Chap 45: Hắc hoá
Sau bữa tối Yumin lấy cớ muốn cùng Sungho bàn việc rồi cả hai đi vào ở phòng làm việc của Sungho tiếp tục chủ đề dang dở.
- Cháu có tâm quá! Bận rộn như vậy còn muốn giúp chú, thật có lỗi vì phiền phức này! - Sungho ngồi tại bàn trà rót hai ly nước.
- Chú đừng nghĩ vậy! Chúng ta là người nhà cả mà, chú cũng giúp đỡ cháu khá nhiều hơn nữa cháu thật sự có chuyện muốn bàn với chú. Coi như hòa nhau! - Yumin thích thú ngồi trên ghế làm việc của Sungho xoay một vòng.
- Thế cháu có cách gì giải quyết chuyện này? - Sungho không bận tâm Yumin nghịch trên ghế, lên tiếng hỏi.
- Nae! Cháu có ý này...
...
...
...
- Cháu cho rằng cách này hiệu quả chứ! - Sungho do dự.
- Chú yên tâm! Chỉ là một chút thủ thuật tâm lí hù dọa họ thôi, nếu không thành công cháu vẫn còn chiêu bài cuối. - Yumin xoay bút giọng đều đều.
- Ừ cũng đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm đó! - Sungho nhắc nhở.
- Nae! Cháu tự có chừng mực.
- Được rồi! Cháu nói có chuyện muốn bàn với chú là chuyện gì? - Sungho tạm ổn chuyện của ông cũng không quên quay sang giúp Yumin.
- Chuyện của cháu, chúng ta hãy chờ sau khi xử lí xong vấn đề của chú thì hẵng bàn tới. - Yumin không gấp gáp.
- Thật ngại vì phiền cháu thế này! Chú biết cháu cũng bận việc của mình vậy mà còn ôm việc giúp chú. - Sungho sờ tai.
- Tuy không có mặt ở nhà thường xuyên nhưng cháu vẫn quan tâm biểu cảm của từng thành viên trong nhà mà! Thấy mọi người vui vẻ thì cháu cũng vui lây, còn mọi người gặp chuyện cháu cũng không thể đứng nhìn được nên chú không cần cảm thấy phiền gì hết. Chẳng phải chú cũng hay bảo cháu có vấn đề gì thì chia sẻ với Jang gia sao? - Yumin không nghĩ giữa người nhà với nhau thì e ngại che giấu gì, nếu một mình không đảm đương nổi thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng nhau giải quyết, tội gì tự mình hi sinh chịu khổ điều đó còn khiến cả nhà lo lắng thêm chứ vui vẻ kiểu nào.
- Đúng nhỉ! Xem ra cháu của chú còn thành thục hơn chú nhiều! - Sungho mỉm cười.
- Cũng được chú dạy bảo một phần! - Yumin khiêm tốn.
Hai chú cháu trò chuyện đôi câu thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Căn hộ của SPG
Các thành viên của SPG quay quần bên sofa xem phim sau 1 tháng lịch trình mà người bận nhất có lẽ là Juri. Dani trên tay cầm một cái hộp chính là món quà mà Taechun tặng cho Juri ba hôm trước, tiếc nuối.
- Juri à! Em thật sự bỏ sợi dây chuyền này hả? Để dành làm trang sức dự sự kiện cũng được mà!
- Unnie! Chúng ta chỉ là girl group mới nổi thôi, dù có tiền cũng không có khả năng sở hữu thứ giá trị lên tới hàng tỷ thế này! - Juri nằm một bên sofa lướt điện thoại.
- Đắt thế! - Sohee ngoác mồm.
- Đúng vậy! Nếu em đeo nó sẽ làm tâm điểm chú ý của bọn báo chí, lúc đấy mà tìm hiểu sâu về nguyên nhân có sợi dây chuyền thì nhất định dẫn tới những rắc rối khác. - Juri thoát được Taechun ăn mừng còn không kịp, dại gì đi làm những chuyện rước họa vào thân.
- Nói cũng có lí! - Các thành viên gật gù, họ tự biết Juri có lí do của mình cũng không thắc mắc mà cho dù muốn tìm hiểu thì họ tuyệt đối cũng không thu nhập được gì.
- Thời gian này chúng ta cũng rảnh rỗi, Juri em không cùng bạn đi chơi sao? - Yeonseul hỏi vì mấy lần trước mỗi khi có dịp nghỉ Juri đều ra ngoài cùng bạn nhưng lần này thì không.
- Cậu ấy bận lắm! Em cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ đâu thể lúc nào cũng nhõng nhẽo, năn nỉ ép đi cho bằng được! - Hơn nữa không phải muốn đi liền đi. Sau vụ tự ý bỏ trốn đi gặp Yumin lần trước, Juri bị công ty kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết, muốn đi đâu phải khai báo rõ ràng chi tiết, cảm giác như trong ngục vậy.
Juri cứ đơn giản nghĩ mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt nhưng không hề hay biết mình bị tính kế sau lưng.
Văn phòng giám đốc của Moonlight.
- Nae! Tôi nhận được rồi, cảm ơn Kang tổng tài trợ nhiệt tình. Juri em ấy thật là không ý thức gì hết! Uổng phí tâm tư của ngài như thế, tôi thay mặt em ấy xin lỗi ngài Kang tổng.
- Nae! Tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng theo ý ngài, tôi dám cá với ngài đợt này có gan trời Kwon Juri cũng không thoát được khỏi tay ngài.
- Tôi biết rồi cứ như kế hoạch mà triển khai. À! Ngài nhớ giữ lời hứa giữa chúng ta nhé! Không phiền ngài nữa Kang tổng, tạm biệt! - Bae Jiwook ngắt máy, cười sung sướng nhìn số tiền vừa mới chuyển khoản cho hắn mà chẳng quan tâm chuyện hắn làm có bao nhiêu vô sỉ, thất đức. Tay nhấn nút gọi trên chiếc điện thoại bàn, ra lệnh.
- Cho người sắp xếp lại lịch trình của Kwon Juri. Sắp tới có nhiều việc cần phải làm nên sẽ bận rộn đấy!
- Nae! - Giọng nói bên kia nghe lệnh trả lời.
Jiwook với vẻ mặt gian xảo, hài lòng vì mọi chuyện thuận lợi diễn ra như mong muốn của hắn.
Ở một nơi nào đó
Kang Taechun sau khi kết thúc cuộc gọi với Bae Jiwook thì thả người dựa ra sau ghế ngồi làm việc, tên cấp dưới của hắn thấy hắn xong chuyện thì nhẹ mở lời.
- Tổng giám đốc! Bọn "chó săn" đã hành động rồi! (Nhà báo chuyên đi săn tin gây scandal cho người nổi tiếng)
- Ừ cứ kệ tụi nó! - Taechun không khó chịu còn mỉm cười.
- Vậy còn tên Bae Jiwook? Tên này cáo già, sợ là sau này thường gây khó dễ cho ngài.
- Mới đầu hắn sẽ ngoan ngoãn không phản ngay đâu. Lợi ích trước mắt, Bae Jiwook không ngu mà bỏ lỡ, đợi mọi chuyện xong xuôi, lúc ấy giải quyết hắn cũng không muộn.
- Nae! Chỉ cần ngài có lệnh tôi lập tức cho hắn sống không bằng chết!
- Loại như hắn day dưa cũng chẳng có ích gì. Tốt nhất là xử lí triệt để một lần không cho hắn cản trở ta. - Tên cấp dưới gật đầu đồng ý, Taechun xoay ghế nhìn tấm hình mình treo ở một góc phòng mở miệng nói.
- Kwon Juri! Em cho rằng anh bỏ qua em dễ dàng vậy sao? Thứ anh muốn có thì bằng mọi cách thậm chí là dùng thủ đoạn cũng phải sở hữu cho bằng được. Có trách thì trách tiên tử như em lại đầu quân vào hang ổ của tên Bae Jiwook khốn khiếp đó! - Taechun bật cười lớn, tên cấp dưới không biểu cảm gì chỉ đứng nép một bên.
Vài ngày sau, Yumin và Sungho hẹn đám người gây chuyện hôm trước ra gặp mặt thương lượng. Ngồi trong căn phòng nhỏ, không khí có phần nóng bức dễ gây cảm giác khó chịu, bực tức trong người Yumin vẫn điềm nhiên thẳng lưng nhìn bọn côn đồ.
- Giám đốc Jang! Ngài và những người này nói chuyện không hợp đâu, ngài ra ngoài hóng gió chút đi, bàn chuyện xong tôi gọi ngài! - Yumin đặt chuyện đẩy Sungho khỏi không khí có phần ngột ngạt này.
- Cháu... - Sungho do dự.
- Mấy người lề mề quá! Có chuyện gì nói nhanh đi, bày đặt ra vẻ thư sinh nữa! - Một tên trong bọn côn đồ không nhịn được quát.
- Được rồi! Có gì gọi tôi đừng manh động không suy nghĩ. - Sungho căn dặn.
- Tôi biết ngài yên tâm! - Yumin chắc nịch.
- Bây giờ thì vô thẳng vấn đề đi, tốn thời gian quá! - Sungho vừa rời khỏi thì bọn côn đồ nháo nhào lên.
- Thật ngại quá! Các anh chắc không chỉ bảo kê khu này không mà còn nhiều chỗ nữa, tôi đúng là gây phiền phức cho các anh. - Yumin đột ngột thay đổi sắc mặt 180° cười lã chã gãi ót.
- Mày biết thế còn không mau đưa tiền để tụi tao sang khu khác làm việc nữa! - Tụi côn đồ hơi chột dạ nói gấp gáp, thực chất bọn chúng chỉ là lũ "ăn không ngồi rồi".
Khu đất Sungho nhận đấu thầu, trước đây là nơi cho chúng tụ tập ăn chơi, hiện giờ thấy có người dùng khu đất xây chung cư nên lợi dụng mà làm tiền chứ làm gì có chuyện có người sở hữu, vả lại bọn họ chỉ là côn đồ đầu đường xó chợ nào có băng đảng gì.
- Mấy anh cũng diễn như thật vậy! Nơi này trước đây đâu chỉ các anh tung hoành làm loạn, còn có chính phủ góp phần quản lí mà. Và theo như chứng nhận của chính phủ thì khu đất này từ trước đến này vẫn chưa có ai sở hữu, vậy tại sao công ty chúng tôi vừa kí giấy tờ tiếp nhận khu đất liền có người muốn thu bảo kê. - Yumin từng lời lẽ đanh thép chứng thực, đồng thời mỗi lời nói đều vung tay quăng từng tệp tài liệu, luật quy định đất đai và giấy tờ có đủ con dấu chính phủ xác nhận lên bàn cho bọn côn đồ xem.
- Mấy anh là người của ai? Hoặc đã có sự cấp phép của chính quyền chưa mà tự xưng đến thu bảo kê? - Chưa dừng ở đó, Yumin lợi thế tiếp tục vứt xuống bàn những bài báo về vấn nạn "Thu bảo kê bất hợp pháp" sẽ chịu những án phạt thế nào và bị xử lí ra sao.
- Nếu không có thứ gì chứng minh mấy anh được cấp quyền bảo kê thì cảm phiền các anh đừng đến đây gây chuyện nữa! - Yumin nói xong từ trong túi áo lấy ra một bao thư đẩy tới trước mặt bọn côn đồ.
- Mày nghĩ mày là ai? Chỉ chút tiền mà cũng muốn xong chuyện, tụi tao đã nói rồi không giải quyết thỏa đáng thì tụi tao sẽ phá banh khu này không cho chúng bây yên ổn đâu! - Một tên có vẻ là tên cầm đầu đập bàn rống.
- Chuyện cần nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên. Tôi nói cho các anh biết, không cần đến phía cảnh sát ra tay, công ty chúng tôi cũng sẽ tìm giải pháp triệt để nhất khiến các anh không còn xuất hiện gây rối nữa. Không tin các anh cứ thử đến phá tiếp, có hối hận cũng đừng trách tôi không báo trước. - Yumin bỗng từ cười nói chuyển sang nét mặt nguy hiểm đầy gian manh, giở giọng đe dọa.
- Hơn nữa, đối với người làm ăn kinh doanh thì tốt nhất những chuyện như vầy không nhất thiết phải cần đến cảnh sát chi cho phiền phức, các anh hiểu ý tôi chứ? - Yumin nói một câu đầy ẩn ý.
Sungho đứng bên ngoài chờ đợi cảm thấy không yên lòng định xoay người đi xem Yumin ra sao thì nhìn thấy bọn côn đồ vẻ mặt tái xanh, cầm bao thư đùn đẩy nhau chạy té khói như là mới gặp ma. Ngay sau đó là Yumin thong thả cầm xấp tài liệu đi ra, Sungho tiến gần Yumin quan sát cô một lượt xem có thương tích gì không. Yumin mỉm cười vì hành động thái quá của Sungho.
- Chú Sungho chuyện này đã giải quyết xong, chú cứ yên tâm thi công khu đất này được rồi!
- À thật sao? Cháu có chắc bọn họ không quay lại gây rối nữa không? - Sungho vẫn chưa tin mọi chuyện lại xử lí nhanh vậy.
- Cháu chắc chắn! Mà lỡ họ thật sự quay lại chú chỉ cần nói câu này rồi bảo họ đến gặp cháu. - Yumin ghé vào tai Sungho nói nhỏ.
- Yumin! Rốt cuộc cháu nói gì với họ trong phòng vậy? - Sungho sau khi nghe câu Yumin vừa nói thì bắt đầu nghi ngờ, dường như ông vừa bỏ qua một sự việc kinh khủng nào đó trong khi chờ bên ngoài.
- Cháu nói rồi chỉ là chút thủ thuật đánh lừa tâm lí thôi! Bọn côn đồ nhát gan đó vừa nghe cháu dọa mấy câu liền chạy mất hồn. Nên nếu bọn họ có trở lại gây rối cho chú thì chú cứ lập lại câu cháu vừa nói thì sẽ thành công đuổi họ đi thôi! - Yumin đưa xấp tài liệu cho Sungho, bước đi bỏ ông đăm chiêu phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com