Chap 6: Bất ngờ
(Đã rewrite)
○○○○○○○○○○○○
Suốt một ngày ở trên lớp học, Khánh Thy thỉnh thoảng quay đầu quan sát cô bạn thân ngồi bên cạnh cô, cả hai chơi chung với nhau đã được 4 năm vì vậy Khánh Thy có thể nhận thấy Gia Linh hôm nay chỉ giả vờ tạo dựng hình tượng "lạc quan" để mọi người khỏi lo lắng, thực chất cái người này cũng mong manh, yếu đuối giống những cô gái khác thôi.
Khánh Thy đi theo Gia Linh ở phía sau, cô bắt gặp Gia Linh với biểu cảm suy tư thì cô thở dài.
Vì muốn bạn thân của mình phấn chấn, Khánh Thy mím môi mỉm cười, cô nàng lén lút thu hẹp khoảng cách của cả hai nhằm cho người kia giật mình.
Bất chợt Gia Linh tăng tốc chạy thật nhanh bỏ lại Khánh Thy ngơ ngác còn không kịp hiểu tình huống gì đang diễn ra.
Mắt thấy Gia Linh chạy càng xa, Khánh Thy hoảng hốt đuổi theo, cô hét to.
- GIA LINH! CHẬM LẠI CHỜ TỚ!!!
Gia Linh nghe giọng của Khánh Thy kêu mình thì cô giảm dần tốc độ, nét mặt tỏ vẻ thắc mắc nhìn sang cô bạn.
- Có chuyện gì?
- Nói chuyện với tớ mà cậu giống như nói chuyện với dân xứ xa vậy! Cả ngày hôm nay, đầu óc của cậu cứ bay bổng ở nơi đâu vậy, chẳng giống Gia Linh mà tớ thường biết tí nào!
- Nếu cậu vẫn vì chuyện vừa qua mà buồn bã thì tớ đã nói với cậu...
Khánh Thy lại chuẩn bị tư thế truyền giáo, khai sáng tư tưởng cho Gia Linh.
- Tớ biết rồi! Tớ cũng không phải nghĩ về chuyện đó, cậu không cần thiết đóng vai lão hiền triết giảng dạy tớ làm gì! BÀ CỤ NON!
- "BÀ CỤ NON"! Tôi tốn hơi sức nói cho cậu thông suốt, nếu không phải vì lo lắng cho cậu bởi chuyện buồn mà cứ suy nghĩ lung tung thì tôi cũng không thèm hao tổn tinh thần đi quan tâm cậu!
- Tôi đã có lòng tốt như thế vậy mà cậu lại phũ phàng tôi, gọi tôi là "BÀ CỤ NON"!
Khánh Thy nổi giận xì khói trước câu nói đùa của Gia Linh.
Khánh Thy kế đến giả vờ khóc lóc, than thở kèm thêm tiếng khịt mũi y như thật, Gia Linh nghĩ sau này Khánh Thy mà không trở thành diễn viên thì thật uổng phí kĩ năng diễn xuất thần sầu, nhập vai thần thánh của cô nàng.
- Không phải chuyện đó thì tốt! Hại tớ lo lắng đến sốt ruột!
Khánh Thy thở phào nhẹ nhõm.
Gia Linh mỉm cười, cô biết ơn vì Khánh Thy quan tâm mình nhưng Gia Linh không thể nói về quyết định muốn tìm việc làm thêm của cô.
Gia Linh e ngại nếu nói cho cô bạn này biết, chắc chắn Khánh Thy sẽ nhảy dựng lên cản ngăn, dạy dỗ đủ thứ cho xem, kết luận đừng nói là tốt nhất.
Đùa qua giỡn lại một hồi thì cả hai tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Trước khi về nhà, Khánh Thy nghiêm túc dặn dò.
- Cậu đó! Ngày mai, quay trở lại là một Hàn Gia Linh tựa mọi ngày cho tớ, nếu cậu mà còn biểu hiện như ngày hôm nay thì hãy chuẩn bị tinh thần nghe tớ khai sáng tư tưởng cả ngày! Rõ chưa, Hàn Gia Linh?
Nhìn Khánh Thy cực kì nghiêm túc căn dặn khiến Gia Linh dù muốn cười cũng phải nhịn lại, cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cám ơn cậu, Khánh Thy! Tớ không muốn nghe cậu giáo huấn thêm về bài học cuộc sống phong phú của cậu nữa!
Gia Linh nói kèm theo biểu cảm nhăn nhó khiến Khánh Thy bật cười.
Kết thúc màn thoại sến súa, cuối cùng cả hai mới chịu về nhà.
Khánh Thy nói không sai, ở độ tuổi 15 thì suy nghĩ như thế rất bình thường, nghĩ gì liền thẳng thắn nói ra, điều đó có chút ngây thơ nhưng Gia Linh không có đồng suy nghĩ như vậy.
Gia Linh bề ngoài là học sinh cấp hai nhưng tâm hồn lại là người trưởng thành, già dặn hơn nhiều.
Sau biến cố xảy ra với gia đình, Gia Linh càng trở nên hoàn thiện trong suy nghĩ lẫn hành động, mọi quyết định đều có chừng mực, dự tính thật kĩ càng mới hành động.
...
Trên đường về, Gia Linh do dự không biết chọn công việc như thế nào phù hợp với khả năng của cô và kiếm nhiều tiền, trong đầu của Gia Linh bây giờ hiện chỉ có "TIỀN" là trọng yếu nhất, mải mê suy nghĩ Gia Linh đã về đến ngôi nhà thân quen.
Gia Linh chầm chậm tiến vào trong nhà, ngay khi cô vừa đi ngang qua phòng khách, Gia Linh phát hiện hôm nay nhà của cô hiện diện một người lạ mặt, khẽ nhíu mày nhưng Gia Linh nhanh chóng điềm tĩnh không lộ nhiều cảm xúc, cô gật nhẹ đầu chào người đó, ông ta mỉm cười nói bằng tiếng Hàn.
- Chào cháu, Yumin! Chú tên Jang Sungho là anh trai của mẹ cháu!
Sungho rất rạng rỡ giới thiệu với Gia Linh.
Gia Linh có chút bất ngờ khi nghe Sungho dùng Hàn ngữ nói với mình, mặc dù từ lúc nhỏ cô đã được Nara trao dồi tiếng Hàn nhưng khi đó chỉ có hai mẹ con trò chuyện với nhau, Gia Linh chưa từng tiếp xúc với người bản xứ bao giờ.
- Chào chú!
Gia Linh chào một cách lúng túng.
- Cháu đừng ngại, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy nên cháu cứ hành xử như ngày thường là được!
Sungho hành động cứ như cả hai thật sự rất thân thiết khiến Gia Linh càng bối rối thêm.
- Gia Linh, con về rồi à? Đây là chú của con, Sungho! Cả hai đã chào hỏi nhau chưa?
Nara từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Gia Linh ngại ngùng đứng yên một chỗ, bà liền hiểu con gái của mình nghĩ gì thì tự thân lên tiếng giải thích bằng tiếng Hàn.
- Anh và Yumin vừa chào hỏi nhau xong! Đúng là Yumin được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của em, Nara!
Sungho trông khá hào hừng vì được gặp Gia Linh, Nara lắc đầu cười sau đó bà quay sang nói với Gia Linh.
- Con mau tắm rửa rồi xuống ăn tối!
Gia Linh vâng lời, đi về phòng của cô.
- Oppa! Anh đừng có xúc động quá, Yumin vừa rồi biểu hiện rất bối rối, anh thấy không?
Nara bất lực trước ông anh của mình, có vẻ như ngay tại lần gặp gỡ đầu tiên Sungho thực sự muốn gây ấn tượng với cô cháu gái này.
- Gì chứ! Em phải hiểu cho anh! Anh đoán nếu chị Taeny và mẹ gặp Yumin, thì họ cũng sẽ giống như anh phản ứng như thế!
Sungho tự tin khẳng định, hẳn cũng không sai vì Yumin rất dễ tạo sự thiện cảm trong ánh nhìn đầu tiên của người đối diện.
- Anh ở lại ăn tối cùng em và Yumin, được không?
Nara nhìn biểu cảm của Sungho, trong lòng của bà cũng hi vọng mọi người bên kia có thể đối xử tốt với Gia Linh như vậy.
Gia Linh đã tắm rửa xong, cô dự định đi xuống phòng bếp ăn tối thì chợt nghĩ lát nữa cô có thể sẽ cùng "chú" của mình ngồi chung một bàn khiến Gia Linh có chút do dự, dừng chân.
Hồi còn bé, Gia Linh luôn được Nara kể về gia đình bên Hàn của bà, Gia Linh nghe thế cảm thấy rất vui vẻ và mong chờ một ngày nào đó được gặp họ, cô không ngờ bởi vì chuyện tình cảm của cha mẹ lại khiến Nara cắt đứt quan hệ, không còn liên lạc với họ nữa.
Gia Linh nhớ lại ngày diễn ra tang lễ của Gia Tuấn, thái độ của những người "họ hàng" đó đối xử với Nara và cô vô cùng xúc phạm.
Kí ức không vui biến biểu cảm của Gia Linh lạnh lẽo dần, không thể hiện một tia cảm xúc trông rất lạnh lùng.
Bọn họ hàng hành động vô tâm như thế chẳng khác nào xem Gia Linh như một đứa con hoang không hề có quan hệ huyết thống với họ vậy, Gia Linh trong lòng thầm cấy một cây gai ghi nhớ chuyện này.
Bây giờ, tự dưng xuất hiện thêm những người họ hàng bên Hàn Quốc khiến Gia Linh không khỏi từ trong tâm trí nảy sinh ác cảm vô hình đối với họ.
Cô nghi ngờ những người họ hàng này liệu họ thực sự có lòng tốt như vẻ bề ngoài của họ hay còn có âm mưu nào khác.
Tính cách của Gia Linh không giống những bạn bè cùng lứa tuổi, bình thường khi chúng ta được gặp lại họ hàng sau một thời gian dài, thì chúng ta sẽ bày tỏ sự hào hứng, vui vẻ mà không có bày xích bất kì ai.
Đối với Gia Linh bởi vì lúc trước cô đã có ấn tượng xấu với gia đình của Gia Tuấn, cũng từ đó họ vô tình để lại bóng ma tâm lí bên trong Gia Linh
Vì thế đối với người chú mới gặp này, Gia Linh ngoại trừ làm bộ lễ phép thì không có một chút tin tưởng nào dành cho ông.
Dù sao Sungho cũng là anh trai của Nara, Gia Linh đành phải diễn vai "con gái ngoan" trước mặt Nara và cố không tỏ ra bất kì biểu cảm chán ghét nào đối với Sungho.
"Hãy để mọi chuyện tự nhiên diễn ra, bản thân tùy cơ ứng biến vậy!" - Gia Linh's POV.
...
Bước chân vừa đặt vào phòng bếp, Gia Linh đã thấy Nara và Sungho ngồi vào bàn ăn từ lúc nào, hai người đó còn đang bàn luận gì đó sôi nổi.
Cảnh tượng ấy khiến Gia Linh liên tưởng Nara và Sungho đang tranh luận bởi một mâu thuẫn nào đó có liên quan đến cô.
Gia Linh càng cảm giác suy đoán của cô là đúng!
Người chú này của cô chắc chắn không có ý tứ tốt lành tìm đến đây.
Nara nhìn thấy Gia Linh tiến đến thì bà ngồi thẳng lưng, Sungho nhìn động tác của Nara, ông tự hiểu cả hai tạm thời ngưng thảo luận đề tài đang diễn ra.
- Yumin mau đến ăn tối!
Nara ấm áp nhìn con gái.
- Nae!
Yumin cũng đáp lại bằng tiếng Hàn, so với lúc nãy nói chuyện với Sungho một cách e dè thì hiện tại cô đã nói chuyện tự nhiên hơn, Yumin ngồi xuống liền dùng bữa, hành động của Gia Linh làm Sungho có chút hụt hẫng.
- Mọi người dùng cơm!
Không thấy hai người đối diện cầm đũa, Yumin ngước mắt nói một câu rồi lại vùi đầu ăn cơm.
Cả quá trình dùng bữa tối, không một ai nói câu nào, Sungho nhiều lần muốn mở lời nhưng ông không biết bắt đầu từ đâu, do vậy Nara bèn giúp Sungho mở đầu cuộc trò chuyện.
- Yumin! Chú Sungho của con có chuyện muốn nói với con!
Yumin đang ăn thì nghe mẹ của cô lên tiếng, trong não lần nữa suy đoán.
"Còn chưa hết một ngày mà ông ta bắt đầu giờ trò rồi! Tôi sẽ xem ông muốn âm mưu điều gì!"
Cô nghĩ như thế liền ngoan ngoãn buông đũa, cô lịch sự lau miệng và trả lời.
- Vâng! Chú cứ nói!
Yumin nhìn thấy Sungho biểu hiện vui mừng, trong lòng thầm cười cợt.
- Cháu có muốn đến Hàn Quốc cùng chú và mẹ của cháu?
Yumin im lặng vài giây khi nghe giọng của Sungho hỏi một cách mềm mại và kiên nhẫn chờ cô trả lời.
"Đến Hàn Quốc? Đó là quê nhà của mẹ!" Yumin's POV.
- Hàn Quốc, nơi mẹ của cháu sinh ra và lớn lên, mọi người ở đó đều rất nhớ mẹ của cháu và họ cũng mong chờ được gặp cháu gái của họ!
- Gia đình của chúng ta rất có lỗi với Nara và cháu, nhiều năm trước mọi ngươi vì cảm xúc nhất thời của họ, tất cả đều mù quáng cấm cản cha mẹ của cháu đến với nhau.
- Chú rất tiếc về sự mất mác của Gia Tuấn nhưng cháu yên tâm! Gia đình của chúng ta đã sớm chấp nhận cháu như một thành viên của gia đình họ Jang và họ muốn nhận cháu về Hàn Quốc để tiện chăm sóc!
- Chú biết hiện tại cháu vừa tốt nghiệp cấp hai và chú còn nghe Nara nói cháu có tiềm năng âm nhạc vì vậy chú đã gợi ý mẹ của cháu cho phép cháu vào học ở trường SOPA, cháu cảm thấy thế nào?
Yumin nghe Sungho thành tâm nhận lỗi và liên tục gợi nhắc người nhà ở Hàn Quốc muốn gặp cô, Sungho không có bất kì cử chỉ mờ ám hay diễn kịch trước mắt của Yumin khiến cô có chút động tâm.
- SOPA?
Yumin nghe thấy một cái tên lạ lẫm, cô hỏi lại Sungho.
- Đó là trường trung học dành cho các học sinh có đam mê nghệ thuật như ca hát, nhảy múa! Nơi đó rất đa dạng các chương trình đào tạo!
- Bên cạnh đó, cháu không chỉ học các kiến thức của học sinh bình thường mà còn được phổ cập thêm về các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực cháu đăng kí học, cháu nghĩ thế nào?
Sungho tận tình giải thích từng chi tiết, ông cung cấp không sót một thông tin nào cho Yumin.
Sungho giải thích xong, ông không vội nghe câu trả lời mà rất điềm tĩnh quan sát thái độ của Yumin.
Yumin thì chìm trong suy nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn Sungho đang mỉm cười chờ cô nói chuyện, bất chợt cô tỉnh ngộ một điều rằng những câu chuyện về một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, nơi Nara từng sống trong sự yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình mà bà thường kể cho Yumin lúc cô còn nhỏ, hình ảnh ấy đang tái hiện từng chút trước mắt của cô.
Sungho có nét mặt khá giống Nara cho nên khi ông nói chuyện với Yumin, cô không thể nhìn thấy được sự giả dối nào từ ông ngoài ánh mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng đến chân thật của Sungho.
Yumin có nên đặt niềm tin vào người đàn ông này? Liệu những thành viên còn lại ở Hàn Quốc có suy nghĩ giống như Sungho đã kể?
Sự thật tựa như hiện diện ngay trước mắt nhưng nó lại khiến Yumin chần chừ không thể quyết định hành động tiếp theo là gì.
Ngay từ đầu, do Yumin tự nghĩ ra cho bản thân một kịch bản về một "người chú âm độc" tìm đến đây với mục đích chia cắt cô và Nara nhưng cô không nghĩ tới bản thân sẽ bị lung lay bởi những lời nói chứa đựng sự thành tâm của Sungho.
- Mẹ có muốn quay về Hàn Quốc?
Yumin bất lực nhìn sang Nara, hỏi ý kiến của bà.
Nơi đó là nhà của Nara, nếu mẹ của cô tin tưởng họ vô điều kiện đến vậy thì Yumin cũng không phản đối nhiều thêm, cô tôn trọng quyết định của Nara, còn những vấn đề khác Yumin sẽ dự trù kế hoạch sau đó.
- Nếu con không muốn thì mẹ cũng không ép buộc con phải nghe theo chú Sungho trở về Hàn Quốc! Mẹ tôn trọng quyết định của con!
Yumin nhìn Nara và Sungho đều mỉm cười, có lẽ câu trả lời như thế nào cũng không ảnh hưởng tâm trạng của cả hai.
Yumin bình tĩnh suy nghĩ kĩ một lần nữa, cô hiểu Nara vì sao muốn bản thân tự đưa ra lựa chọn vì Nara không muốn nhìn thấy Yumin miễn cưỡng rời đi ngôi nhà mà cô đã được nuôi lớn.
Nara cũng sợ Yumin sẽ không chấp nhận tình cảm của mọi người ở Hàn Quốc vì vậy bà sẽ vì con gái mà chấp nhận ở lại Việt Nam nếu Yumin không muốn rời đi.
Sống ở nơi nào cũng được miễn Nara nhìn thấy con gái của bà thoải mái, vui vẻ thì bà đã yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com