Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chăm sóc người bệnh

Dải nắng dầm mưa trải gió không bao giờ ốm đau, nhưng khi bị hắt hơi vài cái khiến tôi phải nằm bẹp trên giường đến nỗi phải húp cháo. Tôi thực sự ngạc nhiên về khả năng miễn dịch của cơ thể mình. Khi khỏe mạnh nó thì điên cuồng gần như có thể hạ gục một con voi, khi ốm yếu thì đến nhấc cánh tay lên cũng không có chút sức lực nào. Và bị bệnh lúc nào không bị, gần đến kỳ thi giữa kỳ lại phát bệnh nên quên cả việc đọc sách hay ôn tập trong sách vì chỉ chống người ngồi thẳng dậy thôi cũng đã khó rồi.

Hư...sai chỗ, sai thời điểm thật mà.

"Tại sao lại đứng dậy" Người cao lớn, vừa là bạn trai, vừa là cha vừa là mẹ và cũng vừa là giáo viên, quay sang nhìn tôi và cau mày như thể tôi đã phạm tội trọng đại với quốc gia.

Mé!! Mày đang là người chăm sóc người bệnh. Đừng quên vai trò ở đây không nên tức giận nhé.

"Chán" Tôi nói những gì tôi nghĩ và chịu đựng, ngủ trong thời gian bị bệnh là quan trọng, vấn đề này tôi không phủ nhận. Nhưng cứ thế này mà bị ép ngủ hàng tiếng đồng hồ chắc chắn là chán lắm. Con ngựa non háu đá như tôi, người chưa bao giờ ở một chỗ trong một thời gian dài, đôi khi muốn thay đổi không khí, ngủ trong phòng không ngột ngạt, nhưng đó không phải là phong cách của tôi gì cả.

Người đẹp trai thở dài trước khi bước tới và bế tôi lên trong vòng tay của nó và bước thẳng ra phòng khách. Thả tôi trên ghế sofa trước khi nó quay lại ngồi bên cạnh tôi đọc sách.

"Mở TV lên được không" Tôi thì thầm.

"Ừm" Người đẹp trai gật đầu.

Được sự cho phép của chủ phòng tôi nhặt điều khiển từ xa bật chương trình truyền hình nhưng cố gắng giảm âm lượng xuống thấp nhất có thể để không làm phiền sự tập trung của người ở bên cạnh, nếu không rất nhanh sẽ lại động tay động chân, lười giảng hòa càng bệnh càng nặng.

"Nghe làm sao được" Người đẹp trai hỏi, chắc bởi vì ngạc nhiên khi người điên nào xem TV mà không có âm thanh hoặc âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Nghe được" Tôi nhẹ nhàng đáp trước khi chiếc điều khiển trên tay nhanh chóng bị cướp đi, tiếp theo là âm thanh trên màn hình TV ngày càng lớn lên đến mức người bình thường có thể nghe thấy.

Ngồi xem các chương trình giải trí, phim hoạt hình xả stress được một lúc thì cái bụng bắt đầu réo rắt biểu tình. Tôi định vào bếp kiếm cái gì ăn nhưng...

"Ngồi đó đi" Một mệnh lệnh dứt khoát vang lên trước khi ngắt lời cổ tay của tôi vẫn đang bị kéo để tôi ngồi xuống chỗ ban đầu.

"Tao đói" Tôi cau mày và đặt tay lên bụng.

"Đợi đây, để đi lấy cho" Người đẹp trai đưa tay ấn lên đầu tôi một cái, mới đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Tôi mỉm cười với điệu bộ cứng rắn của ông bố giọng cục súc, nhưng thầm nhẹ nhàng nhìn vào phía sau lưng thì thấy người kia đang loanh quanh trong gian bếp trước khi quay lại với một món mặn hoàn chỉnh.

"Mua hả?" Tôi nheo mắt nhìn đĩa cơm trứng ốp la thịt bằm, canh rau thập cẩm xen kẽ với anh chàng đẹp trai kia đang im lặng nhưng mắt long lanh. Không cần phải đoán cũng biết, món ăn trước mặt tôi là tác phẩm của một đầu bếp ở khu chợ quanh đây. Lý do tại sao tôi chắc chắn rằng người cao lớn kia không tự mình làm với thái độ nghi ngờ vì là kỹ năng nấu ăn tuyệt vời của người kia, người trước đây đã gây ấn tượng với món trứng than và món rau xào dầu.

"Cho xin tương ớt nhé" Tôi ăn nói ngọt ngào để lấy lòng chủ phòng đôi chút, bù lại người kia chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh chàng đẹp trai lúc đầu nhướng mày, trước khi lén mỉm cười và quay vào bếp lấy cho tôi một ít tương ớt cùng với nước ở nhiệt độ phòng và những lát ổi méo mó, nó có vẻ bất cẩn trong mắt người khác, nhưng với tôi, tôi biết rằng đây là điều tốt nhất của người cao lớn dành cho tôi.

Dễ thương!!!

"Ngon quá." Tôi nếm thử một miếng bên ngoài, mùi vị không tệ chút nào nên tôi cũng đút cho người đẹp trai ăn. Lúc đầu nó từ chối, nhưng không cưỡng lại được sự nài nỉ của tôi nên nó cũng đồng ý ăn nhưng...

Mày phải để dành cho người bệnh chứ không phải gắp ăn như thế này. Biến mất trong miệng của nó, không phải miệng của tôi.

"Ăn tiếp không" Tôi mỉa mai đưa đĩa cơm cho anh chàng đẹp trai và nó chấp nhận trò đùa của tôi. Nó cầm đĩa dùng thìa múc món trứng ốp la cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Phải...lấy đi nếu mà mày cảm thấy vui. (T_T)

"Xin lỗi, do ăn ngon miệng"

Mé...bên kia trả lời

Tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác, không nói gì, trước khi tôi có thể thấy trong khóe mắt mình có gì đó, một cái gì đó đang di chuyển gần hơn.

Phụt

"Aw aw" Người đẹp trai đút cái thìa vào miệng tôi và làm cái miệng đang há hốc của tôi mấp máy như một bà mẹ trẻ đang dụ con ăn.

"Aw bố m.." Tôi giơ hai tay lên trên đầu, chuẩn bị xoay gót chân nhưng thay vào đó nó bị gián đoạn bởi một cánh tay khỏe hơn giúp tôi bình tĩnh lại.

"Ăn cơm" Chiếc thìa inox nhăn nhúm đến khi chạm vào miệng, nghĩ là sẽ không ăn nhưng người thông minh lại nhận ra.

"Hay là phải dùng miệng để mở miệng"

Âm thanh đơn điệu khiến tôi nhìn chằm chằm, nhưng những gì tôi thấy là đôi mắt ngọt ngào và nụ cười nghiệt ngã của một con người lạnh lùng, trông cực kỳ không đáng tin cậy

"Được rồi, muốn đút ăn bằng thìa hay là đút ăn bằng miệng" Tên đẹp trai nhướng mày.

Nhìn thấy mà bực mình muốn lấy dao lam cạo cho bay hết chân mày.

"Tao sẽ tự ăn" Tôi chuẩn bị giật lấy thìa nhưng bên kia đã trốn thoát không cho phép tôi tự nuông chiều bản thân.

"Há miệng"

"............"

"Há miệng"

Há... nhiều quá

Tôi làm vẻ mặt không hài lòng nhưng đã mở miệng theo lệnh của chủ nhân căn phòng. Trong khi tôi đang nhai ngấu nghiến thức ăn của mình thì anh chàng đẹp trai ngồi và mỉm cười.

Thần kinh hay gì mà mhìn người ta ăn rồi cười??

Thu dọn sạch sẽ mọi thứ vào trong bụng xong, tôi ngồi chơi ở chỗ cũ. Đợi đến khi anh chàng rửa bát đẹp trai trở về với một đống thuốc lớn và một cái chậu nhỏ, chuẩn bị lau mình.

"Đây là thuốc hạ sốt hay thuốc tự tử" Tôi nhìn viên thuốc khổng lồ trong ly với vẻ mặt kinh hoàng. Có điều quan trọng là tôi không thích uống thuốc cho lắm, đặc biệt là thuốc viên cho dù đó là viên tròn, viên nang hay viên loại gì đi nữa, hãy nói lời tạm biệt nếu không cần thiết.

"Mau uống đi để còn lau người"

"Biết rồi mà"

Bạn không cần phải dạy, tôi gạt bàn tay dày cộp đang đặt trên đỉnh đầu, nó thích làm như tôi là một đứa trẻ, cứ xoa đầu, rồi lại xoa cằm, khó chịu lắm!!!

"Cởi quần ra" Giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm, ánh mắt ranh mãnh lấp lánh. Sẽ rất gợi tình nếu nó ở trong một bộ phim. Nhưng ngoài đời, tôi chỉ biết thở dài và giơ chân đạp vào mặt nó.

"Đừng có mà ghẹo gan, tao tự mình lau, không có què."

"Dịch vụ miễn phí nhé" Người đẹp trai cố nén một nụ cười trên khóe miệng.

"Không cần" Tôi rất bực mình, quyết định lấy một chiếc khăn ướt để lau người mình mà không cần nhờ đến người kia buộc nó phải xóa mô hình dịch vụ miễn phí này để có hy vọng rằng tôi có thể trở lại như bình thường.

Cảm thấy thoải mái hơn sau khi lau mình, triệu chứng cơn chóng mặt bắt đầu giảm bớt. Tôi đã sử dụng chủ nhân của căn phòng để mang cho tôi tờ giấy đề trong cặp. Tôi định đọc lại một chút để giúp giảm bớt gánh nặng cho bộ não của mình trong mùa thi không muốn bị căng thẳng đến bốc hỏa một lần nữa.

Đọc một lúc tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mà tôi nghĩ có thể đến từ tác dụng của thuốc, nhưng mắt tôi vẫn có thể chiến đấu với các chữ cái và con số.

"Lấy giùm cái gối"

Người đẹp trai lấy cho tôi một cái gối trước khi nheo mắt, chắc hẳn nó đã thấy khó khăn gì đó trong việc xác định chỗ đặt chiếc gối. Cuối cùng nó đưa tay ra kéo lấy đầu ép tôi nằm xuống chiếc đùi lớn của mình, vừa tránh ra thì đối phương đã ghì chặt vào trán tôi đến mức có muốn vùng vẫy cũng không được. Vì thế, tôi đành buông xuôi theo và nằm theo như thế.

Sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Giải tích luôn là một môn học khó đối với tôi. Ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào, với số lượng lớn các công thức và phép tính phức tạp hơn phép cộng và phép trừ đơn giản.

"Bị cái gì" Thân hình cao lớn hỏi.

"Đọc không hiểu" Tôi trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt.

Người đẹp trai kéo tờ giấy của tôi lên để xem trước khi nó đập nhẹ tờ giấy vào mặt tôi

"Chưa từng học hả"

"Quên" Tôi cười khan, dáng người cao lớn chỉ biết thở dài nheo mắt nhìn tôi ngán ngẩm trước khi kéo cơ thể mềm nhũn của tôi lên dựa vào ngực nó

"Cái này đến đây... hiểu chưa?"

"Thêm một lần nữa" Tôi giơ ngón tay lên làm câu trả lời để nó giải thích thêm một lần nữa.

"Biến này đến từ đâu"

Không phải tôi hỏi gia sư dạy kèm mà gia sư dở hơi quay lại hỏi tôi như vậy.

"Có lẽ là ở chỗ này."

Ui da!

Anh chàng đẹp trai đập vào tay tôi một cái rõ to.

Khốn n... Đây là buổi dạy kèm rất khắc nghiệt và tàn nhẫn, tao bị bệnh mày quên rồi à.

Cho đến khi kết thúc buổi dạy kèm, tôi đã bị đánh vào tay bao nhiêu lần, chửi mắng hàng triệu lần nhưng vẫn hiểu bài hơn gấp nhiều lần. Đây là lợi ích của việc có một người bạn trai thiên tài, người bố già đến từ hành tinh khác.

"Buồn ngủ chưa" Người đẹp trai nhẹ giọng hỏi trong khi dùng tay sờ trán mặt và cổ để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của tôi.

"Ừm" Tôi gật đầu và ngáp trước khi người cao lớn bế tôi trở lại phòng ngủ và đặt xuống giường.

"Ngủ đi" Nó ra lệnh bằng một giọng đanh thép.

"Mày không ngủ hả"

"Vẫn chưa đọc xong cuốn sách"

"Nghỉ ngơi đi ngày mai rồi hẵng đọc vẫn còn vài ngày nữa mới đến kỳ thi."

"............"

"Nhé...nhé" Tôi nháy nháy mắt.

"Năn nỉ?" Người đẹp trai nhướng mày và mỉm cười.

"Không có"

Ai năn nỉ??

Tôi từ chối bằng cái giọng the thé đó và quay đầu đi chỗ khác. Anh chàng đẹp trai bước tới và xoa đầu tôi trước khi bước ra ngoài và quay lại với chiếc cặp.

*

[Tin]

"Xích ra một chút, coi chừng lây bệnh" Người bệnh phát ra âm thanh thì thầm

"Khỏe lắm không cần phải sợ"

"Nếu muốn tao ôm thì cứ nói" Người kia khẽ thì thầm và cười rạng rỡ, tôi nheo mắt quay đầu đi.

"Làm quá"

"Gì" Tôi nhướng mày nhìn bệnh nhân đang nhắm mắt.

"Muốn ôm cũng không ôm được, nhưng nếu bệnh đừng trách tao...ah."

Tôi kéo cái thân hình mỏng manh của nó và ép chặt vào ngực tôi. Bên kia vặn vẹo, nhưng một lúc sau nó trở nên bất động.

"Ngủ đi" Tôi lại ra lệnh khi thấy bây giờ đã muộn.

"Biết rồi " Người bệnh gật đầu.

Tôi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đầu người nhỏ con hơn, mắt nó giờ đang ngấn nước và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nới lỏng vòng tay và sắp xếp cơ thể cho người kia nằm ngủ thoải mái, sờ trán người bệnh thấy người không nóng lắm. Thấy các triệu chứng, không buồn ngủ như ngày hôm qua và có thể la hét nhiều hơn thì ngày mai sẽ tốt hơn.

[END]

*

Tôi thức dậy vào buổi sáng và nhìn sang bên cạnh và không thấy gì ngoài sự trống trãi đưa tay sờ vào cạnh giường, phát hiện đệm còn ấm, anh đẹp trai kia chắc chắn đã dậy trước tôi không lâu.

Bệnh tình hôm nay tốt đến mức phải nói là không còn đau nhức, nhức đầu hay buồn nôn, nói chung là tôi thấy đỡ hơn rất nhiều.

Mở cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng nói lắp bắp trong bếp nên lẻn vào nhìn trộm thì thấy một bóng người cao lớn đang bận rộn thu xếp bữa sáng.

Liệu tôi có sống sót hay không, thay vào đó tôi chỉ có thể lo lắng vì hình ảnh mà tôi nhìn thấy có thể nói rằng đã bị hủy hoạt rất nhiều, nhưng tôi không muốn đi vào và làm gián đoạn nó, sẽ lại phải cảm thấy đau lòng.

"Làm sao mà khó thế này" Tiếng chửi ngắt quãng cộng với cái nhíu mày liên tục khiến tôi phì cười.

"Đừng cháy, đừng cháy" Người đẹp trai hét vào chiếc chảo rán giờ đã có món trứng ốp la trong đó.

"F*ck"

Bật lửa lớn như vậy sao mà nó không cháy, haha

"Nói ít thôi tập trung vào làm" Tôi nói bâng quơ khi bước qua tủ lạnh, thân hình cao lớn giật mình sửng sốt nheo mắt lại.

"Để thử lại xem." Đầu bếp mới vào nghề vẫn không từ bỏ nỗ lực thử một lần nữa nhưng tôi tiếc vì những quả trứng gà đã hết sạch trong ngăn trong tủ lạnh, nên tôi chuyển sang kiểm soát việc nấu ăn của người bên cạnh.

"Giảm lửa xuống một chút."

"Biết rồi ạ"

"Huh... Đã hai ba lần rồi đó biết chưa?"

Người đẹp trai nhe nanh ra với tôi sau đó nó trở lại tập trung làm món trứng ốp la.

"Nó còn chưa nóng."

"Đặt nó xuống đi"

"Ừm"

"Vội vàng làm gì, sẽ rối tung lên"

Tôi không muốn chửi, nhưng thấy vậy tôi đành ngậm ngùi nói những gì mà lòng tôi nghĩ.

Cho đến khi nó thành hình, chúng tôi đã làm mất hết số trứng trong tủ lạnh, để đổi lấy món trứng ốp la kỳ lạ vẫn giữ nguyên màu than nhưng ít hơn lần trước.

"Để tao tự mình làm" Tôi đẩy người cao lớn ra khỏi khu vực nấu nướng, không muốn làm mọi chuyện rối thêm nữa, nhưng nó không chịu, vẫn quanh quẩn cho đến khi tôi phải mời nó vào tham gia trong công cuộc nấu ăn để ngừng lộn xộn xung quanh.

"Cắt cho người hay trâu ăn" Tôi hét lớn trong khi giật rau để tự cắt, nếu không chắc phải ăn nguyên cái lá rau.

"Nhiều chuyện" Tên đẹp trai càu nhàu.

"Muốn bị đâm chết hả?"

"Chắc là bị bệnh rồi"

"Tao khỏe lắm, không dễ bệnh, nhanh khỏe lắm..." Tôi nhún vai, nhướng mày ra vẻ sang trọng, người cao lớn nhìn thấy nhưng miệng nó thì đang co giật.

"Không nói cũng biết tiếng khịt mũi lớn như thế này."

"Tiếng khịt mũi gì, bị làm sao" Tôi ôm eo và nhìn chằm chằm vào người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không có"

"Tốt"

Cập nhật: 14/02/2023

Sorry mọi người nay mình ko khỏe nên làm xong trễ nên lên truyện trễ. Không hiểu sao ngày bị bệnh mà lại làm ngay đúng chương chăm sóc người bệnh.  😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com