Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Sự kiện trở về cội nguồn


"Kính thưa ban giám hiệu, các phòng ban, nhân viên, anh chị em, chào mừng bạn đến với sự kiện trở về cội nguồn. Xây dựng mối quan hệ anh chị em vì nỗi nhớ hãy đến gặp nhau. Tôi là Nat Thanat Wongsathienkit cựu học sinh khóa 41 làm MC cùng với P'Kok Kik Chananya Sarasoontorn, cựu học sinh khóa 40. Trước hết phải nói rằng hiện tại tôi đang rất hồi hộp. Bình thường sẽ nói những điều không trang trọng cho lắm. Hôm nay là buổi lễ trang trọng nên có chút căng thẳng. Đầu tiên, để mở đầu sự kiện hôm nay, tôi xin mời Hiệu trưởng Manoch Rak Honor phát biểu về mục tiêu và khai mạc sự kiện ngày hôm nay"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng sau khi hiệu tưởng của trường đọc diễn văn khai mạc cùng với bài hát của đội diễu hành của trường. Nó trông rất hoành tráng và trang trọng. Ngoài ra, khói từ đá khô bắn ra từ cả hai phía của hội trường. Đây rõ ràng là một sự kiện cấp quốc gia.

"Hiệu trưởng chơi lớn thật, tao bắt đầu sợ rồi đó. Chúng ta phải chơi trong sự kiện này thật à" Thằng Pat lên tiếng nói.

"Đúng rồi đó, chúng ta sẽ sống sót chứ" Thằng Yo gật đầu đồng ý.

"Đến nước này rồi còn sợ cái gì nữa. Hãy cố gắng hết sức và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất" Tôi nói với giọng nghiêm túc, với đôi mắt vẫn dán chặt vào phía trước sân khấu.

"Tao không quen với Kantapol đeo kính, xinh đẹp. Người cực kỳ nghiêm túc như thế này" Thằng Win xuất hiện từ phía sau ghế.

"Nó đó, nghi ngờ là có chất gì đó"

"Chất bố mày, coi chừng tao đập cho vỡ sọ cho bây giờ" Tôi giơ tay lên chuẩn bị vỗ vào cái đầu của thằng điên Yo.

"Đó thấy chưa. Khi chồng không đến kiểm soát, lại bắt đầu quen thói rồi"

"Đối với lịch trình hôm nay, chúng ta sẽ có các buổi nói chuyện với cựu sinh viên cho từng 'Generation' để thảo luận về con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống của mình. Cũng sẽ có những buổi nói chuyện và lời khuyên cho những người trẻ về cách tiếp tục việc học. Ngoài ra, còn có giải thưởng cho các cựu học sinh xuất sắc và không thể thiếu đó là mini-concert đến từ các đàn anh, đàn em của Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế. trước khi kết thúc bằng một bữa tiệc tối"

"Chúng ta phải xuất hiện lúc mấy giờ" Thằng Pat quay qua hỏi tôi.

"Theo lịch trình thì sẽ là bốn giờ chiều"

"Tao nghi nghờ"

"Là?"

"Tại sao trường không cho chúng ta biểu diễn trong buổi tiệc tối vậy chứ"

"Sợ mày làm trường đảo lộn chứ sao" Thằng Yo, người đang chờ đợi khoảnh khắc để chà đạp bạn mình, tự tin nói.

"Thằng chó"

"Chỉ riêng năm bài hát mà để chuẩn bị thôi cũng đủ khiến đau đầu muốn chết rồi, bắt chơi thành hai tiếng đồng hồ. Tao nằm chết trên sân khấu chắc luôn"

"Ờ, tao cũng nghĩ vậy"

Hãy để cho hai người bạn thân tranh luận với nhau đi vậy.

"Kìa kìa, anh yêu mày chuẩn bị lên sân khấu rồi kìa" Thằng Win huých cánh tay để hướng sự chú ý của tôi về phía trước sân khấu.

"Tiếp theo sẽ là cuộc đối thoại về chủ đề những câu chuyện hay từ những người đi trước chia sẻ cho các đàn em. Danh sách của người đối thoại như sau:

Thứ nhất, PGS.TS Chanida Sap Arunruang, Giảng viên Khoa Khoa học, Đại học M.

Thứ hai, ông Prakit Dechawattana Somporn, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công PKD Metal Manufacturing, nhà sản xuất và xuất khẩu tấm kim loại thành phẩm.

Thứ ba, cô Mananya Tangcharoen Krirkkrai, người đoạt giải văn học xuất sắc từ Bộ Giáo dục.

Và người thứ tư, anh Tinnaphop Jirawattanakul, sinh viên năm nhất khoa Y, Đại học C.

Xin mời cả bốn vị lên sân khấu"

Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khi các cựu học sinh nổi tiếng lần lượt bước lên ngồi trên sân khấu.

Nhìn từ góc độ này, người đẹp trai trong bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề mà tôi là người thắt cà vạt cho nhìn rất nổi bật và khí khái. Không lãng phí sức lực khi thức dậy vào buổi sáng sớm bắt nó mặc quần áo, làm tóc, xịt nước hoa cho đến khi hương thơm lan tỏa khắp căn hộ.

"Mhẻ, cười rộng tới mang tai luôn nhá" Tôi quay qua nhìn thằng Po, người vừa mới tham gia vào công cuộc trêu chọc tôi.

"Tất nhiên rồi, người yêu tao giỏi"

"Ốiii, ghê gớm quá nha bố" Thằng Win bĩu môi với tôi. Còn thằng Pat và thằng Yo á hả giả bộ nôn nôn và nôn.

Nhìn tụi nó đi, từng người...

"Đầu tiên, tôi xin chào các đàn anh đàn chị và em trai nhỏ của chúng ta ngày hôm nay" P'MC nhắc đến người đẹp trai cuối cùng. Nó chắp tay chào các đàn anh đàn chị và nở một nụ cười nhẹ.

"Có lẽ phải làm phiền tất cả các vị giới thiệu bản thân một lần nữa..."

"Xin chào các em, chị tên là Chanida Sap Arunruang. Các em có thể gọi tắt là P'Da cũng được nhé. P'Da là cựu học sinh khóa 22, hiện là giảng viên khoa Khoa học của Đại học M"

...

"Xin chào, anh tên là Tinnaphop Jirawattanakul, cựu học sinh khóa 45, hiện đang theo học khoa Y, trường đại học C"

Khi mỗi người tự giới thiệu bản thân xong, cả hai MC bắt đầu mời các cựu học sinh kể về thời đi học. Bao gồm trách nhiệm công việc hiện tại cũng như buổi nói chuyện truyền cảm hứng đến các bạn học sinh trung học đang ngồi trong khán phòng này.

"Và cuối cùng hãy kết thúc với N'Tin nhé"

Ahhhhhh....

"Hình như là fanclub của N'Tin không nhỏ đâu nhé ạ"

Người được nhắc đến mỉm cười trước khi cầm micro và nhìn các đàn em mà bây giờ nhiều người trong số họ vẫn đang la hét không ngừng.

"Khi còn học trung học ở đây, anh đã thử làm rất nhiều thứ. Cả làm chủ tịch hội học sinh, làm một cầu thủ bóng rồi, cũng như đại diện cho cuộc thi Oplymic học thuật. Đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng từng có người hỏi anh là có mệt mỏi hay không. Vì mỗi một nhiệm vụ không phải là một nhiệm vụ nhỏ, nếu cho trả lời thật lòng thì có lẽ phải nói rằng mệt lắm ạ, rất rất mệt"

"Haha" Tiếng cười vang vọng khắp hội trường ngay khi chàng sinh viên khoa Y bắt đầu quăng miếng.

"Nhưng nếu có thể cân nặng giữa sự mệt mỏi với niềm hạnh phúc, anh có thể nói chắc chắn luôn là vế sau nặng hơn. Mỗi khi anh muốn làm một việc gì đó thì sẽ luôn tự hỏi bản thân mình là có muốn làm việc đó hay không. Nếu trái tim bảo là không muốn làm thì anh sẽ không làm nhưng nếu trái tim mách bảo là muốn làm thì anh sẽ tiến lên phía trước bằng tất cả sức lực, tập trung vào làm hết sức với những gì tốt nhất mà mình có thể làm được. Cuộc đời học sinh chỉ có duy nhất một lần, các em muốn làm chuyện gì thì hãy làm. Để sau này chúng ta không phải ngồi hối hận về quá khứ là tại sao ngày đó mình không thử làm và bỏ qua những cơ hội đã đến. Và đừng sợ phải làm những gì con tim yêu thích. Vào những ngày chúng ta cảm thấy cô đơn hoặc mất phương hướng. Có thể xin ý kiến ​​của thầy cô, tất cả các thầy cô của trường chúng ta đều rât tốt bụng. Đã có lúc anh nhận được sự cổ vũ tinh thần và sự giúp đỡ nhiệt tình từ giáo viên chủ nhiệm của mình. Để có được ngày hôm nay, một điều nữa ngoài chuyện học tập và rèn luyện đó chính là những người bạn đang ngồi cạnh chúng ta bây giờ. Những người bạn của chúng ta, hãy nắm tay nhau thật chặt nhé. Nắm tay nhau và cùng đưa nhau đến đích đến, cho nhau những lời động viện, cổ vũ tinh thần... Tình bạn tốt đẹp sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi... Còn về phần ai có người hiểu lòng mình thì hãy yêu họ cho thật nhiều nhé. Xin cảm ơn"

Ahhh...

Ohhh...

"Đã tìm thấy một người điên tình" Thằng Po lớn tiếng trêu chọc, giữa không khí hò hét của học sinh hay thậm chí một số giáo viên còn hét toáng lên.

"Nhìn cái thằng đeo kính xinh đẹp đôi mắt sáng rực kìa" Còn thằng Win huých huých vào cánh tay tôi.

"Còn ở đây đã tìm thấy một ngại ngùng hai má đỏ bừng hết rồi"

"..." Không biết nói gì nữa, tôi chỉ biết đưa hai tay lên che mặt mình lại.

Hưuuuu, kiềm chế không nổi nữa rồi. Tại sao lại ngượng như thế này, hả??????

Người đẹp trai, mày đã làm cái gì vậy chứ...

"Chết rồi con ơi"

"Gái mới lớn, mới yêu lần đầu"

"Truyền thuyết đại thần bảnh bao và cậu bạn ngây thơ sẽ phải được ghép đôi trong xã hội Thái lâu thật là lâu"

"Tao thực sự đầu hàng thằng Tin rồi, mẹ nó nhặt nhạnh từng chút một" Thằng Sound lắc đầu với người trên sân khấu.

"Xin một tràng pháo tay cho N'Tinnaphop, kết thúc bằng một cụm từ tuyệt vời khiến anh thậm chí không thể bước đi được luôn nhé. Đúng không P'Kuk Kik"

"Đúng là như thế đó ạ, nghe rồi ngại lắm luôn ạ. Thiệt là đáng tiếc khi ở trường trung học, chị không có người nào hiểu lòng mình hết cả, haha"

"Tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng cho các cựu học sinh xuất sắc. Xin mời hiệu trưởng lên đại diện trao giấy chứng nhận trên sân khấu"

Má tôi vẫn còn nóng bừng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngước nhìn buổi lễ trên sân khấu giữa tiếng trêu chọc của tụi bạn Haram không ngừng lấy một giây phút nào.

Ngoài việc được mời làm đại diện cho cuộc trò truyện hôm nay, người đẹp trai này còn nhận được giải thưởng cựu học sinh xuất sắc. Đêm nay trở về sẽ phải tìm chỗ đặt thêm giấy khen, các bức tường hiện tại đã được lấp đầy bằng các giấy khen rực rỡ.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, các thầy cô đã lên phát biểu cho các em học sinh đang ngồi trong hội trường. Cùng lúc đó, ban tổ chức đến và bảo chúng tôi chuẩn bị vào hậu trường để chuẩn bị cho chương trình mười lăm phút tiếp theo. Hiện tại các nhóm đang di chuyển ghế sofa cho cuộc trò chuyện và chuyển thành các dụng cụ của chúng tôi được cài đặt.

"Hồi hộp quá" Thằng Yo nói với giọng run run.

"Tay tao lạnh cứng đờ hết rồi này" Thằng Pat thì lấy tay nó đặt lên má tôi.

Lạnh quá chừng luôn nè, này mày còn thở được không vậy.

"Em bắt đầu nổi tiếng rồi đó anh, chưa bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn như thế này trước đây"

"Nào lại đây nào, cùng nhau hợp lực chút nào" Tôi gọi các thành viên ban nhạc ôm cổ thành một vòng tròn.

"Cơ hội chia sẻ đã đến. Thằng Sean, chỉ có một lần trong thời trung học của mày thôi đó hãy đi đến cùng và tận hưởng nó. Còn ba đứa mày thằng Yo, thằng Pat và thằng Sound. Cơ hội trở lại để tham gia ban nhạc như thế này, tụi mày không nghĩ đó là một điều kì diệu sao? Hãy hoàn thành nó giống như ngày hôm qua. Chúng ta hãy dốc hết sức mình, cố gắng hết sức, không sợ hãi bất cứ điều gì. Đừng sợ làm những gì mà trái tim yêu thích"

"Cố lên nào, không từ bỏ"

"Cố lên!" Mọi người đồng thanh lên tiếng.

"Ra ngoài chạm vào bầu trời, thông báo cho cả thế giới biết rằng chúng ta đã trở lại"

"Đúng ngầu luôn thằng khốn Gun"

"Tiếp theo, hãy gặp gỡ Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế. Dẫn đầu bởi cựu học sinh Kantapol Wongwittaya giọng ca chính. Yothin Thanamanakul tay chơi guitar điện. Thananpat Kiattiratanadamrong tay chơi trống. Kasidit Phatthanaudomkij người chơi keyboard và học sinh hiện tại Phasawat Anandadecho người chơi bass. Xin một tràng vỗ tay và động viên cho tất cả các bạn trẻ nhé"

Ahhhhh...

Wow...

"Xin chào tất cả mọi người" Tôi chào tất cả anh chị em bạn bè qua micro.

"Có nhớ chúng tôi không ạ"

Nhớ ạaaaaaa

Nhớ rất nhiều luôn đó ạ

"Ở đây có ai là badboy không ạ"

Emmmmmmmmmmm ạaaaaaaa

"Và các quý cô các ở đây có thích các thanh niên bad bad không ạ"

Thích ạaaaaaaa

~ Một bad boy, thích làm sad boy

Em chẳng hợp với một kẻ như thế

Một bad boy, thích làm sad boy

Em không yêu thì tôi cũng đành buông

Ahhhhh...

Thật tội chàng trai ấy baddddddddddddddddd boy baddddddddddddddd boy

Một bad boy, thích làm sad boy

Buông tay để em tìm được chàng goodboy ~

Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, chỉ có thể nói một từ là giờ phút này đang rất sôi sục. Sôi sục đến mức hiệu trưởng và thầy cô lấy tay đặt lên ngực và nói rằng tại sao em học sinh nào cũng lắc lư đầu và nhún nhảy cùng nhau điên cuồng như vậy.

Thì bài hát nó cực kì tuyệt vời đó ạ, không thể cưỡng lại được.

Một bad boy, thích làm sad boy

Em chẳng hợp với một kẻ như thế

Một bad boy, thích làm sad boy

Em không yêu thì tôi cũng đành buông

Phong cách xấu (Badboy) – Paper Planes (*Dịch tới đây đầu nó nhảy ra hình ảnh liền luônạ*)

"Có ai ở đây đem lòng yêu người đã có chủ rồi không ạ"

Ahhhhhh...

~ Không nhận ra đó là gì, không biết tại sao yêu em

Dẫu biết có người đặt trước nhưng vẫn nhìn về phía em, mơ mộng về em

Cười với em mỗi khi gặp nhau, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười , không dám xin số của em

Dẫu biết em có người ấy, không muốn thay thế vị trí người của em.

Ahhhhhh....

Tôi đưa micro xuống cuối sân khấu cho các bạn trẻ có thể tham gia cùng.

Người đến sau thì vẫn cứ buồn, nhưng trái tim không thể bình tĩnh khi được ở cạnh em

Cảm giác như chết dần chết mòn...nhưng tình yêu này không thể nói với em...

Phải lòng người đã có chủ, lén nhìn trộm hình bóng mỗi ngày

Phải lòng người yêu của người khác, người dễ thương hợp ý. Chưa từng bị như thế này

Phải lòng người đã có chủ, lén nhìn trộm sáng tối. Dẫu biết chỉ có thể làm được như thế này.

Chỉ cần gặp được em...nhớ em và có những giấc mơ đẹp~

Yêu người đã có chủ - Ainam

Sự phấn khích của khán giả trong lúc này khiến cho tôi nhớ lại lời nói của thằng Sound vào ngày luyện tập. Nó đề nghị rằng có lẽ phải thay đổi bản tình ca.

Một bản tình ca đơn giản đem đi chiến đấu với bản tình ca người đã có chủ làm sao mà được.

Mẹ nó cái thằng đúng nhìn xa trông rộng.

Tôi quay lại nhìn thằng Sound và giơ ngón tay cái lên trong khi bên kia nhướng mày đáp lại trước khi cả ban nhạc tiếp tục mang đến niềm vui cho khán giả.

"Và trong ngày hôm nay, là một ngày quan trọng đối với tất cả chúng ta. Trở về cội nguồn, xây dựng mối quan hệ anh chị em vì nhớ hãy đến gặp nhau. Xin dành tặng bài hát cảm động này cho tất cả mọi người.... Trở về cội nguồn của P'Su Boonliang."

Ahhhhh....

~Hứa hẹn ngày gặp lại nhau

Rồi ngày đó cũng sẽ đến

Cho chúng ta cảm nhận những sai lầm

Cho chúng ta cảm nhận sự thương nhớ

Cho chúng ta cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm ~

~Còn những nỗi nhớ, còn những khắc ghi

Thế giới thay đổi nhưng trái tim của chúng ta

Vẫn nhớ những người bạn cũ.

Nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn ~

Ahhhhhhhhh....

Tụi em yêu các anh nhiều lắm ạ

Nhớ các anh, nhóm các anh rất rất nhiều luôn ạaa

Tôi bật cười trước những tiếng la hét từ phía dưới sân khấu. Bạn bè thành viên trong ban nhạc cũng chẳng khác gì, thằng Pat, thằng Yo bây giờ nước mắt giàn giụa. Về phần thằng Sound thì cười với gái không ngừng. Còn em út, thằng Sean khóc lóc rên rỉ với người khác từ bài hát đầu tiên.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều" Tôi cảm ơn tất cả mọi người tại khán phòng này trước khi kêu gọi bạn bè và các thành viên của ban nhạc đứng lên phía trước một lần nữa. Chúng tôi ôm nhau và cúi chào mọi người một lần nữa.

Ahhhhh....

Yêu các anh nhất trên đời.

"Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế nào"

"Tao khóc rồi này thằng chó" Thằng Yo cúi xuống lấy tay áo của mình lau nước mắt.

"Thằng khốn, mày đừng khóc kẻo tao khóc theo" Còn thằng Pat thấy bạn mình khóc thì drama theo. Tôi nhìn thấy những hình ảnh này rồi không thể kiềm lại được và không nhận ra rằng mí mắt của tôi bây giờ đang nóng như thiêu đốt cả rồi.

"Quay về gặp nhau thường xuyên nhé các các anh"

"Được chứ, thằng em" Tôi vỗ vai thằng Sean trước khi tất cả chúng tôi lao vào ôm nhau để cảm ơn những điều đã làm.

"Until we meet again"

Cập nhật: 27/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com