Chap 34: Giáng sinh
(Đã rewrite)
††††††††††††††††††††††††††††††
Myungsoo tăng nhanh bước chân đuổi kịp đến chỗ ngồi trước mặt Yumin, cậu ngồi xuống liền vội xoay ra đằng sau đối diện tầm nhìn với Yumin và làm nũng.
- Cậu đừng đi nhanh thế! Điều lúc nãy mà tớ nói, liệu cậu có thể để ý một chút được không vậy?
- Tôi sẽ xem xét sau!
Yumin nhẹ giọng trả lời.
- Thật hả?
Myungsoo nâng lên ánh mắt rạng rỡ hi vọng.
- Nếu tôi có thời gian!
Yumin nhanh chóng dập tắt niềm vui mới chớm nở của cậu bạn.
- Haizzz... Cậu lúc nào cũng bận rộn thì khi nào cậu mới có thời gian cho tớ!
Myungsoo thất vọng ủ rũ.
- Tôi thuộc dạng tính cách rất nhiệt huyết trong công việc của mình! Tôi sẽ không vì một chuyện không mấy quan trọng cản trở bản thân! Vậy cậu vẫn còn kiên nhẫn chờ chứ?
Thú thật Yumin dù có muốn quan tâm đến chuyện hẹn hò thì thời gian dạo gần đây đủ tàn nhẫn để vùi dập thứ suy nghĩ bâng quơ trong chớp mắt.
Vì thế Yumin nghĩ phương thức tốt nhất để lãng quên vấn đề tuổi mới lớn ấy chính là tạo thật nhiều áp lực lên tinh thần và thôi miên tâm trí rằng sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.
Như vậy Yumin mới có cái cớ chối từ những lời trêu ghẹo, tán tỉnh của khối người hâm mộ cô.
Và hơn hết Yumin không nghĩ bản thân phù hợp với một ai đó có mơ tưởng về một mối quan hệ tình cảm đầy sự lãng mạn và ngọt ngào.
Nó không thích hợp với một cô gái trầm tính và kiệm lời như Yumin, cô nghi ngờ bản thân hẳn là nguyên nhân chính khiến một mối tình dẫn đến tình trạng rạn nứt nhanh chóng.
- Tớ sẽ chờ! Bao lâu cũng chờ! Nghiêm túc đấy!
Myungsoo gấp gáp đáp lại Yumin, cậu sợ chính mình lầm lỡ một giây cũng có thể khiến cô gái trước mắt có suy nghĩ phán xét khuyết điểm của cậu.
Yumin bất lực không nói nên lời, cô chỉ muốn lặng lẽ tuyên bố bản thân không thể đáp lại kì vọng của Myungsoo.
Ấy vậy mà Myungsoo còn ảo tưởng cậu có thể xoay chuyển tâm tình của Yumin.
Không còn cách nào khác, Yumin đành để Myungsoo tùy hứng cho đến khi cậu ta nhận ra sự thật phũ phàng thì cậu ta sẽ từ bỏ thôi.
Đó là suy nghĩ của Yumin, cô thầm bật cười chế giễu sự vô tâm của mình, vậy mà có một người hiểu lầm nụ cười ấy đến ngẩn ngơ, giáo viên vào lớp mà cậu cũng không hay biết.
Đến khi bản thân bị giáo viên nhắc nhở thì Myungsoo mới ngượng ngùng cười trừ quay lên đằng trước, mọi người trong lớp cười khúc khích.
Trải qua mấy tiết học, cuối cùng mọi người cũng thoải mái kéo nhau đi căn tin, Myungsoo cũng hào hứng gọi Yumin.
- Yumin, ta đi thôi!
- Cậu cứ việc đi trước, nhờ cậu chuyển lời với Eunyeon unnie rằng tôi sẽ đến muộn! Tôi lên trên sân thượng một lát sẽ quay lại!
Yumin sắp xếp đồ đạc vào balo rồi đứng dậy chuẩn bị bước tới cánh cửa lớp.
- Cậu lên chỗ đó để làm gì?
Myungsoo tò mò nơi ấy có cái gì thu hút Yumin đến nỗi bỏ ăn.
- Hóng mát!
Trả lời thắc mắc của Myungsoo xong, Yumin rời khỏi lớp lên thẳng sân thượng.
- Haizz... Yumin của chúng ta hình như tương tư rồi!
Nữ sinh 1 mở lời trêu ghẹo Yumin vừa rời khỏi đây.
- Điều dĩ nhiên ấy mà! Hai người nọ ngày nào cũng dính nhau như sam! Hiện giờ mỗi người một nơi, sao mà không nhớ nhau được!
Nữ sinh 2 cũng hùa theo bạn học.
Myungsoo nghe mọi người lần nữa nhắc đến Juri thì nhíu mày, càng ngày cậu càng tò mò cô bạn này, người như thế nào mà có thể để Yumin nhớ thương như vậy.
...
Myungsoo nhanh chóng ra khỏi lớp đi xuống căn tin, cậu nhìn thấy Eunyeon thì một mạch đến đó, cậu gấp gáp ngồi xuống.
Eunyeon đã hoàn hảo chuẩn bị hai phần thức ăn, một khay của cô và một khay đầy ụ thức ăn là của Yumin.
Đột nhiên cô thấy Myungsoo xuất hiện trước mặt thì giật mình, Eunyeon ngay lập tức nổi quạo mắng một phen.
- Yah! Giật hết cả hồn, cậu hết phiền em họ của tôi thì lại tìm tôi à? Để tôi nói cho cậu biết, cậu không phải gu của tôi! Cậu đừng có mà...
Eunyeon còn dự định mắng thêm vài câu thì cô đã bị Myungsoo cắt ngang.
- Tôi cũng không có hứng thú với cậu, đừng tưởng bở! Cậu có biết Juri không?
Myungsoo hỏi vào vấn đề cần được giải đáp.
- Tôi biết! Có chuyện gì?
Eunyeon phồng cái mũi đáp.
- Tôi nghe mọi người đồn cậu ấy thân với Yumin rất nhiều! Nhưng tôi chưa gặp cậu ấy một lần nào, thế nên tôi tò mò muốn biết thân phận của cậu ấy!
Myungsoo giải thích.
- ậy hãy để tôi trân trọng giới thiệu cho cậu biết! Kwon Juri chính là người bạn "đặc biệt" nhất của Yumin!
Eunyeon dùng biểu cảm hết sức lố lăng nhắc về người ấy.
- "Đặc biệt" cỡ nào? - Myungsoo khó hiểu cách dùng từ miêu tả của Eunyeon.
- Chỉ duy nhất cô gái này mới có thể khiến Yumin lưu tâm, yêu chiều hết mực! Ngay cả cô chị họ này cũng bị em ấy bỏ ra rìa! Hic... hic...
Eunyeon giả vờ khóc lóc, cô hồi tưởng khoảng thời gian lủi thủi tại căn tin trong lúc cô em họ hú hí với nhỏ bạn thân cùng lớp.
- Họ thân thiết đến như vậy?
Myungsoo dùng giọng điệu khó mà tin nổi lời phóng đại của Eunyeon, một tính cách dịu dàng như thế, sao cậu chưa từng thấy ở Yumin.
- Do thời đó cậu chưa chuyển đến đây thế nên cậu không biết, hai người này đi đâu cũng kề cạnh nhau! Nhưng Juri hiện tại debut làm idol vì vậy cả hai không gặp nhau nhiều nữa!
Eunyeon khoanh tay cập nhật thêm tin tức cho Myungsoo.
- Ra là vậy!
Myungsoo gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu quay đầu nhìn phía cầu thang.
...
Sân thượng thoáng đãng đầy gió, không khí như vậy rất thích hợp hưởng thụ làn gió mát. Yumin gắn tai nghe, cô nhắm mắt dựa vào lan can thư giãn, không chú ý đến xung quanh.
Ngay lúc đó, cửa tầng thượng mở ra, người đi vào là một nữ sinh đang cầm hai lon nước trên tay đi tới gần Yumin.
Đợi đến lúc cô ấy đứng trước mặt Yumin thì cô ấy mới cất lời.
- Yuminie~
Yumin mở mắt nhìn người đối diện chìa lon nước đưa cho mình thì cô mỉm cười nhận lấy.
- Minju unnie cũng muốn hóng gió trên đây?
Yumin khui lon nước uống một ngụm.
- Ừ! Nơi này thật yên tĩnh!
Minju ừ nhẹ, cô cũng uống một ngụm từ lon nước của mình rồi đứng cạnh Yumin.
- Cuộc sống thực tập sinh như thế nào?
Yumin nhìn Minju và hỏi.
- Khá tốt... Chị nghĩ bản thân cần cố gắng nhiều!
Minju cúi đầu trả lời một cách rụt rè.
- Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân! Tới thời điểm thích hợp, em tin unnie sẽ được ra mắt thôi!
Công ty của Minju chuyên đào tạo diễn viên, Yumin không nghĩ Minju lại đi ngược với định hướng của công ty để theo đuổi ước mơ trở thành idol.
Tuy Yumin ngoài miệng động viên cho Minju nhưng cả cô và Minju đều ngầm hiểu khả năng để cô nàng đến gần ngày debut còn rất xa vời.
Yumin bỗng dưng nảy sinh một ý niệm trong đầu, nếu cô có thể thành lập công ty nhanh chóng thì cô sẽ ngỏ lời tuyển Minju về công ty của mình, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa xong.
- Cảm ơn em, Yumin! Còn em đang có thứ gì phiền nhiễu tâm trí à?
Minju nghiêng đầu quan sát Yumin có vẻ thẩn người tại lan can suy nghĩ gì đó.
- Không có gì! Em chỉ đang nhớ một người bạn!
Nhắc đến người ấy, Yumin vô thức tự bật cười.
- À! Hẳn người đó rất thân với em!
Minju nghe cách Yumin trả lời, cô nàng cũng thừa biết mối quan hệ của hai người đó hẳn rất thân thiết vì Yumin ít khi cười tươi với ai đó.
Minju không hỏi thêm câu hỏi nào khác, cô chỉ đứng đó ngắm bầu trời.
"Đủ rồi, Kim Minju! Mày không nên tọc mạch quá nhiều về đời tư của người khác như thế!" Minju's POV.
Chẳng biết từ lúc nào trong lòng của Minju đã hình thành vài biến hóa nho nhỏ đối với cô hậu bối này.
Cô để ý rất nhiều đặc điểm lẫn thói quen của cô gái nhỏ, dù thiết nghĩ hành động này là không tốt nhưng Minju không cưỡng lại được suy nghĩ cô muốn mau chóng trở thành bạn thân với Yumin
- Unnie thì thế nào? Em sẵn sàng là một người bạn lắng nghe mọi muộn phiền của unnie! Em rất giỏi trong việc cất giữ bí mật đấy!
Thật ra Yumin chỉ nói đùa nhân tiện xã giao, cô cũng không muốn xen vào đời tư của người khác.
- Yumin có từng xem chị là bạn?
Ai ngờ Minju lại thực sự nói ra cảm xúc trong lòng.
- Hả?
Yumin hơi khó hiểu trước câu hỏi đột ngột của Minju.
- Dù chúng ta đã gặp nhau vài lần nhưng chị cảm thấy Yumin luôn vô tình tạo ra khoảng cách giữa chúng ta! Liệu có phải em không thích chị?
Minju nâng lên đôi mắt tròn ngước nhìn Yumin.
- Em nghĩ unnie có chút hiểu lầm ở đây! Có thể là do tính cách của em không giỏi bày tỏ cảm xúc vì thế nhiều lúc em vô tình khiến unnie tổn thương!
Yumin quay sang giải thích với cô gái còn thấp hơn cô, có lẽ không chỉ riêng Minju mà những người có quen biết với Yumin cũng không thể nào đoán được cảm xúc thực sự của cô.
Họ đều nghĩ Yumin là một người thân thiện có thể giao tiếp với đủ thể loại con người nhưng để đếm ra những ai thực sự thân thiết với cô thì không một ai lường trước một con số cụ thể.
Vì hôm nay Yumin có thể mỉm cười với họ thì hôm sau cô cũng có thể lạnh lùng với họ như hai người xa lạ.
- Em đương nhiên xem unnie là bạn của mình! Xin lỗi vì đã khiến unnie lo lắng! Em sẽ cố gắng cải thiện khoảng cách giữa chúng ta! Đừng giận em nhé!
Như một thói quen Yumin đưa tay lên đầu Minju và xoa nhẹ.
- Thật tốt quá! Hi vọng chúng ta có thể thân thiết hơn nữa! Liệu sắp tới em có thời gian rảnh không?
Minju hào hứng, cô nàng lập tức tranh thủ gắn kết cảm tình với cô hậu bối.
- Em cũng hi vọng bản thân có thêm thời gian rảnh nhưng thật tiếc vì thời gian sau em rất bận!
Yumin mỉm cười tiếc nuối
- Không sao cả! Đến khi cả hai có thời gian rảnh thì chị không cho phép em từ chối! Hứa nhé?
Minju đưa ra ngón út, cô chợt nhận ra hành động của mình hơi trẻ con thì cô nàng e ngại muốn rút tay về nhưng ngón út lại bị ngón út của Yumin ngoắc lại.
- Em hứa!
Yumin mỉm cười không chối bỏ hình thức liên kết đáng yêu của Minju.
Minju thấy như thế thì cô cũng tươi cười, cô vui vẻ đung đưa ngón tay của mình và Yumin.
- Unnie sẽ dỗi nếu em thất hứa đó!
Minju giả vờ nghiêm mặt hù dọa người nọ.
- Nae! Em sẽ không dám vi phạm vào tội khó tha thứ như vậy đâu!
Yumin cũng hùa theo trò đùa khiến cả hai cùng bật cười.
Hai con người mải miết tiếp tục trò chuyện say sưa cho tới lúc chuông reo vào học thì họ mới nuối tiếc tạm biệt nhau về lớp.
Yumin vô tình quên mất bản thân đã để quên hai con người đợi mòn mỏi dưới căn tin.
- Yumin không xuống ăn trưa à?
Myungsoo nằm dài trên bàn than vãn.
- Ai mà biết! Có lẽ em ấy ngủ gật dọc đường rồi!
Eunyeon e ngại nhìn khay "núi nhỏ" mà mình chuẩn bị. Cái này nếu không ai ăn thì cô buộc phải xử lí hết vào bụng, Eunyeon thật sự muốn khóc lớn.
------------------------------------------------------
Vào ngày 18/12/2017
Mùa đông tại Seoul năm nay cực kì lạnh lẽo, bởi một ngôi sao, nhân tài của công chúng đột ngột ra đi.
Vào ngày tang lễ, rất nhiều người thân quen đã đến viếng thăm trong sự nuối tiếc, đau thương.
Ngày ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kim Jonghyun qua đời với lí do tự tử đã gây ra một tin tức chấn động cộng đồng xứ Hàn.
Khắp trường SOPA hiện giờ cũng lao xao, ai nấy cũng tỏ vẻ thương tiếc về sự mất mát này.
Eunyeon khi đọc tin tức, cô cũng có mấy phần não nề nói.
- Anh ấy đã vất vả rồi! Có lẽ ra đi cũng là một sự giải thoát!
- Nhưng mà anh ta chọn cái chết để giải quyết vấn đề thì nó cũng tiêu cực quá! Bởi thế số người tự tử ở nước ta mới tăng lên!
Myungsoo không đồng tình dáng vẻ cảm thông của Eunyeon.
- Cậu thì hiểu cái gì! Thử là cậu suốt ngày bị người ta phán xét thì cậu có bị trầm cảm không?
Eunyeon giận nổi lửa mắng người kia.
- Nếu là tôi thì tôi chỉ cần không quan tâm đến họ! Dù sao họ cũng không có giúp tôi kiếm thêm đồng nào, sao phải để ý họ!
Myungsoo tiếp tục tranh cãi, cậu đưa ra những lý lẽ rất thực tế.
- Cậu đúng là...
Eunyeon bực bội không biết làm sao để thuyết phục tên thiếu gia kia hiểu chuyện.
Eunyeon đành quay sang nhìn Yumin, cô thấy cô ấy âm trầm lướt điện thoại.
- Yumin! Em nhìn xem! Cậu ta thật không có tình người! Không cảm thông thì thôi còn bắt bẻ khuyết điểm của người ta!
Eunyeon giở giọng mè nheo như trẻ con tố cáo kẻ đắc thắng bên kia bàn
- Park Eunyeon! Cậu làm ơn ngừng nói bằng cái giọng kiểu đó giúp tôi! Khiếp thật!
Myungsoo che lại đôi tai.
- Cậu...
Eunyeon trợn mắt.
- Đây chẳng phải nói lên hiện tượng "bạo lực mạng" thông qua ngôn từ! Netizen Hàn lúc nào cũng nhận định bản thân họ luôn đúng!
- Họ tự cho mình cái quyền tự do ngôn luận để bao biện cho hành vi tra tấn tâm lý người khác, nhiều lần như thế dẫn đến họ vô tình gián tiếp dồn một người vào chỗ chết!
- Những việc làm tiêu cực kiểu này thường chẳng thấy nhiều người lên án bởi kẻ ra tay chỉ xuất hiện sau màn hình, vì vậy hiện tượng bạo lực mạng cứ liên tục tái hiện!
- Điều này chẳng phải rất không công bằng cho những thần tượng? Còn có những người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác!
- Hơn thế nữa, vấn đề muôn thuở do công ty chủ quản không xử lý tốt dư luận và vô tâm chăm sóc cho nghệ sĩ mới khiến họ dần sa ngã!
- Ai cũng nghĩ Hàn Quốc là một quốc gia lí tưởng nhưng mấy ai nhận ra mặt trái đen tối của nơi này!
Yumin buông điện thoại nêu lên nhận xét của bản thân về tình hình đáng báo động gần đây của cộng đồng mạng.
Eunyeon và Myungsoo đồng loạt không tin nổi sau khi họ nghe toàn bộ cảm nghĩ thực sự của Yumin.
- Và hiển nhiên hai người không thuộc thành phần ấy đúng không?
Yumin mỉm cười kinh dị đối với cả hai.
- Nae... nae...
Eunyeon và Myungsoo lắp bắp gật đầu.
Sau ngày đó, Yumin đã suy nghĩ rất nhiều về cộng đồng mạng xã hội ngày nay.
Không cần biết người nổi tiếng đó có cảm nhận như thế nào miễn là tội đáng trách trong mắt cư dân mạng thì họ sẵn sàng ném những lời nói đầy tính sát thương vào nhân vật ấy.
Tuy trường hợp như vậy cũng có một số công ty đứng ra xử lí mạnh với pháp luật nhưng biện pháp này chỉ dành cho những thế lực lớn, nhiều tiền.
Đối với thành phần còn lại thì họ đành hứng chịu hay nói đúng hơn là họ bỏ mặc nghệ sĩ của mình chịu thiệt thòi.
Yumin càng nghĩ càng khó chịu, cô tự hứa với bản thân rằng sau này chính mình sẽ dùng hết sức bảo vệ những người thuộc công ty của cô.
...
Dù vừa xảy ra sự cố không mong muốn nhưng sau vài ngày thì ai nấy đều háo hứng vì dịp lễ Giáng sinh, mỗi người đều hội họp nhau đi chơi, hẹn hò, chuẩn bị những món quà tặng cho nhau.
Nhóm ba người Yumin, Eunyeon và Myungsoo dựa vào một cách thần kì nào đó, họ đã cùng nhau ở một chỗ đi chơi Noel.
Yumin cùng Eunyeon phấn khởi choàng tay nhau đi phía trước còn Myungsoo theo sau bên tay trái Yumin.
Dù đi chơi nhưng Yumin không quên gửi quà và thiệp chúc mừng cho Juri, Hyewon, Minju và cả hai đứa nhóc Yujin - Wonyoung.
Bọn họ có vẻ rất vui vẻ khi nhận được món quà dù giá trị không cao từ Yumin, để đáp trả ân tình thì họ thay phiên nhau rủ rê Yumin đi chơi Giáng sinh nhưng họ lại thất vọng khi bị Yumin ái ngại từ chối.
Nhất là Juri, cô nàng rên rỉ ỉ ôi trông rất đáng thương nhưng Yumin biết Juri khá bận rộn với lịch trình idol.
Cô muốn cô ấy có thể nghỉ ngơi tốt, dù sao bên ngoài rất lạnh nếu Juri lỡ có bệnh thì Yumin cảm thấy rất có lỗi, vì thế cô hết lòng khuyên nhủ thậm chí hứa hẹn đủ điều kiện thì Juri mới hài lòng bỏ qua cho Yumin.
Nhắc tên người lại thấy nhớ, Yumin không rõ bản thân bị cái gì nhưng hễ cứ đề cập đến Juri thì Yumin lại cảm giác thiếu vắng, tâm trí nhớ nhung cô gái lúc nào cũng có vẻ mặt bất cần đời nhưng thực chất rất để ý cô.
Tạm gác lại chuyện đó, Yumin mỉm cười nhìn Eunyeon kéo tay của mình chạy đông chạy tây, cô nàng hết mua cái này thì lại mua cái kia.
Chỉ khổ cho Myungsoo phía sau, cậu xách trên tay những túi lớn và túi nhỏ trông có vẻ chật vật, Eunyeon tội nghiệp thay cậu bạn liền dắt cả ba đến quán thịt nướng tại đường Hongdae để họ ngồi ăn dưỡng sức.
Thịt bò được đem ra, Yumin đại diện ba người đứng nướng và cắt nhỏ giúp cả bọn, Eunyeon tất nhiên rất hưởng thụ sự chiêu đãi còn Myungsoo cứ gắp được miếng thịt nào thì cậu đều bỏ vào chén của Yumin.
Nhiều lần Myungsoo nghe Eunyeon càu nhàu cậu tại sao không gắp thịt cho cô nhưng Myungsoo không những bỏ ngoài tai thậm chí cậu còn chọc tức cô khi nắm đống rau đưa cho Eunyeon
Yumin lắc đầu cười, Giáng sinh năm nay xem như êm đềm.
Lát sau, trước khi tạm biệt Yumin cũng tặng cho Myungsoo một phần quà khiến cậu bất ngờ rồi hết sức nâng niu nó trong tay.
Eunyeon cũng tặng quà cho cậu vì hôm này cậu đã vất vả hộ tống cô và Yumin, Myungsoo không trêu ghẹo cô mà nhận lấy quà sau đó họ chia tay để về nhà của mỗi người.
Ngày lễ vẫn chưa kết thúc khi các cô gái về tới Jang gia
Eunyeon hết sức mừng rỡ nhận hàng đống quà đã được chuẩn bị ở nhà, Yumin cũng có phần.
Nara đã tự tay đan tặng chiếc áo len cho cô, Yumin ấm lòng nhận lấy từ omma, dù bà có bận rộn nhưng vẫn vì con gái mà dành chút thời gian đan áo để tặng.
Và đó là cách Yumin trải qua đêm Giáng sinh ngọt ngào và hạnh phúc ở tuổi 16, mà có lẽ nó cũng là lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com