Chương 30: Người yêu tôi là chủ tịch
Sau khi mini-concert kết thúc, người đẹp trai, rất đẹp trai đặc biệt đút tay vào túi đi thẳng đến chỗ nhóm tôi.
"Aw đại thần" Thằng Pat chào đón người mới đến, bên kia gật đầu với một nụ cười.
"Xin phép mượn bạn một chút"
"Đương nhiên rồi, đem đi đi" Thằng Win làm tư thế dâng hiến rồi thúc đẩy tôi đến gần hơn với cựu học sinh xuất sắc.
"Mời, có thể đem nó đi trừng phạt được luôn" Còn thằng Yo thì hành động như người đang quất roi.
"Dành những điều tốt nhất cho trái tim" Kết thúc với Po, người có vẻ có thiện cảm với tôi nhất. Lại ngân nga lời bài hát của một bộ phim nổi tiếng mà lại phù hợp với cuộc trò truyện một cách khốn nạn.
"Thằng chó" Thế là tôi giơ ngón tay giữa lên cho từng đứa.
"Định đưa tao đi đâu" Tôi nhướn mày hỏi khi hai chúng tôi bước ra khỏi hội trường. Người đẹp trai cởi nút áo trên tay áo, xắn cả hai ống tay áo lên rồi nắm tay tôi lại thật chặt.
"Đi dạo" Nó nói trong khi giơ cả hai tay của chúng tôi lên.
"Bây giờ hả"
"Ừm" Tôi gật đầu mỉm cười rồi đi theo ông bố đẹp trai mà không nghĩ đến việc từ chối.
Không khí buổi tối của trường vẫn như trước, không có gì thay đổi. Nhìn đâu cũng thấy học sinh đi loanh quanh cùng nhau khắp nơi. Cho dù là sắp trở về nhà, chuẩn bị chơi thể thao hoặc thậm chí tập nhạc. Nghĩ về nó khiến tôi nhớ lại những ngày còn học trung học.
Người đẹp trai đưa tôi đến rồi dừng lại giữa sân trường. Nhìn thẳng ra phía trước sẽ thấy cột cờ và khoảng sân dùng để xếp hàng chào cờ vào buổi sáng.
"Hồi đó thấy mặt mày gần như mỗi ngày đến nỗi phát chán. Người quái gì mà nhận giải thưởng thường xuyên đến như thế" Tôi nói trong khi nghĩ lại, lúc đó chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến cái tên Tinnaphop Jirawattanakul hầu như mỗi ngày. Dù là bước ra phát biểu với tư cách là chủ tịch hội học sinh hay bước ra để nhận phần thưởng học tập tốt. Vô số cuộc thi có giải, thề là hồi đầu ghét bản mặt nó lắm.
"Thì tao là người giỏi giang"
"Vâng, thưa bố thần thánh" Tôi chu miệng với người bố thiên tài.
"Mày cũng từng nhận giải thưởng ở đây"
"Cuộc thi âm nhạc Pu Phatthasima Luknimit"
"Phải"
"Nói đến thì lại ngượng nữa"
"Không thấy có gì phải ngượng, đáng yêu thì có"
Tôi nheo mắt nhìn người dẻo miệng.
Nghĩ lại quãng thời gian đó phải nói là thật nhiều cảm xúc. Vừa ngượng, vừa vui, vừa tự hào, đó được coi là một sứ mệnh lớn lao của CLB, để được tham gia cuộc thi cho đến khi nhận được giải thưởng và tạo dựng được danh tiếng cho trường. Đến khi được ban giám hiệu lên tiếng khen ngợi. Đến giờ giải thưởng tôi vẫn để trên giá ở nhà.
"Đó là cái bàn thường xuyên ngồi của nhóm tao" Tôi chỉ vào một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch bên cạnh sân trước khi kéo theo cánh tay của người kia đi theo.
"Vẫn như thế không có gì thay đổi"
Của băng đảng Haram người khác cấm ngồi, đặt trước rồi.
Băng đảng Haram: Pat, Win, Gun, Po, Yo độc thân cả nhóm.
Tôi lẩm bẩm trong khi đứng đọc ghi chú được viết trên bàn bằng bút xóa trước khi phá lên cười.
"Hôm sau chắc phải mời tụi Haram đến tham quan lại trường xưa, và nhìn vào những tác phẩm vẽ bậy trước đây đã được lưu giữ lại một chút rồi"
"Cho đi cùng nữa" Người thân cao thì thầm.
"Mày ở trong nhóm của tao à"
"Làm bạn rễ được không"
"Ghẹo gan" Tôi nhe răng với cái người ghẹo thần kinh.
Nơi sôi động nhất trong giờ nghỉ trưa có lẽ là nhà ăn, đó là nơi để ăn uống, chơi nhạc, đọc sách và điều quan trọng là nheo mắt tán gái.
"Nhớ được hộp bánh tán tỉnh không" Người đẹp trai hỏi khi tôi nhìn qua bàn ăn và nhớ lại những câu chuyện ngày xưa cực kì giải trí.
"Ai mà không nhớ được chứ, chắc có lẽ là chiến thuật đầu tiên dùng để cám dỗ trái tim tao chứ gì"
"Có lẽ vậy" Người thân cao nhướng mày.
"Hỏi thật, lúc đó ai nghĩ ra trò đó cho mày" Tôi quay sang nhìn vào mắt của đối phương trong khi chờ đợi câu trả lời.
"Tự nghĩ"
"Thề đi?"
"Nhờ thằng Thew chỉ cho"
"Thấy chưa" Tôi lắc đầu.
Đoán đâu có sai, trò này phải có người giúp nghĩ cho mà. Vì ngài chủ tịch lúc đó đang vẫn còn dè dặt, yêu thích học hành đam mê kiến thức.
Một nơi khác cũng sôi động không kém căng tin chính là sân bóng rổ. Càng là sau giờ học, nơi đây sẽ là tâm điểm của các cô gái, những người sẽ đến để cổ vũ cho các anh chàng đẹp trai chơi thể thao. Tôi cũng từng là một trong số họ. Trong ngày hội thể thao, tôi và cả nhóm đến để cổ vũ cho màu cờ sắc áo của đội mình thi đấu nhưng vô tình bị đẩy lại ngồi phục vụ cho màu đối lập. Vận động viên của màu đó không phải là người xa lạ đó là người thân cao bên cạnh tôi lúc này đây.
"Sao mày lại thích chơ bóng rổ"
"Được vận động nhiều" Người đẹp trai làm vẻ phô bày súc mạnh. "Vận động xong rồi nó khoan khoái" Người đẹp trai kéo dài giọng nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà thế là bị tôi lườm lại.
"Mày muốn bị đục vô trong bản mặt không"
"..."
"Vào thời điểm đó, đội màu xanh của mày là một thế đứng không ai có thể lật đổ. Tao chù ẻo rồi nhưng càng chù ẻo thì càng hay hơn"
"Thật sự?" Đối phương nhướn mày và làm vẻ mặt nghiêm túc.
Hè hè, tôi cười khan trong khi đặt tay lên gáy cho đỡ ngại.
Không có gì thật hơn sự thật này nữa rồi. Nếu biết phương pháp thực hiện phép thuật đen khi đó người đẹp trai này có lẽ sẽ không đứng trước hàng để nhận huy chương vàng đâu... nói cho mà biết.
Bên cạnh sân bóng rổ, năm ngoái đã được thiết lập nhiều gian hàng của sự kiện thể thao sắc màu. Nào là có hoạt động hái sao và nhặt trứng của đàn em xinh đẹp nhưng rất nhẫn tâm với tôi.
"Mày có nhớ cây ngôi sao không" Tôi hỏi người đẹp trai.
Nó gật đầu.
"Ngôi sao của tao chỉ được nước cam và ông hít còn mày được gấu bông, mũ và túi" Tôi chỉ biết cười trừ.
Nghĩ đến đó lại vô cùng thương hại cho số phận của mình. Người gì gì thiếu may mắn đến cỡ đó, lãng phí rất nhiều tiền. Nhận lại nhưng món đồ mà đầu đau như bị búa đập, nước cam pha 99% nước và ống hít nhãn hiệu lạ. Về phần ngài đại thần, ngoài việc nhận được đặc quyền từ cô gái xinh đẹp để chơi trò chơi hai lần. Nó còn đem lại may mắn, những điều tốt lành đều đến với nó.
"Nhưng mà tao cũng cho mày hết mà"
"Ờ, cũng đúng"
Cuối cùng vào lúc đó mọi thứ đều gián tiếp rơi vào tay của tôi hết, hihi.
"Bao gồm cả trái tim của tao nữa" Nó nói trong khi giơ ngón tay và làm mini heart.
"Đồ đáng ghét" Tôi nhìn thấy thế rồi mắng nó trước khi quay mặt tránh đi hướng khác.
Chán cái người tự cao tự đại.
Bảng thông báo vẫn lộn xộn như xưa. Bảng thông báo cho cả học tập và các hoạt động được dán lộn xà lộn xộn. Có một lần, tôi cũng từng đến gây rối ở khu vực này... dán giấy quảng cáo.
"Nhớ đến hồi đăng kí chủ tịch hôi học sinh, dán thông báo và phân phát tờ rơi cùng nhau không thể không sợ"
"Mày đảng gì thế" Tôi hỏi cựu chủ tịch hội học sinh, người đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử kể từ khi trường được thành lập.
"Big growth"
"Còn của tao là đảng 'No rest', lúc đó nghĩ làm sao không biết, hahaha" Nực cười khi đặt tên cho đảng của chính mình và bạn bè của tôi hồi đó. Không biết điều gì đó đã thôi thúc cho nghĩ ra được cái tên như thế, nó hay hay là nó trang trọng không biết nữa.
"Tại sao mày lại chọn ứng cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh"
"Thì muốn làm điều gì đó có ích cho trường" Người đẹp trai trả lời với giọng điệu nghiêm túc, trước khi ánh mắt kiên định chỉ được một lúc rồi biến thành không đáng tin cậy.
"Không phải là định giải tán câu lạc bộ của tao sao?" Tôi nheo mắt hỏi.
"Giải tán chỗ nào, lúc nào cũng giúp đỡ"
"Giúp trầm trọng thêm thì có"
Cực kỳ phẫn nộ lúc đó, tôi vẫn còn khắc ghi trong lòng... cung cấp cho câu lạc bộ của tôi ngân sách chỉ có hai nghìn. Đến nỗi phải đi lưu lạc để cạnh tranh trong sự kiện âm nhạc để mang tiền thưởng về cho câu lạc bộ.
Tòa nhà khoa học, tòa nhà mà học sinh phải cư trú nhiều nhất trong suốt thời trung học vì tất cả các môn hóa học, vật lý, sinh học, thiên văn học và phòng thí nghiệm đều được học tại đây hết.
"Đó là phòng sinh học" Tôi chỉ tay vào lớp học quen thuộc vì ở nơi đó đã có nhiều quá khứ cả vinh lẫn nhục.
"Nói luôn là lúc đó, Dr.Wikanda đã làm tao tổn thương rất nhiều. Bắt tao ở cùng một nhóm với mày, ngoài ra những vấn đề tao gặp phải không thân thiện với bộ não chút nào"
"Genetic?"
"Về nhóm máu, kiểu gen kiểu hình gì đó" Nghĩ về nó, vẫn còn bị ám ảnh.
"Nhưng mà tao cũng đã giúp dạy này" Người đẹp trai thì thầm nhẹ nhàng vào tai tôi như muốn gửi gắm điều gì đó sau cuộc trò chuyện này.
"Rồi trở thành món nợ ân tình cho đến khi tao bị lừa trở thành người hầu"
Người đẹp trai cười lớn rồi nhướng mày.
"Hehe, chính là như vậy."
Nhìn cái bản mặt nó bây giờ mà muốn chọc ngón tay mù luôn.
"Nhưng cũng phải cảm ơn mày. Nếu tôi không rơi vào cái bẫy ngày hôm đó, tao vẫn không biết liệu mình có trở thành người như ngày hôm nay hay không"
"Nghĩ nhiều làm gì" Nó nói trong khi đặt tay lên đầu tôi.
Và khi nhắc đến cuộc sống mà tôi đã từng có trong quá khứ, không đề cập đến môn học mà đã trở thành một linh hồn theo hận thù với tôi trong một thời gian dài thì có lẽ không được.
"Mày có nhớ lớp toán của cô Poona không"
Môn học có Quiz thường xuyên nhất trong tam giới từ khi tôi học đến giờ.
"Câu hỏi kết nối tình yêu á hả" Người đẹp trai cười quyến rũ.
"Tao ghét việc đặt tên" Tôi tròn mắt trước những từ phát ra từ nó và đồng thời nhớ lại những sự kiện của ngày hôm đó.
"Nhớ chứ"
"Thành công tán tỉnh kiểu đại thần, kiểu không không nể mặt và nể não của tao chút nào. May mà có thằng Po giúp nếu không thì hy vọng là có người nào đó quanh đây sẽ tán tao"
Người đẹp trai cúi xuống nheo mắt nhìn tôi.
"Dù ngày hôm đó mày giải không ra, tao cũng sẽ theo tán mày bằng những cách khác"
Tôi nghe thấy rồi thì bĩu môi ngay lập tức.
Vâng ạ thưa cha nặng tình số một không ai dám nhận số hai.
Sau đó hai đứa đi dọc con đường bên trong trường cho đến khi dừng lại trước thư viện, nơi đây cũng đã có rất nhiều kỉ niệm. Đó là nơi vừa để học tập, vui chơi và có cả lén ngủ. Đó cũng là nơi tôi và người bên cạnh có những kỷ niệm tươi đẹp bởi vì người đẹp trai đã dạy kèm tôi thi tuyển sinh đại học ở đây. Ngoài còn nói yêu tôi bằng cách lừa đi tra số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học đến khi ghép thành lời yêu I Lu V U ở đây, nói luôn lúc đó rất là nguy hiểm. Và quan trọng nhất, ngày Valentine đầu tiên của chúng tôi cũng diễn ra ở đây.
"Hỏi thật, lúc mày thích tao ở chỗ nào" Tôi quay qua nhìn chủ nhân của gương mặt sắc nét đang đắm chìm trong suy nghĩ gì đó. Người đẹp trai cúi xuống nhìn thằng vào mắt tôi rồi mỉm cười.
"Mọi thứ"
"Thích mọi thứ trên người tao luôn?" Tôi nhướng mày nghi ngờ.
"Ừm thích mọi thứ, hay lười biếng, hay gắng gỏng, hay làm càng, hay..."
"Thôi đủ rồi" Tôi giơ tay ngăn người cha lắm lời tiếp tục nói trước khi nó đi quá xa so với mọi thứ.
Thề luôn đây là định nghĩa của thích... có cái gì tốt không, hả?
"Tao thật sự thích mọi thứ bởi vì bất kể mày làm gì tất cả đều đáng yêu trong mắt tao. Khi bước đi, khi nằm ngủ, khi vui chơi, khi ăn thu hút tao hết tất cả mọi thứ. Đến nỗi tao thầm tự nghĩ là mày có bỏ bùa mê thuốc lú cho tao hay không"
"Đáng để làm lắm chăng" Tôi mím chặt miệng trước khi quay mặt sang hướng khác để trốn tránh.
"Cho phép được ngượng"
"Ai ngượng" Tôi quay lại nhe răng với người thân cao.
Người đẹp trai không nói gì, chỉ cần lắc đầu và mỉm cười một chút.
"Rồi mày thích tao ở chỗ nào"
"Tao ghét mày nữa là đằng khác"
"..." Người đẹp trai cau mày khi nghe được câu trả lời đầy ấn tượng của tôi.
"Nói theo sự thật là tao ghét mày lắm, vô liêm sỉ, hách dịch, hống hách, to gan và quan trọng nhất là khiến tao phải xấu hổ trước những người không quen biết, cả trăm cả ngàn"
"..."
"Nhưng cho dù có ghét như thế nào cũng gục ngã mất rồi"
Người thân cao mỉm cười trước khi di chuyển một tay lên đầu và xoa qua lại giống như chơi đang với một con chó...
Gâu, gâu, gâu, grừ...
"Gun"
Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm khiến tôi phải quay lại nhìn vào người nói.
"Ừm"
"Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của tao nhé. Cảm ơn đã làm cho cuộc sống buồn tẻ của tao trở nên đầy màu sắc... Tao không dám tưởng tượng rằng nếu một ngày không có mày tao sẽ ở trên thế giới này như thế nào"
Người đẹp trai nắm lấy một tay của tôi và đặt nó lên ngực trái của mình.
"Ừm" Tôi gật đầu và nở nụ một cười tươi nhất trong cuộc đời mình.
"Tao cũng cảm ơn mày khi đã bước đến làm cho cuộc sống tối tăm mờ mịt của tao trông có vẻ khôn ngoan và tươi sáng hơn...tao muốn khi thức dậy đều nhìn thấy mày mỗi ngày luôn nhé"
"Tao yêu mày"
"Tao cũng yêu mày, thằng chủ tịch hội học sinh"
Dù là ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, hay bất cứ ngày nào. Tôi, thằng Kantapol người vô dụng sẽ nắm tay thằng đại thần đẹp trai này mãi mãi không bao giờ buông tay...
...The end...
P/s: Hi mọi người cuối cùng thì bộ truyện cũng đã đến hồi kết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé, mình biết là văn phong của mình nó không được hay cho lắm và mình vẫn đang cố gắng cải thiện. Hiện bộ truyện này vẫn còn 4 chương Special trong sách và 3 chương đặc biệt trên web. Hy vọng là mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người lần nữa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com