vậy ư? Không biết còn hiểu lầm cảnh tượng hiện tại tựa gia trưởng đang nghiêm khắc răn dạy hậu bối đấy!

Ông Kwon nhướng mày.

Đây là người bạn đầu tiên mà Juri đích thân mang về nhà, chính ông Kwon cũng bất ngờ vì sự nhiệt tình của con gái dành cho người bạn thú vị này.

Ấn tượng đầu tiên luôn là hình ảnh khắc sâu tâm trí tạo nên phản ứng giao tiếp của mỗi người.

Ông Kwon thầm nghĩ người ngoài mỗi khi nhìn vào hai đứa trẻ, ắt hẳn họ sẽ hoài nghi con gái của ông với bề ngoài nổi loạn, cá biệt rất chính là nhân vật lôi kéo học sinh ngoan như Yumin sa đoạ vào tệ nạn.

- Cháu chỉ hơi hồi hộp thôi! Cháu đang suy nghĩ tìm một chủ đề phù hợp có thể cùng bác trai liên hệ!

Yumin dùng ngón trỏ chà xát đầu gối, nụ cười hé răng giải thích.

- Nghe bảo cháu học hành có thành tích rất tốt! Bạn bè xung quanh đều yêu quý cháu! Thứ lỗi cho ta nếu có ý hoài nghi nhân cách của cháu?

Ông Kwon cố tình tăng lớn âm lượng truyền hình để hai người phụ nữ trong bếp không nghe lỏm đoạn hội thoại giữa ông và Yumin.

Yumin thu hồi nét cười, cô từ trong lòng thu thập lời nói của ông Kwon chậm rãi phân tích.

Ý của ông Kwon muốn hỏi Yumin vì nguyên do nào đối xử ân cần với một Juri lầm lì, tự xa lánh vòng người.

- Bác trai cứ nói thẳng vấn đề! Cháu sẽ không một lời giấu diếm!

Yumin bình tĩnh đối mắt ông Kwon, cô muốn thông qua đôi mắt giao tiếp với người đàn ông vốn đa nghi kia nhằm chứng minh bản thân sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác đưa ra một lời giải đáp.

- Cháu thực thích Juri?

Đây là điều hiển nhiên, đúng không?

Nếu không thích thì tại sao Yumin lại nổi lên tò mò tiếp cận Juri?

Nếu không thích thì tại sao Yumin lại kiên trì cảm hoá Juri mặc cho cô ấy nhiều lần tổn thương qua lời nói?

Nếu không thích thì tại sao... bản thân nhiều lần tưởng nhớ người ấy dù cả hai vừa gặp nhau trước đó?

- Cháu cảm thấy Juri không giống với những gì mà cậu ấy thể hiện ở bên ngoài! Cậu ấy sẽ ngoài miệng mặc kệ nhưng lặng lẽ để ý và ghi nhớ đối phương!

- Juri chỉ đối với thân cận người bày ra vẻ mặt vô tư, sinh động và đáng yêu! Tuy bản thân cậu ấy từng trải qua quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng cậu ấy rất biết cách trân trọng hiện tại và phấn đấu vì tương lai!

- Cháu không có lương tâm đứng nhìn Juri đương đầu mọi thứ mà chỉ có một mình! Cháu rất thành tâm muốn bảo vệ cậu ấy mọi thời khắc, luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu ấy đi tới gần ước mơ!

- Cháu không quan tâm người khác đánh giá những hành động của cháu dành cho Juri, nó có bao nhiêu chân thành!

- Cháu chỉ cần xác định trái tim của chính mình hoàn toàn trong sạch, không hề nhiễm bẩn mưu toan, kế hèn và giữ gìn ý nghĩa thuần khiết về một tình bạn giữa cháu và Juri!

- Ta đã có thể hiểu nguyên nhân Juri đối với cháu nhiều tâm tư như thế! Omma của Juri nói đúng!

Ông Kwon giơ lên nụ cười vỡ lẽ, Juri bất hoà với gia đình, người xa lạ nhưng chỉ thiên vị mỗi cô gái ở bên tay trái của ông.

- Juri chưa bao giờ có ý nghĩ giới thiệu bất kì một người bạn học cho chúng ta làm quen! Vì một số nguyên nhân thầm kín, con bé luôn cố chấp sống khép mình như thế nhiều năm! Bậc cha mẹ như chúng ta cũng không có cách nào thấu hiểu nỗi lòng của con gái!

- Cháu chắc chắn rất có sức ảnh hưởng đối với con bé thế nên Juri mới gạt bỏ sự tự ti để đem cháu về nhà giới thiệu với chúng ta!

Thiện cảm của ông Kwon dành cho Yumin có dấu hiệu tăng nhiều, ông đồng thời cảm thấy yêu thích cùng biết ơn đứa trẻ này đã thay ông và vợ tiến sâu vào thế giới nội tâm của con gái, giúp Juri lạc quan hơn về cuộc sống.

Nghe ông Kwon diễn giải, Yumin chợt nhớ về thời gian đầu cô mới quen biết Juri.

Flashback

- Đừng cố tỏ vẻ thân thiện với tôi như thế!

Juri bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cô nàng liếc nhìn Yumin hiện hai tay mang thức ăn đến cho mình.

Lúc ấy Yumin thật sự có lòng tốt muốn kết bạn với Juri.

- Cậu không sợ bản thân bị người ta ghét giống như tôi!

Juri khoanh tay dựa người vào lan can, cô nhướng mày nhìn Yumin.

Đương nhiên Yumin không bận tâm về điều đó, bản thân sinh ra vốn không thể nào thuận theo tất cả ý muốn uốn nắn của dư luận.

- Tớ không hòa nhập với họ vì tớ khác biệt, bọn họ toàn bộ đều là hội một màu chán ngắt!

Juri xem thường liếc xuống nhóm học sinh đang nghỉ ngơi ở sân trường.

Yumin tuy không phản bác nhưng cũng không đồng tình.

Trước tiên nó đúng là vì Juri khác biệt vì thế cô mới có cái nhìn suy xét mọi người hầu hết chán ngắt nhưng tư tưởng ấy cũng quá hạn hẹp bởi cái lối suy nghĩ gộp chung của Juri.

- Còn có rất nhiều người sở hữu màu sắc của riêng họ, cậu chỉ là chưa gặp được họ thôi! Hãy thử mở lòng mình một chút, nếu không cứ như cậu miêu tả thì tớ cũng là một màu xám sao?

Đó là câu nói của Yumin khiến cho Juri phải ngẫm nghĩ lại suy nghĩ của mình.

End Flashback

- Hiện tại bác đang làm nhân viên văn phòng! Thu nhập ổn định nhưng vẫn hạn chế chi tiêu nhiều thứ trong gia đình!

- Bác gái của cháu thì không có nhiều học thức, bà ấy chỉ là một tiểu thương bán thịt cá ngoài sạp chợ! Ta đoán Juri hẳn không mấy tình nguyện chia sẻ với bạn bè về gia cảnh tầm thường của chúng ta!

Ông Kwon thở dài, ông ngước mắt nhìn Juri kéo ra khoảng cách với bà Kwon để chuyên tâm cắt trái cây.

- Cháu không vì hoàn cảnh hay bất kì điều kiện bên ngoài để nhận định tính cách của Juri! Nếu cháu cũng giống bọn người từng khinh bạc Juri thì ngày hôm nay không nên có mặt của cháu!

Yumin có thể cảm thông phần nào câu chuyện phía sau mối quan hệ không mấy nồng ấm giữa các thành viên họ Kwon, cùng lúc Yumin giương ánh mắt thương cảm về phía Juri.

Yumin ở trong lòng khen ngợi bản thân đã rất đúng đắn lựa chọn trở thành bạn với Juri, cùng cô ấy trải qua ngày tháng thanh xuân êm ái.

- Vẫn không thể phủ nhận việc Juri khá e ngại đưa bạn bè gặp vợ của ta!

- Omma của Juri bởi vì nhiều năm bương chải ngoài chợ đời thế nên bà ấy hình thành tính tình cộc cằn, khó chịu nhưng ngược lại bà ấy lúc ở nhà là một bà nội trợ đảm đang và là một người mẹ yêu chiều con cái hết mực!

- Hồi Juri còn nhỏ, trong một hôm con bé đi chợ để gặp mẹ thì Juri vô tình chứng kiến cảnh tượng không mấy lành mạnh của bà Kwon vì vậy con bé không thể chấp nhận nổi tính cách tàn bạo của bà ấy!

- Cháu cũng nên biết! Gia đình của bác chỉ thuộc dạng trung bình, thu nhập kiếm đủ sống! Do đó Juri so với các bạn trang lứa thì con bé hiểu chuyện đời sớm hơn, tư duy độc đoán, ác cảm với xã hội hai mặt!

- Gia đình của bác cứ ngỡ Juri mất niềm tin vào thế giới như vậy! Nào ngờ con bé bỗng thông báo nguyện vọng muốn làm ca sĩ!

- Ban đầu, cả hai bác đều khuyên con bé nên suy nghĩ kĩ lưỡng nhưng Juri lại bùng nổ ý chí dựng lên các thứ triết lí thuyết phục bọn ta thành ra gia đình đành chiều theo con bé!

- Nhìn thấy con bé sắp được ra mắt, bác thấy cũng vui! Mong Juri sẽ thuận lợi đạt được thành tích xứng đáng trong tương lai!

Yumin ngồi chăm chú lắng nghe từng lời của ông Kwon, cô mỉm cười hình dung dáng vẻ của Juri của trước kia thật hùng hổ doạ người đấu tranh vì lý tưởng của chính mình.

Cảm giác cô và Juri không còn xa cách nữa, thông qua câu chuyện do ông Kwon kể khiến cho liên kết giữa cô và Juri nhiều thêm mối tương quan gắn kết.

- Cháu rất đặc biệt, ta cảm nhận điều đấy nhờ biểu hiện của Juri dành riêng cho cháu! Cảm ơn cháu vì trở thành bạn của Juri! Nhờ cháu hãy thay chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ con bé và giúp đỡ nó!

- Đứa trẻ này không giỏi ăn nói tí nào dù nó không đồng ý nhưng phải thừa nhận cái cách ứng xử thô kệch của con bé đều di truyền từ omma!

Ông Kwon hiền từ quan sát Yumin, tuy cả hai mới gặp nhau lần đầu, ấy thế mà cô gái trước mặt lại khiến ông yên tâm chia sẻ câu chuyện của mình.

- Bác đừng lo lắng! Cháu sẽ luôn ở cạnh Juri và trở thành nguồn động lực của cậu ấy! Juri là một cô gái tốt, cậu ấy chắc chắn sẽ sớm tỏa sáng trong tương lai!

Yumin kiên định nhìn ông Kwon, cô ở trong lòng âm thầm hứa hẹn bản thân nhất định phải bù đắp những thiếu thốn của Juri, góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp vì Juri.

Yumin hơi nghiêng đầu nhìn cái con người đã gọt xong hoa quả và đang bưng đĩa trái cây hướng về phía cô và ông Kwon.

- Hai người trông có vẻ hoà hợp! Con còn e sợ hai người không có giao tiếp vì chênh lệnh tuổi tác! Có phải bây giờ chủ đề hiện giờ chuyển sang nói xấu về con, đúng không?

Juri đến gần hai người, cô đặt đĩa trái cây lên bàn, miệng nói với ông Kwon nhưng đôi mắt của cô gái lại lườm nguýt Yumin, sau đó Juri rất tự nhiên nhảy đến ngồi cạnh Yumin.

Rôm rả thêm một lúc thì bà Kwon cũng đến góp vui cùng mọi người trên ghế sofa.

Đã lâu mới thấy một dịp gia đình họ Kwon vui vẻ thế này, vì ông Kwon thường làm việc đến chiều tối mới trở về, đôi khi ông tăng ca thì mải tới khuya.

Còn bà Kwon tại mỗi ngày bận bịu công việc nhà cửa và buôn bán vì thế cả gia đình hiếm khi có khoảnh khắc tụ tập.

Juri tự hiểu bổn phận khi ở nhà cùng ở trường không mảy may để ý đến ai, tuy nhiên Juri vẫn bí mật quan tâm đến cha mẹ.

Chính vì mong muốn cải thiện cuộc sống khó khăn của gia đình, Juri thúc tiến bản thân mau chóng kiếm tiền để cha mẹ giảm bớt cực nhọc.

...

Thời gian rất nhanh trôi qua, mắt thấy đồng hồ chỉ điểm không còn sớm, Yumin dự tính mở lời thì Juri đã lên tiếng trước.

- Yumin muốn lên phòng của tớ không?

Tâm tư Juri tính toán dẫn Yumin đến phòng của mình để cả hai dễ nói chuyện bởi ở đây có mắt của cha mẹ khiến Juri gian nan mở lời.

Yumin có tinh tế và thông minh cỡ nào cũng không ngờ đến những lúc chỉ có mỗi hai người thì Juri mới bộc lộ bản tính không phải ai cũng thấy.

Yumin vốn chẳng biết cho đến khi nhận ra bản thân được đặc cách đối xử, nhờ vậy Juri mới an tâm dẹp bỏ phòng bị, buông xuống rào cản của bản thân để thân thiết, thoải mái bên Yumin.

- Thành thật thì tớ rất muốn đến phòng của cậu để thăm thú nhưng thời gian nhắc nhở tớ nên trở về nhà! Tớ đã hứa với omma rằng tớ sẽ về trước khi tối muộn! Đành hẹn ngày khác tái kiến!

Yumin mỉm cười bất lực, cô nhìn Juri dần bĩu môi không cam lòng.

- Đúng đấy, Juri! Yumin còn buổi học ở trường nữa, con không thể mặc kệ thời lượng giấc ngủ của bạn cùng lớp như thế!

Ông Kwon nhắc nhở đồng thời trong lòng cũng tham luyến đứa trẻ này ở lâu thêm.

Hiếm khi ông được chứng kiến con gái nảy sinh tính trẻ con nhưng ông cũng không thể ích kỉ giữ con gái của người ta mà không trả lại họ.

- Thời gian đã muộn thế rồi! Cháu nên nhanh chóng về nhà, con gái đi một mình trong đêm tối có vẻ không an toàn! Lần sau có dịp bác lại bảo Juri hẹn cháu đến nhà chơi!

Bà Kwon hôm nay rất vui vẻ, bà rất thưởng thức đứa nhỏ này. So với Juri thì Yumin rất được đông đảo quý phụ huynh yêu quý.

- Nae! Cháu cảm ơn cả nhà đã không phiền mà mời cháu ăn cơm, lần sau cháu lại đến! Tạm biệt!

Yumin lễ phép chào ông bà Kwon rồi từng bước rời đi

Juri lúc này biểu cảm mặt mày có chút ỉu xìu, cô cúi mặt đi theo sau Yumin.

Đến khi Yumin bước tới cánh cửa để mang giày bất chợt Yumin xoay người về đằng sau thật nhanh khiến người phía sau không kịp phản ứng đâm thẳng vào lòng Yumin.

Tư thế này của cả hai tương tự những cặp đôi trong những bộ phim ngôn tình, Juri lúc này mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cô liền bối rối đẩy ra khoảng cách giữa cô và Yumin.

Yumin buồn cười nhìn biểu hiện hốt hoảng của người kia, bỗng dưng những lời của ông Kwon khi nãy quay trở về muộn phiền tâm trí của cô.

- Tớ tự về được rồi! Cậu có thể vào trong... Ngủ ngon!

Lí trí muốn nói nhiều hơn thế nhưng không hiểu sao câu từ ra khỏi miệng chỉ còn bấy nhiêu, Yumin thở dài trong lòng, có lẽ cô nên chờ dịp khác.

Juri dõi theo hình bóng của Yumin rời đi càng lúc càng xa, trái tim cảm thấy hụt hẫng.

"Mình đang chờ đợi về cái gì chứ?" bản thân của Juri không giải đáp được vấn đề, ít nhất là hiện tại.

Sau này mỗi khi hồi tưởng ngày hôm nay, Juri lại cười vì sự ngốc nguếch của mình.

Bước vào nhà, vẻ mặt của Juri chớp mắt trở lại cùng thường ngày giống nhau không chút năng lượng tươi sáng.

Hoàn toàn khác xa với hình ảnh khi cô đứng gần Yumin, Juri chào cha mẹ một câu rồi về phòng ngủ.

Bà Kwon nhìn Juri đã vào phòng đóng cửa thì nhìn sang ông Kwon.

- Lần sau nên bảo Juri mời bạn bè đến chơi thường xuyên! Cô bé đó thật sự là nhân vật giúp gắn kết gia đình của ta gần nhau hơn!

- ... -

Nghe bà nói, ông Kwon chỉ thở dài không đáp.

Đừng thấy bà Kwon đơn thuần, hào sảng thì suy ra bà không biết cái gì.

Bà Kwon biết vì công việc của bà mà dẫn đến con gái sinh ra không ít khoảng cách đối với mình.

Thông qua bữa cơm chứng kiến Juri đùa giỡn bên cạnh Yumin, bà Kwon cảm thấy bản thân làm mẹ thật thiếu xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com