Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sợ rồi ạ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trôi dạt về phía nam đến hội trại tình nguyện và đi ngược lên phía bắc thăm gia đình người đẹp trai. Tôi và người kia trở lại cuộc sống bình thường ở thủ đô sầm uất. Còn khoảng một tuần nghỉ ngơi trước khi học kỳ hai bắt đầu.

Và hôm nay được coi như là một ngày tận thế thật sự. Chuyến tàu điện bị gián đoạn gần nửa giờ, xuống ngồi xe buýt thì kẹt xe cả tiếng đồng hồ, vừa đi vừa toát mồ hôi. Về tới phòng định bật điều hòa cho mát phổi nhưng sự thật gặp phải là...điều hòa hhư.

What the f*ck!

Tôi tức giận chửi thề, cái quái gì mà lại trùng hợp với nhau đến như thế này. Há?

Nhấn điều khiển từ xa một hồi lâu, nhấn đến khi nút rơi cả vào bên trong. Điều hòa vẫn không phản hồi, cho đến khi phải cầu cứu đến chủ phòng đang cúi xuống cởi giày.

"Mày, điều hòa hư"

Người đẹp trai cau mày và bước tới cầm điều khiển từ xa lên xem. Tôi nhìn theo cùng với sự háo hức chờ đợi và hy vọng. Nhưng có vẻ như những nỗ lực của bạn Tinnaphop không có kết quả.

"Chắc là hết pin rồi, mày về phòng ngủ trước đi"

"Muốn xem tivi" Tôi nói nhẹ nhàng, chuyện là phim hoạt hình yêu thích của tôi cũng sắp tới giờ phát sóng. Nghe lời vào phòng ngủ rồi thì sao mà xem được.

"Xem trên điện thoại đó"

"Không thích"

"Vậy thì chịu nóng" Người đẹp trai thở dài thườn thượt và để tôi tự quyết định số phận của mình trong khi nó đi tìm một chiếc điều khiển từ xa mới trong phòng ngủ.

"Mày bật điều hòa trong phòng ngủ rồi mở cửa phòng để không khí thoát ra ngoài một chút" Tôi la lên sau khi nghĩ ra cách để giải nhiệt, đó là khoa học về dòng chảy của không khí. Mặc dù nó sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn một chút điện.

"Lấy quạt cắm thêm vào cùng nữa" Và sợ rằng không khí sẽ không đủ mát, bởi vì một máy điều hòa hoạt động có thể không đủ hiệu quả. Vì vậy, tôi đã nhắc người kia lấy thêm chiếc quạt ở cuối giường.

"Có thoải mái hơn chưa" Thân hình cao lớn mang theo một chiếc quạt và đặt nó sau lưng tôi, cắm điện vào nữa là xong. Nhưng nó lén phàn nàn rằng tôi cư xử còn hơn một quý ngài đang ở trong cung điện.

"Chiều chuộng tao chút đi"

"Muốn cái gì chứ" Người đẹp trai chăm chú lắng nghe.

Hơ hơ, bộ phim tiếp theo đây phản ánh những hiện thực xấu xa, những bộ như này khiến đầu óc tôi tốt hơn.

"Chiều chuộng" Tôi cao giọng và làm một khuôn mặt nhăn nhó. Chủ nhân của căn phòng bật cười rồi nháy mắt một cái. Đôi mắt đầy ẩn ý của nó, thề luôn là tôi đây muốn lấy cái nĩa chọc vào ghim lại rồi giữ nó ở đó.

"Ờ tưởng là muốn cái khác"

"Đừng có mà ghẹo gan"

Người bị mắng nhún vai và gắn một bộ pin vào điều khiển từ xa mới nhưng điều hòa vẫn không hoạt động. Vốn nghĩ là chắc không phải liên quan gì đến pin, đến cuối cùng lại phải gọi điện nhờ kỹ thuật của chung cư giúp đỡ. Đầu dây bên trả lời là hiện đang sửa điều hòa ở công trình, khoảng hai ba tiếng nữa mới có thể đến xem được.

Giữa lúc nằm xem ti vi tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau. Quay lại nhìn thì thấy thân hình cao lớn đang đứng trên ghế và can thiệp vào máy điều hòa.

"Biết sửa không đó" Tôi tò mò hỏi người cha thiên tài ngoài hành tinh.

"Không"

Ờm!

"Rồi leo lên mở ra để làm gì"

"Để nó hoạt động"

"Tao nghĩ tốt hơn là đợi thợ sửa, lười mua điều hòa mới"

"Không có hư đâu" Người tự tin phớt lờ những lời cảnh báo của tôi. Còn tôi lười nói, nói nhiều sẽ mỏi miệng. Nhưng ngồi chống cằm dựa lưng ra sau ghế sofa nhìn thợ sửa điều hòa lành nghề táy máy mở cái này tháo cái kia. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng xin đừng để bất kỳ bộ phận nào rơi ra hoặc gãy thêm. Mô phật! Nhưng hình như trời phật không nghe thấy lời cầu xin của tôi. Vì cuối cùng...

Một trong những bộ phận lắp ráp đã rơi ra. Đây là một sự tháo gỡ mà nên được định nghĩa bằng từ phá hoại thì đúng hơn. Tức là một nửa đã rơi ra, một nửa còn lại dính ở trong máy.

Nói rồi mà!!!

Người thợ thiên tài quay sang nhìn tôi và cười ngượng.

"Nó gãy rồi"

"Tao thấy, mắt không có mù" Hoàn toàn rõ ràng bằng cả hai mắt. Nói rồi mà không tin, bây giờ cũng phải đợi thợ đến sửa.

"Gãy làm sao được chứ" Thân cao lớn càu nhàu, cau mày tự hỏi làm thế nào mà có thể gãy được.

Vẫn còn làm gương mặt nghi ngờ nữa chứ.

"Rơi ra là do mày táy máy tay chân nó chứ sao" Nói xong rồi bốc hỏa đến nỗi phải đứng dậy khỏi ghế sofa đứng chống nạnh gây áp lực cho chủ phòng vẫn đang đứng trên ghế.

"Không có dùng sức gì hết" Người đẹp trai giải thích.

"Vậy à" Tôi kéo một giọng dài về phía người cực kỳ nhẹ tay và không dùng sức.

Đáng tin lắm luôn á...

"..."

"Chờ thợ đến đi tao xin mày đó, lười mua điều hòa mới" Tôi vẫy tay ra hiệu cho người đẹp trai bước xuống khỏi ghế. Khăng khăng tìm hiểu xem nó đã bị gãy như thế nào. Rồi tại sao điều hòa bị hư, có hy vọng rằng chắc lẽ sẽ phải chi hàng chục nghìn để mua một máy mới cho chắc.

Thật tốt khi mà nó đã lắng nghe tôi. Bước xuống khỏi ghế và kéo nó về chỗ cũ.

"Nóng" Người đẹp trai phàn nàn.

Ờ tao cũng nóng.

Aw aw aw rồi cởi áo làm cái gì.

Đột nhiên người nói là nóng cởi áo vắt ngang ghế rồi bước lại gần tôi.

"Tưởng là thân hình mình đẹp lắm hay sao" Thế là kiềm chế không được mà mỉa mai nói ngay sau đó.

"Tất nhiên" Thân hình cao lớn nhún vai và dùng tay xoa những cuộn cơ trên bụng cùng lúc đó còn gồng cơ lên cho tôi xem nữa. Sau đó nó trèo qua ghế sofa rồi nhảy qua giữ người tôi lại.

"Cậu ơi"

"Cái gì của mày"

"Quen biết mình không"

"Bị điên hay gì" Tôi rống lên thật to đẩy vầng trán rộng trong khi nó đang di chuyển đến ngày càng gần hơn.

"Trả lời câu hỏi đi, quen biết mình không"

"Không-quen-biết"

"Tốt rồi, vậy mình xin phép giới thiệu bản thân nhé"

"Mình, thợ sửa điều hòa huyền thoại" Người đẹp trai cúi xuống và thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi, có cả thổi gió vào nữa.

Được...đợi đó coi chừng tao.

"Vậy hay là thợ sửa điều hòa huyền thoại thử cho mình đấm vào mặt một chút nha" Tôi giơ nắm đấm lên cho thợ sửa điều hòa huyền thoại nhìn thấy.

"Có lẽ không được" Nó giật mình, vội bật ra khỏi người tôi.

"Được chứ, một cú cầm rồi đi ngủ"

"Vẫn chưa buồn ngủ"

"Hứ"

Dù bị dọa đấm vào mặt nhưng nó không khiến người có thân hình cao lớn rời khỏi ghế sofa bởi vì nó vẫn tiếp tục cư xử một cách khó hiểu. Chửi thì lùi ra xa, hết chửi thì tiến lại gần. Cho đến khi có một bước tiến nhảy vọt khi bàn tay dày cộp vồ lấy người tôi và đè đầu tôi ra để ngửi mùi cơ thể của nó.

"Mồ hôi thúi" Tôi dùng cả hai tay gì chặt lấy ngực.

"Thúi chỗ nào, thơm muốn chết" Người đẹp trai giơ cánh tay lên hít hà. Mà có lẽ không ảnh hưởng nhiều đến tôi nếu người kia không cố gắng chọc tôi bằng cách bắt tôi ngửi nách.

"Làm cái gì của mày vậy chứ, đi tắm nhanh lên đi" Tôi đẩy thân hình cao lớn dậy đi tắm, lúc đầu còn ngoảnh mặt làm ngơ. Khi bị anh dọa cho ngủ ngoài ban công thì vội vàng nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Nhưng vẫn không quên trêu chọc tôi bằng cách lấy tay quẹt nách đưa đến mũi cho ngửi.

"Thằng khốn Tin"

"Hahahahaha"

Đúng là ghẹo gan nhiều hơn mỗi ngày.

Mùi xà phòng thoang thoảng từ xa, tôi liếc nhìn người cao lớn giả vờ lặng lẽ lẻn vào sau đó đặt cả hai tay lên lưng ghế sofa.

"Thơm chưa?"

"Ờ" Tôi thản nhiên đáp.

"Vẫn chưa có ngửi luôn mà"

"Không cần ngửi cũng biết, mùi bay ra từ lúc bước ra khỏi phòng tắm rồi"

"Thật vậy luôn" Người đẹp trai nhướng mày làm vẻ mặt nghi ngờ như không tin. Nói luôn là diễn xuất rất giả tạo, nên được gửi đi học diễn xuất một chút.

"Ờ"

"Rồi đây không đi tắm?" Nó hỏi khi thấy tôi vẫn đang nằm dài trên ghế sofa.

"Đợi chương trình này kết thúc trước"

"Thúi"

"Thơm mà"

Vừa lăn nách, vừa xịt nước hoa. Không đời nào thúi nói luôn cho biết.

Tôi giơ cả hai tay lên, tự tin chắc chắn rằng cơ thể có mùi thơm nhất không thể thơm hơn.

"Đâu, cho ngửi thử chút coi" Nói xong người đẹp trai lập tức nhào đến, mũi hít hà khắp người tôi.

"Đúng là thơm thật"

"Nhưng mà bên trong không biết có thơm hay không?"

Nói xong,những đầu ngón tay ấm áp bắt đầu vuốt ve khắp ngực tôi, chạm vào gần những chiếc nút áo. Còn khuôn mặt mưu mô bây giờ tỏa ra sự gian xảo quỷ quyệt nhất chưa từng thấy.

Quá lắm rồi đó nha mày nha.

"Xin phép cho thợ sửa điều hòa huyền thoại ngửi một chút" Người đẹp trai thì thầm, lén cởi hai chiếc nút áo sơ mi của tôi.

"Nếu mày vẫn còn không chịu ngừng cái trò thợ sửa điều hòa huyền thoại. Tao lấy chày giã vào mặt mày cho nát luôn" Tôi vội nắm lấy cổ áo của mình để không bị cởi nút áo nhiều hơn nữa. Vừa chỉ tay vào mặt vừa đe dọa người kia với giọng tàn nhẫn.

Nếu không nghe lời nhau cũng được, bảo đảm chắc chắn sẽ bị ăn chày vài ba lần. Để rồi phải bay đi phẫu thuật ở Hàn Quốc với một chuyến bay khẩn cấp đó.

"Lại nổi điên nữa rồi"

"Thì mày thích chọc dây thần kinh"

"Muốn cho tâm trạng tốt chứ sao"

"Tao đang có tâm trạng tốt sẵn rồi"

"Mắng tao mỗi ngày luôn đó, tâm trạng tốt?" Người đẹp trai đang khóc lóc nhăn nhó như đứa trẻ không được mẹ mua đồ chơi cho.

"Không có mắng, chỉ là bày tỏ suy nghĩ trong lòng" Tôi nhún vai và mỉm cười.

"Hừ"

Hai người chúng tôi tranh cãi thẳng thắn với nhau không lâu thì quay lại hòa giải như ban đầu. Tôi đi tắm khi chương trình tivi kết thúc, ra ngoài lại thì thấy anh thợ sửa điều hòa thật đang xin phép ra về.

"Sửa xong rồi hả, sao nhanh vậy"

"Mày tắm lâu thì có"

Hehe

Tôi cười khan...

Có nữa tiếng, không thấy lâu chỗ nào. Ai mà tắm nhanh như chạy qua nước như mày. Chuyện là trước đây người đẹp trai nó tắm lâu lắm, tỉ mỉ đến mức cứ ngỡ như đang ngồi thiền ở trong đó. Còn tôi thì tắm rất nhanh, nhưng bây giờ điều đó đã biến thành tôi. Thật không may khi phải mất quá nhiều thời gian vào phòng tắm. Thì ngoài việc tắm, tôi còn phải giặt giũ này kia, lau nhà tắm, cọ toilet, là một bà nội trợ cuộc sống của tôi bị hủy hoại nghiêm trọng.

Khi điều hòa hoạt động bình thường trở lại, tôi đi tắt điều hòa trong phòng ngủ rồi quay lại tiếp tục ngồi xem tivi. Chủ nhân của căn phòng chuyển qua các tin tức trong nước, hầu hết trong số đó là tin tức tội phạm và cướp. Nhưng tin tức sau đó là tin tức thu hút sự chú ý của cả tôi và chủ nhân của căn phòng.

'Vợ xả súng độc ác! Bắt quả tang chồng đưa tình nhân vào nhà nghỉ, theo bắn tận nơi' Phóng viên trẻ đọc tiêu đề tin tức một cách thích thú.

"Thiệt là độc ác quá đi mà" Tôi lầm bầm khi nghe chi tiết bản tin, bắn nhau đến đổ cả máu.

"Mày sẽ không làm như thế này với tao phải không" Người bên cạnh chọc chọc cánh tay tôi sau đó nghiêng người hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Muốn có tình nhân hay gì"

"Chưa từng nghĩ là sẽ có luôn ạ" Đối phương vội vàng trả lời với giọng to và rõ ràng.

"Vậy thì không cần phải sợ"

"Đáng yêu nhất luôn"

"Nhưng nếu có, tao không có bóp cò súng đâu. Chỉ cần lấy con dao trong bếp đi giết mày rồi chặt xác thành khúc sau đó băm băm băm..."

Tôi mô phỏng việc chặt bằng cách sử dụng lưỡi cắt của bàn tay để chặt đùi của người đang ở bên cạnh, cho xem hình ảnh rõ ràng về cách chặt và độ chi tiết của nó như thế nào.

"Húiiiiii" Thân hình cao lớn giật mình vội rụt chân lại, nắm chặt lấy tay tôi.

"Cho nên đừng có mà lầm đường lạc lối, hiểu chữa"

"Vâng ạ" Người đẹp trai đưa tay còn lại lên làm tư thế chào nghiêm. Tôi đưa tay lên bẹo má của nó, anh mắt này không có gì sai khác với ánh mắt của một đứa trẻ.

Cập nhật 27/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com