Chap 46: Cầu cứu
Sungho thấy cháu đi càng xa thì vội đuổi theo sau nhưng vẫn nhẩm lại câu nói của Yumin lúc thì thầm vào tai ông, nó cứ ám ảnh làm sao ấy:
"Nói với họ rằng: Chúng tôi vẫn nhìn theo các người đấy nếu có gan hãy đến chỗ tôi lấy tiền!"
Và ông nghĩ Yumin bắt đầu có những thay đổi từ khi có ý tưởng muốn mở công ty. Giống như có những suy nghĩ khác người hơn, hiếu thắng và quan trọng chính là đã nhắm vào mục tiêu thì dùng mọi cách chiếm lấy cho bằng được, nếu nghĩ theo hướng tích cực sẽ thấy đó là những ưu điểm cần có của một người doanh nhân nhưng còn theo hướng tiêu cực thì Yumin chẳng khác gì những kẻ gian thương dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Ông lo lắng không biết có nên nói điều này cho Nara và mọi người nhưng nghĩ cháu mình còn trẻ thì hơn thua cũng là chuyện thường sẽ không thay đổi đến mất nhân tính như vậy thì thở phào bỏ qua ý nghĩ này.
Trở về nhà cả hai như thường ngày làm như không có chuyện gì xảy ra cũng không đề cập chuyện đã giải quyết xong. Đợi Yumin sắp xếp bài vở trên phòng rồi xuống, Sungho mỉm cười nâng ly nước ép nói.
- Chúc mừng vì kế hoạch của chúng ta thành công không gặp bất trắc gì!
- Nae! Lúc đó cháu thật sự có chút hồi hộp, sợ trong lúc nói sẽ bị họ lật bài cũng may đám côn đồ rởm đó đầu óc đơn giản nên mới dễ dụ. - Yumin cũng nâng ly sữa hướng về Sungho.
- Cháu của chú quả nhiên lợi hại chỉ dọa vài câu đã xong chuyện. Thật cảm ơn cháu Yumin, không có cháu giúp một tay thì e là mất kha khá thời gian mới xử lí xong vụ này. - Sungho uống một ngụm nước ép, đi tới ngồi đối diện Yumin.
- Không có chi! Chú là người trong cuộc nên gặp tình huống như thế sẽ lúng túng không biết cách xử lí còn cháu đứng ngoài nên nhìn rõ lỗ hổng sự việc mà biết đường ra tay giúp. Cũng không có gì phức tạp! - Yumin gật gù phân tích.
- Cháu nói đúng! Úi chà trông cháu ra dáng của một người lãnh đạo rồi đấy! - Sungho híp mắt đánh giá khen ngợi.
- Cháu cảm ơn! - Yumin buông ly sữa đã uống cạn từ bao giờ xuống bàn.
- Thôi nghiêm túc nào! Bây giờ có thể bàn chuyện của cháu được chưa? - Sungho không đùa nữa mà trở về bộ dáng làm việc thường ngày của mình.
- Được rồi ạ! - Yumin tựa như cũng chờ Sungho nhắc đến thì thẳng lưng đối mặt Sungho.
- Vậy cháu nói đi muốn chú giúp gì?
- Vâng là thế này...
...
...
...
- Chuyện này sẽ mất thời gian đấy! Cháu cảm thấy chờ đợi lâu thì ổn chứ vì chú phải liên hệ nhiều nơi hỏi xem có khu đất như cháu mong muốn không? - Sungho đắn đo hỏi.
- Không sao cháu cũng sẽ tìm vài người quen nhờ giúp đỡ, chẳng cần thiết là một mảnh đất trống đâu, có thể là một dự án cũ bị bỏ giữa chừng cũng được.
- Uầy! Sao lại cần một dự án bị bãi công bỏ dở chứ? Nó không tốt cho phong thủy kinh doanh của cháu đâu! - Sungho nhíu mày.
- Chú cũng mê tín dị đoan à?
- Chẳng phải mê tín gì nhưng cũng phải tin những chuyện này. Chú làm việc bên bất động sản với xây dựng mà, đôi lúc cũng phải xem phong thủy để quyết định hướng đi phù hợp. Mấy chuyện này coi thế mà linh nghiệm lắm đó!
- Vậy nhờ chú chỉ dạy thêm! - Yumin vốn không tin thần nghi quỷ bao giờ nhưng Sungho là người trong nghề có kinh nghiệm nên không thể không nghe.
- Được rồi! Chú sẽ xem giúp cháu rồi báo cháu khi tìm được còn giờ này cháu phải đi ngủ sớm vì mai chẳng phải còn đến trường sao? - Sungho canh đồng hồ chỉ đúng 9 giờ thì khuyên Yumin dù sao cô cũng mệt cả ngày.
- Nae! Cảm ơn chú đã giúp, cháu về phòng ạ! - Yumin thấy Sungho gật đầu thì cầm ly sữa rỗng bước ra, đứng tại cửa Yumin nghe Sungho nói .
- Yumin! Cháu còn là đứa cháu nhỏ mà chú biết chứ? - Sungho không hiểu bản thân tại sao lại hỏi như vậy có lẽ vì câu nói ban ngày cứ nhiễu não ông, liệu sau mọi chuyện cô bé đứng trước mặt ông có còn như ngày đầu mới gặp.
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Han Yumin này vẫn là cháu của chú và là người của Jang gia từng biết, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến mọi người thất vọng. - Nghe Sungho hỏi như thế Yumin không thắc mắc, như hiểu Sungho lo lắng điều gì Yumin quay đầu mỉm cười trả lời để khẳng định mình vẫn là Han Yumin không nhiễm bụi trần, thuần khiết và vô lo. Mà có lẽ cô cũng đang tự nhắc bản thân hãy nhớ rõ mình là ai không thể để nhân cách đầy mưu mô, tính toán kia xâm chiếm.
Sungho không nói gì chỉ thở ra một hơi xua tay ý bảo Yumin có thể trở lại phòng ngủ nghỉ. Yumin cũng rõ bản thân đang có những biểu hiện khiến người nhà quan ngại, cũng thầm biết ơn Sungho không nói cho Jang gia hay biết, cô đóng cửa phòng làm việc của Sungho rồi về phòng.
"Mong cháu có thể giữ vững tâm tình trước những chiêu trò của cuộc sống này!" Sungho POV.
Sáng hôm sau
- Jinja? Hôm nay cậu nộp giấy xin Tốt nghiệp năm này luôn à? - Myungsoo biểu cảm có chút tiếc nuối khi nghe tin.
- Ừ! Tớ tự tin bản thân sẽ làm tốt kì thi năm nay, cũng không thể ở đây mãi. Công việc sắp tới tớ phải tự mình ra quyết định nhiều thứ không như trước có thầy kế bên cân nhắc thay, nên phải Tốt nghiệp sớm để có thời gian tập trung chuyên môn. - Yumin buồn cười biểu cảm của Myungsoo.
- Đại học thì sao? Cậu không học tiếp hả?
- Ngốc! Tớ vẫn xin vào đại học chứ! Chỉ là thời gian cho công việc sẽ chiếm nhiều thời gian hơn nhưng tớ vẫn dư sức làm đề án đại học, cậu không cần lo.
- Vậy chúc cậu thành công trong sự nghiệp, Yumin!
- Cảm ơn Myungsoo! À thời gian không có tớ ở đây cậu trông chừng Eunyeon unnie giúp tớ nhá, tớ e là không có tớ ở đây unnie sẽ buồn chán.
- Cậu ta mới là người cần được trông coi á! Em đi rồi đâu còn ai cho cậu ta bày tỏ tình cảm nữa! - Eunyeon từ sau lưng Yumin chồm tới nói.
- Nói gì chứ! Yumin cậu thấy đấy không cần tớ trông coi, cậu ta cũng tự biết kiếm niềm vui thôi! - Myungsoo tay chỉ mặt Eunyeon.
- Ừ! Chứ đâu như cậu, một mình cô đơn không ai kề cạnh. À mà chắc có mấy cô nữ sinh hâm mộ đến an ủi cậu thôi! - Eunyeon trêu chọc.
- Cậu có giỏi lập lại câu vừa nói! - Myungsoo xắn tay áo.
- Yumin, người như thế mà em cũng nhờ vả trông chị sao? Cậu ta chắc mỗi ngày giở thói bạo lực bắt nạt chị thì có chứ bầu bạn kiểu gì! - Eunyeon vờ khóc lóc, than trách.
- Hai người thiệt là... - Yumin bất lực lắc đầu.
Công ty chứng khoán
- Rồi như vậy là ngon lành! Bảo đảm với mày, đúng hai ngày sau trúng số luôn! - Moonbok nhìn bảng chứng khoán nhếch miệng.
- Cảm ơn sư phụ! Hôm nay cực quá, sư phụ về nghỉ sớm, bỏ rượu hôm nay đi! - Yumin thu dọn máy tính, ipad vào balo, gom hết những tàn dư từ trận hình tính toán của cô và Moonbok cho vào thùng rác.
- Ai mượn mày nhắc, tao tính đi về ngủ mà mày nhắc làm tao thèm tới! Tao đi uống rượu cho mày vừa lòng. - Moonbok quát mắng, vùng vằng đi khỏi sảnh chứng khoán.
Yumin cười khúc khích, coi đó trông khác gì trẻ con không (ổng quay lại tán đầu rồi bảo sao xui 😂) .
Giờ này chắc gần 10 giờ, Yumin không gấp vai đeo balo, hai tay bỏ túi quần dạo bước trong đêm. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách bình yên nhưng không...
(NHẠC CHUÔNG)
- Yeoboseyo! - Yumin chân bước đều, tay lấy điện thoại bắt máy.
- Yuminie ~ - Giọng nói bên kia nức nở.
- Minju unnie?
...
...
...
Yumin chạy thục mạng tới tòa nhà nơi ghi chương trình Produce 48, đứng dưới lầu Yumin chống tay trên đầu gối thở phì phò cô đã dùng hết năng lượng ngày hôm nay rồi. Chờ hồi lại chút sức lực, Yumin quan sát tình hình xung quanh cảm thấy hình như hôm này sao mà nhiều người đi tuần canh gác thế này. Còn chần chờ suy nghĩ cách nào để lẻn vào thì bỗng một nhân viên trong tòa nhà gấp gáp chạy ra, Yumin ngay lúc này lóe lên một ý tưởng chạy theo nhân viên ấy.
Cậu nhân viên đứng ngay cửa chiếc xe thùng, thở phào nhẹ nhõm rút chiếc chìa khóa mình để quên trên xe đang định đóng cửa xe thì bị một lực đánh mạnh ngay sau gáy làm ngất xỉu. Để cậu nhân viên ngồi ngay ngắn trong xe, rồi dàn dựng như cậu đang ngủ Yumin khoác áo ngoài của cậu nhân viên vào, tiện tay lấy thẻ nhân viên đeo lên cổ, giấu tóc trong nón lưỡi trai, cảm thấy bản thân không bị người khác nhận ra thì Yumin đóng cửa xe, xách balo đi vào trong tòa nhà.
Mọi người xung quanh không nghi ngờ gì vì nhìn thấy thẻ nhân viên Yumin "mượn" từ cậu nhân viên, lên đến tầng lần trước Yumin giao đồ cho Hyewon, cô đi chậm dần tìm kiếm cái người đang cần cầu cứu lúc này. Bất chợt điện thoại trong túi rung lên, Yumin lấy ra xem nhận thấy là tin nhắn do Minju gửi.
Kang "thực thần" 🍰:
Yumin chị đang trong nhà vệ sinh đây! Em đến thì tới đó tìm chị nhá. - Minju🐸
Đầu bếp Yu 👩🍳:
Em đến rồi! Chị chờ chút!
(Lúc này có thể đoán Minju dùng gì liên lạc với Yumin rồi ha 😙)
Yumin nhìn lên bảng nhà vệ sinh trước mặt, xác định bản thân không vào nhầm thì đi vào. Nguyên một dãy nhà vệ sinh nữ có mỗi một phòng đóng cửa đủ biết cô Kim đang tọa tại nơi nào, Yumin đứng trước cửa gõ nhẹ.
- Unnie là em! Em có đem thứ chị cần này! - Người bên trong nghe tiếng thì mở cửa, Yumin quay đầu sang nơi khác tay thì đưa vật kia vào cho Minju.
- Cảm ơn! (Nói nhỏ) - Cửa đóng lại chừng vài phút thì Minju từ trong bước ra.
Yumin nhìn thấy Minju mặt không huyết sắc lại cắn môi nhẫn nhịn thì tâm lí từ trong balo lấy ra một ổ bánh mì ngọt, một vỉ thuốc và chai nước đưa cho cô. Minju nhìn hết một loạt hành động của Yumin trong lòng chợt ấm áp, mỉm cười nhận lấy. Cả hai kéo nhau vào căn phòng lần trước trốn ở đấy, trong phòng có camera không tiện để phát hiện nên không bật đèn Yumin và Minju dựa theo giác quan mà cảm nhận xung quanh đêm tối. Lo lắng Minju không nhìn thấy thuốc uống, Yumin không nói tay tùy tiện mò mẫm tìm vỉ thuốc và chai nước.
- Yu... Yumin e... em tìm cái gì? - Do không nhìn thấy thứ gì, Yumin không phát hiện mặt Minju đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp hỏi.
- À em xin lỗi! Tối quá sợ chị không tìm thấy thuốc với nước nên giúp chị giữ dùm. - Yumin nào biết mình sờ soạn lung tung như vậy đã chạm vào những chỗ nào.
(Chạm kiểu gì con người ta đỏ mặt hết vậy Yumin ssi 😏).
- Đa... Đây này mà em bo... bỏ cái tay khỏi đùi của chị được không? - Minju giọng trở nên nức nở kì lạ, khó khăn nói. (Mập mờ quá rồi nha 😳)
- Oái! Em... - Yumin hốt hoảng quên luôn phải nhỏ giọng lại.
- Im lặng! - Minju cũng hoảng loạn theo chồm người tới gần Yumin bịt miệng bằng hai tay. Điều đấy làm cô mất thăng bằng ngã lên người Yumin, Yumin hai tay theo quán tính ôm đỡ Minju do đó bản thân bị đè nằm xuống sàn.
Tư thế hiện giờ trông khá kì cục, Yumin nằm dưới hai tay đặt hai bên eo Minju còn Minju ở trên chống chân quỳ bên hông Yumin cùng hai tay che miệng Yumin. Không nhìn thấy không có nghĩa không cảm nhận được, thị giác bị hạn chế nên các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Hai hơi thở dồn dập không kiểm soát nhịp độ, Minju tất nhiên cảm giác trong lòng như bị kiến cắn không ngừng nhộn nhạo mà Yumin chẳng biết đang nghĩ gì, ba phút trôi qua Yumin sắc mặt khôi phục như cũ chủ động thoát khỏi tư thế hiện giờ cũng không để ý trong bóng tối có người ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com