Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Kiên trì

(Đã rewrite)

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Mùa hè lan tỏa cái nóng len lỏi mọi ngõ ngách trong thành phố Seoul, mặt trời vừa ló dạng chưa tròn trĩnh thì nắng đã chiếu sáng khắp nơi để thông báo một ngày mới bắt đầu.

Yumin bước ra khỏi phòng tắm sau khi thanh tân toàn bộ cơ thể, cô thức dậy từ rất sớm để tranh thủ thời gian thực hiện những thao tác rèn luyện sức khỏe thường ngày.

Cô nàng mặc lên bộ quần áo đã được cô chuẩn bị chỉnh chu dành cho sự xuất hiện trong ngày hôm nay.

Yumin thả bước xuống lầu ăn sáng cùng Jang gia, có vẻ Yumin đã vắng mặt một đoạn thời gian thì cô mới có dịp ngồi cùng các thành viên ăn sáng như thế này.

Nguyên do bản thân quá bận rộn, Yumin đôi lúc sẽ mang hộp đồ ăn kèm theo tới chỗ làm việc thay vì ngồi ăn chung với mọi người.

Mắt trông thấy cháu gái ăn uống thất thường hay bỏ bữa, bà Jang rất lo lắng thế nên bà thường hay khuyên cháu của mình giữ gìn sức khỏe.

Yumin vào những lúc như vậy thì cô luôn tỏ vẻ vâng lời để trấn an bà Jang.

Thêm vào đó, không cần ai khác nhắc nhở thì Nara cũng sẽ đôn đốc chính mình quản thúc việc chăm lo Yumin.

Nara làm sao có thể bỏ mặc con gái của bà trước tình cảnh sức khỏe giảm sút, vì để ngăn lại sự lo lắng của các thành viên trong nhà, Yumin luôn nhắc nhở bản thân phải ăn uống đầy đủ.

Bữa sáng được chén sạch hết thảy, gia đình họ Jang lần lượt gửi gắm những lời cổ vũ, gom góp điều may mắn đặt tại đứa nhỏ của Nara.

Riêng Eunyeon có phần kích động, cô nàng nhảy bổ lên người của Yumin để cảm xúc nức nở khiến cả nhà bất lực bật cười.
...

Hôm nay đích xác là ngày diễn ra buổi thuyết trình của Yumin tại Bighit.

Nhân tiện, đó cũng là nơi làm việc của Kihoon thế là ông cũng phụ trách đảm đương chức tài xế trong một ngày cho Yumin.

Trên xe, Kihoon nhìn kính chiếu hậu để ý vẻ khẩn trương của Yumin, xuất phát từ tấm lòng bậc cha chú thúc đẩy ông cất lên tiếng nói động viên.

- Cháu đã rất chăm chỉ diễn tập tại nhà trong suốt tuần qua! Chủ tịch khẳng định sẽ cảm nhận được ý chí kiên cường ở cháu! Đừng tạo quá nhiều áp lực ngay lúc này!

- Nae! Cháu cảm ơn chú vì sự trấn tĩnh!

Yumin mỉm cười đáp lại Kihoon.

Yumin tự độc thoại với nội tâm

"Đúng vậy! Mình nên tự tin lên, không thể tự hù dọa bản thân dẫn tới sai sót trong lần cơ hội duy nhất!"

Một lộ trình thuận lợi đến Bighit, Yumin và Kihoon đi vào công ty nhưng một điều ngoài ý muốn xảy ra...

- Chủ tịch hôm nay rất bận, ngài ấy bận việc ở bên ngoài cả ngày tận đến chiều thì lại họp cổ đông! Tôi khuyên hai vị vẫn nên hẹn dịp khác hoặc cả hai có thể chờ hết ngày để nhận phản hồi từ Chủ tịch! 

Cô nhân viên tiếp tân vô cảm đối đáp với hai người trước mắt.

- Như thế này có phải hay không ...

Kihoon có chút không biết nói thành lời trước tình huống hiện tại.

Rõ ràng Yumin đã đặt hẹn hôm nay! Ấy thế mà chủ tịch Bang lại vắng mặt!

Một số người hẳn là sẽ có kiểu suy nghĩ: "Sao có thể vì một buổi thuyết trình của một học sinh mà khiến ngài chủ tịch gác hết mọi công việc mang đến lợi nhuận khủng chứ?"

Đáng lẽ Kihoon nên đoán trước hiện tượng này, ông ái ngại nhìn qua Yumin nhưng ngạc nhiên thay khi Kihoon chỉ nghe cô cháu thản nhiên lên tiếng.

- Tôi sẽ chờ! Khi nào chủ tịch xong việc, mong cô thông báo tới chủ tịch để có câu trả lời sớm nhất!

Cô nhân viên phỏng đoán lúc này đối tượng không lung lay ý định, cô ta gật đầu và mời Yumin sang phòng khách ngồi đợi.

- Chú Kihoon cứ làm việc của chú, cháu tự biết phải làm gì!

Yumin với vẻ mặt lúc này rất bình tĩnh, cô điềm đạm nói với Kihoon.

- À được! Có vấn đề thì hãy gọi cho chú!

Kihoon vốn muốn ngồi chờ cùng Yumin nhưng thực tế không thể phủ nhận danh phận của Kihoon là nhân viên của công ty, ông cũng lắm công sự trên tay.

Cảm thấy cháu gái không nói đùa khi Kihoon chứng kiến Yumin ngồi ngay ngắn trong văn phòng tiếp khách, ông đành thở dài tự nhắc mình thỉnh thoảng ghé thăm cô nhóc trong lúc làm việc để an tâm.

Kihoon đi vào thang máy ấn nút số tầng đến nơi làm việc cho tới khi Kihoon bước ra, ông ngạc nhiên vô cùng vì trước mặt ông chẳng phải là người vốn dĩ được cho rằng vắng mặt tại công ty.

- Giám đốc Park, anh đến rồi!

Đó không ai khác là Bang Sihyuk!

- Chủ tịch!

Kihoon ban đầu hơi bất ngờ nhưng ông kịp thời hiểu ra lời mà cô tiếp tân nói lúc nãy là giả.

Kihoon bỗng muốn nổi giận để phân minh giúp Yumin.

Chủ tịch Bang nhận ra hành động kế tiếp của người đối diện sắp diễn ra, ông nhẹ cất tiếng giảng hòa bầu không khí hiểu lầm.

- Trước tiên chúng ta nên vào văn phòng của tôi để tiếp tục đề tài này!

Bang Sihuyk ra hiệu bảo Kihoon đi theo sau.

...

Yumin tại phòng tiếp khách vẫn ngay ngắn ngồi đợi như trẻ ngoan.

Sau một lúc Yumin bắt đầu mài mò đến cuốn tài liệu do cô đã cất công biên soạn trong balo.

Kiểm tra dự án trong tệp tài liệu  nhiều đến mức các con chữ như muốn in sâu vào não, Yumin tạm buông xuống các món đồ trên tay để ngắm nhìn cách bày trí nội thất trong căn phòng này.

Thời gian nhạt nhẽo trôi qua đến giữa trưa thì có người bưng vào khay đồ ăn, người đó bảo là Kihoon chuẩn bị cho Yumin vì ông e sợ cháu của mình chờ đợi đến ngất xỉu.

Yumin bật cười nhưng không quên lịch sự cảm ơn bữa ăn, tuy hiện giờ Yumin không có khẩu vị nhưng tấm lòng của chú thì cô không thể từ chối vậy nên Yumin ngồi đấy chầm chậm dùng bữa trong khi chờ.

Yumin nào hay biết rằng những cử chỉ của mình đều thu vào tầm mắt của người đang ngồi chống cằm theo dõi qua màn hình bên kia.

Chủ tịch Bang mỉm cười đầy ý vị thưởng thức đứa trẻ cứng đầu trong màn ảnh.

Kihoon ngồi ở phía không xa chẳng có nhận xét cũng không dám chất vấn, vì Kihoon đã làm việc với Bang Sihyuk được một quãng thời gian nhờ đó Kihoon học hỏi rất nhiều từ tư tưởng hành động của ông.

Vì thế cho nên Kihoon tin tưởng chủ tịch Bang ắt hẳn đã lên một kế hoạch nào đó để thử thách cô cháu gái của ông.

Cách tốt nhất bây giờ là tất cả cùng chờ đến thời điểm thích hợp để đón xem Yumin có vượt qua thử thách lần này.

Cứ như vậy thời gian trôi qua...

Một người thì nghiêm túc chờ đợi, còn một người thì trầm ngâm nhìn vào màn hình.

Cả hai tựa như đang thi nhau thử xem ai kiên trì hơn ai, bỏ lại phía Kihoon hơi bồn chồn quan sát Bang Sihyuk và Yumin ở bên kia màn hình.

Chẳng một ai nhúc nhích hay gây tiếng động nào kác, không khí bên trong căn phòng từ lúc nào tràn đầy áp lực khiến Kihoon khó lưu thông hô hấp.

...

Đến chiều tối, công ty lúc này đã chạm tới giờ tan làm

Dòng người ra về dần đến khi chỉ còn vài bóng người lẻ tẻ thì đã 8 giờ tối.

Kihoon hiện tại đang ngồi ở sofa vì đứng lâu khiến hai chân của ông tê cứng mất cảm giác.

Kihoon chợt nảy sinh loại cảm xúc muốn chạy xuống để ông đích thân giải thoát Yumin khỏi màn đấu tranh vô hình.

Kihoon đang cố gắng đứng lên thì ông đã kịp dừng lại bởi câu nói của vị chủ tịch.

- Chuyến này nếu tôi không nhún nhường thì có khi con bé chờ đến sáng mai thật! Bảo cháu của cậu đến phòng họp gặp tôi, Kihoon!

Thật ra chỉ cần Yumin nhấc máy gọi Kihoon thì đủ điều kiện để Bang Sihyuk cho phép cô xuất hiện sau bài kiểm tra này.

Nào ngờ Yumin thực sự rất kiên nhẫn chờ đến giờ giấc muộn như thế này khiến chủ tịch Bang không còn cách nào khác phải chủ động tiếp nhận cô.

Kihoon nhận lệnh thì vui mừng, ông vội vâng đáp lại vị chủ tịch, đôi chân nạp thêm sức mạnh xoay gót chạy đi.

Thấy thế, chủ tịch Bang lắc đầu than thở.

"Trong công việc, mình còn chưa thấy cậu ta phấn khích như vậy!" Ông Bang's POV

Yumin nhìn đồng hồ đã không còn sớm thì thở dài, cô dự tính ngồi dậy đúng lúc cánh cửa phòng bật mở lộ diện Kihoon đang thở hổn thển.

- Yu... Yumin! Cháu... cháu đi cùng chú... chúng ta có thể gặp chủ tịch rồi!

Yumin bước đến vuốt lưng giúp Kihoon thở đều, cô cười đáp.

- Chú bình tĩnh, cháu nghe rồi! Ta đi thôi!

Yumin theo sau Kihoon, trước khi đóng cửa cô không quên nhìn về phía góc tường một cái rồi mỉm cười đóng cửa.

Thực ra bên phía góc tường, nơi có một cái đèn mà tại bên dưới đó được lặng lẽ gắn vào một vật khá nhỏ, phải rất tinh mắt mới nhận ra được đó là camera!

...

Tại phòng họp

Kihoon đứng ở bên ngoài, ông chỉ tay ra hiệu Yumin đi vào trong đó, Yumin đáp lại Kihoon bằng một cái gật đầu sau đó cô đẩy cửa biến mất thân ảnh chưa đầy cái chớp mắt.

Bên trong rất rộng và hiện giờ không có một ai trừ con người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế đặt chính giữa phía đầu bàn bên kia.

Yumin khép cửa đi đến nơi đặt bảng trình chiếu, cô đứng yên tại chỗ đối mặt vị chủ tịch.

Hai bên chưa bật thốt lời nào nhưng chừng 5 phút im ắng thì tiếng cười vang lên phá bĩnh không gian tĩnh lặng.

- Tôi cá là em đang rất giận!

Đối với người thường thì đúng là vậy! Vì chẳng có ai hẹn gặp một người mà để người ta chờ đến tối như ngài Bang Sihyuk đây!

- Vậy thì ngài đã thua! Tâm trạng ngay bây giờ của tôi đang rất thoải mái! Nhân tiện gửi lời cảm ơn đến ngài chủ tịch vì đã cho tôi một khoảng thời gian giúp tâm trí khôi phục đến trạng thái thanh tỉnh nhất!

Yumin mỉm cười, cô thật lòng biết ơn Bang Sihyuk vì đã khiến cô chờ đợi lâu như thế, nhờ đó mà Yumin mới ý thức bản thân nên tận dụng quãng thời gian này để bình tĩnh và thư giãn sau những ngày căng thẳng vì công việc và sự chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Đến nước này thì Yumin không còn bất kì sợ hãi nào nữa, cô muốn ngay lập tức thể hiện hết khả năng vốn có để tạo ấn tượng đến vị chủ tịch kì cựu kia.

- Theo tôi biết thì thời gian qua em đã chau chuốt kĩ càng  bài thuyết trình này nhưng...

Chủ tịch Bang ngừng cười, kéo dài sự im lặng.

- Em chỉ có thể trình bày trong vòng 10 PHÚT!

Ông Bang nhấn mạnh thời gian được giới hạn, đây là con số vừa đủ để Yumin chứng minh xem bản thân có thể phù hợp với chức trách mà cô đang theo đuổi.

- ... -

Yumin tỏ vẻ khá ngạc nhiên, điều kiện có chút nan giải vì theo như Yumin tính toán thì bài thuyết này mất nhiều tiếng đồng hồ để cô tóm tắt các trọng điểm cần biểu hiện.

Thời gian diễn thuyết thu hẹp không giống những lần Yumin diễn tập tại nhà, cô lo lắng liệu bản thân có thể truyền đạt hết ý tưởng đến ngài chủ tịch.

Chứng kiến Yumin im lặng, ông Bang nhếch môi dự định mở lời giễu cợt thì Yumin đã giành quyền nói trước.

- Tôi có thể làm được!

Yumin tỏa ánh mắt kiên định.

- Vậy ta bắt đầu thôi!

Bang Sihyuk  nhìn đồng hồ và ra lệnh.

- Tôi xin phép vào thẳng nội dung chính...

Yumin tuyệt đối không bỏ lỡ một giây và bắt đầu trình bày dự án của bản thân.

Mỗi lời Yumin diễn giải đều để ông Bang phải ngẫm nghĩ lại và gật gù với lối thuyết trình rất dứt khoát, thuyết phục bằng những dẫn chứng, chứng minh rất thực tế.

Ông nghĩ nguyên nhân nào mà ý tưởng như vậy lại không ai nghĩ ra ngoại trừ đứa trẻ trước mắt với sự liều lĩnh mong muốn thực hiện.

Đứa trẻ này duy nhất có hai bàn tay trắng, dù tư duy đi trước thời đại nhưng để phát huy ý tưởng lớn thì mỗi việc gom vốn đầu tư cũng đủ gây gian nan trên hành trình lập nghiệp của Yumin.

Ông Bang nghiêm nghị tiếp tục lắng nghe.

- Mỗi một cá nhân đều sở hữu những kĩ năng nghệ thuật tiềm ẩn được ẩn giấu sâu trong họ! Chỉ cần họ có ước mơ chạm đến ánh sáng nghệ thuật thì đây sẽ là nơi dẫn dắt họ phát huy trên con đường đúng đắn để họ tự do thể hiện cá tính chân thật!

- Bên cạnh đó, mỗi một thành viên trong môi trường này đều được đối xử bình đẳng!

- Bất kì công việc nào đều mang theo tầm quan trọng của nó! Tôi muốn tạo cơ hội trợ giúp họ thỏa sức sáng tạo, cháy đam mê với công việc hết mình!

- Đây sẽ là một nơi khai sinh ra những ngôi sao, những kì tích và tạo ra những thành tựu đóng góp cho nghệ thuật đại chúng!

- Và đó là tất cả ý nghĩa mà em muốn vun đắp để tạo nên một ngôi nhà cho mọi người, một lãnh thổ bất khả xâm phạm cho riêng mình! Em xin hết!

Yumin kết thúc bài thuyết trình, cổ họng gần như bị đốt cháy, đau rát cầu cứu nước uống nhưng cô vẫn điềm tĩnh đứng đấy chờ lời nhận xét.

- Ý tưởng có vẻ khả thi, quả thật lời lẽ rất thuyết phục! Khiến tôi khó lòng chối cãi! Tuy nhiên... Em có biết thứ mà em đang cần nhất không?

Ông Bang đặt ra câu hỏi sau 10 phút chóng vánh.

- KINH TẾ!

Yumin không do dự trả lời.

- Những thứ mà em trình bày nếu không có TIỀN thì chỉ là lời nói suông, em hiểu chứ?

Bang Sihyuk đâm thẳng vấn đề, dù có hơi phũ nhưng lại đúng tại lúc này, Yumin tất nhiên là hiểu.

- Nhưng tiền thì có thể từ từ gom góp, nào có ai vừa mới lập nghiệp đều đi trên "thảm hoa được trải sẵn"!

Chủ tịch Bang tiếp tục lời nói đầy ẩn ý của mình.

- Vì vậy...

Yumin chưa rõ vị kia muốn nói đến điều gì, kiểu nói như thế liệu cô đã thành công chưa?

- Tôi chấp nhận em trở thành học trò của mình! Hãy chắc rằng em không làm tôi thất vọng nhé!

Vị chủ tịch mỉm cười chào đón người học trò sẽ tiếp nối tư tưởng sự nghiệp của ông trong tương lai.

- Chân thành biết ơn ngài chủ tịch đã thấu hiểu suy nghĩ của cháu! Cháu sẽ cố gắng học tập chăm chỉ!

Yumin tròn mắt sau đó cô thức thời cúi đầu thành khẩn biểu đạt chân thành.

- Được rồi, hôm nay em cũng đã vất vả! Em mau về nghỉ ngơi, chờ liên lạc từ phía tôi!

Chủ tịch phất tay bảo Yumin nên về nhà.

- Nae! Cháu cảm ơn, đã làm phiền ngài chủ tịch nhiều!

Yumin cúi chào lần nữa rồi đẩy cửa ra ngoài để lại ông Bang với nhiều suy nghĩ.

Kihoon vừa bắt gặp bóng dáng của Yumin đi ra khỏi phòng họp thì ông không hỏi gì nhiều và cùng Yumin đi ra xe về nhà.

Về tới Jang gia, Yumin chỉ đáp lại vài câu hỏi thăm của mọi người để tỏ vẻ mình ổn sau đó cô liền về phòng.

Mọi người trong nhà đều tự hiểu rằng nếu thành công thì bộ mặt của Yumin không nên thành thế này, vì vậy rất có thể đó là kết quả mà mọi người không muốn nghĩ tới.

- Mọi chuyện ra sao rồi? Có thành công không? Chủ tịch Bang đã nói gì? Em dự tính làm gì tiếp theo? Việc học hành thì sao?

Eunyeon lủi thủi theo sau Yumin đến tận phòng ngủ, trong khi Yumin đang soạn đồ đi tắm thì Eunyeon nhảy tót lên giường và hỏi một tràng câu hỏi.

Yumin quay đầu nhìn Eunyeon, cô nhẹ mỉm cười một cái rồi bước vào phòng tắm.

- Ủa? Là sao?

Eunyeon khó hiểu vì không biết ý nghĩa của nụ cười này là gì?

Cũng không để Eunyeon và mọi người chờ lâu.

...

Ngày hôm sau

- Thật hả? Chủ tịch có nói như vậy?

Eunyeon phấn khích vỗ tay liên tục.

- Trông con giống con khỉ đồ chơi đang vỗ tay ấy, Eunyeon!

Taeny châm chọc màn phản ứng thái quá của cô con gái.

- Hahaha!

Kèm theo tiếng cười của nhóc Taemin.

- Omma!

Eunyeon hét lên đầy sự hờn dỗi.

- Chúc mừng cháu, Yumin! Không ngoài dự đoán về bản lĩnh của cháu!

Sungho cười tít mắt.

- Đều nhờ vào sự ủng hộ của mọi người giúp cháu có nhiều động lực thể hiện tốt thế này!

Yumin cảm thán, chính cô cũng khó mà tin tưởng bản thân thực sự thuyết phục được Bang Sihyuk.

- Mong rằng cháu sẽ có một đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió!

Bà Jang tươi cười cầu chúc.

- Nae! Cháu cảm ơn!

Yumin chạm mắt với omma đang tự hào về cô, Yumin mỉm cười về thành công lần này.

Mọi thứ vẫn chưa đi vào đâu nhưng hiện tại cho ra thành quả cũng không tệ, Yumin cần phải tích cực hơn nữa trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com