Chap 83: Thổ lộ
Một tuần sau đó
Cảnh sát đưa tin Song Yoonjae bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích, đồng thời vụ án này có liên quan đến Kang Taechun, người vẫn đang bị tạm giam chờ ngày xét xử. Tội chồng thêm tội, nhưng điều khiến mọi người càng thêm phản ứng dữ dội khi người bị hại chính là CEO của Diamond Star - Han Yumin.
Han Yumin vì sao bị vướng vào vụ ám sát này, cô không phải bị tai nạn sao? Mọi chuyện lại ầm ĩ khiến nhà báo tíu tít moi móc thông tin rõ ràng.
Lần này bên phía đại diện của Diamond Star không hề lên tiếng trả lời thắc mắc của dư luận, nhưng sự việc chấn động lại không cách nào che giấu các chàng trai và cô gái nhà Diamond Star.
...
Somin đau đầu muốn chết, bây giờ đột nhiên từ đâu xuất hiện tin tức ám sát Han Yumin khiến cô phải bàng hoàng hứng chịu những ánh mắt muốn xuyên thủng cả da thịt của những cô gái đứng bên cạnh.
- UNNIE! Chẳng phải nói là một vụ tai nạn thôi sao, bây giờ lại thành ra ám sát thế này? - Yujin bối rối đọc tin tức.
- Lần này chị thực sự không biết chuyện gì hết! Các nhân viên thuộc bộ phận khác, họ cũng nhận tin tức giống chị thôi, không ai biết sự thật phía sau là gì? - Somin cũng chỉ nói sự thật, ngoài những người được Yumin giải thích đã biết rõ toàn bộ câu chuyện thì còn lại đều ngỡ ngàng trước sự việc hiện tại.
- Vậy chúng em có thể thăm Yumin được chưa?
- Chúng em muốn gặp Yumin bây giờ!
Eunbi vừa hỏi Somin một câu thì bên phía không xa đã tập hợp các chàng trai Wanna One đang đứng tranh luận cùng quản lý của họ.
12 cô gái tiếp tục nhìn ra đại sảnh công ty, các cô gái của IOI hối hả chạy vào cũng đứng bên cạnh IZ*ONE nhìn về Somin, phía sau nối tiếp là các chàng trai X1.
Nếu có một cái hố nào ở đây Somin nhất định sẽ nhảy xuống tránh mặt hoàn cảnh đang diễn ra, bây giờ có tận 45 con người đang chờ cô giải thích và quyết định mọi chuyện, điều này gây hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên Diamond Star đi ngang qua.
- Bộ định tổ chức party ở đây hay gì mà tụ tập đông đúc thế? - Lucy đúng lúc đi tới giải cứu cho Somin đang mồ hôi chảy giọt khó xử.
- OMG! Lucy unnie chị đã cứu em một mạng đấy! - Somin như muốn khóc òa lên chạy tới ôm tay Lucy.
- Căng thẳng đến vậy sao? Buông nhẹ ra cái đã! - Lucy miễn cưỡng cười tháo tay Somin kéo ra khoảng cách.
- Unnie! Yumin không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng chứ? - Minju nhận thấy Lucy là thân thuộc nhất với Yumin thì mang tâm trạng lo lắng hỏi thăm.
- Đừng nói như các em muốn em ấy sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng chứ! - Lucy cười lắc đầu.
- Vậy bây giờ chúng em có thể gặp Yumin? - Somi lập tức thăm dò ý kiến, cảm giác bị giấu diếm chuyện hệ trọng thế này khiến một người bạn như cô khá khó chịu.
- Tất cả cùng đi hả? - Lucy nhướng mày, dù phòng bệnh của Yumin là loại vip đi chăng nữa thì cũng không có đủ diện tích cho gần 50 người thế này!
- Vậy thì... - Yohan ấp úng.
- Mỗi nhóm cử một đại diện đến thăm chủ tịch hay là để leader thay mặt cả nhóm đi thăm bệnh đi! Sau đó các leader sẽ về kể lại tình hình cho mấy đứa, ổn chứ? - Lucy nhìn mọi người suy nghĩ đồng thời trong lúc không ai để ý Lucy đã nhếch môi nhìn một người vẻ mặt đã ỉu xìu.
- Cũng được đó! Mọi người cứ trở về nghỉ ngơi trước, các leader theo Lucy đến bệnh viện thăm chủ tịch rồi trở về sau! - Somin cũng đồng tình ý kiến của Lucy.
- Nae! Cứ nghe theo thư ký Im! - Jisung gật đầu
- Bây giờ chúng ta đi, những người khác theo quản lý trở về đi! - Lucy dẫn đầu dắt bốn vị leader ra xe.
Wonyoung nhìn hướng Lucy vừa rời khỏi thì bĩu môi không vui, em cũng lo lắng cho Yumin mà nhưng lúc nãy mọi người đều tán thành ý kiến của Lucy nên em mới e ngại không dám lên tiếng xin theo cùng.
- Đi thôi Wonyoung! - Chaeyeon nắm tay kéo maknae còn đứng thẫn người tại chỗ đi theo mọi người.
...
Thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Yumin thực sự ngoan ngoãn nghe chỉ dẫn của bác sĩ mà tuân theo nên vết thương mới có tiến triển tốt mau lành lại.
Cảm thấy thân thể đã khá hơn, Yumin buồn chán không có gì làm nên đã nhờ Junho đem laptop từ căn hộ của cô mang đến bệnh viện cho cô giết thời gian.
Woohyun, Yohan và Myungsoo vẫn thường đến đây để bàn bạc về công việc Yumin bàn giao, bây giờ họ không chỉ giải quyết các công việc ở Diamond Star mà còn quản thêm những việc kinh doanh bên ngoài của Yumin, nên không thể thiếu sự chỉ đạo của cô.
- Về việc đấu thầu cho dự án năm mới thì anh liên lạc với chú của tôi, Jang Sungho để nhờ sự trợ giúp! Mảnh đất đó tôi dự định xây dựng thêm cơ sở cho kế hoạch tương lai!
- Yohan thì anh cố gắng từ bây giờ đến cuối năm quản lý nhân sự tổng kết các hạng mục để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông khi tôi trở về!
- Myungsoo! Cậu sắp xếp, lựa chọn các hợp đồng phù hợp để tránh ảnh hưởng đến các kế hoạch cuối năm!
- Chúng tôi đã rõ! - Cả ba trả lời đồng thanh
Yumin còn định căn dặn vài câu thì cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa, Lucy đi đầu dẫn theo Nayoung, Jisung, Eunbi và Seungwoo phía sau bước vào.
- Không làm phiền em chứ? Có vài vị khách muốn gặp em này! - Lucy nhìn Yumin còn cùng với nhóm Woohyun bàn luận thì dò hỏi.
- Trước tiên, mọi người cứ làm theo những hạng mục tôi nói! Những việc khác tôi sẽ gửi email tới mọi người! - Yumin biết cũng không thể tiếp tục nên để nhóm Woohyun ra về.
- Vậy chúng tôi về trước! Chủ tịch nghỉ ngơi sớm! - Cả ba người rời khỏi phòng bệnh.
Lucy đi tới chỉnh sửa gối dựa giúp Yumin, sau đó đi rót nước mời khách.
- Cảm ơn mọi người đã tới thăm tôi! - Yumin mở đầu khách sáo nhưng có vẻ có người không như vậy.
- Con nhóc này! Bộ tưởng đang ở công ty hay sao mà nói chuyện kiểu đó! - Jisung lớn tuổi nhất cả bọn, anh đi đến đứng bên cạnh cô chà mái đầu được cột thấp của Yumin khiến chúng rối xù lên.
- Tụi chị vì lo lắng cho em nên bàn bạc với nhau cùng đến đây! Tiếc là mọi người không thể đến đầy đủ! - Nayoung giải thích.
- Nghe tin chủ tịch bị tai nạn là chúng tôi hoang mang không ít rồi, hôm nay còn thêm vụ chủ tịch bị ám sát thì càng khó tin hơn! - Seungwoo đứng ở đầu giường bên kia nói.
- Em có thể kể về sự việc đó một chút, được không? - Mọi người đều lo lắng là điều tất nhiên, nhưng riêng Eunbi thì biết các em ở nhà càng bồn chồn chờ đợi hơn ai hết.
- Chỉ là xảy ra việc ngoài ý muốn! Bản thân em cũng không nghĩ sẽ gặp phải vấn đề này! - Yumin cười bất lực.
Bốn vị leader đều hiểu Yumin không muốn bọn họ tìm hiểu sâu vào chuyện này nên họ chỉ trò chuyện hỏi thăm Yumin vài câu sau đó vì để cô có thể nghỉ ngơi nên cùng nhau tạm biệt, trở về căn hộ.
Lucy nãy giờ đứng một bên theo dõi Yumin trò chuyện với các leader chưa hề xen ngang chữ nào, đến khi trong phòng chỉ còn hai người thì Lucy mới cười tủm tỉm đến ngồi bên cạnh Yumin.
- Em không muốn giải thích rõ ràng cho họ hả? Dù gì cũng là bạn bè thân thiết!
- Họ không giống chị và mọi người! Chị, Junho và Heechul là những trợ thủ đắc lực nhất trong các lĩnh vực ngoài công ty kiểm soát so với nhóm Woohyun là những thành phần quan trọng điều hành công ty thì độ nhờ cậy có chênh lệch! - Yumin mỉm cười nhìn lơ đãng trong không khí.
- Vậy còn các idol? - Lucy nghiêng đầu tò mò với suy nghĩ của Yumin.
- Nếu các anh chị được xem như một gia đình thì họ đúng chất là những người bạn mà em luôn quan tâm, bảo vệ! Những sở trường của họ chính là những bộ phận bổ khuyết cho chỗ trống thanh xuân của em, vì đã quyết định trở thành người lãnh đạo điều hành Diamond Star cho nên em đã từ bỏ sở thích vốn có của mình!
Vì thế việc tái hợp cả bốn nhóm nhạc có lẽ cũng vì bản thân không muốn nhìn thấy niềm tin âm nhạc bị phá vỡ nên mới phải níu lấy họ như là hi vọng của mình. Bên trong Yumin vẫn còn một chút phần tâm hồn đam mê âm nhạc, ca hát!
- Nói vậy là em đang giữ gìn sự tinh khiết của một thần tượng ấy hả?
Những gì Yumin trải qua chắc chắn các idol chưa từng trải nghiệm bao giờ, nó không đơn giản như việc một thực tập sinh không giành được cơ hội debut hay một idol vướng phải tin đồn phải đối đầu với dư luận mà nó phải đánh đổi một cái giá rất đắt nếu bản thân không bỏ xuống được sự ngây thơ, lương thiện thì sẽ trở thành điểm yếu trong thế giới con người giẫm đạp nhau mà sống.
- Em không muốn họ phải mất niềm tin vào cuộc sống này! Quá khắc nghiệt và tàn nhẫn, em muốn bảo vệ họ và đem lại những thứ khiến họ tin tưởng và tự tin tỏa sáng trên sân khấu!
- Đừng so sánh các idol như trẻ con chứ! Đa số họ đều lớn tuổi hơn em đấy, vì thế cũng hiểu để đạt được ước muốn thì phải đánh đổi mọi thứ! Có điều họ may mắn hơn những người khác vì cùng ở chung dưới mái nhà Diamond Star! - Lucy đưa tay kéo nhẹ vài sợi tóc còn lòa xòa trước mắt Yumin.
Lucy nói đúng, đâu phải ai cũng tìm được một công ty lí tưởng. Các công ty lớn như SM, YG, JYP, Bighit,... đều có tiêu chuẩn cao lựa chọn thực tập sinh mà cho dù có là thực tập sinh cũng chưa chắc đã hoàn toàn được debut. Nên khi kí hợp đồng với các công ty nhỏ thì sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp, một là có thể debut hoặc tựa như trường hợp của Kwon Juri, vì ước mơ mà phải đánh đổi cả mạng sống của mình!
- À! Chị có chuyện thú vị này muốn nói với em! - Nhìn thấy Yumin tâm trạng trầm xuống, Lucy chợt cười giảo hoạt.
- Nhìn là biết chị lại suy nghĩ linh tinh rồi! Nói đi! - Yumin cũng bị biểu hiện của Lucy chọc cười nên thả lỏng cơ mặt chờ nghe kể chuyện.
- Em không thấy vẻ mặt của em ấy khi biết không thể đến thăm em ra sao đâu! - Lucy vừa nhớ lại vừa cười khúc khích.
- Chị nói ai? Wonyoung! - Yumin thắc mắc nhưng cũng nhanh nhận ra người Lucy muốn nói.
- Úi chà! Tâm đầu ý hợp như thế cơ! Ừ là em ấy đấy! Vẻ mặt khi đó buồn ỉu xìu à, ra về không có sức sống luôn! - Lucy hình như khá mãn nguyện khi chứng kiến ai đó đau khổ.
- Chị nói quá! Chỉ biết chọc ghẹo người khác! - Yumin bó tay với Lucy đồng thời mỉm cười liên tưởng nhớ về ai đó.
- Em chẳng phải cũng trong lòng nở hoa khi nghe chị nói về Wonyoung đó sao! - Lucy nhếch môi.
...
Trở lại với các cô gái, hiện tại cũng xế chiều vì sự kiện đột ngột ban sáng nên tạm dời lịch trình sang ngày mai vì vậy mọi người có một ít thời gian thong thả.
Eunbi trở về không lâu, cô thay đổi quần áo ở nhà rồi mới đi ra phòng khách gặp các em.
- Eunbi unnie! Yumin thế nào rồi? - Minju đầu tiên lên tiếng hỏi.
- Em ấy bị hung thủ dùng súng bắn từ đằng sau, cũng may Yumin kịp thời di chuyển khiến đầu đạn thay đổi phương hướng ghim vào eo trái cũng không xảy ra di chứng nào! - Eunbi ban nãy nghe Yumin trực tiếp tường thuật mà còn hồi hộp, nếu Yumin không đứng dậy thì viên đạn đã xuyên thẳng vào đầu rồi.
- Nguy hiểm thế! - Hyewon rùng mình, nhăn mày.
- Chắc đau lắm, Yumin thật mạnh mẽ! - Sakura cảm thấy tội cho Yumin.
- Nhưng chị ấy đã không sao rồi nên chúng ta hãy vui mừng mới đúng, đừng căng thẳng như thế! - Yujin sau một hồi ngồi im thì lên tiếng thúc dậy tinh thần mọi người.
- Ừ! Chắc khoảng vài ngày nữa Yumin sẽ xuất viện thôi, lúc đó chúng ta có thể gặp em ấy! - Yena nhìn xung quanh nói.
Tất cả gật gù đồng ý lời nói của Yena, ngồi một hồi mỗi thành viên đều tách ra làm việc của họ.
Hitomi, Hyewon, Nako và Yuri ngồi xem drama. Sakura chạy về phòng chơi game, Chaeyeon cũng đi cùng Sakura nhưng cô ngồi trên giường lôi ra vài quyển sách tiếng Anh học cải thiện vốn ngôn ngữ của mình. Yujin, Yena và Chaewon thì bật Vlive lập show trò chuyện với các fan. Eunbi thừa dịp có thời gian nên ra ngoài đi tập pilates.
Wonyoung trở về phòng bật laptop xem phim trên Netflix, Minju cũng theo sau nằm bên cạnh em. Cả hai xem một vài bộ phim nhưng thực tế tâm tư không đặt vào phim vì vậy xem chừng nửa tập đã buồn chán đổi phim, cứ thế chỉ mới hai tiếng đồng hồ cả hai đã xem tận 10 bộ phim.
- Trông em có vẻ chán nản nhỉ? Muốn tâm sự một chút không? - Minju vẫn như mọi khi dịu dàng quan tâm mọi người.
- Nhìn rõ ràng như thế sao? - Wonyoung buồn cười che mặt.
- Chữ viết lên mặt em luôn rồi! - Minju ôm mặt Wonyoung xoa nắn.
- Unnie! - Wonyoung buông tay xuống đặt trên tấm chăn, em nũng nịu gọi.
- Chị đây! - Minju xích lại gần em, kéo em dựa đầu lên vai cô.
- Chị đã thích một ai bao giờ chưa? - Minju bất động vài giây khi nghe câu hỏi như thế.
- Em chỉ hơi tò mò! - Nhìn Minju thì em biết chị muốn hỏi nên đã trả lời ngay, em muốn làm rõ cảm xúc bây giờ.
- Nếu nói không thì đó là nói dối! Chị đã thích một người... - Đến bây giờ vẫn thích nhưng chưa biết khi nào bày tỏ.
- Kể về cảm xúc lúc chị nhận ra đã thích người đó đi! - Wonyoung nghĩ đó hẳn là một người mà Minju quen biết trước đó vì hiện tại Minju đã là idol nên việc thích một ai không thể tiết lộ được mà thường ngày Wonyoung cũng không thấy Minju thân thiết với một nam idol nào.
- Chị cảm thấy cảm xúc của mình biến đổi khác thường lúc còn là thực tập sinh và đang đi học! - Minju mỉm cười hồi tưởng.
- Em biết ngay mà! Chị kể thêm đi! - Wonyoung phấn khích búng tay.
- Ban đầu chị chỉ nghĩ đó đơn giản là tình bạn bởi vậy đối với những đụng chạm thân mật như ôm, hay nắm tay thậm chí là hôn má cũng bình thường! - Tâm trí của Minju bỗng chuyển cảnh đến căn phòng tối ở trụ sở ghi hình "Produce 48".
- Cho đến một ngày chị nhận ra nó không giống! Những lần gặp mặt tiếp xúc chị đều mang tâm trạng vui mừng xen chút hồi hộp, có lẽ chị luôn từng ngày chờ đợi để gặp người đó.
- Đôi lúc cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với người khác ngoài mình! Và có chút tủi thân khi người đó vô tình bỏ quên chị! - Cái này Wonyoung có thể hiểu vì em đã từng trải nghiệm cảm giác đó.
- Vậy người đó có cảm nhận được tình cảm của chị hay có tín hiệu nào cho thấy người đó cũng thích chị? - Wonyoung lần đầu trải nghiệm thứ cảm xúc ngọt ngào này thời học sinh nên vô cùng mong chờ diễn biến tiếp theo.
- Chị không biết người đó có cảm xúc giống như chị nhưng chị biết em ấy không cảm nhận được tình cảm đặc biệt này của chị! - Minju mỉm cười buồn.
- Người đó hẳn là đồ ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của chị! - Wonyoung nhướng mũi, trong đầu em bỗng gợi nhắc một người.
- Cũng có thể chị che giấu quá kĩ nên người đó mới không nhận ra! - Minju lắc đầu không nghĩ như Wonyoung.
- Vậy chị đã tỏ tình với anh chàng đó chưa? - Wonyoung ngây ngơ hỏi, nhưng ngay từ lúc đầu em đã định hình sai đối tượng mà Minju miêu tả.
- Vẫn chưa! Đến bây giờ chị chưa có cơ hội cùng người đó nghiêm túc nói chuyện! - Minju thở dài, cũng không giải thích rằng người mình thích là con gái.
- Tiếc nhỉ! Em nghĩ nếu có thể chị nên thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình đối với anh ấy, dù đáp án có ra sao thì vẫn tốt hơn mang trong lòng hi vọng nhỏ nhoi không biết có khả thi! - Wonyoung dưới góc nhìn của một người nghe, em thành thục đưa ra ý kiến.
- Wonyoung đã thích ai đó rồi phải không? - Minju gật gù. Đúng thế! Thà bị từ chối để rõ ràng còn hơn ôm hi vọng chỉ bản thân hay biết.
- Hả? Ờ thì... - Wonyoung vô pháp phản bác, có lẽ em cũng thích người đó rồi.
Trong khi Wonyoung còn lựa lời giải thích với Minju thì em thấy chị đã đứng dậy xoa đầu em rời khỏi phòng, có vẻ không muốn truy cứu thêm vấn đề này.
Em thở phào cùng lúc vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định ra quyết định trong lòng. Đem những món đồ vụn vặt còn ở trên giường dọn dẹp về chỗ cũ, Wonyoung bước xuống giường đi ra phòng khách nhộn nhịp bên ngoài.
Somin ăn mặc đầy đủ trang phục chắn gió, đặt vài túi đồ ăn và nước uống lên bàn khiến các cô gái hào hứng vây quanh cái bàn, đặc biệt là Hyewon đang dùng ánh mắt hừng hực lửa chiếu đến các món ăn đang được bày dọn ra.
- Unnie chị còn đi đâu nữa không? - Wonyoung nhìn Somin vẫn chưa cởi bỏ áo khoác liền mở miệng hỏi.
- Còn chứ! Đêm nay chị thế chỗ Lucy unnie trông chừng Yumin! - Somin để các cô gái tự do ăn uống, bản thân đi xuống phòng bếp tìm nước lọc giải khát.
- Chị không về nhà hả? - Wonyoung đi theo sau Somin.
- Ừm! Bây giờ chị ghé xem các em một vòng sau đó liền đến bệnh viện, không có về nhà! - Somin buông xuống ly thủy tinh đã uống cạn nước, trả lời Wonyoung.
- Unnie! Có thể cho phép em theo cùng chị không? - Wonyoung cầm vành áo thun chà xát, em nghĩ từ câu chuyện của Minju lúc nãy đã rút ra được một bài học vì thế nhân lúc tinh thần còn bừng cháy mà khẩn trương hành động ngay nếu không em sẽ chẳng còn ý chí như lúc này để dũng cảm đứng trước mặt người đó nữa.
- Vậy thì nhanh thay đồ đi, chị đợi! - Trái với suy nghĩ của Wonyoung là em sẽ phải năn nỉ một hồi thì Somin rất sảng khoái đồng ý.
- Nae, em cảm ơn! - Wonyoung nhún nhảy chạy về phòng của em.
Somin nhịn cười, lắc đầu. Cô đã bên cạnh cô bé này một thời gian cũng chứng kiến em có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với chủ tịch của cô, không mất nhiều thời gian để nhìn ra cả hai đã động tâm với nhau chỉ là đều chưa nhận ra thôi. Nhìn em chủ động ngỏ lời đi cùng, Somin đương nhiên chấp nhận vô điều kiện, cô đâu thể chia cách đôi gà bông này chứ!
Wonyoung thay đồ xong xuôi chuẩn bị rời phòng thì giật mình nhìn cô gái khoanh tay dựa vách cánh cửa phòng.
- Chị nghĩ Eunbi unnie vừa đại diện cả nhóm đi thăm Yumin unnie hồi sáng rồi mà em còn muốn tự bản thân đi kiểm chứng ư? - Yujin nói xong, nghịch ngợm nghiêng đầu cười.
- Ai nói em đi gặp Yumin unnie, em có công việc mà! - Wonyoung nói dối không chợp mắt.
- Chị mày vừa xuống bếp đây, còn muốn qua mặt hả? - Yujin nghiến răng.
- Thì... - Wonyoung ấp úng, em nên lấy lí do chính đáng nào để giải thích việc này đây.
- Haizzz... Chị quen em bao lâu rồi còn không hiểu em, Wonyoung!
- Cố lên! - Yujin bước đến bên cạnh em, vỗ vai.
- Cảm ơn, Yujin unnie! - Wonyoung xoay sang ôm cô chị luôn đồng hành cùng em từ thời thực tập sinh đến khi cả hai cùng nhau debut với IZ*ONE.
Wonyoung không để Somin chờ lâu, em tạm biệt Yujin ra ngoài phòng khách. Nụ cười trên môi dần tắt ngúm, Yujin đanh vẻ mặt trầm tư, cuộc trò chuyện của Wonyoung và Minju ban nãy cô cũng nghe rõ, Yujin không cố tình nghe trộm cả hai chỉ là đôi chân không nghe theo chủ nhân của nó mà đứng lặng ở đấy.
"Yumin unnie thật may mắn, mọi người đều yêu thích chị ấy! Thế còn em?" Yujin's POV
Wonyoung đi cùng Somin đứng trước cửa căn hộ mang giày, Somin đã giúp em nói với các unnie rằng em có lịch trình đột xuất nên hôm nay có thể về trễ, các cô gái không truy vấn thêm, gật đầu hiểu rõ.
- Đi thôi! - Somin dẫn Wonyoung vào thang máy xuống hầm giữ xe lấy xe.
...
Tại bệnh viện
Yumin vì ban ngày tiếp các vị khách đến thăm bệnh nên công việc bỏ dở, bản tính trách nhiệm trỗi dậy cô đành cãi lời bác sĩ ôm laptop đánh máy đến tối muộn chưa buông ra.
Lucy ra ngoài mua một ít đồ dùng để Yumin sinh hoạt trong bệnh viện, khi cô trở về cũng nhìn thấy Somin chạy đến cùng một người, cô mỉm cười đến gần cả hai.
- Somin! Em đến rồi! Và mang theo bạn đồng hành à? - Lucy nhướng mày sang Wonyoung.
- Em ấy không yên tâm lắm nên vẫn muốn trực tiếp gặp mặt mới yên tâm! - Somin vừa nhìn liền hiểu Lucy nghĩ gì.
- Cũng tốt! Chị nghĩ có Wonyoung sẽ hiệu quả hơn chúng ta ở đây, đêm nay chỉ cần Wonyoung thôi! - Lucy đem những túi đồ chuyền sang tay Wonyoung, cô kéo Somin đứng bên cạnh.
- Ơ! - Wonyoung khó hiểu cùng bỡ ngỡ.
- Ừm cũng đúng! Chỉ có em mới khuyên bảo được Yumin ngoan ngoãn nghỉ ngơi thôi! Vậy tụi chị về, phiền em chiếu cố Yumin, ngày mai chị đến sớm đón em đi làm! - Somin ăn ý phối hợp với Lucy bỏ lại Wonyoung còn ngơ ngác nhìn cả hai ra về.
- Sao lại thành ra thế này? - Wonyoung thở dài dường như nhớ ra mục đích bản thân đến đây nên lấy lại tinh thần đi tìm phòng của Yumin.
Yumin cũng không để ý việc Lucy rời đi một thời gian khá lâu, cô vươn tay đến cạnh bàn tìm nước uống chợt nhận ra Lucy đã mang bình nước đi đổi chưa trở lại nên cô đành lủi thủi tiếp tục công việc trên lap top.
Cửa phòng bấy giờ có người đẩy vào, Yumin không nhìn xem là ai liền nhận định là Lucy mà gọi
- Lucy! Chị có mang nước về không, giúp em rót một ly với! Khát đau cả cổ! - Nói rồi Yumin xoa vùng cổ thon mịn của mình.
Không nghe ai trả lời, Yumin mới nhíu mày ngẩng đầu nhìn phía trước, lập tức bất ngờ trước sự hiện diện của đối phương.
- Wonyoung!
- Bác sĩ căn dặn chị phải nghỉ ngơi sớm mà, bây giờ đã gần đến giờ đi ngủ mà chị còn ôm laptop làm việc! - Wonyoung xách những túi đồ Lucy gửi em, đem từng món đồ sắp xếp đúng nơi.
- Nước của chị! - Wonyoung cũng nghe cô than thở khi nãy nên liền rót cho một ly nước ấm.
- Cảm ơn! Mà em làm gì ở đây, Lucy và Somin đâu? - Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Yumin.
- Là em tình nguyện thay thế hai người đó hôm nay chăm sóc cho chị! - Wonyoung không nhìn đến ánh mắt của Yumin, em cầm vài trái táo đã rửa sạch bỏ vào tủ lạnh mini.
- Em cũng có lịch trình mà, sao phải chịu cực như thế? - Yumin cũng không nhìn em, cô quay lại với chiếc laptop.
- Bởi vì hai người họ bất lực không thể khuyên chị bỏ công việc sang một bên nghỉ ngơi nên mới giao cho em nhiệm vụ này! - Wonyoung mím môi chống hai tay bên hông, nhíu chặt chân mày nhìn Yumin.
Yumin quay sang thấy khí thế lan toả đầy áp lực từ em thì nuốt khan, bỗng nhớ đến giọng nói từ tiềm thức thì mỉm cười tắt laptop bỏ sang một bên, ngoan ngoãn nằm xuống giường.
- Được rồi! Chị đã nghe theo em mà bỏ công việc chịu nghỉ ngơi rồi đấy, còn em? - Yumin nghiêng đầu quan sát em.
- Đợi chị hoàn toàn ngủ thì em sẽ nghỉ ngơi! - Wonyoung gật gù lấy điện thoại ra lướt.
- Nằm trên sofa hả? - Căn phòng mặc dù thuộc loại VIP nhưng cũng chỉ có một giường bệnh lớn cho bệnh nhân, thân nhân đến chăm sóc cũng chỉ có thể nằm trên sofa ngủ nghỉ.
- Chứ nằm ở đâu! - Wonyoung cầm điện thoại đáp lời.
- Nằm ở đó không thoải mái đâu, nếu em không ngại ngủ cùng chị! Giường lớn lắm, hai người nằm còn rộng! - Yumin híp mắt nhích thân thể chừa chỗ cho Wonyoung.
- Thôi đi, chị đang bị thương mà! Lỡ đêm hôm em vô tình động trúng rách vết thương thì làm sao! - Có muốn cũng không được, Wonyoung là đến chăm người bệnh chưa không phải hại người bệnh nặng thêm.
- Vết thương đã tốt hơn rất nhiều rồi! Hơn nữa chị bị thương bên trái, em có thể nằm bên phải của chị mà! - Yumin vẫn không từ bỏ, khuyên bảo Wonyoung ngủ cùng cô.
- Chị sẽ không làm gì em đâu, đừng lo! - Yumin bổ sung.
- Chị còn muốn làm gì em? - Hai người cứ một câu đáp trả một câu chắc khỏi ngủ, Wonyoung đành thỏa thiệp ngủ cùng Yumin nhưng nghe Yumin nói thêm một câu khiến em cảnh giác kéo áo.
- Thôi không tranh luận nữa, lên đây! - Yumin bỏ cuộc tranh cãi, cô kéo căn để Wonyoung chui vào.
Wonyoung bỏ giày ra, em đưa hai chân đặt vào trong chăn, thả lưng nằm trên giường em nhanh chóng xoay mặt đối lưng với Yumin.
Yumin mỉm cười hài lòng, chùm chăn cho cả hai sau đó nhìn lên trần nhà chưa nhắm mắt.
- Em ngủ chưa Wonyoung? - Yumin liếc mắt nhìn cô gái nằm đối lưng bên cạnh, khẽ hỏi.
- Chưa! - Mất tận vài giây sau Wonyoung mới ậm ừ trả lời.
- Hôm nay, nguyên nhân nào dẫn em đến đây vậy? - Cô cũng không hoàn toàn ngốc, em thực sự tình nguyện vì cô mà chăm bệnh cả đêm, nếu không phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó thì không ai chịu rời bỏ chiếc giường ấm áp ở nhà mà đến đây đâu!
- Chị nghĩ thế nào? - Wonyoung thầm nghĩ mình mới là kẻ ngốc, lúc nãy còn hào hứng chạy đến đây, bây giờ chỉ còn cả hai thì sự tự tin chạy trốn đâu mất tiêu.
- Ừm! Chị chắc phải đặc biệt lắm trong mắt em nên mới được em để ý đến thế! - Yumin nhìn trần nhà trắng toát vô vị, nói nhẹ.
- Ảo tưởng! - Miệng thì nói thế nhưng môi đã múm mím cười tươi.
- Wonyoung đối với chị cũng đặc biệt lắm đấy! Vì trong khoảnh khắc tưởng chừng chị sẽ rơi xuống vực đáy thì không chỉ nhờ có mọi người cùng kêu gọi trở về mà... - Người bên cạnh Yumin bấy giờ đã không có động tĩnh nào, Yumin vẫn mặc kệ tiếp tục luyên thuyên.
- ...Còn có em đã vươn tay kéo chị thoát khỏi nơi đó, vì vậy sau hôm đó chị liền nhận ra em là một cô gái rất đặc biệt đối với chị! Chính em cũng gọi nó là định mệnh giữa chúng ta mà, đúng không? - Yumin xoay đầu nhìn cô gái nằm yên không hề phản ứng với câu nói của bản thân.
Yumin thở dài mỉm cười, cô chỉnh chăn giúp em.
- Ngủ ngon, Wonyoungie! - Lúc Yumin lật người nằm xuống nhắm mắt, thì cô gái tưởng rằng đã ngủ đột ngột mở mặt, khuôn mặt cũng đỏ tận vành tai.
- Chị ấy cũng ... - Em thì thầm cho chính bản thân nghe.
...
Sáng hôm sau, Lucy tung tăng đi đến phòng bệnh của Yumin. Trước khi bước vào, cô đứng bên ngoài điều chỉnh tâm tình có phần quá khích của cô vì nghĩ đến cảnh tượng bên trong phòng lát nữa cô sẽ thấy.
Lucy thở ra một hơi, cô cầm nắm cửa vặn mở đẩy vào, nhưng khác với tượng tượng của cô. Khung cảnh đáng lẽ ra nên là hai con người nằm ngủ bên nhau, thì chỉ có Yumin đang ôm laptop uống sữa còn cô gái ngày hôm qua đã đi đâu mất.
- Lucy unnie, chào buổi sáng! - Nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Lucy, Wonyoung vừa vệ sinh cá nhân bước ra, vài sợi tóc dính nước còn ướt nằm lất phất hai bên thái dương.
Wonyoung vội ngồi trên sofa lấy vật dụng trang điểm trong túi xách ra make up nhẹ để chuẩn bị đi làm.
- Hai đứa ăn sáng chưa? Chị có mua thức ăn cho cả hai nè! - Lucy dù hụt hẫng cũng không thể hiện ra mặt, đặt thức ăn lên bàn trước mặt Wonyoung.
- Tôi chỉ vừa uống chút sữa, Wonyoung thì vừa ngủ dậy thôi! - Lúc nãy nhìn vẻ mặt ngủ say của em khiến cô không đành lòng đánh thức nhưng nhớ ra em còn lịch trình nên Yumin đã gọi Wonyoung thức dậy.
- Vậy em mau ăn khi còn nóng, Somin sẽ nhanh đến đón em! - Lucy đem phần ăn sáng bày trên bàn giúp Wonyoung.
- Cảm ơn unnie! - Wonyoung thoa một ít son sau đó dọn dẹp mọi thứ vào túi xách, em hí hửng cầm đũa muỗng ăn ngon lành.
- Hôm qua thế nào? - Lucy xoay qua liền thấy Yumin ấm áp ngắm nhìn Wonyoung, cô liền mỉm cười gian manh đến gần Yumin thì thầm.
- Thì bình thường! - Yumin cũng không vừa, nhếch môi đáp.
- Thường cái rắm! - Lucy khinh bỉ bĩu môi, đương nhiên không tin lời Yumin.
Đúng lúc các bác sĩ bước vào Yumin
- Chủ tịch Han! Chúng tôi đến kiểm tra đợt cuối cho cô, để xem xét cô có thể xuất viện hay chưa?
- Tốt quá! Nhờ mọi người! - Yumin trong lòng hi vọng được xuất viện, cô đã phát ngán khi nằm ở đây một thời gian rồi.
Wonyoung thỉnh thoảng liếc sang giường của Yumin, nhìn thấy cô vén áo từ phía sau lộ ra một băng gạc, các y tá trợ giúp cắt bỏ lớp băng gạc ấy làm xuất hiện một vết sẹo mổ dài khoảng hai đốt tay, Wonyoung nhẹ hít một ngụm khí lạnh, trông em như cảm thấy đau thay Yumin.
- Đã xong! Chúc mừng cô, chủ tịch Han! Vết thương không còn vấn đề gì nữa nhưng vẫn phải cẩn thận ăn uống sinh hoạt tránh làm ảnh hưởng đến vết thương! Hôm nay cô có thể xuất viện! - Bác sĩ mỉm cười.
- Thật sao!? Cảm ơn bác sĩ! - Yumin quên mất bản thân hình tượng điềm tĩnh, cô phấn khích quỳ dậy cầm tay bác sĩ lắc mạnh cùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao thể hiện tâm trạng hiện giờ của bản thân.
Lucy ôm mặt lắc đầu, Wonyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy tính cách ít thấy này của Yumin, thì thầm khen đáng yêu.
Somin đúng lúc gõ cửa bước vào nhìn Yumin nhún nhảy cầm quần áo đi lòng vòng thì ngỡ ngàng. Cô tự hỏi mới không gặp Yumin một đêm mà hôm nay người này đã trở thành một người mang tâm hồn trẻ con chạy lăng xăng thế này!
- Bác sĩ bảo em ấy có thể xuất viện hôm nay! - Lucy thay Yumin giải thích, Somin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nhìn Wonyoung chống cằm ngắm nhìn Yumin chạy xung quanh.
"Những kẻ yêu nhau thật đáng yêu đến khó hiểu!" Somin's POV.
Chờ Yumin đã thay đổi quần áo thoải mái, thì cả bốn người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh ra về.
- Dù cho hôm nay đã được xuất viện chị cũng không được quá lao lực! Có thời gian thì bổ dưỡng sức khỏe, em sẽ gọi điện cho Lucy unnie báo cáo đấy! - Wonyoung đứng trước xe van quay sang nói với Yumin.
- Luôn túc trực 24/7! - Lucy nháy mắt.
Yumin trợn mắt, một mình Nara đã thôi bây giờ còn thêm một Jang Wonyoung, cô không phải trẻ em cần bảo mẫu giám sát nha.
- Đi thôi, Wonyoung! - Somin thích thú chứng kiến biểu cảm thú vị của Yumin, cô đẩy nhẹ Wonyoung trèo lên xe.
Yumin mếu môi như đứa trẻ mất kẹo nhìn chiếc xe chạy xa, đổi lại bộ mặt lãnh đạm vốn có cô quay sang Junho kế bên.
- Đi thôi! - Lucy cười híp cả mắt đi theo Yumin ngồi phía sau xe.
...
Yumin trở lại Diamond Star khoảng ba ngày thì đã có công văn mời cô tham gia buổi xét xử Kang Taechun với cương vị một nạn nhân.
Trước một ngày xét xử, Yumin đã đến gặp Kang Taechun.
Cả hai ngồi đối diện nhau ngăn cách bởi một tấm kính, Yumin trầm mặc nhìn Taechun trong trang phục tù nhân, vẻ mặt ngả ngớn ngồi gác chân lên cả bàn.
- Mày thắng rồi! - Taechun nhếch môi.
- Đây là điều các người xứng đáng phải nhận cho những việc làm phi pháp của mình! - Yumin chậm từng chữ phát ra.
- Tất cả chỉ vì một con đi*m! - Taechun ngửa đầu bật cười vang vọng khắp phòng, Yumin bên kia sắc mặt dần lạnh lẽo nếu đôi mắt có thể giết người thì Kang Taechun có hàng trăm cái mạng cũng không đủ.
- Hừ! Mày tức không? - Taechun dừng cười, bỏ chân xuống hắn chồm người đưa gương mặt nhớp nháp mồ hôi cùng râu ria tới gần trước mặt Yumin.
- Nhìn bạn thân của mình bất lực nằm dưới thân kẻ khác không cách nào chống cự mày cảm thấy thế nào? Hahaha!
- KANG TAECHUN!!! - Yumin ánh mắt đỏ ngầu, đứng phắt dậy đạp mạnh mặt kính phía trước.
- Chủ tịch bình tĩnh! Đừng chấp nhất với kẻ điên như hắn! - Junho vội vàng ôm lấy cánh tay Yumin đang thở hì hộc nén giận.
- Đi chết đi tên khốn! - Yumin rít qua kẽ răng, cô vùng vẫy khỏi kìm kẹp của Junho bỏ đi.
- Han Yumin! Tao còn chưa kể xong mà, vẻ đẹp của Kwon Juri khi... - Taechun phấn khích vui vẻ khi chọc giận Yumin, hắn ta ngửa cổ rống theo.
Ngày sau đó, Kang Taechun với vô số bằng chứng kết tội cộng với vụ án cho người ám sát Yumin, hắn đã nhận được hình phạt là tử hình!
Lúc cảnh sát đưa hắn rời khỏi phiên tòa, Yumin liếc nhìn hắn chỉ thấy khuôn mặt bơ phờ không còn để ý mọi thứ xung quanh.
- Đã kết thúc rồi! - Yumin nhìn về một khoảng không trước mắt.
___________________________________
Trên đường trở về công ty, Yumin đã ghé thăm một nơi.
Quét dọn một chút ngôi mộ đã nhiễm ít bụi và cỏ, Yumin đặt xuống một bó hoa lyly, cô không ngại bẩn ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.
- Đáng lẽ tớ nên đem theo một ít rượu để ăn mừng dịp này! - Yumin cười nhẹ.
- Kết thúc tất cả rồi, Juri! Bọn họ đã nhận lấy hình phạt thích đáng! Cậu cũng nên yên tâm an nghỉ bên kia, tớ cũng sẽ sống tốt như cậu nói! Không cần vướng bận nơi này nữa, những người cậu yêu thương, tớ sẽ thay cậu chăm sóc họ, ước muốn của cậu tớ cũng sẽ cố gắng thực hiện! Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn này!
- Tạm biệt Kwon Juri! - Lần này cô không rơi nước mắt nữa, vì cảm xúc của cô hiện tại đã êm đềm hơn lúc trước rồi.
Yumin ngồi ngẩn người một lúc thì chống tay bò dậy, tình cờ gặp một người quen gần đây.
- Yumin! /Minju unnie! - Cả hai đồng thanh.
Yumin bật cười đầu tiên, cô ngỏ lời muốn cùng Minju đi dạo một vòng. Cả hai đi bên cạnh nhau, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
- Vậy người đó là Juri! - Minju nhìn phía trước, chủ động bắt đầu trò chuyện.
- Nae! Cô ấy là bạn "thân" của em! - Yumin bây giờ nhắc về người đó chỉ còn kí ức đẹp.
- Chị từng đọc tin tức về cô ấy! Thật đáng tiếc! - Minju cố gắng không làm ảnh hưởng tâm trạng của Yumin.
- Mỗi người đều có số phận của họ! Nếu thượng đế đã sắp đặt như thế thì muốn tránh cũng khó! - Yumin ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
- Có lẽ thế! - Minju cúi đầu.
Vì đã được sắp đặt tất cả nên không thể thay đổi điều gì sao?
- Yumin! - Minju dừng bước đi nhìn người đã vượt qua vài bước chân.
- ... - Yumin cũng dừng theo tiếng gọi.
- Chị biết không thể xoay chuyển cảm nhận của em nhưng vẫn muốn thẳng thắn nói rõ một lần vì có người từng nói với chị: "Dù cho kết quả có ra sao vẫn hơn một mình ôm hi vọng mộng tưởng!"
- Cho nên... Yumin! ... Chị thích em! Không phải kiểu tình cảm bạn bè bình thường mà đặc biệt hơn thế! Chị biết em biết rõ đó là kiểu tình cảm gì! Liệu chị có cơ hội! - Minju không dám đến gần Yumin, giọng nói cũng dần nhỏ lại vì sự rụt rè của chủ nhân.
- Xin lỗi!
Chỉ một câu nhưng đã sáng tỏ hết thảy, cô bị từ chối rồi nhưng thú vị là Minju không cảm thấy đau lòng mà cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hết.
Yumin tất nhiên nhận ra cảm xúc khác thường của chị, từng lời nói, cử chỉ đều đối với một mình cô mà dịu dàng, mà ân cần quan tâm. Chỉ là Yumin sớm đã nhận định Minju như một người chị, một người bạn thường nhìn thấy cô lúc yếu đuối mà bên cạnh trò chuyện, giải tỏa tâm sự.
- Chị hiểu mà! Yumin này, qua ngày hôm nay em cũng nên rút ra bài học! Khi thích một ai thì hãy mạnh mẽ bày tỏ hay vì đơn phương yêu một phía, đừng để đến lúc nhận ra mọi thứ quá trễ thì hối hận muộn màng! - Minju đi tới bên cạnh vỗ vai Yumin.
- Nae! Cảm ơn vì đã nhắc nhở Minju unnie! Hi vọng sẽ có một người thực sự yêu chị vì Minju unnie là một cô gái tốt! - Yumin nhìn cô gái đứng kế bên.
- Ừm! Về thôi! - Minju dẫn đầu đi trước.
Yumin đi chậm đằng sau vừa suy nghĩ vừa mỉm cười.
"Cho dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn thích em! Bởi vì đây là định mệnh giữa chúng ta!" Yumin's POV.
Kết thúc một câu chuyện của thanh xuân và mở đầu cho những rắc rối tiếp theo ở phía trước.
Han Yumin vẫn sẽ đối đầu với các thế lực ở khắp nơi để bảo vệ cho mái nhà của cô, Diamond Star.
Và đấu tranh bảo vệ cho cả tình cảm nhiều tranh cãi của bản thân cô!
+++++ THE END +++++
Chưa hết nha còn 1 chap nữa đó! Hổng xem là không truy cứu trách nhiệm nha! 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com