Chap 35: Tin tưởng
(Đã rewrite)
%%%%%%%%%%%%%%
Năm 2018
Yumin, Eunyeon và Myungsoo hiện đã là học sinh năm hai tại trường trung học SOPA.
Yumin thì không cần phải nói, cô đã xuất sắc đạt thành tích tốt được xếp hạng trong top 5 toàn trường, bất kì ai cũng ngưỡng mộ cô ấy, gia đình thì tự hào về cô không thôi.
Eunyeon thì may mắn đạt vừa đủ điểm để đậu qua môn, thế nên cô nàng thuận lợi lên lớp. Dẫu cho Taeny có chút răn đe bảo Eunyeon nên tập trung học tập hơn thì mọi thứ đều ổn.
Myungsoo cũng chứng minh cho mọi người thấy khả năng thực sự của cậu, dù bề ngoài anh chàng có vẻ cà lơ phất phơ nhưng cậu ta học hành không tệ chút nào.
Tình bạn của cả ba người cứ như vậy dần khắng khít cho đến một hôm...
Một hôm phải công nhận cả Eunyeon cùng Myungsoo đều bị Yumin vô tình ném ra chuồng gà.
...
Một vài ngày trước khi trường SOPA cho học sinh nghỉ Tết.
Yumin tựa như thường lệ vào buổi sáng cô dậy thật sớm để đi nhà sách đọc sách, tận cổng trường sắp đóng thì Yumin mới tò te đi vào sân trường.
Bước đi trên hành lang vắng vẻ, Yumin vô tư ngân nga một khúc hát trong đầu nhưng cô không hề biết rằng một cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra ở lớp 1-A.
Myungsoo ngồi ở chỗ của mình, cậu gác tay dưới cằm và nhìn đằng sau chỗ ngồi để trống kia rồi than vãn.
- Sao cậu chưa tới nữa vậy, Yumin?
- OMG! Mọi người, Kwon Juri đi học trở lại rồi!
Một nam sinh hớt hải chạy từ bên ngoài đi vào, cậu ta hốt hoảng thông báo.
- Ôi! Thôi xong! - Nữ sinh 1 run rẩy.
- Tất cả hãy bình tĩnh, các cậu cứ là chính mình! Đừng để thông tin này gây hoảng loạn tâm lý, nếu không chúng ta sẽ ăn mệt với cậu ấy!
Lớp trưởng nhắc nhở các bạn học tự trấn an tinh thần.
Myungsoo quan sát một màn cả lớp đoàn kết thế này thì cậu khó hiểu, tay cậu liền khều một người bạn để thắc mắc.
- Vụ gì vậy?
- Còn cái gì nữa, hôm nay Kwon Juri đi học đấy! À đúng rồi! Cậu xem xét đổi chỗ ngồi nhanh lên! Lát nữa cậu ta bắt gặp cậu còn ngồi ở đây là toi chuyện đó!
Người bạn đó nói xong thì cả lớp vốn ồn ào bỗng dưng họ đều đồng nhất xoay cổ nhìn về phía Myungsoo.
- Đáng sợ như thế sao?
Myungsoo e dè hỏi.
Cả lớp gật đầu, Myungsoo thấy mọi người phản ứng như vậy khiến cậu thích thú ngồi yên không di chuyển.
Myungsoo muốn chờ xem cô bạn Juri này sẽ làm gì để đuổi cậu rời đi khiến cả lớp hít một hơi lạnh về độ liều lĩnh của anh chàng.
Chuông reo, toàn thể lớp 1-A nín thở chờ đợi, cảnh tượng còn đáng sợ hơn lúc thầy cô chuẩn bị tới lớp nữa.
Cánh cửa bị kéo ra, một cô gái trong bộ đồng phục bước vào, làn da vẫn như thế trắng nõn, mịn màng, bộ tóc ngắn đã dài qua vai một chút cùng màu tím sẫm, đôi môi đỏ hồng hơi mỉm cười.
Bởi vì đi học thế nên cô gái phải trang điểm theo phong cách nữ tính trong sáng hơn bình thường, khi ta nhìn vào bảng tên thì quả là không sai đó chính là "nỗi khiếp sợ của lớp 1-A" Kwon Juri.
Quan sát mọi người cứng đờ theo dõi mình, Juri cười nhẹ cất lời.
- Đã lâu không gặp! Các bạn vẫn khỏe chứ? Hôm nay do trống lịch trình, vậy nên tớ đã đến gặp các cậu một chút trước khi nghỉ Tết, vì vậy tất cả đừng căng thẳng như thế!
Nghe những lời như thế, các bạn học thở phào nhẹ nhỏm đồng thời họ cũng vui mừng vì Juri trở lại.
Đó cũng là điều dễ hiểu, từ khi Juri trở thành idol thì cô nàng phải giữ hình tượng thục nữ ngoan ngoãn, cô đâu thể tạo ra vẻ đáng sợ tựa lúc chưa ra mắt.
Mặt khác Juri với tâm trạng đang vui vẻ nhờ nó cô cũng không so đo thái độ kì lạ của bạn cùng lớp, chỉ giây lát nữa thôi thì Juri được gặp người đó rồi, đấy là suy nghĩ của Juri.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng kể cho tới lúc Juri đi đến chỗ ngồi của mình, vẻ mặt của cô lập tức đen tối. Đôi mắt lườm nguýt kẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thách thức.
Hắn đang ngồi chỗ của Juri? Cái quái gì đã xảy ra trong lúc cô không có ở đây vậy?
Cả lớp mới vừa được thả lỏng dây thần kinh không lâu thì nó lại căng như dây đàn trở lại khi họ chứng kiến một màn kia, hai đôi mắt tựa như phát ra tia lửa điện xung kích qua lại không ngừng, lúc này Juri buộc phải lên tiếng.
- Đây là chỗ của tôi! Phiền cậu đổi đi chỗ khác!
Juri dùng giọng điệu lịch sự khiến cả lớp nhìn cô cùng phản ứng trầm trồ.
Nếu hiện tại người đứng đây là Juri của quá khứ thì kết cục của tên ngốc trước mắt cô chắc chắn sẽ bị nắm đầu và đuổi cổ ngay tức thì.
- Nơi này chỉ là của cậu trước đây! Hiện tại chỗ này là của tôi, cậu mới là người cần tìm chỗ khác!
Myungsoo không chịu thua gì phản bác.
- Tôi lặp lại lần cuối, cậu có dời chỗ không?
Lần này Juri không nhẫn nhịn nữa, cô đã khoan nhượng đến mức này mà cậu kia còn không biết điểm dừng thì đừng trách cô.
Cả lớp đổ mồ hôi hột rơi lã chã.
- Tôi đã bảo là KHÔNG! Trong lớp này có biết bao nhiêu chỗ ngồi mà tại sao cậu nhất quyết chọn chỗ này chứ? Bộ cậu thầm thương trộm nhớ ai đó ngồi gần đây hay cậu đang giấu bí mật dưới cái bàn này nên mới kiên trì giữ nó!
Myungsoo thừa biết người trước mặt được mệnh danh tựa nỗi sợ của lớp học này và cô ấy cũng là "bạn thân" của Yumin nhưng cậu vẫn muốn chống đối Juri để thử xem cô có năng lực thế nào mà khiến Yumin lưu tâm đến vậy.
Juri không biết bị nói trúng tâm ý hay bị chọc giận mà mặt của cô ửng đỏ, cô nàng mím môi giơ tay giáng xuống đầu Myungsoo.
Anh chàng vì đang bận suy nghĩ, thành ra cậu không chú ý người kia dộng thủ vì thế Myungsoo nhận cả một đòn đánh đau điếng này.
Tiếng va chạm vang lên, mọi người có thể cảm nhận chủ nhân của cú đánh này không hề nương tay khi Myungsoo đau đớn hét.
- Yah! Đừng nghĩ cậu là con gái thì được tôi nhường nhịn! Cậu có tin tôi đáp trả cậu ngay bây giờ không?
Cửa lớp lần nữa được mở ra gây sự chú ý, đó không phải giáo viên mà là nhân vật có lẽ cũng chính là nguyên nhân của cuộc chiến kia.
Yumin điềm nhiên bước vào, bỗng cảm nhận bầu không khí không đúng, cô nhìn sang cả lớp thì thấy họ nâng lên ánh mắt trông giống họ đang cầu cứu đan xen mừng rỡ vì thấy cứu tin của họ.
Bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yumin bất ngờ bị ôm lấy, rất may cô kịp giữ thăng bằng nếu không cả hai đã nằm ôm đất mẹ, Yumin nhìn xuống cục bông xù dụi đầu trước ngực tức khắc mỉm cười vỗ lưng người này.
- Chào Juri! Mừng cậu trở về lớp học!
Juri ngẩng đầu cười tươi, thỏa mãn nhìn người trước mặt.
- Tớ về với cậu rồi đây! Cậu có nhớ tớ không?
Đây là điều mà Juri muốn hỏi khi gặp lại người này, dù cô biết có thể không từ Yumin nghe được bất cứ thứ gì ngọt ngào nhưng cô vẫn mong chờ.
- Một thời gian không thấy cậu! Tớ cứ tưởng cậu bị bám bụi trong kí ức rồi!
Quả nhiên là Han Yumin, một con người không bao giờ biết lãng mạn đúng nơi.
Nếu Eunyeon có mặt ở đây thì cô ấy đã tiến đến gõ trán cô em họ của cô vì sự đần độn này.
Han Yumin có trí tuệ cao, có kĩ năng đọc thấu nội tâm nhưng trong tình cảm thì cô ấy lại sở hữu bộ não của trẻ lên ba.
Juri cũng đã dự đoán được câu trả lời tương tự nhưng cô nghe Yumin chính miệng thốt ra thì cảm giác không ổn lắm.
"Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp nhỉ?" Juri's POV
Yumin có thể đoán ra được cảm xúc của Juri có chút mất mát nhưng cô không nghĩ ra ý nghĩa phía sau biểu hiện ấy.
Lẽ nào Yumin quá nhạt nhẽo trong việc thể hiện tình cảm dành cho cô bạn thân?
Myungsoo rất biết cách xé toạc bầu không gian mẫn cảm, cậu không chờ Yumin đi tới gần cứ thân thiết gọi tên cô.
- Yumin! Cậu đến rồi! Tớ còn lo vì không biết cậu xảy ra chuyện gì mà chưa đến lớp!
Myungsoo chẳng bận tâm đến Juri đang dùng ánh mắt chán ghét quan sát cậu.
- Tôi chưa bao giờ đến muộn vì vậy cậu không cần phí tâm tư lo lắng!
Yumin không cảm xúc đáp lại Myungsoo khiến anh chàng bỗng chốc uất ức mếu máo vì cậu bị phân biệt đối xử.
- Yuminie, tớ phải ngồi ở đâu đây?
Juri cố tình nói lớn cho tất cả nghe nhằm nhắc nhở Myungsoo, kẻ chiếm chỗ ngồi của cô.
- Ừm... Myungsoo! Cậu có thể chuyển sang bàn mới rồi!
Yumin xoay sang Myungsoo, cô không chút lưu tình đuổi cậu bạn rời đi.
Cậu ngạc nhiên bởi biểu cảm của Yumin, trông nó không khác nào biểu cảm lúc cả hai mới gặp nhau lần đầu, sự thay đổi đột ngột này chỉ vì Kwon Juri.
Myungsoo còn muốn phản kháng nhưng cậu đã thấy Yumin nhíu mày, cậu biết nếu bản thân cứ tranh cãi kiểu này thì cậu sẽ chọc giận Yumin, vì thế Myungsoo đành ngoan ngoãn đổi chỗ nhường cho Juri phấn khởi ngồi vào.
Bây giờ cậu mới hiểu vì sao nguyên một lớp lại sợ hãi Juri đến như vậy.
...
Sau giờ ra chơi, nếu như hồi trước hai người sẽ lưu lại trên sân thượng sau khi Yumin đi lấy thức ăn thì bây giờ Juri đã thoải mái đi cùng Yumin đến căn tin cùng bạn bè.
Hôm nay Juri thực sự khiến lớp 1-A trầm trồ khá nhiều lần, cứ như thế ở một cái bàn ăn có một đôi thì tú ân ái, ăn nói vui vẻ, còn một đôi thì ngán ngẩm nhìn đôi kia.
- Hiện giờ cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa?
Eunyeon cắn miếng khoai tây và nói với Myungsoo.
- Haizzz...
Cậu chỉ biết thở dài, từ hồi nãy đến bây giờ Yumin chỉ mải tập trung vào Kwon Juri, cô đôi lúc chỉ đáp lại hai người vài câu sau đó bơ đẹp cả hai.
So với cảm thấy hứng thú thì bây giờ cậu lại ghét cái cô bạn Juri kia hơn.
- Thật sao! Biết làm sao đây? Nhắm trúng Han Yumin tỏ tình thật là một sai lầm!
Juri bật cười sau khi cô nghe Yumin kể câu chuyện về sự tích huyền thoại của Myungsoo.
- Đúng là lần đó rất tức cười! Kkk
Eunyeon hùa theo cười đùa, Myungsoo nghe cả hai trêu ghẹo mình thì cậu tức đỏ mặt nhưng anh chàng không phản bác được bài học đáng xấu hổ ngày ấy.
- Bộ tớ có vấn đề nào đó khiến cậu bất mãn à?
Yumin không cười, nhếch miệng hỏi.
Yumin không nghĩ bản thân tệ đến mức không một ai dám hẹn hò với cô, Yumin thừa nhận cô là kiểu người cuồng công việc nhưng cô tin rằng bản thân cũng có thể là một mẫu bạn gái lý tưởng như bao người.
Việc Juri đưa ra lời phán xét dành cho bản thân khiến Yumin cảm thấy không ổn tí nào.
Cô gái này rốt cuộc đánh giá Yumin dựa theo cơ chế chuẩn mực nào vậy?
- Cậu thuộc loại người thế nào, lẽ nào tớ còn không rõ? Nếu người ấy thích cậu thì tốt nhất hắn nên thẳng thắn bày tỏ! Việc bịa đặt dài dòng và làm màu sẽ không bao giờ có tác dụng với cậu!
Nghe Juri phân tích Eunyeon và Myungsoo lẫn nhau ngạc nhiên vì lời của Juri có phần thuyết phục.
Mặc dù cả hai vừa mới thân nhau khoảng một năm, ấy thế mà họ có thể tâm đầu ý hợp như thế này thì quả thật đáng khâm phục.
- Cậu hiểu rõ về tớ như vậy, thực sự cảm động trái tim của tớ đấy! Vậy cậu có thể vui lòng tiết lộ cách nhanh nhất để bước vào trái tim của cậu không?
Hiếm khi Yumin mới tìm thấy cơ hội trêu đùa Juri, cô tựa như bao nữ sinh chống tay dưới cằm, nghiêng đầu và nắm lấy bàn tay đang nấp dưới ghế của Juri.
- Cậu... Cậu bị vong nhập hả? Giở trò gì vậy? Ngưng ngay cái giọng sến sẩm ấy cho tôi!!!
Juri thực muốn tự vả bản thân một bạt tay, tự dưng khi không cô lại khẩn trương thế này chỉ vì một lời bông đùa của cô gái trước mặt.
Yumin bật cười bởi phản ứng kinh hoảng của Juri, trong lòng thầm mừng vì cô gái này vẫn không thay đổi nhiều sau debut.
- Hai đứa bây còn tâm sự thầm kín nào nữa thì chúng bây dắt tay nhau đi tìm chỗ bí mật, làm ơn! Ôi độc hại con mắt của quỷ độc thân!
Eunyeon nâng hai tay dụi mắt và càu nhàu, cô ngồi đối diện Yumin và Juri vì thế tất nhiên cô hoàn toàn chứng kiến hết thảy biểu cảm của hai cô gái.
Juri vẫn ngại ngùng sau những lời tuy gọi là trêu đùa nhưng đồng thời nó cũng không kém phần rung chạm đến trái tim của cô gái nhỏ.
Yumin thì giữ mãi nụ cười nuông chiều, đôi mắt tưởng chừng cất chứa bao nhiêu lời thâm tình ngắm nhìn cô gái bên cạnh.
Khung tranh màu hồng phấn vô hình phủ lấy hai cô gái mà họ chẳng hề nhận ra.
Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Myungsoo và ánh nhìn thấu hiểu hồng trần của Eunyeon.
Yumin và Juri vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi căn tin để tìm một không gian riêng cho họ.
...
Do chỉ có một ngày nghỉ, Juri hiển nhiên muốn dành nó cho Yumin, bởi vậy chúng ta có một cặp đôi chính thức bị đưa ra rìa hôm nay là Eunyeon-Myungsoo.
Trông dáng vẻ Yumin và Juri đi cùng nhau, Myungsoo mếu máo nài nỉ.
- Yumin! Cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tụi tớ vậy?
- Myungsoo, cậu thông cảm! Juri chỉ đi học mỗi hôm nay thôi!
- Hôm sau cậu ấy phải quay lại với lịch trình rồi! Tớ muốn tranh thủ dịp này để đi chơi cùng cậu ấy! Lần sau cũng chẳng biết khi nào được gặp cậu ấy!
Yumin thở dài giải thích nguyên nhân vốn không cần cô khai báo cặn kẽ, điều ấy khiến Juri vô hình khó chịu Myungsoo lấy danh phận gì mà kiểm soát lịch trình của Yumin.
- Tôi cho cậu mượn Yumin một ngày đó! Đi chơi xong thì cậu trả Yumin về với bọn này ngay!
Myungsoo đành thỏa thuận, cậu nhăn nhó ra lệnh Juri.
- Hể! Cậu là cái thá gì mà bảo cho tôi "mượn"? Bộ Yumin là một món hàng hả? Cậu đừng có mà ảo tưởng!
- Cậu mới là kẻ lợi dụng lúc tôi không có ở đây để mà chiếm hữu cậu ấy thì đúng! Nhưng tôi nói cho cậu biết dù tôi có ở bất kì nơi đâu thì ngạn vàn lần cậu cũng không sở hữu được Yumin!
Juri không ưa nỗi giọng điệu của Myungsoo tựa như cậu ta rất thân thiết với Yumin.
Xuất phát từ sự ghen ghét trong lòng, Juri bùng nổ khẳng định ngoài cô ra thì không một ai được chiếm lấy Yumin.
- Uầy! Myungsoo đừng trẻ con nữa! Mau về thôi, xe đón cậu đã tới rồi kìa!
Eunyeon nhức đầu ngăn cản hai người cãi nhau, bàn tay đẩy Myungsoo đang tức xì khói về xe, cô quay đầu nháy mắt với Yumin và môi mấp máy mấy câu.
- Đi chơi vui vẻ, nhớ mua đồ ăn cho chị!
Nhận được cái gật đầu của Yumin, cô sung sướng quay đầu lại tiếp tục sứ mệnh tiễn tên thiếu gia trẻ con kia lên xe về nhà.
Khi hai bóng hình kia dần mất dạng, Yumin quay sang nhìn Juri đang bĩu môi, chân mày nhíu vào nhau liếc nhìn xe của Myungsoo.
Cô mỉm cười đưa hai ngón tay day giữa hai chân mày nhắm ngăn cho Juri không nhíu nữa.
- Cậu ta là con trai cưng nên được nuông chiều riết mới tính tình như vậy! Cậu tính toán làm gì!
- Hai người thân tới mức khiến cậu còn nói giúp cậu ta!
Juri không vui đẩy tay Yumin đang day giữa chân mày của mình.
- Tớ chỉ không muốn cậu mang biểu cảm như vậy đi chơi thôi! Đi chơi thì phải cười chứ, nói không biết thì fan của cậu còn tưởng tớ làm cậu không vui thì có nước tớ khỏi ra đường mất!
Yumin giả vờ sợ hãi nhìn ngó xung quanh thành công trêu chọc Juri đang giận cũng phải bật cười thành tiếng.
- Họ sẽ không xen nhiều vào đời tư của tớ như vậy đâu, nếu không sẽ chẳng thoải mái chút nào!
Juri choàng tay Yumin đi sát vào nhau.
- Ừm cũng đúng!
Yumin gật đầu tán thành
- À mà kế hoạch gầy dựng sự nghiệp của cậu tới đâu rồi?
Cả hai đang chờ đèn tín hiệu qua đường, Juri đột nhiên nhớ đến việc này và tò mò hỏi.
- Ừm vẫn đang trong quá trình học hỏi và chuẩn bị, tớ dự định sẽ tốt nghiệp trong năm này để có thời gian tập trung vào công việc!
Mới đầu Juri cứ nghĩ cô nói đùa, sau khi nghe giải thích cũng chỉ ậm ừ cho qua, bây giờ nghe Yumin nghiêm túc trình bày như thế, Juri tin người này đang nói thật.
Cả hai đã biết nhau một thời gian, cô đương nhiên hiểu Yumin một khi tuyên bố là sẽ làm bằng được, chỉ có điều mục tiêu của cô ấy cao cả quá và không dễ dàng chút nào, Juri nhìn Yumin thận trọng hỏi.
- Tớ tin cậu được không?
Yumin im lặng đứng yên, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, dòng người dần đi qua, Yumin cũng dắt tay Juri đi ở cuối cùng nhẹ nói.
- Bất kì ai có thể không tin nhưng cậu nhất định phải tin tớ!
Juri đi theo phía sau, ánh mắt di chuyển từ gương mặt Yumin xuống bàn tay nắm lấy mình.
Tim hẫng một nhịp, cô biết cảm giác này là gì, có lẽ cần chút thời gian xác định, cô không muốn tình bạn mới chớm nở này rạn nứt nhanh như thế.
Cả hai đi chơi rất nhiều nơi nhưng Yumin cũng không dám ham chơi quá lâu, tận ráng chiều hai người gần tới một góc đường có xe chuyên dụng đang đậu đấy.
-Xem ra cậu nên về rồi!
Yumin nhìn chiếc xe buông lời nhắc nhở.
- Chán thật!
Juri rầu rĩ, cô cảm thấy thời gian không công bằng tí nào, sao nó lại trôi nhanh quá phận.
- Nghỉ ngơi thật tốt rồi làm việc, sau này còn nhiều thời gian!
Yumin xoa đầu Juri, chính bản thân cô cũng có chút lưu luyến thời gian mà cả hai dành cho nhau.
- Nghe rồi! Cậu bắt đầu giống mẹ của tớ khi ở nhà rồi đấy! Miệng suốt ngày càm ràm!
Juri đứng yên tiếp tục hưởng thụ bàn tay trên đầu.
- Còn không phải vì mọi người đều lo cho cậu!
Yumin thả tay xuống để ai kia hụt hẫng.
- Kwon Juri này từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện thiên hạ, tôi còn không lo được cái thân to xác này à!
Juri ngả ngớn há miệng nói, cô cũng ngang tuổi cô gái bên cạnh, ấy mà tại sao đối phương chỉ đối xử với cô như một đứa trẻ ngốc vậy.
- Cậu là giỏi nhất! Tớ yên tâm rồi, được chưa? Cậu đi mau lên, trông họ có vẻ gấp!
Yumin tay chỉ về xe, cô thấy một anh chàng đứng bên cửa xe cùng dáng vẻ nôn nóng nhìn sang hướng của Juri khiến Yumin âm thầm bất an.
Juri gật đầu vẫy tay và chạy đến chiếc xe, Yumin đợi cô lên xe hẳn rồi mới quay đầu bước đi.
Juri ngồi trên xe chuyên dụng, tay mải mê lướt điện thoại, anh quản lí nhìn cô chần chờ gì đó không mở lời hồi lâu.
- Có chuyện gì sao? Lịch trình gặp vấn đề?
Thế đấy! Không có Yumin thì Juri cũng trở lại bộ dạng nữ vương thường ngày, tất nhiên khi ở trước camera thì Juri cũng sẽ hành xử phù hợp hoàn cảnh. Vì vậy đôi lúc cô cũng hơi mệt mỏi khi phải diễn trước ống kính.
- Ngày mai Giám đốc cho gọi em! Ông ấy muốn bàn bạc với em một số việc!
Anh quản lí ngưng trọng thông báo.
- Chỉ có mình em? Quan trọng lắm sao?
Juri bắt đầu nghi ngờ, cô ít khi tiếp xúc với vị cấp trên tại công ty trừ trường hợp đặc biệt thì cô và các thành viên chung nhóm mới được sắp xếp gặp ông ta.
- Ừ! Còn việc gì thì em gặp Giám đốc lúc đó em sẽ biết!
Nghe quản lí úp mở không nói rõ nội dung cuộc triệu tập khiến Juri có thể đoán được việc gặp mặt lần này không đơn giản tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com