Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Kết quả

Tại một đêm ở ngôi làng khu Gwangju, những chiếc xe chở đầy cát, đá và những vật liệu xây dựng khác đang liên tục nối đuôi nhau chạy vào một khu đất trống. Nơi hiện diện vài căn lều dựng tạm ở qua ngày, nhìn những chiếc xe theo trình tự đậu ngay ngắn theo hàng lối, tên dẫn đầu nhóm người đi gặp trưởng làng Shin hôm trước gật gù.

Một tên trợ lý đi từ xa tới đứng gần hắn báo cáo

- Giám đốc Cha! Theo quy trình của kế hoạch thì tuần sau có thể bắt đầu khởi công rồi!

Giám đốc Cha hay Cha Suwon - Giám đốc công ty SIM chuyên sản xuất các vật liệu lắp ráp cho xe hơi hoặc các loại máy móc khác, hắn được giao trọng trách trông coi kế hoạch lần này là lấy được mảnh đất mà dân làng đang sống tại đó để xây nên xưởng sản xuất của công ty. Khổ nỗi là Suwon lần lượt bị trưởng làng Shin từ chối và Woohyun chen vào cản trở nên đã chậm trễ tiến độ ban đầu, vì thế hắn quyết định hành động trước đem mọi thứ chuẩn bị sẵn đến khi tới ngày lần nữa đàm phán với bọn dân làng kia thì cho dù kết quả thế nào thì hắn vẫn cho thi công công trình.

- Tốt! Chờ đợi lệnh của tao thì hẳn bắt đầu! - Suwon nhếch mép, hắn đã cảnh báo trước nếu bọn dân làng vẫn cứng đầu như này thì đừng trách hắn.

- Nae!

Viu~~~ Vìu~~~ (Tiếng muỗi kêu 😅)

Trong một vòm cây đang là hai bóng người cọ nguậy không yên, liên tục hít hà gãi chân.

- Đêm đêm lén lúc vận chuyển vật liệu, nếu không phải làm chuyện phạm pháp thì không cần e sợ gì! Ui da!!! - Woohyun nhìn Suwon chỉ đạo mấy tên cấp dưới, anh lầm bầm với cái tay đập vào mặt vì có muỗi.

- Bởi vậy mới nói! Nhưng vẫn chưa chứng minh được gì, chúng ta cần thêm chứng cứ thì mới chặn đứng bọn họ được... Còn giờ... VỀ! - Yumin nhíu mày, suy luận của cô chỉ xác suất 50/50, cũng có thể bọn người kia có nguyên nhân khác nên mới vận chuyển vào ban đêm mà xem ra họ khá ung dung như chẳng có gì đáng lo nên để Yumin phải suy nghĩ kĩ lại. Hơn nữa cứ ở đây cả hai sẽ làm mồi cho muỗi hút sạch máu mất!

Sáng hôm sau

- Thầy Nam! Hôm qua thầy ngủ quên ở ngoài hay sao mà mặt mũi chi chít vết muỗi cắn thế? - Hoonki chỉ trên mặt Woohyun thắc mắc.

- Ừm...! - Woohyun không muốn nhắc về ngày hôm qua chỉ chà xát khuôn mặt giảm ngứa.

- Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? - Ông Shin lấy chai thuốc trị ngứa đưa cho Woohyun để anh thoa lên vết muỗi chích.

- Bác trưởng làng cứ chờ một chút! - Yumin vừa nói xong thì điện thoại của cô reo chuông.

- Yeoboseyo!

- Yumin! Chú Sungho đây! Chú muốn gọi cho cháu để báo một tin! Đã có kết quả điều tra mà cháu nhờ giúp! - Sungho trên bàn là một xấp giấy được lấy ra khỏi bì hồ sơ.

- Đúng lúc thật! Cháu đang chờ cú điện thoại này từ chú đây! Kết quả thế nào ạ? - Yumin mỉm cười, ngón tay gõ bàn.

- Yumin! Chú nghĩ cháu nên cẩn thận! - Lời này của Sungho khiến Yumin chợt lỡ nhịp gõ, điều này ₫ể Woohyun chú ý.

- Chú cứ tiếp tục! - Yumin khôi phục trạng thái ban nãy.

- Theo như chú tìm hiểu thì loại giấy phép như thế vốn không được thông qua nhưng chú chắc rằng đã có ai đó phía sau thao túng họ. Nếu cháu trực tiếp đối đầu thì người bất lợi là cháu! - Sungho nghiêm mặt nhắc nhở.

- Nói như thế cháu không thể làm gì sao? - Yumin nghi hoặc.

- Đoán xem...? Chú có thể để cháu gái của mình bị người ta bắt nạt được không? - Bên kia Sungho cười khà khà.

- Chú thiệt là... - Yumin bất lực cười.

- Cháu ở bên đấy thì cứ giải quyết bên đấy, phần còn lại để chú xử lí! - Sungho thích thú nhìn thông tin vừa nhận được trên máy tính.

- Cháu hiểu rồi! Cảm ơn chú Sungho! Lúc về cháu sẽ hậu tạ chú sau! - Nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, Yumin cùng Sungho gác máy.

- Như thế nào? - Woohyun hỏi sau khi Yumin cúp điện thoại rồi ra vẻ tự tin trước mắt anh.

- Không ngoài dự đoán của tôi! Lần này bọn họ không thoát được! - Yumin mỉm cười đầy ý tứ.

Trưởng làng Shin hết nhìn Woohyun lại nhìn sang Yumin trò chuyện. Ông biết cũng không thể làm gì hơn kéo tay Hoonki ra ngoài sân trước chơi.

- Ông nội! Yumin noona có thể đem "họ" đuổi đi không? - Hoonki phồng má, ngoáy đầu nhìn phía sau hai người đang chụm lại bàn luận.

- Thì chỉ còn cách đặt niềm tin vào hai người họ thôi! Chúng ta hiện tại vẫn nên bình tĩnh giống như mọi ngày sinh hoạt! - Ông Shin vuốt đầu cháu nhỏ đi vòng quanh ngôi làng.

- Sau khi chuyện này kết thúc Yumin noona phải trở về à? - Hoonki hơi buồn, những ngày qua Yumin đã để lại trong tim những người trong làng một sự ấm áp như một gia đình.

Dù Yumin không sống lâu ở đây nhưng thời gian vừa qua mọi người đều mong Yumin thực sự là một phần của làng. Đặc biệt là đám trẻ con trong làng, chúng học hỏi từ Yumin rất nhiều, nghe những câu chuyện thời tuổi thơ của cô mà hứng thú, chúng muốn thử một lần đến nơi gọi là quê nhà của Yumin!

- Điều đó tất nhiên! Vốn dĩ nhà của con bé ở thành phố mà! Bởi vì... - Ông Shin nói với Hoonki chợt nhớ đến Yumin vì sao mà tới ngôi làng này khiến ông trầm ngâm, hình như vì chuyện của ngôi làng mà ông cũng không quan tâm đến vấn đề đó nữa và ông cũng chưa nghe câu trả lời từ Woohyun, điều gì khiến cậu ta chần chừ như thế, lẽ nào...

- Vậy thầy Nam có về cùng Yumin noona không ông? Cháu nhớ thầy Nam cũng là người ở thành phố mà bữa trước chị Yumin còn tìm đến thầy Nam - Hoonki nói xong thì bỗng cậu nhóc được ông nội nhấc lên bồng trên tay, ông ngắt mũi cậu nhóc.

- Chuyện người lớn, cháu đừng để ý nhiều quá! Nào! Ông cháu ta qua bên nhà ông Boo ăn bánh gạo dẻo nhá! - Ông Shin ôm Hoonki đi.

- Chuyện người lớn thật nhức đầu! - Hoonki vỗ trán làm ông Shin bật cười lanh lãnh.

Ngày gặp mặt với công ty SIM gần đến hạn, Yumin nhiều ngày đã ở nhà của Woohyun làm việc và sinh hoạt tại đó. Tuy đi xa nhưng Yumin vẫn chăm chỉ công việc ở Seoul dẫn đến suốt ngày Yumin chỉ ngồi ngốc trong nhà không đi đâu. Mọi người trong làng cũng không xăm soi hay bàn tán gì về việc một nam một nữ sống cùng một nhà vì họ biết cả hai dường như không thể xảy ra bất kì quan hệ nào.

Woohyun tính tình cứng nhắc, làm việc nguyên tắc đối với anh mà nói phụ nữ cũng là người, bất cứ ai cũng phải đối xử công bằng nên ngay cả chuyện tưởng tượng anh cùng một cô gái cư xử thân mật là điều hiếm xảy ra. Yumin thì thân thiện, tốt bụng mà đó chỉ là vẻ ngoài bằng chứng chính là dù Yumin cùng dân làng sống vui vẻ, hòa hợp nhưng bản thân cô lại vô hình tạo ra bức tường không quá mở lòng với ai. Có lẽ do phần quá khứ kia đã ảnh hưởng Yumin của hiện tại.

Woohyun ăn tối xong anh đi ngang Yumin đặt xuống một ly nước thầm thán phục cô gái nhỏ chăm chỉ không biết mệt. Anh cứ ngỡ bản thân đã là "Con sâu ham việc" vậy mà cô gái ngồi đây còn làm đến mức quên ăn quên ngủ.

- Cô đừng ôm hết việc như thế! Tôi cũng không phải bù nhìn! - Woohyun ngồi đối diện Yumin.

- Thì anh làm gì thì làm đi! Tôi nào có quyền áp đặt anh phải nghe theo tôi! - Yumin ánh mắt tập trung màn hình laptop, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng, chẳng buồn cho Woohyun một ánh mắt.

Woohyun lắc đầu, anh hiểu ý Yumin nói là gì nhưng trong thâm tâm vẫn hối thúc Woohyun ra tay trợ giúp. Bên cạnh đó, cả hai đều đang vì dân làng mà tạm hợp tác và sau khi mọi chuyện được xử lí thì Woohyun phải ra quyết định kết thúc tất cả vấn đề.

Đang khó xử không biết nói gì thì Woohyun nhận thấy bóng dáng trưởng làng Shin đằng sân nhà vẫy tay bảo anh ra ngoài.

- Bác Shin! Bác tới tìm cháu hay... - Woohyun gần đây rõ ràng anh có đối thủ là cái người ngồi trong nhà nên dân làng mà tìm đến không là anh thì là Yumin.

- Tôi biết Yumin bận rộn không dám gây phiền nên tôi tới tìm cậu, Woohyun! - Ông Shin khoác vai Woohyun, ông cùng anh đi đến những cái bàn nhỏ dùng để dạy học ngồi đó nói chuyện.

- Nae! Bác muốn nói về chuyện bọn kia thì yên tâm! Cháu và Yumin vẫn tiến triển tốt kế hoạch, sẽ rất nhanh đem ngôi làng trở lại yên bình như trước thôi! - Ngoài vấn đề này thì Woohyun không nghĩ trưởng làng sẽ tìm anh nói về gì khác.

- Tôi không nói cái đó, tôi đã tin và giao cho cả hai thì sẽ không nghi ngờ, trách cứ dù thành công hay không. Hôm nay, tôi tìm cậu là vì vấn đề mấy ngày trước tôi có hỏi cậu. Cậu dự định trả lời thế nào? - Woohyun vừa nghe thì lặng im vài giây. Rốt cuộc chủ đề này mãi vẫn xoay vòng tìm đến anh.

- Cháu nghĩ đợi mọi chuyện qua đi thì mới trả lời cô ấy! - Woohyun thở dài.

- Là vì mọi người nên cháu mới do dự? - Ông Shin hiểu anh, ở đây đã lâu ai mà không biết Woohyun quan tâm cái làng này biết bao nhiêu.

- Bác đừng nghĩ thế, là do thành phố đầy rẫy phức tạp và ganh đua nên mới là nguyên nhân cháu rời khỏi đấy chuyển đến đây sống! - Thì mục đích ban đầu của anh là vậy mà sao quên được.

Cuộc sống ở Seoul tuy nhìn xa hoa, phồn vinh nhưng đối với người dân sinh sống nơi đó không khác gì chuỗi ngày sinh tồn trong cái xã hội hai mặt đầy mưu toán, tranh đấu. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình khá giả, có điều kiện và bình thường như bao người thì cuộc đời bạn là một con đường trải đầy hoa. Ngược lại cũng có những hoàn cảnh trái biệt với ý trên, họ là những con người phải gồng gánh rất nhiều khó khăn như tiền bạc, nhà cửa, sinh hoạt, con cái,... Ở nơi mà mọi thứ đều phải chi trả bằng tiền, giải quyết bằng tiền, nói chuyện cũng bằng tiền thì lấy đâu ra hình ảnh yên bình, hạnh phúc như ngôi làng Woohyun sống.

- Tôi không biết cậu trước đây trải qua cuộc sống như nào! Nhưng Woohyun, cậu như thế sẽ vô tình tạo ra cho mọi người tính cách ỷ lại mọi thứ, không có chính kiến của bản thân họ. Chính tôi cũng thế, là trưởng làng mà chẳng có tí bản lĩnh để giúp đỡ dân làng. Qua chuyện này tôi thấy bản thân cần suy xét lại tình hình bây giờ và cả làng nữa. - Woohyun câm nín, thì ra là như vậy.

Anh chỉ nghĩ mình ở đây sẽ buông bỏ tất cả mà hòa nhập cuộc sống ở làng, giúp đỡ mọi người như điều hiển nhiên vì anh chẳng tìm đâu ra thứ tình cảm giản dị không nhiễm tạp chất này. Vậy mà chính anh dần khiến mọi người biến chất từng ngày. Anh sai rồi sao?

- Và còn nữa, cậu thấy không? Yumin chỉ vừa đến đây ít ngày đã có được phần tình cảm của mọi người so với cậu đã gắn bó ở đây lâu mới duy trì như hiện tại. Vì con bé tinh tế biết cách để mọi người tự thân đối mặt giải quyết vấn đề thay vì phải tìm đến cậu mỗi khi gặp khó khăn. Đó là sự khác biệt mà tôi nhận ra giữa cậu và Yumin! Vì vậy tôi rất nể phục con bé, còn trẻ mà có tài, can đảm chấp nhận thử thách. - Ông Shin mỉm cười nhắc đến Yumin, nếu mà ngồi diễn tả về Yumin chắc ông ấy phải ngồi cả đêm viết thành tấu chương.

- Woohyun! Việc cậu đang làm là trốn tránh chứ không phải e ngại phiền phức, những gì cậu nói như là phản bác hành động chính cậu vậy. Tôi nghĩ có thể vì cậu trước giờ luôn cô độc hành động không có đồng đội chân chính để cậu tin tưởng sát cánh nên mới tạo cho cậu lối suy nghĩ tiêu cực. Và Yumin đã đến đây! Con bé trao cho cậu cơ hội, tạo sự tin tưởng để cậu đặt vào và trở thành một đồng đội đắc lực.

- Ấn tượng của tôi về Yumin không sai! Con bé luôn mang lại cảm giác an toàn khiến người khác vô điều kiện tin tưởng. Cậu hãy suy nghĩ kĩ, đừng bỏ lỡ người bạn này! - Ông Shin thành tâm khuyên bảo Woohyun, ông không muốn anh đắn đo suy nghĩ vì mọi người mà bỏ lỡ cả một tương lai sáng.

Sau buổi trò chuyện với trưởng làng đã để cho Woohyun trằn trọc
một đêm suy nghĩ. Thở dài tạm gác chuyện ấy, Woohyun bước ra cái bàn trà tưởng rằng ai kia đã ngủ thì anh trợn mắt nhìn cô gái đầu tóc hơi rối được buộc gọn ra sau, đôi mắt sưng bọng và thâm đen chỉ duy nhất nhìn về màn hình, đôi tay duy trì tình trạng gõ từ chiều đến giờ, đôi lúc miễn cưỡng đánh ngáp trong khi ngậm miệng rồi uống một ngụm nước tiếp tục.

- Hơi quá rồi đó! Nghỉ ngơi lấy sức cho ngày gặp mặt đi, đừng có để tới đó mặt mày uể oải, nói chữ có chữ không! - Woohyun tính vươn tay đóng laptop thì tức khắc Yumin chặn tay anh.

- Cảm ơn anh! Tôi có chừng mực không để sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng đâu! - Nhìn đồng hồ không còn sớm Yumin lật đật dọn dẹp, nếu để mẹ của cô biết cô bên ngoài không chăm sóc tốt bản thân thì chắc chắn Yumin sẽ bị cấm túc ở nhà bồi bổ cả tháng mất.

Woohyun thở dài nhìn Yumin yên ổn đi ngủ, đôi mắt anh ánh lên vài tia dao động chả biết nghĩ gì.

Ngày qua ngày, dân làng vẫn sống trong yên bình không có vẻ gì là thấp thỏm, sốt sắng về việc rời đi nhưng bởi vì có trưởng làng đảm bảo trấn an nên có lo thì cũng chỉ ông và Woohyun.

Yumin thì vẫn hành động một mình mặc dù nói là cùng đội nhưng Woohyun chẳng hề làm gì nhiều như theo dõi từng biến động bên công ty SIM.

Và ngày gặp mặt đã đến...

Hôm nay chỉ có Woohyun và trưởng làng Shin còn Yumin vì lí do nào đó mà tạm chưa có mặt. Cha Suwon mang theo đám người tùy tùng như thường lệ hùng hổ xuất hiện trước mắt cả hai.

- Cũng đến lúc các người nên cho chúng tôi câu trả lời thích đáng rồi! - Suwon kiêu ngạo lên giọng.

- Đương nhiên! Bên tôi cũng đã thỏa thuận được đáp án! - Woohyun cười nhẹ.

- Tốt! Vậy các người sẽ đi? - Suwon nhướng mày.

- Câu trả lời là KHÔNG! Chúng tôi sẽ không đi, vì thế công ty các anh nên dọn dẹp rời khỏi đây nếu không... Chẳng biết ai là người chịu thiệt thòi đâu? - Woohyun ánh mắt đanh lại mà cũng hồi hộp trong lòng, hiện tại anh đang tay không đối đầu Cha Suwon, không hề mang theo một chút gì để khiến những người công ty SIM chịu khuất phục ấy thế anh vẫn tự tin thách thức vì anh biết "người đó" sẽ giải quyết kịp thời cho nên Woohyun phải cố cầm chân bọn họ cho đến khi Yumin xuất hiện.

- ㅋㅋㅋ ! Không đi à? Đừng chọc bọn này cười chứ! - Suwon và đồng bọn bật cười chế nhạo.

- Haha... Tôi cũng đoán sẽ nhận được câu trả lời kiểu này. Vậy đừng trách tôi không nương tay! BẮT ĐẦU ĐI VÀO ĐÊ! - Suwon ngoáy đầu phía sau hét.

Phía sau Suwon là hàng loạt các loại xe tải lớn chở vật liệu xây dựng và xe cẩu, xe máy xúc chạy ào ạt vào khu đất, nơi dân làng đang cư trú. Trưởng làng Shin hoảng sợ, không ngờ Suwon dám làm loạn như vầy ông chạy vào làng la hét thông tri dân làng ra ngoài tránh cho những chiếc xe lớn vô tình va phải.

Mọi người nghe thế liền gấp rút kéo nhau ra ngoài, chứng kiến bên ngoài ồn ào tiếng máy móc, dân làng như chết lặng. Chẳng lẽ họ phải đứng nhìn nơi ở của họ bị tàn phá rồi trắng tay đi lưu lạc khắp nơi, họ còn người già, con nhỏ và cuộc sống dang dở, không thể chịu đựng nữa bất chấp sự can ngăn của Woohyun tất cả mất hết bình tĩnh chạy đi ngăn chặn người của công ty SIM thi công. Những người thợ xây đâu dám manh động như Suwon, họ sợ gây ra án mạng nên chỉ dừng xe tại chỗ không biết đối phó ra sao.

- YAH! Tôi chi tiền cho các người ngồi trong đó nhìn à? Mau chóng hoàn thành công trình, tụi bây đâu đi đuổi bọn dân làng! - Suwon khó chịu ra lệnh.

- Cha Suwon! Anh bị điên à! Tự ý ra quyết định như thế thì ban đầu đến đàm phán để làm gì? Dừng lại ngay, nếu mọi người xảy ra bất trắc nào, tôi sẽ khiến anh trả giá những gì anh gây ra! - Woohyun cũng luống cuống đe dọa Suwon, tình hình hiện giờ tóm lại trong một chữ LOẠN!

- Tôi đã nhắc nhở từ trước, đây là các người chuốc lấy!.... ARGHHH! ĐỨA NÀO? - Đang mỉa mai bất chợt từ nơi nào phóng đến một viên đá trúng phốc ngay trán Suwon, hắn đau đớn ôm trán liếc nhìn hướng nào ném.

Hoonki nhỏ bé trên tay cầm cây ná và những đứa trẻ trong làng cũng mang theo những món đồ tưởng chừng là trò chơi trẻ con nhưng mang lại xác thương không kém. Chúng liên tục nhắm về phía Suwon bắn đá như mưa, hắn nổi điên kêu tùy tùng đi bắt bọn nhóc. Bên kia đang nghe theo lệnh chặn dân làng dự định chạy sang đám trẻ thì bị dân làng phản công, họ cầm gậy, cuốc, xẻng... rượt đuổi bọn tùy tùng.

ĐOÀNG

Suwon trong lúc một tên đồng bọn chạy ngang, hắn nhanh tay giựt lấy khẩu súng dắt ngang hông chỉa lên trời bắn. Một tiếng nổ lớn làm im lặng một vùng thác loạn, mọi người có chút e dè trước thứ nhỏ như món đồ chơi nhưng dễ dàng tước đi một mạng sống. Hoonki ngây thơ đâu biết, cậu nhóc gan dạ giơ tay nhắm Suwon bắn đá thì liền nhận ngay một viên đạn sượt ngang tai làm cậu bé co rúm, rụt cả cơ thể vào ôm đầu sợ hãi.

- Hoonki! Thằng khốn! Mày xém giết một đứa bé đấy! - Woohyun không còn kìm được giận dữ, nắm tay muốn giáng xuống bản mặt Suwon thì nhìn thấy hắn vẻ mặt có lẽ cũng hoang mang hành động vừa làm, chỉa súng vào anh.

- Tất cả là tại mày! Nếu ngay từ đầu chịu nhận tiền rồi cuốn gói rời đi thì tao cũng không làm đến mức này! Tao cũng đâu muốn, mày nghĩ chúng mày không đi thì tao ổn à? Cái dự án này tao mà làm không xong thì tao cũng mệt mỏi đó, mày hiểu không? - Suwon tựa như trở thành con người khác, hắn hoảng loạn gào lên, có thể hắn cũng rất áp lực vì lần này là một dự án quan trọng mà ông chủ của hắn làm việc như thế nào hắn biết rõ, nếu dự án thất bại Suwon chắc chắn nhận lấy kết cục thê thảm.

- Không đôi co nữa! Nghe cho rõ! Theo lệnh của tao tiến hành xây dựng ngay! Còn những vấn đề khác không cần quan tâm, nếu có chuyện thì cũng chẳng phải lỗi của chúng ta. LÀM ĐI! - Suwon trợn trắng mắt, thở hồng hộc nói.

Ngay tức khắc, những chiếc xe chưa kịp di chuyển thì từ xa còi báo vang lên, còn chưa hiểu vụ gì đang diễn ra thì bọn tùy tùng Suwon mang theo chạy tán loạn, bọn chúng bị một nhóm người mặc cảnh phục rượt đuổi. Những người thợ xây xanh mặt rời khỏi xe đưa tay quy hàng, Suwon vô lực nhìn mọi chuyện trước mặt cùng lúc một vị thanh tra đi đến còng tay hắn sẵn giọng.

- Cha Suwon, anh đã bị bắt vì chúng tôi nhận được thông tin anh sử dụng giấy phép giả để chiếm đất nông thôn, dùng vật liệu kém chất lượng để xây dựng ngoài ra chúng tôi còn nghi ngờ anh cấu kết xã hội đen tàn chứa vũ khí bất hợp pháp. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát, mọi lời nói của anh từ giờ sẽ được ghi chép làm tài liệu trước tòa! - Vị thanh tra giao Suwon cho viên cảnh sát đưa đi rồi quay sang Woohyun vẫn chưa hoàn hồn mỉm cười.

- Thật xin lỗi! Vì đường đi bất tiện nên chúng tôi đến muộn, thứ lỗi cho sự tất trách này! - Woohyun còn định nói không có gì thì phía sau ngài thanh tra xuất hiện bóng dáng mà mọi người đều mong đợi từ nãy giờ.

- Thanh tra Jung! Anh đến kịp lúc đấy chứ, tôi còn ngại khi các anh đến mà bọn họ còn chưa có động tĩnh nào! - Yumin chắp tay sau lưng thản nhiên đi tới.

- Phải cảm ơn em đã gửi chúng tôi tài liệu bất hợp pháp của chúng và báo cáo về vụ án lần này! Chúng tôi cũng theo dõi SIM từ lâu, chờ đợi sơ hở tóm lấy mà khổ là họ lúc nào cũng được vu vi tránh thoát! - Thanh tra Jung (Jung Jaein đội trưởng đội điều tra hình sự Seoul) bắt tay Yumin.

- À cái này anh nên cảm ơn chú của tôi! Nhờ chú ấy tổng hợp chứng cứ và phát hiện kẻ đứng sau thao túng nên mới thuận lợi tóm gọn bọn họ! Còn đây là danh sách những người có liên quan nhận hối lộ từ SIM và cả chứng cứ nữa, anh nhận đi! - Yumin khóe môi khẽ nhếch, đưa tệp giấy cho Jaein.

- Đây quả nhiên là sự đóng góp to lớn! Gửi lời cảm ơn đến chú của em và chúng tôi rất biết ơn vì sự trợ giúp của những công dân mẫu mực như em, Yumin! - Jaein nhận xấp giấy, giơ tay chào.

- Nae! Có thể giúp ích cho xã hội này tốt đẹp hơn thì bao nhiêu đây chẳng đáng nói! - Yumin đáp.

- Được rồi chúng tôi phải trở về thôi! Tạm biệt, Yumin! À còn vụ án kia...

- Về Seoul hẳn tiếp tục! - Yumin ngắt lời Jaein.

- À được! - Jaein không ở lại lâu, cho gọi cấp dưới thu dọn tàn cuộc trở về.

Woohyun bấy giờ ngồi hụp dưới nền đất than thở, anh sợ quá đi mất! Lỡ cảnh sát đến chậm một tí nữa thôi, Woohyun không dám tưởng tượng đến lúc đó.

- Anh vất vả rồi! Có thể trụ đến hiện tại - Yumin vỗ vai Woohyun, anh chỉ gật gù. Không hiểu sao ngay lúc ấy anh lại dâng lên tin tưởng Yumin đến như thế, rõ ràng chả biết Yumin biết mất nơi đâu vậy mà anh vẫn hi vọng, cố gắng chống cự chờ cô.

- Hoonki à! Em giỏi lắm đó! Em đúng là cậu nhóc dũng cảm! - Yumin tươi cười chạy tới bên Hoonki bế cậu nhóc lên cao.

- Noona! Em sợ lắm nhưng em đã không khóc luôn á! - Cứ nghĩ Hoonki sẽ khóc bù lu bù loa thế mà cậu nhóc lại cười tít mắt, tự hào khoe khoang.

- Yumin! Mọi chuyện là như thế nào? - Ông Shin biết là Yumin gọi cảnh sát nhưng làm thế nào đúng lúc như vầy xuất hiện thì ông vẫn thắc mắc.

- Trước tiên nên cho mọi người vào trong đã, trời nóng lắm! - Yumin thả Hoonki xuống dắt tay cậu nhóc vào làng.

Chuyện là sau khi kết thúc cuộc gọi, Sungho mở ra tệp tài liệu mà bạn ông gửi qua máy tính xem. Trong đấy, toàn bộ những cuộc hội thoại và những bằng chứng vạch mặt kẻ phía sau bao che cho công ty SIM. Thế là cả hai bên đều vi phạm, chẳng ai bào chữa cho ai rốt cuộc phải gánh chịu tội trạng trước pháp luật mà trước giờ họ đã làm. Và sau chuyện này dân làng có thể nhận một khoảng đền bù lớn và được công nhận là khu nông thôn không ai có quyền xâm phạm, chuyện đó hãy để bên Jung Jaein xử lí. Bây giờ quay lại với Yumin!

Hôm nay dân làng nô nức mở tiệc ăn mừng vì không phải rời khỏi làng và còn tạ ơn Yumin đã ra tay tương trợ dù cô e ngại từ chối nhận ơn.

- Bác thay mặt mọi người cảm ơn cháu Yumin! Đây vốn là vấn đề của làng chúng ta vậy mà cháu không chê phiền mà giúp đỡ - Trưởng làng Shin nói khí thế xong uống thêm một ngụm rượu, Yumin vẫn chưa đủ tuổi uống rượu nên đành dùng trà thay thế cạn ly với ông.

- Nae! Ở với mọi người tuy thời gian ngắn nhưng khiến cháu cảm thấy nơi đây như một gia đình, sinh lòng lưu luyến không muốn rời đi. - Tựa như tâm linh tương thông Yumin vừa liếc sang Woohyun thì thấy anh cũng nhìn cô, bị bắt gặp anh luýnh quýnh cúi đầu uống trà.

- Vậy thì chị ở đây cùng tụi em đi! - Hoonki ôm tay Yumin, tròn mắt nỉ non.

- Chị cũng như mọi người cũng có gia đình của mình nếu chị ở đây với mọi người thì gia đình của chị sẽ như thế nào? - Yumin mềm giọng, xoa đầu Hoonki.

- Chắc họ sẽ buồn lắm! - Cậu nhóc phồng má.

- Yên tâm! Có dịp chị sẽ trở lại đây thăm mọi người! - Yumin thay đổi giọng nói làm dân làng phấn chấn lại không còn cảm xúc nuối tiếc khi nãy.

- Cháu muốn về khi nào? - Ông Shin hỏi.

- Hôm nay! - Trả lời dứt khoát.

- Hả! Gấp như vậy! Sao không ngủ lại một đêm rồi đi! - Ông Shin bất ngờ.

- Cháu xin lỗi bác vì công việc còn bỏ dở trên đấy nên cháu không thể nán lại lâu hơn. Vốn dĩ cháu đã đi trước đó nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cháu vì mọi người mà ở lại. Cũng đến lúc cháu phải về, xe cũng sắp tới rồi cháu đi thu xếp đồ ạ! - Yumin lễ phép chào mọi người.

Woohyun đứng trước mặt Yumin chưa nói gì thì Yumin nói trước.

- Tôi biết câu trả lời rồi! Nhìn đôi mắt của anh đi, nó đã thể hiện điều đó! Tạm biệt Woohyun! - Yumin bắt tay anh.

- Yumin à! Cháu cố gắng ở lại thêm đêm nay, được không? Mọi người quên chuẩn bị cho cháu chút quà đem về Seoul tặng người thân, nhá Yumin? - Trưởng làng Shin chợt nhớ ra điều gì liền nói lớn.

- ... - Yumin mím môi.

- Thôi thì mai tranh thủ đi sớm, đừng làm mọi người thất vọng! - Woohyun thấy Yumin khó xử, cuối cùng anh cũng cất lời.

- Cũng được!

Yumin tạm biệt mọi người trở về dọn dẹp, nghỉ ngơi. Woohyun nhìn mọi người về nhà chính mình thì thở dài, anh không biết cảm xúc hiện tại thế nào. Có gì đó cứ nghẹn trong cuống họng không thoát được, anh quay sang trưởng làng Shin giật mình vì ông đang nhìn chằm chằm anh. Anh không nói gì chỉ nghe ông ấy nói một câu!

- Câu trả lời thực sự là gì?

-------------------------------------------------

Sáng sớm Yumin hành lí gọn gàng mang lên bước ra khỏi nhà Woohyun, cô và anh cùng đi đến cổng làng nơi mà mọi người đứng tụ đông đúc. Vì rất nhiều người muốn tặng quà cho Yumin nhưng lo cô mang không hết nên mọi người cùng nhau làm tặng Yumin những món đặc sản của làng cho cô, Yumin vui vẻ nhận lấy rối rít cảm ơn dân làng.

Trò chuyện thêm vài câu Yumin tạm biệt mọi người rời khỏi ngôi làng nhỏ nhưng đầy giản dị, ấm áp tình người ở Gwangju. Yumin phải đi thêm một đoạn đường nữa mới ra đường lớn đón xe.

Lúc này

- Cậu không đi thật à Woohyun? Cậu chắc chắn chứ, không hối hận? - Trưởng làng Shin âm trầm, ông thật hết cách với anh.

- Thầy Nam! Chúng tôi biết thầy quý chúng tôi và luôn muốn giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng biết ơn thầy lắm như trước giờ nhưng kể từ Yumin đến, chúng tôi đã học được một điều là không nên quá ỷ lại vào một người, chúng tôi cũng có thể tự làm mọi việc chỉ cần cố gắng học hỏi một tí thì không gì là khó! - Dì Ah nói cùng đàn gà phía xa đi tới.

- Mọi người muốn cùng nhau giải quyết vấn đề chứ không phải để mình thầy ôm hết việc như thế! - Ông chú bụng bự bật cười.

- Chúng tôi cũng buồn khi thầy Nam rời đi nhưng nếu ở nơi đó có thể khiến thầy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn thì chúng tôi cũng vui lòng! - Mẹ Hoonki ôn tồn bảo.

- Chị nói gì thế chẳng nơi nào thoải mái và hạnh phúc hơn ở đây đâu! - Woohyun mỉm cười.

- Thầy Nam... À không kể từ bây giờ phải gọi anh Woohyun! Anh không cần phải làm thầy giáo của chúng em nữa vì chúng em đã biết cách học sao cho nhanh và dễ hiểu. Nếu có bài tập khó chúng sẽ gọi thầy cô giảng lại hoặc nhờ các bạn học giỏi chỉ dạy. Nên anh Woohyun mau đi cùng Yumin noona đi, chẳng phải anh Woohyun luôn giúp đỡ mọi người à? Chị Yumin đang cần anh giúp đỡ đó! - Woohyun ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nhỏ nhất trong đám trẻ lại có khả năng phát ngôn chính chắn như thế, bọn trẻ phía sau cũng hiểu ý Hoonki gật đầu lia lịa, nhốn nháo không ngừng.

- Woohyun! Cậu thấy không? Đây là quyết định của mọi người, còn cậu? - Bác trưởng làng hạ chốt một câu.

Có vẻ đã giải đáp khúc mắc trong lòng, Woohyun như khai sáng đầu óc, anh hướng mọi người cảm ơn ríu rít chạy về nhà.

...

Yumin đứng chờ xe một lúc thì chuyến xe về Seoul đã tới dừng trước mắt cô. Yumin nhìn phía sau trống không, tự cười bản thân.

- Chuyến đi đầu tiên trở về tay không! Lần đầu thật khó a~

- Mà thôi kệ! Ít ra mình cũng tìm thấy một nơi yên bình khác biệt với cái thành phố xô bồ phức tạp này. Coi như huề vốn! - Yumin mang theo tâm trạng phấn khởi trở về nhà không hề nặng nề như trước, ngồi yên vị trên xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm bỏ lại một hình bóng hớt hải chạy đuổi theo đằng sau. Yumin tay chống cằm nhìn bên ngoài khung cảnh thoáng đãng bỗng chiếc xe thắng gấp khiến Yumin không hề phòng bị té nhào ra phía trước đụng vào ghế phía trên, cô suýt sao xoa cái trán đã ửng đỏ không vui nhìn tới cửa xe ngay lập tức khóe môi tự động nhếch thành một đường.

- Tới kịp lúc đấy!

------------------------------------------------------

- Có cần tôi giúp anh tìm nhà ở? Lâu rồi mới trở về Seoul, chắc anh sẽ lạ lẫm sự thay đổi của nó! - Yumin ngồi cạnh cửa sổ và kế bên là Woohyun.

- Không cần đâu! Tôi đã liên lạc với em họ của mình, chỉ cần đưa tôi đến đó là được! - Woohyun mắt nhìn phía trước, lưng thẳng tắp khiến Yumin nhịn cười.

- Xưng hô thế nào? "Giám đốc"? Hay "Chủ tịch"? - Woohyun bỗng nhiên hỏi. Cũng phải, sắp tới cả hai sẽ làm việc cùng nhau, đã nghe Yumin nói từ trước đó cho nên Woohyun đối với người ngồi cạnh có phần tôn trọng.

- Công ty có lẽ sang năm mới chính thức thành lập! Anh cứ tự nhiên gọi tôi " Yumin" không cần quy củ lắm đâu! - Yumin thản nhiên trả lời.

- Ừ!... Yumin!

...

Xe đến Seoul cũng đã 8 giờ sáng, Yumin và Woohyun không cần nghỉ ngơi mà chạy đến nơi ở của em họ Woohyun. Cả hai giống nhau ở điểm "đam mê công việc, không tiếc nghỉ ngơi"

Khu chung cư Brownstone Legend (Samsung-dong, Seoul)

Tuy có tuổi đời khá cao (54 năm) so với những khu chung cư hiện đại khác, song Brownstone Legend vẫn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao nhờ quy mô "khủng" của từng căn hộ tại đây, khi căn nhỏ nhất cũng đã có diện tích lên đến 199㎡.

Ngoài ra, số hộ gia đình tại Brownstone Legend khá ít, do đó bãi giữ xe ở đây luôn trong tình trạng rộng rãi và thoáng mát đến mức ước tính ít nhất phải rộng hơn gấp 4 lần so với một số chung cư khác.

Thêm vào đó, với đặc điểm tọa lạc ngay tại trung tâm quận Gangnam, các cư dân của Brownstone Legend còn có lợi thế trong việc dễ dàng tìm đến các khu vui chơi ăn uống, những học viện nổi tiếng, cũng như thoải mái sử dụng các hệ thống giao thông công cộng tiện lợi trong khu vực.

Được biết, tính đến tháng 1 năm nay, một căn hộ với nội thất thuộc hàng cao cấp bậc nhất Brownstone Legend có giá trung bình khoảng 2.99 tỉ KRW (~57 tỉ VND).

Người bình thường mới bước vào sẽ cảm thán không ngớt độ xa hoa nơi này nhưng Woohyun đã ra vào nhiều lần sớm quen thuộc hơn nữa anh từng sống ở đây một thời gian và Yumin không quan tâm để ý xung quanh nên chẳng biểu lộ cảm xúc nhiều. Cả hai bước vào thang máy, Woohyun thao tác gọn lẹ chọn đúng tầng cần lên, thang máy không nhanh không chậm đến nơi. Yumin theo sau Woohyun để anh chỉ đường, đứng trước cánh cửa căn hộ Woohyun nhìn Yumin một thoáng mới giơ tay nhấn chuông.

Tiếng chuông nhẹ nhàng truyền đến chủ nhân bên trong căn hộ đang nằm sofa xem TV. Cô gái nghe tiếng chuông, cơ thể chậm chạp rời khỏi sofa với đầy đủ chăn gối ấm áp, chân mang dép lê lười biếng lếch từng bước ra cửa. Yumin không quan tâm nhưng bên cạnh Woohyun không ngừng nhăn trán lèm bèm.

- Con gái con lứa gì đâu chậm chạp thế không biết! Bao lâu rồi vẫn vậy! - Yumin chỉ mỉm cười không ý kiến mà đúng là lâu thật!

CLICK

Cánh cửa theo lực kéo của chủ nhân cũng chậm chạp mở ra thật khiến Woohyun ngứa mắt muốn ngay lập tức đi đến mạnh bạo đẩy vào.

Trước mắt Yumin là một cô gái trẻ ăn mặc phóng khoáng, cả cơ thể được giấu sau lớp khăn choàng, cô ấy uể oải ngáp dài mà không che miệng trước mặt hai người đứng đó, Woohyun lắc đầu thở dài chê trách.

- Có khách tới cũng phải gọn gàng trang phục chứ! Hơn nữa em là con gái! Cư xử cho nữ tính chút coi!

- Ông anh lúc nào cũng cứng nhắc như mấy ông già nhỉ! Như thế chả ma nào dám quen anh! - Cô gái chép miệng, híp mắt nhìn Woohyun quên mất còn có Yumin đứng cạnh.

- Có Khách Thấy Không? - Woohyun nghiến răng nói từng chữ, anh bất lực quá.

- Chào! - Yumin chứng kiến hết thảy chỉ lịch sự chào em họ Woohyun.

- Áaaaa! Sao không nói sớm, em nghĩ chỉ có anh thôi chứ! - Cô gái to mắt phát hiện bên cạnh Woohyun còn có một người thì không nói một câu lật đật đóng sầm cửa chạy vào trong nhà.

- Thật ngại quá! Em ấy không ý tứ gì, xin lỗi! - Woohyun gãi tai.

- Dễ thương mà! - Yumin bật cười.

- Con bé tên Im Jihyun! Lúc nhỏ sống bên Mĩ, tận sắp nhập học Tiểu học thì Jihyun mới về Hàn Quốc. Tốt nghiệp Đại học, gia đình Jihyun muốn em ấy về bên Mĩ sống sẵn tiện sắp xếp công việc cho nó nhưng con bé ở Hàn đã lâu không chịu đi. Còn tuyên bố sống tự lập không cần chu cấp, thế là gia đình Jihyun bỏ quên em ấy luôn và đang hạnh phúc với cậu con trai cũng chính là em trai của Jihyun. - Cửa tự động mở, Woohyun mời Yumin đi vào nhân tiện cung cấp thông tin cho Yumin.

Căn hộ rộng rãi, ngăn nắp vừa bước vào liền tạo một cảm giác dễ chịu, Woohyun hài lòng. Yumin quét mắt quan sát tổng thể căn hộ, đôi mắt dừng lại ngay hình dáng hớt hải ôm đống quần áo chạy vào một căn phòng hình như là phòng giặt ủi. Woohyun cũng vô tình nhìn thấy Jihyun dáng vẻ, anh muốn từ chối nhận họ hàng quá đi!

- Hehe! Sống một mình là thế, hai người qua đây ngồi chờ để em lấy nước! - Jihyun sau khi giải quyết mớ đồ bừa bộn thì ngại ngùng cười chạy xuống phòng bếp.

- Thời gian trước, Jihyun cũng giống tôi làm việc cho một công ty có tiếng. Với khả năng ngoại giao, sắp xếp công việc tốt Jihyun nhậm chức thư kí cho những tổng giám đốc và các nhà thương nghiệp lớn. Lúc tôi rời khỏi Seoul cứ nghĩ em ấy sẽ an ổn trụ lâu, ai dè chừng 3 tháng sau đó nó cũng từ chức đi làm gia sư dạo! - Đây là thông tin Woohyun vừa cập nhật mấy hôm trước trước khi đi cùng Yumin.

- Cũng gặp áp lực công việc? - Yumin hứng thú tò mò

- Một phần là thế! - Woohyun khó khăn lựa chọn ngôn từ thích hợp để giải thích.

- Có thể cô không tin nhưng chính xác nguyên nhân là tôi không thể chịu đựng nổi bọn "dê xòm" biến thái ấy! - Jihyun bưng ra ba ly nước ép đem đặt trên bàn, buồn bực ngồi xuống chiếc sofa dài.

- Thì Jihyun dù từng sống ở Mĩ nhưng con bé vẫn có quy tắc của bản thân. Xui thay là Jihyun làm việc với bất kì ai cũng đều gặp trường hợp bị dòm ngó, nảy sinh ý đồ xấu với em ấy. - Woohyun bình tĩnh uống nước.

- Dạo này em làm gì? - Woohyun tiếp tục hỏi.

- Thì còn gì khác ngoài việc đi làm gia sư tiếng Anh cho bọn học sinh. Nè! Đừng xem nhẹ nhé! Tuy em lấy giá cao nhưng mấy đứa học sinh vẫn chịu chơi chấp nhận nên em thu nhập cũng kha khá! - Jihyun kiêu ngạo nhếch môi.

- Còn không phải tụi nó có ý đồ không đứng đắn! - Woohyun nghi ngờ.

- Yah! Anh nghĩ đi đâu vậy? Em toàn dạy học nơi công cộng, có người qua lại. Học xong thì nhà ai nấy về, ý đồ gì chứ? Oppa anh càng ngày đen tối hơn trước rồi! - Jihyun trề môi.

- Nhỏ này...! Mà thôi, hôm kia anh có nói sẽ ở nhờ nhà em một thời gian là một chuyện. Ngoài ra, anh còn có một chuyện khác muốn nói với em! - Woohyun nghiêm túc nhìn sang Yumin.

- Rồi! Em có để lại cho anh một phòng khách! Chuyện gì? Đây là... - Jihyun ngắm nhìn cô gái ngồi cạnh Woohyun, vẻ mặt rất thưởng thức.

- Han Yumin! Không giấu gì đây là cấp trên, người anh muốn giới thiệu cho em! - Woohyun chỉ sang Yumin.

- Em tưởng bạn gái anh! - Jihyun trêu ghẹo.

- Tào lao! Em ấy chỉ mới 17 thôi! - Woohyun nổi đóa.

- What? Trẻ thế à? Mới nhìn em còn nghĩ bằng tuổi em! - Jihyun bất ngờ, thật kĩ lưỡng quan sát Yumin.

- Yumin rất vui được biết chị, Jihyun! - Yumin vươn tay

- Chào em! - Jihyun nở nụ cười thương hiệu của bản thân.

- Chuyện là Yumin đang mở một công ty mà chỉ có một mình em ấy lo hết công việc nên anh muốn em cùng hợp tác giúp Yumin. - Woohyun thay Yumin mở lời.

- À! Là boss trẻ à! - Jihyun cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị.

- Có thể trước đây chị toàn gặp tình huống trớ trêu! Nhưng chỉ cần cùng tôi vượt qua giai đoạn đầu, tôi cam đoan sẽ không để chị hối hận khi bước vào Diamond Star! Và chị cũng không chịu bất kì thiệt thòi nào đâu, tôi sẽ để chị tự quyết định nếu làm việc với nhau một thời gian mà không hài lòng thì chị có thể rời đi chỉ mong chị làm việc một cách nhiệt tình, nghiêm túc. - Yumin điềm nhiên nói cứ như đang đọc một quyển sách.

- Có thể hỏi tôi sẽ nhận công việc nào không? - Jihyun không biết vô tình hay cố ý nhích thân thể ngồi sát vào Yumin, kiều mị hỏi.

- Công việc này chắc chắn phù hợp với em! "Thư kí CEO" ! Thế nào? - Woohyun nào chú ý động thái kì lạ của Jihyun, anh trả lời.

- Tin tưởng được không đây? Có chắc trong lúc làm việc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn? - Jihyun không nhìn Woohyun chỉ nhìn mỗi Yumin.

- Tôi hứa danh dự sẽ không xảy ra bất trắc nào trong khoảng thời gian chúng ta hợp tác! - Yumin chắc nịch câu trả lời dường như không hề dao động trước cơ thể nóng bỏng đang cố dán trên người cô.

- Đừng chủ quan, tôi cũng có sức hút với phái yếu á nha! - Jihyun liên tục tỏa ra mị hoặc câu lấy Yumin.

- Tôi đã nói! Quyết định ở chị! - Nói nhiều bao nhiêu cũng thế chi bằng đẩy vấn đề cho Jihyun.

- Lucy! Hợp tác vui vẻ! Sajang nim~! - Jihyun rời khỏi Yumin, ngồi cách một khoảng vươn tay.

- Hi vọng chúng ta cùng làm việc lâu dài! - Yumin mỉm cười bắt tay Lucy.

Dự đoán sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường tiếp theo.

-----------------------------------------------------

Anhonnnnnnnnnnnnnnn!

Hehe chỉ drop ít ngày thôi còn ai nhớ tới chiếc fic này không?

Không quan trọng! Thực chất mục đích ban đầu mình viết fic là để xoa dịu con tim bé bỏng dễ bị tổn thương này!

Những ngày qua phải nói là đoạn thời gian tâm lý bất ổn nhất trong 20 năm cuộc đời khi đối mặt với nhiều thứ áp lực xã hội mang đến.

Đặc biệt là ngày 29 tháng 4 vừa qua! Uầy cái ngày mà Facebook, Instagram, Twitter của mình tràn ngập các bài viết về "IZ*ONE"! Buồn chứ mà mình đâu thể làm gì hơn ngoài ủng hộ cho tất cả từ xa.

Thôi thì để cuộc đời bớt nhàm chán và thú vị hơn! Mình dành tâm huyết vào chiếc fic này, tưởng tượng ra một thế giới song song nơi mà một đại gia đình IOI, Wanna One, IZ*ONE, X1 cùng hạnh phúc bên nhau.

Thế nhé tạm biệt các cô gái! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình.

Tạm biệt không có nghĩa kết thúc! Một ngày nào đó mọi người sẽ đầy đủ xuất hiện cùng nhau, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com