Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Sư phụ


(Đã rewrite)

#######################

Kể từ ngày Kwon Juri debut trở thành ca sĩ thần tượng, cô nàng càng lúc bận rộn vì vậy thời gian về nhà cũng dần dà giảm thiểu.

Gia đình họ Kwon không có nhiều thành viên, việc cô con gái của nhà họ Kwon vắng bóng một thời gian dài khiến ngôi nhà nhỏ vốn âm trầm do thiếu sự tương tác giữa bọn họ thì giờ đây bầu không khí trong nhà hoàn toàn rơi vào sự tĩnh lặng vô tình, lạnh lẽo tình thương.

Đời sống sinh hoạt của ông bà Kwon về sau tựa như hai cỗ máy được lập trình, ông Kwon thì đi làm xuyên suốt tại văn phòng còn bà Kwon thì bận bịu buôn bán ngoài chợ cho đến chiều tối thì bà ấy lại về nhà để nấu cơm nước.

Sau khi kết thúc vòng tuần hoàn trong ngày thì hai ông bà ăn ý đi ngủ nghỉ mà không một ai bận tâm than vãn một lời nào, mặc dù đôi vợ chồng này vẫn âm thầm tồn tại những tâm sự nặng nề nhưng họ đều kiên quyết chôn giấu cho riêng mình.

Bởi vì cả hai hiểu đối phương cũng rất mệt mỏi sau tất cả công việc bộn bề thế nên tốt nhất là họ cần tránh ảnh hưởng lẫn nhau.

Những tình trạng như thế kéo dài không lâu tại gia đình Kwon, Han Yumin đã xuất hiện như một làn gió xuân mang đến sự tươi trẻ và nguồn năng lượng tích cực gửi đến ông bà Kwon.

Mỗi tuần tựa thói quen, Yumin thường cố gắng tranh thủ thời gian nhằm đến nhà của Juri để ăn cơm và trò chuyện cùng ông bà Kwon, vì cô biết một khi Juri vắng nhà thì hai ông bà sẽ cảm thấy rất quạnh quẽ, cô đơn.

Nhờ lòng tốt và sự chu đáo của Yumin đã đôi phần giảm bớt nỗi nhung nhớ con gái của ông bà Kwon và họ còn cảm thấy được cảm thông bởi những lời an ủi, động viên của cô gái nhỏ trông như thiên sứ từ cung đàng gửi xuống ngôi nhà đáng thương này.

Yumin cực kì hăng hái trong những lần ghé thăm gia đình Kwon, thỉnh thoảng cô sẽ ngồi đánh cờ cùng ông Kwon, đôi khi cô còn vào bếp phụ giúp nấu nướng cùng bà Kwon hoặc cô sẽ phối hợp im lặng lắng nghe câu chuyện của hai ông bà.

Yumin gật gù cảm thông với gia đình Kwon mỗi khi cô nghe họ chia sẻ về những mối lo lắng vì vấn đề tiền bạc để chi tiêu trong nhà, áp lực xã hội đè lên vai họ.

Điều đáng nói ở đây là bất cứ lần nào Yumin đến nhà họ Kwon thì cô lúc nào cũng nghe cả hai nhắc đến Juri, quả nhiên con cái luôn là yếu tố quan trọng được đặt nặng trong lòng của những bậc cha mẹ.

Yumin thừa hiểu ông bà Kwon đều rất thương nhớ con gái, họ luôn tìm đủ mọi cách không quá khoa trương để gửi đến sự quan tâm cho Juri.

Với những nguyên do như vậy, tất cả đã đủ điều kiện để Yumin tình nguyện đến đây thay mặt ai đó trông nôm, trò chuyện với ông bà Kwon. Dù điều đó chỉ là những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng ghi nhớ nhưng nó lại rất cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại, cha mẹ của Juri thực sự cảm động và biết ơn Yumin, người bạn nhỏ giàu lòng nhân ái này.

Bây giờ, họ đã đem Yumin xem như một thành viên trong gia đình, người làm giảm đi sự u ám của trước đây do người trong căn nhà gây ra. Bầu không khí dần trở nên ấm áp giống như bao gia đình bình thường khác.

Và vì thế ngôi nhà này trở thành nơi trú ngụ thứ hai của Yumin sau những ngày công việc dày đặc dẫn đến cô luyến tiếc không muốn về nhà, ông bà Kwon tất nhiên không phiền hà chút nào về thỉnh cầu của cô, họ rất sảng khoái chấp nhận cho Yumin ngủ nhờ qua đêm tại nhà.

Hiển nhiên căn phòng mà mỗi đêm Yumin nương nhờ chính là phòng của Juri vì nhà họ Kwon không có phòng dành cho khách. Tại giây phút đầu tiên lúc Yumin mới bước vào căn phòng, cô có hơi bỡ ngỡ với cái giường màu hồng lòe loẹt của chính chủ.

Do bản thân Yumin toàn ưa chuộng tone màu lạnh kết hợp kiểu thiết kế đơn giản vì thế kiểu bày trí và màu chủ đề của phòng ngủ này hoàn toàn đối lập sở thích của Yumin nhưng cô lại không cảm thấy bày xích phong cách của người kia mà ngược lại cô còn cảm thấy điều đáng yêu ở Juri, một thiếu nữ yêu thích những món đồ trang trí xinh xắn đầy màu hường phấn.

Sau khi Yumin giúp bà Kwon xử lí một ít việc nhà thì cô nàng cũng thấm mệt, bà Kwon thấy thế thì bà chạy nhanh pha chế một ly nước ép và đưa nó cho Yumin.

- Cháu cảm ơn!

Yumin vươn hai tay nhận lấy ly nước ép, cô chậm rãi vừa uống vừa thưởng thức mùi vị trông như cô đang ở một buổi tiệc mà không phải cái người vừa làm việc nhà quần quật suốt ba giờ đồng hồ và khát khô cả họng.

- Khách sáo làm chi! Hôm nay, cháu cũng vội cả một ngày! Bác mới phải cảm ơn cháu vì những ngày cháu luôn ở đây cùng hai bác!

- Chúng ta biết cháu bận rộn này nọ thế nên khi nào cháu ghé thăm nơi này đều được nhưng đừng làm khó giới hạn sức khỏe! Hai người già này có thể tự tìm niềm vui, do đó cháu khỏi phải lo lắng!

Bà Kwon thể hiện vẻ niềm nở trên gương mặt, bà ngồi cạnh Yumin trên ghế sofa và vỗ vai cô cùng trò chuyện.

Thực ra bà rất quý đứa nhỏ này không thua kém con gái ruột của bà, những ngày vừa qua là minh chứng xác thực đứa trẻ này thực lòng đối đãi với gia đình của bà mà không cần yêu cầu đáp lễ.

Bà cũng khó hiểu Juri rốt cuộc đã mua chuộc bằng cách nào để cô có thể chiếm lấy niềm tin từ Yumin và khiến cô, một người bạn cùng lớp can tâm tình nguyện chăm sóc gia đình thay Juri lúc không có ở nhà.

Suy luận như thế nào thì bà Kwon vẫn cảm thấy mông lung, bà dường như nhận ra điều gì đó nhưng bà lại không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt ý nghĩa trong đầu, sau đó bà liền vội phủi sạch những định kiến linh tinh vừa hình thành trong tâm trí.

Bà tự mắng bản thân đã phóng đại thái quá vấn đề giữa hai người bạn với nhau và nghi ngờ mục đích đơn thuần của Yumin, người vốn không cần có quá nhiều liên hệ với gia đình Kwon nhưng cô ấy vẫn vì bạn thân mà bỏ ra kha khá công sức quan tâm gia đình Kwon.

Bà Kwon sau khi suy nghĩ thông suốt những thắc mắc trong lòng thì bà âm thầm thở phào, bà quay lại hiện thực tiếp tục cùng cô gái trước mắt trò chuyện.

- Nae! Juri có thể nghe được những lời này từ bác thì cậu ấy có lẽ cảm thấy yên tâm hơn!

Yumin buông ly, đặt nó bên cạnh. Trong giây phút thoáng qua cô hình như nhìn thấy bà Kwon có vẻ thất thần suy tư, cô cứ tưởng bà Kwon lại nhớ về con gái vì thế cô chủ động đề cập tới Juri, nhân tiện cập nhật thông tin của cô ấy cho bà Kwon nắm bắt tình hình.

- Dạo gần đây, con bé có gọi điện cho cháu không?

Bà Kwon tâm lý không muốn làm phiền con gái vì vậy bà ít khi liên lạc với cô, thành ra bà không biết Juri trong thời gian vừa qua có sinh hoạt như thế nào.

Bà biết hai đứa nhỏ này rất thân thiết bèn dò hỏi Yumin.

- Không ạ! Hỏi cũng lạ, hồi Juri mới ra mắt thì chúng cháu còn nhắn tin thường xuyên sau đó có lẽ vì lịch trình dày đặc do vậy cháu và cậu ấy cũng ít liên hệ hơn!

- Nhưng vài ngày trước, cậu ấy có ghé qua trường học để gặp cháu! Kể từ ngày ấy thì cả cháu cũng không nhận thêm thông tin nào từ Juri nữa!

- Juri đã gặp cháu?

Bà Kwon có chút hụt hẫng vì nghe con gái trở về nhưng cô không tìm bà.

- Bác đừng nghĩ nhiều, cậu ấy ở lại chỉ nửa ngày liền lại quay về công ty! Hẳn cậu ấy e ngại về nhà thì bản thân không thể ở lâu cho nên cậu ấy mới không thông báo với bác!

Yumin chợt nhận ra chính mình kể về ngày đi chơi với Juri vô tình khiến bà Kwon buồn thế nên cô vội giải thích để tránh tổn thương tâm tình của bà.

- Bác hiểu! Cháu không cần nóng lòng chữa hỏa!

Bà Kwon buồn cười bởi thái độ chột dạ của cô gái nhỏ nhưng ánh mắt lộ rõ sự buồn bã, không chút nào giấu được nó.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn thêm một lúc, Yumin lễ phép tạm biệt bà Kwon để bản thân đi đến nơi cô đã vạch sẵn kế hoạch của mình trong hôm nay.

.
.
.
.
.

Tiếng giấy được con người liên tục ma sát tạo ra âm thanh sàn sạt, tiếng chuông điện thoại bàn reo vang liên hồi trong khung cảnh lộn xộn, có người thì nhanh chóng nhấc máy trả lời nhưng có người thì vội vã đến mức còn nghe không rõ tiếng reo từ đâu.

Dòng người gấp gáp đi tới rồi lại đi lui, một số thuộc về nhân lực đến từ công ty chứng khoán, một số thì đến từ đội ngũ thị trường đi khảo sát biến động cổ phiếu và một vài thành phần cốt lõi đến từ nhiều công ty khác.

Còn lại không khó nhận ra là những người chơi cổ phiếu tư nhân sở hữu tài khoản nằm trong sự kiểm soát của bộ phận tài chính.

Han Yumin híp mắt theo dõi các con số thoắt ẩn thoắt hiện trên bảng chứng khoán, thỉnh thoảng cô dùng hai ngón tay xoa lấy hai nhãn cầu nhức mỏi của mình sau đó cô âm thầm liếc sang ông lão đang ngồi không xa chỗ của cô.

Đôi mắt của ông lão dường như không biết mệt, nó chẳng rời bảng chứng khoáng một giây phút nào, miệng của lão cứ lẩm bẩm tính toán theo một trình tự nào đó, các ngón tay gõ xuống bắp đùi với những tiết tấu có nhịp điệu.

Ban đầu, dù Yumin đã nghiên cứu sơ lược các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán nhưng Yumin vẫn không cách nào phân tích các hành động của ông lão mang ý nghĩa gì.

Ấy thế là sau một hồi đăm chiêu suy luận, Yumin dần nhận ra các lý thuyết mà cô đọc trong sách trước đó, nó chẳng giúp ích nhiều. Thông qua các kiến thức từ các chuyên gia chứng khoán chỉ hỗ trợ cô hiểu biết về cách chơi chứng khoán, còn vấn đề cô có thể nhờ nó để kiếm tiền được hay không thì cô phải dựa vào khả năng của bản thân.

Ông lão này là một minh chứng sống về việc chúng ta phải dựa vào thực tế, trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm cho tới hiện tại.

Yumin bỗng phát hiện một điều thú vị, cô chắc chắn những ông chú thường đứng theo dõi ông lão, họ cũng không phát hiện ra nó.

Yumin kiên trì chờ đợi ông lão sau một ngày trời cắm rễ ở đây, tận đến lúc sàn chứng khoán đóng cửa giao dịch thì cô mới thấy rõ vẻ mặt vui vẻ của lão chạy đi đổi tiền mặt, Yumin ngay lúc này bắt đầu hành đọng chặn ngang ông.

- Gì vậy, ranh con! Mày đứng đây để làm gì? Mau tránh sang một bên cho tao đi!

Ông lão há miệng toàn mùi rượu, giọng điệu của ông ta cáu gắt quát mắng Yumin.

- Kim Moonbok! Một doanh nhân bất động sản, đồng thời ông còn là chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường chứng khoán! Những người chuyên môn, có am hiểu về cổ phiếu thì không một ai không biết danh hiệu "Ông hoàng chứng khoán" của ông Kim!

- Bởi vì kĩ năng tính toán như thần phối hợp với tài dự đoán kết quả biến đổi chiều hướng tăng giảm của cổ phiếu! Kim Moonbok luôn là nhân vật được săn đón hàng tuần trên các trang truyền thông đan xen những lời kêu gọi mong ông làm cố vấn từ các nhà đầu tư đến từ những doanh nghiệp lớn!

- Nhưng sau cột mốc 2015, các nhà báo liên tiếp tuyên truyền thông tin vì một lí do nào đó khiến ông Kim đột nhiên thoái lui ở ẩn! Ngay bây giờ, người đàn ông tưởng chừng biến mất khỏi thế giới tựa một làn khói thì ông ấy lại xuất hiện trước mắt tôi! Thật khó hiểu!

Những thông tin thế này thì trong khả năng của một học sinh cấp ba như Yumin, e là khó khăn ở giai đoạn lục soát các bài báo quá khứ. Thật may mắn, tại lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán, thương mại, ngoại giao,... Yumin đã có Jang Sungho.

Sungho làm việc tại công ty bất động sản và ông cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc của một công ty xây dựng, Sungho khi nghe cháu gái của mình hỏi về Kim Moonbok thì ông khá bất ngờ nhưng ông vẫn thật lòng ra sức tìm hiểu và thu thập những thông tin mà ông điều tra, tạo thành một xấp tư liệu gửi cho Yumin.

Bên cạnh đó, Sungho cũng trích xuất một vài đường liên kết dẫn tới các trang báo mạng, ông đã thiết kế nó thành một danh sách để đề xuất một số chỉ dẫn thuận tiện giúp Yumin nhận thức nhiều thêm về Kim Moonbok.

- Hừ! "Ông hoàng chứng khoán"! Ông ta đã là dĩ vãng rồi! Bây giờ, trước mắt của mày chỉ là một ông lão khát rượu thôi! TRÁNH ĐƯỜNG!

Moonbok thô lỗ dùng sức đẩy cả thân thể của Yumin lảo đảo về một bên, ông hằn học bước khỏi tòa nhà công ty chứng khoán.

- Các cổ phiếu đều dựa theo một bội số nhất định cho phép người mua và người bán có thể tăng hoặc giảm theo lệnh giá thị trường!

- Thị giá của cổ phiếu tăng hay giảm phụ thuộc vào hai yếu tố chính là hệ thống giao dịch và tác động thị trường!

- Có rất nhiều cách để người đầu tư kiếm lời từ thị trường chứng khoán! Nhưng rất ít trường hợp có thể đảm bảo các điều kiện tiện ích như mua giá sàn, bán giá trần và duy trì mức giá an toàn!

- Ngoại trừ các công ty, doanh nghiệp lớn và đang phát triển luôn ổn định giá trị cổ phiếu! Thì người đầu từ cần thiết lưu trữ vốn phù hợp giữa giá niêm yết và giá thị trường của mỗi loại cổ phiếu!

- Và hơn hết, tâm lý vững chắc luôn là điều thiết yếu để người đầu tư thành công thu lợi nhuận từ những biến động của thị trường chứng khoán!

- Còn có một cách khác để các nhà đầu tư cá nhân, đơn vị nhỏ lẻ có thể len lỏi bên trong sự chênh lệch tỉ giá để thu về thanh khoản nhanh nhất!

- Đó chính là áp dụng thuật toán vòng lặp! Mỗi loại hình cổ phiếu từ các nhà tổ chức doanh nghiệp đều hình thành các hình thể biểu thị vòng lặp có luật lệ!

- Miễn là cổ phiếu của doanh nghiệp ấy đạt đủ hai điều kiện đơn giản thì chúng ta có thể áp dụng thuật toán vòng lặp!

- Thứ nhất, đó chính là xác định rõ ràng vùng biến động để đưa ra hai mức giá lớn nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định!

- Thứ hai chính là nhà tổ chức phân phát cổ phiếu phải là những công ty và doanh nghiệp đang phát triển và họ có kế hoạch hoạt động lâu dài!

- Do ông thuộc nhóm đầu tư nhỏ thế nên ông đã lựa chọn các công ty đang ở trên đà phát triển dựa theo các thông tin trên sàn chứng khoán!

- Nhờ có đủ điều kiện cần thiết, ông có thể sử dụng mánh khóe này thật hiệu quả! Đương nhiên sự chênh lệch càng nhiều thì ông càng dễ dàng nhận ra hình dáng vòng lặp để tính toán tỉ suất lợi nhuận chính xác!

- Tôi tự hỏi nếu ông áp dụng thuật toán này vào các công ty lớn thì số tiền mà ông thu về là mệnh giá có mấy số không nhỉ?

Bước chân của ông lão dần thả chậm, tầm mắt của Yumin chỉ thu vào mỗi tấm lưng của ông lão khiến cô không nhìn thấy nụ cười biểu lộ vẻ mặt thưởng thức người tài của Moonbok.

Ông không ngờ lại có người nhìn xuyên thủng chiêu trò của ông trong thời gian ngắn. Ông phải mất hơn hai tháng thì ông mới tìm ra quy luật vòng lặp này, còn con nhóc ấy tốn chưa được ba ngày thì nó đã nhìn thấu sự thật.

Kim Moonbok hiển nhiên có nhận thức về sự tồn tại của Yumin trong những ngày vừa qua, ông chỉ giả vờ không thèm để ý đến cô.

Ông vốn tưởng cô bé này chỉ vì tò mò thế nên cô mới cất công theo dõi ông. Nào ngờ trong khi cô quan sát ông, vậy mà cô còn có thể học theo ông để tìm cách nắm rõ cách chơi chứng khoán.

- Nếu mày đã biết cái trò này thì mày muốn dùng nó để chỉ dạy cho ai khác cứ việc tùy tiện! Tao không buồn quan tâm chút nào! Tao chỉ muốn kiếm chút bạc lẻ để uống rượu thôi!

Moonbok không tiếp tục đôi co cùng Yumin, ông nấc cụt rồi xoay lưng đi.

- Tôi không biết vì sao ông lại ở ẩn nhưng chắc hẳn ông có lí do khó nói!

- Nhưng tôi xin ông hãy nhận tôi là học trò! Đào tạo tôi thành thạo khả năng thao túng thị trường chứng khoán để thu về lợi tức nhanh nhất!

Yumin thành tâm cúi đầu trước Kim Moonbok, tính cách của Yumin muôn đời không thay đổi.

Hễ cô quyết tâm muốn đạt được một cái gì đó thì thái độ của cô bao giờ cũng cực kì nghiêm túc.

- Ai bảo với mày rằng Thị trường chứng khoán là nơi làm giàu nhanh nhất vậy? Mày kiếm tiền vì mục đích gì?

Moonbok nhíu mày, ông không thích từ ngữ biểu đạt sự khẩn cầu của Yumin vì nó chứa quá nhiều tham vọng tiền tài.

Đây không phải là lần đầu xuất hiện người tìm đến ông cùng lời thỉnh cầu ông chỉ dạy cách làm giàu thông qua đầu tư chứng khoán.

Kim Moonbok chỉ thở thôi thì ông cũng dư sức đọc thấu nội tâm của những người đó.

Để đạt được bí quyết mà ai cũng muốn sỡ hữu, họ không chút ngại ngần che giấu bản tính tham lam bằng cách hóa trang hình tượng trong sạch, thanh thuần nhằm đả động cảm xúc của ông.

Đáng tiếc bọn người đó cứ thích luyên thuyên, nói chuyện vòng vo khiến ông phát ngán bởi lối suy nghĩ thiếu sáng tạo, thế nên ông không nhân nhượng từ chối tất cả những kẻ có ý đồ không thuần tiếp cận ông.

Đối với cô gái trẻ trước mặt ông Kim, cô nàng vô cùng nghiêm túc nói thẳng mục đích mà không hề ngại ngùng, cứ như điều cô nói ra chẳng có gì xấu cả.

Ông nghĩ thầm, con bé này thật là đứa trẻ chưa trải sự đời, thẳng thắn quá đôi khi lại như tự thả cục đá đập trúng chân của chính mình.

- Cháu không giấu ông, cháu đang cần một nguồn vốn lớn để phát triển sự nghiệp của mình!

- Cháu đã thử tra cứu đủ mọi cách nhưng điều kiện hiện tại vẫn còn hạn chế!

- Vào một hôm cháu đi ngang nơi này thì cháu liền nảy ra ý tưởng đầu tư chứng khoán!

- Thật là duyên phận do trời ban! Cháu đã gặp được ông, cháu biết bản thân thiếu xót kinh nghiệm, gần như mù mịt ở lĩnh vực của ông!

- Do vậy cháu mới cần một bậc thầy từng trải qua thương trường như ông chỉ dạy cháu! Xin ông hãy nhận cháu thành đệ tử!

Yumin lại dùng tiếp tục chiêu đả đảo nhân tâm, ngoài cách này ra thì Yumin không còn nghĩ ra mánh khóe nào để mua chuộc Kim Moonbok.

- Mày nghĩ tao đã già thì mày lầm tưởng tao dễ dụ như trẻ lên ba hả? Mày trông như thế này thì thành lập sự nghiệp ra trò kiểu gì!

- Tuổi của tụi bây hiện giờ nằm trong độ tuổi ăn chơi và phá hoại thôi! Mày đừng có mà tham hố đến lúc tán gia bại sản thì mày hối hận không còn kịp!

Moonbok muốn thử xem Yumin có giữ vững lập trường hay không vì đây là một yếu tố thiết thực để xác định một người đầu tư có tiềm năng, ông cũng bất ngờ sau nguyên nhân thực sự của Yumin.

Tuy độ tuổi không đáng tin cậy nhưng tư duy của Yumin lại sớm hình thành bản lĩnh lập nghiệp hướng đến bền vững.

Kim Moonbok hồi tưởng bản thân vào thời điểm trạc tuổi của Yumin thì ông cũng từng xưng bá, tụ tập băng nhóm ngông cuồng khắp phố, nào có suy nghĩ đến sự nghiệp sau này.

- Cháu đã quyết định thì không có ý nghĩ từ bỏ! Nếu ông không đồng ý thì cháu sẽ bám theo ông đến khi ông chấp nhận cháu mới thôi!

Yumin cất giọng nói chắc nịch cứ như hôm nay Moonbok không trở thành thầy của cô thì cô sẽ không bỏ qua cho ông.

- Đồ dở hơi!

Moonbok hừ mũi quay lưng, lần này ông thực sự trở về nhà mà không còn để ý đến Yumin phía sau.

- Cháu đã tuyên bố rồi! Cháu sẽ duy trì trạng thái này đến khi ông chấp nhận cháu theo ông học nghề!

Yumin giơ tay tạo hình cái loa, cô nâng lớn âm lượng do e sợ Moonbok không nghe rõ lời nói của mình.

Mọi người xung quanh nhíu mày đánh giá Yumin, sau đó họ lập tức quay lại công việc của mình vì nghĩ cô bị thần kinh.

Vì chứng minh lời nói không hề giả trân, mỗi khi Yumin tìm thấy Moonbok, cô nhanh chóng giở ra các tuyệt kĩ của mình để năn nỉ, thuyết phục ông thừa nhận bản thân.

Thậm chí cô còn bỏ hết sỉ diện mà mặt dày ăn vạ khiến ông Kim phát điên.

- Tao đã nói là KHÔNG! Sao mày lì vậy! Đừng tốn công vô ích! Về với mẹ đi!

Không một chút thương xót, Moonbok thẳng tay đẩy Yumin té nằm thẳng trên sàn, điều ấy thu hút vô số ánh nhìn, có người còn trách ông già độc ác.

Kim Moonbok nào quan tâm miệng đời, ông khạc nhổ một vũng nước bọt kế tiếp ông lạnh lùng cầm rượu lảo đảo bỏ đi.

Yumin ngay lúc này đã đuối sức, mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần, rất nhiều thứ mà cô phải đảm đương nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bước chuẩn bị còn chưa có thêm tiến triển.

Nhắm mắt thở dài một hơi, không thể bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Yumin chống tay bật dậy, cô phủi lớp cát trên người rồi thản nhiên bước đi tựa như cái người ăn vạ khi nãy không phải mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com